Not (2)
Jin nhìn chiếc hộp trên tay. Đó là một chiếc hộp khá nặng màu hồng đậm, suýt chút nữa anh nhảy cẫng lên vì độ dễ thương của nó.
Nhưng anh không biết nhãn hiệu ghi trên hộp là gì, đó là ngôn ngữ khác, có vẻ là... tiếng Pháp?
Tim anh bỗng thịch một cái... Jin nhớ rất rõ điều mà Jungkook nói ở Starbucks hôm bữa.
"Bánh macarons ở Paris là bá cháy đó... Em có thể cho người sang mua cho anh nếu anh thích..."
Có lẽ nào?!? Không thể nào! Hắn 'có khi nào' cho người sang đó mua bánh về cho anh thật, hoặc chính hắn đích thân bay sang?
Quá tò mò, anh mở hộp ra rồi nhìn vào trong.
Đúng thật rồi!
Đó là những chiếc macarons handmade màu hồng được gói bọc kỹ càng, chính là loại Jungkook nói đến!
Có thật là hắn cho người bay sang đó mua?
Có phải chuyện đó rất quan trọng với hắn không? Nah... Có thể hắn làm điều này với tất cả những người hắn tán tỉnh ấy chứ. Chắc hẳn cũng chẳng có gì đặc biệt hơn đối với anh.
Thật sự không hiểu nổi bọn nhà giàu!
Jin vội vàng đóng hộp lại rồi quăng nó lên trên bàn cái bộp như phải bỏng.
Bình tĩnh nào Jin... Không thể rung rinh chỉ vì một hộp macarons như vầy được...
Anh là bác sĩ tâm lý. Anh biết rõ làm cách nào để nịnh nọt và giăng bẫy người khác, nhưng chẳng thể nghĩ được đến một ngày anh lại trở thành nạn nhân.
Jin. Không được để loạn mất bản thân mình!
Mày không thể rung rinh vì việc này. Không thể đổ Jungkook được. Không được để trái tim loạn nhịp như thế... đừng để hắn ta kiểm soát được mày!
Chỉ là một hộp bánh macarons mà thôi...
Sau khi đã trấn an bản thân mình, anh bước đến phòng bếp. Anh phải đến nhanh trước khi Jungkook nói ra mấy điều kỳ quặc. (như kiểu phẫu thuật ếch hay bệnh nghiện sex của hắn ta.) Trước khi hắn làm Ô NHIỄM tâm hồn Taehyung!!! Taehyung đã quá đủ dở hơi rồi!!!
"Áo anh đẹp quá!" Jin nghe thấy Jungkook nói với Taehyung khi anh đi vào bếp.
Ơ... Hắn nói chuyện nghe cũng đàng hoàng gớm!
"Um... Cảm ơn!" Taehyung tự hào, tay miết nhẹ những nếp nhăn trên áo. Bọn họ cười với nhau cực kỳ vô tư. Jin nhìn hai kẻ dở hơi trước mặt. Cuối cùng thì Taehyung cũng quay lại nhìn Jin đang quan sát họ với hai tay bắt tréo, Jin đi đến ngồi cạnh cậu.
"Cưng nè... Jungkook vừa nói với em mấy thứ hay ho lắm..." Taehyung nói, tay cậu quấn quanh eo anh như mọi khi.
Yeah... Là gì? Là việc hắn muốn anh đến phát điên?! EM SẼ GHEN ĐẤY TAETAE À, ĐỪNG NGU NGỐC NGHĨ JUNGKOOK LÀ MỘT THIÊN THẦN!!!!
"Oh... là gì vậy?" Giọng Jin không có chút nào hào hứng, mắt anh đảo khắp nơi trừ chỗ Jungkook ra.
"Bạn trai anh xinh đẹp thiệt đó..." Jungkook nói. "Anh may mắn lắm đó, Taehyung à!"
Cái. Gì?
Thằng nhóc vừa khen anh xinh đẹp?
NÓ TÁN TỈNH ANH NGAY TRƯỚC MẶT BẠN TRAI ANH?
Well... nhưng ít nhất hắn không nói xạo. Anh biết khuôn mặt của anh đẹp như tượng tạc mà! Gương trong nhà không thiếu, cảm ơn!
Anh biết... anh biết anh đẹp trai. Hoàn hảo. Chói lóa. Rực rỡ. Tuyệt vời nhất trần đời. Nhưng CHÚ EM CÓ THỂ CÚT KHỎI NHÀ ANH NGAY BÂY GIỜ ĐƯỢC KHÔNG?
"Tôi biết mà." Taehyung gật đầu. "Anh ấy vừa xinh đẹp vừa tuyệt vời... Thỉnh thoảng tôi còn nghĩ mình thật không xứng..."
"Cưng à, dừng lại đi ~" Mặt anh đỏ ửng lên. Anh huých nhẹ cùi chỏ lên ngực cậu. Taehyung vẫn ngọt ngào như thế. Anh cũng không ngại nếu cậu tiếp tục ca ngợi anh đâu.
Jin cũng muốn nói như vậy. Rằng anh cảm thấy mình không xứng với tình yêu của cậu. Jin chẳng bảo vệ được Taehyung ngày nào, trong khi cậu đã làm rất nhiều việc để bảo bọc anh. Từ hồi nhỏ, cậu đã luôn đánh bại tất cả những kẻ dám bắt nạt anh, cậu luôn luôn ở đó, cạnh bên anh kể từ khi cha mẹ mất... Và Jin đã chẳng làm gì được cho cậu cả.
Anh mới là người không xứng với em Taetae à...
"Aww ~ Ước gì em có bạn trai như anh Jin nhỉ... Em đang ế dài cổ đây nè..." Mặc dù tone giọng vô cùng xảo trá, phản ứng của hắn lại cực kỳ nghiêm túc.
"Hahaha rồi cậu sẽ tìm được thôi... chắc chắn là có rất nhiều người để cậu chọn mà!" Taehyung cười như thể đó là điều hài hước lắm, Jin thật sự không biết nói gì.
KIM TAEHYUNG, BÂY GIỜ KHÔNG PHẢI LÚC CƯỜI ĐÂU CƯNG À. HẮN KHÔNG ĐÙA ĐÂU. HẮN NÓI THẬT ĐẤY!
"Nah... Mấy đứa nhóc bây giờ tẻ nhạt lắm... Anh thích người nào thú vị cơ."
Jin nghiến răng ken két rồi bước đến bàn bếp để đem gà ra bày biện. THẰNG TÂM THẦN NÀY LÀM ANH SÔI MÁU. THỀ RẰNG ANH MUỐN CẦM XE ĐẨY HÀNG CỦA MARIO PHANG VÀO ĐẦU HẮN QUÁ!
Jin cần một cái bình oxy ngay lúc này.
Hoặc một chiếc cưa máy.
Cưa chết cha thằng quỷ đi!
Jin thở dài rồi chia gà thành ba phần bày ra ba đĩa. Anh đem đồ ăn đến, ước gì có thể đá Jungkook ra khỏi nhà ngay lúc này... lạy hồn đừng tiêm nhiễm vào đầu Taehyung bất cứ thứ gì. Anh sẽ bảo vệ Taehyung bằng mọi giá.
Jungkook và Taehyung ngay lập tức ngấu nghiến món gà. Taehyung ăn siêu nhanh, còn Jungkook nhai nuốt cẩn thận.
Khi Jin nói Taehyung ăn siêu nhanh có nghĩa là cậu ăn tùm lum tà la ấy. Từ hồi nhỏ thành thói quen rồi, tên nhóc này chẳng thay đổi tẹo nào...
Jin lấy khăn giấy lau sốt dính trên khóe miệng Taehyung. Dù sao cũng đang có khách đó. Jin thấy mắt Jungkook xoẹt qua một tia khó chịu.
Cái gì? Ghen tị?
"Anh yêu em Taetae của anh..."
Jin cưởi mỉa một cách kín đáo rồi ngồi sát vào người Taehyung. Anh thấy Jungkook siết mạnh quai hàm.
"Em cũng vậy!" Taehyung nói khi đang cố nhồi tảng thịt lớn vào miệng, sốt rớt tùm lum...
"Ngon chứ cưng?" Taehyung cười ngốc ngếch. Sao cậu lúc nào cũng đáng yêu ngờ nghệch thế hả?
Jin thấy tay Jungkook siết chặt cái dĩa như thể hắn sẵn sàng xiên chết Taehyung bất cứ lúc nào. Hắn không nói gì, tay vẫn nắm riết cái dĩa đến nỗi những khớp ngón tay trắng bệch.
'Vui thật!' Jin cười thầm.
Jin cố gắng làm mọi hành động sến súa với Taehyung hết mức có thể... để nhìn phản ứng của Jungkook.
Sau bữa tối, Jin rửa bát trong khi Taehyung và Jungkook ngồi nói chuyện với nhau ở phòng khách. Anh quay lại để lấy thêm đĩa và nhìn thấy Jungkook đang đứng ngay sau nhìn chằm chằm vào anh. Jin gào thét không thành tiếng.
"Cái gì vậy? Con mẹ nó làm anh mày hết hồn!!" Jin ôm ngực rồi thở mạnh.
Tại sao đến chửi thề cũng dễ thương đến vậy chứ? Jungkook mỉm cười. Tất cả mọi thứ anh làm đều 'quá sức đáng yêu'.
"Anh thích tóc đỏ à?" Jungkook hỏi vu vơ.
"Đó là màu hồng dâu!!" Jin chỉnh lại. Tại sao mọi người đều nghĩ mái tóc Taehyung màu đỏ trong khi nó màu hồng cơ mà!! Các người bị mù màu sao? Học lại mẫu giáo đi!!
"Đỏ." Jungkook nói như thể đó là điều hiển nhiên. Hắn chộp lấy quả táo từ rổ hoa quả rồi cắn một miếng. "Còn cái áo thì xấu òm!"
"Nhưng cậu nói cậu thích nó mà!" Jin nhảy dựng lên.
"Nói dối đấy."
"Chỉ bởi vì cậu toàn mặc đồ đen trắng như mấy cái tivi dởm những năm 60 không có nghĩa là Taehyung không được mặc màu sắc!"
Jungkook cười khi thấy Jin xéo sắc. Đó là lý do hắn thích anh. Anh không để tâm đến ngoại hình khó gần và background tồi tệ của hắn. Jin là cái kiểu khi yêu sẽ yêu bất chấp mọi thứ.
"Anh vẫn nhất quyết không nhận ca của em? Thôi nào Jin... Em đâu có ép anh...?"
Thằng nhóc này.
"Cậu đã ăn tối rồi... giờ biến khỏi nhà tôi ngay!"
"Ouch... Đây là cách anh đối xử với hàng xóm à?" Jungkook cợt nhả. "Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em đấy..."
"Nhìn đi Jungkook... Đây không phải 'trò hề' đâu... Tôi nói không là không. Cậu không ép tôi là để kéo dài trò chơi này của cậu? Với mục đích giải trí?" Jin tóm lấy vai của Jungkook và đẩy hắn ra xa.
"Well cậu biết không... Tôi không rảnh để chơi đùa với cậu đâu, cậu Jeon. Ngừng ngay trò mèo vờn chuột lại và tìm bác sĩ khác đi, ngoài kia đâu thiếu gì?"
"Sao anh nghĩ là em đang 'chơi đùa'?" Jungkook phản bác, mặc dù hắn cảm thấy khá tội lỗi. Hắn chỉ luôn tìm tình một đêm chứ chẳng bao giờ nghiêm túc cả.
"Tất cả mọi thứ." Jin nói. "Ném tiền qua cửa sổ, mặc đồ không đàng hoàng, có ba chiếc xe Audi đen và ánh nhìn như kiểu ăn tươi nuốt sống con nhà người ta."
"Đợi đã... 'ánh nhìn ăn tươi nuốt sống' là như nào?"
"Em không biết luôn đó."
"Thế sao anh không nghĩ là... Em muốn anh?"
Thằng quỷ!
"Mơ đi Jungkook... Tôi đang rất nghiêm túc với Taehyung... Đó là điều kẻ ngu ngốc như cậu sẽ không bao giờ hiểu đâu!"
Một khoảng lặng ngột ngạt nối tiếp phía sau và Jin bỗng thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Jungkook cúi đầu xuống thấp, tóc mái lòa xòa che kín mắt.
Có phải... Anh hơi quá quắt không?
Không. Mày làm tốt lắm Jin. Đó đâu phải thú cưng của mày mà cần dỗ dành?
"Xin hãy tránh xa khỏi cuộc sống của tôi! Tôi không muốn giao thiệp gì với cậu nữa đâu!"
Jin rời phòng bếp, bỏ mặc Jungkook đứng đó.
_______________
Jungkook không ở lại lâu sau cuộc nói chuyện ở phòng bếp. Jin cũng không phải kiểu người cãi cọ khiếm nhã với khách đến chơi.
Nhưng cái gì đến... Nó sẽ phải đến.
"Cảm ơn vì bữa tối tuyệt vời!" Jungkook cúi đầu lịch sự ở cửa ra vào.
"Có gì đâu... Hãy đến chơi nếu cậu có thể nhé. Tôi thích cậu lắm đó!" Taehyung nói.
Mặt Jin đông cứng lại như xi măng. Hãy quên những gì Taehyung vừa nói đi. ĐỪNG BAO GIỜ QUAY LẠI ĐÂY NỮA!
Jungkook cười rồi vẫy tay với hai người. Hắn đi được một đoạn bỗng dừng lại.
"Trò chơi vẫn còn đó Kim Seokjin..." Hắn cố gắng nói trước khi anh đóng cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com