Chương 34
Hoseok tỉnh lại khi trời đã hửng nắng. Bên ngoài hiên mưa đã tạnh, ánh sáng leo lắt hắt vào giống như những đốm lửa tàn. Hắn hơi chờm mi mắt, đưa bàn tay giơ lên một chút, nhìn ngắm từng đốt từng đốt một, sau đó phát hiện ra bản thân thêm một ngày vẫn chưa chết, lại muốn mau chóng ngủ đi, ngủ một giấc thật sâu.
Tự nhủ, qua đêm nay, qua một đêm nữa, tất cả sẽ kết thúc.
.
.
.
Hoseok thôi học đã được một tuần.
Park Jimin nói rằng chuyện này thật vô nghĩa, đi học hay không có ảnh hưởng đến khả năng gặp tai nạn của hắn sao. Nhưng mà Hoseok lại bảo, không biết tai nạn này quy mô sẽ lớn đến thế nào, nếu cách ly được càng nhiều người thì càng tốt. Còn bảo, tốt nhất là quạt trần rơi ngay ở trong nhà, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến ai cả.
Dạo gần đây Jungkook vẫn thường xuyên gọi về, kể một vài chuyện lặt vặt ở Jeju. Qua lời hắn truyền đạt vào điện thoại, Jimin đoán rằng Taehyung lại ốm rồi. Tên này bình thường khỏe như trâu, nhưng thần kinh không vững lắm. Nếu như đụng phải chuyện khiến cậu ta phát stress, rất nhanh sẽ đổ bệnh mà thôi.
Hoseok có vẻ không được yên tâm cho lắm, liên tục gọi điện dặn dò Jungkook làm cái này làm cái kia, thậm chí còn định lấy đồ ăn ở Seoul gửi đến, Jungkook mới bảo rằng không cần phải phiền phức như vậy, cậu xem bao bì rồi ra ngoài mua là được rồi.
Tính cách của Jungkook thực sự rất tốt, ở tuổi mười sáu mười bảy tự chăm sóc được bản thân không chơi bời lêu lổng đã là có hiếu với cha mẹ lắm rồi. Jungkook bản tính lại yếu đuối, chính là điển hình của kiểu con trai không làm được trò trống gì, chuyện gì cũng là người khác áp đặt để làm, nếu không đặc biệt thụ động thì cũng đặc biệt vụng về.
Nhưng mà cậu đối với Taehyung chưa bao giờ lơ là một giây, chuyện gì cũng cẩn thận tỉ mỉ từng chút một. Taehyung không chịu được nóng, Jungkook trước khi đi liền mua một đống quạt mini đủ loại cùng với quạt cầm tay, lúc ở trên tàu hỏa với lúc anh bị bệnh không dám bật điều hòa, đều là tự mình quạt đến lúc anh ngủ. Còn có ăn uống, ngủ nghỉ của Taehyung hiện tại đều rất khó chiều, nhưng chuyện gì cậu cũng không bỏ sót.
Cố hữu cũng chẳng còn gì để lo lắng nữa, Hoseok lại mất đi một hoạt động thường ngày, ngơ ngẩn ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ từ sáng đến chiều, ngồi cho đến khi ánh mắt cũng trở nên phân rã.
Trên thế giới này liệu có bao nhiêu người sẵn sàng ngồi chờ chết cơ chứ? Tất cả những gì hắn quan tâm cho đến bây giờ thậm chí đều là tránh xa người này người kia, thôi học thôi việc, chỉ để cái chết của mình không ảnh hưởng đến ai cả, câm câm lặng lặng trở thành một dấu chấm hết.
Người bình thường nếu như phát hiện mình sắp chết, nhất định sẽ tìm mọi cách để xoay chuyển tình thế, từ trốn chạy, phản kháng cho đến cầu nguyện, thoát ly. Một cái hố đào ra, vậy mà chỉ có Hoseok là tự giác chui xuống, nằm chờ người khác lấp đất lên, chờ hơi thở cuối cùng rời bỏ mình.
Hắn vốn dĩ có một nụ cười rất đẹp.
Sở dĩ một đứa trẻ lạnh lùng như Taehyung có thể mê mẩn Hoseok, chính là bởi vì hắn có loại ánh cười mà anh không có, có loại nhiệt huyết mà anh không có. Dưới rất nhiều trách nhiệm, khổ đau ghì xuống đất, nếu như Taehyung coi đó là kẻ thù để đối chọi, Hoseok lại mỉm cười chấp nhận, mỉm cười mà cố gắng.
Ai nói trời sinh có gương mặt biết cười thì sẽ luôn hạnh phúc. Hắn không giỏi chăm sóc, vì đứa em nhỏ luôn bệnh tật mới trở thành một người chăm bẵm giỏi. Hắn không giỏi tính toán, bởi vì lớn lên trong môi trường công việc khắc nghiệt mới trở nên tâm cơ hơn một chút. Hắn không phải thánh hiền, chỉ là trong lòng có yêu thương, thà bản thân không toàn vẹn, chứ không thể để người bên cạnh không toàn vẹn.
Chỉ tiếc, người hắn muốn chăm sóc, hắn không thể chăm sóc được nữa. Tất cả tính toán cũng đều bị vạch trần cả rồi. Hi sinh rồi, người bên cạnh cũng không thể vì hắn mà hạnh phúc. Hoseok sống những hai cuộc đời, rốt cuộc lại chẳng sống cuộc đời nào cho trọn vẹn.
Sang đến giữa tuần thứ hai, Hoseok gọi Jimin đến, ngay cả điện thoại cũng giao lại cho anh.
"Tại sao lại làm như vậy?"
Hoseok vẫn đang dọn dẹp lại căn phòng, bố mẹ hắn muốn một phòng tập golf. Về sau không còn hắn ở đây nữa, căn phòng này có thể trở thành phòng tập được rồi.
"Jungkook không gọi cho tôi nữa, có lẽ không còn vấn đề gì. Giữ lại cũng không có ý nghĩa."
"Là thật sao?"
Hoseok dừng lại.
"Không phải vì cuộc gọi của Taehyung?"
Tấm rèm chầm chậm kéo ra, phất theo rất nhiều sương ướt, Hoseok cúi đầu, thở dài một tiếng. "Sứ giả nào cũng đáng ghét như cậu sao?"
Park Jimin mỉm cười. "Jungkook cũng hỏi một câu y hệt."
"Tôi có thể giả giọng người khác. Có muốn tôi nhận thay một cuộc gọi không? Ít nhất cũng phải biết cậu ấy muốn nói gì chứ?"
Hoseok cúi đầu không nói.
"Đừng trả lời lại em ấy."
Park Jimin gật đầu. "Cũng chỉ có anh em hai người mới có thể tàn nhẫn như vậy."
Cuộc gọi thứ mười ba trong tuần lại lần nữa vang lên, Jimin trước khi nhấc máy còn cẩn thận hắng giọng một cái, đảm bảo hiện tại thanh âm hoàn toàn trùng khớp với Hoseok mới bật loa lên.
"Hoseok..."
Chất giọng đầy âm mũi của Taehyung vừa vang lên, Hoseok liền vội vã mở cửa, ý muốn rời phòng. Jimin níu tay áo hắn lại, ánh mắt khẩn thiết không cho hắn chạy trốn. Giọng cậu ấy đã đến mức độ này, hắn vẫn còn không định nghe sao.
"Hoseok, anh sắp đi xa sao?"
Hắn nói dối với Taehyung rằng mình sẽ chuyển ra nước ngoài sinh sống, thực ra đến lúc hắn chết, tin tức rất nhanh sẽ đến tai cả trường. Giấu được anh một tháng hay một năm, cũng chẳng giấu được một đời. Nhưng nếu Taehyung càng hận hắn, càng đẩy xa mối quan hệ của hai người, vậy thì khi nhận được tin hắn chết, có khi nào sẽ bớt đau đớn hơn một chút?
"Hoseok, sắp đến mùa thu rồi, trời không còn ấm áp nữa. Khăn em mua tặng anh, anh có ghét em thì cũng nên mang theo, anh chịu lạnh kém như vậy, kiểu gì cũng sẽ ốm sốt một trận. Còn nữa, nghe nói anh đi Daegu, em sống ở đấy rồi, đồ ăn tuyệt đối không hợp khẩu vị anh. Nếu có thể thì nên học nấu một vài món, đừng ăn ngoài nhiều quá nữa, cũng đừng ăn mì trứng qua bữa, lúc nào cũng phải mang theo thuốc dạ dày, lần trước đau ngay giữa trận đấu mà vẫn chưa rút kinh nghiệm nữa."
Hoseok nghe thấy đối phương nói một tràng, hít hít mũi, giật lấy điện thoại từ tay Jimin. Mà Taehyung nghe bên kia động lại tưởng anh chuẩn bị cúp máy, vội vàng nói. "Đừng cúp máy. Có phải anh đang chê em phiền không? Em biết anh đang chê em phiền. Em biết anh rất ghét em. Nhưng mà anh sắp đi rồi, em cũng không ngại làm một đứa vô duyên phiền phức đeo bám anh nữa. Dù sao cũng chỉ đeo bám được thêm vài cuộc gọi, sau này anh đi rồi em cũng không thể làm phiền, vậy nên đừng cúp máy."
Giọng của Taehyung rất run, nhưng lời nói ra lại cố gắng cứng cáp. Hoseok không thể trả lời, nhưng tay áp vào điện thoại đến trắng bệch, giống như áp mạnh hơn có thể nghe thấy tiếng của anh rõ ràng hơn, cũng có thể lưu giữ chút gì đó trước khi tất cả tan biến.
"Đừng vô cớ nổi giận với bạn học mới, chuyển trường rất khó kết bạn, anh ôn hòa một chút mới có thể hòa nhập được. Không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng cách cúp tiết chạy ra sông Hàn, ở Daegu còn không có sông Hàn, hơn nữa không có bạn rất cô đơn."
"Sắp lên lớp mười hai rồi, nghe lời cô giáo tử tế điền vào phiến hướng nghiệp đi. Không phải anh nói mình muốn làm dancer chuyên nghiệp sao? Đừng chần chừ nữa, không thể pha cà phê cả đời, anh học cũng đâu có giỏi. Em không biết dancer có kiếm được nhiều tiền không, nếu thiếu em còn có thể gửi ra cho anh. Đừng chê em không có nhiều tiền, em tiết kiệm rất nhiều, vốn là để...mà thôi, tóm lại là em có rất nhiều tiền, có thể gửi cho anh đến tận lúc anh ra trường cơ."
"Còn nhiều chuyện em muốn nói với anh, còn có cả thứ em muốn tặng cho anh. Nhưng để sau đi, bao giờ gặp mặt em sẽ nói cho bằng hết. Đừng nghĩ rằng chỉ có anh ghét em, anh nghĩ mình tốt lắm sao, anh nghĩ em thì không ghét anh sao? Em có rất nhiều điều để bóc mẽ anh, đúng thế, hôm đấy gặp em chắc chắn sẽ bóc mẽ anh, để cả sân bay đều biết anh là người vừa xấu tính, ngu ngốc lại còn đáng ghét. Em có rất nhiều thứ muốn nói với anh."
"Còn có...còn có..."
Taehyung hít một hơi, lặng lẽ lau nước mắt. "Em yêu anh."
"Em sao lại ngu ngốc đến mức này chứ, Jungkook tốt như vậy em lại không thích, lại đi thích anh, thích đến mức khiến anh căm ghét em." Taehyung vừa nói vừa cười, Hoseok ở đầu bên này lại run rẩy, giống như bọn họ đang không cùng đối thoại trong một câu chuyện. "Giờ thì tốt rồi, dù cảm giác thế nào cũng là em ấy đã thích người khác, bọn em không có lí do gì để ở cạnh nhau nữa, không cần tự lừa mình dối người nữa."
"Sau khi trở về từ Jeju, em với Jungkook sẽ chính thức chia tay, em sẽ đến gặp anh. Em đã do dự quá nhiều rồi, vậy nên em không muốn bỏ lỡ thêm điều gì nữa. Anh đi đâu cũng được, đi bao lâu cũng được. Em ở đây sẽ cố gắng học hỏi, sau khi ra trường em sẽ đến Daegu tìm anh. Nếu như lúc đấy anh không yêu ai, em sẽ theo đuổi anh. Em của hiện tại chưa đủ tốt, sau này em sẽ cố gắng tốt hơn nữa. Anh có thể căm ghét em cả đời, em cũng có thể theo đuổi anh cả đời. Em ngu ngốc như vậy, em thích anh, vậy nên em có thể ngu ngốc cả đời."
Hoseok cúi gằm mặt, hai mắt ướt sũng. Hắn muốn nói với em rằng, đừng như vậy nữa, đừng cố chấp nữa. Cho dù em có tốt hơn một nghìn lần cũng chẳng thể thay đổi được gì. Đây không phải là lỗi của em, bọn họ không thể đến được với nhau không phải lỗi của em. Có thể chỉ là ngày hôm nay không nắng không đủ ấm áp, thời gian không đúng, hắn thâu góp không đủ may mắn, không thể tiến về phía em, nói mình yêu em, nói muốn nắm tay em.
Và có thể chỉ là, cái sau này mà em nói, vốn dĩ không còn tồn tại một Hoseok nữa rồi.
Hoseok thẫn thờ rời khỏi phòng, giữa những tiếng gọi của Taehyung, Jimin cũng tắt máy. Từ đầu đến cuối đều không nói một lời, anh không biết phải nói gì, càng không biết bản thân có thể làm gì. Kể cả có nói cho hắn đúng thời điểm lệnh thi hành diễn ra, Hoseok tránh được một lần, có thể tránh được cả đời sao? Huống hồ, nếu như thông tin bị lộ ra từ trước, thi hành thất bại, Park Jimin sẽ là người lãnh hậu quả đầu tiên. Hắn không nói, căn bản không thể nói được.
Hóa ra đây là loại tình cảm mà Jungkook đã nhắc đến. Cảm giác đau đớn không phải của chính mình toát ra từ lồng ngực, chân thực đến khắp người đều tỏa ra nhiệt khí. Tại sao lại phải đau khổ như vậy? Không thể có một kết thúc khác sao, cho cả bốn người bọn họ? Cho dù là cả hai Kim Taehyung lún sâu vào tổn thương, hay Jungkook không ngừng nỗ lực, hay Hoseok không ngừng hi sinh, bọn họ không xứng có được một hạnh phúc sao?
Nếu hạnh phúc nhỏ nhoi trên cuộc đời này khó kiếm đến như vậy, ai mới đủ xứng đáng?
Có thể nở hoa ở vực thẳm của nỗi đau, có thể cho đi khi bản thân đã không còn điều gì nữa. Tận cùng của sự hi sinh, chính là hạnh phúc.
Lại một cuộc điện thoại khác vang lên.
Nhưng lần này, là từ điện thoại của Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com