Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

One (4) (kết thúc)

Jungkook vẫn dõi mắt nhìn hai kẻ đang cãi nhau đằng kia. Mọi ân oán vẫn chưa thể giải quyết xong. Nhưng hắn có thể cảm nhận được ánh nhìn của Jin đối với Taehyung vẫn đầy yêu thương còn Taehyung vẫn luôn nhìn người kia với một vẻ mãnh liệt tựa hồ chưa bao giờ đổi thay dù yên bình hay trong nước sôi lửa bỏng.

"NHỮNG NĂM QUA KHÔNG CÓ NGHĨA GÌ VỚI ANH À??!!"

"ĐÚNG, CẬU CHẲNG LÀ CÁI ĐÉO GÌ VỚI TÔI HẾT!" Giọng người tóc nâu vỡ vụn trong thanh âm nức nở và tiếng la hét.

Nhưng Jungkook biết rõ Jin nào có ý như vậy.

Lồng ngực hắn nhức nhối, hắn không muốn nhìn họ thêm một lần nào nữa. Kẻ phía sau, kẻ thừa ra luôn luôn và mãi mãi là hắn mà thôi.

Jin yêu Taehyung và Taehyung yêu Jin. Đã là như thế ngay từ đầu và sẽ mãi là như thế.

Hóa ra Jungkook cũng chỉ là kẻ qua đường vô duyên chen vào giữa chuyện tình của bọn họ, là một sai số chẳng bao giờ có được trái tim người hắn yêu, cuối cùng cũng chỉ là con chuột lủi thủi phía sau.

Hắn chỉ cười cay đắng rồi đứng dậy. Quai hàm không còn đau nhức nữa, thay vào đó trái tim hắn mới là thứ đang chảy máu. Jungkook chỉ lặng lẽ đứng đó.

Hắn đi ra khỏi căn hộ nhà họ Kim, thanh âm của Jin và Taehyung mờ nhạt dần sau lưng.

Hóa ra Jungkook cũng chỉ là thứ đồ chơi của anh...

"Em yêu anh" Là điều hắn muốn nói. "hơn cả Taehyung có thể, nhưng sau cùng thì anh vẫn yêu anh ta..."

_________

"Luôn là tôi!!! Chỉ có tôi ngu nên mới yêu cậu rồi đau như thế này! Tôi mệt lắm rồi Taehyung, CON MẸ NÓ TÔI MỆT LẮM RỒI!!"

"Không... Nghe em đã-"

"KHÔNG! CẬU NGHE ĐÂY KIM TAEHYUNG!! CHẤM HẾT RỒI. CHẤM HẾT RỒI CẬU KHÔNG NGHE THẤY GÌ À?"

"Không có chấm hết gì cả! Anh khiến em phát điên vì anh và mẹ kiếp anh phải chịu trách nhiệm với nó!"

Taehyung tóm chặt lấy cánh tay Jin và kéo anh vào một nụ hôn nhưng anh cắn mạnh lên môi cậu. Cậu ngay lập tức co người lại vì đau đớn.

Nhưng Taehyung nhanh như chớp vồ lấy vai Jin và đẩy sầm anh vào bức tường phía sau, khóa chặt người kia trong vòng tay mình. Người lớn hơn không còn đường thoát thân. Cậu hạ tầm mắt nhìn anh bạo liệt và gầm lên như loài thú hoang.

Đôi má anh rẫy bỏng và nhịp tim tăng đột biến. Tựa hồ ký ức của những ngày mười tám quay trở lại, người tóc nâu mở to mắt không thốt lên được lời nào.

Anh nhắm mắt, một giọt nước trong suốt trào ra. Anh quá sợ hãi khi phải đối mặt với người kia, cậu đang phừng phừng lửa giận. Anh ghét nhìn thấy cậu tức giận.

Nhưng thay vào đó, Taehyung chỉ nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Thôi được rồi." Taehyung thở dài. "Nếu anh ghét em đến thế thì hãy rời bỏ em đi... nhưng hãy nghe em giải thích đã có được không?"

Mất một lúc, anh mới thốt ra một chữ "Được."

Và Taehyung kể, không phí hoài một giây, những từ ngữ cứ xô lệch vào nhau tựa như được nén chặt lại trong một cái hũ tối bưng, đôi khi còn diễn đạt còn vụng về đến nỗi anh phải mất một lúc mới hiểu. Chỉ là cậu quá lo lắng... sợ rằng chưa nói đến thấu tận thì anh đã chán nản mà bỏ đi.

Cậu kể về ngày cậu gặp V, rằng nhân cách thứ hai xuất hiện để chống lại người cha bạo hành của mình. Cách cậu phụ thuộc vào V khi hoảng sợ.

"Em còn nhỏ quá... và sợ. Hắn kiểm soát em Jin ạ. Hắn kiểm soát cả cuộc đời em."

"Đừng nói là em chưa bao giờ yêu anh... Em yêu anh suốt cả thời thơ ấu... dành toàn bộ thời gian chỉ để nhìn ngắm những bức ảnh chính tay em chụp anh... Nó... thật sự tệ lắm anh à."

"E-em- Vào ngày Valentines, em muốn đưa anh tất cả những bức ảnh đẹp đẽ đó và đã định cuối cùng sẽ quỳ gối xuống để bày tỏ với anh nhưng em quá sợ hãi và-"

"V xuất hiện và làm mọi thứ?" Jin hoàn thành nối câu nói còn dang dở của cậu.

"Em đã giằng xé nhiều lắm. Cố gắng chiến đấu với thằng khốn bên trong cơ thể... nhưng em sợ lắm. Em quá hèn nhát để đứng lên vì anh... anh nói đúng... em làm anh đau, rất nhiều, nhưng em không hề muốn như vậy Jinnie ah... Em muốn sửa hết cái sự sai trái này nhưng cuối cùng lại khiến anh đau hơn. Em-em thật sự không xứng với anh."

"Em bệnh thật rồi Jin ơi... Em cần ai đó cứu... Anh xứng đáng với một người tốt hơn. Người nào đó bình thường hơn." Taehyung dừng lại, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài khoảng không để nước mắt không rơi.

"Đi đi anh... đi và bắt đầu cuộc sống mới... Hứa với em là anh phải hạnh phúc đấy." Taehyung vẫn không dám nhìn vào người tóc nâu.



Jin chỉ ngồi đó, không thốt lên một lời nào. Quá nhiều thứ. Anh không hề biết người bạn trai bảy năm của mình mắc chứng rối loạn đa nhân cách. Thật hổ thẹn khi bản thân là một bác sĩ tâm lý, chữa bệnh cho bao nhiều người mà thậm chí còn không nhận ra chứng rối loạn tâm thần mà người yêu phải chịu đựng suốt cả cuộc đời.

Jin đưa tay chạm vào khuôn mặt Taehyung làm cho cậu nhìn anh. Taehyung chưa bao giờ khóc, kể cả hồi thơ bé. Cậu trai này lúc nào cũng ấm áp như ánh mặt trời và đầy màu sắc như dải cầu vồng sau mưa.

Anh muốn giúp cậu và hiểu cậu, một cơn đau dấy lên từ ngực trái, khi mà cậu vẫn đang phải chiến đấu với chứng bệnh đa nhân cách thì anh quả là một người ích kỷ.

"Taehyung nhìn anh này." Cậu nhìn lên đôi mắt người lớn hơn.

"Anh yêu em Taehyung." Jin nói, anh lại khóc mất rồi, mỗi khi nói những lời này anh đều không thể ngăn nổi nước mắt.

"Anh ơi, trong người em có cái gì đó sai lắm." Taehyung nói. "Em bị bệnh."

"Đừng nói thế!" Jin khóc, trái tim như vỡ tung thành nghìn mảnh. "Em không có bệnh... anh không bỏ em nữa đâu... về lại với anh nhé?"

"Em cũng yêu anh Jinnie ah..." Taehyung thì thầm run rẩy. "Hơn bất cứ thứ gì, hơn cả anh tưởng tượng nữa cơ..."

Jin mỉm cười với cậu và kéo cậu vào một nụ hôn dịu dàng. Giống như nụ hôn ngày hôm ấy trong cái cabin nhỏ hẹp trên đỉnh chiếc đu quay khổng lồ, hay là còn hơn cả thế nữa. Mọi thứ lúc này vỡ òa trong anh.

"Anh là tình đầu và cũng là tình cuối của em, người duy nhất em yêu cả đời này..."

Taehyung thì thầm vào tai người yêu rồi lại nhấn anh vào một nụ hôn tinh nghịch khác khiến người kia phải rên lên. Đôi tay cậu vuốt ve khắp thân thể anh như thể chưa từng chạm vào nó từ lâu lắm rồi. Jin cười khúc khích dụi dụi vào Taehyung mà anh vẫn luôn yêu, yêu tự thuở nào đó nằm sâu trong dĩ vãng.







______________

Năm năm sau.

______________

Đó là một ngày mưa tầm tã, ngày Jungkook quay trở về chốn cũ.

Hắn rời Hàn Quốc từ bốn năm trước, cái ngày hắn quyết tâm buông xuống đoạn tình với anh. Những ký ức đau đớn thuở nào lại quay trở lại khiến Jungkook liên tục muốn rũ bỏ chúng.

Những cuộc họp liên miên nối tiếp nhau. Jungkook hiện đang điều hành công việc kinh doanh mà hắn những tưởng rằng sẽ không bao giờ dính dáng tới. Chính tay hắn đã giết chết người anh trai để thừa kế gia sản, đường đường chính chính lên chức CEO.

Một loạt những thứ bẩn thỉu hắn phải làm.

Jungkook có ba ngày công tác ở Seoul, hắn đang chuẩn bị. Hắn đã chuẩn bị cho mớ cảm xúc mà hắn phải đối mặt.

hoặc là,

chỉ là Jungkook nghĩ thế.

Hai ngày đầu trôi qua thuận lợi...

Lại cũng có lẽ là hắn nghĩ vậy. Lặng lẽ ngắm mưa giăng khắp đất trời Seoul. Mưa không ngừng, và trái tim hắn cứ đau đớn đập...

Không được nghĩ về Jin... Không được nghĩ về Jin, không được nghĩ về Jin...

Không được nghĩ về-



Jungkook đã đứng trước cửa nhà anh tự lúc nào không hay. Hắn ngạc nhiên vì mình vẫn còn nhớ rõ nơi này đến thế.

Tất nhiên rồi, là Jin cơ mà... Hắn luôn nhớ mọi thứ về anh.

Chiếc ô đen huyền cản lại màn mưa đang cố gắng xỏ xiên vào cơ thể hắn, Jungkook đăm đăm nhìn về phía mái hiên.

Mọi thứ vẫn hệt nguyên... vẫn ấm cúng và tràn ngập không khí gia đình. Mái hiên trồng đầy hoa và treo đầy những đồ trang trí handmade đẹp đẽ. Cánh cửa trước vẫn treo tấm biển mang ký hiệu 'Welcome home'.

Hắn nhận mình đang tự cười một mình.

Chẳng có gì thay đổi hết.

Nhưng ngay khi hắn đang định quay lưng đi thì tiếng cửa cạch mở. Taehyung cùng một đứa trẻ tầm chừng năm tuổi ùa ra mà chẳng hề có áo mưa hay ô dù.

"Uwah~ Trời mưa nè ba!" Đứa bé gái reo lên, với bố của nó.

"Thích đúng hông?"

"Nhưng ba Jin sẽ giận nếu ba ấy biết đó..."

"Suỵt... Jinnie không biết đâu!" Taehyung cười khúc khích như một đứa trẻ, nhưng chỉ ngay sau đó, cánh cửa lớn lại bật mở.

Jungkook thề rằng tim hắn đã rớt mất một nhịp khi nhìn thấy thân ảnh người ấy tay cầm chiếc ô màu hồng.

"Yah Minah! Taehyung! Hai người sẽ cảm lạnh đấy!!"

"Ah papa!! Ở đây mát lắm! Đến đây chơi cùng con đi~"

"Yeah Jin! Anh đừng phá game thế chớ."

"Yah! Hai người lẻn ra ngoài chơi không rủ tôi đúng không!? Muốn bị cảm lạnh chứ gì? Thật quá đáng với papa!"

"Aww Jinnie bố con em yêu anh mà! Đúng không Minah?" Taehyung nói, và đứa trẻ năm tuổi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Taehyung tiến tới và hôn chụt một cái lên môi anh, Minah ré lên.

"Ewwwww!! Kinh quá papas ơi!"

Jin và Taehyung chỉ cười khúc khích và ôm chặt đứa nhỏ năm tuổi vào lòng. Ba người họ vẫn vui đùa trong màn mưa, quần áo ướt rượt dính chặt vào thân thể nhưng họ nào có quan tâm.

Họ hạnh phúc thật đấy.

Jungkook vẫn nhìn trân trân vào bóng hình ba người đang nắm tay nhau ngân nga một bài hát nào đó hắn không biết. Taehyung phấn khích hét lên như một đứa trẻ. Jin cười lớn nhìn hai ba con đang làm đủ loại trò hề.

Nụ cười của Jin vẫn là thứ đẹp đẽ nhất Jungkook từng nhìn thấy...

Mật đắng chảy rọi vào tim, Jungkook thả rơi chiếc ô đen tuyền để mặc cơn mưa xỏ xuyên qua thân mình, nhấn chìm tất cả.

END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com