Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Can (3)

Hồi học cấp 3, Taehyung thực sự đã rất thích Jin... thích rất nhiều... và điều này thực sự tệ.

"Ôi Chúa ơi mày nhìn anh ta 299773567 lần rồi đấy!!!?"

"Im mồm đi V!" Taehyung gầm gừ.

"Thế thì làm con mẹ gì đó đi! Mày nhìn như kiểu ăn tươi nuốt sống người ta suốt năm phút rồi... đừng nói điêu là mày không nghĩ gì."

"Làm thế nào mày biết?"

"Tao là phần tính cách điên loạn trong mày... mày mong đợi gì?"

Thôi được rồi.

Taehyung cau có với lời nói đáng ghét của V rồi lại tiếp tục ngắm nhìn Jin... Jin đang làm bài tập về nhà, anh là học sinh xuất sắc và cực thông minh. Taehyung chỉ biết cười ngốc nghếch phía sau lưng anh trên chiếc giường hai người vẫn ngủ chung.

"Nói với anh ta đi... hoặc là Seokjin của mày sẽ chẳng bao giờ là của mày hết."

"Cái đéo gì vậy V?!"

"Mai là Valentine... hãy mua hoa... làm người lãng mạn hay cái mẹ gì đó đại loại thế đi."

"Tao không nghĩ mày lãng mạn thế đâu V."

"Không phải." V nói với cái kẹo lollipop màu vàng thường nhật. "Tao quá mệt mỏi với mày rồi."

Và hôm ấy là ngày lễ Valentine cùng với Taehyung run như cầy sấy...

Cậu cứ đi đi lại lại trước gương như kẻ ngốc. "Jin... em nghĩ là em thích anh... anh h-hẹn hò với em nhé?"

Cậu nghe theo lời V, cố gắng bày tỏ với Jin nhưng lại không đủ can đảm. Đôi tay đã mất cả cảm giác vì thức trắng đêm hì hụi cắt cắt dán dán rất nhiều bức ảnh của Jin để đem tặng anh, bởi hoa hồng thì quá sáo rỗng. V đảo mắt trước ý tưởng của Taehyung nhưng cậu chẳng thèm quan tâm đến gã. Mọi thứ thật hoàn hảo.

Giờ cậu chỉ cần đến trường và bày tỏ với anh ở trước cánh tủ đồ cá nhân thôi.

Nhưng Taehyung quá lo lắng và bối rối. Cậu yêu người lớn tuổi hơn rất nhiều nhưng liệu anh có tình cảm với cậu như vậy hay không? Liệu điều này có ảnh hưởng đến tình bạn của hai đứa không? Taehyung thà rằng cứ tiếp tục làm bạn với Jin trong sự bức bối còn hơn là trải qua cảm giác đau đớn và hổ thẹn nếu anh từ chối cậu.

"Im đi. Im đi. Im đi... Tao có thể đánh hơi được sự ngu ngốc của mày cách cả nghìn dặm đấy!"

"Thôi đi bây giờ không phải lúc xéo sắc với tao đâu V... tàng hình đi để tao còn sửa tóc!"

"Ok Ok mày 'sửa tóc' khoảng tầm 50 lần gì đó từ sáng đến giờ rồi... mày nhìn ngon rồi, hay là tao phải nói là tao đẹp trai vãi chưởng?"

Nhân cách kia cẩn thận đi đi lại lại trong gương, bốn mắt gặp nhau. Vào khoảnh khắc đó V khẽ nghiêng đầu sang một bên. "Mày có muốn tao giúp không?"

Taehyung chần chừ... cậu rất muốn ngỏ lời với Jin nhưng cậu sợ bị từ chối hơn. Cậu nhắm mắt lại, cảm tưởng thân hình mình tan biến vào hư không.

Khi Taehyung tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cậu đang nằm trên giường, quần áo vẫn mặc từ ngày hôm qua. Nhảy khỏi giường nhanh chóng, cậu rảo bước xuống phòng khách. Jin đang loay hoay với năm mươi bông hồng trong bó hoa lớn, anh nhìn cậu môi nở nụ cười tươi như hoa.

"Chào buổi sáng con sâu ngủ của anh."

"Chào buổi sáng anh Jin..."

"Cảm ơn em vì bó hoa nha... anh cắm chúng vào lọ rồi. Đẹp lắm!"

Taehyung không nhớ đã tặng hoa cho anh, cậu định tặng anh những bức hình đẹp nhất của người thương cơ mà. Hẳn là V đã làm điều này. V thổ lộ với anh, V luôn luôn xuất hiện khi Taehyung mất tự chủ, buồn bã hay tức giận. Hẳn là cậu đã quá sợ hãi việc bày tỏ với Jin nên V đã thế chỗ.

"Vâng... anh có thích nó không ạ?"

"Anh thích lắm!" Jin nói. "Vàaaaa em đã hứa là sẽ hẹn hò với anh rồi đấy."

"Hẹn hò?"

"Đúng rồi ngốc ạ... Không thể tin được giờ chúng ta là người yêu rồi." Jin cố ý thở dài một tiếng rõ lớn. "Em không định hẹn hò với anh sau khi đã nói thế hay sao hả Quý ngài Lãng Mạn của anh?"

Taehyung cười và siết chặt lấy người cậu yêu. Dù cho có chút hối hận và tiếc nuối vì đã không có cơ hội thổ lộ trực tiếp với anh, cậu âu yếm hôn lên đôi gò má khiến sắc hồng tan đều trên khuôn mặt người lớn tuổi hơn.

Cậu quyết định không quan tâm nữa.

Giờ Jin đã là của cậu.

____________

V và Taehyung vẫn chung sống hòa bình.

Cậu thực sự không để tâm đến việc gã luôn tồn tại trong cơ thể cậu nhưng Taehyung từ chối gọi hắn là một phần cơ thể. Gã đã trở thành người bạn thân nhất, luôn xuất hiện khi cuộc đời cậu khó khăn. V là kẻ giữ cho mọi thứ cân bằng, theo cách tốt hơn hoặc tồi tệ hơn.

Hầu hết là tệ hơn.

Papa Jones luôn pha chocolate nóng cho cậu mỗi khi cậu ghé chơi, nhưng hôm nay là trà.

Taehyung nâng chén trà lên môi nhấm một chút. Nước trà lạnh ngắt đắng chát chạm vào đầu lưỡi, trà nguội nên càng đắng hơn. Papa Jones hẳn là quên cho đường, dù sao ông cũng già rồi.

"Taehyung, ta gọi cháu đến đây để nói mấy chuyện quan trọng với cháu."

"Quan trọng ạ?"

"Đúng, rất quan trọng."

"Về cái gì ạ?"

"Về cháu."

"Cháu ạ?" Taehyung nhấm thêm một ngụm trà đắng ngắt nữa, cảm nhận dạ dày quặn lại. Có dự cảm không phải loại chuyện tốt đẹp.

"Ta biết cháu từ khi cháu còn bé Taehyung ah... Ta biết về cháu và Jin còn rõ hơn cả cháu trai ta nữa." Papa Jones đặt tách trà xuống và nhìn thẳng về hướng Taehyung ngồi.

"Ta biết cháu là chàng trai tốt Taehyung, một người tuyệt vời... Cháu là-"

"Nên là sao ạ?"

"Ta không muốn cháu buồn chàng trai ạ, nhưng cháu có ổn không đấy?"

"Tức là sao ạ?" Trái tim của Taehyung đập tình thịch trong lồng ngực, vang vọng trong lỗ tai câu nói 'không thể nào!'

"Ta đã quan sát cháu, thỉnh thoảng thôi và- Ta không biết Jin quá ngốc hay là quá yêu cháu để nhận ra điều này nhưng có gì đó rất sai. Cháu đang bệnh... bệnh rất nặng Taehyung ah."

"Bệnh nghĩa là sao ạ?"

"Khi cháu còn nhỏ, ta nghĩ nói chuyện một mình với bản thân là điều bình thường thôi. Nhưng khi cháu lớn nên, nó vẫn tiếp tục, ít hơn hồi xưa nhiều nhưng ta thấy nó vẫn kỳ lắm. Cháu hay quên, quên bẵng đi một quãng thời gian, ta đã nghĩ cháu là người hay quên, nhưng cháu vẫn tiếp tục quên những sự việc xảy ra trong ngày, thậm chí hàng tháng trời liền. Và cháu hay cố gắng giấu đi việc mình quên."

"Ta đã cố gắng thử cháu, thỉnh thoảng ta hỏi cháu đã đọc xong quyển sách thơ ta cho cháu mượn chưa và cháu nói chưa. Cháu còn trả lại quyển sách đó sau một tuần nữa. Taehyung, ta đâu có cho cháu mượn quyển sách nào đâu. Ta đã nói dối đấy."

"Sau đó ta vẫn luôn tự hỏi tại sao cháu lại nói dối và mất công tới vậy chỉ để mua sách trả lại. Ta vẫn tiếp tục theo dõi và thấy nhiều điểm kỳ lạ..."

"Nhưng nó không chứng minh được điều làm ta nóng ruột lúc này."

"V là ai?"

Taehyung suýt nữa phun sạch ngụm trà. Cậu cắn mạnh môi dưới, đôi tay siết chặt chiếc quai tách trà.

Papa Jones đã biết...

Ông ấy đã biết...

Ông ấy đã nhận ra...

Taehyung nhìn thấy ảo ảnh của chính mình dưới làn nước nâu trong tách trà, một lần nữa lại cảm thấy bản thân mình tan biến.

Khi tỉnh dậy, Papa Jones đã nằm bất tỉnh trên sofa. Không có gì bất thường cả, chỉ như là ông già đáng thương đã lìa đời. Taehyung bước đến bên ghế, bất chợt tầm nhìn nhòe nhoẹt đi vì sự xâm chiếm đột ngột ban nãy của V. Ngay lập tức cậu kiểm tra mạnh đập, và nó không còn đập nữa...

Ông già đã chết.

Papa Jones đã chết.

Cậu đã giết Papa Jones...

Không, là gã làm thế.

Taehyung lấy tay bịt chặt miệng mình, cố gắng ngăn tiếng khóc và tiếng hét của bản thân. Tựa như người mất hồn, cậu liếc nhìn xác chết của ông già. Vết đỏ đáng sợ bao quanh cổ ông, V đã bóp cổ ông đến chết. Taehyung nhắm mắt, tưởng tượng ta cảnh chính mình giết chết ông già nhưng không tài nào tưởng tượng nổi. Chính tay cậu đã giết chết người ông - người cha duy nhất cậu có trong cuộc đời này.

Taehyung cố gắng tỉnh táo lại trong hoàn cảnh hiện tại. Cậu sẽ xóa sạch mọi dấu vết với cồn. Cậu xóa hết tất cả dữ liệu ở camera trong nhà và treo Papa Jones lên một chiếc dây thừng, giả mạo một vụ tự sát. Cậu thậm chí còn viết một bức thư tuyệt mệnh của Papa Jones, về việc trầm cảm do cô đơn bởi con cháu chẳng bao giờ đến thăm ông.

Đã không có ai nghi ngờ việc này, không có ai quan tâm đến cái chết của ông già. Cảnh sát lục soát khắp nơi nhưng họ không nghĩ được gì khác ngoài một vụ tự sát. Taehyung rất nhanh gọn và thông minh, năm ấy cậu mười chín tuổi.

Taehyung sẽ không bao giờ bị bắt.

Và tất nhiên, V thì càng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com