Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Bà Lý và bà Tiền đang ngồi trước cửa thêu tranh chữ thập, Hoàng Quán Hanh đi đến chào hỏi: "Chào dì Tiền, dì Lý ơi Vĩnh Khâm có nhà không?"

"Không phải nó sang nhà con ư? Vừa nãy dì bảo nó mang cà chua sang biếu gia đình, tưởng nó ở lại chơi với con chứ."

"Chắc đi mua đồ rồi, để con đi tìm ảnh, chào dì ~ Chào dì Tiền luôn nha ~"

"Ui cha, hai đứa này tình cảm tốt thật đó, mới không gặp có chút thôi mà đã vội đi tìm người ta rồi." Hoàng Quán Hanh đi khuất bà Tiền liền cảm thán nói, "Bà cũng không cần lo cho Vĩnh Khâm đâu, Quán Hanh vừa đẹp trai vừa hiểu chuyện, lại còn hiếu thuận, tôi mà là bà nằm mơ tôi cũng cười đến tỉnh."

"Ha ha, làm gì dữ vậy bà, có điều tôi cũng thích thằng nhóc Quán Hanh này lắm, có lần nó đến dùng cơm, tôi vô tình nói chân đau, hôm sau nó chạy lên tuốt xóm trên mua thuốc cho tôi nữa đó, làm tôi cảm động muốn chết." Vừa nhắc tới Hoàng Quán Hanh, bà Lý đã không khép nổi miệng cười.

"Đó vậy mà nói không dữ, bà thèm nó làm rể thấy mồ, còn thằng Côn nhà tôi không biết chừng nào mới chịu dẫn người yêu về ra mắt nữa." Vừa nhắc đến chuyện tình cảm của Tiền Côn, mặt bà Tiền buồn rười rượi.

"Tiền Côn vẫn đợi thằng bé ở Đức à?"

"Ừ, đàn anh trong trường nghe bảo Côn nó còn độc thân, giới thiệu bao nhiêu đối tượng đều bị nó từ chối hết," Bà Tiền thở dài, "Mỗi ngày đi chợ về đầu ngõ tôi đều gặp Đông Anh ôm bụng đợi Tại Hiền tan làm, Đông Anh chỉ nhỏ hơn Côn một tháng mà con nó được những năm tháng luôn rồi. À phải rồi, thằng Côn nói thằng bé bên Đức tên là Lưu Dương Dương, nhỏ hơn nó bốn tuổi, chẳng bao lâu nữa sẽ tốt nghiệp đại học, bà nói xem nếu nó thành đôi với Côn, tôi phải chờ bao lâu thì mới được ẵm cháu nhỉ."

Bà Lý cười cười: "Chuyện này sao gấp được bà, hạnh phúc của con mới là quan trọng nhất."


Hoàng Quán Hanh tìm được Lý Vĩnh Khâm là lúc anh đang ôm giỏ cà chua ngồi ngây người trên xích đu công viên, cậu bước đến ngồi xuống trước mặt anh: "Mèo con nhà em sao không về nhà mà ngồi đây vậy?"

"Quán Hanh. . ." Lý Vĩnh Khâm mím môi, "Nhân Tuấn mang thai sao?"

"Ể? Tin tức truyền gì nhanh thế?"

"Không phải. . . Lúc sang nhà em anh có đi ngang nhà Trai Dân, bác Hoàng đang ở đấy."

"À. . . Có thai ngoài ý muốn." Hoàng Quán Hanh nhíu mày.

"Vậy có phải bây giờ nhà em đang rất rối không?" Lý Vĩnh Khâm ôm chặt giỏ trong tay.

"Vì chuyện này nên anh mới không dám sang nhà em à?"

Lý Vĩnh Khâm nhớ lại ban nãy mình vội vã chạy đến hiệu thuốc mua que thử thai, trải qua hai phút dài nhất cuộc đời trong nhà vệ sinh hiệu thuốc, kết quả, hai vạch.

"Ừ. . . Là vậy đó. Anh cũng không dám về nhà, mắc công mẹ hỏi sao không đưa cà chua." Lý Vĩnh Khâm không dám nhìn thẳng vào cậu, sợ bị nhìn thấu mọi chuyện.

Hoàng Quán Hanh chỉ cảm thấy Lỹ Vĩnh Khâm rất đáng yêu, ngẩng đầu lên hôn anh một cái: "Vậy bây giờ mình ăn hết số cà chua này rồi về nhà anh có được không?"

"Ừa!"


Bà La đập mạnh tờ kết quả khám sức khỏe lên bàn, La Trai Dân đứng cạnh, ngoan ngoãn khoanh tay.

"La Trai Dân, nói cho rõ, là con làm sao?" Bà La chỉ vào tờ giấy.

Nhà khác đều là bố hổ mẹ mèo, nhưng nhà họ La thì ngược lại. La Trai Dân nuốt nước bọt: "Là con làm."

"Con có tiền nuôi con à?"

". . . Không có."

"Vậy trước khi làm tại sao không suy nghĩ?"

". . . Mẹ, con xin lỗi."

"Con đi mà xin lỗi Nhân Tuấn, xin lỗi cô chú Hoàng kìa," Bà La xoa xoa huyệt thái dương, "Đi vào phòng suy nghĩ thật kỹ xem phải giải quyết chuyện này thế nào, nghĩ ra thì nói cho mẹ biết. Nếu như trước giờ cơm tối chưa nghĩ xong thì đừng ăn cơm."

". . . Vâng." La Trai Dân ngoan ngoãn vào phòng, ném người xuống giường, "Nhớ cậu quá đi, Nhân Tuấn."


Hoàng Nhân Tuấn khóc mệt đến thiếp đi, sau khi tỉnh dậy mơ màng nghe được ngoài cửa sổ có tiếng động rất khẽ, đi đến xem thử, hóa ra La Trai Dân đang ở dưới ném đá lên, Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng tỉnh táo, lập tức mở cửa sổ.

"Trai Dân!" Nhìn thấy bạn Hoàng Nhân Tuấn vui đến mức không kiềm được reo lên.

"Suỵt! Mẹ cậu đang ở đây đó!" La Trai Dân thấp giọng nói, "Cậu lui về sau đi Nhân Tuấn, mình leo tường lên."

Phòng của Hoàng Nhân Tuấn nằm trên gác mái, cách mặt đất không cao, La Trai Dân đạp lên những phiến gạch nhô ra, chật vật bò vào phòng cậu.

Không đợi La Trai Dân đứng vững Hoàng Nhân Tuấn liền lao vào lòng bạn: "Mình nhớ cậu quá."

Một tay La Trai Dân vuốt đầu, một tay ôm cậu thật chặt: "Mình cũng rất nhớ cậu, xin lỗi Nhân Tuấn, để cậu chịu khổ rồi."

Chỉ một câu nói đã khiến vành mắt Hoàng Nhân Tuấn đỏ hoe, cậu lắc lắc đầu trong lòng bạn.

Dứt lời, La Trai Dân ngồi xổm xuống xoa xoa bụng cậu: "Xin lỗi bé cưng, ba đến trễ rồi."

Bạn nắm chặt tay cậu: "Nhân Tuấn, hãy sinh bé cưng ra có được không, mình sẽ kiếm thật nhiều tiền, mình nhất định sẽ chăm sóc cả hai thật tốt, sẽ không để ai phải khổ đâu. Lấy mình nhé?"

"Nhưng mà. . ." Hoàng Nhân Tuấn nhớ lại thái độ của ba mình, vẫn là chùn bước.

"Mẹ bảo mình phải suy nghĩ kỹ, nhưng dù có nghĩ thế nào, trong đầu vẫn chỉ có một tư tưởng là muốn lấy cậu, vậy nên mình mới lén chạy đến hỏi cậu có đồng ý hay không. Chỉ cần cậu đồng ý, ngày mai mình sẽ đến trước mặt cô chú nói rõ ràng, lần này sẽ không sợ nữa. Nhân Tuấn, cậu có bằng lòng lấy mình không?"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn chàng trai trước mặt, giữa bọn họ có quá nhiều chuyện để nói. Tiểu học, bởi vì vóc dáng thấp bé nên La Trai Dân thường xuyên bị bạn bè bắt nạt, Hoàng Nhân Tuấn luôn ôm đứa trẻ khóc sướt mướt ra sau người, hung dữ nói với bọn trẻ không được ăn hiếp bạn. Cấp hai, bởi vì đặc tính cơ thể nên Hoàng Nhân Tuấn luôn bị bạn học nam cười nhạo, có một lần tên đó dùng cơ thể trêu chọc trước mặt cậu, liền bị La Trai Dân đấm một phát ngã lăn, đó là lần đầu tiên La Trai Dân đánh nhau, bạn nói với Hoàng Nhân Tuấn: "Từ nay đến lượt mình bảo vệ cậu". Cấp ba, hoa khôi toàn trường đứng trước mặt tỏ tình, La Trai Dân chỉ liếc nhìn Hoàng Nhân Tuấn trong đám người, nói mình đã thích người khác rồi. Đại học, có nam sinh điên cuồng theo đuổi Hoàng Nhân Tuấn, La Trai Dân ở trước kí túc xá chặn hắn lại, cảnh cáo không được đụng đến cậu. Mùa đông năm cuối đại học, dưới trận tuyết đầu mùa năm 1996, La Trai Dân hôn Hoàng Nhân Tuấn, nói: "Mình yêu cậu."

Năm 1997, cũng là ngay lúc này, Hoàng Nhân Tuấn hồi đáp: "Mình đồng ý."


Ông Hoàng ngồi cách đó không xa, tận mắt chứng kiến La Trai Dân bò vào phòng con trai rồi lại cẩn thận bò ra, ông khẽ thở dài một tiếng, đi ra hướng chợ.

Tối đó ông Hoàng xách về một con gà nói với vợ: "Bồi bổ cho con."

Bà Hoàng mỉm cười nhận lấy con gà trụi lông, trong mắt đã biểu đạt hết lời muốn nói, ông Hoàng vờ không thấy: "Phải rồi, sau này không thể để Nhân Tuấn ngủ trong phòng nó nữa, không an toàn."


Tối đó Hoàng Húc Hi ra ngoài nhậu cùng bạn bè ở quán thịt nướng, hắn cầm ly rượu lên nhấp một ngụm: "Hầy, hình như tao sẽ là đứa kết hôn muộn nhất trong nhà đấy."

"Sao thế, Nhân Tuấn cũng có bạn trai rồi à?" Một người trong đám bạn hỏi.

"Ừ." Hoàng Húc Hi lại giơ ly rượu lên.

"Chuyện có gì đâu, mày cũng đi tìm một người là xong, từ nhỏ đến lớn kẻ theo đuôi mày thiếu gì. À đúng rồi, để kể tụi bây nghe, tao định sẽ theo đuổi con út của Kim gia đấy."

"Kim gia? A, là cái nhà mà mẹ thì bỏ đi còn cha thì uống say té sông chết đó hả?" Một người vừa nhai thịt vừa nói, "Con lớn gả cho Trịnh Tại Hiền đúng không? Cũng xem như bớt khổ rồi."

"Ừ là bọn họ đó. Trước kia con út Kim gia đều cúi đầu đi, chẳng biết mặt mũi ra sao, hôm nay nhìn trực diện anh ta, thật sự là mẫu người tao thích!"

"Tụi bây nói anh Đình Hựu?" Hoàng Húc Hi đột nhiên nhớ lại lần đầu gặp mặt không mấy tốt đẹp của mình với Kim Đình Hựu vài năm trước.

"Đúng đúng đúng, hình như tên đó đó, mày biết ảnh hả? Gọi thân mật quá nha."

"Cũng coi là quen biết."


Nhiều năm trước, nhà họ Kim là gia đình giàu có máu mặt trong thị trấn, một nhà hòa thuận vui vẻ, nhưng càng về sau, bởi vì ông Kim không đoái hoài việc làm ăn nên Kim gia phá sản, sau đó ông Kim dường như thay đổi tâm tính, rượu chè liên miên, mỗi lần uống say về là bạo hành vợ con, bà Kim chịu không nổi nên bỏ nhà đi mất, con cả Kim Đông Anh tính tình kiên cường không sợ, ông Kim liền trút tất cả bực dọc lên người con út Kim Đình Hựu.

Kim Đông Anh học nội trú ở trường, chủ nhật mỗi tuần về đều kín đáo cho Kim Đình Hựu tiền tiêu vặt, dặn dò cậu đừng ăn ở nhà, tối đi ngủ nhất định phải khóa cửa, hạn chế giáp mặt với người cha hung tợn.

Nhưng không có Kim Đông Anh ở nhà bảo vệ, Kim Đình Hựu chạy trời không khỏi nắng. Có lần nửa đêm Kim Đình Hựu tỉnh dậy đi vệ sinh, đụng phải ông Kim say bí tỉ vừa về nhà, bị ông lôi vào phòng đánh đến hôn mê, hôm sau Kim Đình Hựu tỉnh lại trong nhà đã không còn bóng người, cậu chạy ra bờ sông, nghĩ đời này cứ thế mà chết đi, nhưng nghĩ đến Kim Đông Anh, bàn chân đưa ra lại rụt về.


Sau khi lên cấp ba gần như Kim Đình Hựu chưa từng về nhà, có một lần cậu đột nhiên nhớ lại chiếc vòng tay Kim Đông Anh tặng năm cấp hai vẫn còn nằm trong tủ ở nhà, liền tranh thủ lúc trời sáng mà đến lấy. Ngay lúc lấy được vòng tay định đi ra, ông Kim đẩy cửa bước vào, trông thấy cậu ông như người điên mà lao vào đấm đá không ngớt.


Năm cấp ba Hoàng Húc Hi có lén ba mẹ nuôi một con chó vàng gần nhà, một hôm tan học Hoàng Húc Hi định về cho chó ăn, nhưng tìm không thấy nó, hắn tìm khắp phố từ đầu đường ra xó chợ, cho đến khi chạy tới trước cửa nhà họ Kim, bên trong vang lên tiếng la hét ầm ĩ, còn kèm theo tiếng đập vỡ đồ đạc.

"Hai thằng con bất hiếu! Mẹ mày trốn rồi giờ đến tụi bây cũng muốn bỏ tao phải không? ! Hôm nay tao phải chặt chân mày để xem mày còn dám đi nữa không!"

"Buông tôi ra! ! !"

"Á! Thằng ranh mày dám cắn tao!"

Bất thình lình, dường như có tiếng đánh, bên trong lập tức im bặt.

Hoàng Húc Hi nghĩ không lẽ xảy ra án mạng rồi, vừa định giơ chân phá cửa thì cửa đã mở, Hoàng Húc Hi xoay người trốn sau tường, mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, tiếp đó liền thấy một gã đàn ông lảo đảo bước ra ngoài.

Hoàng Húc Hi vào nhà, trông thấy Kim Đình Hựu thương tích đầy mình nằm ngất xỉu dưới đất, trán không ngừng tuôn máu, trong tay vẫn nắm thật chặt chiếc vòng.


Khi Kim Đình Hựu tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên giường bệnh, Kim Đông Anh bên cạnh sụt sịt khóc đến sưng cả mắt, thấy cậu tỉnh lại, anh bật người lau khô nước mắt: "Đình Hựu, em tỉnh rồi, đầu còn đau không, anh bảo Tại Hiền đi gọi bác sĩ nhé."

"Anh ơi. . . Em chưa chết sao?" Kim Đình Hựu yếu ớt nói.

Vừa nghe những lời này nước mắt Kim Đông Anh đã không kềm được nữa: "Đồ ngốc này nói cái gì vậy, có người đưa em đến bệnh viện. Không có em anh biết sống sao."

Vừa lúc Trịnh Tại Hiền cuống cuồng mở cửa: "Anh Đông Anh, em vừa thấy có người bị đưa vào phòng cấp cứu, là ba anh. . . Hình như không cứu được nữa. . ."

Nghe xong tin này cả hai đều ngây người, một lúc sau Kim Đình Hựu mới chậm rãi mở miệng: "Anh ơi, lần này chúng ta thật sự thành cô nhi rồi."


Một tuần sau, Kim Đông Anh dẫn Kim Đình Hựu đến Hoàng gia nói cảm ơn, lúc này Hoàng Húc Hi mới nhìn rõ dáng vẻ người kia, sạch sẽ tinh tế, cười lên còn có hai dấu ngoặc nhỏ sâu bên mép, hắn chợt nghĩ đến nữ chính thanh thuần trong quyển tiểu thuyết nào đó mình từng đọc trước đây.


Sau đó Kim Đông Anh lấy Trịnh Tại Hiền, Kim Đình Hựu cũng dọn vào Trịnh gia, từ đấy về sau Hoàng Húc Hi rất hiếm khi gặp lại người này.


Cũng từ ngày đó, con chó hắn nuôi cũng một đi không trở lại.


Hoàng Húc Hi lắc lắc ly rượu, uống một hơi cạn sạch.


Bỗng dưng rất muốn gặp anh.



.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com