He is (3)
Jungkook là một người bận rộn.
Hắn đã mất dạng từ lúc anh đến. Jin cố gắng không cảm thấy thất vọng và bắt đầu công việc.
Tại sao mình lại thất vọng nhỉ? Phải vui lên chứ vì tên nhãi đó không có ở đây.
Jin bắt đầu công việc của mình, chú ý vào tập tài liệu mà anh đang đọc dở...
Anh tìm ra một điều khá là thú vị ở Jungkook, có vẻ hoang đường nhưng trong thời gian hắn còn ở trại cải tạo trẻ em, hắn đã có vài lần ăn cắp vặt. Jin cảm thấy rất đáng quan tâm, vì Jungkook từ trước đến nay luôn có mọi thứ. Tại sao hắn lại ăn cắp? Hắn có thể mua những thứ đó dễ dàng như trở bàn tay cơ mà.
Bác sĩ của hắn ghi chép lại rằng bởi Jungkook phản ứng với chiến lợi phẩm mãnh liệt hơn so với những đứa trẻ khác. Một dạng hành vi điển hình của psychopath.
Hoặc có lẽ là cảm giác thích thú, thỏa mãn? Có thể do hắn chẳng có việc gì làm vào thời điểm đó...
Jungkook hẳn là một đứa trẻ cô đơn...
Sau khi trải qua chăm sóc đặc biệt ở trại cải tạo suốt thời thơ ấu, hắn lớn lên, và đã phải làm rất nhiều bài kiểm tra mức độ 'psychopathy' của mình.
Thứ đầu tiên hắn ta được đem tới là một con ếch để giải phẫu vào hồi lớp tám. (Vậy là hắn không hề nói dối).
Hắn mổ bụng một con ếch chẳng mất nhiều công sức, một việc cần rất nhiều thời gian để có thể thành thục. Jungkook là một thiên tài, hắn không cần một ai hướng dẫn, chỉ mười lăm phút là xong. Nhưng điều khiến các chuyên gia tâm lý ngạc nhiên không phải là mức độ chính xác đó mà là bởi hắn không hề kinh sợ máu, hoặc có bất cứ biểu hiện nào là ghê tởm trong khi phẫu thuật.
Đơn giản là, Jungkook bình thường đã không mấy khi bộc lộ cảm xúc.
Well, một đứa trẻ vị thành niên có lẽ sẽ kinh sợ khi được bảo moi tim con ếch đặt vào khay y tế. Jungkook đã làm mà không nói một lời trong khi nhìn chằm chằm vào quả tim đầy máu vẫn đang đập cho đến khi nó ngừng đập.
Jin cảm thấy lạnh sống lưng khi anh đọc những dòng đó. Tất cả đều chỉ ra rằng Jungkook chính xác là một psychopath. Anh biết rất khó để thay đổi, cải tạo một psychopath. Thậm chí đối với một người như Jungkook, điều đó là không thể.
Những dòng cuối của tài liệu nghiên cứu, có một dòng ghi chú, đó là:
Bệnh nhân 0531: Không có khả năng cảm xúc. (Bệnh nhân là một psychopath).
Tài liệu có đính kèm một bản scan não bộ Jungkook, một tờ giấy thống kê lại những bất thường trong não bộ và hạch hạnh nhân phần bên phải nằm dưới đại não. Phần hạch hạnh nhân bên phải quyết định cảm xúc đồng cảm. Cho nên kết luận là, Jungkook không có khả năng sinh học bẩm sinh về sự đồng cảm như một người bình thường... tức là hắn thiếu hụt hoàn toàn khả năng đó.
Nhưng.
Nhưng.
Có gì đó không đúng.
Jungkook đã cứu hai con mèo ngay trước mắt anh, có thể bằng cách hơi bạo lực nhưng hắn đã cứu hai mạng sống. Đối với một người có lòng trắc ẩn như vậy, Jin không tin là Jungkook không có khả năng cảm xúc, nhất là khi hắn mổ bụng con ếch sống.
Anh không hiểu.
Anh đã nhìn thấy dấu hiệu của sự đồng cảm ở hắn. Anh đã thấy cảm xúc mà hắn biểu lộ đêm đó. Hắn rất tử tế và dịu dàng.
Jin cảm thấy không tin vào những tài liệu mình vừa đọc. Anh khó có thể tin được rằng Jungkook hoàn toàn thiếu hụt khả năng cảm xúc. Con mèo đen sau khi hồi phục đã bám lấy hắn như keo sơn. Một phần rất nhỏ trong anh muốn tin tưởng Jungkook và muốn cho hắn một cơ hội.
Có thể nào sau tất cả, hắn cũng không tệ đến thế?
_______________
"Mãnh liệt vậy bác sĩ?" Jungkook huýt sáo tinh nghịch khi Jin ấn hắn xuống. "Nếu anh muốn em đến thế, chỉ cần mở miệng là được rồi." Jungkook nắm lấy vai của anh và kéo anh xuống, nháy mắt. Anh gạt tay hắn khỏi vai mình rồi liếc xéo hắn khi nghe thấy những lời dâm đãng đầy ẩn ý, giờ anh quen rồi.
"Tôi đang đưa cậu nằm vào máy cộng hưởng từ* thưa cậu Jeon... đừng phấn khích quá như thế."
(Chú thích: Cộng hưởng từ đa chức năng (Functional Magnetic Resonance Imaging) – là công cụ xử lí hình ảnh thần kinh bằng việc sử dụng công nghệ quét cộng hưởng từ MRI để đo hoạt động của não bằng cách phát hiện những thay đổi liên quan đến lưu lượng máu não.)
"Aww chán chết... Em chưa thấy cái máy cộng hưởng từ này bao giờ, tưởng chúng ta sẽ làm cái gì đó hay ho hơn chứ..." Jungkook bĩu môi.
"Tôi sẽ cho cậu xem vài videos, chỉ cần cậu chui vào trong này..." Jin giải thích.
"Phim porn?" Hắn xen ngang làm anh suýt sặc nước bọt.
"Ugh... không đâu cậu Jeon, mấy thứ đồi trụy đó thì không nhé." Jin cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp nhất có thể khi anh nói vậy.
"Anh muốn scan não em?"
Thì đúng con mẹ nó rồi còn gì, cậu đang chui vào một cái máy cộng hưởng từ đấy! Cậu mong đợi gì? Rằng tôi sẽ scan dương vật cậu coi có gì trong đó hả?
"Chuẩn bị nào... 3... 2..."
"Nghe em nói này bác sĩ... rằng kết quả sẽ không thay đổi đâu... em là một psychopath."
"1... được rồi cậu Jeon." Jin mặc kệ hắn và đi đến chỗ màn hình máy tính.
Trong máy cộng hưởng từ, Jungkook được xem những hình ảnh cực kỳ khó chịu. Như là người bị bắn, bị mắc kẹt và cánh tay đứt rời của ai đó đập mạnh vào cửa, người bị thảm sát rồi lột da, khắp nơi đầy những máu.
Trong não bộ của người bình thường, thùy chẩm, vỏ não vận động và hạch hạnh nhân bên phải sẽ hoạt động. Nó chịu trách nhiệm cảm nhận nỗi đau và sự đồng cảm. Nói một cách ngắn gọn, những phần ấy của não sẽ sáng lên như một cái bóng đèn khi nhìn thấy những những thứ máu me ghê rợn.
Nhưng não của Jungkook chỉ một màu đen.
Không có gì cả.
Não của hắn tối tăm, vô cảm, và chẳng có gì trong đó hết.
Nhưng kỳ dị hơn, thể vân bụng trong não hắn lại phát sáng. Jin cảm thấy như có kiến bò rần rần dưới da khi anh trông thấy nó. Thể vân bụng là một phần trong não bộ chịu trách nhiệm cho sự vui vẻ, thỏa mãn. Dù cho ánh sáng vô cùng yếu ớt, nhưng nó đã phát sáng.
Jungkook phấn khích khi nhìn thấy con người bị tra tấn.
Anh thấy mình thật ngu ngốc, ngu ngốc tin rằng Jungkook có cảm xúc và sự đồng cảm. Tại sao anh có thể mặc kệ những ghi chép của các bác sĩ trước anh và cho rằng lần này sẽ khác được? Dừng lại thôi Jin, Jungkook đích thị là một psychopath.
Anh bước bước tới chỗ máy cộng hưởng từ để nói với hắn rằng đã kết thúc rồi. Thật sự thất vọng vì không thể tìm được bất cứ dấu hiệu của sự đồng cảm nào trong não hắn, anh đã nghĩ là có thể nhưng cái máy thì chắc chắn không biết nói dối.
Nhưng trên đường đi Jin bỗng vấp phải chân chính mình. Anh ngã đau đớn và ôm chân mình kêu lớn. "Ow!"
"Jin? Chuyện gì vậy? Anh ổn chứ??" Giọng hắn điên cuồng phát ra trong cái máy cộng hưởng từ bởi hắn không thấy gì cả.
Và thế là cái máy tính bỗng kêu lên...
Jin chạy trở lại với tốc độ nhanh nhất có thể, mặc kệ đầu gối đang rớm máu, mặc kệ đau đớn. Mặc kệ Jungkook đang kêu gào cuống quýt hỏi anh có ổn không.
Ổn hay không anh cũng mặc kệ.
Bởi nó đã sáng lên.
Thùy hạnh nhân bên phải... nơi biểu lộ nỗi đau và sự đồng cảm.
Sáng rực lên như một cái bóng đèn.
Anh bật khóc tự lúc nào...
Jungkook có cảm xúc...
Jungkook được cứu rồi...
______________
"Anh ngốc lắm anh biết không???"
Hắn nói trong khi băng bó đầu gối cho anh. Anh nhìn hắn cười rạng rỡ. Cả hai đang ngồi dưới sàn và hắn thì cứ khăng khăng chăm sóc cho anh trong khi anh hoàn toàn có thể tự làm.
Thực ra Jin quên cái đầu gối của anh từ lâu lẩu lầu lâu rồi, buồn bã gì giờ này nữa. Anh đã có được thông tin quý giá nhất trên đời này rồi.
"Anh là bác sĩ mà không biết tự chăm sóc bản thân." Hắn cứ ra sức lầm bầm trong khi băng bó. "Thế kết quả thế nào?"
"Cậu là một psychopath và cậu có cảm xúc." Jin nói. "Kết quả thế đã được chưa?"
Jungkook dừng tay rồi nhìn anh với đôi lông mày đan chặt. "Ý anh là?"
"Thùy hạnh nhân bên phải của cậu... đã sáng lên lúc tôi ngã xuống sàn." Anh bất ngờ ôm chặt lấy hắn. "Não của cậu không chỉ có màu đen đâu Jungkook... Cậu biết thế nghĩa là gì không?"
Tim hắn hẫng một nhịp khi khi nhận ra anh đang ôm hắn thật chặt. Đôi tay hắn lửng lơ trong không trung bởi hắn không biết đặt nó ở đâu lúc này. Khuôn mặt anh chôn sâu vào hõm cổ hắn và vòng tay quấn quanh eo trong sự hạnh phúc.
Bình thường hắn sẽ chống cự lại mọi đụng chạm của người khác nhưng lần này tại sao lại thoải mái như thế? Anh thật mềm mại và ấm áp, hắn ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Cơ thể anh có mùi vanilla và anh thì dịu dàng hơn bất cứ ai hắn từng tiếp xúc. Thật kỳ lạ.
"Cậu sẽ được cứu Jungkook ah..." Jin thì thầm vào tai hắn. Anh không biết điều này ảnh hưởng thế nào tới hắn. Jungkook chưa bao giờ cảm thấy an toàn đến thế trong cuộc đời, hắn có thể chết ngay lúc này cũng được. Hắn không hiểu tại sao anh lại thích thú với việc này đến vậy, hắn chỉ toàn làm những điều tệ hại với anh.
Không.
Không.
Không thể như vậy được.
Jungkook đẩy Jin ra khỏi cái ôm, mặc dù hắn đang chết vì tiếc nuối những xúc cảm ấy. Hắn đứng dậy bỏ lại anh dưới sàn nhà.
"Hợp đồng của chúng ta đến đây là kết thúc rồi... Em sẽ không làm gì với Taehyung, sẽ đền bù lại tất cả những gì em đã làm với anh và--" Hắn mặc vội vàng chiếc áo khoác đen.
"Ý cậu là gì?" Anh đứng dậy.
"Kết thúc rồi." Hắn vô cảm nói. "Anh được tự do."
"Gì cơ???" Anh không thích ứng kịp với tính cách thất thường của hắn.
"Em nói là em hết hứng thú rồi." Hắn nói. "Tại sao ư? Anh nghĩ em nghiêm túc? Em chỉ đùa giỡn với anh thôi bác sĩ à."
Trái tim anh như bị hàng ngàn nhát dao đâm chồng chéo. Anh biết hắn giỡn với anh từ đầu. Anh chỉ là một đồ vật đem lại hứng thú cho hắn thôi nhưng anh không nghĩ lại đau đớn đến thế. Hắn đang nhạo báng nghề nghiệp của anh?
Vậy thì anh sẽ kết thúc mọi sự hầm bà lằng này ở đây...
Thế nhưng,
Jin bỗng thấy đồng tử Jungkook co giãn.
Hắn đang nói dối?
"Cậu đang nói dối..." Jin kéo mạnh cánh tay hắn.
"Cậu đang sợ hãi. Có phải không? Cậu sợ phải tin tưởng ai đó, sợ ai đó tìm ra bí mật của mình... Đó là lý do các bác sĩ tâm lý từng điều trị đều bị thay đổi trong một thời gian ngắn. Cậu giấu chúng, tất thảy, dưới lớp mặt nạ vô cảm. Cũng vì thế cậu làm đau người khác trong khi bản thân không hề muốn."
"Anh đùa em? Tin tưởng? Đừng làm như anh biết tất cả mọi thứ! Bởi em có thể làm thế... và em con mẹ nó thích thế."
"Không, cậu chỉ đang hoảng sợ thôi." Thái độ của anh bình tĩnh đến ghê người.
Jungkook nắm mạnh lấy vai anh, đẩy mạnh anh vào bức tường phía sau khiến anh chết nghẹn. Đối mắt hắn sáng lên như loài dã thú, chúng run rẩy kịch liệt. Hắn thở mạnh và gầm lên qua từng hơi thở.
Hắn đang dọa nạt anh.
"Em không sợ!!!" Tay hắn khảm chặt vào đôi vai anh.
"Cậu đang sợ." Không có một sự xước xát nào trong âm điệu của anh, mắt đối mắt, không một dấu vết sợ hãi. "Cậu sợ bị chữa trị."
"Em không thể chữa trị!!" Hắn gầm lên. "Anh làm sao biết những thứ ghê tởm em đã làm??!!"
Jungkook buông vai anh ra, bất thình lình ném mạnh cái ghế bên cạnh khiến cửa kính vỡ tung, những mảnh thủy tinh bay tung tóe, lóe loáng sắc nhọn vương vãi khắp sàn.
Anh rùng mình trước cảnh tượng vừa diễn ra nhưng không hề trốn chạy, dù cho hắn có đang cố gắng dọa nạt anh lúc này.
"Xin lỗi cậu Jeon nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc bệnh nhân của mình" Âm sắc anh lạnh lùng quả quyết. "Nên trừ khi tôi từ bỏ, tôi không cho phép cậu từ bỏ."
Đôi mắt hắn mở lớn khi anh từ tốn nhặt cặp sách từ dưới sàn nhà lên đeo vào người. "Nên thưa cậu Jeon, tôi sẽ đến vào 10:30 sáng mai nếu cậu không phiền."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com