Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Trước khi vào chap, tui muốn gửi lời cảm ơn đến cô Xuân (SuiyueFengChun) đã giúp tui edit một đoạn vừa khó hiểu vừa dài thí mẹ, bằng không tui không biết sẽ phải om cái chap củ chuối này đến bao giờ TvT ...

-----------------------
Mùa xuân ở thành phố A qua thật nhanh, mấy ngày trước bên ngoài áo sơ mi còn phải mặc thêm một lớp áo lông dày, hôm nay chỉ cần mặc thêm áo khoác mỏng là có thể ra ngoài rồi.
Từ nhà trọ đi thẳng một đường tới trạm tàu điện, mấy cây liễu ở hai bên đường dĩ nhiên đang sinh trưởng, cũng sắp tới mùa tơ liễu bay tán loạn rồi.
Qua một đêm tâm tình của Yêu Hồ tốt hơn rất nhiều, dù cho sau khi về nước y đã không biết bao nhiêu lần trọng chấn tinh thần để nghênh đón cuộc sống mới, bất quá lần này y mới ý thức rõ được tâm trạng bình tĩnh của mình, có lẽ là vì đã quá quen rồi đi.
Thế nhưng y thật ra cũng có chút khổ sở, vào chiều ngày hôm qua, cùng với Đại Thiên Cẩu triệt để nói ra tất cả.

Từ nhỏ không có mẹ, người thân duy nhất ở bên cạnh lại là ông bố đánh bạc thành tính, Yêu Hồ một thân lảo đảo cố gắng trang trải cuộc sống, bỗng dưng có người qua đường đưa tay cứu giúp, còn ít nhiều quan tâm đến y.
Đối với người ở trong tuyệt cảnh mà nói, ôn nhu là một thứ vừa trân quý vừa nguy hiểm, giống như loài hoa nở trong bóng tối, muốn chạm vào nhưng lại không dám làm càn đến gần, sợ rằng chỉ cần thở nhẹ một cái liền làm cho nó biến mất.
Yêu Hồ thuận lẽ cười khổ, y đã từng trầm mê trong ngọn lửa ôn nhu, bỏ qua sự dè dặt lúc đầu mà ôm lấy nó, lại quên đi lời nhắc nhở của chính mình khi ấy, lửa là sẽ làm ngươi bị thương.
Nhưng y rất cần ôn nhu cùng tình yêu, y khao khát và khắc ghi vào trong lòng, cho dù ngọn lửa kia đã từng châm lên một vết thương thật sâu thật đau trên người y, song y vẫn lưu luyến sự ôn nhu ấy – cô độc suốt bốn năm tha hương nơi dị quốc, trong lòng y không ngừng nhớ tới, lại nhận ra đó không phải là thứ thuộc về mình, cuối cùng hóa thành một hồi tra tấn.
Bốn năm sau y một lần nữa trở về thành phố này, tuy vẫn luôn nói là mình rời đi, song lại không thể xem nhẹ sự chờ mong mơ hồ ở sâu trong nội tâm của chính mình.
Sau đó trong lần gặp lại không hề báo trước ấy, những đốm lửa chờ mong còn chưa kịp bùng lên đã bị dập tắt đến gần như không còn, những cảm tình che giấu bị chôn sâu nơi đáy lòng cũng đã chết lặng.
Dù gì thì thân phận của y đã từng hèn mọn như vậy, cho rằng bản thân được đặc biệt đối đãi, vậy mà muốn dùng thân phận khách qua đường để hy vọng đạt được những điều xa vời kia.
Yêu Hồ ngẩng mặt lên mỉm cười, ánh nắng sớm đầu mùa xuân không có chút độ ấm nào nhưng lại khiến ánh mắt y sáng ngời, tâm tình cũng thoải mái hẳn lên.
Y dằn xuống một tia lưu luyến khổ sở cuối cùng ở trong lòng, bước vào trạm chờ tàu.
Hãy để cho tất cả những khó chịu cùng không muốn buông tay, dùng đêm hôm qua làm điểm mốc, tan thành mây khói đi!

Yêu Hồ không biết là, vào cái đêm y lăn lộn khó ngủ, cũng có một người khác vô pháp đi vào giấc mộng.
Đại Thiên Cẩu lăn qua lộn lại trên giường một hồi cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt, hắn uống hết cả một chai rượu vang mới tìm ra được điểm mấu chốt trong cuộc trò chuyện từ buổi chiều với Yêu Hồ.
Yêu Hồ cảm thấy mình căn bản là không yêu y!
Thậm chí đến bây giờ vẫn còn cảm thấy mình là đang đùa giỡn y!

Nhớ lại trong đoạn quan hệ kia mình đã từng đối xử với Yêu Hồ như thế nào, Đại Thiên Cẩu chỉ hận không thể đấm cho chính mình khi ấy hai phát, sao có thể khốn nạn đến vậy!
Giờ thì hay rồi, hồi trước tạo nghiệt giờ gặp báo ứng, khiến mọi việc ăn năn hối hận của hắn hiện tại, ở trong lòng Yêu Hồ cũng chẳng khác gì mấy việc ác liệt hắn làm trước đây, còn cứu vãn kiểu gì được nữa!
Lần đầu tiên Đại Thiên Cẩu lần đầu tiên cảm thấy lực bất tòng tâm, tục ngữ có câu muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, thế nhưng người muốn cởi chuông là hắn, người buộc chuông con mẹ nó cũng là hắn!
Nếu như ngay từ lúc đầu liền đàng hoàng dùng tiền bạc tới trợ giúp níu giữ người ta ở bên cạnh, tiểu nam hài vừa nghèo vừa đáng thương, cho dù kiêu ngạo mấy cũng không kiên trì được bao lâu.
Nhưng lúc đó hắn đúng là ngu ngốc, hừ mũi coi thường tình cảm, trực tiếp tìm phương pháp nặng nhất phá hủy ngạo khí của  Yêu Hồ, chơi đùa đúng là kích thích, thoải mái cũng thoải mái rồi, nhưng hiện tại thì khổ ai?!
Trong bóng tối, Đại Thiên Cẩu tuyệt vọng nhìn chằm chằm lên trần nhà, vẫn là không nhịn được cầm điện thoại lên - hắn vì mặt mũi mà cả tối đều kiềm chế không đi tìm Tửu Thôn cùng uống rượu, sợ bị đối phương không khách khí cười nhạo, sau đó lại hiểu rõ tình cảnh của mình lúc này cho nên vẫn không nhịn được muốn cầu trợ bạn tốt, muốn biết được con đường phía trước của mình ở nơi nào, không hề bận tâm rằng bây giờ đã là 2 giờ sáng.

Điện thoại sau khi quay số liền đổ chuông thật lâu, Đại Thiên Cẩu cho rằng Tửu Thôn đã ngủ rồi, thở dài muốn từ bỏ, ai ngờ hắn còn chưa nhấn nút tắt, đầu dây bên kia lại rõ ràng cúp cuộc gọi từ hắn!
Chưa ngủ! Chưa ngủ còn không trả lời điện thoại! Đại Thiên Cẩu bốc hỏa từ đó, tối nay tâm trạng của hắn thập phần không ổn, giờ phút này liền lập tức bị chọc giận, trực tiếp cầm điện thoại gọi thêm mội cuộc nữa.
Lần này đầy dây bên kia tiếp nhận rất nhanh, Đại Thiên Cẩu vẫn luôn cẩn thận chuẩn bị lời lẽ cho thật tốt, muốn ra đòn đánh phủ đầu để lấy được sự đồng cảm của bằng hữu.
“Tôi...” Hắn vừa mới tội nghiệp nói một chữ đã bị tiếng quát lớn như sấm đánh cắt ngang.
“Đại Thiên Cẩu cậu có bệnh à! Đêm hôm khuya khoắt còn gọi điện như đòi mạng thế hả!” Đầu dây bên kia Tửu Thôn phẫn nộ cực kỳ, trong hơi thở bất ổn còn mang theo vài tiếng thở dốc đầy khả nghi, “Cho rằng ông đây không có đời sống tình dục như cậu hả! Bị thiếu đạo đức à!”
Quẳng tiếp một câu “Cậu đáng bị đá lắm”, Tửu Thôn liền gọn gàng mà lưu loát cúp điện thoại, không chút nào để ý đến tình nghĩa anh em theo đó mà đổ vỡ tan nát.
Đại Thiên Cẩu một mình ngồi ở trên giường, phẫn hận đến mức muốn bóp nát điện thoại.

Buổi sáng hôm sau, trong luật sở người tới người lui, có đồng nghiệp vừa mới từ bên ngoài trở về đến gõ gõ bàn của Yêu Hồ, nói cho y biết ở ngoài cửa có người tới tìm.
Yêu Hồ nhìn ra bên ngoài, là cô gái quen thuộc vẫn hay tới đây đưa hoa, y đau đầu thầm nghĩ, cho rằng mình hôn qua đã cùng Đại Thiên Cẩu nói rõ ràng như vậy, sao hôm nay vẫn còn mang hoa tới chứ?
Có lẽ là do Đại Thiên Cẩu quên không nói với người bán hoa đi... Dù sao chuyện này cũng nhỏ nhặt như vậy. Y thở dài nhận hoa, vừa ký tên vừa nói với cô gái nhỏ giao hoa: “Ngày mai thực sự không cần đến nữa đâu, không cần lo lắng vị khách hàng đó mất hứng, tôi đã nói với anh ta rồi.”
Ai ngờ được cô gái giao hoa ngọt ngào cười nói: “Khó mà làm được, hôm nay người đặt hoa còn đặc biệt đến tiệm của bọn tôi để viết thiệp đó, ngày mai còn phải vội tới đưa hoa cho ngài nha~”
Yêu Hồ có chút bất ngờ, cúi đầu nhìn bó hoa trong lòng quả nhiên có kẹp một tấm thiệp nho nhỏ ở bên trong, liền lấy ra xem, trên đó viết một câu:
[Trăng dưới biển cũng là trăng trên trời, người trước mắt là người trong lòng]

Nét chữ mạnh mẽ cứng cỏi như rồng lượn trong mây, khiến cho tâm của y như bị thứ gì đó đánh trúng một phát.
Sau một thoáng yên tĩnh, hô hấp của Yêu Hồ bắt đầu bất ổn, nội tâm xao động không cách nào chặn lại được, y sững sờ mà nhìn chằm chằm vào câu nói kia, từng chữ đều lộ ra hàm ý làm y không thể tin nổi.
Đại Thiên Cẩu đang thổ lộ với y!

Cô gái nhỏ từ cửa hàng bán hoa không ngừng tán dương người tới đặt hoa anh tuấn cùng khí độ bất phàm, lại càng hâm mộ hắn nhất vãng tình thâm đối với Yêu Hồ.
Yêu Hồ giật mình, nhất vãng tình thâm sao? Nhưng khi cụm từ này vừa xuất hiện đã bị Yêu Hồ bác bỏ, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, Đại Thiên Cẩu làm sao có thể đối với y nhất vãng tình thâm cơ chứ?
Nghĩ như vậy y liền bình tĩnh lại, tâm tình vì bị kích động mà dao động có chút bình phục, nói câu tạm biệt với tiểu cô nương giao hoa, cầm hoa bình tĩnh trở lại bàn làm việc, tựa như chuyện vừa mới xảy ra chỉ là chuyện bất đắc dĩ.

Buổi chiều gần giờ tan làm, vụ kiện mà Yêu Hồ đảm nhận gần đây cuối cùng cũng kết thúc, lão luật sư nhận y vào lại nhờ y sửa lại một tập tài liệu, Yêu Hồ bèn ở lại thêm chút nữa, bất tri bất giác đã trôi qua hai tiếng.
Đem cặp văn kiện sắp xếp gọn gàng, Yêu Hồ vươn vai một cái, vui vẻ vì đã hoàn thành công việc, cầm cặp tài liệu đi đến trạm tàu điện, luật sở đã không còn mấy người, không nghĩ tới vừa mới đi ra ngoài cửa đã nhìn thấy chiếc Land Rover quen thuộc đậu ở gần đó.
Từ trong xe có một cánh tay thon dài duỗi ra gác lên khung cửa sổ, cây Mild Seven giữa những đầu ngón tay lúc đỏ lúc tàn, khói thuốc lượn lờ khuếch tán trong không khí, mùi thuốc lá như có như không giống như muốn đánh dấu chủ quyền cả khu vực quanh đó.

Yêu Hồ nhìn thẳng, tiêu sái đi tới, người trong xe lúc này cũng xuống xe kéo tay y lại, Đại Thiên Cẩu dường như có chút mất tự nhiên, sau khi Yêu Hồ dừng bước liền buông tay ra.
“Để tôi... Đưa em về nhà.” Trong giọng nói quả thật xuất hiện sự dè dặt hiếm thấy.
Yêu Hồ thản nhiên nói: “Không cần, tôi đi tàu điện là được.”
Y là một người cực kì lý trí, hư ảo chỉ là trong nháy mắt, y quyết định tuân thủ kết luận cuối cùng do chính mình đặt ra, nhưng lại quên mất người y không muốn dính dáng tới là người không biết lý lẽ.
“Vậy tôi cùng em đi tàu điện ngầm.” Đại Thiên Cẩu dường như đã sớm đoán trước được phản ứng của y, lập tức trả lời.
Yêu Hồ nhíu mày: “Tôi không cần anh tiễn tôi về tận nhà.”
“Tôi cũng có thể tự mình đi được tàu điện ngầm đó nha.” Đại Thiên Cẩu ngoan ngoãn đáp.

...
Yêu Hồ kinh ngạc, lời lẽ thua thiệt như vậy cũng không biết xấu hổ mà nói ra được! Nhưng mà trên mặt Đại Thiên Cẩu chính là vẻ mặt đương nhiên, thêm cả cái bộ dạng như “em còn lâu mới cản nổi tôi” nữa.
Tàu điện ngầm là phương tiện giao thông công cộng, nếu như hắn quả quyết muốn đi cùng Yêu Hồ, Yêu Hồ cũng thực sự không có cách nào ngăn trở.
Không hiểu nổi Đại Thiên Cẩu nghĩ gì, y yên lặng đánh giá nam nhân trước mắt, muốn tìm chút dấu vết từ trên người hắn, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi giày Tây của Đại Thiên Cẩu, cho thấy rõ hắn đã đứng chờ ở đây từ lúc tan tầm, đứng đợi liền hai tiếng đồng hồ.
Cảnh đêm dần dần trầm xuống, mảnh trăng lưỡi liềm cong cong tinh tế chậm rãi bay lên, câu nói “Mặt biển in bóng trăng trên trời, người trước mắt là người trong lòng” đột nhiên xuất hiện trong đầu, trong lòng Yêu Hồ không khỏi mềm nhũn, ngữ khí cũng ôn nhu đến mức không thể nhận ra: “Tùy anh đi.”

Đại Thiên Cẩu không ngờ Yêu Hồ lại có thể cứ như vậy mà đồng ý, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý quấn chặt lấy người kia, giờ phút này nghe vậy chính là đại hỉ, ánh mắt sáng ngời định bụng nói cái gì đó, đã thấy Yêu Hồ trực tiếp quay người đi thẳng về phía trước: “Lúc lên tàu điện rồi, đừng nói chuyện với tôi.”
Đại Thiên Cẩu chỉ có thể hậm hực theo sát sau lưng y, nhẫn nhịn một bụng mà không mở miệng nói ra được.

Tàu điện ngầm giờ cao điểm có thể nói là người đông nghìn nghịt, Yêu Hồ quẹt thẻ vào trạm soát vé, nhìn Đại Thiên Cẩu rõ ràng cũng lấy ra một tấm thẻ đi tàu điện, sau khi học y cũng muốn tiến lên quẹt thẻ.
Nhưng mà Đại Thiên Cẩu không biết đi tàu điện còn phải kiểm tra an ninh, trực tiếp bị chặn lại, hắn không hiểu rõ cho lắm, chỉ thấy Yêu Hồ đứng nhìn mình bị ngăn lại mà lộ ra nét cười châm chọc, sau đó cũng không quay đầu lại theo biển người đông như thủy triều đi càng lúc càng xa, lòng hắn càng là nóng như lửa đốt.
Tổng tài đại nhân sắc mặt âm trầm, thật vất vả mới qua hết mấy lần kiểm tra an ninh, vội vàng hướng về phía của Yêu Hồ mà đuổi theo.
Trên sân ga nhìn qua toàn là người, ánh mắt Đại Thiên Cẩu tìm kiếm qua lại, cuối cùng hắn cũng tìm được Yêu Hồ, đang đứng xếp hàng trên bậc đầu tiên của thang máy dẫn đến trước trạm chờ tàu.
Tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt nóng rực ở đằng sau lưng, Yêu Hồ quay đầu nhàn nhạt nhìn Đại Thiên Cẩu, nam nhân bị đám người đông đúc làm cho bực bội thoáng cái liền có thể bình tĩnh trở lại, hắn một đường chen đến sau lưng Yêu Hồ, không biết đã trúng bao nhiêu ánh mắt khinh thường, tuy nhiên lại ngại khí tức bất thiện vây quanh thân người này thôi.
Cửa tàu điện ngầm mở ra, Đại Thiên Cẩu khiếp sợ nhìn biển người mênh mông ở bên trong, còn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy lên phía trước, bị chèn ép đến gần như không thở nổi nữa rồi.
Yêu Hồ đứng xếp hàng ở phía trước, theo dòng người bước lên tàu, mắt thấy cửa tàu phát ra âm thanh “đinh đinh đinh” báo hiệu nó sắp đóng lại, Đại Thiên Cẩu cắn răng một cái, hiệu quả của việc trường kì luyện tập trong phòng gym cuối cùng cũng phát huy tác dụng, dùng hết khí lực chen lên tàu trước khi cửa tàu đóng lại.

Sau khi lên tàu thở dốc một tiếng, Đại Thiên Cẩu vừa nói “Xin nhường một chút” vừa muốn tiến đến gần Yêu Hồ, nhưng khoang tàu điện chật hẹp như cá mòi đóng hộp, cho dù có người nghiêng người để lại chút chỗ trống, song vẫn không đủ để nam nhân có thân hình cao lớn có thể đi qua.
Trên đường đi, Đại Thiên Cẩu bị đám người đứng gần cửa làm cho không nhúc nhích được, đành mặc cho đám người lên tàu xuống tàu chen tới chen lui, kiểu tóc vẫn luôn được chải cẩn thận tỉ mỉ của hắn tản mất, vài lọn tóc vàng rũ xuống trước trán, áo vest được cắt may hoàn hảo đầy vết nhăn nhúm, giày da Italy được đặt làm thủ công bị giẫm lên vô số dấu chân, cả người chật vật cực kỳ.
Hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống thân bất do kỷ(*) nào đáng sợ đến thế, muốn hít thở trong đám người này cũng rất khó khăn, thực sự giống như đang gặp ác mộng vậy.
(*) Thân bất do kỷ (游云惊龙): không thể tự mình làm chủ bản thân.
Đại Thiên Cẩu gắt gao nhìn chằm chằm Yêu Hồ đang nghiêng người vịn vào tay nắm phía trên đầu, trong hoàn cảnh tương tự, thanh niên hiển nhiên thong dong quen thuộc hơn nhiều so với hắn, thế đứng thẳng như trúc xanh, trong lỗ tai cắm tai nghe, cụp mắt xuống yên tĩnh nghe nhạc, như thể tự động ngăn cách mình với mọi thứ xung quanh, ngay cả một cái liếc mắt cũng không có bố thí cho hắn.

Thật vất vả mới đợi được đến lúc xuống trạm, Đại Thiên Cẩu là người đầu tiên chạy ra khỏi tàu, vịn tường xoay người lớn miệng thở, dạ dày của hắn sắp trào ngược lên đến nơi rồi.
Không lâu sau vai của hắn bị vỗ một cái, ngẩng đầy thấy một chai nước được đưa qua, bàn tay nắm lấy cái chai mảnh khảnh trắng nõn, Yêu Hồ nhìn bộ dạng chật vật của hắn, trong đáy mắt hiện lên vẻ không đành lòng, cười nhạt: “Trở về đi, Đại Thiên Cẩu tiên sinh, gọi tài xế của anh tới đón anh.”
Bị Yêu Hồ coi thường hiển nhiên làm cho Đại Thiên Cẩu không thể chịu đựng được, hắn nhẫn nhịn, trong lòng mặc niệm muốn ôn nhu, không có cự tuyệt hảo ý hiếm thấy của Yêu Hồ, tiếp nhận chai nước uống mấy ngụm, cùng Yêu Hồ đi ra khỏi trạm tàu điện ngầm mới thấy cảm giác hờn dỗi ở trong lồng ngực dịu đi một ít.
Hít thở lấy không khí trong lành, Đại Thiên Cẩu nhìn Yêu Hồ, đôi mắt màu lam dưới sắc tối trầm lặng như hồ nước, nói ra câu nghiêm túc mà kiên quyết: “Tôi đã nói sẽ tiễn em về nhà, thì nhất định sẽ tiễn em về nhà.”

Trong một thoáng, Yêu Hồ bị ánh mắt như vậy làm cho hoảng thần, y cuống quít rời mắt đi, không nhìn tới vẻ tình sâu như biển trong mắt người kia, chỉ tự nhủ với mình rằng đó là ảo tưởng không có thật.
Vạn nhất sự hoan hỉ tràn ngập trong đôi mắt ấy chỉ là do Đại Thiên Cẩu lúc nhất thời làm ra, trong lòng Yêu Hồ nổi lên một tia đắng chát, y thật sự không thể chịu nổi việc lại phải giằng co một lần nữa.
Tự mình đa tình hậu quả tất nhiên sẽ là tự rước lấy nhục, y biết rất rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com