Psychopath (3)
Jin không hiểu lý do tại sao anh lại đồng ý ăn tối với một kẻ Psychopath.
Anh đã sắn sàng rời khỏi căn biệt thự khi nhìn thấy chiếc Audi của Jungkook đỗ xịch lại trước sân nhà và hắn mời anh bữa tối. Tất nhiên là anh đã từ chối nhưng người nhỏ tuổi hơn nói rằng hắn muốn chiêu đãi ngày đầu tiên anh đi làm. Jin đảo mắt rồi thì cũng mở cửa xe.
Anh không biết hắn chở anh đến chỗ quái quỷ nào (anh sẽ bấm 911 ngay khi có gì bất ổn) nhưng nhìn chỗ này đẹp đẽ và tinh tế quá mức đi. Anh cầm menu và nhận ra mọi thứ đều được viết bằng tiếng Pháp! Cái đe-
Jin vẫn không hiểu nổi lũ giàu có. Anh thở mạnh khi nhìn thấy giá từng món ăn... huhuhu đắt thế, mấy cái này được làm từ gì vậy? Vàng?!!? Đổ mồ hôi, anh không có nhiều tiền đến thế tại thời điểm này.
"Sao thế?" Jungkook nhận ra biểu cảm căng thẳng của anh và hỏi. "Em nghĩ là anh sẽ thích món Pháp vì anh cũng thích macarons mà."
Hắn vẫn nhớ?!
"Không." Jin đẩy chiếu menu đến chỗ hắn và cố gắng bình ổn nhịp tim.
"Toàn bộ menu đều là tiếng Pháp, đồ ăn thì đắt đỏ, phục vụ thì nhìn như kiểu sẽ ăn tươi nuốt sống nếu như chúng ta không chọn đồ ăn cho lẹ và tôi thấy thực sự khó xử!"
"Được rồi được rồi." Jungkook cúi đầu cười. "Em sẽ trả tiền và chọn hộ anh một món nhé."
Jungkook giơ tay về phía bồi bàn nhưng cậu ta lại đến bên Jin thay vì hắn, Jin nhìn hắn hoảng loạn. Ôi khôngggggg. Đừng đừng đừng...
"Comment puis-je vous aider?" Người phục vụ lịch sự hỏi anh, Jin nhìn Jungkook cầu cứu. Làm thế quái nào tôi hiểu được mấy thứ này?
"Ugh... Bonjour mis petites croissants, oui oui je suis french baguette? Um... mozerella?"
Trước khi anh nói ra mấy điều ngu ngốc, Jungkook đã trả lời thay anh. Hắn ta nói một câu lưu loát bằng tiếng Pháp và bồi bàn trả lời lại, anh ta ghi xuống, Jin nhìn quanh nhìn quẩn, hàm muốn rớt xuống sàn nhà.
Anh hỏi ngay sau khi bồi bàn đi mất. "CẬU BIẾT TIẾNG PHÁP?!!"
"Yeah." hắn nhún vai. "Sao thế? Phát âm của em có vấn đề gì à?" Hắn nháy mắt.
Anh muốn đấm vào mặt hắn quá, nhưng mà hắn là người trả tiền và anh thì đang đói meo rồi.
"Nói gì đó bằng tiếng Pháp đi." Jin nói, anh muốn biết thêm về những tài lẻ của hắn ta.
"Votre bite est petit."
"Có nghĩa là gì?"
"Họa mi của anh nhỏ xíu."
Jin sặc ly rượu Martini, ngụm rượu chảy xuống làm cuống họng bỏng rát. "Xin lỗi!?!"
"Được rồi... um... Vous êtes une pomme de terre avec le visage d'un cochon d'onde."
"Là gì?"
"Anh là một củ khoai tây mang khuôn mặt sóc chuột."
"ĐƯỢC RỒI, ĐỦ RỒI!" Jin ném khăn giấy về phía hắn rồi bịt tai lại, hắn nhìn anh cười khúc khích. Anh cố gắng tỏ ra không quan tâm đến sự láu cá của hắn nhưng cuối cùng cũng không nhịn được mà cười.
Nụ cười của hắn thực sự ấm áp.
Khác hẳn so với kiểu cười nhếch môi của hắn thường ngày.
Trông hắn trẻ hơn khi hắn cười thế này.
Tựa như một đứa trẻ vậy, một đứa trẻ vô tư.
"Bức tranh cậu vẽ có ý nghĩa gì?" Anh bất ngờ buột miệng. "Cái mà cậu vẽ hồi trước, cái bức Starry Night ấy... có ý nghĩa gì?"
Không khí bỗng chốc thay đổi, ánh mắt hắn dán lên người anh. Không, nó không có vẻ gì là tán tỉnh cả, có cái gì đó đang sực sôi trong đôi mắt hắn. Anh cảm thấy hối hận vì đã khiến không khí bỗng chốc trùng xuống thế này nhưng anh không thể ngăn trí tò mò của bản thân được.
"Thế anh nghĩ nó có nghĩa là gì?" Hắn trả lời anh bằng một câu hỏi.
Well nhưng tôi đang hỏi cậu cơ mà?!
"Well... ba ngôi sao-" Jin lắp bắp.
"Hai ngôi sao..." Hắn chen ngang. "Ở giữa là sao kim."
Đó là lý do tại sao nó lại to hơn hai ngôi sao còn lại. Sao kim là một hành tinh gần trái đất, tất nhiên là nó phải trông to hơn.
"Nhưng tại sao lại là Đêm Đầy Sao? Mà lại không phải là Đêm Không Sao hoặc Đêm Cô Đơn gì đó?"
"Bởi vì nó chỉ là một bản sao chép thôi." Hắn nói. "Chỉ đơn giản là đặt tên theo bức tranh gốc."
Gì cơ?
Hắn ta đang nói đến họa sĩ nào? Nhìn như cứt vậy!! Mấy cái mảng mực đen đó chả liên quan gì đến nghệ thuật cả, giống như bức tranh vớ vẩn nào đó của một đứa trẻ thì đúng hơn.
Starry Night... Starry Night, Starry Night... hắn lại đề cập đến họa sĩ chứ không phải là bức tranh... vậy là...?
"Vincent Van Gogh?" một cái tên nảy ra trong đầu anh.
"Chính xác!" Jungkook vỗ tay. "Không tệ, bác sĩ à."
Jin nhíu mày, chả có ý nghĩa gì cả. Bức tranh đen trắng xấu đui của hắn chả liên quan gì đến bức họa với màu xanh sáng và màu vàng đẹp đẽ của Vincent Van Gogh.
Có phải hắn đang bày binh bố trận để làm anh rối trí?
"Không có ý nghĩa gì cả Jungkook." Anh nói. "Bức tranh của cậu không giống tí gì so với bức tranh gốc cả."
Jungkook cười mỉm. "Em có bao giờ nói chúng giống nhau đâu... chỉ lấy concept mà thôi."
Concept? Concept??!
Concept quần què gì? Nói tiếng người hộ cái!
"Mười ba ngôi sao trong bức họa của ông ấy... biểu trưng cho nhân vật Mathew trong Kinh Thánh. Ở đó-"
"Yeah tôi biết..." Jin đảo mắt. "Van Gogh muốn nói về chính ông ấy qua cuộc đời của Mathew trong Kinh Thánh bởi cả hai đều trải qua tuổi thơ bần hàn và đều phải lê thân chốn ngục tù... Tôi biết biểu tượng Kinh Thánh trong bức họa này mà."
Jungkook nhìn anh một cách ngạc nhiên và á khẩu. Hắn không hy vọng là anh sẽ biết những thứ đó. "Em nghĩ em lại yêu anh thêm rồi... Liệu có thể không chứ?"
Jin cười mỉa mai trước vẻ tán tỉnh thường ngày của hắn. "Oh làm ơn đi... con gì biết đi cậu chẳng đổ?"
"Mặc dù chỉ đúng một phần, nhưng em chưa từng gặp ai như anh..." Hắn nhìn anh mãnh liệt, Jin cảm thấy lúng túng trước ánh nhìn đó. "Anh chưa bao giờ khiến em thôi bất ngờ."
Anh cảm thấy nhịp tim bỗng nhiên tăng vọt. Jungkook thậm chí còn chẳng hề chạm một ngón tay lên người anh vậy mà anh cảm thấy mình như bị lột trần ra vậy. Anh giấu đi gò má ửng đỏ với chiếc khăn giấy và hắng giọng.
"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi..." Jin nói. "Có phải cậu đang cố gắng nói rằng mười ba ngôi sao ở bức họa gốc biểu trưng cho Mathew, còn ba ngôi sao của cậu cũng biểu trưng cho... một người nào đó?"
"Cũng đúng." Hắn nhún vai. "Nhưng không hẳn."
"À được thôi..." Nét mặt anh sâu thẳm. "Bức tranh của cậu có hai ngôi sao và một hành tinh - sao Kim nhỉ?"
Nhưng trước khi hắn trả lời, phục vụ đã mang đồ ăn tới. Anh và hắn không nói gì với nhau nữa sau khi đồ ăn được bày ra, họ ăn trong im lặng. Jin muốn hỏi Jungkook rất nhiều điều nhưng dường như hắn không muốn trả lời bất cứ điều gì. Anh lại không muốn gây áp lực cho hắn nên quyết định giữ trật tự.
Nhưng tại sao hắn lại cắn đứt tai một đứa trẻ?
Nghe rất không giống một người cẩn thận như Jungkook. Jin khó có thể tin vào sự thật bởi những hành vi phản xã hội và sự hung hăng bùng nổ của hắn. Ý anh là cái đứa trẻ mà biết rõ biểu tượng của bức Starry Night ấy, không đời nào Jungkook cắn đứt tai đứa bé mà không có lý do!
Hắn ta là một psychopath, đó chính là trò chơi đồng thời cũng là câu đố khó giải quyết.
Jin đã đọc đâu đó rằng bản thân Vincent Van Gogh đã trải qua thời kỳ tâm lý bất ổn khiến ông ta cắt đứt chính vành tai của chính mình bằng một con dao sắc nhọn.
Jin quay mặt nhìn hắn và rồi bất thình lình đồng tử trong mắt anh giãn ra gấp hai lần bình thường.
"Cậu-cậu..." Giọng nói của anh run rẩy và trái tim như ngừng đập. "Van Gogh chỉ có một tai... Nên cậu đã cắn đứt tai đứa bé để mặc cho nó sống với một cái tai..."
Jungkook dừng ăn, đặt dao nĩa lên bàn. "Nên là?"
"Tại sao chứ?" Jin không hiểu sao anh vẫn nghĩ ngờ khi gần như anh có mọi mảnh ghép cho vấn đề này.
"Em đưa cho nó bức Starry Night và nó bảo bức tranh thật xấu xí." Hắn dửng dưng cắt sườn cừu trong đĩa. "Đó là một món quà đấy chứ... nó sẽ không bao giờ có thể quên rằng không được xúc phạm nghệ thuật."
Jin cảm thấy một đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng, anh muốn chạy mau chạy xa nhất có thể. Bởi vì sao ư? Chỉ bởi vì thằng bé nói bức tranh xấu xí? Và hắn ta còn nhỏ tuổi như vậy, có cái gì trong não hắn lúc đó vậy??!!
Jin nhìn ra phía cửa sổ, bỗng một cái bóng đen vụt qua cùng với tiếng hét chói tai rọi vào màng nhĩ anh ngay sau đó.
___________________
Hú hồn, hết chương này rồi T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com