Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 (END)

Năm nay Hoàng gia ăn Tết vô cùng náo nhiệt, từ Lý gia đến Trịnh gia, từ Trịnh gia đến La gia, không phút nào yên tĩnh.

Trong phòng, Hoàng Quán Hanh giúp Lý Vĩnh Khâm mặc quần áo mới, nhìn cái bụng đã được năm tháng của anh, đột nhiên lại thấy sống mũi cay cay.

"Em sao thế?" Bất ngờ được Hoàng Quán Hanh ôm khiến Lý Vĩnh Khâm sợ hãi.

"Nghĩ đến việc vợ em đã chịu khổ được nửa năm rồi."

"Ngốc." Lý Vĩnh Khâm cười, hôn một cái lên môi cậu, mắt Hoàng Quán Hanh sáng bừng, lại nâng mặt anh lên hôn thêm lần nữa, giữa lúc cả hai hôn đến nóng ran cả người, Hoàng Húc Hi xông cửa nhảy vào: "Hey! Người em trai! Xem anh mày mặc có đẹp. . . Oái. . . Xin lỗi nha!"

Hoàng Quán Hanh liếc mắt: "Đẹp rồi ông ơi! Chỉ đi đăng kí kết hôn thôi mà diện dữ vậy!"

Hoàng Húc Hi cũng liếc mắt: "Dĩ nhiên phải diện rồi! Ảnh chụp trên giấy hôn thú là chuyện cả đời nha! Cái đứa tháng sau mới được đăng kí không hiểu đâu!"

Lý Vĩnh Khâm nhìn hai anh em chí chóe mà buồn cười: "Thôi nào, lớn hết rồi, nhường nhịn nhau chút đi!"


Năm nay Lưu gia không về nước mừng năm mới, Lưu Dương Dương nói muốn tận hưởng cảm giác Tết ở Trung Quốc là như thế nào, cậu nghĩ Tết ở phố người Hoa nhất định sẽ không bằng quốc nội, vậy nên cũng không quay về Đức.

Bà Tiền dọn xong mâm thức ăn, nhìn tâm trạng Lưu Dương Dương có vẻ không tốt lắm nên lo lắng hỏi: "Dương Dương sao thế, không thích những món này hả? Hay là bệnh rồi?"

Lưu Dương Dương lập tức xua tay: "Dạ không! Món nào dì làm con cũng thích hết!"

Lúc này Tiền Côn vừa đi thăm họ hàng về, bà Tiền vẫy tay với anh: "Côn à, tối nay đưa Dương Dương đi bệnh viện khám đi, hình như thằng bé không khỏe."

Tiền Côn nhìn thử, lập tức Lưu Dương Dương liền đỏ mặt, phút chốc anh hiểu ra vấn đề, là chuyện xảy ra tối qua:

Trước giao thừa một hôm Tiền Côn vẫn tăng ca đến khuya, tối về đến phòng thấy Dương Dương đã nằm trên giường ngủ say, anh rón rén đi rửa mặt chuẩn bị đi ngủ, người kia đột nhiên ôm chầm lấy anh từ sau: "Anh ơi. . ."

Tiền Côn bị cái ôm này làm phát hoảng: "Em chưa ngủ nữa?"

"Anh không có chút cảm giác gì với em sao?" Giọng Dương Dương khẽ run cứ như muốn khóc.

"Cái. . . Cái gì. . ." Tiền Côn trở mình đối mặt với cậu.

"Anh không muốn em sao?" Không đợi Tiền Côn kịp phản ứng, Lưu Dương Dương liền chủ động hôn anh.

Tiền Côn nếm được mùi rượu trong khoang miệng cậu, nhẹ nhàng đẩy đối phương ra: "Em uống rượu?"

Bị đẩy ra khiến Dương Dương suốt ruột trèo hẳn lên người Tiền Côn: "Anh có thích em không?"

Tiền Côn đánh ực nước bọt: "Đương nhiên thích rồi."

"Vậy tại sao ngủ chung lâu như vậy mà anh không đá động gì đến em hết?"

"Dương Dương, em vẫn còn. . ."

Không đợi anh nói xong Dương Dương đã kích động: "Em không có nhỏ! Anh đừng coi em là con nít mãi nữa!"

Dứt lời liền chiếm lấy môi anh, khác ở chỗ lần này không bị đẩy ra, Tiền Côn ôm người trên thân ngồi dậy, kỹ thuật hôn của nhóc con thật sự rất tệ, hôn cứ như gà con mổ thóc, Tiền Côn đoạt lại thế chủ động, đầu lưỡi tùy ý làm càn trong miệng đối phương, sau còn khiêu khích lưỡi cậu, triền miên quấn lấy.

Nửa năm nay sao Tiền Côn lại có thể không muốn Dương Dương chứ? Anh cứ luôn tự nhắc nhở bản thân, Dương Dương vẫn còn nhỏ, phải đợi em ấy, nhưng đêm nay anh biết, không cần đợi nữa, nhóc con thật sự đã trưởng thành.

Lưu Dương Dương chưa từng hôn sâu, khi cậu gần như không thở nổi nữa Tiền Côn mới buông cậu ra, cậu hớp từng ngụm không khí, bên mép chảy xuống dòng chỉ bạc, dáng vẻ rất gợi tình.

"Thích quá. . ." Lưu Dương Dương cảm thán, đồng thời có thể cảm nhận được em bé của mình đã cương lên.

Tiền Côn trở mình đặt Dương Dương dưới thân: "Đợi lát nữa còn thích hơn."

Một lúc sau, trong phòng vang dội tiếng khóc nức nở lẫn rên rỉ của Lưu Dương Dương.


"Ba, mẹ, sang năm con định sẽ cùng Dương Dương sang Đức." Tiền Côn ngồi xuống bên cạnh Lưu Dương Dương.

Ba đôi mắt đều ngạc nhiên nhìn anh.

Tiền Côn nắm tay Dương Dương: "Qua đó hỏi cưới em."


Hoàng Húc Hi đi đăng kí không thành, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lúc hắn tới Trịnh gia đón Kim Đình Hựu là lúc Kim Đông Anh trở dạ, kết quả đổi từ đi cục dân chính sang đi bệnh viện.

Đứa bé chào đời bình an, là một cậu nhóc, Kim Đông Anh ôm con nằm trong lòng Trịnh Tại Hiền: "Lớn lên con sẽ giống em."

Trịnh Tại Hiền hôn trán anh: "Vất vả cho anh rồi bà xã."

Kim Đình Hựu đỡ lấy đứa bé từ tay Kim Đông Anh, nhìn cục bông còn đỏ hỏn, nhẹ nhàng nói: "Chào con, lần đầu gặp mặt, cậu là cậu của con nè ~"

Hoàng Húc Hi nhìn Kim Đình Hựu: "Chờ mình đi đăng kí xong cũng sinh một đứa nha."


Sang đến cuối tháng hai, Hoàng Nhân Tuấn sinh non, ngay tại đám cưới của Hoàng Quán Hanh và Lý Vĩnh Khâm.

Hàng xóm láng giềng đều nói đây là chuyện tốt đi đôi của Hoàng gia.

Ra khỏi phòng sinh, La Trai Dân không thèm nhìn mặt con, cũng chẳng quan tâm là trai hay gái, ở trong phòng bệnh ôm Hoàng Nhân Tuấn khóc thảm thiết, người ngoài nhìn vô không biết còn tưởng nhà này giữ đứa trẻ chứ không giữ người mẹ.

Hoàng Nhân Tuấn yếu ớt nhìn La Trai Dân khóc bù lu như con nít, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Đừng khóc nữa, Trai Dân đã làm cha người ta rồi đó."

La Trai Dân lập tức ngừng chảy nước mắt: "Làm mình xót chết đi được, sau này không sinh nữa đâu oa oa oa."

Bà La ôm cháu đứng ngoài cửa phòng bệnh nói với bà Hoàng: "Hình như tụi nó quên cháu gái mình rồi bà ơi?"


Lý Vĩnh Khâm trở dạ đúng ngày dự kiến, Hoàng Quán Hanh quỳ gối cạnh giường không ngừng vỗ về Lý Vĩnh Khâm đau không thở được, cậu đưa tay mình đến miệng anh: "Đau quá thì cắn em đỡ này!"

Lý Vĩnh Khâm lắc đầu, cố dùng sức, căn phòng vang lên tiếng khóc trẻ con.

Ngoài phòng sinh mọi người nghe được thông báo mẹ tròn con vuông đều mừng rỡ, còn Kim Đình Hựu vừa đến bệnh viện không lâu thì xỉu cái đùng.

Sau khi tỉnh lại, đập vào mắt Kim Đình Hựu là Hoàng Húc Hi đi qua đi lại trong phòng, anh chống tay ngồi dậy hỏi Vĩnh Khâm sao rồi.

Hoàng Húc Hi vội đỡ anh dậy: "Đều bình an, là con trai. Gần đây anh lao lực quá đó."

Kim Đình Hựu trông Hoàng Húc Hi có phần giận dữ, anh kéo góc áo cậu như đang làm nũng: "Xin lỗi. . . Anh chỉ muốn anh Đông Anh nghỉ ngơi cho khỏe thôi, con ảnh cứ đến tối là quấy khóc mãi. . ."

"Nhưng anh cũng phải chú ý sức khỏe của mình chứ! Anh đang mang thai đó biết không!" Hoàng Húc Hi kích động.

"Cái gì? !" Kim Đình Hựu kinh ngạc, "Anh mang thai? !"

Hoàng Húc Hi lấy ra giấy kiểm tra sức khỏe vừa nãy, Kim Đình Hựu đã có thai ba tuần.

"Nếu như xảy ra chuyện thì sao! Tối qua chúng ta. . . Tối qua em còn làm mạnh như vậy! Lỡ đâu. . ." Hoàng Húc Hi không dám nói thêm nữa, "Gần đây anh cứ ở Trịnh gia suốt, em cũng không ở bên anh thường. Em xin lỗi, tối qua làm anh đau, tại lâu lắm rồi không được gần anh." Hoàng Húc Hi nhớ lại cảnh tối qua Kim Đình Hựu khóc sướt mướt, vừa muốn dùng sức tàn đánh mình vừa mắng "Húc Hi hư quá", cảm giác mình cứ như tội nhân thiên cổ.

Kim Đình Hựu cười ôm lấy hắn: "Không sao, anh cũng có lỗi, gần đây không quan tâm em, giờ em đã làm ba rồi này! Vui không!"

Hoàng Húc Hi ôm chặt người trong lòng: "Đương nhiên vui chứ! Nhưng mà cũng không vui lắm đâu, vì sau này chỉ được hôn môi thôi."

Mặt Kim Đình Hựu đỏ lên, đánh tên kia một cái: "Đầu chỉ có mấy thứ đó!"

Hoàng Húc Hi buồn cười, rõ ràng đã ở chung lâu như vậy nhưng mỗi lần nghe đến những chuyện đó mặt Kim Đình Hựu đều nóng ran, lại giở trò kề sát vào anh: "Có thể dùng ngón tay không anh ~"

"Hoàng Húc Hi! ! ! ! !"


Tất cả mọi người đều nói Hoàng Tử Dương và Hoàng Quán Hanh là từ một khuôn đúc thành, bà Hoàng nhìn cháu trai nhà mình giống y hệt Hoàng Quán Hanh ngày bé, luôn có cảm giác như trở về mấy chục năm trước.

La Noãn Ân thì được kết hợp từ tất cả ưu điểm ngoại hình của La Trai Dân lẫn Hoàng Nhân Tuấn, vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, ai nhìn cũng phải khen.

Hôm nay Kim Đình Hựu ôm bụng bầu nắm tay Trịnh Thư Kiều đi chợ mua thức ăn, tình cờ gặp Hoàng Húc Hi vừa tan làm về.

Trịnh Thư Kiều thấy Hoàng Húc Hi liền mừng rỡ chạy đến ôm hắn, giọng bập bẹ gọi: "Cậu út ơi ~"

Hoàng Húc Hi ôm thằng bé: "Chạy chậm một chút, lỡ té thì lại bị anh Đông Anh mắng cho."


Kim Đình Hựu hạ sinh một bé trai, người lớn con nít vây đầy bên giường bệnh lẫn nôi trẻ em, Hoàng Tử Dương nhìn chòng chọc em bé vừa ra đời, chạy đến chỗ Hoàng Quán Hanh và Lý Vĩnh Khâm: "Cha ơi, ba ơi, con muốn có em trai!"


Kim Đình Hựu sinh mổ phải nằm bệnh viện hơn nửa tháng, Kim Đông Anh dẫn con đến thăm em trai, Trịnh Thư Kiều khẽ đặt ngón tay vào lòng bày tay nhỏ xíu kia, lúc em bé bắt được, nhóc mừng rỡ kêu lên: "Cậu út ơi ~ Em con tên gì vậy?"

"Tên Hoàng Diệc Kiều."

"Cũng có một chữ Kiều như trong tên Thư Kiều vậy đó!"


Năm Hoàng Tử Dương lên bốn, Hoàng Quán Hanh ôm nhóc ngồi trước cửa nhà như chó lớn chó bé, không ngừng thở dài.

"Cha, cha lại chọc ba giận phải không?"

"Haizzz!" Hoàng Quán Hanh nặng nề thở dài.

"Cha nè, tại sao mỗi lần cha chọc ba giận là con phải ra đây đứng chung vậy?"

"Bởi vì mặt con giống cha quá."

"Vậy sao bác hai không bị đuổi?"

". . . ."

Tiền Côn đạp xe đạp chở Lưu Dương Dương chạy đến trước cửa Hoàng gia: "Quán Hanh, lại chọc bà xã em giận nữa hả?"

"Anh Côn anh nói lời công đạo dùm em với, tháng trước Vĩnh Khâm bảo muốn sinh em trai cho Tử Dương, hành em lăn qua lăn lại đến hừng đông luôn, xong lúc thật sự có thai rồi thì lại tức giận, nói không muốn có con nữa, oan ức cho em quá mà." Hoàng Quán Quan bịt tai Hoàng Tử Dương lại mới nói.

"Thế nào cũng là lỗi của anh hết," Lưu Dương Dương lấy thiệp mời trong túi ra, "Tháng sau bọn em kết hôn đó!"

Hoàng Quán Hanh nhận thiệp mời: "Chúc mừng hai người nha! Không ngờ anh Côn thật sự đợi được đến ngày em đủ tuổi kết hôn đó."

"Còn phải nói, bọn em cũng không phải ăn cơm trước kẻng đâu à nha." Lưu Dương Dương nhăn mặt với Hoàng Quán Hanh.

Tiền Côn nhanh chóng đạp xe chạy mất, trong ngõ còn vang lại giọng nói của Lưu Dương Dương: "Nhớ đi nha anh!"


"Chào cậu ba! Tử Dương! Mình đi công viên chơi đi!" La Noãn Ân đứng ở đầu ngõ lớn tiếng kêu.

"Tới liền! Con đi nha cha!"

"Thằng nhóc này! Dám bỏ cha mày hả!"


Hai năm sau, Hoàng Quán Hanh ôm con ru ngủ trong sân, Lý Vĩnh Khâm thì ôm Hoàng Tử Dương chơi đến mệt lã đến ngủ thiếp đi ngồi bên cạnh: "Con nó nặng lên hẳn, chớp mắt đã sáu tuổi rồi."

Hoàng Quán Hanh nhìn em bé lim dim trong lòng: "Tử Xán giống anh như đúc, thật đẹp làm sao."

"Vĩnh Khâm, anh biết không, đời này việc đúng đắn nhất mà em từng làm, chính là để mẹ dẫn em đến nhà gặp anh."

Lý Vĩnh Khâm cười hạnh phúc nhìn Hoàng Quán Hanh: "Vậy em có biết việc đúng đắn nhất anh từng làm là gì không?"


"Là gì?"

"Lúc đó giả vờ lạc đường để bắt chuyện với em."


END

Hoàng Tử Dương (黄子阳): Tử là con, Dương có thể là âm dương, cũng có thể là mặt trời, cái này có nhiều nghĩa lắm nhưng theo ý mình dịch là Đứa con của mặt trời.

Hoàng Tử Xán (黄子灿): Xán trong xán lạn, rực rỡ, ghép lại là Đứa con rực rỡ tương lai xán lạn.

La Noãn Ân (罗暖恩): Noãn là ấm áp, Ân trong ân huệ, ghép lại là ân huệ ấm áp.

Trịnh Thư Kiều (郑书乔): Thư là sách, Kiều là cao, có thể hiểu là người đọc sách học cao hiểu rộng.

Hoàng Diệc Kiều (黄亦乔): Diệc là cũng, Kiều là cao. Ở đây có thể hiểu là Jungwoo cũng muốn con mình tài giỏi thông minh giống như Thư Kiều.

Ok vậy là mình lại hoàn thành xong một shortfic nữa rồi :(((( Lần này là trúng dịp sinh nhật Jaemin, cảm động quá :((((( Mặc dù còn nhiều hố lắm nhưng thôi xong cái nào mình mừng cái đó trước đi haaaa ~

Đây là bức ảnh được chụp hôm 28/10/2018, ngày cuối cùng Nana để tóc hồng và sau hôm đó là ngày em lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam. Oà nhớ hôm đó fan ở Việt Nam ai cũng bất ngờ dã man :(((

Chúc Nana tuổi mới bình yên, hạnh phúc và mạnh khỏe. Hãy đi trên con đường trải đầy hoa (và tiền) nhé 💚💚💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com