Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

A typical (1)

Jin đã không thấy Jungkook cả tuần trời sau bữa tối đó.

Trong khoảng thời gian ấy, lượng bệnh nhân của anh cũng giảm một cách đáng ngờ. Bình thường thì lịch khám của anh luôn kín mít, có nhiều bệnh nhân còn đặt lịch trước cả tháng trời.

Đầu tiên chỉ có một vài bệnh nhân muốn hủy khám, nhưng sau đó hàng loạt bệnh nhân khác cũng lần lượt hủy hẹn.

Giống với việc tìm thư ký mới. Cứ như là không ai muốn nhận công việc này vậy... Không, đúng ra là, không ai muốn liên quan tới anh.

Jin cảm thấy bối rối, anh yêu công việc của mình. Anh đã làm việc rất chăm chỉ để tạo được danh tiếng như ngày hôm nay, vậy chuyện gì đã xảy ra cơ chứ? Anh nhìn quanh phòng khám bệnh tư, phòng khám bận rộn của anh giờ vắng hoe...

Jin ngồi trên chiếc ghế hồng đung đưa chân qua lại, cắn móng tay trong sự bất mãn và trán rịn mồ hôi. Thế rồi anh tức giận đến nỗi cả cơ thể run lên từng hồi.

Jin biết. Anh biết ai là kẻ đứng đằng sau vụ này.

Jeon Jungkook.

Jin rời khỏi phòng khám, mở cửa xe. Anh phóng về ngôi biệt thự của hắn rồi đỗ xe ở khoảng sân rộng.

Anh sải chân bước vội vào trong ngôi nhà quen thuộc ấy. Anh đã từng chơi đùa trong này kể từ hồi còn thơ bé, kể cả khi Jungkook chuyển vào, đồ đạc vẫn chẳng thay đổi chút nào. Vẫn chỉ là ngôi nhà của Papa John quá cố mà thôi.

Nhưng cũng có điểm khác biệt. Thay vì không khí ấm cúng trong trí nhớ của anh thì giờ chỉ còn lạnh lẽo bao phủ và cảm giác lạ lẫm kỳ quặc. Giống như kiểu anh đang đi vào hang cọp vậy.

"Jungkook..."

"Jungkook?"

"Xin chào? Có ai ở nhà không?"

"Yah Jungkook?!?!"

Jin gọi nhưng anh không tìm được hắn. Thay vào đó, giọng anh vọng lại trong căn nhà một cách ghê rợn.

Nhưng có gì đó mách bảo anh rằng Jungkook có lẽ đang ở trên tầng, trong thư viện. Jin bước chân lên những bậc thang bằng gỗ đã cũ, nó phát ra tiếng kêu cọt kẹt mỗi lần anh nhấn chân xuống. Anh đi dọc theo lối hành lang nhỏ hẹp cho đến khi cửa phòng thư viện hiện ra trước mặt anh.

Và, đúng như anh dự đoán, hắn ở đây.

Jin không hiểu tại sao trực giác mình lại đúng đến thế...

Cả căn phòng bao phủ bởi khối lượng sách đồ sộ, dày cộm và chẳng có gì đặc sắc. Bách khoa toàn thư và sách luật các thể loại. Giữa căn phòng đặt một chiếc bàn gỗ gụ tròn, cùng ba chiếc ghế lớn một cách bất thường.

Jungkook đang ngồi trên một chiếc ghế nhung cao đắt tiền. Người hắn co rúm lại và tay cầm mấy quân cờ nhỏ. Hắn đang chơi cờ một mình hay là chơi cùng người vô hình đối diện hắn? Không thể đoán được.

Và anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy một bàn cờ nào kỳ dị như thế, hình tam giác. Nhưng nom rất nghệ thuật. Cái này như kiểu chỉ thiết kế ra cho đẹp chứ không phục vụ mục đích chơi nghiêm túc. Nếu như bàn cờ hình vuông dành cho hai người chơi thì bàn cờ tam giác này, dành cho ba người.

Jin không nói gì, anh cố gắng hít một hơi sâu. Từ khi bước vào đây, chân anh cứ bủn rủn như không phải chân mình nữa.

Jungkook nhìn lên, hắn nhìn thấy anh rồi mỉm cười. Đôi môi hắn vén lên thành một nụ cười nửa miệng khiến anh cảm thấy kỳ lạ và rợn người. Anh liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường để phân tán sự chú ý.

Hồ như, hắn đang đợi anh, và anh đến đúng thời điểm hắn đã tính toán sẵn.

"Anh ngồi đi."

Có một cái gì đó muộn sầu trong hắn qua cái cách hắn nắm chặt lấy các quân cờ nhỏ.

Jin không nói gì và ngồi vào chiếc ghế cao đối diện hắn. Bây giờ đã đủ gần để anh nhìn thấy một vài thứ kỳ lạ.

Những quân cờ không nằm ở vị trí chính xác của chúng, quân Hậu và Kỵ Sĩ ở đằng trước trong khi những con Tốt nằm ở phía sau. Mọi thứ đều sai lệch, giống như tất cả chúng được đặt một cách ngớ ngẩn trên bàn cờ vậy.

"Kim Seokjin..." Jungkook thưởng thức tên anh trên đầu lưỡi. Hắn lười biếng đặt những quân cờ đen nằm ngả nghiêng quanh bàn tay hắn lên những ô đen của bàn cờ.

Jin mở miệng nói với hắn rằng nó sai quá rồi. Rằng mọi thứ đều là sai trái. Rằng tất cả những việc hắn làm đều sai lầm.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Chơi cờ." Jungkook nói ra một sự thật hiển nhiên.

"Không. Cậu đã làm cái thá gì với công việc của tôi?" Jin nói. "Cậu cướp đi bệnh nhân của tôi! Và dùng quyền lực của mình để làm phòng khám của tôi tiêu tàn!"

"À ~" Hắn thở ra một cách lười nhác, giống một tiếng rên hơn.

"Dừng lại đi... Dừng tất cả những việc này lại. Đây là công việc của tôi, tôi không có rảnh để đùa đâu." Anh nói. "Không có gì hài hước ở đây đâu."

"... Nhưng em cũng có thấy nó hài hước đâu..." Jungkook nói, hắn ngồi thẳng lưng, ngả người ra phần đệm phía sau.

Jin cười mỉa rồi lấy tay vò đầu, hắn ta hẳn là thích việc này lắm. Hẳn là một tên bạo dâm thích hành hạ cuộc sống của người khác.

Mày còn mong đợi gì hả Jin? Rằng mày có thể nói lý lẽ với một kẻ psychopath? Hy vọng rằng hắn sẽ nghe lời mày?

"Vậy tôi về đây!"

"Từ từ đã, ở lại chơi cờ với bọn em."

Bọn em?

BỌN EM?

Jin nhìn xung quanh nhưng trong phòng chỉ có anh với Jungkook. Anh thở không ra tiếng rồi tự trấn an bản thân.

"Làm sao để chơi cái thứ này?" Jin hỏi. Anh không biết làm thế nào để chơi một bàn cờ tam giác.

"Giống như chơi cờ bình thường thôi... Chỉ là... nó dành cho ba người."

"Nhưng sai hết cả rồi! Quân Hậu, Kỵ Sĩ và Nhà Vua phải ở phía sau và..."

"... Và quân Tốt phải ở đằng trước..." Jungkook nói. "Em biết, em biết mà, em từng được giải vô địch quốc gia chơi cờ trong suốt năm năm đấy..."

Jin đứng hình, anh nhìn mặt thằng nhóc xem liệc nó có xạo hay không nhưng chỉ thấy toàn sự nghiêm túc. Vô địch cờ vua quốc gia không phải là khó, mà nó gần như không thể... Vậy nếu những điều hắn nói là đúng, thì hắn hẳn phải là một thiên tài.

Vậy thì tại sao? Tại sao hắn lại chơi cờ kiểu lạ lùng như vậy? Có cách nào thắng trò chơi không? Cái cách hắn lật đổ mọi trật tự trường nhật để tạo ra một trật tự mới... Có phải hắn muốn anh tự tìm câu trả lời?

"Anh biết không, quân Tốt là quân cờ quan trọng nhất trong một bàn cờ..." Jungkook nói và Jin chăm chú lắng nghe.

"Nếu không có quân Tốt, sẽ chẳng có Hoàng Hậu, Nhà Vua hay Kỵ Sĩ,... Quân Tốt không phải kẻ yếu, anh sẽ chẳng thể tin tưởng nó nếu quân Tốt không còn là quân Tốt..."

Thật khó hiểu. Làm sao mà 'quân Tốt không còn là quân Tốt'? Nó chỉ là quân Tốt mà thôi. Nó sinh ra là để hy sinh mà!

Jin không biết bày cờ như thế nào, không biết đâu là trước đâu là sau, đâu là phải đâu là trái... Bàn cờ tam giác, bạn có thể bị tấn công bởi cả hai kẻ thù.

"Vậy người chơi thứ ba là ai?"

"Là cái chết." Hắn nói một cách thờ ơ, mắt hắn vẫn nhìn đăm đăm vào những quân cờ trong tay mình. "Chỉ có sự mờ câm của cái chết... mới kết giao với cái thứ như em."

Jin đông cứng người. Anh liếc nhìn chiếc ghế thứ ba cạnh bên anh từ góc mắt, từng đợt ớn lạnh tê rần sống lưng anh, tay chân anh bỗng run rẩy. Một khoảng lặng ngột ngạt nối tiếp sau đó...

Bỗng dưng, Jin ngửa cổ ra sau cười lớn. Anh lấy một quân cờ đặt ở một vị trí mà anh nghĩ là phù hợp nhất.

"Cậu đang dọa nạt tôi đúng không?" Anh tặc lưỡi không đồng tình. "Không có tác dụng gì với tôi đâu Jeon Jungkook."

"Sao anh nghĩ em đang dọa anh?" Giọng hắn bỗng trở nên nguy hiểm. Jin đang đùa với lửa.

"Khi tôi vào đây, cậu có vẻ đang chơi cờ với người đối diện cậu. Nhưng khi tôi ngồi đối mặt với cậu, cậu hồ như chẳng ảnh hưởng gì, dường như cậu đã quên 'cái chết' ngồi ở cái ghế tôi đang ngồi, và nếu cậu có thể nhìn thấy 'cái chết', cậu đã bảo tôi rời chiếc ghế này."

Jin lấy một quân cờ và đặt nó tùy hứng lên bàn cờ. Một quân, hai quân, ba quân...

"Và 'đây'." Anh chỉ lên bàn. "Cậu đang cố gắng làm tôi rối trí. Đây không phải cách chơi của nó. Cậu chỉ để chúng lên bàn một cách 'ngẫu nhiên' rồi làm như nó là 'thật'... Và tất cả những gì cậu muốn là khiến cho tối cảm thấy mơ hồ khi không đoán được tất cả chỉ là một màn dối trá..."

"Một cách thông minh để bắt người khác tự nguyện làm theo ý định của mình đó là khiến cho họ mơ hồ và cảm thấy bản thân tầm thường... Cái kiểu thường dùng trong quảng cáo để bắt người mua mua những thứ họ không muốn."

"Nhưng cậu có thể làm những gì hả Jungkook? Cậu nghĩ cậu có thể quay tôi như một con rối trong lòng bàn tay cậu?"

"Bingo!" Jungkook vỗ tay chậm rãi và cười nhếch miệng.

"Xinh đẹp thông minh." Jungkook nói, có vẻ ấn tượng. "Em nghĩ em lại yêu anh thêm mất rồi..."

Jin mỉa mai rồi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Hắn ta hẳn là một psychopath, một psychopath biết tính toán và khéo léo. Hôm nay anh đã gặp may, Jin không muốn chơi trò đấu não với hắn thêm một lần nào nữa. Anh không ở đây chơi games với thằng nhãi để giải trí.

Nhưng trước khi anh bước thêm một bước nữa, Jungkook nhanh như chớp đứng dậy. Hắn tóm lấy cánh tay anh rồi đẩy anh về phía bàn tròn. Bàn cờ tam giác trượt mạnh, những quân cờ tung tóe khắp nơi rồi rơi lả tả xuống mặt sàn. Nơi đó giờ tràn ngập những quân cờ trắng đen lẫn lộn.

Jin ngã vào mặt bàn gỗ gụ láng mịn và đập đầu khá mạnh. Jungkook đè lên thân anh trước khi người lớn tuổi hơn cố gắng đứng dậy và tách hai chân anh bằng hông của mình. Hắn khóa hai cánh tay vòng qua đầu anh. Những quân cờ còn sót lại ở trên bàn chọt vào lưng anh khiến anh đau đớn.

Jungkook thở mạnh vào khuôn mặt anh như một con thú hoang. Jin cố gắng hết sức cựa người và đẩy hắn ra nhưng không thành. Mỗi lần anh cử động, Cái ghì của hắn trở nên siết chặt hơn bao giờ hết, cả cỗ thân thể nặng nề đè nghiến anh. Jin dong dỏng và hơi gầy, Jungkook lại cơ bắp và mạnh mẽ, anh hoàn toàn không có sức chống cự.

"Thả ra thằng nhãi ngu ngốc." Jin thút thít kêu nhưng hắn thay vào đó chỉ gầm gừ.

"Không bao giờ cho đến khi anh nói đồng ý, cưng à..." Jin cảm thấy mình nghẹt thở dưới cái nhìn mãnh liệt của hắn. Cơ thể anh nóng bừng lên, má anh cũng nhuộm một sắc đỏ rực... Và Chúa ơi, Jungkook có mùi tuyệt quá!

Cái cách hắn nói 'cưng à' trong tiếng thở đứt quãng khiến anh không chịu nổi.

Quá gần, trán chạm trán... Ánh nhìn của Jungkook như muốn lột trần tất cả. Cặp mắt huyền hoặc đó như thôi miên... Jin cảm thấy như mình đã quen thuộc lắm với đôi mắt này, cảm thấy cơ thể mình sắp tan ra thành nước.

Jin không muốn hắn thấy mặt mình đỏ ửng lên như thế, không muốn hắn biết bản thân mình đang run rẩy mỗi khi hắn thì thầm vào tai anh, không muốn ngã quỵ xuống bởi ánh mắt bạo liệt của hắn.

Và chắc chắn rằng, anh không muốn bị gọi là 'cưng à'...

"Thôi cái kiểu gọi vậy đi!!!" Anh muốn đấm vào mặt hắn. "Tôi không phải 'cưng' của cậu."

"Aww... Trông anh thật dễ thương khi anh tức giận, cưng à..."

"Đừng làm tôi điên lên!!" Jin chống trả.

"Được thôi ~" Hắn ngân nga đùa giỡn.

Được thôi? Chỉ vậy thôi sao?

"Với một điều kiện..."

Jin cười mỉa mai. Tất nhiên rồi. Mẹ kiếp chẳng có gì miễn phí đâu.

"Làm bác sĩ cá nhân của em."

Cái gì? Đéo!

Làm bác sĩ cá nhân có nghĩa là phải ở cạnh hắn 24/7. ANH KHÔNG MUỐN QUANH QUẨN CẢ NGÀY VỚI THẰNG NHÃI TINH TRÙNG LÊN NÃO NÀY!!!

"Mơ đi nhóc!" Anh nheo mắt, cố gắng làm ra vẻ đe dọa mặc dù anh đang sợ rúm cả người.

"Ơ thế sao anh còn đến nhà em?" Jungkook nói. "Anh biết đấy... Em muốn gì thì em sẽ có nó..."

"Tôi đến đây để nói rằng" Jin nói. "Dù cậu có làm tôi khốn đốn thế nào, tôi cũng không nhận ca của cậu đâu!"

Jungkook không hiểu. Cái người Jin ấy, cái người đang nằm dưới thân hắn bây giờ... đang nhận khoan hồng từ hắn mà chẳng biết điều, cứ luôn chống đối và thách thức.

Jin không có vẻ gì là sợ sệt cả... không có vẻ gì luôn. Điều đó làm hắn phát điên... Jin không hề nao núng sợ hãi hay nhìn quanh lẩn tránh. Hắn không quen việc bị từ chối như thế.

"Tại sao anh lại tránh ca của em?" Hắn thì thầm vào tai anh, rồi cười mỉm khi cảm thấy cơ thể anh khẽ run lên dưới thân hắn. "Anh sợ 'điều đó' ở em đúng không cưng?"

"Tùy cậu nghĩ." Jin liếc xéo.

"Em biết anh sẽ lại từ chối mà... bác sĩ nhỏ bé xinh đẹp của em..." Jungkook nháy mắt.

Chúa ơi... Tại sao cái cụm từ 'bác sĩ nhỏ bé xinh đẹp' có thể thốt ra từ miệng hắn một cách dễ dàng đến vậy?

Không. Không. Không.

Phải nắm lấy cơ hội Jin à.

Anh thúc cùi chỏ vào vai hắn và đẩy mạnh hắn ra hỏi cơ thể mình. Bất ngờ từ cái tấn công đột ngột, Jungkook ngã xuống sàn nhà và rên rỉ lớn tiếng. Tay hắn ôm vai.

Jin không hề nhìn lại lấy một lần. Anh chạy thẳng ra khỏi phòng, nhưng anh nghe thấy Jungkook gầm lên, to và rõ ràng...

"Anh sẽ sớm hối hận thôi, cưng à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com