Chương 14
Học kì một của lớp 12 trong nháy mắt chỉ còn một tháng nữa là hết, để động viên học sinh lớp 12, nhà trường treo lên một dải biểu ngữ thật lớn, đi trên sân trường cũng cảm nhận được khí thế tiến lên kì thi ác liệt phía trước mà giương cung bạt kiếm, không khí tràn đầy khói thuốc súng.
Kỳ thật cũng sắp đến lúc đối mặt với ngày đó, có lẽ nội tâm đã không còn lo âu hay sợ hãi, ngược lại khó khăn nhất chính là trong khoảng thời gian chuẩn bị này, giống như một con dao cùn, ngày ngày tự mài sắc chính mình chờ ngày đó tới, khao khát cùng sợ hãi tựa như hai cỗ xe ngựa đã kéo căng dây cương chạy ngược chiều nhau, không ngừng khiêu chiến năng lực cực hạn của con người.
Nhưng mà Yêu Hồ cảm thấy việc học tập ngày qua ngày cũng không đến mức quá nhàm chán, y hận không thể toàn tâm thân vùi đầu vào học, bởi nếu so sánh qua, những cảm xúc mà Đại Thiên Cẩu mang đến cho y đều giày vò y vô cùng, Yêu Hồ vào giờ phút này ngược lại còn muốn cảm tạ việc học nặng nề, không để y có thời gian để tâm mấy chuyện không đâu, mỗi tối đều mệt mỏi đến mức ngả xuống giường là ngủ, không có dư thừa tinh lực để suy nghĩ minh bạch về mối quan hệ quanh co khúc khuỷu giữa y và Đại Thiên Cẩu.
Bấm đầu ngón tay tính tính toán toán, Đại Thiên Cẩu từ lần nói với y mấy lời kia, số lần tìm y cơ bản đã khôi phục tần suất như trước kia. Cũng không phải mỗi lần đều cần lên giường, đôi khi chỉ là dẫn y đi ăn một bữa rồi sẽ đưa y về nhà, nếu như nói Yêu Hồ không biết rõ bản tính của hắn, nhịp sống như thế này ngược lại rất ôn nhu.
Đại Thiên Cẩu là một người không đếm xỉa đến chuyện cũ, tựa như lời hắn nói với y, vô tư hưởng thụ khoái cảm mà dục vọng mang tới, hắn nói chuyện có lí luận như vậy, không thể không biết đoạn quan hệ dùng danh nghĩa trả nợ lại hữu danh vô thực bao nuôi này có bao nhiêu sai trái.
Nhưng mà... Yêu Hồ cẩn thận nghĩ một chút, ngoại trừ tại lần đầu tiên Đại Thiên Cẩu dùng hai chữ “trả nợ” để uy hiếp y, hình như những lần sau cũng không có đề cập đến chuyện trả nợ nữa.
Không lẽ cả một khoảng thời gian này đều là cho không hắn sao! Yêu Hồ nghĩ như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, Đại Thiên Cẩu theo chủ nghĩa thương nhân, sẽ không làm ăn lỗ vốn, chuyện gì cũng tính toán rành mạch... Yêu Hồ nuốt nước bọt, bắt bản thân tiếp tục nghĩ: mỗi lần chính mình đáng giá bao nhiêu tiền?
50 vạn? Trong đầu hiện ra một con số khả thi, Yêu Hồ tự giễu nở nụ cười, trong lòng trào phúng bản thân, mình thật đúng là đã trở thành món bảo bối đáng giá từ khi nào rồi? Không nói tới chuyện có bao nhiêu kẻ không cần tiền muốn bò lên giường của Đại Thiên Cẩu, cho dù hắn tìm người mẫu cùng lăn giường một đêm chỉ sợ là cũng không được nhiều tiền như vậy.
Để cho người ta đè ở trên người mình một đêm liền có 50 vạn, còn học tập cái gì a..., dứt khoát gập hết sách vở lại, từ giờ trở đi toàn tâm toàn ý mở rộng hai chân nằm ở trên giường là đã kiếm được tiền rồi.
Dù sao như Đại Thiên Cẩu đã nói, nếu thả lỏng áp lực trong lòng đi mà hưởng thụ cuộc sống, xem ra còn khoái hoạt hơn.
Nói tới nói lui, Yêu Hồ tiếp tục nhấc bút đấu tranh với xấp tư liệu dày cộp trên bàn học, huyễn tượng tựa như bọt biển, dễ vỡ lại không chân thực, đây không phải con đường mà y muốn đi.
Y không cam tâm làm một kẻ cô ngạo trong nghèo khó, cũng không muốn làm một con hoàng yến thu cánh ngày ngày ca hát trong lồng vàng.
Đại Thiên Cẩu khép lại văn kiện trong tay, mệt mỏi xoa xoa mi tâm, đưa tay cầm điện thoại lên gọi một cuộc vào đường dây nội bộ, bảo Amy mau tới đưa cho hắn một ly cà phê.
Cà phê thuần Mỹ không thêm đường, Đại Thiên Cẩu chậm rãi uống hết, vị đắng tràn ngập trên đầu lưỡi, khiến cho đầu óc thanh tỉnh hơn một chút, chất lỏng ôn hòa theo yết hầu chảy xuống dạ dày, cơ thể mệt mòi dưới sự kích thích tựa hồ cũng bắt đầu hồi sinh.
Hắn tựa lưng vào ghế ngồi thở phào một cái, mở điện thoại lên liền thấy Tửu Thôn gửi ảnh đến, hình như là đi đến đảo nhỏ nào đó ở Đông Nam Á, chỉ mặc quần đùi, đường cong cơ bắp trần trụi xinh đẹp trên lồng ngực như đang cười dưới ánh mặt trời, những giọt nước còn đọng lại trên mặt lóe lên ánh sáng lấp lánh.
Đây là ảnh tự chụp, nhưng trong nháy mắt khi Đại Thiên Cẩu sắp lướt qua nó, hắn phát hiện ra điều kì lạ - khay gỗ trên tay Tửu Thôn, bất ngờ đặt hai ly Champagne bị uống mất một nửa.
Đại Thiên Cẩu nheo mắt thoáng xác nhận, quả nhiên là hai ly, nghĩ đến trước đây lúc mang Yêu Hồ tới cửa hàng dùng bữa, đã trễ như vậy mà vẫn còn khách tới, hắn bèn mở ra khung chat với Tửu Thôn.
[Đảo nhỏ thú vị chứ?]
Tửu Thôn ở bên kia có lẽ chênh lệch múi giờ không quá lớn, rất nhanh đã nhắn lại.
[Coi như cũng được a, ánh mặt trời cũng không tệ, gió bắc trong nhà sắp hong khô tôi rồi.]
Đại Thiên Cẩu cười, Tửu Thôn là điển hình cho loại người nhiều tiền rảnh rỗi, gia sản nhà hắn đủ ăn đến mấy đời, không thích làm việc, ngay cả mở cửa hàng cũng phải tùy tâm trạng.
Tin nhắn lại được gửi đến từ đầu dây bên kia:
[Lần này Tỳ Mộc kết thúc một vụ án đặc biệt, cuối cùng được nghỉ vài ngày, liền lôi kéo tôi đi cùng.]
[Bất quá thật đúng lúc, cậu cũng mang tiểu nam hài nhà cậu đi chơi một chút đi a...]
[Cả ngày đều cắm đầu vào làm việc, thật vô nghĩa.]
Tỳ Mộc? Đại Thiên Cẩu cau mày suy nghĩ, Tửu Thôn hình như đã từng đề cập đến người này, là luật sư của bên đối tác lớn, không biết như thế nào vừa thấy Tửu Thôn đã yêu ngay, quấn lấy hắn vô cùng khủng khiếp.
Quả nhiên vẫn có qua lại, Tửu Thôn mới đầu còn hùng hùng hổ hổ cho rằng người nọ bị bệnh thần kinh, hiện tại rõ ràng còn cùng nhau đi nghỉ lễ.
Bất quá, Đại Thiên Cẩu quả thực bị mấy câu của Tửu Thôn làm cho động tâm, hắn đối với ánh mặt trời ở Đông Nam Á hay tuyết trắng ở Hokkaido là không có hứng thú, nhưng Yêu Hồ có lẽ chưa từng đi qua nơi nào, nếu như dẫn y cùng đi ra ngoài nhất định sẽ rất vui a.
Hắn cũng không nhớ nổi lần cuối hắn nghỉ là lúc nào, mang Yêu Hồ ra ngoài vui chơi một chút, chú ý này cũng không tồi.
Nhưng mà Yêu Hồ có lẽ không có hộ chiếu, Đại Thiên Cẩu là người thuộc phe chủ động, để cho hắn ở lại vài ngày chờ Yêu Hồ làm mấy loại hộ chiếu này là không thể nào, hơn nữa nhớ ra hiện tại Yêu Hồ đang ở trong giai đoạn ôn tập mấu chốt, Đại Thiên Cẩu cũng không có kế hoạch cho một kì nghỉ dài.
Kì nghỉ này quá đông người, hơn nữa kì nghỉ gần nhất cũng phải đợi đến Tết Nguyên Đán, không bằng cuối tuần đi ra ngoài chơi hai ngày, không làm chậm trễ việc học của Yêu Hồ, cũng không ảnh hưởng đến công việc của mình.
Trong lòng rất nhanh quyết định chủ ý, Đại Thiên Cẩu mở một cuộc gọi video với Yêu Hồ, kêu hai tiếng đã có người nhấc máy.
“Tiên sinh?” Yêu Hồ hẳn là vừa mới tắm xong, tóc ướt sũng, khuôn mặt nhỏ nhắn bị hơi nước làm cho ửng đỏ.
“Tại sao lại không dùng máy sấy thôi khô?” Đại Thiên Cẩu có chút mất hứng.
“Đang muốn sấy, nghe tiếng điện thoại vang lên liền đi ra nghe.” Yêu Hồ một tay cầm khăn lau tóc, miệng giải thích.
“Ngày nghỉ cuối tuần này muốn ra ngoài chơi một chút, em muốn đi đâu?” Đại Thiên Cẩu thả lỏng tựa lưng vào ghế ngồi, ngắm nhìn khuôn mặt kinh ngạc của tiểu nam hài trên màn hình.
Khuôn mặt non mềm trắng nõn, thật muốn bóp một cái.
“A...?” Yêu Hồ hơi sửng sốt, quá bất ngờ rồi a, hôm nay đã là thứ năm rồi.
Nhưng y biết rõ bản thân không có lựa chọn nào khác ngoài đi cùng Đại Thiên Cẩu, ngày nghỉ thì nên đi đâu a... Y làm sao mà biết được... Nơi nào y cũng chưa từng đi qua.
Nhìn vẻ mặt đau khổ khó khăn của Yêu Hồ. Đại Thiên Cẩu cười nói: “Em có muốn đi tới thành phố nào không, trong nước ấy, như vậy sẽ càng thuận tiện hơn.”
“...” Yêu Hồ tựa như nhớ ra cái gì đó, muốn nói lại thôi.
“Cứ nói đi, không sao đâu.” Đại Thiên Cẩu nhìn y như vậy, kiên nhẫn khích lệ y.
“Tiên sinh, đi tới thành phố C có được không?”
Yêu Hồ dừng động tác lau tóc, khẩn trương nhìn Đại Thiên Cẩu, sợ mình chọc giận hắn.
Cứ trực tiếp nói ra yêu cầu của mình như vậy khiến cho y có chút xấu hổ, y đỏ mặt, đôi mắt lấp lánh.
“Thành phố C?” Đại Thiên Cẩu nhướng mày, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh, là tấm poster dán trên tường phòng của Yêu Hồ, cảnh những tòa nhà xây gần bờ sông ngọn núi rực rỡ ánh đèn, hình như một điểm nổi tiếng trong thành phố C.
“Được a...” Hắn không nghĩ ngợi gì liền đáp ứng nam hài, “Sau khi em tan họ vào ngày thứ sáu chúng ta liền xuất phát, tối chủ nhật sẽ trở về.”
“Thật vậy sao?” Yêu Hồ không nghĩ hắn sẽ dễ dàng đáp ứng như vậy, trong con mắt tràn đầy vui mừng, lại có chút xấu hổ, Đại Thiên Cẩu rõ ràng muốn đưa y đi chơi, trái lại còn để y chọn địa điểm, hình như có chút phản khách vi chủ(*).
(*) Phản khách vi chủ (反客为主): đổi từ khách thành chủ/ từ bị động sang chủ động.
Y hơi bất an hỏi: “Tiên sinh, tôi chỉ là thuận miệng nói ra, ngài có thể đi tới nơi mà ngài thích.”
Đại Thiên Cẩu nhìn bộ dạng dè dặt này của y, đôi mắt như nai con không che giấu được, rõ ràng rất muốn đi lại đè chặt ánh sáng trong đáy mắt, không hiểu vì sao trong lòng khẽ nhói lên, ngữ khí cũng không khỏi ôn nhu hơn một ít: “Không sao, chỉ là tới một nơi mà thôi, chỗ em thích so với tôi mà nói, còn quan trọng hơn là đi đến những nơi khác.”
Yêu Hồ không biết mình tỏ vẻ trấn tĩnh cúp điện thoại như thế nào, hình như còn rất lễ phép nói câu cảm ơn.
Y ôm lấy trái tim đang đập loạn nhịp của mình, lần đầu tiên hiểu rõ cảm giác xấu hổ tim đập thình thịch như nai con chạy loạn của thiếu nữ chờ đợi câu trả lời của người yêu.
Âm thanh trầm thấp của Đại Thiên Cẩu tựa hồ còn mang theo dòng điện nhỏ quanh quẩn ở bên tai, theo lỗ tai truyền vào trong cơ thể, khiến cho cả người Yêu Hồ tê dại không thôi. Y nhớ lại lúc nói chuyện cùng Đại Thiên Cẩu liền len lén theo dõi ánh mắt của hắn, đôi mắt hồ lam dưới ánh đèn cười rộ lên trông vô cùng ôn nhu.
Y không dám nghĩ đến hàm ý của câu nói kia, có lẽ Đại Thiên Cẩu chỉ là vô tình nói ra, nhưng đây là lần đầu tiên có người chính miệng nói với y, y rất quan trọng.
Cho dù tới tận bây giờ y vẫn bị hắn lăn qua lăn lại, thế nhưng y vẫn là người rất quan trọng đối với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com