Chương 6
Thật phải khâm phục Kim Taehyung tiên tri đỉnh cao, nếu trong đống luật để tham gia buổi diễn không có 'mang theo thẻ học sinh', Jungkook ngày hôm nay có một trăm cái mồm cũng không bênh anh nổi.
"Chuyện Taehyung bắt nạt tôi thật hoang đường. Chúng tôi thậm chí còn đang trong một mối quan hệ vô cùng tốt đẹp."
Jungkook đứng trước hơn một trăm bạn học nói dối không chớp mắt, căn bản ai cũng biết cậu đang bao biện, nhưng lại chẳng thể vạch trần. Ai lại muốn làm hỏng việc tốt của Kim Taehyung? Nếu như thằng khùng Jeon Jungkook đã không có ý kiến gì lại còn đi bảo vệ ngược lại người từng bắt nạt mình, bọn họ cũng chẳng có lí gì để xen vào cả.
"Có thật không?" Người đàn ông kia vẫn không hết hoài nghi. "Không loại trừ khả năng Kim Taehyung uy hiếp cậu để đạt được mục đích. Đừng che giấu nữa, cậu có thể nói sự thật mà."
"Hả?" Jungkook thật sự muốn xông xuống đấm cho ông ta một trận, đến mức này rồi còn không chịu nhả tiền tài trợ ra cho Taehyung, đúng là con cáo già. Chắc có người không ưa gì anh đã cố tình liên lạc với công ty này để dìm cả Taehyung lẫn Edomal xuống, nếu như Jungkook không ở đây thì cả buổi diễn này coi như vô nghĩa rồi.
"Thôi được rồi. Ông muốn lời thật lòng chứ gì?" Cậu thở dài, quay sang đối diện với Taehyung, lúc này vẫn chưa thôi ngơ ngác. "Nhìn cho kỹ đây."
Sau đó, lấy hai tay nâng gương mặt vẫn đang cứng đờ vì sốc của anh lên, nhẹ nhàng hôn xuống.
Đáng kinh ngạc chính là, thứ cậu nhìn thấy tiếp theo không phải gương mặt đần thối ngơ ngác của hai trăm khách mời, cũng chẳng phải vẻ bàng hoàng của Taehyung, mà chính là tiệm đồ handmade của Park Jimin, mười giờ sáng, với Kim Taehyung tràn đầy vui vẻ vừa buông môi của cậu ra.
"Giờ thì đưa chiếc vòng cho tớ!"
Jungkook choáng váng mất ba mươi giây mới có thể hiểu chuyện gì đang diễn ra. Là giấc mơ đấy!
Cậu vừa ngạc nhiên vừa không khỏi lo lắng, không phải đó chỉ là giấc mơ sao? Tại sao ngay trong lúc đang tỉnh táo cũng có thể mơ được? Lẽ nào...đây là một thế giới khác? Không được, cậu phải nhanh chóng trở về, chuyện của Taehyung vẫn chưa giải quyết xong, không chừng người đàn ông kia sẽ lại tiếp tục làm khó anh ấy...
"Em đang nghĩ cái gì thế, Jungkookie?"
Jungkook giật mình ngước lên, phát hiện khuôn mặt phóng đại của Taehyung đang chằm chằm nhìn mình, khoảng cách ước chừng chưa đến ba mươi xăng ti mét, liền theo phản xạ lùi lại. Taehyung nhìn thấy bộ dạng có chút ngốc nghếch của cậu thì bật cười, "Xin lỗi nha, để anh mang cho em lọ tẩy da chết môi của anh, đảm bảo tẩy hết kí ức vừa rồi của em đi."
Sau đó liền nắm lấy tay cậu. "Giờ thì, đi về nào."
Jungkook tất nhiên không thể bắt kịp tốc độ của anh, ngơ ngác vài giây đã bị kéo ra khỏi cửa hàng, tất cả những gì sót lại trong đầu cậu cuối cùng chỉ là ánh mắt không rõ tâm trạng của Park Jimin lặng lẽ nhìn theo, gần như nhìn thấu tất cả tâm trí cậu.
Tự tóm tắt lại một chút, những chuyện nằm trong 'giấc mơ' của hai tháng trước Jungkook gần như đã quên hết. Những gì cậu còn nhớ chỉ là mình trong đó đã quay lại thời điểm ngày đầu nhập học, tức là gần như lần đầu tiên cậu và Taehyung chính thức gặp nhau. Nói như vậy bởi vì trước đó, theo lời kể của Taehyung, bọn họ thỉnh thoảng cũng gặp nhau khi anh qua nhà đi chơi với Hoseok, nhưng do sinh hoạt không tương đồng lại khác trường nên chưa từng thực sự nói chuyện.
Ngày hôm đó cậu lên cấp III, chính là vào cùng trường mà Taehyung và Hoseok đang theo học. Trong giấc mơ, cậu và Taehyung trốn ra khỏi trường, chạy đến một tiệm đồ handmade mua một chiếc vòng, rồi bị cưỡng ép hôn nhau. Sau đó giấc mơ liền kết thúc. Hiện tại, chính là dựa trên kết thúc đó mà tiếp tục khai triển.
Jungkook cảm thấy hoa mắt chóng mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ xe buýt lại càng phát hiện đây không phải đường đến trường. "Chúng ta-"
"Đang về nhà em đấy!" Taehyung cười toe, "Lẽ nào em không nhớ sao?"
"Nhớ...cái gì ạ?"
"Aigu!" Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Jungkook, anh bày ra vẻ tức giận đập vai cậu một cái. "Cái đứa nhóc vô tâm này!"
Sau đó nhận ra cậu thật sự chẳng có vẻ gì sẽ nhớ ra ngày hôm nay, Taehyung thở dài, nói. "Thôi được rồi, coi như là một bất ngờ với cả em đi, nhưng mà em vẫn phải giúp anh đấy nhé! Coi như quà này quà chung, đỡ cho em một khoản!"
Jungkook còn chưa kịp hiểu người kia đang nói gì, xe buýt đã dừng lại trước cổng nhà họ. Lúc đầu Jungkook còn tưởng anh có chìa khóa sơ cua, hóa ra Taehyung thực sự không có, đó là lý do anh kéo cậu đi sao? Để mượn chìa khóa của cậu vào nhà tạo cái gì đó 'bất ngờ'?
Nhưng mà thực sự cậu không có thời gian để nghĩ. Ở bên Kim Taehyung của đời thực, cảm giác anh phát ra luôn luôn là thong thả nhẹ nhàng, thậm chí tạo ra một chút ảo giác rằng thời gian đang trôi chậm, khiến Jungkook vừa thích thú hưởng thụ vừa sợ hãi đối mặt. Ngược lại, ở bên Kim Taehyung của giấc mơ này, anh chạy nhanh còn hơn báo đốm, thoắt một cái đã chuyển sang việc này, thoắt một cái đã chuyển sang việc kia, khiến Jungkook thực sự theo không kịp, chứ đừng nói là tư duy suy luận như một người bình thường.
Bước vào nhà, Taehyung thuần thục bật đèn rồi đặt chiếc túi đựng vòng xuống bàn, sau đó xắn tay áo kéo từ trong gầm bàn ở tít gần tủ ra một đống đồ lỉnh kỉnh. Tiếp theo, anh nhanh chóng chạy ra sau vườn lấy một cái thang, rồi bắt đầu công cuộc treo dải giấy trang trí lên hai đầu của phòng khách.
"Nhóc, em lấy trong cặp xách của anh ra mấy tấm ảnh để anh treo lên nhé." Taehyung gấp gáp nói. "Nhanh lên, bánh sắp giao đến rồi."
Jungkook vội vàng vâng dạ, lục trong chiếc cặp đầy họa tiết của anh ra một xấp ảnh dày cộp, vẫn không chịu hiểu vấn đề liền ngó vào trong một chút.
Là ảnh của Hoseok.
Hầu hết là ảnh của một mình Hoseok, nhưng cũng có rất nhiều ảnh cùng với Taehyung, hoặc ảnh gia đình. Taehyung ngồi trên thang cao treo đồ trang trí, nhìn thấy vẻ mặt bần thần của Jungkook liền vui vẻ nói. "Đẹp đúng không? Anh khó khăn lắm mới xin bác gái cho in hết ảnh từ hồi bé của cậu ấy in ra đấy. Cưng nhờ? Hoseok hồi đó có một mẩu xíu xiu à, lớn lên tuy vẫn thua tụi mình một phân, nhưng so ra nhiều cơ bắp hơn anh, không thích chút nào..."
Anh mải nói luyên thuyên khiến cầu thang bị rung, lúc nhận ra đã ngã xuống một bên. Jungkook bắt kịp khoảnh khắc đấy liền lao ra đỡ cả anh lẫn thang, chỉ cảm thấy cánh tay của mình nhói lên một cái, Kim Taehyung đã ở trong lòng.
Ngơ ngác sợ hãi một lúc, đối phương cuối cùng lại cười toe. "Aha...anh đoảng quá. Thôi Jungkookie treo hộ anh nhé, để anh gọi điện xem Hoseok đã tan chưa."
Jungkook máy móc gật đầu, im lặng cầm lấy xấp ảnh treo lên.
Thì ra là vậy, Taehyung ở thế giới này, nhìn bằng con mắt nào cũng biết là vô cùng thích Hoseok. Jungkook lúc đầu còn ảo tưởng rằng mình sẽ có một kết cục tốt đẹp với anh ở nơi này, từng không muốn tỉnh dậy. Nhưng quả nhiên...quả nhiên, cho dù ở thế giới nào, Taehyung cũng không dành cho cậu.
"Hoseokie, cậu tan chưa? Úi úi, học bổng hả? Ừ ở lại nhận đi, cái đồ con nhà người ta, giỏi chết đi được. Nhớ khao anh em đấy, cái gì cơ, đem mua giày hết không cho tớ miếng nào á, khônggggg!"
Ở bên này, Taehyung vui vẻ trò chuyện với anh trai cậu, Jungkook ngược lại không thể ngăn cảm giác cay đắng trào ra từ cổ họng. Chẳng thà ở thế giới thật, Kim Taehyung lạnh nhạt với cậu, cũng có người yêu, nhưng ít nhất trước mặt cậu anh chưa từng hạnh phúc như vậy bên cạnh bất kỳ ai. Sự thật đó khiến Jungkook sinh ra một loại ảo vọng, rằng bản thân có cơ hội, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa.
Còn ở đây, cậu có gì? Danh nghĩa em trai của người mà anh yêu thương nhất, còn có thể đau đớn hơn không?
Taehyung nghe thêm một cuộc gọi nữa, sau đó vui vẻ ra nhận hàng. Là một chiếc bánh sinh nhật lớn vẽ mặt cùng lời chúc đến Hoseok, người giao bánh còn mang theo rất nhiều bóng bay, có lẽ là anh đặt thêm. Mấy con chữ 'Chúc mừng sinh nhật Hoseokie' lọt vào mắt Jungkook, lập tức trở thành từng nhát dao găm.
Hóa ra là như vậy, loại thực tại duy nhất mà Taehyung có thể mỉm cười với cậu, chính là bởi cậu là em trai người mà anh ấy yêu. Nếu không có loại danh nghĩa đó, mối quan hệ của Jungkook cùng anh vĩnh viễn chỉ dừng lại ở hai người học chung một trường, chẳng hơn chẳng kém.
Nghĩ đến ánh mắt cùng nụ cười đơn thuần của anh, tất cả hóa ra đều không dành cho cậu, Jungkook thực sự cảm thấy mình không thể ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, ngờ nghệch đi lại giày.
"Em xin lỗi, em có việc bận đột xuất. Chúc mừng Hoseok hộ em."
Sau đó liền không kiêng dè chạy ra ngoài.
Jungkook đi được một đoạn xa, đoán chắc anh sẽ không bắt gặp mình mới ngồi thụp xuống, thở dốc. Cậu đang nghĩ cái gì thế này? Đây không phải điều cậu mong muốn sao? Được ở cạnh anh, với bất kỳ danh nghĩa gì, chỉ cần được anh chấp nhận, cậu sẽ lập tức hài lòng. Cậu của hiện tại, có phải quá tham lam rồi không?
Thế nhưng nói đến mức nào, Jungkook vẫn cảm thấy ở thế giới thực, dễ sống hơn. Nếu để cậu phải chứng kiến người mình thương ngày ngày cùng anh trai mình trải qua đoạn tình cảm đầy hạnh phúc, Jungkook cho dù có móc cả trái tim của mình ra cũng không thể nói được một lời chúc phúc thật lòng.
Thế giới này, cậu không muốn ở đây. Thực sự không muốn ở đây. Cậu phải trở về, phải trở về ngay lập tức-
"Muốn về sao? Con đường ở đó, sao không nắm lấy?"
Jungkkook giật mình quay đầu. Khuất dưới ánh mặt trời, Park Jimin thong thả nhìn cậu, nhẹ nhàng buông ra mấy chữ.
"Chẳng nhẽ cậu vẫn chưa nghiệm ra cách vận hành của trò chơi này sao? Mỗi lần cậu hôn Taehyung, cậu sẽ giao hoán giữa hai thế giới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com