His mind (4)
Cánh của bật mở.
Người đàn ông say xỉn loạng choạng bước vào phòng. Gã không nhìn thấy Jungkook đâu cả. Uống một ngụm rượu, gã lè nhè:
"Ra đây nào thỏ nhỏ... lại trốn đâu mất rồi."
Trong lúc đó Jungkook đang cố xoay sở chui vào tủ quần áo cùng Jin. Bóng tối bao trùm không gian nhỏ hẹp và tay anh nắm chặt lấy góc áo em. Suýt nữa thì anh hét lên bật khóc.
"A-anh sợ... a-anh..." Jin thì thầm, Jungkook lấy tay nhỏ bịt miệng anh lại khi tiếng bước chân lại gần. Em thở hắt ra một hơi khi tiếng bước chân xa dần. Bất thình lình, ánh sáng lóe lên, cửa tủ mở tung, lão già kia đã quay lại.
Hai đứa trẻ hét toáng lên sợ hãi. Gã kia chỉ ngửa cổ lên cười sằng sặc, giọng khản đặc .
"Tìm thấy rồi!"
Gã nhìn chằm chằm vào cậu bé lạ lẫm, quét một lượt từ trên xuống dưới. Jin bám chặt vào Jungkook như thể em là sự sống duy nhất của anh lúc này. Gã nhếch miệng, đẩy phắt Jungkook ra xa và tóm lấy tay anh.
"Ồ vật nhỏ xinh đẹp..."
Gã thì thầm, hơi thở phả vào mặt Jin. Anh chỉ nhắm chặt mắt lại cố nén cảm giác kinh tởm đến muốn ói mửa bởi mùi cồn xộc lên. Jungkook run rẩy, em không biết gã sẽ làm gì với anh, em không muốn nhìn thấy anh đau.
Cho nên Jungkook đã làm một việc từ trước đến giờ chưa bao giờ có, em cắn mạnh vào tay gã đàn ông cho đến khi máu túa ra, nhất quyết không để gã chạm vào Jin.
"Cái đéo gì!!!?" Lão già cởi thắt lưng định quật nó vào người Jungkook, nhưng Jin đã kịp chạy đến che cho em bằng cả thân thể mình. Jin bị đánh đau điếng người, anh khóc nấc lên nhưng vẫn tiếp tục van xin.
"X-xin đừng đánh em ấy!! V-van ông... em ấy còn nhỏ..." Tiếng anh đứt quãng trong những cơn nấc nghẹn.
"Thằng nhãi ranh!!" Gã gạt Jin sang một bên nhưng anh vẫn lồm cồm bò lại, ôm chặt lấy Jungkook trong vòng tay mình.
"Xin ông đừng đánh anh ấy! Đừng đánh anh ấy!" Thân thể em đông cứng lại khi thấy anh khóc. "Đánh tôi đi... hãy đánh tôi đi... anh ấy cũng chỉ là trẻ con thôi!"
Nhưng lão già chết tiệt xách cổ Jin lên rồi ném mạnh vào tường. Lưng anh đập bốp vào bức tường đằng sau. Rên lên thống khổ, anh lồm cồm bò dậy nhưng không đứng nổi, lại ngã dúi xuống sàn. Anh ho dữ dội, ho ra máu.
... Và Jungkook đã thấy sắc đỏ ấy.
Chưa bao giờ Jungkook cuồng nộ đến mức ấy. Trước đây em luôn là đứa trẻ ít nói rụt rè. Jungkook dùng hết sức bình sinh đẩy lão già xuống sàn và đấm liên tiếp vào mặt gã bằng nắm đấm của một đứa trẻ bảy tuổi. Hai người lăn qua lăn lại trên sàn, giằng co dữ dội, những nắm đấm liên tục được vung lên.
Gã ta cố gắng tóm lấy một thứ gì đó để có đà đứng dậy giành thế chủ động nhưng đã quá muộn, Jungkook đã trèo được lên người gã, bóp cổ khiến gã nghẹt thở, khát cầu không khí.
Anh chưa bao giờ cảm thấy sợ như thế này trong đời. Một nửa, anh muốn Jungkook kết liễu lão già khốn kiếp đó ngay nhưng một nửa, anh lại không muốn Jungkook thành kẻ sát nhân. Sẽ là một tội lỗi đeo đẳng thằng bé đến cuối đời và anh sẽ không bao bao giờ tha thứ cho bản thân về chuyện ấy. Jin hít sâu, lôi Jungkook ra.
"ANH BỊ CÁI GÌ VẬY HYUNG?! HẮN SẼ GIẾT MÌNH ĐẤY!!!" Jungkook đá vào chân lão già trước khi gã tỉnh lại
"Ta không thể giết hắn được Jungkook!! Em biết em sẽ là gì nếu giết người không? Là một kẻ sát nhân đó Jungkookie!!"
"Em không quan tâm hyung... hắn phải chết!!"
"ĐỪNG NÓI VẬY JUNGKOOK!!" Anh đáp lại, Jin không muốn cậu em ngọt ngào nhà bên trở thành một kẻ sát nhân đâu.
Anh ôm mặt khóc rưng rức. Mọi thứ đang trở nên quá sức chịu đựng với một đứa trẻ mười hai tuổi như anh, sau đêm nay, anh sẽ ám ảnh mãi không thôi. Jungkook lại gần Jin, kéo anh vào một cái ôm thật chặt, em lấy góc áo lau đi nước mắt anh, cằm ịn lên mái tóc nâu mềm của anh và máu chảy xuống từ mũi em thấm vào tóc anh...
Jin thoát ra khỏi cái ôm chân thành ấy sau khi nín khóc, nhưng nước mắt lại trào ra khi nhìn thấy khuôn mặt bầm dập của Jungkook. Đây không phải những thứ một đứa trẻ bảy tuổi phải gánh chịu. Đáng ra em chỉ nên có những vết trầy đầu gối do đi xe đạp thôi, chứ không phải những vết thương chất chồng từ những người đàn ông lạ mặt.
"Hyung đừng khóc..." Giọng em tuyệt vọng đến đáng thương.
Em luôn không biết phải làm gì khi thấy hyung của em khóc như thế. Em lau đi những giọt nước đó bằng bàn tay nhỏ của mình nhưng điều đó lại khiến anh càng khóc dữ dội hơn. Jungkook vô cùng hoảng loạn...
"Nhìn xem hắn đã làm gì với em kìa!!!" Jin khóc, tay chạm vào những vết tím bầm dưới mắt đứa nhỏ. Jungkook nhăn nhúm mặt vì đau. Tiếng rên của lão già khiến hai đứa trẻ giật mình, gã có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Bất ngờ, anh đứng dậy, Jungkook nhìn theo anh. Jin tựa như đang có một cơn cuồng nộ, anh đi đến chỗ ngăn kéo bàn trong phòng.
"Hắn ngày nào cũng làm em như vậy?
"Vâng nếu như em không làm vừa ý hắn... nhưng anh à, anh ổn chứ? Anh có đau chỗ nào không?"
Lúc này, Jin đã phừng phừng lửa giận đến mất hết lý trí. Anh muốn gào to lên rằng tốt nhất nhóc hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình đi. Tại sao Jungkook lại làm vậy? Tại sao em luôn quan tâm tới anh thay vì em? Tại sao cuối cùng người gánh chịu những đau đớn chồng chất lại luôn là em? Dù cho Jungkook có đang đau đến hấp hối, có lẽ em ấy vẫn lo đến chết đi sống lại vết thương nhỏ của anh mà thôi.
Anh phát điên mỗi khi nhìn thấy những vệt bầm tím trên người Jungkook, đi đến ngăn kéo tủ, anh rút ra một cây kéo lớn, tiến đến, vung lên đâm liên tục vào người gã đàn ông khốn nạn.
Những việc sau đó chỉ còn là một mảng mơ hồ... những cơn phẫn nộ tràn ngập não anh, chúng điên cuồng và hoang dại. Máu đỏ bắn lên mặt anh, gã đàn ông trút hơi thở cuối cùng trước khi chết. Hắn đã chết rồi.
Jungkook nhìn Jin đang run bần bật không thể kiểm soát, cái kéo nhuốm máu bị anh nắm chặt trong lồng ngực rung lên, lẩy bẩy như một chiếc lá.
Đây là Jin... là Jin của em... người chưa từng giết một con bọ...
Hóa ra người tử tế nhất cũng có giới hạn...
Jungkook không quan tâm đến thi thể người đàn ông nữa. Em chạy lại chỗ Jin giằng lấy cái kéo ném ra xa. Anh nhìn vào mắt Jungkook, bỗng òa khóc trong vòng tay em. Em thủ thỉ mấy lời trấn an, thực ra là một lời nói dối: "Mọi thứ sẽ ổn thôi anh..."...
"Cảnh sát sẽ đến đây để bắt anh Jungkook... anh sẽ vào tù vĩnh viễn..." Jin nói trong những tiếng nức nở.
"Không, cảnh sát sẽ không bắt anh đâu... nghe em này... Sẽ. Không. Có. Chuyện. Đó. Đâu." Jungkook nắm vai anh lay qua lay lại, hy vọng anh sẽ hiểu ra và bình tĩnh hơn.
"Không đâu Jungkook a-an-anh-"
"Nghe em nói... Em nhất định sẽ bảo vệ anh!" Em hôn nhẹ lên trán anh. "Tin em!"
_________________
"Em đang làm gì vậy?" Giọng Jin thẫn thờ, nghe yếu ớt như một lời thì thầm nhưng hắn hiểu.
"Anh ôm em một cái đi." Jungkook nói, giọng yếu ớt, Jin ngồi vào vòng ôm của hắn, gục khóc trên vai hắn nhưng Jungkook lại chỉ cười khan.
"Anh còn không nhận ra em Jin... Em đau lắm... thất vọng nữa." Hắn đỡ lấy anh từ ngoài vào trong bồn tắm. Jin kêu lên khi nước lạnh chạm vào da anh, nước tràn khắp nơi và Jin cười khi Jungkook té nước vào anh. Anh không chịu, té nước phản lại.
"Anh còn không nhận ra em... Em nhìn khác quá... Tính cách thay đổi và chắc chắn không giống cậu nhóc ngọt ngào nhà bên anh từng biết, tóc em cũng không còn xoăn tít như ngày xưa."
"Aww thôi nào đó đâu phải lý do... Em nhận ra anh ngay từ lần đầu gặp mặt." Hắn lại cợt nhả. "Kể từ sau vụ giết người năm đó."
"Anh xin lỗi." Jin cắn môi, cúi đầu thành thật. "A-anh quả thật--"
"Không cần xin lỗi... Anh đã không thấy em suốt mười ba năm cơ mà."
Họ không còn chơi trò té nước nữa, chỉ lặng lẽ ngồi ở hai đầu bồn tắm nhìn nhau. Giờ nhìn Jungkook ở khoảng cách gần thế này, anh lại thấy đúng là có chút giống với Kookie. Vẫn là cặp răng thỏ cùng chỏm mũi tròn nhỏ dễ thương ngày nào.
Nhưng Kookie mà anh biết là một đứa trẻ nhút nhát rụt rè. Em luôn lẽo đẽo theo anh như một cái đuôi nhỏ. Anh thường đến chơi nhà Papa Jones và thỉnh thoảng lại thấy Jungkook ở trỏng, đang đến thăm ông trong kỳ nghỉ. Jin và Taehyung thường xuyên sang chơi vào kỳ nghỉ hè và thật sự rất vui.
Con người thực sự đã thay đổi nhỉ?
"Anh chẳng thay đổi gì cả... một chút cũng không." Jungkook nói như thể đọc vị được suy nghĩ anh, hắn nhích lại gần anh hơn khiến anh quên đi cách hít thở trong một khoảnh khắc.
"Không hiểu sao em cứ mãi quay lại với anh như một kẻ ngốc nữa..." Hắn ghé sát đến. "Nhưng lần này anh ở lại với em, được không...?"
Trước khi anh nói bất cứ điều gì, đôi môi của hắn đã ấn đến. Chỉ một cái chạm môi nhẹ cũng đã khiến cả thân thể anh nóng rẫy như phải bỏng. Hắn nhấn chìm anh vào nụ hôn quấn quít say mê còn anh thì đã quá mất kiên nhẫn, đôi tay nóng vội vòng ra sau lưng hắn, kéo hắn sát vào mình hơn, khát cầu nhiều hơn.
Đôi môi hắn chỉ mơn trớn nhẹ nhàng lúc đầu nhưng càng ngày chúng càng hoang dại. Lưng anh tì vào vành sứ của chiếc bồn tắm khi thân thể hắn toàn bộ đè nghiến anh. Nước trong bồn cuộn xoáy quanh thân thể hai người, hơi ấm khiến cho nước lạnh trở nên dễ chịu hơn.
Hắn nhấm lấy môi dưới mọng đỏ thơm ngọt như rượu mận của anh để chuẩn bị đưa lưỡi vào. Những tiếng rên của anh lớn dần khi hắn trườn lưỡi vào khoang miệng nóng hổi khiến anh xụi lơ dưới thân hắn lúc này. Nắm lấy mái tóc đen huyền, anh kéo hắn ra xa van vỉ cầu xin. Hắn liền trượt tay vào trong chiếc áo sơ mi anh ướt nhẹp, vuốt ve tấm lưng trần trụi khiến anh cong lưng né tránh, hắn gầm gừ khi nhận thấy cơ thể anh đang ma sát không ngừng với cơ thể hắn. Nhếch môi cười trước phản ứng của người thương, lưỡi hắn không ngừng sục sạo khắp nơi trong khoang miệng nóng ấm trước khi tách ra khiến anh liên tục thút thít rên rỉ.
Anh ngửa cổ hít lấy không khí nhưng chẳng được lâu, hắn lại nhấn anh vào một nụ hôn đắm say khác trước khi anh suy nghĩ được chuyện gì đang xảy ra, bất chấp tất cả, anh siết lấy cần cổ hắn và bạo liệt đáp trả tựa như đây chính là mục đích duy nhất bản thân tồn tại...
Bởi, kỳ thực, dù cho nước trong bồn tắm có lạnh ngắt... cảm giác này thực ấm áp... ngay ở đây, ngay lúc này...
_______
(Hết chương này nghennnnn :( )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com