Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Màu xám (Grey)

"MỘT LŨ VÔ DỤNG!" Hắc hoàng đế gầm lên, giận dữ hất đổ mọi thứ trên bàn, ba tên lính đang quỳ trước mặt hắn, run lên vì sợ hãi. Chúng vừa trở lại báo cáo với hoàng đế về nhiệm vụ thâm nhập lãnh thổ địch, dò la tin tức có lợi cho kế hoạch công thành kế tiếp của bệ hạ, tuy nhiên, công sức chúng bỏ ra hoàn toàn vô nghĩa.

"Các ngươi có thể lui," một giọng nói bình thản truyền đến. Đám lính ngần ngừ, bởi người nam nhân vận hoàng bào này không phải quân chủ của chúng. Kim Quang Dao liền cao giọng ra lệnh: "Ra ngoài!"

Không thấy phản ứng gì từ vị chủ tử mặt vẫn đỏ bừng giận dữ, ba tên lính thi lễ và nhanh chóng lui ra khỏi chính điện, lo sợ cho số mạng của mình. Hiện tại, đại điện không còn ai ngoài sự hiện diện của hai nam nhân cùng cương vị quân chủ: Kim Quang Dao, còn gọi là Kim đế vùng Đông Nam, và Tiết Dương – Hắc đế phía Đông Bắc.

"Bình tĩnh lại chưa?" Kim Quang Dao hỏi, bước từng bậc lên ngồi cạnh long vị. Để ngồi thoải mái hơn trên chiếc ghế rộng, gã lấy ra một chiếc quạt chế tác tinh xảo và phe phẩy, "Hay là ngươi cần một bát kẹo nữa?"

Tiết Dương nhướn mày trước vị trí ngồi của gã, "Ta có nên nói với ngươi rằng... ngai vị đó dành cho hoàng hậu của ta? Hay là ngươi đang hàm ý gì đó, A Dao?"

Kim Quang Dao gập quạt tạo tiếng vang chặn giọng giễu cợt của tên hậu bối. Gã cười ác liệt, "Vậy ngươi muốn ta ngồi lên hoàng vị thay vào đó sao, Tiết Thành Mỹ?"

Tiết Dương trừng gã: "Ngươi là kẻ duy nhất gọi ta như vậy mà còn sống sót. Nhưng điều này cũng dễ thay đổi thôi." Vị hoàng đế trẻ tuổi tựa tiếu phi tiếu đặt lên bàn thanh hắc kiếm, Giáng Tai, như một lời đe dọa.

"Thật vậy chăng?" Kim Quang Dao cố ý xoay chiếc quạt, để mắt Tiết Dương bắt kịp từng mũi kim giấu trong mỗi nan quạt gã đang cầm. Nụ cười không đổi, "Có tẩm độc."

"Được rồi," Tiết Dương thừa nhận, giơ hai tay đầu hàng. Hắn đùa, "Chúng ta có bao giờ để ý đến địa vị khi chỉ có hai ta đâu? Chẳng phải ta vẫn là bạn bè từ lúc chưa lên ngôi ư?"

"Ồ, không," Kim Quang Dao một mực nói khác, "Khi chỉ có hai chúng ta, ngươi là một đứa nhỏ hỗn xược, còn ta là người trưởng thành."

"Này!" Tiết Dương ngắt lời Kim Quang Dao đang cười lớn. Hắn thở dài, "À, giờ thì người của ta đã chẳng mang được tin tức gì về Hiểu quốc nhỏ bé này, ngươi thì sao?"

"Ta đã làm một chuyến thị sát cùng một lái buôn," Kim Quang Dao kể cho hắn chuyến vi hành đến kinh thành Hiểu quốc, "Và ta có thể khẳng định tin tức nội gián ngươi dò la được là chính xác."

"Nhưng vô dụng!" Cơn giận của Tiết Dương lại bùng lên.

"Để ta sắp xếp lại thông tin," Kim Quang Dao lắc đầu. Gã mở lời, "Tiểu quốc này binh lực mỏng yếu, và trong mắt ngươi thì có thể nghiền nát dễ như ăn kẹo. Tuy nhiên, kinh đô của nó nằm ở vị trí trung tâm trên con đường chiến lược thông thương, nên đã xây dựng được mối hữu nghị cực bền chặt với các nước láng giềng, dựa vào đó mà phòng thủ quốc gia. Thế nên, để chiếm cái đất nước con con này, ngươi cùng lúc tuyên chiến với cả năm nước láng giềng của nó. Nếu Toán học của ngươi vẫn tệ như từ trước đến giờ vẫn thế, thì liên quân của họ cũng ngang ngửa của chúng ta. Ta chỉ có phần nhỏ khả năng chiến thắng nếu đối đầu trực tiếp."

"Vậy vì sao ta phải chiếm tiểu quốc này?" Tiết Dương cần được nhắc lại.

Kim Quang Dao thẳng thắn trả lời, "Để đảm bảo sự giàu mạnh của giang sơn chúng ta. Với con đường kinh thương đó, người dân cuối cùng cũng chạm đến những thị trường giàu có mà lúc trước chưa từng có điều kiện tiếp cận. Chúng ta có hàng hóa và dịch vụ để buôn bán với các quốc gia khác, đổi lại, họ sẽ-"

"Rồi, rồi, rồi. Ta hiểu, ta hiểu," Tiết Dương đứng lên, rút kiếm khỏi vỏ để kiểm tra, "Chỉ cần cho ta biết chỗ cần vung kiếm."

"Ngươi biết quá ít về thương nghiệp. Và quá nhiều về chiến tranh," Kim Quang Dao thở dài, lắc đầu. Gã đứng lên từ hậu vị định rời đi, nhưng ngay trước khi bước xuống thềm, gã ngoảnh lại hậu bối của mình: "Còn nữa, chẳng phải đã đến lúc ngươi nên tìm một hoàng hậu?" Gã ngừng lời, và nụ cười nửa miệng hiện lên: "...ôi trời, chẳng lẽ bạo quân Hắc đế vẫn đang kiếm tìm người định mệnh khiến trái tim hắn lỡ một nhịp?"

Tiết Dương rền rĩ và nguyền rủa khả năng nhớ dai của Kim Quang Dao với tất cả những gì có thể dùng để uy hiếp; nhất là những lời vô nghĩa của đứa trẻ mới chưa đầy năm tuổi. Nhưng bỗng nảy ra một ý, Tiết Dương đề xuất, "Hay là để ta trà trộn vào hậu cung Hiểu đế và ám sát y?"

"Ngươi?" Kim Quang Dao sững người, "Hắc hoàng đế?"

"Chưa từng nghe đến một vị quân chủ ám sát cá nhân một quân chủ khác à?" Tiết Dương hỏi như một điều hiển nhiên.

"Không phải," Kim Quang Dao đáp lời, "Ta chỉ... chưa từng nghe một vị quân chủ tình nguyện nam phẫn nữ trang để làm vậy."

Tiết Dương nạt lại, "Này!"

"Có thể được đấy," Kim Quang Dao gật đầu, "Và ta biết chính xác tên lái buôn nào hợp tác được trong vụ này"

"Lái buôn?" Tiết Dương hỏi, nhưng nghi vấn của hắn không được giải đáp cho đến tận vài ngày sau, khi bị ấn một cách thô lỗ vào chiếc xe kéo chở đầy thiếu nữ. Kim Quang Dao đã bán Hắc hoàng đế cho một tay buôn người chuyên bán các cô gái trẻ trước hoàng cung Hiểu quốc. Hắn rít lên qua kẽ răng, "Mẹ kiếp nhà ngươi, Kim Quang Dao!"

Dù đúng là ý tưởng của hắn, Tiết Dương vẫn bùng cháy phẫn nộ khi bị dựng dậy giữa đêm hôm khuya khoắt, bị lột trang phục và ép vận bộ cánh phấn hồng đáng yêu. Với mái tóc tết sam được vấn theo kiểu song hoàn kế trên đỉnh đầu, hai miếng đệm sát lồng ngực nâng lên đôi gò gần như không tồn tại, Tiết Dương miễn cưỡng hợp vai một thiếu nữ đang ngơ ngác. Vừa đến hoàng cung Hiểu quốc cùng những người khác, hắn đã phải bắt tay ngay vào việc.

"Chẳng phải trẫm đã được bán vào hậu cung Hiểu đế ư? Tại sao trẫm lại phải làm việc như một hạ nhân?!" hắn rít lên trong kẽ răng khi phải làm việc cực nhọc đến đổ mồ hôi trong bộ đồng phục xám của thị nữ. Cả đời này, mọi thứ đều được dọn sẵn cho Tiết Dương, còn giờ thì hắn đang phải làm việc của một hạ nhân, buộc phải theo lệnh, và thậm chí phải tranh giành khẩu phần ăn trong bếp khi ngày tàn.

Sau một ngày làm việc như một người hầu thực thụ dưới con mắt cộc cằn của quản sự, cuối cùng Tiết Dương cũng có thời gian rảnh vào buổi chiều. Hắn lẻn vào cung điện để tìm quân chủ Hiểu quốc. Hắn đã cẩn thận kín đáo giả trang thành một thị nữ chạy việc vặt và chú ý lối đi, song có một thân ảnh không như vậy, y va vào hắn nơi lối rẽ.

"Này-!" Tiết Dương kêu lên theo bản năng khi ngã vào người y, nhưng đứng hình khi nhìn rõ thân ảnh trước mắt, giữa nhưng tờ giấy trắng rơi tung tóe từ trên cao là một nam nhân vận y phục trắng tinh. Đôi mắt nâu sâu thẳm đang lo lắng nhìn Tiết Dương, vị bạo quân trẻ tuổi có thể cảm nhận trái tim mình lỡ một nhịp và hơi thở như ngừng lại khi tay họ chạm nhau. Được mỹ nam tử đỡ dậy, Tiết Dương đứng vững, song vẫn trong trạng thái quá bất ngờ không kịp phản ứng.

"Thứ lỗi cho ta, cô nương," nam nhân nở nụ cười hối lỗi, "Ta bước vội quá mà không nhìn đường. Nàng có sao không? Nàng không bị thương chứ?"

Cảm nhận được ý lo lắng trong giọng nói dịu dàng ấy, Tiết Dương nhanh chóng hoàn hồn. Hắn nhìn lại nam nhân ăn vận trang nhã trước mặt. Trên trường bào trắng của y là những họa tiết phức tạp thêu bằng chỉ vàng, mái tóc nửa cố định bởi một chiếc trâm bạch ngọc. Tiết Dương lại nhìn, "Một vương tử?"

Nhưng ngay khi hắn đặt nghi vấn về thân phận nam nhân trước mặt, Tiết Dương chợt nhớ mình phải giả trang thành một thị nữ trong cung. Nhớ lại cách hạ nhân của hắn từng quỳ lạy van xin tha thứ, Tiết Dương quỳ gối, giả giọng nói lắp bắp, "Thật thật thật x-xin lỗi, nô tì vụng về làm hỏng chuyện. Nô tì đáng bị trách phạt. Xin người trách phạt nô tì!"

"Và trẫm sẽ giết ngươi ngay khi ngươi dám đặt một bàn tay lên người trẫm!" Tiết Dương lóe sát ý trong đầu, lờ đi cảm giác trái tim lỗi nhịp mình vừa trải qua. Hắn tự nhủ, "Tim trẫm KHÔNG HỀ lỗi nhịp! Trẫm bị giật mình! Người định mệnh của trẫm không thể là một nam nhân! ...dù trẫm phải thừa nhận là y... thật đẹp..."

"Đừng tự hạ mình như vậy. Lỗi không phải do ngươi. Là do ta," vị hoàng thân ôn hòa nâng hắn dậy bằng cả hai tay, "Thật sự xin lỗi vì đã làm đau ngươi."

Rung động vì sự dịu dàng ấy, Tiết Dương quyết định, "trẫm có thể bắt cóc y...rồi đưa vào hậu cung của mình."

Thấy thị nữ ngơ ngác gật đầu, người lạ đó lo lắng nắm lấy tay hắn, "Ta biết rồi, ngươi bị thương. Mau theo ta đến chỗ thái—ah!"

Trong lúc vội vàng, vị hoàng thân ôn hòa đã vô tình dẫm lên cây bút lông và trượt ngã. Nhưng phản xạ của Tiết Dương còn nhanh hơn. Siết chặt tay của nam nhân kia, hắn dùng lực kéo vị hoàng thân về phía mình và cố định cả hai trong vòng tay vững chắc. Nam nhân có vẻ cao hơn hắn, nhưng Tiết Dương nghĩ y nhẹ hơn vẻ bề ngoài. Hắn không kìm được mà nói, "Cẩn thận!"

"...ừ, đương nhiên. Ngươi rất mạnh mẽ..." hoàng thân vụng về ổn định thân mình, và nhận ra điều gì đó khi nhìn lại, "...cô nương?"

"Người không sao chứ?" Tiết Dương hỏi, và hoàng thân lắc đầu, dường như vẫn còn xấu hổ. Hắn can đảm chêm vào một nụ cười lớn có phần hỗn xược, "Nếu ta mà không đỡ người, đảm bảo bây giờ đầu chúng ta đang sưng lên rồi."

Với lời bình đó, hoàng thân vui vẻ cười, "Thật vậy, ngươi nói đúng."

Tiết Dương lại cảm thấy trái tim mình trật một nhịp và đập gia tốc. Hắn than thầm, "Lại thế nữa."

"Ta nghĩ ngươi nên quay lại," hoàng thân nói và xoay người. Y sững lại, "Ôi trời..."

Tiết Dương nhìn theo ánh mắt y và hiểu vì sao hoàng thân đứng sững. Trên sàn là một đống giấy tờ, cuộn sách và bút mực vương vãi lộn xộn. Dù phản ứng đầu tiên của hắn là bỏ đi – như hắn vẫn thường làm – Tiết Dương tự nhắc mình về vai diễn một thị nữ trong hoàng cung, và dù vị hoàng thân này là ai, hắn muốn thêm hiểu biết về y. Hắn nhanh chóng đưa tay, "Xin để nô tì được giúp người!"

"Nhưng--" hoàng thân ngừng lại khi một ý nghĩ thoáng qua đầu, và y nói, "Thế thì quá tốt, đa tạ. Cứ xếp ngẫu nhiên là được rồi. Dù sao chúng cũng không được đặt theo thứ tự nào."

Tiết Dương gật đầu và bắt đầu cùng hoàng thân nhặt đồ đặt vào tráp; giấy trắng và các văn kiện xếp loạn thành chồng, đặt cùng vài cuộn sách trên tráp là mấy cây bút lông, một nghiên mực nhỏ và thoi mực đã mài qua một nửa. Trong lúc đó, ánh mắt hắn kín đáo đảo qua các đồ vật, "Có lẽ trong này có vài thông tin hữu ích."

Nhưng vốn không thể tự ý mở ra đọc, nên hắn không thu được gì. Thay vào đó, hắn đề nghị giúp hoàng thân mang tráp. Hắn suy luận, "Nếu không thu được gì từ văn kiện, ít nhất trẫm cũng biết được thân phận của y."

Hoàng thân nói với vẻ biết ơn, "Đi theo ta. Chúng ta sẽ đưa vật này đến cho Hoàng thượng."

"Vâng, thưa ngài!" Tiết Dương thi lễ và tao nhã bước hai bước sau tấm áo choàng hoàng tộc trắng tinh. Hắn giấu đi nụ cười, "Thật hoàn hảo! Trẫm sắp thấy được dung mạo của quân chủ. Và có thể trẫm sẽ nghe được đối thoại giữa quân chủ và vị vương tử này. Vụ ám sát này sẽ còn xong nhanh hơn trẫm nghĩ!"

Đi theo hoàng thân, Tiết Dương thấy họ đang bước dọc một hành lang vắng vẻ dẫn đến một tiểu lâu nhìn ra hồ sen. Các cánh cửa và cửa sổ đều được đóng chặt, tựa hồ đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Chân hắn cứng lại và trong đầu gióng lên hồi chuông cảnh báo. Tâm trí xoay vòng kinh sợ, "Quỷ gì vậy?! Đây không phải đại điện hay thư phòng! Quân chủ không thể ở chỗ này! Từ khi nào kẻ trông ngây thơ trước mặt bắt đầu nghi ngờ trẫm?! Y nhìn ra trẫm cải trang rồi ư? Mẹ kiếp! Còn chẳng có ai ở đây chứng kiến y hành thích trẫm và vứt xác xuống hồ!"

Tiết Dương nắm chặt tráp, sẵn sàng quăng nó vào vị hoàng thân xảo quyệt để phòng vệ. Nhưng khi vị hoàng thân vận y phục trắng quay người lại, y trông lo lắng và mỉm cười do dự. Nếu không phải hai tay đang bưng tráp, hẳn Tiết Dương đã tự vả chính mình, "Sao y có thể khả ái đến vậy?!"

"Ta biết là thật không nên, nhưng," y do dự hỏi, "Ngươi có thể giữ bí mật việc ta ở đây không?"

"Đợi, đợi, ĐỢI ĐÃ!" Tâm trí Tiết Dương đảo nhanh với tốc độ tối đa trước yêu cầu của vị hoàng thân này. Hắn thốt lên, quên cả việc giả giọng, "NGƯỜI CHÍNH LÀ HOÀNG THƯỢNG?!"

"Suỵt!" y ra dấu im lặng và kéo Tiết Dương dọc hành lang. Vội vã lấy chiếc khóa bạc từ tay áo, y mở cửa và nhanh chóng đẩy hắn vào tiểu lâu.

Trong một chớp mắt bối rối, Tiết Dương đứng yên để mặc kẻ thù xoay mình vòng quanh. Ngũ giác của hắn chỉ trở lại khi tiểu lâu chìm vào bóng tối; kẻ thù của hắn – Bạch đế Hiểu quốc – đã thành công giam hắn trong tiểu lâu này. Hắn tự rủa, "Mẹ kiếp!"

"Chờ một chút," Bạch đế nói trong bóng tối.

Dù đã định thần và tỉnh táo, Tiết Dương vẫn nhẹ nhõm thở phào và hắn nghe được tiếng cười nhẹ trong tiểu lâu, liền sau là tiếng đồ vật rơi đổ, tiếng sột soạt. Một phút sau, ngọn đăng nơi án thư giữa tiểu lâu được thắp lên, ánh sáng dịu phủ lên không gian trong lâu một sắc vàng nhạt.

Hoàng đế quay lại phía hắn, "Trẫm xin lỗi vì đã dọa sợ ngươi,...cô nương."

"Ơ, à..." Tiết Dương không biết nên đáp lại ra sao. Hắn chưa từng tha lỗi cho vị quân chủ nào trước đó, chưa từng có ai tha thứ cho hắn vì những gì hắn đã làm; hắn cũng chưa từng xin ai thứ lỗi một cách chân thành như Hiểu Tinh Trần hiện tại. Nên Tiết Dương chỉ đứng sững người, bất động.

Chỉ vào án thư, hoàng đế bảo hắn: "Làm ơn đặt tráp lên án thư này"

Tiết Dương nhanh chóng nghe theo vì cái tráp trong tay hắn đang dần trở nên nặng hơn. Bước đến gần án thư, trong ánh sáng mờ ảo, mắt hắn dừng lại trên mặt bàn; nơi có một lớp bụi. Hắn lưỡng lự, "Là một cái bẫy khác ư?"

"Đừng lo về lớp bụi," Hiểu Tinh Trần như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, "Cứ đặt nhẹ cái tráp xuống."

Nên người hầu nghe theo, và tránh để bụi dính vào người. Hắn quay lại nhìn hoàng thượng, "Ta có nên gọi người đến dọn dẹp điện này?"

"Không! Không cần đâu!" hoàng đế có vẻ hơi hoảng hốt. Y nắm lấy cánh tay Tiết Dương nói, "Làm ơn đừng để ai biết là trẫm ở đây."

Bộ mặt lưu manh của Tiết Dương bộc lộ, "Nếu ta cứ nói?"

"Vậy thì," Hiểu Tinh Trần cạn lời, "Trẫm sẽ bảo Tổng quản ngươi không phải nữ nhân!"

"Hở?!" Tiết Dương hít khí lạnh, "Y nhìn thấu trẫm RỒI!"

Hiểu Tinh Trần giả vờ ho một tiếng, "...một bên ngực của ngươi... bị sai vị trí..."

Tiết Dương nhanh chóng liếc xuống, và lập tức cảm thấy không biết nên giấu mặt vào đâu. Một trong hai miếng đệm nâng ngực đã bị xê dịch và đang nằm ở chính giữa ngực hắn. Hắc đế kiêu hãnh một thời giờ đang đỏ mặt bối rối trước đống lộn xộn , "Thảo nào y nhận ra ngay!"

"Hẳn là nó lệch đi khi trẫm khiến chúng ta suýt ngã," Bạch đế thừa nhận và chỉ vào tấm bình phong bên cạnh án thư, "Ngươi có thể chỉnh lại...ừm, trang phục... đằng sau đó."

Tiết Dương bước vội đến sau tấm bình phong, không nói thêm lời nào. Ngay lúc đang dò dẫm trang phục trong bóng tối và với tay đến đoản kiếm vẫn giấu trên đùi, hắn nghe hoàng đế khụ một tiếng. Tay Tiết Dương cứng đờ, hắn nhanh chóng quay người, chỉ thấy tay Hiểu Tinh Trần để ngọn đăng dưới sàn soi sáng cho mình. Trái tim vốn lạnh lùng của hắn lỡ một nhịp khi nghĩ, "Y còn không cả lén nhìn vào trong. Y thật chu đáo...và thật... hoàn toàn không có chút cảnh giác nào!"

Khi bước ra từ sau tấm bình phong, Tiết Dương đã giấu đi đoản kiếm. Ám sát quân chủ này có thể đợi sau; dù rằng tiểu lâu khép kín này gần như là nơi hoàn mỹ nhất để thực hiện việc đó. Hắn đặt lại ngọn đăng duy nhất của tiểu lâu lên thư án, và hỏi , "Người không hỏi vì sao ta phải cải trang?"

Hiểu Tinh Trần nhìn lên, ánh mắt đảo nhanh qua lồng ngực hắn, "Ngươi không nói, trẫm cần gì phải hỏi. Trẫm tin rằng có những điều ngươi không muốn nói cho ai khác."

Thích khách gật đầu dễ chịu, quan sát vị hoàng đế đang bận rộn với đống văn kiện lẫn lộn. Tiết Dương đề nghị, "Để ta giúp người. Ta có biết đọc...một chút. Để ta phân loại chúng."

"Vậy trẫm để ngươi phụ trách phần đó," Hiểu Tinh Trần gật đầu, "Đa tạ."

"Được," Tiết Dương chồng lên năm quyển tấu chương từ tráp và đưa cho hoàng đế, "Người đọc chỗ này trong lúc ta sắp xếp chỗ còn lại."

Hai nam nhân chìm trong không khí im lặng thoải mái. Dù đang xếp giấy tờ thành hai chồng, một chồng giấy trắng và chồng kia là các văn kiện khác, mắt Tiết Dương vẫn lạc về phía hoàng đế, mục tiêu ám sát của hắn. Y dường như đang chìm trong việc đọc tấu chương mới nhất từ thần tử, và hoàn toàn không hay kẻ thù đang đứng trước mặt. Nhưng trong ánh sáng vàng ấm áp từ ngọn đăng, Tiết Dương muốn đến gần hơn nam tử đã thành công khiến trái tim mình rung động, khi không một nữ nhân nào – dù xinh đẹp và quyến rũ ra sao – có thể làm được.

Hiểu Tinh Trần thấy Tiết Dương đã làm việc rất hiệu quả, bèn khen ngợi "Ngươi làm rất tốt."

"...ừm," Tiết Dương thuận miệng đáp lại trong khi mắt và tay liên tục không chút ngơi nghỉ. Hắn định đọc lướt qua các văn kiện để nắm bắt tin tức có lợi, nhưng trong lúc vô tình, hắn đã mẫn cán làm việc như thể nhập tâm diễn xuất, "Này là báo cáo mới nhất, chỉ cần đọc, không cần hồi âm... đặt vào chồng này. Còn chỗ này là đàm phán thương mại, để đọc qua và trả lời, vậy đặt vào chồng kia."

Bị kẻ tham công tiếc việc làm lơ, Hiểu Tinh Trần không kìm được bình thêm một câu để kéo sự chú ý của hắn, "Dường như ngươi không phải một thiếu nữ đơn giản."

"Hả?" Tiết Dương cảnh giác nhìn Bạch đế. Nụ cười dịu dàng của Hiểu Tinh Trần khiến hắn nhận ra mình – một hạ nhân tầm thường – đã vô lễ cỡ nào với một bậc đế vương khi đang tập trung cao độ. Vứt niềm kiêu hãnh của một hoàng đế sang một bên, Tiết Dương nhanh chóng gập người, "Nô tì có có lỗi, thưa bệ hạ! Nô tì không cố ý thất lễ! Chỉ là... chỉ là... theo thói quen..."

"Không sao đâu," Hiểu Tinh Trần gạt đi lời xin lỗi của hắn, "Là trẫm có lỗi khi làm ngươi mất tập trung."

"Không đâu, thưa bệ hạ," Tiết Dương thành thật trả lời, thầm nghĩ, "Một hoàng đế kì lạ. Kể từ khi trẫm gặp y, y toàn xin thứ lỗi và cố bào chữa cho trẫm. Trẫm còn chưa nói xin lỗi ai bao giờ, cũng chẳng có ai dám nói trẫm làm sai ... chắc là trừ Kim Quang Dao ra."

Sự tò mò của Hiểu Tinh Trần về hạ nhân này được khơi lên, "Ngươi từng quen việc này ư?"

"Nô tì... à..." Tiết Dương lưỡng lự trước khi đáp lại bằng nửa sự thật, "... nô tì từng giúp việc cho phụ thân." Đó không phải lời nói dối, nhưng cũng không hoàn toàn là thật. Sự thật là, Tiết Dương từng tham dự buổi triều chính giữa phụ hoàng của hắn – tiên đế – và chúng quần thần để học cách trở thành một vị quân chủ đủ năng lực. Khi hắn đủ khôn lớn để đọc hiểu và giải quyết các vấn đề, phụ hoàng thường để hắn đọc các tấu chương, hỏi về các giải pháp và cách áp dụng chúng.

"Trẫm xin lỗi," Hiểu Tinh Trần nhìn sang chỗ khác, "Trẫm hẳn đã gợi ngươi về điều ngươi không muốn nhớ lại."

Tiết Dương chớp mắt, bối rối, "...dạ?"

Bạch đế thở dài, "Nhiều người nghĩ trẫm có mắt như mù, nhưng trẫm thấu suốt. Hạ nhân thông minh như ngươi hiếm khi có gia thế đơn giản, và hơn nữa, ngươi đang bị ép buộc... không được sống là chính mình."

"Dùng mười năm cuộc đời trưởng thành như một vị thái tử, chỉ để phí hoài tất cả kiến thức vào việc cải trang thành nữ nhân, chắc là không đơn giản đâu, ha?" Tiết Dương thầm nghĩ, nhưng chỉ nhẹ giọng, "...ừm."

"Thứ lỗi cho sự vô ý của trẫm!" Hiểu Tinh Trần bất ngờ thay đổi chủ đề u ám này, "Trẫm còn chưa hỏi tên ngươi."

"Mẹ nó!" Tiết Dương hoảng lên, hắn chưa có đủ thời gian nghĩ ra một cái tên giả do bận chửi rủa Kim Quang Dao và bị bọn quản sự chèn ép. Chỉ có đúng một danh tự hiện ra trong đầu hắn lúc này, "... là Thành Mỹ."

"Cái tên thật đẹp, Thành Mỹ," hoàng đế mỉm cười lặp lại, nhưng khi thấy người kia chẳng vui vẻ gì, Hiểu Tinh Trần hỏi, "Ngươi không thích danh tự này?"

Tiết Dương cau mày, "Đây không phải cái tên ta muốn."

"Bởi vì nghe quá nữ tính sao?" Hiểu Tinh Trần thận trọng hỏi.

Chẳng có lấy một tia giả tạo, hắn cay đắng đáp lại, "Tên này được đặt cho ta bởi vị huynh trưởng kết nghĩa, cũng là người bán ta vào hậu cung của bệ hạ để lấy mười đồng vàng."

"Trẫm..." Hiểu Tinh Trần chẳng biết nên nói gì hơn, "...xin lỗi."

Hắn đã định gợi lòng thương hại của vị quân chủ này bằng cách đó, nhưng khi đạt được rồi, hắn lại thấy kì quặc khôn tả. Hắn cố lấp liếm và nói, "Nếu được bệ hạ gọi bằng cái tên này, có lẽ một ngày ta sẽ thích nó."

Bạch đế thấy người hầu cố tỏ ra vui vẻ, nên y đồng ý, "Nếu điều đó làm ngươi vui."

"Chắc chắn rồi," Tiết Dương gật đầu.

"Trái tim ngươi thật mạnh mẽ, Thành Mỹ," Hiểu Tinh Trần lại cười với hắn, "Trẫm hi vọng có thể dành nhiều thời gian cạnh ngươi hơn, để học hỏi sự lạc quan của ngươi."

"Nếu bệ hạ muốn như vậy, Thành Mỹ rất vui mừng thuận theo," Tiết Dương cúi người và nháy mắt.

Đó là một cử chỉ quăng 'thính' đơn giản, nhưng đủ để Tiết Dương làm Bạch đế Hiểu Tinh Trần bật cười thành tiếng và khuôn mặt y ửng hồng. Không biết vì sao, Tiết Dương thích vị quân chủ này cười; tiếng cười của y ngân lên trong tai hắn nghe thật êm dịu. Kể từ hôm đó, Tiết Dương quyết định trốn việc vài lần mỗi ngày để tha thẩn ở chốn ẩn mình bí mật của hoàng đế; hi vọng gặp y lần nữa, như đã hứa. Đôi khi, sự chờ đợi của hắn là vô ích, nhưng cũng có lúc hắn tìm được hoàng đế giấu mình trong tiểu lâu, vùi mình trong một chồng văn kiện khác.

"Người không có mưu sĩ để phân ưu chính sự ư?" Tiết Dương bất chợt hỏi khi nhận ra Bạch đế phi thường bận rộn trong khi Hắc đế có toàn thời gian luyện kiếm và thách đấu các vị tướng quân trên thao trường mỗi ngày.

Hiểu Tinh Trần im lặng thở dài đáp lại, và trong đầu Tiết Dương lóe lên một ý nghĩ. Hắn hỏi, vẻ khó tin, "Người đang bị thuộc cấp khi dễ ư?! Dù người là quân chủ của chúng?!"

Bạch đế thở dài lần nữa, khẳng định nghi ngờ của Tiết Dương. Hắc hoàng đế kinh ngạc. Là một quân chủ, hắn tiếp nhận quyền lực tối cao và yêu cầu sự trung thành tuyệt đối từ các thần tử. Lớn lên, Tiết Dương hắn học được sự nhẫn tâm và sắt đá dù tuổi tác nhỏ hơn nhiều so với thuộc hạ; bởi thế, không ai từng dám đối nghịch hắn. Người ta từng dự đoán Tiết quốc sẽ xảy ra khởi nghĩa và bạo loạn, nhưng không, thần dân đối với Tiết Dương chỉ có sợ hãi và nhu thuận. Quả thực, nếu Tiết Dương phát hiện bất cứ hạ thần nào lơi là, hắn lập tức trừng phạt hoặc xử trảm! Chưa bao giờ Tiết Dương nghĩ đến sự phạm thượng dường ấy có thể diễn ra tại một nơi yên bình như kinh thành Hiểu quốc. Hắn tưởng rằng thần dân sẽ rất kính yêu quân chủ và làm việc gấp đôi để tỏ lòng trung với đế vương.

Nhìn quanh tòa tiểu lâu vắng vẻ và hoang phế, lại nhìn đến bóng lưng cô độc của người kia, Tiết Dương thở dài, "Trẫm đang làm gì thế này? Trẫm đang tiếc thương kẻ thù của mình!"

Hiểu Tinh Trần cười buồn, "Trẫm quen rồi. Dù trẫm phải thừa nhận gần đây lượng đàm phán thương mại đã tăng lên đáng kể. Đa số thư báo viết về những đàm phán giống nhau, có rất ít khác biệt. Nói thật thì, trẫm đang cảm thấy có chút quá sức."

"Đuổi hết bọn chúng đi. Rồi chiêu mộ mưu sĩ mới," Tiết Dương đề nghị. Nhưng hoàng thượng chỉ nhìn hắn, như đang cân nhắc thật kĩ đề xuất này.

"Trẫm... không muốn đuổi ai cả," y thừa nhận.

Tiết Dương chậc lưỡi, "Người quá mềm lòng!"

"Mềm lòng là bản tính của trẫm rồi," Hiểu Tinh Trần không đổ lỗi cho tính cách của mình, nhưng y thêm vào, "Tuy nhiên, trẫm có thể chiêu mộ mưu sĩ mới."

Tiết Dương nhận ra y đang nhìn thẳng hắn. Hắn chỉ vào mình, "Ta?"

"Ngươi là một người có học thức và tư duy sắc bén, chẳng như đa số mưu sĩ của trẫm," Hiểu Tinh Trần nói, "Trẫm có thể trọng dụng người như ngươi ở bên mình."

"Trẫm đã có được lòng tin của y rồi?Dễ thế ư? Thật là... hoàn mỹ?" Tiết Dương kinh ngạc trước khả năng làm nội gián của mình.

"Thành Mỹ, ngươi đồng ý không?" Hiểu Tinh Trần trở nên lo lắng khi không thấy người kia đáp lại, và thêm vào, "Nếu muốn, ngươi có thể... bỏ đi y phục nữ nhân..."

Nghe vậy, Tiết Dương hoàn hồn. Hắn vui vẻ chêm vào, "Gấp đôi bổng lộc, và ta còn làm thị vệ tùy thân của người nữa! Kiếm thuật của ta cũng rất khá!"

Hoàng thượng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu đồng ý và bật cười, "Khanh lúc nào cũng làm trẫm bất ngờ! Ngày mai theo trẫm lên đại điện. Trẫm sẽ chính thức phong khanh là quân sư và giới thiệu với những người khác."

Theo lệnh Bạch đế, Tiết Dương được tự do chọn lựa trang phục từ kho binh khí hoàng gia. Hắn miễn cưỡng ưng một bộ áo choàng đen thêu chỉ vàng và trắng, cùng một thanh kiếm, cầm thuận tay như thanh hắc kiếm của hắn - Giáng Tai. Khi xuất hiện cùng Bạch đế trong buổi thiết triều, Tiết Dương vui vẻ nhìn ánh mắt ngạc nhiên đến sửng sốt của các quan lại trong triều. Tạm thời gạt sang một bên kế hoạch ám sát chủ tử, tay Tiết Dương đã ngứa ngáy muốn trừng trị mấy lão già có gan khi dễ hoàng thượng.

Sau một ngày bên cạnh Bạch đế với tư cách quân sư, Tiết Dương hoàn toàn kiệt sức. Hắn chưa bao giờ kiệt sức tới vậy khi còn là Hắc đế. Bây giờ hắn hoàn toàn hiểu được lí do Hiểu Tinh Trần thà tránh mặt trong triều, tự nhốt mình trong một tiểu lâu, không để ai biết được. Ngay từ lúc bắt đầu buổi thiết triều đã có vài thần tử đứng ra hỏi ý bệ hạ về tình hình chúng đã báo cáo và những đàm phán thương mại. Chính trong buổi chầu, thậm chí chúng còn mạt sát những kẻ thuộc phe đối lập, và hối thúc hoàng thượng – người còn chẳng có thời gian đọc tấu chương – cho phép chúng thực hiện những đề xuất chúng viết trên đó.

"Chúng lúc nào cũng cứng đầu thế ư?" Tiết Dương hỏi khi nằm bò trên long án. Một cử chỉ rõ là không phép tắc đáng bị trừng phạt, nhưng Hiểu Tinh Trần chỉ mỉm cười bao dung với vị quân sư đã kiệt sức dưới ánh đèn khuya khi họ cùng tạm nghỉ ngơi trong thư phòng của hoàng đế.

Hiểu Tinh Trần vừa vươn người xoa đầu Tiết Dương, vừa lục lại trí nhớ, và trả lời, "Chỉ với trẫm thôi. Họ kính sợ phụ hoàng hơn nhiều."

Tiết Dương tức giận, "Sao người không nạt chúng? Bắt chúng im miệng, kiểu như vậy."

"Trẫm chẳng có lí do gì để làm thế," Hiểu Tinh Trần đáp lời, "Họ chẳng làm gì sai. Họ chỉ lo lắng về công việc mình phụ trách, và cần sự quan tâm tức thời của trẫm."

"KẺ NÀO cũng muốn người để mắt ngay tức khắc, thưa bệ hạ," Tiết Dương nhắc y, "Và trong số đó có những việc chẳng cấp bách như lời chúng cứ phóng đại lên." Hắn chỉ vào chồng tấu chương trên án thư dường như đã cao gấp ba lần so với lúc ở đại điện và nói tiếp, "Với đống báo cáo, cập nhật, đàm phán này, người còn chẳng có thời gian an giấc!"

"Chưa kể, còn chẳng có mẩu tin nào về cuộc xâm lăng sắp tới của Tiết quốc," Tiết Dương nghĩ thầm trong bụng, "...thật kì lạ..."

Kể cả trong tình hình căng thẳng vậy, Hiểu Tinh Trần vẫn có thể cười vui vẻ, y nói, "Chẳng phải đó là lí do trẫm chiêu mộ khanh sao?"

"Việc này không buồn cười tí nào, thưa bệ hạ," Tiết Dương phàn nàn, thở dài thườn thượt. Nếu thuộc hạ dám đối với hắn như vậy, hắn sẵn sàng đe nẹt cho đến lúc chúng phải lùi bước, tự mình xoay xở rồi báo cáo lại kết quả với hắn, vấn đề đã được giải quyết xong, nếu không chắc chắn sẽ có kẻ rơi đầu. Đế vương thuật trở lại tâm trí hắn, "Thật ra thì...Trẫm có thể đe nẹt chúng..."

Nên hắn đã làm vậy, và nội trong một tuần, Tiết Dương thành công uốn mấy lão già ngạo mạn vào khuôn phép. Trong lúc đó, Hiểu Tinh Trần mừng thầm vì chúng quần thần luôn tự cho mình là trung tâm đã biết cúi đầu khi báo cáo chính sự với y, trang phục chỉnh tề, tay cầm một đến hai giải pháp. Bạch đế nhanh chóng thoát khỏi cảnh ngập đầu tìm cách giải quyết các vấn đề thần tử mang đến, và chỉ trong một tháng, y đã quen với việc có nhiều thời gian rỗi hơn. Y ưa tĩnh tâm ở tiểu lâu, nơi Tiết Dương đã cho người dọn dẹp và còn đảm bảo không ai được phép làm phiền khi hoàng thượng đang trong đó, trừ phi có việc khẩn cấp.

"Thưa bệ hạ, người cho gọi ta?" Tiết Dương thi lễ ngay khi bước vào tiểu lâu. Ngẩng đầu lên, hắn nhanh chóng nhận ra Hiểu Tinh Trần đang ngồi bên án thư, tay cầm một cây bút lông; có lẽ là lại đang luyện thư pháp. Tuy nhiên, Tiết Dương nheo mắt khi đến gần y và cảnh báo, "Thưa bệ hạ, ta hi vọng người không định làm việc ở đây!"

Hiểu Tinh Trần bật cười đặt bút lông xuống, "Không đâu, trẫm chỉ đang viết một bức thư."

"Cho ai?" Tiết Dương tò mò, và Hiểu Tinh Trần tránh nhìn vào mắt hắn, gần như chột dạ. Hắc ám xâm chiếm Tiết Dương, hắn cố giấu vẻ ghen tuông, "Lại đề cử phi tần cho người?"

Hoàng đế gật đầu, thở dài, "Họ cho rằng từ chối là một sự xúc phạm."

"Cách chúng vẫn dùng," Tiết Dương đồng ý vì hắn cũng từng từ chối rất nhiều quần thần, những kẻ đã đẩy nữ nhi hợp tuổi cho hắn, chỉ là, hắn không nhẹ nhàng với một lá thư, mà thay vào đó ném thẳng tấu chương vào mặt phụ thân các nàng, làm chúng nhục nhã vì đã coi nữ nhi như một loại công cụ. Lớn lên, phụ hoàng dạy hắn phải tôn trọng nữ giới bởi họ cũng là con người. Dù Tiết Dương vẫn không hiểu lắm, song hắn ngưỡng mộ tình cảm cầm sắt hài hòa của phụ hoàng và mẫu hậu, và cực ghét kẻ đưa cả đế quốc vào hậu cung như cha Kim Quang Dao.

"Nếu là lão Kim Quang Thiện, lão ta hẳn đã thu nạp tất cả," Tiết Dương hừ giọng khinh bỉ, nhìn quanh tòa tiểu lâu họ đang đứng, "Và gã chắc sẽ biến nơi đây thành chỗ dành riêng để chơi đùa với phi tần, và ăn không ngồi rỗi ở đây để kệ mấy nhi tử cai trị vương quốc."

"Cách hắn đối xử với nữ nhân thật khiến người ta ghê tởm," Hiểu Tinh Trần bình luận, lắc đầu. Y nhìn Tiết Dương và nói, "Trẫm chỉ muốn trao trái tim mình cho một người duy nhất, không muốn sở hữu cả ngàn tình nhân."

Tiết Dương sững người khi biết điều đó. Hắn liều hỏi, "...vậy người đã có 'người duy nhất' đó chưa?"

Má Hiểu Tinh Trần ửng hồng, y thừa nhận mà không nhìn vào mắt Tiết Dương, "Khi và chỉ khi tình cảm của người đó với trẫm cũng như vậy."

Một điều gì đó trong ánh nhìn của Bạch đế khiến trái tim Tiết Dương lại lỡ một nhịp; nhưng hắn nhận ra, nếu người này đã đặt ai đó trong tim, vậy sẽ chẳng còn chỗ cho hắn nữa. Tâm hắn trầm xuống.

Một thị nữ xuất hiện nơi ngưỡng cửa tiểu lâu, bưng một chiếc khay. Được hoàng thượng cho phép, nàng bước vào, đặt hai bát điểm tâm lên chiếc bàn tròn trước thư án, cùng với một ấm trà và đôi tách trà trắng. Hoàn thành nhiệm vụ, thị nữ thi lễ và nhanh chóng rời đi, để lại không gian riêng cho hai người.

Hiểu Tinh Trần đứng dậy, nghiêng người về phía Tiết Dương, "Trẫm để ý khanh rất thích điểm tâm. Trẫm đã lệnh trù phòng làm món điểm tâm ưa thích của trẫm, để có thể cùng khanh thưởng thức. Có vẻ đã trái mùa, song đồ ăn ngon nên được thưởng thức ở bất kì lúc nào trong năm."

Mắt Tiết Dương sáng lên. Cố ý ném hết những suy tư và cử chỉ thường ngày sang một bên, hắn ngồi xuống bàn trước cả đế vương. Mở nắp đậy chiếc bát, trong đó là những viên cầu nhỏ nhắn đầy màu sắc. Hắn mỉm cười, tham lam múc một thìa đầy đưa vào miệng, và lập tức bị nghẹn.

Lo lắng, Hiểu Tinh Trần nhanh chóng vuốt lưng hắn. Tay kia, y rót một tách trà và đặt trước Tiết Dương, "Đây, dùng một chút trà."

Thiếu niên nhanh chóng nuốt xuống cho trôi cơn nghẹn. Đôi mắt ngập nước vì ho, Tiết Dương phàn nàn, "Chẳng phải nên là vị ngọt sao? Cay quá!"

"À, đó là gừng," hoàng đế lau đi nước mắt hắn bằng ống tay áo trắng tinh của y, như đang dỗ dành một đứa bé lớn xác. Y bảo, "Trẫm thích ăn thang viên vừa ngọt vừa cay."

"Ta ưa ngọt hơn," Tiết Dương đáp lại.

Hiểu Tinh Trần đồng ý, "Vậy trẫm sẽ bảo trù phòng lần tới làm ngọt hơn."

"Phải làm nó ngọt ngay bây giờ," Tiết Dương lầm bầm khi nhìn chằm chằm bát điểm tâm. Dù sao đó vẫn là một lễ vật từ chính Bạch đế, và không nên để lãng phí chỉ vì không hợp khẩu vị hắn. Nhưng Tiết Dương thật sự không thể nuốt thêm một thìa thang viên dai mềm nào với thứ nước dùng cay nóng ấy. Hắn cảm thấy một ngón tay đặt lên cằm mình, và trước khi kịp nhận ra, khuôn mặt Hiểu Tinh Trần đã ở cự li gần đến mức báo động, và môi họ chạm nhau. Khi Tiết Dương kịp phản ứng lại, Hiểu Tinh Trần đã tách môi hắn và luồn vào miệng hắn một tiểu thang viên.

"Vậy đủ ngọt chưa?" Hiểu Tinh Trần buông hắn ra với nụ cười gian xảo hiếm hoi.

Kệ khuôn mặt đang nóng bừng, Tiết Dương gật đầu, "Ta muốn một viên nữa."

'Một viên nữa' của Tiết Dương dẫn theo một viên nữa, rồi lại một viên nữa; và rồi khi thang viên đã hết, hắn cảm thấy môi mình sưng lên vì sự giày vò từ Hiểu Tinh Trần, nhưng vẫn thấy chưa đủ, vẫn chưa. Hắn muốn nhiều hơn từ Bạch đế. Tiết Dương nghiêng người để bắt lấy đôi môi của hoàng thượng, nhưng lần này Hiểu Tinh Trần đẩy hắn ra.

"...Thưa bệ hạ?" Tiết Dương khó hiểu, "Sau chừng ấy nụ hôn, trẫm vẫn không phải... 'người ấy' của ngươi ư?"

Thấy vẻ thất vọng trên khuôn mặt hắn, Hiểu Tinh Trần nhẹ hôn lên trán Tiết Dương, "Thứ lỗi cho trẫm."

Trái tim hắn thật dễ dàng nhảy lên mỗi khi Hiểu Tinh Trần ôn nhu với hắn, và cũng bị y trở tay giày vò trong đau đớn. Tiết Dương gọi y, "Bệ hạ! Lẽ nào ta không phải—"

"Là khanh," Hiểu Tinh Trần che miệng hắn, ôn nhu cười, "Chỉ là... chúng ta không nên tiến xa hơn bước nào nữa."

"Hả?! Tại sao?! Nếu chúng ta lưỡng tình tương duyệt, vậy... vì sao không thể trở thành ái nhân?!" Tiết Dương hỏi, nhưng Hiểu Tinh Trần im lặng. Tiết Dương hít một hơi sâu. Hắn đủ hiểu vị hoàng đế này này để đoán ra trong đầu y đang nghĩ gì. Hắn nguyền rủa, "Mẹ kiếp nguyên tắc của người! Nếu ta muốn hiến bản thân cho người, ta sẽ làm luôn! Ta chẳng cần hôn lễ để hợp với mấy cái nguyên tắc đó đâu!"

Từ chỗ ngồi, Tiết Dương vươn người đến môi y. Dù hắn là người bắt đầu nụ hôn, Tiết Dương có thể cảm thấy cái ôm của người kia siết chặt hơn, dường như Hiểu Tinh Trần mong nụ hôn kéo dài mãi. Nhưng Bạch đế chỉ hôn đáp lại. Y nói, "Thành Mỹ, tin trẫm. Trẫm chẳng mong gì hơn được sống hạnh phúc bên khanh, cùng người mình yêu làm những điều nồng nhiệt hơn cả khanh đã tưởng tượng, ... nhưng trẫm không thể cột khanh với trẫm... vẫn chưa thể."

"Hả..." Lòng Tiết Dương trầm xuống khi họ tách ra và nhìn nhau, "...ý người là?"

"Giá chúng ta gặp nhau sớm hơn, hoặc nếu hoàn cảnh khác đi, trẫm sẽ cầm tay khanh mà cầu hôn ngay lúc này" Hiểu Tinh Trần buồn rầu nói, "Nhưng đất nước của trẫm đang lâm nguy, và trẫm là Bạch đế của Hiểu quốc."

Lời của y nhắc Tiết Dương nhớ mình là ai, tay hắn nắm chặt, "...còn trẫm là Hắc đế của Tiết quốc, kẻ thù mang đến sự sụp đổ ...y có biết chăng, rằng trẫm đến đây để giết y?"

"Trẫm phải có trách nhiệm với đất nước và thần dân của trẫm," Hiểu Tinh Trần giải thích, "Trẫm chắc chắn khanh đã để ý gần đây sứ giả các nước đồng minh đã thành công thuyết phục triều thần đứng về phía họ trong việc thay đổi điều kiện giao thương giữa các quốc gia. Không chỉ một, mà cả năm nước. Trẫm đã nghi ngờ, nhưng không có thời gian cẩn thận suy nghĩ... cho đến dạo gần đây."

Hiểu Tinh Trần nói tiếp, "Đồng minh của chúng ta - trẫm phải gọi như vậy – biết rằng trẫm không thể cầm cự trong cuộc chiến mà không có sự bảo hộ từ quân đội của họ. Họ cố ý ngăn trở tin tức về cuộc xâm lăng sắp tới của Tiết quốc để có thể tranh thủ lợi ích trước nhất."

"Chúng định bán rẻ người?!" Tiết Dương bật thốt, "Đó là lí do không có tin tức nào về Tiết quốc! Quân khốn nạn!"

Hiểu Tinh Trần gật đầu cay đắng, "Nếu trẫm không đồng ý những điều kiện đã sửa đổi ấy, họ sẽ không bảo hộ chúng ta khỏi tay Tiết quốc. Những nếu trẫm mà đồng ý với những yêu cầu vô lý đó, kinh tế nước ta sẽ chịu tổn thất về lâu về dài, mà chẳng thể đoán được khi nào họ sẽ ám sát trẫm để nắm quyền sinh sát giang sơn này. Còn nếu chọn đối mặt với Tiết quốc, binh lực Hiểu quốc chẳng bằng một phần Tiết quốc và chúng ta cũng không được trang bị sẵn sàng cho chiến tranh. Chúng ta không thể đối đầu với Tiết quốc. Dù là cách nào, đất nước cũng lâm nguy rồi. Trẫm không biết còn có tương lai nữa không."

"Đồng minh kiểu gì vậy?!" Tiết Dương bật thốt, "Nếu ngươi kết minh với Tiết quốc, trẫm... ý ta là...họ sẽ chẳng bao giờ bán rẻ người như thế!"

"Chỉ bởi vì ai cũng sợ Tiết quốc," hoàng thượng dường như không để ý Tiết Dương lỡ lời, vẫn thanh minh cho năm nước đồng minh phản trắc.

Tiết Dương nổi giận, mạnh dạn đề xuất, "Vậy kết minh với Tiết quốc! Chẳng ai dám bắt nạt người nữa!"

"Các đồng minh sẽ không để trẫm liên lạc với Tiết quốc," Hiểu Tinh Trần lắc đầu, "Vả lại, trẫm lấy gì để đàm phán với Tiết quốc đây? Nếu lão Hắc đế muốn giang sơn này, lão có thể thôn tính Hiểu quốc trong một đêm!"

"Lão?! Nhưng ta—" Tiết Dương che miệng, "Lão gì chứ? Phụ hoàng ta đã bị ám sát hai năm trước, cùng với mẫu hậu! Chúng còn gạt y điều gì nữa?!"

"Nhưng khanh?" Hiểu Tinh Trần tò mò.

"Ta..." Tiết Dương hoảng trong một khắc, quyết định nói sự thật theo đường vòng, "Ta nghe nói Hắc đế hiện tại còn rất trẻ. Hắn ta không phải một lão già!"

Bạch đế thở dài, "Vậy thì trẫm còn chẳng thể tin những tin tức đồng minh báo về. Sao trẫm biết được Tiết quốc đang âm mưu chiến tranh?"

"Tiết quốc đã chìm trong khói lửa từ khi tiên đế băng hà vì bị ám sát, và để trả thù, trẫm đã san bằng địch quốc của phụ hoàng và những nước đồng minh của chúng. Sự khát máu đã dẫn trẫm đến đây," sự thật chỉ ở trong đầu, vì tất cả những gì Tiết Dương có thể nghĩ đến là, "Nhưng giờ, trẫm muốn bảo vệ ngươi."

"...Trẫm muốn bảo vệ khanh," Lời Hiểu Tinh Trần gọi tâm trí Tiết Dương về thực tại khi hắn nhìn y khẽ hôn lên mu bàn tay đang nắm chặt. Y ôn nhu nói, "Nếu có chiến tranh, khanh không thể ở đây. Trẫm sẽ đưa khanh đến một nơi an toàn."

Tiết Dương tuyệt vọng muốn nói với y thân phận thật của mình, và hận tính thận trọng của bản thân đã buộc hắn phải giấu đi mình là ai. Hắn khăng khăng, "Sẽ không có nguy hiểm! Người không thể đưa ta đi! Ta sẽ không đi đâu hết!"

Vị quân chủ dịu dàng không nhận ra sự thật trong câu nói ấy, chỉ cho rằng Tiết Dương không nỡ rời xa y. Y ôm lấy hắn, nhẹ vuốt lưng hắn, ra dấu im lặng, "Xin khanh. Ít nhất hãy để trẫm chết đi mà an tâm rằng "người ấy" bình an vô sự."

"Người—" bàn tay Tiết Dương nắm chặt lại, nhưng hắn bỗng trở nên cảnh giác bởi tiếng bước chân đang tới gần. Hắn đẩy y ra và đứng bật dậy, nghiêm mặt như một người lính đối diện với nguy hiểm.

"Thưa bệ hạ!" một giọng nói truyền đến từ phía ngoài. Tiếng gọi trở nên rõ ràng hơn khi người đó bước càng gần đến tiểu lâu. Rảo bước về phía họ là một viên quan cao lớn thô kệch, cùng với một nhóm lớn những triều thần, được hộ tống bởi các thị vệ. Hiểu Tinh Trần lên tiếng hỏi, "Chuyện gì xảy ra?"

Viên quan thi lễ, "Thưa bệ hạ! Tin tức khẩn báo rằng Tiết quốc đã tiến sát đến biên giới nước ta! Chúng đã tìm ra một điểm yếu từ địa thế đóng quân của các nước đồng minh và đột phá từ đó. Chúng ta sẽ thất thủ rất nhanh. Thưa bệ hạ, xin hãy cầu viện binh từ đồng minh của chúng ta ngay lập tức!"

"ĐM LŨ DỐI TRÁ!" Tiết Dương chửi thề và đá đổ cái ghế trên sàn. Cả Hiểu Tinh Trần cũng lui nửa bước khi nghe tiếng chiếc ghế chạm đất, nhưng Tiết Dương quá sôi máu để làm chủ cử chỉ của mình, "Lũ khốn đó đã mở đường xâm lăng Hiểu quốc!"

"Thưa bệ hạ," một viên quan khác lờ đi sự bùng nổ của hắn và thi lễ với quân chủ, "Quân sư chỉ mới đến, ngài ấy vẫn chưa hoàn toàn hiểu được điều gì là đúng đắn nhất vào lúc này. Chúng ta cần đồng minh hơn bao giờ hết. Ta nên thuận theo yêu sách thương mại của họ để bảo vệ quốc gia. Xin người đồng ý, thưa bệ hạ!"

Tiết Dương cãi lại, "Thuận theo? Để làm đầy túi tiền của ngươi như cách ngươi ăn hối lộ của đám quý tộc với lời hứa suông nữ nhi của họ sẽ thành phi tần của hoàng thượng?!"

Tiếng hít khí, xì xào tranh cãi và bất đồng vang lên, nhưng mọi người im lặng bởi bệ hạ đã ra hiệu. Họ nhìn hoàng thượng, Hiểu Tinh Trần, người nói, "Trẫm sẽ viết thư ngay lập thức!"

"Bệ hạ!" Tiết Dương phản đối.

Hoàng đế đã quyết định, y chỉ lắc đầu nói với quần thần, "Chuẩn bị sơ tán gia quyến nếu các ngươi cần."

Giận sôi người, Tiết Dương nhìn lũ người đó rời đi; hầu hết với nụ cười nhẹ nhõm và thỏa mãn trên gương mặt. Hắn quay lại, thấy Hiểu Tinh Trần ở long án với cây bút lông trong tay, đang chuẩn bị viết một lá thư. Tiết Dương nhào đến cướp lấy tờ giấy dưới ngọn bút lông của y, và xé nó thành từng mảnh, "Ngừng lại! Người đang bán đi đất nước của mình!"

"Vì sự an bình của thần dân, trẫm phải làm tròn trách nhiệm của mình. Kể cả nếu sử gia có ghi lại chính trẫm đã đưa quốc gia đến bờ diệt vong, thì cũng đành vậy." Hiểu Tinh Trần đáp lại. Và dù áp lực đang đè nặng trên vai, y vẫn đùa, "Ước gì trẫm có chút giá trị, có lẽ trẫm đã bán mình thế vào đó."

Tiết Dương hận phải nghe ái nhân coi nhẹ chính mình. Hắn nói với y, "Người là ... vô giá."

"Giá như Tiết quốc cũng nghĩ vậy," Hiểu Tinh Trần nói khi bắt đầu viết một tờ giấy mới.

"Trẫm nghĩ như thế," Tiết Dương thừa nhận trong lòng. Không biết nên làm gì hơn, hắn chộp bàn tay đang viết của Hiểu Tinh Trần, và nói, "Để ta thương lượng với Tiết quốc."

"Không," Hiểu Tinh Trần nói chắc chắn.

"Tin tưởng ta!" Tiết Dương thuyết phục.

"Không!" y lặp lại.

"Hiểu Tinh Trần!" Tiết Dương gọi tên y lần đầu tiên trong cơn tức giận.

"...Thành Mỹ," hoàng đế hít sâu một hơi, "Trẫm muốn giữ khanh tránh xa khỏi nguy hiểm, càng xa càng tốt, chứ không phải đưa khanh đến miệng tử thần!"

Tiết Dương nói sự thật, "Ta đến từ Tiết quốc. Ta có thể thuyết phục họ. Để binh lính của họ lui lại."

Sau một thoáng im lặng, Hiểu Tinh Trần hỏi, "Khanh có liên quan đến hoàng tộc Tiết quốc phải không?"

Tiết Dương gật đầu. Bạch đế thở dài, "Điều này lí giải vì sao khanh có kiến thức rộng và sâu như vậy. Nhưng làm sao để trẫm chắc chắn khanh sẽ trở về với trẫm, lông tóc vô thương, bình an vô sự?"

"Hắc hoàng đế sẽ không giết ta," Tiết Dương đáp lời. Hắn nhấn mạnh để ngăn hoàng thượng hỏi xa hơn, "Người muốn ta tin vào tình yêu của người. Ta có thể hay không mong người cũng tin tưởng ta như vậy?"

"Khanh sẽ không cho trẫm biết khanh định đàm phán với Tiết quốc như thế nào, phải không?" Hiểu Tinh Trần hỏi, và Tiết Dương chỉ lắc đầu, cố ý giữ im lặng về đề tài này. Thấy sự cương quyết của hắn, Bạch đế đành hạ bút lông xuống, dịu dàng gật đầu, "Tùy ý khanh."

Từ ống tay áo choàng đen, Tiết Dương lấy ra một tấm phù điêu làm từ mã não, chạm khắc hình vòng như đầu hai con hổ. Hắn dùng hai tay kéo mạnh hai đầu hổ, và hổ phù dễ dàng tách thành hai nửa y hệt nhau. Đưa một nửa cho Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương nói, "Còn đây là lời thương lượng của ta với ngươi. Phụ thân của ta đã đưa cho mẫu thân một nửa hổ phù này khi cầu hôn người. Còn bây giờ tới lượt ta trao nó đi. Bạch đế Hiểu Tinh Trần, ngươi có đồng ý nhận nửa tấm phù này, như một lời định hôn của chúng ta?"

"Đương nhiên trẫm đồng ý," Hiểu Tinh Trần trả lời với nụ cười chân tâm, và nhận lấy một nửa hổ phù.

Cười gian, Tiết Dương bảo y, "Ta hứa sẽ quay lại trong vòng ba ngày... kịp hôn lễ của chúng ta."

"Vậy trẫm đợi khanh trở lại," Hiểu Tinh Trần tươi cười, "Hãy quay lại bình an."

Tiết Dương gật đầu, một mình một ngựa rời Hiểu quốc ngay hôm đó. Phi ngựa đến quân doanh Tiết quốc, hắn tự hỏi sẽ mất bao lâu để vị quân chủ cơ trí nhận ra tấm phù trong tay y là Âm Hổ Phù vang danh, tấm phù của hoàng tộc Tiết quốc. Hắn không có ý giấu giếm, chỉ không hề nhắc tới hai chữ "Tiết quốc" chạm khắc bên dưới đầu hổ. Bị chặn lại bởi ngọn giáo của lính canh, Tiết Dương lệnh cho chúng lui lại. Nhận ra người tới là ai, tướng lĩnh tuân lệnh hắn, không có bất kì dị nghị nào.

Khi Tiết Dương bước vào trại chỉ huy, một giọng nói vang lên, "Ngươi vẫn còn sống à."

"Ngươi nghĩ ta dễ chết thế ư?" Tiết Dương đáp trả.

"Ta không hề nghe được tin gì về ngươi trong một tháng," Kim Quang Dao đáp lại, giấu đi nỗi lo lắng sau lời chế nhạo, "Đương nhiên, ta nghĩ ngươi chết rồi."

"Ta bận," Tiết Dương nói với gã, trong đầu thêm vào, "...bận yêu đương."

Kim Quang Dao lắc đầu, "Ta đoán chắc... Hiểu Tinh Trần đã chết?"

"Y còn sống," Tiết Dương sải bước đến thư án, lấy ra một nửa Âm Hổ Phù.

"Ngươi—!" Kim Quang Dao có thể đoán được điều gì đã xảy ra. Gã thất thố kêu lên, và vùi đầu vào hai tay, thở dài, "Đây có phải kế hoạch chúng ta đã bàn đâu."

"Nhưng cách này tốt hơn," Tiết Dương cười lớn.

Kim Quang Dao hỏi, "Ngươi đã khiến y đồng ý như thế nào? Mà y có thân tỉ muội nào để hòa thân không đấy?"

"Y không có tỉ muội" Tiết Dương trả lời, "Vì y đã đồng ý gả cho ta khi ta cầu hôn y."

"Hả...ả?" Kim đế, đương nhiệm thống lĩnh quân đội Kim quốc và Tiết quốc, choáng váng.

"Lễ thành hôn là hai ngày nữa," Tiết Dương nói với gã, "Trừ đi một ngày đường về hoàng cung. Thế nên, A Dao, ngươi có đúng một ngày để giúp ta chuẩn bị hôn lễ!"

"Đừng có ngu thế! Ta cũng không thể làm nhiều vậy chỉ trong một ngày!" Kim Quang Dao đập vào đầu Hắc đế. Gã bình tĩnh suy nghĩ một lúc, và đề nghị, "Nhưng chúng ta có thể chiêu cáo thiên hạ về hôn lễ."

Tiết Dương yêu cầu, "Ta muốn năm tên khốn cũng ở đó khi chúng ta chiêu cáo việc đó."

"Ai cơ? Năm đồng minh Hiểu quốc?" Kim Quang Dao hỏi, và Tiết Dương gật đầu. Kim Quang Dao thở dài; gã biết điều gì đó đã diễn ra, nên đã ngồi xuống đợi Tiết Dương kể cho gã nghe mọi chuyện xảy ra trong kế hoạch...ám sát...của hắn.

Thư mời giống hệt nhau của sứ giả từ quân doanh Tiết quốc; ghi rằng Hắc đế đã lệnh cho quân đội án binh bất động mong gặp gỡ trong hòa bình với Bạch đế Hiểu quốc và năm nước đồng minh. Hắn còn yêu cầu cuộc gặp diễn ra ở hoàng cung Hiểu quốc. Trong vòng một giờ kể từ khi lá thư đến nơi, toàn bộ hoàng cung Hiểu quốc được trang hoàng lại cho cuộc họp này; trong lúc đó năm vị quân chủ cũng chuẩn bị di giá đến đại điện.

Một ngày sau, liên quân Tiết quốc và Kim quốc đứng đối diện với lính thủ thành Hiểu quốc. Mỗi bên đều trong trạng thái cảnh giác cao độ, nhưng không tướng quân nào được phép dẫn binh xuất trận mà không có lệnh của quân chủ. Họ vẫn nghiêm túc dàn trận trong khi các vị quân chủ gặp mặt trong hoàng cung Hiểu quốc.

Đại điện hôm nay thật khác lạ. Những bậc thang ngắn dẫn tới vương vị của Bạch đế đã được chuyển đi, thay vào đó là những chiếc ghế xa hoa dành cho khách quý của quân chủ. Bên cạnh long vị của y là một chiếc ghế khác có kiểu dáng tương tự, trong khi sáu chiếc ghế nữa được bày làm hai hàng ở hai bên ngai vị, dành cho các quân chủ. Đây là một cử chỉ khiêm tốn của Hiểu Tinh Trần khi không đặt mình cao hơn các quân chủ khác vì là chủ nhà trong cuộc gặp mặt này, và cũng thể hiện rằng các quân chủ đều bình đẳng khi mỗi người có một ghế ngồi như nhau.

Sự thất lễ duy nhất của Bạch đế Hiểu Tinh Trần chỉ là y từ chối chào hỏi khách nhân. Y hiếm khi gật đầu chào khách, chỉ ngồi yên trên ngai vị, hai tay nắm chặt đặt trên đùi. Thần tử từ các đất nước cũng tập trung trong điện, xì xào về kết quả cuộc gặp mặt này. Năm nước đồng minh thảo luận ngay trước mặt Hiểu Tinh Trần, nhìn nhau với vẻ thất vọng về Bạch đế vô dụng. Họ ngầm hiểu – dù không bàn trước – và đồng thuận rằng sẽ mặc kệ Bạch đế nếu Hắc đế có ý vươn tay đến vương quốc của họ. Và họ đang đợi sự xuất hiện của vị quân chủ đã yêu cầu buổi gặp mặt hôm nay.

Kim đế Kim Quang Dao đã sớm bước vào đại điện. Hắn tôn trọng nghiêng người chào Hiểu Tinh Trần trước khi bước đến chỗ ngồi của mình ở vị trí đầu tiên của hai hàng ghế. Hắn mở quạt chờ tên ngốc kia xuất hiện.

"Các vị!" một giọng nói truyền đến từ cửa vào đại điện, "Trẫm tới đây để chiêu cáo với các vị."

Không hề được bàn trước với Hắc đế, Hiểu Tinh Trần đứng dậy; và gần như tất cả mọi người đều quỳ xuống. Gài trên thắt lưng Bạch đế không phải ngọc bội tầm thường, mà là một nửa Âm Hổ Phù! Ngoại trừ người Hiểu quốc, ai cũng biết phù trông ra sao, bởi họ đã chặn cơ man tin tức về Tiết quốc truyền đến Hiểu quốc , hi vọng được lợi về việc giữ đất nước này trong mịt mờ. Nếu như Bạch đế sở hữu một nửa hổ phù, điều đó chỉ có nghĩa là—

Kim Quang Dao giấu nụ cười sau chiếc quạt, nghĩ thầm, "Chẳng cần nói thêm lời nào nữa."

"Quân chủ Tiết quốc và Hiểu quốc đã chính thức ấn định việc kết minh bằng liên hôn," Tiết Dương thông báo khi hắn dừng chân giữa đại điện. Tiếng hít thở kinh ngạc và hoảng sợ tràn ngập cung điện khi quần thần Hiểu quốc nhận ra Hắc đế chính là vị tân quân sư bí ẩn của Bạch đế.

"Đồ rắn độc âm hiểm!" một trong số triều thần Hiểu quốc liều mạng kêu lên, "Ngươi lừa hoàng thượng của chúng ta!"

Nếu không tự kiềm chế, Tiết Dương đã vung kiếm chặt phăng đầu viên quan nọ; nhưng hôm nay là một ngày lành – hắn đã hứa như vậy. Hắn chỉ kiếm – vẫn nằm trong bao – vào viên quan đó, và nói: "Trẫm đã trao hổ phù của hoàng tộc Tiết quốc cho quân chủ Hiểu quốc khi cầu hôn y."

"Và trẫm đã đồng ý," Hiểu Tinh Trần thêm vào, y bước xuống thềm để đứng sóng vai với Tiết Dương.

"Thật vô lý! Làm sao hai vị quân chủ có thể liên hôn?!" một trong năm đồng minh bật thốt.

"Giờ thì phải cẩn thận miệng lưỡi," Tiết Dương tựa tiếu phi tiếu đe dọa, "Hiểu hoàng hậu cũng có thực quyền thống lĩnh quân đội Tiết quốc. Tất cả những từ bất kính mà đến tai trẫm, trẫm không ngại khơi mào chiến tranh đâu."

"Và hoàng hậu Tiết quốc không thích xung đột," Hiểu Tinh Trần bình tĩnh nói và cười nhẹ, "Trẫm hi vọng chúng ta có thể mừng cho việc kết minh bằng liên hôn này."

"Trời ạ, họ sẽ là một cặp rất xứng đôi," Kim Quang Dao nhận ra khi chứng kiến hai người phối hợp với nhau khiến cả năm đồng minh phải nhượng bộ và chúc phúc. Sau khi chúc phúc hai người, Kim Quang Dao cũng cáo lui ngay sau khi thoáng thấy huynh đệ kết nghĩa nắm lấy tay ái nhân, nở nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến giờ. 

---------

_Đoản văn tham gia Event Tiết Hiểu tháng 4, chủ đề Vương triều của tác giả iarrod_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com