Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Jeon

"Bác sĩ Kim?..." Một giọng nữ rụt rè cất lên, cô gái gõ cửa một cách lịch sự.

"Vâng, cô Natalie?" Jin nhận ra giọng cô thư ký cá nhân của mình. Jin đã soạn xong đồ đạc và chuẩn bị về nhà. Sáu giờ rồi, cũng đã muộn rồi.

Cô y tá vóc người nhỏ nhắn bước vào phòng với một xấp tài liệu trắng trên tay. Y tá không có gì đặc biệt hết, chỉ là một cô gái bình thường. Không quá xinh xẻo, cũng chẳng hề khó nhìn. Jin thích cách làm việc của cô: nhanh chóng và hiệu quả. Cô đặt tập tài liệu lên trên bàn một cách gọn gàng.

"Bác sĩ Kim...anh có một cuộc hẹn đột xuất vào lúc sáu giờ hôm nay."

"Hủy nó đi." Jin từ chối thẳng thừng.

"Tôi xin lỗi thưa bác sĩ...tôi e là không thể."

Jin nhìn cô nàng thư kí cá nhân với một vẻ khó hiểu. Cô luôn luôn nghe lời anh, chưa bao giờ phản đối.

"Nhưng Natalie, cô biết là tôi luôn luôn về nhà lúc sáu giờ cơ mà, 'Taehyung đang đợi mình. Em ấy sẽ không vui chút nào nếu mình về muộn'." Jin nhủ thầm trong đầu.

"Tôi xin lỗi bác sĩ Kim...nhưng cuộc hẹn này cực kỳ quan trọng ạ." Jin để ý thấy đôi mắt cô gái thấp thoáng điều gì khả nghi. Anh quan sát phản ứng của cô, đó chính xác là nỗi sợ hãi.

Bất thình lình, một người đàn ông vận đồ đen xuất hiện phía sau cô y tá, cùng khẩu súng chĩa vào đầu cô nàng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

"Đây là yêu cầu của con trai thứ ba tập đoàn họ Jeon và cậu ấy muốn vào trong..."

"Ngay bây giờ!" Người đàn ông nói và Natalie la lên. "Hoặc là tôi sẽ bắt nát sọ cô ta trong 3...2...1..."

"WHOA WHOA WHOA...bình tĩnh nào..." Jin nói lớn. Anh giơ hai tay lên không trung và cố gắng kìm nén tiếng thét sợ hãi.

Người đàn ông vận đồ đen rê súng ra xa khỏi hộp sọ cô gái. Cơ thể Natalie run rẩy kịch liệt và nước mắt giàn giụa chảy từ hai con mắt. Trong khoảnh khắc cô đã nghĩ mình tiêu đời rồi.

Đợi đã...Hắn ta đến từ công ty nhà họ Jeon đó sao? Công ty đã chiếm lĩnh thị trường cho vay? Chúa ơi! Có phải hắn là con trai thứ ba của tài phiệt cho vay nặng lãi Jeon Joonyoung? Bất cứ kẻ nào chăm đọc báo đều biết công ty này khét tiếng đến thế nào...

Không ngờ được Jeon Joonyoung có một đứa con trai út...

Có phải đó là một đứa trẻ ngoài giá thú?

Mồ hôi chảy đầm đìa trên da đầu Jin và đôi tay anh lạnh buốt. Anh cảm thấy khó thở. Anh không biết phải làm gì bây giờ bởi anh chưa bao giờ gặp tình huống nào như vậy cả. Mẹ kiếp, súng thật ngoài đời thật!!?

"Được...được rồi, anh vào đi..." Jin nói, giọng run run. Người đàn ông áo đen thu khẩu súng vào rồi thả Natalie ra. Cô gái ngã lăn xuống sàn, nhưng nhanh chóng vực dậy và chạy bán sống bán chết. Jin cầu nguyện rằng cô y tá sẽ can đảm gọi 911 để cứu anh ra khỏi đây. Nhưng anh biết cô ả nhát gan đến thế nào; anh biết, anh tiêu rồi.

"Ồ ngồi xuống đi nào bác sĩ...cậu Jeon sẽ đến ngay bây giờ đây."

Jin ngồi thụp xuống ghế, anh không muốn mình bị bắn nát sọ. (Anh biết đầu mình giờ vẫn nguyên xi, lạy hồn). Anh ngay lập tức vớ lấy tập tài liệu Natalie để trên bàn và nhanh chóng xem chúng.

Hồ sơ của Jeon Jungkook thật sự ấn tượng. Hắn ta mới hai mươi tuổi và là một sinh viên hạng A. Tốt nghiệp đại học Havard. Hắn ta thật sự là con trai út của chủ tịch tập đoàn họ Jeon.

Jin muốn khóc quá. Sẽ thế nào nếu như anh nói gì không phải rồi bọn hắn sẽ cho anh vỡ sọ? Anh sẽ chết vào hôm nay! Anh không thể chết vào hôm nay được!! Anh sẽ chẳng có cơ hội nói lời tạm biệt Taehyung, hoặc thay cát vệ sinh cho mèo hay là trả tiền bảo hiểm cho Taehyung...Hoặc hủy kế hoặc trả góp cho chiếc ô tô của anh. (Anh không cần nó nữa...đằng nào hôm nay anh chẳng tiêu đời rồi còn đâu...)

Được rồi Jin. Phải tỏ ra chuyên nghiệp. Không được nhìn mặt mà bắt hình dong. Có thể hắn ta là người tử tế và anh sẽ sống. Anh lật từng trang giấy, bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Tên Jeon Jungkook này có vẻ có một sức khỏe khá tốt. Giấy khám sức khỏe cho thấy hắn không hề có bất cứ vấn đề tâm thần nào, cũng không bị điên. Hoàn toàn bình thường...Hắn muốn có một cuộc trị liệu để giảm stress. (Bởi hắn ta thiếu quái gì tiền và chỉ thế thôi).

Hắn ta đã đổi rất nhiều bác sĩ trị liệu tâm lý và dường như chẳng bao giờ gắn bó với liệu trình nào lâu dài.

Kỳ lạ nhỉ...

Có lẽ hắn khó tính vãi mèo...lại bởi vì hắn ta giàu?

Hoặc hắn đã giết tất cả bọn họ.

Liệu giờ có phải thời điểm thích hợp để anh cầu nguyện rồi nhắm mắt chuồn cho lẹ?

Thôi nào...chỉ là một cuộc trị liệu giảm stress mà thôi...chú mày còn từng cứu những ca khó nhằn hơn cơ mà... sẽ ổn cả thôi.

Ca này dễ ẹc.

Jin nhắm mắt rồi lại mở ra. Bất thình lình đôi mắt anh lướt qua khung ảnh màu trắng trên bàn làm việc...

Đó là ảnh anh và Taehyung vào buổi hẹn hò đầu tiên.

Hai bọn họ cùng mặc áo phông đôi, (tất nhiên là ý tưởng của Taehyung rồi), Jin mặc áo màu hồng (tại sao lại không chứ), có in chữ "He is mine!" và Taehyung mặc một chiếc áo tương tự màu xanh dương. (Thôi được rồi, bạn được phép ói vì chiếc áo sến sẩm này). Họ tạo hình trái tim bằng bàn tay, đằng sau là chiếc đu quay khổng lồ. Jin cười tươi và nhìn thẳng vào ống kính, Taehyung cũng cười nhưng cậu chỉ nhìn anh mà thôi.

Jin vẫn cực kỳ hạnh phúc khi nghĩ về ngày hôm đó. Anh đã lo lắng lắm, cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày còn đầu óc thì rỗng tuếch. Kể cả khi anh quen Taehyung từ lẩu lâu lâu rồi, thì ngày hôm đó mọi thứ vẫn khác biệt và mới mẻ lắm. Anh cứ đợi rồi đợi Taehyung mãi. Nhưng cậu vẫn đến muộn như thường lệ. Jin sợ rằng mình sẽ phải mặc chiếc áo sến súa này đứng đợi Taehyung ở công viên một mình. Nhưng cuối cùng cậu cũng đến. (Chỉ là Jin làm quá lên). Cậu đến muộn ba mươi phút.

Taehyung xin lỗi và cảm ơn anh đã không bỏ về vì cậu đến trễ. Jin chỉ cười và bảo anh vẫn ổn. Hóa ra Taehyung đến muộn bởi cậu bận mua một cặp bờm tai mèo để hoàn thiện set đồ đôi của hai người. Lạy Chúa.

Họ đã có một ngày vui vẻ ở công viên giải trí. Taehyung luôn là một người tuyệt vời để đi chơi cùng. Cậu bày ra mấy trò hề lạ lùng và làm Jin cười mọi lúc. Lần ấy quả là vui.

Jin đồng ý đi đu quay khổng lồ dù anh sợ độ cao. Anh nhìn chiếc đu quay đồ sộ một cách hoài nghi. Nhưng anh biết rằng chỉ cần cùng với Taehyung, anh sẽ ổn cả thôi.

"Tae..." Giọng anh run rẩy, cảm thấy cổ họng nghẹn ứ khi cánh cửa khoang họ ngồi đóng lại và chiếc đu quay bắt đầu đi lên.

"Hmm..." Taehyung tận hưởng cảnh đẹp. Tay cậu vòng lên vai anh. Chỉ có mình anh và Taehyung ở khoang nhỏ của chiếc bánh xe đu quay.

"Anh sợ..." Jin nói, giọng anh thều thào yếu ớt nhưng Taehyung nghe thấy rất rõ ràng. Bất thình lình, cậu kéo anh vào một cái ôm ấm áp. Taehyung đặt tay lên eo anh rồi nhẹ nhàng kéo anh sát cạnh mình.

Jin thở mạnh, và trái tim anh đập bum bum trong lồng ngực nhưng anh cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu trong vòng tay cậu. Anh cảm nhận được Taehyung dí mũi vào ngửi ngửi mái tóc anh.

"Em xin lỗi...em quên mất là anh sợ độ cao..."

"À...không sao..." Jin nói.

"Không...nhìn anh xem! Anh đang run bần bật mà em đã chẳng để ý...đáng ra em nên... Ôi không! Anh sẽ chia tay em mất...Em là bạn trai tồi t-"

Jin kéo Taehyung vào một nụ hôn đột ngột. Thực ra chỉ là nụ hôn phơn phớt thoáng qua. Rồi anh vùi đầu vào lồng ngực cậu. Anh cảm thấy mặt mình đang cháy xèo xèo.

Anh đang làm việc quái gì thế này?

"Đừng nói như vậy...em không phải bạn trai tồi tệ đâu. Anh-anh yêu em." Jin lẩm bẩm ngại ngùng. Anh cảm thấy tất cả máu nóng đang ùn ùn chảy qua từng huyết mạch.

Taehyung nâng đôi má phúng phính của anh lên để anh nhìn cậu. Rồi cậu tiến gần hôn anh.

"Anh nói lại đi" Taehyung thì thầm.

"Anh yêu em..." Jin cảm thấy không khí của mình bị tước cả đi, anh xấu hổ. Nhưng anh vẫn tiếp tục. "Anh yêu em, yêu em, y-"

Taehyung đẩy anh áp sát vào tường kính của khoang đu quay, Jin phản kháng lại nhưng cậu đã kịp ấn đôi môi mình lên môi anh.

Khoảnh khắc này thật sự tràn đầy và vấn vít hơn bao giờ hết. Chẳng hề giống như những nụ hôn chạm môi của họ trước đây.

Anh đã quên mất trằng, mình đang ngồi trên chiếc đu quay khổng lồ đáng sợ.

Tay anh luồn vào mái tóc màu hạt dẻ của Taehyung, nó mềm mịn hơn cả những gì anh tưởng tượng. Tay của cậu mơn trớn sống lưng anh, làm anh cong người lại.

Cậu hôn anh cho đến khi kết thúc vòng đu quay, chắc chắn rằng cậu đã khám khá hết mọi chỗ trong khoang miệng anh, hoang dại và thèm khát. Nụ hôn làm Jin quay cuồng, nhưng cùng lúc lại khiến anh lâng lâng và hạnh phúc.

Taehyung hỏi một vị khách tham quan rằng có thể chụp ảnh cho bọn họ được không. Đó là bức ảnh duy nhất mà Jin có. Bức ảnh duy nhất cậu đưa cho anh. Taehyung chụp rất nhiều ảnh vào các buổi hẹn hò với anh nhưng lại chẳng đưa anh tấm nào nữa. Cậu nói rằng như thế thì vẻ đẹp của anh chỉ để mình cậu ngắm mà thôi.

Quả là một cậu nhóc kỳ lạ.

Anh chạm tay lên bức ảnh của Taehyung. Jin luôn luôn yêu những đường nét của cậu. Mái tóc nâu hạt dẻ, nụ cười hình hộp, cái mũi cao xinh xẻo,...vầ tất nhiên là cả đôi môi của cậu nữa...

Chẳng có gì thay đổi kể từ bức ảnh đó. Vẫn như năm năm về trước...khi mà Jin chỉ mới mười chín và Taehyung thì mười bảy. Bây giờ anh hai mươi tư và đang là Bác sỹ Tâm lý, còn Taehyung hai mươi hai và đang làm cho công ty thám tử.

Họ vẫn yêu nhau, Taehyung vẫn luôn là một cậu nhóc kỳ lạ và Jin vẫn ngưỡng mộ tất cả những gì cậu làm. Điều duy nhất thay đổi là màu tóc của cậu. Thay vì màu hạt dẻ dịu dàng thì giờ nó hồng rực như một trái dâu.

Hai người nhìn thật sự hạnh phúc trong bức ảnh. Đó là bức anh yêu thích của anh, là khoảnh khắc anh nhận ra mình đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình.

Có thể hôm nay sẽ là ngày cuối cùng anh được nhìn thấy bức ảnh này.

"Bây giờ anh phải làm thế nào hả Taetae?" Anh nói với bức ảnh. "Anh nghĩ hôm nay anh sẽ chết...anh chỉ muốn em biết rằng anh yêu em nhiều lắm..."

Thật thê thảm...Taehyung sẽ chẳng bao giờ nghe thấy.

Jin nghe thấy tiếng gõ cửa mạnh mẽ và rõ ràng. Anh nhanh chóng đặt lại khung ảnh vào vị trí cũ trên bàn và hắng giọng. Hôm nay anh sẽ toi đời.

"Vâng, mời vào" Wow. Anh bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên, không giống một người sắp sửa toi mạng.

Một thân ảnh cao lớn bước vào, hắn mở cửa đánh rầm một cái. Jin giật mình bởi thứ âm thanh đó và nhìn lên.

Hắn ta có mái tóc đen đậm đặc. Nó tương phản với làn da trắng và bộ đồ trai hư điển hình của hắn. Chiếc quần jeans cùng áo phông rách tả tơi với mớ dây dợ loằng ngoằng, khí chất tỏa ra từ hắn không thể đùa được. Hắn đẹp trai lồng lộng và vô thực đến không thể tin được.

Vào một khoảnh khắc, khi mắt họ chạm nhau, Jin cảm thấy mình như bị cuốn vào đáy vực thăm thẳm trong đôi mắt người kia. Sắc màu đen đậm hơn cả màn đêm. Có một cái gì đó đã xảy ra giữa họ. Hắn ta nhìn anh một cách bạo liệt như thể hắn biết anh từ lâu lắm rồi. Jin cảm thấy vô cùng khó xử với ánh nhìn đó và đánh mắt vào khoảng không. Hành động đó để lại trên khóe miệng người trẻ hơn một nụ cười nhếch mép như có như không.

"Này bác sĩ." Hắn nói. Giọng khàn khàn như đang gầm gừ. Giọng hắn trầm hơn anh nghĩ. "Hy vọng cuộc thăm hỏi nho nhỏ của em không làm anh hoảng sợ".

Oh, "Cuộc-thăm-hỏi-nho-nhỏ" có nghĩa là dí súng dọa bắn nát sọ cô thư ký của anh?

Không...Ý anh là nhìn thấy y tá của anh suýt toi đời vào một ngày bình-thường-như-thế-này?

Thằng nhóc đẩy ghế ra và ngồi đối diện Jin mà chẳng hỏi han xin phép anh gì cả. Trông hắn nhàn nhã vô cùng. Có vẻ là quá "nhàn nhã" đi. Như kiểu hắn đã trải qua tình huống như thế này cả nghìn lần rồi vậy. (Hoặc có thể đúng thế thật).

"Rất vui được gặp cậu, cậu Jeon Jungkook." Jin cố gắng nói một cách vui vẻ. Anh luôn là người tích cực mà.

Nhưng người ít tuổi hơn không thèm trả lời mà chỉ nhìn chằm chặp vào anh. Như muốn nuốt chửng anh vào bụng vậy. Jin cảm thấy không thoải mái với cái nhìn mãnh liệt của tên nhóc tóc đen. Ánh mắt Jungkook lần lượt quét qua khuôn mặt dễ thương của anh, đến cần cổ trắng mộng mị, đến đôi vai mời gọi, đến thân thể anh, đến...Oh...

"Um...Jeon Jungkook-ssi?" Jin gõ nhẹ vào mặt bàn để lấy lại sự chú ý của Jungkook.

"Vâng?"

Jin cười với hắn giống như anh vẫn làm với những bệnh nhân của mình. Cuối cùng thì Jungkook cũng không nhìn vào thân dưới của anh nữa. Anh đang cố gắng tạo ra một buổi trị liệu. (Nghiêm túc đấy, thằng nhóc này bị cái quái gì vậy?).

"Cậu đến đây làm gì?"

"Em cũng không biết nữa bác sĩ à. Họ bắt em phải vào đây...Họ nghĩ em là kẻ bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội*" Jungkook nhả ra chữ "psychopath" một cách tinh nghịch, rồi ngả ra sau cười. Jin không thấy nó buồn cười tí nào cả.

(Chú thích: Psychopath là rối loạn nguy hiểm nhất trong tất cả các chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, do 'di truyền', khác với sociopath, do sang chấn. Nguồn tham khảo: .)

"Nhưng họ không nói với em rằng bác sĩ tâm lý lần này lại nóng bỏng đến vậy..." Jungkook nhấn trọng âm vào những chữ cuối khiến hơi thở hắn ngưng đọng và rồi hắn nháy mắt với anh. "Em nghĩ em nên đến đây khám thường xuyên..."

Được thôi.

Có phải hắn ta đang tán tỉnh bác sĩ tâm lý của mình không?

Xin chào? Chúng ta mới biết nhau MƯỜI GIÂY thôi đó.

Tất nhiên Jin không nói ra miệng những lời trên. Công việc của anh khiến anh phải kiềm chế cảm xúc của mình.

"Well...Tôi cảm ơn lời khen của cậu..." Jin nói. "Bây giờ hãy bắt đầu bằng vài câu hỏi nhé?"

"Anh có chắc là anh sẽ giúp được em nếu như em trả lời hết?"

"Well...Tất nhiên là tôi sẽ cố gắng! Đó là lý do tôi ở đây, đúng không nào?" Jin dịu dàng nói với Jungkook, anh lấy giấy bút ra để tiện ghi chép.

"Bây giờ thì...Tại sao cậu lại đến đây?"

"Em nghĩ mình là một psychopath."

Tôi cũng nghĩ vậy...cậu Jeon à...mẹ kiếp, tôi cũng nghĩ vậy.

"Cậu có cảm thấy cuộc sống mình thiếu thốn thứ gì không?.

"Một cuộc làm tình nóng bỏng"

Thôi được rồi.

Cũng không bất ngờ cho lắm.

"Có điều gì cậu mong muốn làm không?"

"Làm tình cùng vị bác sĩ bé nhỏ xinh đẹp."

Thôi được rồi.

Khoan đã gì cơ?

Jin sặc nước bọt và chết lặng trong khoảnh khắc.

Jungkook cười nhếch mép trước khuôn mặt căng thẳng của anh rồi ngửa cổ ra sau cười ha hả.

Thằng nhóc này đang trêu đùa anh.

Jin lấy lại bình tĩnh và cố gắng không bị ảnh hưởng. Anh suýt nữa đã giơ ngón giữa vào mặt thằng ranh đó và chửi thề "Mẹ kiếp, đi chết đi nhóc con".

Nhưng. Không. Jin. Cần. Bình. Tĩnh.

Anh là người lớn, không nên chấp oắt con. Anh là một bác sĩ tâm lý có tiếng.

Anh không được nói gì vào lúc này...Anh chưa muốn xong đời.

Một điều nhịn là chín điều lành.

Jin cười giả lả. "Xin hãy nghiêm túc, thưa cậu Jeon."

"Em đang 'cực kỳ nghiêm túc' đó, thưa bác sĩ Kim Seokjin" Jungkook ngân nga tên anh với một vẻ ranh mãnh xảo quyệt.

Mặt dày.

Thẳng thắn.

Cứng đầu.

Thôi được rồi. Tên nhóc này không chịu hợp tác. Hắn chỉ toàn cợt nhả với anh.

Nhưng đâu đó sâu trong anh nói rằng hắn không hề đùa cợt.

"Có thành tựu nào khiến cậu tự hào không?" Jin thay đổi chủ đề câu chuyện.

Lạy hồn đừng nói mấy điều kỳ cục nữa, lạy hồn, lạy hồn.

"Em từng phẫu thuật ếch hồi lớp tám."

Ồ...

"Tại sao?" Jin hỏi một cách dịu dàng. May là Jungkook không nói gì kiểu như "Em từng làm một cô ả lên đỉnh trong một phút" hoặc "Em từng phịch ba đứa cùng lúc".

"Bởi em muốn biết liệu trái tim ếch có làm sống lại một tên lính chì hay không". Jungkook nói. "Có thể biến những vật vô tri sống lại bằng cách đó."

Jungkook đột nhiên ngắt một bông hoa được cắm vào lọ hoa để bàn, vò nát nó, những cánh hoa rơi lả tả từ lòng bàn tay hắn.

"Sẽ ngầu lắm nếu như có một đội quân lính chì bằng xương bằng thịt phải không? Em vẫn luôn mơ như vậy... Thậm chí em từng viết thư cho ông già Noel. Nhưng lão già béo ị đó chỉ để lại những tên lính chết ngắt ở dưới gốc cây thông mà thôi..."

Jin á khẩu. Anh có thể nhận thấy hắn đang tận hưởng mọi biểu cảm anh bày ra lúc này. Jungkook nhìn anh bạo liệt. "Có phải em đã đòi hỏi quá nhiều không?"

"Không."

Có đấy.

Vì ông già Noel làm đách gì tồn tại.

Hoặc bởi vì một đứa nhóc học lớp tám không thể nào phanh thây một con ếch được...Có phải hắn đã chơi quá nhiều game?

Một khoảng lặng ngột ngạt nối tiếp sau đó.

Jin gần như đã vỡ tim mà chết khi Jungkook giật lấy chiếc khung ảnh trắng trên bàn làm việc.

"Bạn trai đây hả?"

"Đúng". Well đúng rồi cưng, anh đang làm trái tim với người yêu ở trước cái đu quay khổng lồ đó đấy.

Giờ thì cưng biết anh đã có người yêu và Taehyung sẽ mãi là người yêu của anh cho đến khi hồn này lìa khỏi xác rồi đó cưng à... Liệu cưng có thể dừng cái nhìn ăn tươi nuốt sống đó lại không thưa cậu Jeon-con-mẹ-nó-Jungkook?

"Có vẻ là bạn trai tốt, đẹp trai, dịu dàng..."

"Tất nhiên rồi". Jin nói bằng tone giọng tự hào. Taehyung là tất cả những gì đỉnh nhất mà một bạn trai có thể có.

"Tên gì?"

"Taehyung." Jin không để ý là mình vừa tiết lộ thông tin cá nhân. Jungkook bỗng thay đổi từ thái độ cợt nhả sang vẻ nghiêm túc bức người.

"Taehyung ấy à...Tên đẹp nhỉ..."

"Tệ thật đó..." Giọng hắn bỗng ranh ma trở lại. "Rồi anh sẽ không còn rên rỉ tên hắn vào ban đêm nữa đâu."

Jungkook đứng dậy, nắm tay Jin rồi hôn lên đó.

"Của em..." Giọng hắn khàn đi, sâu thẳm và thôi miên. Miệng hắn nhếch lên rồi hắn nháy mắt với Jin.

"Rồi anh sẽ chỉ rên rỉ tên của em mà thôi..."

Sau đó hắn rời phòng khám.

Jin nhìn trân trân vào cửa ra vào đã mười phút.

Cái. Đéo. Gì. Đây?

Đó là hai mươi phút khó tin nhất của cuộc đời anh.

Trái tim anh vẫn đập thình thịch trong lồng ngực và gò má nóng muốn bốc cháy. Anh nhìn vào bàn tay trái, cảm giác đôi môi của Jungkook chạm vào đó vẫn còn rõ rệt trong tâm trí, nó vẫn còn tê dại. Jin vào phòng vệ sinh và rửa tay, kì cọ cho bằng sạch thì thôi. Nhưng cái cảm giác chết tiệt đó vẫn chẳng chấm dứt...Ngay cả trái tim đập loạn của anh cũng thế.

Jin quay lại phòng khám và nhìn lại khung ảnh màu trắng lăn lóc dưới sàn nhà. Anh nhanh chóng nhặt nó lên rồi thở dài, một lần nữa nhìn vào hai thân ảnh chụp cạnh nhau dưới đu quay khổng lồ.

"Anh phải làm thế nào đây Taetae?" Anh nói chuyện với Taehyung trong bức tranh. "Anh cảm thấy không ổn chút nào...". Jin ôm ghì lấy khung ảnh trong lồng ngực.

Ca này sẽ khó nhằn lắm đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com