Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Không tìm thấy Yêu Hồ.
Dạo gần đây Đại Thiên Cẩu công tác quá bận rộn, thực ra cũng không hẳn là không có thời gian nhàn rỗi, chỉ là chuyện ngày hôm đó cũng khiến hắn bận tâm, cũng không nguyện ý tự đi rước bất mãn vào người.
Hắn biết cách làm của mình ngay từ đầu khác hẳn với người thường, nhưng phản ứng của Yêu Hồ khiến hắn có chút không vui, hắn từ trước tới nay chưa từng nói với Yêu Hồ rằng mình là một người tốt, kết quả còn tỏ ra rất thất vọng với hắn, không những thế còn diễn một bộ dạng giống như bị xúc phạm vô cùng nặng nề.
Vốn là để chính mình được thỏa mãn nên mới giữ Yêu Hồ ở lại bên người, nhưng nếu nội tâm xa cách, vậy thì không cần phải gặp mặt, Đại Thiên Cẩu chưa bao giờ là một kẻ bị gò bó, cuộc sống của hắn muôn màu muôn vẻ, có rất nhiều hoạt động thú vị, rượu ngon đều uống không hết, sao có thể nguyện ý tự đi rước phiền muộn vào người.
Nhưng hắn quả nhiên là vẫn còn rất thích tiểu nam hài kia, coi như là tâm phiền nên không muốn gặp mặt, song thời gian rảnh rỗi luôn luôn để cho hình ảnh về Yêu Hồ xuất hiện trong đầu Đại Thiên Cẩu.

Cái bút máy thường được dùng ở trên bàn làm việc lúc này bị hắn giữ ở trong lòng bàn tay, linh hoạt chuyển động giữa các đầu ngón tay, trước mắt mơ hồ xuất hiện hậu huyệt xinh xắn đỏ tươi, chặt khít, chậm rãi nuốt cái bút máy màu đen kia vào bên trong, khuôn mặt nhỏ trắng muốt thanh tú đỏ lên vì xấu hổ và giận dữ, ánh mắt lã chã chực khóc, không thể không tuân theo sự chi phối khi bị hắn uy hiếp.
Đó là lần đầu tiên hắn và Yêu Hồ gặp mặt, cũng là ngày hắn quăng lưới bắt được một mẻ cá lớn, hắn ở trên người nam hài này đã chiếm được khoái cảm cùng thỏa mãn không gì sánh bằng, thân thể tuyệt hảo của Yêu Hồ cùng với tính cách cứng cỏi, nghèo khó mà không thấp hèn của y, khiến hắn cho rằng mình đã nhặt được một viên minh châu bị phủ đầy bụi.
Sự thật chính là như thế, viên minh châu ấy sáng trong, rất đáng thưởng ngoạn.

Đại Thiên Cẩu không nặng không nhẹ đem bút máy đặt xuống mặt bàn, hít sâu một hơi, nhắn cho tiểu nam hài của hắn một tin ngắn gọn – [Buổi chiều sau khi tan học, gặp ở góc đường.]
Đã đến lúc quay lại rồi.
Nhưng mà mãi tới tận buổi chiều lúc gần tan tầm cũng không nhận được hồi âm, Đại Thiên Cẩu cau mày, không kiên nhẫn bấm gọi một cuộc điện thoại, đáp lại hắn chính là giọng nữ máy móc lạnh như băng: “Số điện thoại ngài gọi hiện đang bận...”
Cúp điện thoại, một điểm ôn nhu từ buổi sáng khi nhớ đến Yêu Hồ biến mất gần như không còn trong mắt Đại Thiên Cẩu, cáu kỉnh bực bội gì đó cũng nên có một mức độ nhất định thôi, vẻ mặt ấy là muốn bày cho ai xem? Hắn cầm lấy chìa khóa xe và áo khoác, đi thẳng đến trường học của Yêu Hồ.
Vẫn còn một tiết nữa trước khi tan học, lúc Đại Thiên Cẩu đến nơi vừa vặn nghe thấy tiếng chuông báo hết tiết, hắn tranh thủ giờ nghỉ lấy điện thoại gọi cho Yêu Hồ một lần nữa, nhưng vẫn tắt máy như cũ. Sắc mặt Đại Thiên Cẩu lâm tức trầm xuống, không biết tốt xấu.

Hỏi Amy xem lớp của Yêu Hồ ở đâu, đỗ xe ở phía đối diện cổng trường, hắn lập tức tiến vào trong trường học. Dọc theo cầu thang mà đi lên, trong các phòng học tràn ngập tiếng lão sư giảng bài, lại có thể cảm nhận ra một lại cảm giác an tĩnh. Đại Thiên Cẩu nhớ đến cái góc này, lần trước chính là từ chỗ này đi lên, bắt được Yêu Hồ đang trốn tránh hắn.
Y cười trên môi hắn phiếm lạnh, nếu như lần này lại bắt được tiểu nam hài đang trốn tránh hắn, vậy thì sau đó nên phạt y như thế nào đây?
Nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên dùng cách nào để phạt y, vẫn cảm thấy cứ như lúc trước ở Trùng Khánh, ôm y nhẹ nhàng vuốt ve an ủi một phen, hẳn cũng có thể làm cho chính mình cao hứng.

Coi như là bỏ qua cho y... Đại Thiên Cẩu cứ nghĩ về mấy chuyện thượng vàng hạ cám như vậy, đi tới phòng học của Yêu Hồ, lớp 12, hắn không đếm xỉa nhìn vào trong phòng, sau khi ánh mắt quét qua một vòng cũng không thấy thân ảnh của Yêu Hồ.
Đại Thiên Cẩu xác nhận lại biển lớp, quả thật là lớp 12, hắn đứng gần khung cửa sổ cuối lớp, nhìn vào bên trong phòng học, tỉ mỉ nhận mặt từng người một, xác định, tiểu nam hài của hắn không ở trong đó. Sắc mặt Đại Thiên Cẩu lập tức trầm xuống, hắn sẽ không vì mấy chuyện nhỏ nhặt đơn giản này mà hoài nghi Amy đưa sai thông tin, Yêu Hồ thực sự là không có ở đây.
Với tính cách của Yêu Hồ chắc chắn sẽ không trốn học, vậy thì y đang ở đâu? Đại Thiên Cẩu đứng ở phía cửa sau của phòng học, ám quang trong mắt chớp động, nhanh chóng suy nghĩ về những nơi Yêu Hồ có khả năng đi tới, đúng lúc này thì chuông tan học vang lên.
Lão sư khi đang giảng bài đã chú ý tới nam nhân đứng một hồi lâu ở bên ngoài cửa sổ, lúc đi ra liền hỏi hắn tới làm gì, tìm ai.
“Yêu Hồ là học ở lớp này có phải không?”
Đại Thiên Cẩu mặt mày nặng nề mà đặt câu hỏi. Đại khái sắc mặt của hắn quá mức bất thiện, khí chất đặc biệt, khiến cho trong lòng lão sư nảy sinh cảnh giác.
“Cậu có quan hệ như thế nào với nó?” Lão sư hỏi ngược lại.
Đại Thiên Cẩu nhận ra ngữ khí của mình không thích hợp, sắc mặt dần hòa hoãn lại, đáp: “Tôi là... thúc thúc của nhóc ấy, vẫn luôn làm ăn ở chỗ xa, lần này trở về vừa vặn có thời gian rảnh nên muốn đến thăm nó, nhưng vì sao lại không thấy nhóc ở trong lớp thế?”

Lão sư bán tín bán nghi nhìn nam nhân khí tức bén nhọn ở trước mặt, chần chờ nói: “Nhóc ấy xuất ngoại rồi, cậu là thúc thúc của nó mà, tại sao ngay cả chuyện này cũng không biết?”
“Xuất ngoại?” Đại Thiên Cẩu sững sờ, theo bản năng nắm lấy vai lão sư, hỏi: “Vào thời điểm nào?”
Lão sư ngày càng nghi ngờ hắn: “Được một thời gian rồi a, lúc đó nhóc đột nhiên tới làm thủ tục thôi học, bọn tôi cũng phải giật mình...”

Những gì lão sư nói sau đó Đại Thiên Cẩu không nhớ rõ, ngàn vạn suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn, dường như là trong nháy mắt đã bị lửa giận từ trong lòng vây quanh. Sinh phong(1) bước xuống rời khỏi trường học của Yêu Hồ, Đại Thiên Cẩu lập tức lấy xe đi đến ngõ nhỏ nhà Yêu Hồ, thắng gấp một cái, khiến cho bụi đất cùng lá khô bay tán loạn.
(1) Sinh phong (生风): ý chỉ cả người toát ra khí thế làm người khác phải kính sợ.
Nhìn khung cửa sắt đóng chặt kia, sắc mặt Đại Thiên Cẩu trầm xuống như giông bão kéo đến, tiểu nam hài mà hắn cho là đã nắm chắc trong lòng bàn tay, chạy thoát rồi!

Đại Thiên Cẩu gọi cho Amy: “Tra cho tôi Yêu Hồ gần đây nhất làm cái gì, bây giờ đang ở đâu... Còn có, ông bố kia nữa, tìm ông ta đi!”
Cúp điện thoại, Đại Thiên Cẩu lái xe về nhà, suốt quãng đường đi đều cố gắng tiêu hóa chuyện “Yêu Hồ chạy mất” kia, bởi vì hoàn toàn cho rằng y là người thuộc quyền sở hữu của mình, cư nhiên trong lúc có chút sơ ý lại để người thoát khỏi tầm kiểm soát của mình, hắn vẫn luôn rất tín nhiệm tự tin về bản thân, song lại vì chuyện này mà nhận lấy đả kích nghiêm trọng.
Đợi đến lúc Đại Thiên Cẩu ngồi trên ghế sa lon trong nhà uống hết một ly Whisky, Đại Thiên Cẩu nhận được văn kiện do Amy gửi tới, tra rõ được hành tung của Yêu Hồ mấy ngày gần đây là chuyện không hề khó, nam hài kia tựa như ý thức được mình đang làm gì nên không dùng bất cứ thủ đoạn ngụy trang nào, vì vậy không có chút gì gọi là “muốn che dấu ý vị”.
Rất nhanh đã lật xong hết mấy trang PDF(2), Đại Thiên Cẩu ném ly rượu trong tay xuống đất, tiếng vỡ vụn thanh thúy như phản chiếu sự phẫn nộ của hắn. Làm thủ tục thôi học, xử lí hộ chiếu, đi đến ngân hàng mở thẻ rút tiền... Yêu Hồ im lặng không một tiếng động làm mấy loại chuyện thượng vàng hạ cám đó, mà hắn một chút cũng không hề phát giác!
(2) PDF: Portable Document Format: Định dạng tài liệu di động
Chưa kể, Yêu Hồ hai tháng nay đều không muốn gặp hắn, thời gian trả lời tin nhắn cũng rất dị thường... Những điều khác thường đó hắn đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn. Đại Thiên Cẩu không để ý tới vết thương trên tay do bị mảnh thủy tinh đâm vào, nheo mắt lại, ám quang trong mắt lập lòe, không thể không nói, lá gan của Yêu Hồ thực sự rất lớn, giờ phút này ngược lại còn có vài phần điên cuồng của dân cờ bạc giống như người cha kia, những chuyện như thế này nếu bị hắn phát hiện trong một khắc, y nhất định là chết chắc.
Nhưng mà Yêu Hồ thành công rồi, Đại Thiên Cẩu hoàn toàn không cảm nhận được dị thường ngẫu nhiên, hắn chỉ cho là mình vẫn đang dung túng tiểu hài tử nóng nảy, cho y đầy đủ thời gian và tinh lực để lên kế hoạch rời đi.
Mãi cho đến khi Đại Thiên Cẩu cho rằng mình rốt cuộc đã quá thiện tâm, lúc muốn bố thí cho tiểu sủng vật không biết thức thời này một ít lòng tốt, mới phát hiện ra người ta căn bản không muốn khẩn cầu sự tha thứ từ hắn, ngược lại ở trong bóng tối lộ ra móng vuốt cùng răng nanh sắc nhọn, sau đó chuồn mất ngay dưới mí mắt của hắn.

Tốt lắm, Đại Thiên Cẩu nặng nề dựa lưng lên trên ghế sô pha, giận quá hóa cười, hắn muốn nhìn xem tiểu sủng vật của hắn có thể chạy được bao xa, sau đó sẽ tự tay bẻ gãy toàn bộ móng vuốt sắc bén của y thành từng đoạn nhỏ!

Cúc Lạc.
“Uống gì?” Tửu Thôn treo tấm bảng gỗ ghi mấy chữ “tạm dừng buôn bán” lên trên cửa, xoay người hỏi nam nhân tóc vàng ngồi trước quầy rượu.
“Đừng uống sake, mạnh hơn một chút” Đại Thiên Cẩu nhàn nhạt đáp.
“Ha” Tửu Thôn nhướn mày, từ trong tủ lạnh lấy ra một chai Whisky, đập mấy khối đá bỏ vào trong ly rượu, rót cho Đại Thiên Cẩu, không ngại chuyện lớn mà mở miệng hỏi: “Nghe nói tiểu sủng vật của cậu chạy mất rồi?”
Đại Thiên Cẩu nhìn biểu tình muốn xem náo nhiệt trên mặt Tửu Thôn, cố gắng nhịn xuống ý định hất nguyên cốc rượu vào mặt hắn: “Cậu thực sự nói hơi nhiều rồi đấy.”
“Hiếm lắm mới nhìn thấy cậu gặp khó khăn, thật ngạc nhiên nha.” Tửu Thôn ngược lại cũng rót cho mình một ly Whisky, bước tới ngồi kế bên Đại Thiên Cẩu.
Đại Thiên Cẩu không trả lời hắn, chậm rãi uống rượu, ánh mắt thâm trầm không rõ là đang nghĩ gì, lại phảng phất như đang xuất thần. Tửu Thôn nhìn cái bộ dạng này của hắn, có chút không nói nên lời: “Làm sao thế, chạy đi thì bắt lại là được mà, dù sao cũng chẳng phải chuyện gì khó.”
Đại Thiên Cẩu nghe vậy, nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại không chạm tới đáy mắt, dưới ánh đèn dịch rượu màu hổ phách cùng khối băng lấp lánh phát ra thứ ánh sáng thanh tịnh, hắn vung vẩy chén rượu trong tay cẩn thận quan sát lấy, nhàn nhạt mở miệng: “Không bắt về được.”
“Cái gì?” Lúc này Tửu Thôn có chút kinh ngạc, ngày trước khi Đại Thiên Cẩu bị chính thủ hạ của hắn phản bội, trốn đi rất xa mà còn bị bắt trở về, phế đi một cánh tay mới coi như xong chuyện, thế nhưng Yêu Hồ mới có mười mấy tuổi, lại có năng lực gì khiến cho Đại Thiên Cẩu cũng vô pháp bắt y về?
Cảm nhận được ánh mắt dò xét của hảo hữu, thần sắc giữa hai hàng lông mày của Đại Thiên Cẩu ảm đạm, nhìn hắn đứng lên bình tĩnh như thường, nhưng thật ra vẫn luôn đè chặt lửa trong lòng, vốn cho là sự việc này có thể được giải quyết một cách rất dễ dàng, hắn thậm chí ngay cả việc nên trừng phạt Yêu Hồ như thế nào cũng nghĩ tốt rồi, tra xét rõ ràng một hồi mới phát hiện không có khả năng bắt tiểu nam hài này về được, hắn tức giận tới mức đạp hư luôn cái ghế trong phòng làm việc.

Yêu Hồ liên lạc với người mẹ sống ở Anh quốc, không biết dùng biện pháp gì thuyết phục đối phương giúp y xuất ngoại, thời điểm Amy tra được, Yêu Hồ đã làm xong thủ tục ở một trường đại học trong thành phố mà mẹ y sống, nhập học trong một ngôi trường tư thục. Trường học cấp cho y giấy chứng nhận thành tích học tập của y trong ba năm, thành tích của Yêu Hồ luôn luôn ưu dị, hoàn toàn đạt đủ tiêu chuẩn nhập học Đại học.
Công ty của ông ngoại Yêu Hồ ở Anh quốc hay thành phố A đều phát triển rất tốt, gia tộc cũng thuộc hàng có uy tín lâu năm trong thành phố A, thế lực không tồi, về già mới nhận lại nữ quy tông(3), hơn nữa còn rất tài giỏi, mấy năm nay giữ ở bên người cũng có chút coi trọng. Có thể là Yêu Hồ đã cùng mẹ của y nói gì đó, lúc Đại Thiên Cẩu tra tìm thông tin của Yêu Hồ sau khi định cư bên nước ngoài gặp không ít khó khăn, tốn mất chút ít công sức mới tra được thông tin chính xác của Yêu Hồ.
(3) Nữ quy tông (女归宗): nữ nhân sau khi đã xuất giá một lần nữa trở về sinh sống cùng cha mẹ đẻ của mình - ở đây chỉ mẹ Yêu Hồ.

Bắt về ông bố ham cờ bạc kia nhưng lại không có chút giá trị sử dụng nào, Yêu Hồ rời đi thập phần dứt khoát, tên phế vật kia đừng nói là Yêu Hồ ở chỗ nào, mà ngay cả việc Yêu Hồ rời đi cũng là qua tờ giấy y để lại trong nhà mới biết. Đại Thiên Cẩu điều tra, nguyên lai tài khoản cho Yêu Hồ lấy tiền sinh hoạt hàng tháng, bây giờ cứ đúng hạn liền gửi tiền cho cha Yêu Hồ, số tiền không nhiều không ít, đủ để sinh sống.
Thời điểm Amy hồi báo cho Đại Thiên Cẩu, rất do dự mà nhắc nhở lão bản của mình, nếu như Yêu Hồ đã được ông ngoại của y bảo hộ, vậy thì tốt nhất vẫn là không nên cưỡng ép bắt y trở về, vì một người mà đắc tội với một thế lực đối lập, không đáng.

Ngay cả thư ký cũng có suy nghĩ cẩn thận về sự việc này, Đại Thiên Cẩu làm sao có thể không biết, hắn chỉ là có chút không khống chế được, một khắc khi hắn biết không thể nào lập tức bắt Yêu Hồ trở về bên cạnh mình, ngọn lửa vô danh liền nhanh chóng cháy lên từ trong đáy lòng hắn, chính hắn cũng không ngờ bản thân lại có thể tức giận đến như vậy, giống như lời thư ký đã từng nói, trong mắt hắn Yêu Hồ chỉ là một người không quan trọng, vốn chỉ là người do Đại Thiên Cẩu xếp đặt không hơn không kém, Yêu Hồ chẳng qua là món đồ chơi hắn nhất thời cao hứng bao dưỡng ở bên người, muốn ném liền ném, thay người khác là xong.
Nhưng mà vì sao, hắn lại có thể phẫn nộ đến thế, hay nói cách khác, lại có chút chật vật mơ hồ đâu? Đại Thiên Cẩu chậm rãi bình tĩnh lại, hắn phất tay ý bảo Amy rời đi, cái ghế bị hắn một cước đạp hỏng, hắn chỉ có thể ngồi dựa vào thành bàn làm việc, rơi vào mê mang, tự hỏi tự đáp.

Đại khái sau khi nghe xong ngọn nguồn sự việc, Tửu Thôn trong phút nhất thời quả thực không biết nên nói gì. Hai người cứ im lặng như vậy uống ly rượu của mình, con người a..., lúc chính mình ở trong một cuộc chơi lại không nhìn rõ thế cục, luôn tự cho là duy trì lý trí, không thể nhìn vấn đề một cách khách quan như người ngoài cuộc.
Tửu Thôn thở dài, rót rượu vào ly của Đại Thiên Cẩu: “Đại Thiên Cẩu, cậu thua rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com