Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Jongin nhận ra sự xuất hiện của một bông hoa cúc vàng nằm lẻ loi trên chiếc bàn của cậu vào đầu năm học. Đó là một ngày hè tháng tám oi bức và Jongin cho rằng đó là một trong những trò đùa quái đản của Baekhyun. Cậu phủi những cánh hoa trên bàn xuống sàn, quay đầu về phía cửa sổ và để ý đến một cậu học sinh mới gần đó.

Đầu anh ta cúi xuống, vội vã ghi chép trong một cuốn sổ tay. Jongin nhìn chằm chằm vào anh, lâu hơn mức cần thiết, không thể dời mắt khỏi khuôn mặt thanh tú và có phần trưởng thành của anh.

Anh ta chỉ nhìn đi chỗ khác khi Junmyeon, lớp trưởng, đi đến chỗ anh ấy và tự giới thiệu bản thân mình với những cử chỉ vô cùng thoải mái với người kia.

Jongin hít một hơi thật sâu nhưng bị nghẹn nửa chừng, lồng ngực cậu như bị ai đè lên. Cậu hít vào những hơi thở gấp gáp, nặng nề để cố gắng giảm bớt sự khó chịu nhưng không thể. Thay vào đó, cậu tiếp tục gặp phải một cơn ho và cảm thấy có gì đó như thoát ra khỏi cổ họng. Tiếng ho cậu dồn dập hơn, thu hút sự chú ý của một vài học sinh gần đó.

Một thứ rất mềm và mượt mà trượt vào trong lòng bàn tay,  Jongin hoài nghi nhìn chằm chằm vào nó. Một cánh hoa duy nhất, màu tím sẫm và có vài đốm lấm tấm trắng ở rìa, nằm nhẹ nhàng và mềm mại trong tay Jongin.

Jongin kể lại cho mẹ về cánh hoa đó khi về đến nhà, thậm chí còn cho bà xem nó. Cậu chỉ ho một lần nhưng cậu có thể cảm thấy dường như chúng tích tụ nhiều hơn bên trong cổ họng và lồng ngực. Bà kiểm tra cánh hoa, xoa nhẹ nó giữa các đầu ngón tay và chăm chú nhìn vào màu sắc và vân hoa.

"Mẹ nghĩ ..."  bà bỏ xuống, đặt lại cánh hoa vào tay Jongin, "Mẹ nghĩ bông hoa đó là gloxinia. Thật khó để đoán chỉ với một cánh hoa nhưng nó cũng có màu sắc tương tự lẫn kết cấu. "

"Vậy điều này có nghĩa là gì ạ?" Có phải là bình thường khi con bị ho ra hoa?

"Mẹ đã nghe về điều này trước đây, mẹ biết nó. Rất hiếm nhưng không phải là không thể. Thực ra, bây giờ mẹ vẫn nghĩ về nó ..." Bà bước vào thư phòng, quay lại với một cuốn sách và giở ra.

"Bệnh Hanahaki," bà đọc, "là một căn bệnh của hệ thống con người khiến người ta ho ra hoa do vướng phải tình cảm đơn phương. Con đường lây nhiễm của nó là thông qua tiếp xúc với hoa trong quá trình ho hoặc nôn. Để phục hồi hoàn toàn căn bệnh này, tình cảm đơn phương đó phải được đáp ứng. " Bà nhìn Jongin, nhướng mày.

"Tình cảm đơn phương?"

Jongin ngạc nhiên nhìn vào bà. " Chắc chắn phải có một sai sót nào đó. Con không thích ai cả."

Mẹ cậu nhún vai nhưng vẫn có vẻ cảnh giác. "Vậy chúng ta hãy đợi xem điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai."

Không có gì xảy ra vào ngày hôm sau cả. Và ngày hôm sau nữa. Thật trùng hợp, Jongin cũng không nhận được một bông cúc nào nữa. Hai tuần trôi qua và Jongin bắt đầu tin rằng cánh hoa hôm nào chỉ là một tai nạn, cho đến khi ngày thứ ba đến.

Kyungsoo trễ giờ vào lớp mười lăm phút. Anh ta chạy vào, thu hút sự chú ý của hầu hết học sinh, và chỉ đơn giản cúi đầu chào thầy cô trước khi vội vã ngồi vào chỗ của mình. Các học sinh, bao gồm cả Jongin, đều quan sát, ngạc nhiên, vì giáo viên không phàn nàn về sự chậm trễ của Kyungsoo, thậm chí không yêu cầu một lời giải thích từ anh. Jongin nhìn sang Kyungsoo và thấy rằng anh lại vùi mặt vào cuốn sổ tay. Jongin cảm thấy bụng mình như đang cồn lên.

Cậu nhanh chóng đứng dậy và phóng thật nhanh vào phòng vệ sinh dưới sảnh, sau khi nhận được lời đồng ý gấp gáp của giáo viên. Jongin còn chẳng nghe rõ lời hỏi han của giái viên, cậu nhanh chóng lao vào một gian phòng, nôn ra hàng chục cánh hoa gloxinia. Jongin rùng mình và một tiếng nức nở phát ra từ cổ họng cậu. Cậu lấy tay che miệng và co hai chân lên trước ngực, bình tĩnh giúp cho trái tim cậu đập chậm hơn.

Cánh cửa phòng vệ sinh mở ra và Jongin mệt mỏi, ép mình đứng thẳng dựa vào cánh cửa. Cậu khẽ chửi thề khi nhận ra đôi chân của mình vẫn bị lộ và hy vọng người kia sẽ không chú ý. Bước chân do dự và dừng lại một lúc trước khi chúng tiếp tục. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng một người nào đó và Jongin nặng nề thở phào. Cậu bước ra khỏi gian phòng, liếc nhìn xung quanh. Mắt cậu chạm vào một bông cúc vàng nằm lặng lẽ trên rìa của một trong những bồn rửa.

Jongin gần như nôn ra nhiều cánh hoa hơn.

"Mẹ ơi, hoa cúc vàng có ý nghĩa gì ạ?" Jongin ngây ngốc ăn bữa tối của mình, đưa mắt hiếu kì nhìn mẹ. Bà quay lại nhìn cậu thắc mắc.

" Một người yêu thầm. Thì sao?"

Má của Jongin nóng rực và cậu ta chỉ lắc đầu, cúi xuống.

Jongin và mẹ cậu trao đổi với giáo viên về căn bệnh của cậu, cho phép cậu có thể đi vệ sinh bất cứ khi nào cậu cần. Giáo viên cũng hứa sẽ không nói cho ai biết về tình trạng của cậu. Jongin nghiến răng nhận cái nhìn thương hại mà giáo viên dành cho anh.

Phần còn lại của tháng trôi qua và Jongin kết thúc với ba bông hoa cúc nữa. Jongin đã dán lại  đầy đủ những cánh hoa vào những trang của cuốn sổ tay mà cậu đã từng viết. Cậu không biết tại sao cậu lại giữ những bông hoa đó, nhưng dù sao cậu luôn nhét cuốn sổ ở dưới nệm.

Tháng 9 bắt đầu và Jongin đã phải chạy vào nhà vệ sinh tổng cộng bốn lần. Bông hoa màu tím cậu tìm thấy trên bàn cũng chả giải quyết được gì.

Mẹ cậu phát hiện ra rằng ai đó đã để lại cho cậu những bông hoa và thích thú vô cùng, tình yêu với các loài hoa bên trong bà nổi lên.

"Hoa tử đinh hương màu tím", bà nói, "Có nghĩa là tình yêu đầu tiên. Thật là lãng mạn."

Jongin chỉ rúc sâu hơn vào giường, quay lưng lại với mẹ. Bà thở dài, xoa nhẹ tóc cậu, trước khi ấn một nụ hôn lên trán Jongin và đứng dậy, bà dừng lại.

"Có lẽ người để lại những cánh hoa cũng là người khiến con mắc phải căn bệnh đó", mẹ cậu trầm ngâm trước khi bước ra khỏi phòng của Jongin.

Jongin không tìm ra điều gì có thể khiến cậu ho ra hoa một lần nữa, cho đến khi tháng Mười.

Cậu ngồi trong khu vườn, thong thả nằm trên ghế. Cậu nhặt những cánh hoa lên, khẽ miết chúng giữa các ngón tay. Khóe miệng cậu nhếch lên một lúc trước khi cậu nhanh chóng nhét những cánh hoa vào túi áo khoác, giấu nó khỏi bạn bè. Baekhyun và Junmyeon đi bộ tay trong tay, Kyungsoo và Jongdae theo sau. Cánh tay của Jongdae quàng qua vai Kyungsoo và giọng nói của Jongdae vang lên trong đầu Jongin khi cậu thấy tai của Kyungsoo đỏ ửng mỗi khi Jongdae chạm vào nó.

Không, Jongin nghĩ khi cậu cảm thấy sự ngứa ngáy quen thuộc của những cánh hoa trong cổ họng, không ai có thể chạm vào Kyungsoo như thế.

Cuối cùng cậu phải chạy vào nhà vệ sinh ba lần vào ngày hôm đó.

"Làm thế nào để những cánh hoa này tiếp tục xuất hiện?" Jongin hỏi, xoa xoa cánh hoa mà cậu ho ra khi ở nhà.

"Chà," mẹ cậu đáp lại khi bà quét những cánh hoa vào thùng rác, "Các nhà khoa học nói rằng từ lồng ngực của người bệnh, những cánh hoa sẽ sản sinh ra, rễ của nó cũng dần cắm sâu vào hệ hô hấp. Giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự giải phóng những cách hoa đó theo đường miệng như nhổ, ho hay nôn.... Nó là hậu quả của những cảm xúc đơn phương và một vài trường hợp phải phẫu thuật để giải quyết chúng."

Jongin dịch sâu hơn vào chỗ ngồi của mình, nhận lấy tách trà mà mẹ đã đặt trước mặt cậu.

" Vậy mất bao lâu để căn bệnh biến mất?" Jongin nhấp một ngụm và thở dài.

"Tùy." Bà ngồi trước mặt cậu, quan sát phản ứng của con trai mình. "Nếu tình yêu của người bị nhiễm bệnh được đáp lại, cánh hoa sẽ dừng lại ngay lập tức. Nếu không, thì thời gian phụ thuộc vào thời gian con yêu người đó. Có thể mất hàng tuần, hàng tháng, hàng năm ... không ai thực sự biết."

Jongin co người, ôm chiếc cốc vào ngực.

"Con không yêu ai cả", Jongin lẩm bẩm nhưng hình ảnh đôi môi hình trái tim và đôi mắt mở to bỗng xuất hiện trong tâm trí cậu, bác bỏ lời tuyên bố của Jongin.

Đợt tuyết rơi đầu tiên là vào đầu tháng 11. Những bông tuyết lấp lánh dưới ánh mặt trời buổi chiều.  Jongin đưa tay vuốt tóc, những hạt tuyết ẩm ướt đọng lại trên mái tóc cậu.

Lớp học vừa kết thúc và Jongin đi về nhà với một nụ cười ẩn giấu, đôi găng tay của cậu cọ vào những cánh hoa mỏng manh của hoa trà hồng được tìm thấy trong ba lô trước đó.

"Mẹ phải gặp cậu bé tặng con những bông hoa này", mẹ của Jongin đề xuất, đặt cánh hoa trà vào một chiếc lọ trong một khu vườn héo úa. Jongin ngậm ngừ đáp lại, nhặt một cánh hoa rơi xuống từ bông hoa trắng kia.

"Cậu ấy chắc hẳn đã phải nghiên cứu khá nhiều để chọn ra những bông hoa độc đáo này. Đây là hoa trà hồng, nó có nghĩa là sự khao khát."

"Hãy để con chỉ- làm một cái gì đó thực sự nhanh chóng." Mẹ của Jongin vẫy cậu ta ra, quay trở lại với những cái cây trong vườn.

Jongin vội vã rời đi, lặng lẽ đóng cửa phòng lại. Cậu mở cuốn sổ kẹp ba bông hoa ép khác và đặt cánh hoa làm vườn vào một trang sau của bông hoa ban đầu. Có một khoảng trống phía trên bông hoa và Jongin đã ghi chú để hỏi mẹ loài Gardenia (Hoa nhài Tây) đại diện cho điều gì.

Cậu sẽ chả bao giờ xoay sở được với chúng cả. Một lát sau, Baekhyun gọi tới, yêu cầu cậu đến để tham gia thảo luận về "một công việc rất quan trọng" và quên đi tất cả về tình cảm đơn phương của cậu ấy.

Vào tháng 12, Jongin phát hiện ra mình không phải là người duy nhất mắc bệnh hanahaki. May mắn thay, Jongin được an ủi bởi sự thực rằng cậu không phải là người duy nhất có hoa mọc trong lồng ngực. Thật không may, người đó lại là Kyungsoo.

Jongin bước vào phòng vệ sinh trước khi đến lớp và nghe thấy tiếng rít từ một gian phòng bị khóa. Cậu nhăn mặt và giả vờ giận dữ khi những người khác rời khỏi buồng vệ sinh.

Jongin nhìn vào gương và cố dồn nén sự trào dâng của những cánh hoa đang lấp đầy trong khoang ngực cậu, khi ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của Kyungsoo. Kyungsoo khổ sở lấy tay che miệng lại và cậu cảm thấy người nóng rực. Jongin để ý và quay lại khi Kyungsoo hướng mặt về phía tường và tiếp tục ho, những cánh hoa trắng tràn ra từ bờ môi mềm mại của anh.

"Đợi đã, cậu-" Đó là tất cả những gì Jongin có thể phản ứng trước khi Kyungsoo đẩy cậu ra và chạy khỏi nhà vệ sinh. Jongin nhìn sang đống cánh hoa và sững sờ khi nhận ra những cánh hoa đó. Loài hoa huệ Tây.

Kyungsoo không lên lớp cả ngày còn lại.

Jongin ngẫm nghĩ về sự trùng hợp của Kyungsoo có cùng căn bệnh với anh.

Kyungsoo đang yêu thầm một ai đó, Jongin nhận ra, và một cái gì đó nắm thóp trái tim cậu, siết chặt Jongin đến nghẹt thở. Jongin cố gắng khiến bản thân quên đi, tìm kiếm ý nghĩa của loài Gardenias. Khi Jongin tìm thấy ý nghĩa, cậu cảm thấy thứ gì đó dường như khiến cậu nghẹt thở thêm ngoài sự tồn tại của những cách hoa chết tiệt lấp kín khoang phổi cậu.

(Gardenia - Những bông hoa có màu trắng hoặc hồng tinh khiết và đẹp đẽ này tượng trưng cho một sự xuất thần vừa chớm nở, thường là kết quả của tình yêu bí mật và mới chớm. Gửi một mình hoặc trong một bó hoa, chúng có nghĩa là nói với người nhận Tôi nghĩ tôi đang yêu em.")

Jongin không biết tại sao cậu lại làm điều đó. Cậu không biết tại sao cậu lại bắt đầu hành hạ một cậu học sinh mắt đen tuyền, xinh đẹp, sau giờ học và đấm thẳng vào mặt anh ta, hạ gục anh ta xuống sàn bê tông cứng lạnh lẽo. Cậu không biết tại sao sự thù hận này lại lấp đầy toàn bộ cơ thể cậu khi cậu biết rằng người kia thậm chí còn không hề gây chiến. Cậu không biết điều gì xảy ra với mình khi cậu đẩy gáy của anh bằng chân của cậu, kéo anh ta lại gần bằng cái túm tóc đầy đau đớn, quan sát yết hầu của người kia phập phồng lên xuống với hơi thở gấp gáp, nước mắt lấp lánh nơi khóe mi anh.

Jongin không hiểu tại sao Kyungsoo không bỏ chạy, không trả lời cậu khi Jongin yêu cầu một lời xin lỗi về điều gì đó mà chính Jongin thậm chí còn không chắc chắn. Có lẽ đó là lời xin lỗi cho sự kiêu ngạo bao quanh Kyungsoo mỗi khi cậu bước vào phòng. Có lẽ đó là khuôn mặt hoàn toàn vô cảm mà Kyungsoo có, như thể anh ta đặc biệt hơn những người khác trong phòng. Có lẽ đó là vì cách anh ấy khiến cảm xúc của Jongin trở nên hỗn loạn, những cảm xúc không thể nhận ra đang trào dâng trong lòng và chảy sâu trong huyết quản.

Có lẽ đó là vì Kyungsoo trông như một thiên thần mỗi khi ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ vào buổi trưa, khiến cho người con trai đó dưới ánh sáng huyền ảo trở nên đẹp đẽ và làm nổi bật tất cả những điều tuyệt mĩ mà Jongin luôn nhận thấy mỗi khi cậu ngắm nhìn Kyungsoo.

Jongin không hiểu, vì vậy cậu ấy cũng làm điều tương tự vào tuần tới và tự hỏi khi nào Kyungsoo cuối cùng sẽ trả lời cậu.

Anh ấy sẽ chẳng bao giờ làm điều đó.

Jongin tiếp tục bắt nạt Kyungsoo thêm ba lần, mỗi lần vào cuối tuần. Cậu nhận thấy rằng cậu đã không nhận được một bông hoa nào trong cả tháng 12, như thể người thầm mến cậu ta biết Jongin đã làm gì với Kyungsoo. Nó để lại một mùi vị ghê tởm trong miệng và một cơn đau quặn thắt trong bụng.

Tháng một đến quá nhanh. Vào ngày thứ mười, Jongin bắt đầu ho ra những cánh hoa tulip màu vàng. Lúc đầu, nó chỉ là một sự pha trộn ngẫu nhiên với khối lượng hoa gloxinia, nhưng ngày ngày trôi qua, sự xuất hiện của những cánh hoa tulip ngày cành nhiều. Jongin phải đi vệ sinh nhiều hơn bình thường và mọi người bắt đầu chú ý. Giáo viên cậu thậm chí còn phải trao đổi riêng với cậu để hỏi nếu cậu thực sự cần phải được gửi về nhà ngay trong ngày hôm nay.

Jongin tìm thấy một bông cúc nằm lẻ loi trên bàn ăn trưa và gần như bật khóc ngay tại chỗ.

"Hoa cúc đại diện cho sự ngây thơ và vẻ đẹp thuần khiết." Mẹ của Jongin nói, nhìn nước mắt cậu ra khỏi khóe mắt. "Nó cũng có thể có nghĩa là sự trung thành với tình yêu. Tuy nhiên, hoa tulip thường được sánh với sự vui vẻ và ánh nắng mặt trời." Bà đặt bữa tối lên bàn, ngồi đối diện Jongin.

"Nhưng tại sao lại là hoa tulip? Và tại sao hoa tulip màu vàng?" Jongin chọc vào thức ăn của cậu và tạo ra âm thanh khiến mẹ cậu không chấp nhận, đập nhẹ vào tay anh.

Mẹ cậu tìm thấy Jongin sau đó vào một buổi tối khi cậu nhìn thẫn thờ vào đống bài tập về nhà. Bà ngồi trên giường và mở máy tính xách tay ra, ra hiệu cho Jongin ngồi cạnh bà.

"Đây," bà chỉ ra, "Họ nói rằng hoa tulip màu vàng từng có nghĩa là tình yêu vô vọng."

"Oh." Thật trùng hợp.

Khi Jongin trở lại trường vào ngày thứ hai, tất cả những gì anh có thể nghĩ là hoa tulip và hoa cúc. Và Kyungsoo. Dù Jongin có cố gắng muốn quên Kyungsoo đến đâu, cậu cũng không thể. Những cảm xúc đó sẽ không biến mất.

Một thứ gì đó màu đỏ sẫm và giận dữ chạy khắp cơ thể cậu khi cậu thấy Kyungsoo bước vào sân trường với một bông cúc trên tay. Sự tỉnh táo chộp lấy cậu và cậu bước tới, nắm lấy cánh tay của Kyungsoo một cách mạnh mẽ và kéo anh ra phía sau trường. Jongin đẩy Kyungsoo vào tường và làm điều phi lý nhất mà anh đã từng làm cả đời.

Cậu cúi xuống và áp môi mình lên môi Kyungsoo, nhẹ nhàng hất cằm người kia lên mặc cho những hành động thô bạo trước đó của cậu. Trước khi Kyungsoo có thể phản ứng,

Jongin đang đẩy người kia ra. Jongin đấm Kyungsoo, nhịp tim của cậu đập nhanh như từng tiếng tiếng trống thúc hối hả.

Kyungsoo nhìn xuống sàn bê tông, một tay vuốt má đỏ ửng. Jongin lùi lại một bước, trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mắt cậu đau nhói và cổ họng khô khốc khi cậu nhìn xuống đôi bàn tay run rẩy của mình.

"Tôi xin lỗi." Jongin lúng túng. Cậu liếc lên và nhìn vào đôi môi nứt nẻ và đôi má thâm tím của Kyungsoo. Cảm giác tội lỗi làm cậu kiệt sức và khiến cậu quay gót, bước đi mặc dù tiếng chuông của trường vang lên một lúc sau đó. Kyungsoo mở miệng qua tiếng gọi im lặng dành cho Jongin, nhưng không gì có thể thoát ra được. Jongin không trở lại trường cả ngày còn lại.

Ngày hôm sau, Jongin đến lớp muộn. Cậu im lặng quan sát những người khác trong phòng, ngồi xuống. Junmyeon nói chuyện một cách giận dữ, giận dữ nhất Jongin từng thấy ở anh. Kyungsoo luôn lắc đầu và phải gõ tay Junmyeon nhiều lần để khiến anh ta nhìn vào người kia và bình tĩnh lại.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Baekhyun hỏi, gật đầu về phía họ.

"Một thằng mất dạy nào đó đã đấm Kyungsoo vào ngày sinh nhật của cậu ấy." Jongdae đáp, sự bực bội hiện rõ lên trong lời nói của cậu ấ. Jongin nhìn xuống tay mình.

"Này," Jongdae huých Jongin và cậu ngước lên, "Chú mày có cảm tình với Kyungsoo. Tại sao không tẩn cho cái thằng đã đánh Kyungsoo một trận nhỉ?"

Jongin lắc đầu, cảm thấy có thứ gì đó khác ngoài những cánh hoa tulip màu vàng đang mọc lên trong cổ họng. Bụng cậu quặn lên dữ dội và cảm giác tội lỗi nhấn chìm toàn bộ cơ thể Jongin, khiến cậu nghẹt thở. Cậu liếc nhìn Kyungsoo chỉ để thấy anh đã nhìn mình chằm chằm suốt cả thời gian đó. Jongin ngay lập tức đứng dậy và chạy nhanh vào phòng vệ sinh, cảm thấy ánh mắt như nhìn thấu của Kyungsoo dán trên bộ dạng rút lui của mình.

Jongin tránh mặt Kyungsoo trong vài tuần tới. Cậu tìm thấy một bông cúc ít nhất ba lần một tuần trong toàn bộ tháng một. Những cánh hoa trắng tinh tế và mỏng manh làm Jongin dịu đi. Cậu kẹp một trong những bông hoa vào cuốn sổ tay của mình, một trang sau của hoa trà hồng.

Khi tháng hai đến gần, Jongin ngày càng dè dặt hơn. Cậu tránh những nơi mà Kyungsoo hay đến nhiều nhất có thể và điều chỉnh các cuộc trò chuyện với bạn bè, tập trung chủ yếu vào bất cứ điều gì ngoại trừ ánh mắt kiên định của một cậu học sinh có đôi mắt luôn mở to, xinh đẹp.

Không một lời xin lỗi nào có thể bù đắp cho những gì Jongin đã làm với Kyungsoo. Jongin biết điều đó. Cậu ta không xứng đáng với bông hoa thủy tiên mà cậu tìm thấy trên bàn học trước ngày lễ tình nhân.

Jongdae ngồi lên bàn của Jongin, xoay nó giữa các ngón tay.

"Khá đó anh bạn," Jongdae bình luận, chạm vào những cánh hoa màu vàng rực rỡ của bông hoa.

"Ai đó đến sớm hơn mọi lần cho ngày Valentine nhỉ." Sehun nói, đập vai anh vào Jongin. "Cậu nghĩ ai đã đưa những thứ này vậy?"

Jongin nhún vai. Jongdae nhảy vào, thì thầm với vẻ đầy âm mưu, "Anh hy vọng đó là Kyungsoo đó."

Jongin đẩy nhẹ anh và Jongdae cười lớn, trả lại bông hoa cho Jongin. Cậu nhìn sang Kyungsoo và quan sát một lúc khi Junmyeon nói chuyện sôi nổi với người đó. Kyungsoo liếc về phía Jongin và cậu lập tức quay đi. Jongin cảm thấy ánh mắt của Kyungsoo nán lại trên lưng mình trước khi quay trở lại với Junmyeon.

"Hoa thủy tiên tượng trưng cho sự tái sinh và tha thứ."

"Tình yêu cũng không được đáp lại," Jongin chỉ ra, nhấn mạnh một phần của bài báo và cho mẹ anh xem.

"Vậy con muốn nó nghĩa là gì?" bà nhướng mày nhìn anh.

"Mẹ," Jongin rên rỉ, lấy tay che mặt.

"Đùa thôi, đùa thôi," bà nói, cười. Bà ngồi cạnh anh, giọng dịu dàng. "Mặc dù mẹ rất tò mò, tại sao con lại không muốn tìm ra người đã để hoa trên bàn của con nhỉ? Mẹ chắc chắn rằng bạn bè của con đã phải nhìn thấy cậu bé đó ít nhất một lần."

"Vấn đề ở đây là gì?" Jongin hỏi, tựa đầu lên vai mẹ. "Không giống như con có thể yêu anh ấy một cách kỳ diệu bởi vì anh ấy thích con."

"Nhưng cậu ấy có thể là người giúp con thoát khỏi căn bệnh của mình. Và con sẽ không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra nếu con không tìm cậu ấy."

Con không xứng đáng để gặp anh ta. "Con đi ngủ."

Mẹ Jongin thở dài, nhưng vẫn mỉm cười và hôn lên trán cậu, dẫn cậu vào phòng. Jongin thức dậy sớm vào ngày hôm sau và đi bộ đến cửa hàng hoa gần nhất, mua một bó hoa. Người phụ nữ ở quầy tận tình tư vấn các mẫu hoa đặc biệt cho cậu, cho rằng những bông hoa đó là dành cho bạn gái của cậu. Jongin chỉ cảm ơn cô và tiếp tục đến trường.

Tay cậu run run khi nắm chặt bó hoa. Jongin bước vào lớp và đi đến Kyungsoo, phớt lờ tiếng huýt sáo của Baekhyun và ngón tay cái của Jongdae dựng lên. Jongin đặt bó hoa lục bình tím trên bàn của Kyungsoo, nhanh chóng quay lại và bước đi trước khi cậu có thể thấy phản ứng của người đó.

Đôi mắt của Kyungsoo mở to và anh vươn tay ra, cố nắm lấy cổ tay của Jongin nhưng cậu quá nhanh.

Jongin có thể cảm thấy ánh mắt của Kyungsoo dán trên lưng mình nhưng cậu lờ đi, ngay cả khi Sehun huých vào tay cậu và đưa ra những lời khuyên gợi ý.

Khi lớp học kết thúc, Jongin dọn đồ nhanh nhất có thể, muốn về nhà, nằm bẹp trên giường và ngủ. Jongin không để ý Kyungsoo đang đuổi theo cậu.

Kyungsoo mỉm cười khi bắt kịp Jongin và vỗ vai cậu hai lần. Cậu đưa cho người kia một bó hoa nhỏ làm bằng tay gồm năm bông hoa và một dải ruy băng màu tím mỏng.

"Anh không cần phải ..." Jongin bắt đầu, nhưng Kyungsoo đưa tay ra để ngắt lời, giở cuốn sổ trên tay và nhanh chóng viết vào đó.

Cậu không phải xin lỗi với đống hoa lục bình kia đâu.

Jongin đọc những gì được viết. "Đợi đã, vậy anh có hiểu ý chúng không?" Mặt của Jongin đỏ lên. "Thật xấu hổ," cậu lẩm bẩm với chính bản thân mình.

Tôi đã nghiên cứu rất nhiều. Tôi nghĩ chúng được gọi là Floriology.

"Sao anh có thể-" Jongin dừng lại. "Đợi đã. Tại sao anh lại viết mọi thứ vào một cuốn sổ?"

Kyungsoo khẽ nhíu mày, khiến Jongin nghiêng đầu bối rối. Anh ngập ngừng viết một cái gì đó xuống cuốn sổ.

Tôi không nói được. Cậu không biết điều đó ư?

Jongin cảm thấy bụng cậu thắt lại; trái tim cậu dường như ngừng đập trong giây lát và rút hết không khí khỏi người cậu. Làm thế nào mà anh không nhận ra điều đó? Cậu lắc đầu đáp lại và Kyungsoo nhún vai.

Vậy thì giờ cậu đã biết rồi đó.

Jongin hít một hơi thật sâu nhưng nghẹn nửa chừng, một cơn ho ập tới. Cậu quay lưng lại với Kyungsoo, người đang chăm chú nhìn vào cậu ho và che miệng bằng lòng bàn tay.

Chết tiệt, không phải bây giờ, Jongin hoảng loạn khi cậu cảm thấy những cánh hoa tulip rơi vào lòng bàn tay mình. Cậu nén lại các cánh hoa xuống cổ họng và siết chặt tay thành nắm đấm, cố gắng che giấu đi những cánh hoa. Nếu Kyungsoo thông báo cho họ, cậu sẽ không nói gì về nó.

Tôi tha thứ cho cậu. Kyungsoo nhanh chóng đưa cuốn sổ cho Jongin trước khi quay lại và viết thêm. Jongin liếc qua và đọc những từ lộn ngược khi Kyungsoo viết chúng.

Hoa thủy tiên tượng trưng cho sự khởi đầu mới và tha thứ ...

"Và tình yêu đơn phương." Jongin nói thêm, rồi nhìn lên. Một vệt phấn hồng mờ nhạt xuất hiện trên má Kyungsoo và cậu quay mặt đi, nhanh chóng ấn tay vào ngực và nuốt. Anh bắt đầu viết lại.

Sắp muộn rồi, tôi nghĩ mình nên về nhà. Kyungsoo liếc nhìn trong giây lát trước khi đối mặt với cuốn sổ tay của mình một lần nữa. Tôi sẽ gặp cậu vào ngày mai, phải không?

Jongin gật đầu. Kyungsoo cười và đôi môi trái tim đóđập vào mắt cậu. Kyungsoo bước đi, vẫy một chút trước khi rẽ và đi xuống phố. Jongin mở tay ra, vài cánh hoa tulip màu vàng vỡ vụn rơi xuống đất. Mặt khác, cậu cầm bó hoa nhỏ.

Hoa thủy tiên, cậu nhớ lại. Giống như những gì mình đã nhận được ngày hôm qua. Sau đó, mọi thứ cứ hòa hợp như vậy.

"Đợi đã, ý em là gì không biết Kyungsoo bị câm?" Jongdae đập Jongin bằng gối .Baekhyun ở bên cạnh, cười toe toét. "Đã vài tháng rồi! Em đã làm những cái gì vậy?!"

"Em chỉ không biết thôi -" Jongdae đánh cậu thêm một phát nữa.

"Em không biết! Đó không phải là do mày không biết, do mày không chịu quan tâm thôi! Chú em đúng là một thằng ngốc."

"Này, Jongdae," Baekhyun nhảy vào, "Chúng ta cũng có nên nói với cậu ấy về-

"Không!" Jongdae cười nham hiểm. "Cậu ấy không xứng đáng."

"Đó có phải là về người yêu thầm em không?" Jongin quan sát khi mắt họ mở to ra và lắc đầu.

"Phải rồi. Chà, em phải đi, nếu không muốn bị đập gối nữa." Jongin ném ba lô lên vai, vẫy tay chào hai người bạn trước khi bước ra khỏi cửa.

Jongin cố gắng bắt Kyungsoo khi anh đặt một bông hoa trên bàn, nhưng không bao giờ có thể. Cậu luôn quá muộn và thật bực bội, phải đuổi theo một ai đó lướt qua bạn như một cơn mưa chợt đến lại chợt đi.

Jongin kết luận rằng Kyungsoo chính là người đã để lại cho cậu những bông hoa, nhưng bây giờ cậu cần phải chắc chắn lại về điều này. Cậu không muốn đưa ra các giả định không có kết quả cũng như bất cứ quyết định vội vàng nào vì kết luận của mình.

Vài tuần trôi qua và Jongin bồn chồn. Người thầm yêu cậu không để lại một bông hoa nào nữa và cơ hội tìm ra người đó giảm đi đáng kể.

Baekhyun và Jongdae không giúp được gì; Jongin chắc chắn họ biết đó là ai nhưng cũng sẽ không nói với cậu.

Tháng ba lặng lẽ đến, lén theo dõi Jongin trước khi cậu nhận ra lại một tháng nữa đã trôi qua.

Vài ngày đầu tiên bao gồm hoa hồng tím và cam. Jongin tìm kiếm ý nghĩa cho chúng, cũng đọc lên ý nghĩa của những bông màu hồng khác.

Hoa hồng tím tượng trung cho tình yêu đến từ cái nhìn đầu tiên; hoa hồng cam có nghĩa là niềm đam mê và ham muốn mãnh liệt.

Jongin cuối cùng cũng đến lớp một ngày trước mọi người, giơ một nắm đấm lên không trung. Cậu trườn trên mặt bàn một lúc trước khi quyết định ngồi xuống và giả vờ ngủ, tựa đầu lên cánh tay và nhắm mắt lại.

Vài phút sau, Jongin nghe thấy tiếng bước chân và cậu căng thẳng. Bước chân dừng lại ở bàn học Jongin và cậu nín thở. Hai tay đập vào bàn và cậu giật mình, ngước mắt lên. Baekhyun cười toe toét với cậu.

"Anh đánh thức em à?"

Jongin rên rỉ, xoa mặt. Anh nhìn qua và thấybàn của Kyungsoo trống không. Cậu đập đầu vào bàn học của mình khi Baekhyun cảm thấy vui vẻ.

Jongin thở dài và lê bước vào phòng vệ sinh, tạt một ít nước lên mặt trước khi lớp học bắt đầu. Cậu tìm thấy Kyungsoo ở đó, đeo ba lô và dựa vào tường. Kyungsoo quay lại trong sự ngạc nhiên và giấu tay ra sau lưng, suy ngẫm liệu anh ta có nên cầm ba lô và vội vã bỏ chốn.

Jongin đóng cửa phòng vệ sinh lại và bước tới chỗ Kyungsoo, ngập ngừng nắm lấy tay anh. Phần da trên lòng bàn tay Kyungsoo bị trầy xước, một lượng máu khô nhỏ lên tay. Jongin hít một hơi thật mạnh, ngón tay cậu chạy dọc theo bàn tay của Kyungsoo. Kyungsoo nhăn mặt và Jongin dừng lại, di chuyển bàn tay của mình để nắm chặt phần dưới của Kyungsoo.

"Xin lỗi," Jongin lẩm bẩm. Cậu đi một lúc để làm ướt khăn giấy và nhẹ nhàng làm sạch vết thương của Kyungsoo. "Sao chuyện này lại xảy ra?"

Kyungsoo nhìn chằm chằm vào Jongin và cậu đỏ bừng mặt, khẽ cúi đầu. "Phải, quên mất."

Họ ngồi im lặng, tiếng nước nhỏ giọt từ bồn rửa lấp đầy khoảng không gian vắng lặng. Khi Jongin kết thúc, cậu đứng dậy vứt chiếc khăn bẩn  đi. Kyungsoo nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay sạch sẽ của mình, những đường vân đỏ mỏng manh vẫn còn lưu lại dấu vết.

Kyungsoo dùng ngón tay gõ nhẹ vào miệng, nhanh chóng di chuyển tới và cúi xuống, viết vội "cảm ơn" với Jongin.

Kyungsoo thò tay vào trong túi, rút ​​ra một bông hồng xanh không có gai. Thân cây bị cắt ngắn và Kyungsoo đặt nó trong lòng bàn tay của Jongin. Anh mỉm cười ngượng ngùng, những ngón tay anh nán lại trên những nốt gồ lên, nơi đã từng có gai.

(Hoa hồng xanh - "Tôi không thể ở bên cậu, nhưng cũng không thể ngừng nghĩ về cậu)

Hơi thở của Jongin như dừng lại. Sự nặng nề luôn thức trực trong lồng ngực của Jongin mà cậu cảm nhận từ đầu năm học biến mất, như thể đó chỉ là một loại ảo giác mà cậu tự tưởng tượng ra. Jongin đang thở, một cách nhẹ nhàng. Cậu không còn cảm nhận được sự bí bách, khó chịu nữa.

Jongin cúi người về phía trước, nghiêng đầu xuống và hơi thở của Kyungsoo trở nên gấp gáp. Anh tiến lên một bước, dừng lại một lúc để nhìn lên mắt Jongin. Jongin đặt một tay lên hõm vai của Kyungsoo, kéo anh lại gần hơn cho đến khi môi họ chạm nhau.

Nụ hôn không kéo dài và khi nó kết thúc, má của Kyungsoo ẩn hiện lên một tầng hồng đậm và anh đưa tay lên chạm vào ngực cậu, lông mày cậu nhíu lại. Anh hít một hơi thật sâu và mỉm cười, gần như phấn khích.

Jongin đưa tay về phía trước để cài bông hồng xanh vào sau tai Kyungsoo, quan sát khi anh vội vã quay lại ba lô, rút ra ​​quyển sổ tay và cây bút của mình.

Anh nghĩ rằng em đã cứu lấy anh.

Jongin nhướn mày. Kyungsoo viết vài chữnguệch ngoạc xuống và đưa nó cho Jongin.

Em đã bao giờ nghe nói về bệnh hanahaki chưa?

Jongin cười, bất ngờ với chính bản thân mình. "Tất nhiên là em đã nghe nói về nó. Và anh cũng chính là nguyên nhân."

Em đã lây cho anh căn bệnh đó và cũng chữa khỏi nó cho anh. Kyungsoo dừng lại, đầu bút chậm  và do dự hơn. Vì vậy, anh đoán em cũng biết anh là người yêu thầm em nhỉ?"

Jongin chỉ cười và kéo Kyungsoo lại gần, tựa cằm lên đầu người kia. Bông hồng dao động gần như sắp rơi trên tai Kyungsoo.

"Tại sao anh lại tha thứ cho em?" Một ngày nọ, Jongin buột miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người không-thể-bao-giờ-quên trước mặt. Kyungsoo liếc nhìn cậu và quấn lấy ngón tay cậu, gõ nhẹ vào vai anh hai lần để thu hút sự chú ý của anh. Anh lật mở cuốn sổ của mình.

Tôi đã không định, lúc đầu. Điều đó thật tàn nhẫn và không chính đáng, và anh khá ghê tởm bản thân vì thích em nhưng chính thời điểm đó, vào ngày sinh nhật của anh, điều đó khiến anh nhận ra. Em đang sợ hãi. Mọi người thường làm những điều điên rồ khi họ sợ hãi. Anh hiểu điều đó.

Jongin vòng tay quanh eo Kyungsoo, kéo anh lại gần và tựa đầu lên vai anh.

"Em xin lỗi," anh thì thầm vào cổ Kyungsoo, mang theo mùi hương của vườn hoa họ đang ghé thăm. Kyungsoo thở dài, ngón tay luôn vào tóc của Jongin.

Anh tha thứ cho em.

------End------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #exo#kaisoo