Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Sáng nay Hoàng Quán Hanh dậy sớm làm điểm tâm cho Lý Vĩnh Khâm, lúc tỉnh dậy cảm thấy không khỏe, Hoàng Quán Hanh sợ bệnh cảm sẽ lây nên không cho Lý Vĩnh Khâm đến gần, nói sẽ tự đi khám, Lý Vĩnh Khâm bất đắc dĩ đành nhờ La Trai Dân đi cùng.

Hoàng Quán Hanh ngồi sau xe đạp, trước khi ra cửa Lý Vĩnh Khâm bắt cậu mặc tận bốn lớp áo, La Trai Dân thắng gấp, suýt thì khiến Hoàng Quán Hanh bật người té xuống đất.

"Chú làm gì thế!" Hoàng Quán Hanh sờ sờ cái mũi đau.

"Anh nhìn kìa, hình như đằng kia có người định nhảy sông tự tử?" La Trai Dân chỉ chỗ bờ sông cách đó không xa có một người đàn ông cao kều đang đứng, dường như còn đang khóc không ngừng, Hoàng Quán Hanh nhìn kĩ, hét lên: "Anh Đình Hựu?"

Kim Đình Hựu quay đầu, thấy hai người bỗng hoảng hốt: "Hai người. . . Đừng. . . Đừng tới đây!"

Hoàng Quán Hanh khó hiểu: "Anh không ở cùng anh em sao?"

Vừa nhắc đến Hoàng Húc Hi, Kim Đình Hựu càng khóc tợn: "Hức hức, anh xin lỗi Húc Hi, huhu."


Hoàng Húc Hi tỉnh dậy đã là mười một giờ trưa, sờ soạng bên cạnh không có ai, hắn lập tức tỉnh táo, nhìn xung quanh phát hiện đầu giường có một mảnh giấy, đọc xong liền mặc quần áo chạy ra ngoài, trong thư ngập tràn lời xin lỗi của Kim Đình Hựu, anh nghĩ chuyện hôm qua xảy ra đều là lỗi của mình, còn ghi thêm lời sau cùng: Ba mẹ đều không thích anh, anh hy vọng em đừng như vậy, có lẽ ngay từ đầu việc anh tồn tại đã là sai lầm.

Hoàng Húc Hi rời khỏi khách sạn không bao lâu, nghe có người bàn tán nói hình như có người định nhảy sông tự tử, hắn có linh cảm xấu, vội chạy ra bờ sông.

Bờ sông đã tụ tập không ít người, Kim Đông Anh đứng cách Kim Đình Hựu một khoảng không ngừng an ủi tâm trạng em trai: "Đình Hựu à, em đừng làm chuyện dại dột, chẳng phải em đã nói sẽ giúp anh chăm sóc đứa bé trong bụng sao? Có chuyện gì hãy nói với anh, mình cùng nhau giải quyết nhé?"

"Hây. . . Anh ơi. . ."

Kim Đình Hựu quay đầu thấy Hoàng Húc Hi, ngây người.

Hoàng Húc Hi thử đến gần Kim Đình Hựu: "Anh Đình Hựu, tối qua không phải lỗi của anh, anh xuống đây đi, mình nói chuyện được không?"

Kim Đình Hựu khóc lóc lắc đầu: "Húc Hi, anh không muốn em ghét anh đâu, bởi vì anh thật sự rất thích Húc Hi. . . Huhu"

Đột nhiên được tỏ tình khiến Hoàng Húc Hi có chút bối rối, tức khắc trả lời: "Em cũng thích anh lắm! Em sẽ cưới anh mà!"

Nửa câu sau vừa hay lọt vào tai ông bà Hoàng mới chạy tới hiện trường, bà Hoàng ngẩn người: "Ông ơi, sang năm chắc mình ôm tới ba đứa cháu luôn ha?"

Ông Hoàng nuốt một ngụm nước bọt: "Vậy giờ tôi đi hủy thẻ tín dụng còn kịp không bà?" (ý là trong tk không còn đồng nào hết nên đi hủy cho rồi chứ giữ làm chi)


"Anh Đình Hựu, hãy tin em." Hoàng Húc Hi đi tới trước mặt Kim Đình Hựu, vươn tay ra với anh.

Kim Đình Hựu nhìn Hoàng Húc Hi, ánh mắt khiến mình an tâm, lòng bất giác nhẹ nhõm, định nắm tay hắn, lại đột nhiên cảm thấy tối tăm đất trời.

Tối hôm qua Kim Đình Hựu lao lực cả đêm, gần như chưa có gì bỏ bụng, hơn nữa mới tỉnh dậy liền chạy ra bờ sông, vừa lạnh vừa mệt, còn chưa chạm đến tay Hoàng Húc Hi cả người đã choáng váng, Hoàng Húc Hi nhìn thấy bất thường, lập tức chạy đến đỡ Kim Đình Hựu ngất xỉu.


Tuần này Hoàng Nhân Tuấn dọn đến La gia, cậu ngồi trước cửa nhà sưởi nắng.

"Cảm giác mang thai là thế nào vậy?" Lý Khải Xán nhìn bụng Hoàng Nhân Tuấn mà hỏi.

"Thắc mắc thì thử mang thai đi là biết thôi."

"Cũng muốn lắm chứ, có bầu không cần làm gì, vậy thì mỗi ngày không phải chịu áp lực gì hết."

"Người khác bị cậu làm nổi điên cũng chả ít hơn là bao đâu."

"Đúng rồi, khi nào thì anh Đình Hựu mới lấy anh Húc Hi?"

"Chẳng biết nữa, hình như ảnh nói đợi sau khi anh Đông Anh sinh con cơ."

"Vậy là ảnh chưa có bầu nhỉ?"

"Chắc vậy."

"Nhân Tuấn ơi ~~~" La Trai Dân chạy tới ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn, "Ôi hôm nay đi làm mình nhớ Nhân Tuấn quá trời luôn, Nhân Tuấn có nhớ mình không ~"

"Nhớ sao không. Bé cưng cũng nhớ ba lắm nè, hôm nay còn đá mình mấy cái nữa."

La Trai Dân ngồi xổm xuống lầm bầm với cái bụng bầu: "Nè bé cưng không ngoan nha, ba giận con luôn rồi."

Lý Khải Xán bên cạnh tặc lưỡi vài tiếng: "Gớm muốn chết, thôi tớ về đây." Vừa đi chưa được mấy bước đã quay trở lại, "Mấy cậu nghĩ xem nhân lúc anh Mark chưa về tớ lén chích bao lủng vài lỗ, vậy tỷ lệ mang thai sẽ lớn hơn phải không?"

". . . . . "


Hôm nay Kim Đình Hựu lén trốn đến bệnh viện kiểm tra, sau khi lấy kết quả liền chạy đến Hoàng gia, gõ cửa thật lâu, giữa lúc anh nghĩ chẳng có ai ở nhà thì cửa mở, rõ ràng Hoàng Húc Hi bị tiếng đập cửa đánh thức, mái tóc rối bù, trên người vẫn mặc đồ ngủ.

Thấy là Kim Đình Hựu, Hoàng Húc Hi giật mình chỉnh lại đầu tóc: "A, anh Đình Hựu, chào buổi sáng."

Kim Đình Hựu cười khúc khích: "Cũng không sáng lắm đâu."

"Ừ phải, haha, nhà đi vắng hết rồi nên em ngủ một mạch đến giờ này luôn, vào trong ngồi đi anh."

Hoàng Húc Hi đưa Kim Đình Hựu vào phòng mình, anh khẽ nắm tay hắn: "Húc Hi, anh có điều muốn nói."

"Hả? Anh nói đi."

"Anh không có thai." Kim Đình Hựu nhìn Hoàng Húc Hi.

"À. . ." Hai mắt Hoàng Húc Hi tối sầm lại, "Anh đến bệnh viện kiểm tra rồi?"

"Ừ!"

"Ra thế. . ."

"Vậy nên, Húc Hi à, chúng ta. . ."

Hoàng Húc Hi nhìn Kim Đình Hựu, hắn biết anh định nói gì tiếp theo, đại loại là không có thai thì hai người cũng chẳng cần qua lại chi nữa.

"Húc Hi, chúng ta hẹn hò đi!"

"Hở?" Hoàng Húc Hi chưa phải ứng kịp.

"Anh nói là, chúng ta hẹn hò đi. . . Ối!" Lời còn chưa nói xong đã bị Hoàng Húc Hi dùng môi chặn lại.

"Mình làm chuyện tình nhân thường làm anh nhé ~"


Tâm trạng Lý Vĩnh Khâm rất không tốt, nói đúng hơn là tính tình trở nên cực kì cáu gắt, bác sĩ nói đây là điều bình thường sản phụ gặp phải, thế nhưng Hoàng Quán Hanh vẫn rất không yên lòng.

Ví dụ như, Lý Vĩnh Khâm không muốn uống nước trái cây nên trút giận lên người Hoàng Quán Hanh, cậu thật chẳng biết làm sao, nếu như là trước đây, mình chỉ cần dỗ vài tiếng anh đã đầu hàng rồi.

Lại ví dụ như, Lý Vĩnh Khâm đi không cẩn thận đụng phải sào phơi đồ ngoài sân, Hoàng Quán Hanh hấp tấp chạy đến muốn xem trán anh thế nào, đối phương đột nhiên nổi nóng không cho người ta đụng vào mình.

"Anh để em xem coi có bị thương không."

"Anh không sao! Em khỏi lo cho anh!"

"Để em nhìn một chút nào!" Hoàng Quán Hanh lớn tiếng.

Lý Vĩnh Khâm sững người, đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, hốc mắt đỏ hoe.

Hoàng Quán Hanh trông Lý Vĩnh Khâm như thế mà đau hết cả lòng, cậu đến gần ôm lấy anh: "Bảo bối nhà em gần đây làm sao vậy nè, có phải buồn chán không, suốt ngày em đi làm bỏ anh ở nhà một mình cô đơn lắm đúng không, lúc cơ thể khó chịu có phải đã nghĩ em là tên khốn kiếp không, em xin lỗi, để anh chịu khổ rồi."

"Oa. . . Quán Hanh. . ." Lý Vĩnh Khâm rúc sâu vào lòng Hoàng Quán Hanh.

"Có em ở đây, không sao hết." Hoàng Quán Hanh lau nước mắt cho người yêu, "Dạo này anh hay khóc quá nha."


Tối đó Lý Vĩnh Khâm mơ thấy ác mộng, lúc được Hoàng Quán Hanh lay tỉnh hai má đã đẫm nước mắt, anh bật người ôm lấy Hoàng Quán Hanh, nhưng vì đang mang thai nên không cách nào ôm được một cách trọn vẹn mà cứ chật vật mãi, Hoàng Quán Hanh cũng nhận ra, tay cậu vòng qua hông nhấc cả người Lý Vĩnh Khâm đặt lên chân mình rồi ôm anh vào lòng, kéo chăn đắp cho anh còn hôn một cái lên trán: "Vậy là có thể ôm rồi."

"Quán Hanh. . . Muốn làm. . ." Lý Vĩnh Khâm hôn khóe môi cậu, cứ như một con mèo nhỏ nhìn cậu chăm chú.

Cơ thể mang thai khiến Lý Vĩnh Khâm tăng cân không ít nhưng động tác của Hoàng Quán Hanh vẫn cực kì dịu dàng, khoảng khắc tiến vào hai người đều hít một hơi lạnh, Hoàng Quán Hanh vừa hôn vừa chậm rãi di chuyển, Lý Vĩnh Khâm nhìn cậu, đột nhiên nhớ lại lần đầu cả hai gặp nhau.

"Làm gì nhìn em dữ vậy." Hoàng Quán Hanh cúi người dùng mũi cọ vào mũi anh.

"Vì em đẹp." Lý Vĩnh Khâm mỉm cười, ôm lấy cậu.

Cả hai không hẹn mà thở gấp, đồng loạt bắn ra.


Đêm khuya, Lý Vĩnh Khâm bị thai quấy nên tỉnh giấc, Hoàng Quán Hanh đang ôm chặt anh phía sau hơi giật mình, rì rầm một tiếng: "Vĩnh Khâm. . ." rồi lại thở đều.

Lý Vĩnh Khâm chạm vào bàn tay đang đặt trên bụng mình của cậu, nở một nụ cười hạnh phúc.


Thật may mắn vì gặp được em.


.tbc.

Còn 1 chap nữa thôi là hết rồi, chap 4 này được post ngày 21/5 nhưng đến tận 28/7 bạn tác giả mới ra chap cuối =)) Uầy không thể tin được tôi đã đợi tận 2 tháng để xem cái kết thế nào 😂😂 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com