Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshort

la promesse est oubliée - trong tiếng pháp, nó là "lời hứa bị lãng quên" - bởi một người, mà ta thương nhất....

...

atsushi tự hỏi, cậu đã lãng quên đi những gì? khi tỉnh dậy trong phòng bệnh, tâm trí rối bời, trống rỗng, như một căn phòng trống vừa bị chủ của nó dọn đi vậy

chẳng có một thứ gì...

đưa đôi mắt dị sắc nhìn ra cửa sổ, từ đâu cơn gió đưa đến một bông nhánh công anh. nhẹ nhàng, im ắng, rơi trên mái tóc màu bạc, thành công dấy lên trong atsushi một cảm giác rất lạ

một nỗi buồn, không tên...

...

có một lời hứa, mà cậu đã lãng quên...

...

"atsushi, em nhớ ra được gì chưa?"

vị bác sĩ đặt tách trà xuống bàn, nhẹ hỏi cậu thiếu niên vẫn đang thẫn thờ trên giường bệnh. đáp lại cô, chỉ là một cái lắc đầu

lại im lặng...

yosano biết atsushi không muốn nói gì cả. sau lần va chạm đó, dù có bị mất trí nhớ, nhưng phần nào kí ức về quá khứ của bản thân không hề bị phai đi, ảnh hưởng tới tâm lý của cậu rất nhiều

atsushi đang sợ hãi...

cậu sợ, ký ức kia, đang từ từ và chậm rãi - liên tục tấn công tinh thần đã chẳng được ổn định

không thể vượt qua quá khứ của chính bản thân

...

"vậy là mình đã quên gì sao?'

trên tay cậu là một mẩu giấy có lời nhắn. thứ gì đó có màu đen đã ném nó qua cửa sổ phòng bệnh của atsushi. khi cậu kịp nhìn qua đó, chỉ thoáng thấy bóng dáng của một cậu trai áo đen nhanh chóng biến mất sau những dãy nhà của thành phố

"la promesse est oubliée" - dòng chữ nắn nót, thẳng tắp, và cực kì quen thuộc

"nó là gì nhỉ?"

...

atsushi không hề nhớ rằng, cậu đã quên đi một lời hứa - quan trọng vô cùng đối với cậu, và cả hắn

...

"dazai-san, em không muốn ăn cái này, em muốn chazuke"

atsushi phồng má giận dỗi. cậu cũng đã xuất viện, trí nhớ cũng phần nào trở lại, tính cách cũng lạc quan như trước

khi cậu trở lại, mọi người đều một mực cưng chiều atsushi rất nhiều. ngay cả dazai cũng không dám trêu chọc, hay ranpo cũng không có sai bảo cậu nữa. có chút không quen khi được đối tốt như vậy, nhưng cậu khá thích cảm giác này

"nhưng mà sớm thế này ai bán chazuke?'

"em không chịu, anh phải làm cho em ăn cơ"

dazai bó tay với cậu nhóc đang nhõng nhẽo trên bàn, vội lết thân xuống tầng trệt để xem quán coffe uzumaki đã mở hay chưa. bình thường anh sẽ mặc kệ hậu bối của mình mà tiếp tục suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời, nhưng giờ thì khác, chính thống đốc cũng bảo anh phải nghe lời cậu cơ mà

anh đi rồi, trụ sở im ắng hẳn đi. nay kunikida đã đi làm nhiệm vụ dài ngày, nên ở đây chỉ có mình cậu là đến sớm, cùng với vị tiền bối mà atsushi kêu mãi mới chịu dậy mà đến đây

nằm dài trên bàn, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. yên bình quá....

dù đã lấy lại được trí nhớ, nhưng cậu vẫn cảm thấy phần nào đó thật trống rỗng. một chút ký ức vẫn bị thiếu, cảm giác khó chịu cứ bao phủ lấy atsushi, mãi không thôi

lại nhớ tới mẩu giấy nhận được còn ở viện, cùng với chàng trai mặc áo choàng đen ấy, atsushi tự hỏi, người đó là ai, và đưa lời nhắn như vậy cho cậu... có ý nghĩa gì...??

...

"có ai đó mà em đã quên sao?"

cậu ngây ngô hỏi. mọi người trong trụ sở đều giật mình, chỉ trong khoảng khắc thôi, rồi mọi thứ lại bình thường. mắt hổ đâu có thể bỏ qua khoảng khắc đó, nhưng atsushi lại chọn cách im lặng, xem mọi người trả lời sao với mình

"thật ra em không có quên gì đâu, atsushi-kun"

dazai cười, đặt tay lên mái tóc bạc, xoa nhẹ nó. cậu không tin, nhưng chẳng nói gì, lặng nhấc tách cà phê, ủ trong tay mà uống một ngụm

cậu thấy mệt...

"vâng..."

...

"có biết cậu đã quên đi cái gì không?"

giọng nói ấy vang trong đầu atsushi, mỗi ngày. hôm nào cũng thế, cũng cùng một câu hỏi, và đều trong giấc mơ

"tôi không...."

lại là câu trả lời ấy, cậu đã nói đi nói lại cả trăm lần rồi

"suỵt, im lặng nào, cậu sẽ sớm biết thôi"

"..."

"nó, là lời hứa bị lãng quên"

"..."

cái gì... cơ??

...

lại tỉnh dậy trong phòng bệnh, lần này tâm trí cậu mới thật sự "trống rỗng". đôi mắt ấy cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà, không chớp

tất cả đều là một màu trắng xóa

như chưa từng có gì xảy ra vậy

tại sao cậu ở đây? tại sao cậu không nhớ gì cả? tại sao cậu lại thấy mệt?

rất nhiều tại sao, nhưng mà atsushi đâu biết đâu

...

mỗi ngày đều tỉnh dậy trong phòng bệnh, nhưng cậu lại chẳng nhớ cái gì đã xảy ra với bản thân ngày hôm qua. cứ như là, mỗi sáng mở mắt, là mở một trang sách trắng xóa chưa có một chữ nào cả

"atsushi, hôm qua em đã đòi anh ăn chazuke đó"

"atsushi, hôm qua anh đã dẫn em đi ăn đậu phụ mà"

"atsushi-kun, cậu bị dazai trêu cả ngày hôm qua ấy, không nhớ hả?"

sáng nào cũng vậy, mọi người đều nói thế. nhưng atsushi có nhớ gì đâu

...

"anterograde amnesia? không phải đó là một chứng quên trí nhớ cực hiếm gặp sao?"

tanizaki ngạc nhiên, hỏi lại vị bác sĩ đang nhíu mày khi cầm hồ sơ bệnh án của thiếu niên tóc trắng. cô gật đầu, thở dài, ném tập hồ sơ xuống bàn, ánh mắt có chút căng thẳng

"là một năng lực. còn nhớ nhiệm vụ atsushi hợp tác với akutagawa lần trước chứ, đợt ấy cậu ta bị thương nặng tới mức hôn mê sâu và được người bên port mafia đưa về"

yosano gần như thấy khó hiểu, 24 năm trong đời cô chưa từng không cứu được ai đó, vậy mà...

....

chứng quên về sau đang ngày càng thay đổi tính cách atsushi

cậu trầm đi rất nhiều, luôn thẫn thờ và dè chừng với mọi người xung quanh. sáng nào thức giấc cũng đều giật mình, cảnh giác.....

ai cũng cảm thấy lo lắng, và đau lòng, khi cậu hổ tự động để bản thân xa cách như thế.....

"có lẽ là, sẽ cứ mãi như vậy thôi"

....

"ngươi là ai chứ, thả ta...."

mảnh vải đen vội che đi cái miệng đang sắp sửa hét lên ấy. bàn tay lạnh che đi đôi mắt hai màu, cả cơ thể atsushi lại bị xốc lên cao, bỗng chốc choáng nhẹ. tay chân đều bị khóa, không thể làm gì được

"đừng nói gì, ta sẽ đưa em đến nơi mà ta muốn..."

giọng nói đó, sao thật quen. tim atsushi đánh mạnh một tiếng, nhưng không phải là sự ngại ngùng hay rung động...

mà là.... đau....

...

là lễ hội pháo hoa

hắn nhẹ thả cậu xuống, khi đảm bảo rằng cậu không vì thế mà chạy mất. đôi mắt xám tro nhìn biểu cảm thiếu niên vẫn đang sợ hãi ở dưới, không hề có một nụ cười

"đừng sợ, ta không hại em. em thử nhìn lên trời đi"

khoảng khắc ấy, pháo hoa bay lên, trên môi hắn cũng thoáng một cái nhếch môi nhẹ

nụ cười thoáng qua ấy hòa vào ánh sáng của pháo hoa

cậu hơi đỏ mặt, vì thật sự, hắn cười lên rất đẹp, hơn nhiều khi hắn để cái gương mặt không cảm xúc đó

...

đêm đó, atsu không ngủ

nên cậu không quên đi ký ức của ngày hôm qua...

...

"ta yêu ngươi"

"ta yêu ngươi"

"atsushi, ngươi là ánh sáng của đời ta"

"chỉ mình ta mới được giết ngươi"

"..."

"atsushi, ta yêu em...."

tự hỏi bao giờ, hắn trở nên vừa ngọt vừa đắng như thế??

...

la promesse est oubliée - lời hứa bị lãng quên....

...

đôi chân trần chạy vội vã trên dãy hành lang dài, bàn tay run rẩy khi chạm phải tay nắm cửa của phòng bệnh số 1535

một cách dứt khoát, cậu đẩy cửa bước vào

akutagawa nằm đó, im lặng. xung quanh đều là máy móc, đang cố giữ cho cái mạng của hắn cầm cự qua từng ngày

"không, không...."

atsushi ngồi hẳn xuống đất, nước mắt bắt đầu rơi, thấm vào chiếc áo bệnh nhân cậu đang mặc, ướt một mảng lớn

"em nhớ ra rồi, nên làm ơn, đừng bỏ em mà đi..."

...

người đưa atsushi đi xem lễ hội pháo hoa hôm ấy, chính là akutagawa

người đã tìm được tên năng lực gia khiến atsushi mắc chứng "quên về sau" ấy, là akutagawa

và, người vì cậu mà bị thương nặng tới mức sắp chết - cũng là akutagawa

cậu nhớ ra rồi, nhớ ra tất cả

cả những ký ức đã bị chôn sâu trong trí nhớ mập mờ

và cả lời hứa đã bị lãng quên đi ấy...

...

"em hứa, sau này, mãi bên anh...."

....

em nhớ rồi...

em xin lỗi mà.....

aku.... không, ryunnosuke, làm ơn tỉnh dậy đi...

làm ơn....

....

"em cũng yêu anh...."

...

buổi sáng hôm ấy, có một khóm hoa tử đằng được đặt lên đầu giường bệnh của akutagawa

"mãi đừng rời xa em nhé, ryunnosuke"

"em phải là người thực hiện điều đó chứ, đúng không, atsushi?? "

đoi mắt hôm ấy mở ra, là cả một hạnh phúc, là đợi chờ...

là tình yêu...

....

bồ công anh - thể hiện cho nỗi buồn, sự lãng quên

nhưng, hoa tử đằng - là loài hoa tượng trưng cho sự vĩnh cửu của tình yêu...

...

yêu một đời, một khiếp, có lãng quên, thì sẽ nhớ lại thôi....

....

la promesse est oubliée - end

....


Happy Birthday chị Rain

Chúc chị sinh nhật vui vẻ

Nay em chạy còm sml nên không kịp vẽ (thật ra là không vẽ được) nên chỉ biết được fic tặng chị

Em viết vội cho kịp, nên nội dung nó khá là khó hiểu, vẫn mong chị thích uwu

Dù lọt fandom muộn và quen chị chưa lâu, nhưng em thật sự mong sẽ được thân và nói chuyện với chị nhiều hơn trong tương lai gần

Chúc chị ngày càng lên tay nhé :33

Your art is so soft, anh I love it. Luv u too, my senpai :333

Trắng, 12h02', 12/7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com