Chương 16
Ngày hôm sau khi hai người tỉnh lại từ trong giấc ngủ, Yêu Hồ mới ngủ dậy đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng, phát hiện mình vùi trong lòng Đại Thiên Cẩu ngủ suốt cả đêm, y sợ tới mức bật người một cái mà trở mình ngồi dậy, Đại Thiên Cẩu bị y đánh thức, lông mi khẽ động, sau đó cũng chầm chậm mở mắt.
Mở mắt ra liền thấy Yêu Hồ cả người bọc chăn, vẻ mặt mê mang, còn có chút ngẩn người ngồi ở bên cạnh, ánh mặt trời đầu đông xuyên qua cửa kính chiếu lên người y, mái tóc bạc mềm mại rũ xuống vai, nửa mặt đón lấy ánh mặt trời dường như trong suốt, ngồi ngốc trên ga giường trắng tinh, cả người như phát ra ánh sáng ôn hòa lấp lánh.
Mấy sợi tóc vàng tán loạn trên trán Đại Thiên Cẩu, hắn híp mắt nhìn quang cảnh trước mắt mấy lần, đêm qua không có dấy hỏa, lúc này tựa hồ đang âm ỉ cháy ở nơi đó, thiêu đốt khiến hắn ngứa ngáy không thôi.
“Lại đây.” Đại Thiên Cẩu khàn giọng nói với Yêu Hồ.
Yêu Hồ thoáng do dự một chút, nhưng vẫn bọc chăn lề mề đi qua, vừa tới gần bên người Đại Thiên Cẩu đã bị hắn kéo vào trong lòng.
Trong nháy mắt đã ghé lên người Đại Thiên Cẩu, Yêu Hồ theo bản năng tránh đi, vừa mới cử động, toàn thân bỗng chốc cứng đờ như bị ấn nút dừng lại - lớp chăn mềm mại, cách một lớp chăn, y đều có thể cảm nhận được bộ phận nào đó của Đại Thiên Cẩu đang vô cùng có tinh thần dựng đứng lên mà đâm lên trên bụng của mình, trong tức khắc y không dám cử động nữa, mở to đôi mắt vàng như nai con tội nghiệp nói: “Tiên sinh...”
Đại Thiên Cẩu nhìn đôi mắt ướt nước của Yêu Hồ, ánh mắt liền dời đi, da thịt trắng nõn trên cái cổ dài nhỏ mà hắn khát khao chậm rãi nổi lên một màu hồng nhạt, dần dần lan đến vành tai.
Sáng sớm đã tốt đẹp tới vậy, khóe môi Đại Thiên Cẩu cong lên thành một nụ cười, không nhìn Yêu Hồ nữa, thanh thản khép nửa mắt nằm ở trên giường, chỉ nâng hông đỉnh đỉnh thân thể của tiểu nam hài.
Yêu Hồ xấu hổ đến mức mặt như muốn nóng cháy, y nhấc chăn lên, chui vào.
Phần chăn giữa hai chân nhô lên một cái bao, sau vài cái lúc lọi, Đại Thiên Cẩu có cảm giác tính khí bị khoang miệng ấm nóng ướt át bao bọc lấy, hắn thoải mái run rẩy, theo động tác phun ra nuốt vào chậm chạp của Yêu Hồ mà hơi động phần hông. Động tác của Yêu Hồ vẫn như trước, không quá thành thạo, nhưng so với lần đầu va va chạm chạm đã tốt lên rất nhiều, động tác của hắn cũng không quá kịch liệt, cứ ôn hòa như vậy rất thích hợp cho một buổi sáng sớm dễ chịu.
Cuối cùng hắn căng eo, có chút dùng sức nâng người xuất vào trong miệng Yêu Hồ, thở gấp vài cái, nhưng người trong chăn lại không có động tĩnh.
Đại Thiên Cẩu xốc lớp chăn trước người lên, nam hài đang nằm ở giữa hai chân hắn thở dốc liền ngẩng đầu lên, bờ môi đỏ tươi sóng mắt khẽ gợn, bên miệng còn mang theo bạch trọc chưa được lau sạch.
Con mắt tối đen như mực, Đại Thiên Cẩu dựa nửa người vào gối mềm, một tay kéo Yêu Hồ tới, từ vòng eo mảnh mai vuốt thẳng lên, bóp lên hai điểm đỏ tươi trước ngực y. Hai đầu nhũ của Yêu Hồ sớm đã dựng thẳng như hạt đậu, bị vuốt ve như vậy càng là tê dại không thôi, y mất đi khí lực, ngã ngồi trong lòng Đại Thiên Cẩu.
Bàn tay lớn ấm áp mang theo vết chai mỏng, luồn vào trong quần ngủ rộng rãi cầm chặt lấy tính khí của y, nơi yếu ớt mẫn cảm của Yêu Hồ bỗng nhiên bị nắm chặt lấy, y thấp giọng thở gấp một tiếng, cái tay kia liền bắt đầu chậm rãi cao thấp khuấy động, đôi môi đỏ tươi của y hơi hé mở, hai chân dài thẳng mở ra, ánh mắt tan rã mà dựa ở trên người Đại Thiên Cẩu, chỉ còn sức để thở dốc.
Đại Thiên Cẩu cúi đầu hôn lấy đường cong duyên dáng trên gáy y, một tay khuấy động tính khí của Yêu Hồ, tay kia tùy ý mơn trớn trên cơ thể y, nam hài trẻ tuổi mà có một tầng cơ bắp mềm mại đàn hồi, cảm giác lúc chạm vào thật sự rất tốt.
Vốn cũng là vừa mới ngủ dậy, dục vọng của Yêu Hồ đã bị Đại Thiên Cẩu dễ dàng khơi lên, đối phương biết rõ từng điểm mẫn cảm của y, thủ pháp ôn nhu thuần thục, y nào có chống đỡ nổi, không lâu sau liền xuất ra trong tay Đại Thiên Cẩu.
Yêu Hồ trở nên mờ mịt, lúc xuất tinh đầu cũng bị kéo gần tới, cùng Đại Thiên Cẩu trao đổi một nụ hôn vừa dài vừa ướt át.
Thời điểm xuống giường đi tắm, chân của Yêu Hồ giẫm lên mặt đất mềm nhũn ra, giống như đi trên bông gòn. Mới sáng sớm đã ở trước bạch nhật tuyên dâm, y cảm thấy xấu hổ vô cùng, trong lòng mắng mỏ Đại Thiên Cẩu tinh trùng lên não, nhưng cũng thầm mắng mình ngây ngốc mà thuận theo, tựa như bị chuốc mê dược vậy.
Đợi tới lúc hai người thu dọn xong đã gần tới giữa trưa, nghe thấy tiếng bụng Yêu Hồ kêu “ọt ọt”, nhìn y ôm bụng làm ra vẻ mặt vô cùng quẫn bách, Đại Thiên Cẩu cười khẽ, khiến cho tiểu nam hài nhìn hắn bằng con mắt căm phẫn không thôi.
Do ai chứ! Là ai hại y mới sáng sớm ra còn chưa ăn gì, đã bị bắt làm loại chuyện cực kì tiêu tốn năng lượng hả!
“Muốn ăn gì nào?” Đại Thiên Cẩu tới nhéo má Yêu Hồ, bị tiểu nam hài tức giận né tránh, cũng không nổi giận.
“Gì cũng được...” Yêu Hồ lẩm bẩm, muốn xoay lưng nhanh chóng đi ra ngoài cửa, nếu nhìn không thấy cái giường lớn cách đó không xa chăn mền lộn xộn thành một đống, y cũng sẽ không nhớ tới mình và Đại Thiên Cẩu vừa làm loại chuyện hoang đường gì.
“Vậy ăn lẩu đi.” Đại Thiên Cẩu tùy ý quyết định, sau đó cầm điện thoại lên đặt một bàn hai người ở nhà hàng lẩu nổi tiếng nhất trong thành phố C.
Lâu ở thành phố C siêu nổi danh! Nghĩ đến bữa trưa khiến cho Yêu Hồ phục hồi sức lực, mấy câu mắng chửi Đại Thiên Cẩu ở trong lòng lập tức biến mất.
Hai người gọi xe đi thẳng tới quán lẩu, Đại Thiên Cẩu không ăn cay, Yêu Hồ lần đầu tới thành phố C được nhân viên nhà hàng cẩn thận đề cử chọn loại hơi cay.
Đại Thiên Cẩu gọi trước cho Yêu Hồ một đĩa thịt chiên giòn cùng với bánh gạo đường đỏ, thừa dịp lẩu còn chưa được bưng tới để Yêu Hồ ăn lót dạ một chút, cho bớt đi cảm giác cay nóng lúc sau.
Bánh gạo đường đỏ mới làm vô cùng mềm ngọt, thịt chiên giòn bên ngoài giòn rụm bên trong mềm mại, hương vị tê cay tràn ngập đầu lưỡi.
Nước dùng vừa sôi liền đổ tiết vịt vào, tiết vịt đỏ tươi quay cuồng trong nồi, Yêu Hồ lại nhanh tay gắp thịt bò, măng tre cùng đậu phụ phơi khô thả vào.
Hương vị của nồi lẩu rất ngon, nhưng là rất cay, thực sự cay vô cùng, Yêu Hồ táp lưỡi, nhưng vẫn ăn vô cùng vui vẻ. Y nhìn người bản địa dùng gia vị, cũng học theo, giã tỏi với dầu vừng, đưa cho Đại Thiên Cẩu một phần, Đại Thiên Cẩu thanh thản gắp một phiến nấm từ trong nồi bỏ vào miệng, nhìn Yêu Hồ ăn tới mồ hôi đầy trán, cay đến mức phải dùng tay quạt gió liền nhanh chóng đưa cho y một cốc trà sữa.
Yêu Hồ có cảm giác bờ môi sưng phồng lên vì cay, y nhận lấy cốc trà sữa uống một ngụm lớn, nhịn không được giữ lấy nhân viên cửa hàng đi ngang qua, hỏi: “Lẩu cay vừa ở chỗ các cô đã như vậy, đặc biệt cay sẽ là cái dạng gì a...?”
Nhân viên vừa hàng nhìn y, bĩu môi cười, giọng địa phương của thành phố C vừa lưu loát lại vừa hoạt bát: “Đặc biệt cay là sẽ lấy mạng người đó nha~”
Yêu Hồ rụt cổ một cái, ngồi xuống tiếp tục giải quyết nồi lẩu “hơi cay” kia.
Bữa lẩu này tuy cay nhưng ăn lại rất đã, muốn ngừng mà không được, Yêu Hồ từ trong cửa hàng đi ra, Đại Thiên Cẩu liền dẫn y đi đường cho tiêu thức ăn, hai người đi bộ tới cảnh điểm gần nhất, đi dạo quanh một vòng rồi lại ngồi cáp treo qua sông Trường Giang.
Trên đường đi đều là Yêu Hồ bừng bừng khí thế cầm điện thoại tra nhật kí du lịch của người khác cùng với mấy gợi ý để quyết định xem nên đi đâu tiếp theo. Đại Thiên Cẩu đi sau y, tiếp nhận toàn bộ sự sắp xếp của y, chuyến đi lần này dường như không phải tự đưa mình ra ngoài nghỉ ngơi, mà vốn là đưa Yêu Hồ ra ngoài du lịch.
Kỳ thật đối với Đại Thiên Cẩu mà nói, không cần làm việc đã là ngày nghỉ rồi, đi tới nơi nào chơi đều giống nhau, quan trọng là... Yêu Hồ khiến cho hắn thư thái hơn, Đại Thiên Cẩu đã sống nhiều năm như vậy cũng hiểu rõ, tự mình có thể buông lỏng từ thân tới tâm là một việc xa xỉ đến cỡ nào, mà Yêu Hồ, lại có thể mang tới cho hắn những cảm thụ như vậy.
Ngày nghỉ trôi qua thật nhanh, còn mĩ mãn đến vậy, cho nên rất nhiều năm về sau Đại Thiên Cẩu vẫn không ngừng nhớ đến khoảng thời gian hai ngày hắn cùng Yêu Hồ tới thành phố C, rất nhiều những chi tiết vụn vặt không đáng để ý tới vào thời điểm ấy cũng bị đào bới lên, trở thành mảnh vỡ tỏa sáng lấp lánh bên trong những năm tháng ảm đạm của cuộc sống.
Trở thành một chip(27) duy nhất mà hắn có cơ hội thắng được từ trong ván cược với cuộc đời.
(27) Chip: là một dụng cụ có hình giống với đồng xu nhưng dày hơn, được sử dụng trong sòng bạc để đặt cược thay cho tiền mặt.
Cũng là vô số lần không kìm được mà hồi tưởng, mới khiến cho Đại Thiên Cẩu phát hiện, thì ra từ thời điểm đó, hắn đối với Yêu Hồ không chỉ đơn giản là muốn nắm quyền chiếm hữu, mà rõ ràng là thích nam hài này, mỗi một biểu cảm y bày ra trước mặt hắn, hay những lúc y im lặng, hắn đều rất thích.
Chẳng qua khi ấy chính mình quá mức tự phụ bảo thủ, không muốn đáp lại tiếng gào thét từ trong nội tâm, chỉ cho rằng cách mình đối đãi với Yêu Hồ chưa đủ thỏa mãn ham muốn chiếm hữu y.
Sau khi hiểu rõ được chuyện này, tâm của Đại Thiên Cẩu thỉnh thoảng lại co rút đau đớn, vô số lần tỉnh mộng lúc nửa đêm, những lúc tự đè nén tâm tình của mình, ép buộc bản thân buông bỏ chấp niệm cùng với dục vọng chiếm lấy Yêu Hồ, hắn thậm chí còn hoài nghi đây chính là một hồi mộng cảnh đẹp đẽ không có thực.
---- Hắn đã từng đối với Yêu Hồ như vậy, làm sao có thể buông bỏ y nhanh đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com