Chương 9
Chương 9
Từ lúc đến Ôn gia, giấc ngủ ở trong động Huyền Vũ này chính là giấc ngủ an ổn nhất.
Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại, trên người vẫn khoác ngoại y của Tiêu Chiến, còn anh thì đang ngồi bên đống lửa sưởi ấm. Thấy cậu tỉnh lại, thầy Tiêu liền cười híp mắt đi qua.
"Em đúng thật giống y Lam Trạm cứng nhắc kia, thời gian làm việc và nghỉ ngơi không sai một giây. Anh thấy sau này em có thể làm đại ngôn cho đồng hồ báo thức được đấy. Còn không thì làm đại ngôn trò chơi cũng được. "Lam nhị ca ca gọi bạn thức dậy". Aiya, em quay một đoạn linh tinh gì đó gọi người ta dậy, khẳng định là có thể "bạo", em thấy thế nào?"
Vương Nhất Bác trả lại ngoại y cho Tiêu Chiến, khinh thường nói: "Em cũng không phải chưa từng quay mấy loại video như vậy."
Tiêu Chiến liền hào hứng hỏi: " Thật á? Vậy fan của em có vui đến mức bùng nổ tại chỗ không?"
"Bùng...nổ? Cái này em không biết, em cũng không hiểu bọn họ." Vương Nhất Bác thoáng ngập ngừng, lại khẽ gật đầu "Có thể là thích, dù sao bọn họ cũng đem đoạn video đó để trong một video tổng hợp."
"Gọi là "Cao năng liêu muội của Vương Nhất Bác" hay là "Vương Nhất Bác sủng fan siêu ngọt siêu soái"?
"Đều không phải." Vương Nhất Bác ném cho Tiêu Chiến một ánh mắt ghét bỏ nhưng vẫn suy tư nói: "Hình như gọi... "Vương Nhất Bác bị bắt ép quay cảnh thương mại" gì đó thì phải."
Tiêu Chiến cười đến vỗ tay bồm bộp xuống đất, "Vậy anh có thể đoán được đại khái em kêu người ta dậy thế nào rồi. Xin lỗi, xin lỗi, em kêu bọn họ dậy kiểu gì vậy?"
Mặt Vương Nhất Bác càng ngày càng đen như đáy nồi. Tiêu Chiến cười đủ rồi, liền nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Đúng rồi, lúc em ngủ anh có xuống nước xem xét thử, tình hình hiện tại và trong kịch bản đều giống nhau. Tiếp theo đây chúng ta thật sự vẫn phải cùng con vương đại bát kia đánh một trận. Có điều cũng không có gì quá khó khăn, cứ theo kịch bản diễn đến là được. Anh vào trong mai rùa, em ở ngoài phối hợp là xong."
Vương Nhất Bác quả nhiên không tiếp tục truy cứu vụ "gọi dậy" mà lâm vào trâm tư, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói:
"Anh... Chúng ta có thể không đi không? Ở chỗ này đợi Giang Trừng và Kim Tử Hiên đến được không?"
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đưa ra ý kiến không diễn theo kịch bản.
Trước đây, cho dù biết trước Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt, biết mình sẽ bị Ôn Húc đánh gãy chân đem đến Kỳ Sơn cũng không thấy cậu nhăn mặt cau mày.
Tiêu Chiến giật mình, chợt cười dịu dàng xoa đầu Vương Nhất Bác. "Em sao vậy?"
"... Cũng không có gì."
Trong ánh sáng lập lòe của đống lửa, Vương Nhất Bác nghiêng đầu, không nhìn vào mắt Tiêu Chiến.
"Dù cho có đánh thắng Huyền Vũ thì sao, anh cũng không phải chưa xem qua kịch bản, nó vẫn chặn ở miệng động như cũ, chúng ta có muốn ra ngoài cũng không được. Cuối cùng vẫn phải đợi bọn họ tới cứu, chi bằng cứ ở đây đợi cho rồi, còn có thể tiết kiệm chút sức lực."
"Nhưng anh còn cần chuôi thiết kiếm nó giữ. Ngụy Vô Tiện có trở thành Di Lăng Lão Tổ hay không mấu chốt chính là ở mảnh chuôi thiết kiếm kia."
"... Vậy cũng không cần nhất thời nóng lòng, chúng ta có thể đợi mấy người Giang Trừng đến rồi đi tìm cũng chưa muộn."
"Không nói đợi bọn họ đến có thể thực sự dễ dàng tìm kiếm hơn được bao nhiêu, chỉ thấy người nhiều hỗn tạp, kiếm có thể về được tay anh hay không vẫn là chuyện khó nói trước."
"Vậy đổi thời gian khác, em cùng anh đến lấy, có được không?"
Tiêu Chiến từ câu "có được không" nghe ra chút ý tứ khẩn cầu, trong lòng nhịn không được khẽ động.
Anh nâng tay nhẹ nhàng chạm vào mặt Vương Nhất Bác, xoay mặt cậu đối diện với chính mình.
"Nhất Bác, em rốt cuộc làm sao sao vậy?"
Nhưng Vương Nhất Bác lại không đáp lời.
Không chỉ không đáp, lại còn vô thức cắn móng tay, lo nghĩ càng che giấu càng rõ ràng.
Tiêu Chiến đột nhiên hiểu ra, từ từ hỏi lại:
"Em đang lo lắng? Là em không có lòng tin đối với Ngụy Vô Tiện hay là không có lòng tin đối với anh? Hàm Quang Quân sẽ không như vậy."
"... Đó là do bọn họ không biết trước nguy hiểm thế nào!"
Vương Nhất Bác vung tay áo, có chút tức giận.
"Anh không phải không biết Ngụy Anh sẽ phải chịu thương tích nặng như thế nào, hắn chút nữa thì chết ở đây. Thầy Tiêu, đây không phải là quay phim, tất cả đau đớn đều là thật, bao gồm cả cái chết... Anh muốn em một người ở thế giới này lặng lẽ nhìn sinh mệnh của anh từ từ trôi qua trước mặt em, rõ ràng trong lòng nóng như lửa đốt, vẫn... vẫn còn bắt em hát bài gì đó cho anh nghe? Làm sao có thể!"
Vương Nhất Bác dừng một chút, cơ hồ là đang khống chế lại cảm xúc, hồi lâu mới bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói:
"Ngụy Vô Tiện rất tốt, Lam Trạm rất tốt, anh... anh cũng rất tốt. Là em không có lòng tin, là em không tin tưởng vào chính mình. Em sẽ sợ hãi."
Sao cậu lại ấm áp, đáng yêu như vậy! Từ đầu đến giờ, vẫn luôn lo lắng trằn trọc vì chuyện này.
Tiêu Chiến vừa buồn cười vừa cảm động, chỉ cảm thấy trái tim được lấp đầy bởi sự quan tâm lo lắng của đứa nhóc này, tựa như đường đỏ trong ngọt ngào còn mang chút vị đăng đắng.
Anh nhẫn nhịn xúc động muốn ôm cậu vào lòng, kiên trì trấn an: "Nhất Bác, chúng ta đều biết không theo kịch bản sẽ phải nhận trừng phạt, do đó thoát ly kịch bản là không thể nào. Nhưng anh hứa với em, anh nhất định sẽ dựa theo kịch bản sống lại, em cũng nhất định giống như Lam Trạm bảo vệ tốt Ngụy Anh, đúng không?"
"Em..."
Vương Nhất Bác vô thức ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt ôn nhu của Tiêu Chiến, trong đôi con ngươi vẫn còn đôi chút lưỡng lự.
Tiêu Chiến đỡ lấy vai Vương Nhất Bác, tiếp tục thuyết phục cậu:
"Chúng ta không có con đường thứ hai để đi, nếu đã như vậy, không bằng tận dụng thể nghiệm một phen. Nói thật, khi còn sống có thể thực sự thử nghiệm vai diễn cách chân thực như thế này cũng là kinh nghiệm vô cùng đáng quý. Em phải nhớ rằng, ở đây em chính là Lam Trạm, không có gì mà Hàm Quang Quân không làm được."
Vương Nhất Bác vẫn chần chừ một hồi lâu, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu, không tiếp tục dây dưa vấn đề này.
"Vậy... lần tới gặp lại nhau, anh đã là Di Lăng Lão Tổ rồi phải không?"
"Hình như là vậy..." Tiêu Chiến sờ sờ mũi.
Nội dung tiếp theo của kịch bản thực sự không có tí tốt đẹp nào đối với Ngụy Vô Tiện: Liên Hoa Ổ bị diệt, mổ kim đan cứu Giang Trừng, bị ném xuống Loạn Táng Cương,... thực sự là một loạt "thảm kịch nhân gian", người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ.
Song... Lam Trạm lại được đại ca y bảo vệ rất tốt, thậm chí có thể nói, sau này có thể ngược Lam Trạm chỉ có thể là Ngụy Vô Tiện mà thôi. Nghĩ đến điều này, đau khổ mà "thảm kịch nhân gian" mang đến dường như giảm bớt không ít. Tiêu Chiến vậy nhưng lại mơ hồ có chút phấn khích.
"Aiz, trước đừng quản nhiều việc như vậy. Xe đến trước núi ắt có đường. Chí ít hiện tại chúng ta còn mấy ngày nhàn rỗi ở trong động Huyền Vũ, cũng xem như nghỉ ngơi rồi."
"Ai mà lấy con Vương Bát Đản ở cái đầm nước thối tha này làm phần thưởng cho kỳ nghỉ? Anh Chiến, khẩu vị của anh thật mặn!"
"Bạn nhỏ sinh năm 97, cái này em không hiểu rồi. Cái quan trọng của kỳ nghỉ không phải là em đi đâu, làm gì, mà là ở cùng với ai... Em hiểu ý của anh không?"
"... Ở cùng con ba ba lớn."
"? ? ? Còn có thể nói ra câu này? Vương Nhất Bác em làm người đi được không?"
"Em có chỉ đích danh tên họ ai đâu? Ai nói nhiều người đó là ba ba."
"... Vương Nhất Bác, em thích ba ba như vậy, em có tin bây giờ anh liền quăng em xuống đầm nước hôi rình kia cho em gặp ba ba không?"
Vương Nhất Bác cười vô cùng xấu xa, lúc này dựa vào trên vách đá, ầm ĩ nói:
"Anh ôm nổi em thì quăng đi."
Tiêu Chiến bị cậu chọc tức đến cười thành tiếng, ngón tay gõ gõ trán cậu, nói:
"Thật sự là phản nghịch rồi. Giới trẻ bây giờ càng ngày càng không biết "kính lão" là gì. Từ trước đến giờ miệng thì gọi anh là anh nhưng trong lòng có chỗ nào xem anh là anh đâu, đúng không?"
Vương Nhất Bác bị anh gõ đến rụt đầu lại phải lấy tay che trán, nhưng vẫn mạnh miệng cãi.
"Kính già cũng phải yêu trẻ mà. Có ông anh nào ỷ mình lớn hơn tui sáu tuổi, mỗi ngày đều nghĩ làm thế nào để bắt nạt tui, còn muốn ném tui vào trong đầm nước thối, thế mà dám giảng chuyện "kính lão" với tui, thực sự cười chết người rồi."
"Vương Nhất Bác, có phải vốn liếng ngôn từ cả đời của em đều dùng để oán hận anh đúng không?"
"Cái gì gọi là oán hận? Chỉ là tám chuyện bình thường thôi mà. Cạn lời, là anh không hiểu."
"Được, được, được, đây là do em nói đấy!"
Tiêu Chiến liên tiếp nói ba tiếng "được", thiếu chút nữa bị đứa nhóc nghịch ngợm này chọc tức đến mức chết lâm sàng.
"Em xem anh làm sao ném em xuống dưới đầm nước thối kia."
Tiêu Chiến xắn tay áo, không nói hai lời, một tay vòng ra sau lưng cậu, một tay vòng xuống dưới hai đầu gối, nhẹ nhàng ôm người từ dưới đất lên.
Vương Nhất Bác vẫn không kịp phản ứng, đến lúc hai chân rời mặt đất rồi mới lộn xộn kêu gào xin tha thứ.
"Anh Chiến, anh Chiến! Em biết sai rồi! Em thực sự sai rồi! Bỏ em xuống, xin anh đó anh trai!"
Cậu một không ngờ tới Tiêu Chiến nói làm liền làm, hai không nghĩ tới bản thân mình có thể bị người khác nhẹ nhàng bế lên như vậy, ba không đoán được lại có thể là kiểu "bế công chúa". Bất luận là nhìn từ góc độ nào đi nữa thì việc này đều vô cùng mất mặt.
"Còn nghịch nữa không?"
Người bị ôm trong ngực giống như mấy con thỏ trắng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, vừa trắng vừa mềm, mỗi khi cầm hai cái tai nó nhấc lên, bốn chân liền bắt đầu đạp loạn xạ.
Tâm trạng Tiêu Chiến cực kỳ tốt, hơi khẽ gợi lên khóe môi, giả bộ đi về phía đầm nước.
"Không dám nữa! Không dám nữa! Em biết sai rồi mà!"
Vương Nhất Bác rất sợ bản thân mình bị rớt xuống, vô thức quàng tay ôm lấy cổ Tiêu Chiến. Song lại cảm thấy tư thế này quá mức ái muội nên ngượng ngùng thu cánh tay về. Nhưng tay cậu vừa mới buông ra, trọng tâm cả người liền không ổn định, cậu vội vươn tay tóm lấy vạt áo trước của Tiêu Chiến.
Qua mấy lần, một đoạn cánh tay trắng ngần cứ như vậy thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt Tiêu Chiến, tựa như sợ bỏng, không biết nên để ở đâu cho phải, vô cùng đáng thương.
Tiêu Chiến thấy cậu ngại ngùng xin tha coi như cũng vừa lòng thỏa dạ, không muốn làm khó cậu thêm nữa.
Đang lúc định thả cậu xuống, ai ngờ trong động mờ tối, mặt đất cao thấp nhấp nhô, Tiêu Chiến hơi lảo đảo, không kịp ổn định cơ thể nên hai người cùng bị ngã xuống đất.
Trong lúc hỗn loạn, Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác than đau một tiếng.
Cậu không chỉ bị ngã xuống đất, mà còn như miếng thịt lót đệm nằm dưới thân Tiêu Chiến, lúc này đau đến mức nghi ngờ nhân sinh.
"Nhất Bác, em sao rồi?"
"Khụ khụ, anh Chiến, anh nặng quá... ăn ít ... mấy cây chocolate lại..."
"Ai nặng cơ? Cái này là do trọng lực, trọng lực tăng tốc độ... Thôi bỏ đi, có nói em cũng không hiểu."
Tiêu Chiến thoáng đen mặt, hơi chống người dậy, cúi đầu xem xét tình trạng Vương Nhất Bác.
Có thể nói tư thế hiện tại vô cùng quen thuộc, hoàn toàn giống như tái hiện lại cảnh ở bên suối nước lạnh lúc quay phim.
Chỉ là Lam Trạm lúc đó lạnh lùng tựa như hàn băng trong suối nước lạnh ngàn năm, cả người chỉ viết bốn chữ ngắn gọn: "chớ gần lão tử". Nhưng Lam Trạm lúc này cả người bị ngã đến xây xẩm mặt mày, mông lung mơ hồ, trên dưới nhìn tới nhìn lui cũng chỉ là mấy chữ: "nhìn qua người bị đè không quá thông minh."
Tư thế này cực kỳ ái muội, so với kiểu bế công chúa hồi nãy chỉ có hơn chứ không có kém.
Vương Nhất Bác không cần soi gương cũng biết biểu cảm của bản thân hiện tại rất không tự nhiên. Cậu ở trong lòng thầm chửi rủa một vạn lần, chỉ khẩn cầu Tiêu Chiến không cần để ý đến đôi tai vừa đỏ vừa nóng của cậu.
Chàng trai họ Vương chột dạ, nhịn không được đẩy Tiêu Chiến một cái, "Ngây người làm gì? Anh mau đứng dậy."
"Đau! Đau! Đau! Em đừng có đẩy! Chỗ này trên ngực anh còn có vết thương đó."
Tiêu Chiến đau đến mức xuýt xoa một tiếng.
"Được rồi, được rồi... Vậy anh tự đứng dậy đi."
Vương Nhất Bác vội vàng thu tay lại, không dám đụng chạm lung tung nhưng đợi mãi vẫn không thấy Tiêu Chiến có động tĩnh gì.
Cậu vừa muốn lên tiếng thúc giục, lại nghe thấy Tiêu Chiến cười xấu xa nói:
"Nhất Bác, em nói nếu giờ là Ngụy Anh thì hắn sẽ làm thế nào?"
"Ngụy Anh làm thế nào?" Vương Nhất Bác nghe vậy hơi ngẩn người, nhưng nhanh chóng sốt ruột nói: "Hắn làm thế nào không phải là phạm trù anh phải nghiên cứu sao? Em chỉ biết nếu anh còn không chịu đứng dậy, Lam Trạm nhất định sẽ động thủ đánh người."
"Phạm trù nghiên cứu của anh à? Vậy anh thấy hắn sẽ như thế này..."
Tiêu Chiến dùng một tay giữ cằm Vương Nhất Bác, nhanh chóng hạ một nụ hôn nhẹ trên môi cậu, dùng giọng điệu "trêu hoa ghẹo nguyệt" của Ngụy Anh nói:
"Lam Nhị ca ca, huynh thật xinh đẹp!"
Vương Nhất Bác bị bất ngờ không kịp đề phòng, cả người cảm giác như bị điện giật, một lúc sau mới dần dần lấy lại ý thức, vừa xấu hổ vừa tức giận quát:
"Anh làm gì vậy?!"
"Không có gì, chỉ là bộ dáng hành động của "lãng tử tùy tiện lỗ mãng" thôi mà..."
Tiêu Chiến cười lớn đứng dậy, thuận tay kéo Vương Nhất Bác từ dưới đất lên.
"Danh hiệu đó không phải chính em gán cho Ngụy Anh sao, em quên rồi?"
"Em... Ngụy Anh mới không làm như vậy! Anh đừng có mà dựa vào Ngụy Anh!"
"Hửm? Giờ em hiểu Ngụy Anh rồi hả? Vừa nãy là ai nói "Ngụy Anh làm như thế nào là phạm trù nghiên cứu của anh" nhỉ?"
"Em...! Anh...!"
Vương Nhất Bác nói không lại anh, mặt đỏ tai hồng tức đến mức không thèm nói nữa, xoay người ngồi đối diện với vách đá, trong miệng lầm bầm "ỷ mình lớn hơn người ta sáu tuổi suốt ngày chỉ biết bắt nạt người ta" lặp đi lặp lại không ngừng.
Tiêu Chiến tức cười, cũng không đi dỗ cậu, chỉ lấy từ trong ngực ra một bao giấy, kéo dài từng chữ nói:
"Có ai muốn ăn bánh bao (1) không ta? Một cái duy nhất, chậm chân là mất nha."
(1) Cái này là bánh bao không nhân. Không phải bánh bao nhân thịt chúng ta hay ăn đâu.
Thân người "thiếu niên tuyệt thực" rõ ràng hơi động đậy một chút, bụng cậu cũng rất thức thời kêu lên "ục ục" mấy tiếng, thực sự rất giống "nể chí khí của người khác, diệt uy phong của chính mình".
Cậu đấu tranh tư tưởng mấy lần, cuối cùng cũng bại dưới tay đồ ăn, liền quay mặt lại nhìn qua, ngại ngùng nói:
"Mang cũng mang rồi, còn không chịu mang nhiều một tí."
Tiêu Chiến mở gói giấy, lấy cái bánh bao ra đưa cho Vương Nhất Bác.
"Em nghĩ mình đi chơi xuân hay là đi cắm trại? Có muốn anh tìm giúp em một cô bảo mẫu hay tài xế riêng luôn không? Anh có thể nhớ mang được cái bánh này đã là tốt lắm rồi đấy."
Vương Nhất Bác thoáng nhìn qua cái bánh bao đáng thương kia, nuốt một ngụm nước miếng nhưng tay vẫn không động đậy, chỉ hỏi: "Anh thì sao?"
"Anh không đói." Tiêu Chiến lại gõ gõ vào trán Vương Nhất Bác, "Không biết lúc nãy là ai dặn anh phải ăn ít lại, tránh cho mai mốt anh nặng quá đè "hư"(2) Lam Nhị công tử mất."
(2) Ban đầu tính để là "đè bẹp" cơ mà đọc lại cảm thấy tác giả dùng từ "坏了" (nghĩa là hư, hỏng) để gây hiểu nhầm nên tui quyết định để là "hư" luôn. "Hư" nó cũng có nhiều nghĩa tương đương với "坏了", có thể hiểu là bị đè bẹp, "hư" còn có nghĩa là không ngoan, "hư" còn... ờm... tui nghĩ là mọi người hiểu mà :v
Da mặt Vương Nhất Bác vốn mỏng, nghe vậy mặt liền đỏ lên.
"Anh ...! Anh lại bắt đầu rồi phải không?"
"Nhiều lời như vậy! Bánh bao cũng không lấp đầy cái miệng của em." Tiêu Chiến lấy bánh bao đưa đến miệng của Nhất Bác, "Mau ăn đi!"
Vương Nhất Bác thực sự đói đến mờ mắt, cũng không từ chối nữa, ăn ngấu ăn nghiến, làm gì còn chút phong thái nào của Lam Nhị công tử.
Bị người ta bắt nạt, bị người ta trêu chọc nhưng chỉ cần một cái bánh bao nhét vào bụng thôi cũng đủ làm cậu hài lòng. Cậu rất nhanh liền không tính toán những chuyện trước đó, lại sáp đến bên Tiêu Chiến, tươi cười vui vẻ, trái một tiếng "anh Chiến", phải một tiếng "anh Chiến", cái miệng nhỏ ngọt ngào cứ như được thoa một lớp mật ong vậy.
Haiz, hóa ra một cái bánh bao liền đổi được một nụ hôn của cậu.
Đứa nhóc này thật dễ lừa, nếu như không phải dựa vào hào quang lẫm liệt uy phong không thể xâm phạm của Hàm Quang Quân, chỉ sợ một ngày nào đó sẽ bị người khác nhanh chân lừa bắt mất.
Tay Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi của mình, nhớ lại xúc cảm ấm áp mềm mại lúc nãy.
Tiếp đến là màn "thảm kịch nhân gian" dài đằng đẵng, ấm áp này chính là niềm an ủi duy nhất của anh.
.
.
.
TBC...
P/s: Chương này đã khiến người dịch chết lâm sàng vì quá ngọt ngào. Tính đăng hôm sinh nhật anh Chiến nhưng lại bận quá, mãi nay mới đăng được. Anh Chiến, em xin lỗi :((( Anh Chiến sinh nhật vui vẻ, ngày càng tốt hơn, tâm an giữa sóng gió, đặc biệt hy vọng tình cảm của Chiến Bác sẽ luôn tốt đẹp như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com