And Jin (2)
Thân thể người đàn ông dưới sàn lạnh đi nhanh chóng. Cậu bé Jungkook biết, việc cảnh sát mò đến đây chỉ là vấn đề thời gian. Em lay mạnh Jin vẫn đang nức nở bên cạnh cái xác lạnh ngắt.
Jin mười tuổi đang vẫn đang run rẩy bám riết lấy Jungkook như thể em là chiếc phao cứu sinh duy nhất lúc này.
"Jinnie?" Jungkook nói, nhưng Jin còn khóc to hơn. "Jinnie anh có nghe không?"
Jin chỉ gật đầu, cổ họng nấc lên khi nghe những lời em nói. "Anh sợ..."
"Không đâu hyung, sẽ không có gì xảy ra hết... em sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với anh... em đã nói vậy mà có phải không?"
"Anh biết nhưng a-anh..."
"Hyung nghe em nói đây." Em chen lời, không để anh có thể nói thêm bất cứ lời nào. Trong lúc anh vẫn đang khóc trên vai em, Jungkook đã nghĩ đến đủ mọi phương án.
"Cảnh sát sẽ không biết gì cho đến khi nhân viên vệ sinh đến đây vào ngày mai... chúng ta vẫn còn thời gian đến lúc đó." Jungkook nhẩm tính. "Lạy Chúa không có một cái camera nào ở đây bởi căn phòng này vốn dĩ được xây nên cho những giao dịch bất chính. Họ sẽ không biết ai là kẻ giết người."
Lần đầu tiên từ nãy đến giờ, Jin chịu lắng nghe. "Có nghĩa là sẽ không ai biết? Giờ ta chạy trốn thôi Kookie!"
"Không nhanh vậy đâu Jinnie... Họ sẽ kiểm tra dấu vân tay và lần ra chúng ta. Họ sẽ biết ngay kẻ giết người là anh, mà em thì không thể mất anh hyung ah."
Jin muốn khóc quá, thế quái nào hai đứa lại dính vào vụ này cơ chứ? Tại sao mọi thứ cứ lộn xộn hết cả lên? Không thể chỉ sống hạnh phúc được hay sao?!
"Nhưng nếu em nhận tội về mình, họ sẽ không kiểm tra vân tay nữa, anh sẽ an toàn." Jungkook nói. "Hyung, giờ là lúc anh nên chạy đi!"
"Không! Chúng ta sẽ đi cùng nhau Kookie!!"
"Đừng đi bằng cửa trước, anh sẽ bị bắt, anh nên đi theo lối cửa thoát hiểm." Mặc kệ lời phản đối của người lớn tuổi hơn, em vẫn kiên trì. Dù tuổi còn nhỏ, trí tuệ Jungkook đã bộc lộ rõ sự mẫn tiệp.
"ANH SẼ KHÔNG ĐI NẾU KHÔNG CÓ EM JUNGKOOK AH." Anh nâng cao tông giọng, Jungkook chỉ thở dài trước sự cứng đầu của người kia.
"Anh sẽ vào tù đấy... đáng sợ và cô đơn, anh không chịu được đâu."
"Thế còn em thì sao? Những điều đó sẽ xảy đến với em nếu anh bỏ em lúc này." Jin tiến đến chỗ Jungkook ôm chặt em vào lòng. "Nên là đi với anh... chạy trốn thôi. Anh hứa sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."
Nghe thật hứa hẹn làm sao.
Jin và Jungkook.
Cùng nhau.
Em suýt nữa đã nói đồng ý.
Trước khi Jungkook kịp trả lời, cánh cửa phòng khách sạn xa hoa bị đập mạnh khiến hai đứa trẻ trong phòng ôm nhau run rẩy.
"Đây là cảnh sát Seoul!! Mở cửa ra mau nếu không chúng tôi sẽ dùng bạo lực!!"
Khốn thật. Bọn cớm đến nhanh hơn những gì Jungkook dự đoán. Em nắm chặt lấy bàn tay người anh lớn kéo ra phía cửa thoát hiểm. Em mở cửa đẩy Jin ra ngoài nhưng anh quyết nắm chặt tay em.
"Chúng ta sẽ đi cùng nhau! Đi thôi Kookie." Đôi mắt Jin phủ một tầng sương, nước mắt đã bắt đầu dâng lên.
"Jin" Giọng em trấn an. "Em sẽ... em sẽ đi mà..."
"Thế thì em còn lằng nhằng ở đây làm gì? Nhanh lên chúng ta không có thời gian đâu." Anh sốt ruột khi nghe thấy tiếng đập mạnh cửa của cảnh sát.
Jungkook chỉ cười buồn bã, nhìn Jin bằng đôi mắt mờ nhòa. Em sẽ ghi nhớ từng đường nét mềm mại trên khuôn mặt anh, cả sự dịu dàng này như thể đây là lần cuối em được nhìn thấy Jin. Không, Jungkook phải sống. Bằng mọi giá em sống để gặp lại anh một lần nữa.
Em vươn bàn tay nhỏ bé ra kéo lấy khuôn mặt anh lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ như bướm bay lên khuôn mặt ấy.
"Em nhất định, nhất định sẽ về lại bên anh."
Sau đó, em buông tay anh đi, khóa trái cánh cửa thoát hiểm, thật chặt. Jin òa khóc nhưng giờ chỉ còn cách chạy thôi. Jungkook hít một hơi sâu, tiến đến cánh cửa chính phòng khách sạn, mở nó ra.
Đó là lý do tại sao Jeon Jungkook bị đem đến trại cải tạo trẻ em năm bảy tuổi, chẩn đoán rối loạn nhân cách chống đối xã hội.
____________
Cơ thể họ sinh ra là để dành cho nhau...
Jungkook say đắm hơi ấm trên cơ thể anh mỗi khi chạm vào cơ thể hắn lạnh lẽo. Người đó luôn ấm áp, cả trong lẫn ngoài. Bình minh đến không biết sẽ mang theo điều gì, họa chăng anh sẽ rời hắn khi mặt trời ló rạng?... Nhưng Jungkook quyết định sẽ không quan tâm đến chuyện hắn không có khả năng đoán định, vùi đầu say ngủ bên nhịp tim trầm ổn của tình nhân.
Hy vọng mọi thứ vẫn còn đây, vào giờ khắc hừng đông...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com