A typical (2)
Jin cần một ly nước đá bự chảng.
Hoặc một chai rượu mạnh.
Hoặc cái chết mẹ gì đấy để thoát ra khỏi cảm giác lạ lẫm này.
Jin mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Anh phóng xe khỏi sân nhà Jungkook, đâm vào mấy bình hoa cảnh khiến chúng vỡ tung. (Chỉ cần Jungkook không nhìn thấy, sẽ không sao, chứ anh chưa muốn phải bán thận đâu...)
Anh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thùm thụp như kiểu sắp bay lên bản họng con mẹ nó rồi.
Hít vào... thở ra... hít vào...
Anh muốn nôn quá.
Anh đập đầu vào vô lăng rồi gầm gừ, đầu anh như sắp nổ tung.
'Anh vừa làm cái đéo gì vậy?'
Sao anh không đồng ý hắn?!? Tại saooooooooo???
Nếu anh đồng ý, mọi chuyện có phải đơn giản hơn không? Sao lại đặt lòng tự tôn lên cao quá thể như thế? Sao mày không dùng não hả Jin?
Tại sao mày lại chọc vào quỷ dữ?
Anh thấy tức giận, tức giận cực độ. Mắt anh nhòe đi, anh muốn thét lên nhưng tất cả chỉ là những tiếng nấc nghẹn nức nở phát ra từ cuống họng.
Cái cách Jungkook nói với anh... hắn chỉ coi anh như một thứ đồ chơi. Như kiểu tất cả là tính toán của hắn. Anh chưa từng thấy nhục nhã và xấu hổ như thế này bao giờ.
Nhưng hắn cùng lúc lại làm tim anh run rẩy đến phát điên. Có cái gì đó trong giọng nói trầm thấp của hắn khi hắn thì thầm vào tai anh khiến anh....
Anh cần gặp Taehyung bây giờ.
'Ngay bây giờ'
Nếu không, anh sẽ vỡ tim mà chết mất.
Jin quay xe lại đột ngột khiến một vài gã lái xe ở bãi đỗ xe chửi thề.
Đến chỗ làm của Taehyung thôi.
Taehyung làm ở công ty thám tử tư, không có nhiều người lạ mặt ra vào ở đây nhưng Jin là ngoại lệ.
Anh bước nhanh đến văn phòng làm việc của cậu. Những người làm việc ở đây có vẻ sốc vì sự xuất hiện đột ngột của anh, họ chỉ thì thầm với nhau xem chuyện gì đã xảy ra.
Cô nàng thư ký tóc vàng của Taehyung (tất nhiên là xấu xí hơn anh) đứng dậy với nụ cười giả tạo nhất anh từng thấy và chào hỏi Jin một cách lễ phép.
"Chào buổi chiều, bác sĩ Ki-"
Không phải hôm nay đâu Katherine.
Jin không thèm nhìn ả tóc vàng như một con búp bê nhựa lấy một cái và mở cửa phòng Taehyung một cách đột ngột.
Taehyung đang có khách hàng ngồi ghế đối diện. Jin nghĩ là Taehyung sẽ bận bịu với cả đống giấy tờ chất cao như núi cơ, nhưng mà nhìn xem, cậu đang nói chuyện với cô ả tóc đỏ chết mẹ nào đó kìa.
Lại nữa hả?
Taehyung trông có vẻ mệt mỏi. Ả này luôn gây ra mấy vụ nhảm nhí để đến đây... chỉ để gặp Taehyung. Một lần là bị trộm ví, rồi chó lạc, rồi một lần khác ả ta 'cảm thấy' mình bị theo dõi.
Oh Felica này, cô đến đếch đúng thời điểm rồi.
"Chào cô Felica... Tôi thấy cô từ dạo trước, lần đó cô bị lạc mất chó phải không? Nhưng đợi đã... cô làm gì có con chó nào nhỉ?"
Jin bước đến chỗ ả ta ngồi rồi cúi thấp tầm mắt ngang bằng Felica, anh xoáy sâu vào mắt cô ta.
"Lần này là sao? Lại đánh mất cái gì đó? Đó là lý do tại sao cô cứ bám riết lấy 'bạn trai' tôi như kiểu mấy con mèo cái đến kỳ động dục?"
Cô ả nom có vẻ lúng túng và á khẩu. Rồi cô ta liếc mắt về phía anh mỉa mai.
Hẳn là còn CÓ GAN lườm anh.
Jin cảm thấy cả vũ trụ đang CHỐNG ĐỐI anh ngày hôm nay.
Anh mất bình tĩnh. Ả đó sẽ tiêu đời hôm nay và anh thề là anh sẽ tự tay chôn sống ả!
Anh kéo tay cô ta và lôi ra khỏi văn phòng.
"Nghe cho kỹ này búp bê nhựa, nếu tôi còn thấy cô lởn vởn ở đây thêm lần nào nữa, cô không xong với tôi đâu!" Jin đóng sầm cửa lại. Nhưng anh nhớ ra điều gì đó rồi lại mở cửa.
"Oh... Và vì tình yêu của tôi với Prada và LV, làm gì đó với tóc của cô đi. Trông như mớ lông bò! Ugh... Thế thì xúc phạm con bò..."
Taehyung đứng dậy để nhìn toàn bộ những gì vừa xảy ra. Cậu cười khúc khích, Jin xéo sắc là tuyệt nhất.
"Cưng à..."
"Đừng có 'cưng à' với anh!" Jin tức giận bước nhanh đến chỗ cậu. Anh đẩy cậu vào chiếc ghế lớn rồi ngồi lên đùi cậu, hay chân quấn chặt lấy hông, tay anh kéo mạnh cổ áo cậu rồi thô bạo đẩy cậu vào một nụ hôn. Phải mất một lúc Taehyung mới load được những gì đang diễn ra và đáp trả lại cái hôn mãnh liệt của anh. Nhưng cậu dừng lại giữa chừng làm anh gầm gừ bực tức.
"Whoa whoa whoa bình tĩnh nào mèo Jin của em... Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Em... đấy lý do đấy! Em lại cho ả ta vào văn phòng!! Lần thứ ba rồi đó!!" Jin khóc nức nở. "Anh ghét cô ta và cả cái cách đôi giày cao gót nửa mùa xấu đau xấu đớn đó nện cồm cộp lên sàn nhà nữa!!"
Taehyung cười: "Từ khi nào mèo Jin của em lại chiếm hữu thế?" Cậu nâng má anh lên rồi chọc chọc vào đó. Jin quạu lên rồi gạt phắt tay cậu ra.
Taehyung là kẻ ngốc!
Jin cố gắng đứng dậy nhưng nhanh như chớp Taehyung đã khóa chặt hông anh đẩy vào sát gần mình hơn. Anh thở hổn hển bởi hành động bất ngờ, khuôn mặt anh rơi vào hõm cổ cậu.
"Thật 'nóng bỏng'... Lúc mèo Jin của em giương nanh múa vuốt..." Taehyung gừ gừ vào tai anh.
Sao giọng cậu lại quyến rũ đến thế khi chữ 'mèo Jin' vấn vít trong từng hơi thở?
Anh xoay xoay hông nhỏ mà rên rỉ vô cùng gợi tình. Nụ cười nửa miệng xuất hiện khi anh cảm thấy ở bên dưới cậu đang cứng lên.
"Nhưng nó không công bằng... anh lại là người phải chịu đựng á."
"Tin em đi... cái thứ không công bằng duy nhất ở đây chính là 'anh'... Anh luôn làm em phát điên mà chẳng cần cố gắng."
Jin nhìn cậu và tất cả ghen tuông hờn giận tiêu tán đi đâu hết. Chỉ có Taehyung mới biết nên nói với anh điều gì đúng đắn.
"Đừng nói nữa và làm 'gì đó' đi..." Jin thở không ra hơi. Anh nghe thấy tiếng cười trầm thấp và tiếng cậu giật mạnh chiếc áo sơ mi. Vài cái cúc nhỏ bung ra rồi rơi lộp độp xuống mặt sàn.
Taehyung rải những nụ hôn như bướm bay xuống quai hàm anh, xuống cổ, rồi cả chiếc xương quai xanh gợi tình của anh nữa.
"Chúa ơi, anh đẹp quá..." Taehyung thì thầm vào tai anh trong khi tay cậu đang chu du nơi làn da anh mịn mượt như nhung. Jin đỏ mặt vì lời khen ngợi.
Bất ngờ cậu ngậm lấy một bên đỏ hồng của anh, răng cậu day cắn xung quanh nó làm những ngón chân anh cong lại, nén nghẹn lấy những tiếng rên rỉ.
"Đừng... Em muốn nghe giọng anh."
"Nhưng có ngươ-"
Taehyung cắn nhẹ lên phần gáy non mềm, một lần lại một lần không rời bỏ khiến Jin phát điên. Jin ngửa cổ và thở ra một tiếng rên lớn, điều đó làm cho phần đàn ông của cậu lại trướng thêm đau đớn.
Tay cậu mò xuống dưới, chơi đùa với cái thắt lưng trên chiếc quần Jeans của anh.
"Mèo Jin của em, anh có muốn...?" Taehyung nhìn anh như muốn nuốt chửng lấy người con trai nhỏ bé vào bụng.
"Ừ..." Jin ngại ngùng.
"Ừ gì cơ...?"
"Anh muốn em, đến phát điên... nên là xin em..." Jin thút thít.
Chỉ đợi có vậy, cậu đem anh xốc lên mặt bàn khiến cho những files tài liệu rơi tả tả xuống sàn và những tờ giấy bay phấp phới trong không trung.
Jin luôn luôn làm loạn mỗi khi đến văn phòng của cậu.
Taehyung ngấu nghiến đôi môi anh, thô bạo gặm cắn sự cám dỗ ngọt ngào chảy tràn nơi khóe môi đào ngầy ngậy. Cậu khéo khóa quần Jeans của anh xuống và-
Cửa mở.
Taehyung và Jin hoảng hồn. Cậu bao bọc anh bằng vòng tay rộng lớn còn anh thì nhanh chóng đóng nút áo quần. Nhưng có mấy cái nút đã bay mất rồi nên chẳng có tác dụng gì, anh đành lấy tay nắm áo.
"Có vẻ như em đến không đúng lúc nhỉ..."
Jin đóng băng.
Anh thở mạnh nhìn ra ngoài cửa.
Một thân ảnh đen sì xuất hiện, hắn cười xảo quyệt.
Là thằng nhãi đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com