8:00 PM - Part2
Wendy mở cửa căn hộ của mình, thở ra một hơi đầy thoải mái trong lúc cởi đôi giày ra khỏi chân, tạp dề đồng phục đang vắt trên cánh tay, phù...cuối cùng cũng về tới nhà rồi.
Khoảnh khắc hạnh phúc khi được đặt lưng lên giường của cô chỉ kéo dài vỏn vẹn 2 giây trước khi tiếng gõ cửa đáng ghét kia vang lên ở phía bên kia của cảnh cửa, mà cô chắc chắn chỉ có thể được tạo ra bởi bạn cùng phòng trời đánh của mình.
"SEUNGWAN!"
Wendy lầu bầu với tông giọng khó chịu nhất mà cô có thể bày ra lúc này, "Em lại định bày trò gì hả Joy?"
Cô đã nói với Joy hàng tỷ lần rằng mọi người đều gọi cô là Wendy, nhưng có vẻ con nhỏ trời đánh này không muốn nghe vào tai hay gì đó. Tiếng gõ cửa dừng lại và một giọng nói như nghẹt mũi phát ra từ phía cánh cửa.
"Em vào được không?"
Wendy chờ đợi, cô biết là con nhỏ sẽ chẳng buồn quan tâm đến ý kiến của cô đâu, hỏi vậy rồi rốt cuộc nó vẫn sẽ xông vào thôi.
Joy xông vào thật, sà vào bên cạnh Wendy đến gần như không còn khoảng cách.
"Chị Irene cứ hỏi hoài, bả muốn gửi lại bộ đồ của chị", Joy khịt mũi, "bộ mà chị ấy ói vào hôm trước đó"
Wendy đông cứng lại khi nghe thấy cái tên đó rồi lại chợt xìu cả người ra.
"Được rồi nếu chị thích thì cứ tiếp tục né tránh vậy đi ha", Joy đảo mắt chán nản, cô đã quá mệt mỏi với việc bị Irene liên tục tra hỏi về Wendy làm cô muốn khâu miệng bả lại. Nếu cô biết trước để Seungwan chở Irene về nhà sẽ dẫn đến phiền toái kinh khủng thế này thì cô đã tự làm cho rồi.
"Thế chị định nhận lại quần áo kiểu gì đây?"
Wendy ngập ngừng đôi chút, cô nhìn lên trần nhà để suy nghĩ lấy một lý do phù hợp. "Chắc cứ bảo cô ấy đưa cho em thôi. Cô ấy chưa biết mình ở cùng phòng đúng không?"
Joy mím môi, vẻ hoài nghi hiện rõ trên mặt.
"Chị có vẻ không thích chị Irene lắm hả?"
Wendy mở miệng nhưng rồi chẳng có câu trả lời nào được nói ra.
"Nghe này chị yêu, chị Irene thật ra là người rất tốt để quen biết đó, chỉ là không may có ấn tượng đầu tiên không tốt lắm thôi mà." Joy hơi ngừng lại trước khi khuôn mặt trở nên rạng rỡ hẳn và búng tay cái chóc. "Này tự nhiên em thấy hai người hợp nhau ghê! Cả hai cùng hướng nội, chẳng bao giờ muốn làm gì ngoài việc ru rú ở trong nhà và—"
Miệng Joy há to hết cỡ như thể cô sắp hét lên Eureka với Wendy, "Cả hai chị cùng có cái đôi dép mát xa điên khùng đó! Holy shit... Hợp lý vcl chứ lại." Joy dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay Wendy, nhìn thẳng vào mắt Wendy một cách chăm chú. Wendy bắn cho con nhỏ một ánh nhìn khó hiểu, cô tìm cách giãy giụa nhưng không thể vì lực tay của con nhỏ như một đô vật thực thụ vậy.
"Hãy cho chị Joohyun-- ấy lộn ý em là chị Irene một cơ hội. Chị ấy cần có thêm bạn bè. Và chị cũng thế." Joy bày ra ánh mắt cún con mà cô luôn dùng với Seulgi, nhưng Wendy biết tỏng con nhỏ. Cô chỉ chú ý đến cái tên mà Joy vừa dùng hơn là lời đề nghị của em ấy.
"Chị...Joohyun?" Wendy chậm rãi để cái tên ấy trượt khỏi đầu lưỡi của mình như thể cô đang nghiên cứu về âm thanh mà nó sẽ tạo thành.
"Ấy đừng gọi như thế, chị ấy chỉ cho bạn bè gọi bằng tên đó thôi." Joy nhìn Wendy một cách tự mãn và buông tay cô ra, từ từ đứng dậy đi về phía cửa. Thồiii, dù sao cô cũng đã thử đề nghị, việc còn lại để cho Wendy tự đấu tranh trong tư tưởng thôi. Nhưng rồi cô hơi dừng lại trước khi mở cửa bước ra.
"À mà này, chị định làm gì hôm sinh nhật thế?"
Wendy nghiêng người dậy, cô chống tay vào cằm suy nghĩ và rồi nhún vai, "Chắc là nướng vài cái bánh muffin theo công thức mới mà chị định làm thử, xem phim này nọ hoặc ngủ bù chút. Em thích thì có thể tham gia nhé."
Joy lại khịt mũi. "Eo ôi, chị nhạt thật sự đấy." Cô lắc đầu, tất nhiên là như thế rồi.
Wendy phì cười, "Chị biết, nhưng em vẫn quý chị đấy thôi, đấy là lý do tại sao mà em vẫn chấp nhận sống chung với sự nhạt nhẽo của chị."
"Ừ thì em cũng quý chị nhưng em chấp nhận sự nhạt nhẽo của chị bởi vì chúng ta thuê chung căn hộ thì đúng hơn nhé." Joy nháy mắt và cười tươi, bổ sung thêm, "Chị nên mời Yeri và Seulgi nữa."
Wendy nhún vai, cô thấy cũng chả có hại gì lắm, trừ việc căn hộ của cô có thể sẽ phát rồ, căn hộ sẽ bị phá banh chành sau bữa tiệc (cô thích căn hộ được gọn gàng) và chưa kể tới chúng nó sẽ tọng vào họng cô hàng xô rượu. Nhưng nói đi nói lại thì cô cũng không muốn phải cô đơn trong ngày sinh nhật, và có vài người bạn thì sẽ tốt hơn là không có ai bên cạnh.
Cô hơi ngập ngừng đồng ý với Joy và đưa mắt nhìn em ấy.
Joy ném lại cho cô một cái nhìn đầy nghi ngờ.
"Chị có chắc là không muốn làm gì khác chứ?"
Wendy lắc đầu. "Ừa, dạo này mệt mỏi quá thể. Tôi là động vật ăn tạp, không phải động vật ăn tiệc như mấy người."
Wendy không buồn để ý đến Joy và tiếng đóng cửa vang lên khi em ấy rời đi nữa.
Bây giờ cô quan tâm hơn đến thông tin mới tình cờ biết được về Irene – Joohyun. Cô thích cách mà từ Joohyun được tạo ra bởi âm thanh và nó thật hợp với con người nàng.
Không, đương nhiên là cô không suy nghĩ về cách mà Joohyun lầm bầm trong lúc nàng ngủ, hay việc nàng cứ dính lấy nguồn nhiệt bên cạnh (ừ là cô đó) vào đêm ấy. Cô không hề suy nghĩ về cảm giác mượt mà của da thịt nàng khi chân họ quấn lấy nhau và tất nhiên là không hề suy nghĩ về mái tóc mềm như lụa của nàng tản ra trên gối. Cô không hề nghĩ tới Joohyun một chút nào, hoặc đó là cô đang tự huyễn hoặc bản thân như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com