3.
Hy Triệt đứng thẫn thờ trước cửa hiệu của Chung Vân, điện thoại cũng không gọi được. Kỳ thật, Hy Triệt có thể gọi đến điện thoại của mình, sau đó mang di động đổi lại. Nhưng khi bấm mở màn hình liền phát hiện điện thoại cài mật khẩu, đứng nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn là mang di động tắt đi.
Tại sao lại trở thành như vậy?
Kẹo cao su bị Hy Triệt nhai đến chút ngọt cũng không còn, nhai đến mức cảm giác giống như tự cắn vào răng mình.
Không phải Hy Triệt chưa hề tính đến việc đụng phải Chính Thù. Thật ra, lần này trở về, mục đích của hắn là muốn tìm gặp người kia. Lúc trên mày bay, Hy Triệt đã tính đến việc lâu như vậy trở về, nhất định phải tìm người nọ, nếu Chính Thù đã có đối tượng mới, mọi việc coi như chính thức kết thúc ở đây, còn nếu như không có, hắn muốn nói chuyện rõ ràng cùng người kia, nói rằng năm đó chia tay, cả hai đều hành động theo cảm tính, giống như hai đứa trẻ giận hờn nhau, chẳng ai ngờ rằng hai người thật sự tách ra tận năm năm, một chút tăm hơi của đối phương cũng không có.
Hy Triệt đứng ngẩn người, nhớ tới hình ảnh của Chính Thù buổi sáng, người nọ giống như thay đổi rất nhiều, lại giống như không hề thay đổi.
Hắn chép miệng một cái, sau đó lại bỏ thêm một viên kẹo cao su vị bạc hà vào miệng.
Cuối cùng, Hy Triệt quyết định đi đến quán cà phê Internet gần đó để gọi cho Chung Vân. Lúc Chung Vân đến nơi, cả người đều hiện lên vẻ ấm ức, xem chừng là thức đến tận buổi sáng mới ngủ. Vừa vào cửa tiệm, hắn liền treo lên biển hiệu 'đóng cửa'.
"Ca, đồ vật của ngươi đều ở trên lầu. Nếu chưa tìm được chỗ, ca có thể ở tạm trong tiệm cũng được, bên trên vẫn còn một gian phòng, nếu không ngại, ca cứ dùng." Chung Vân vừa nói vừa lim dim hai mắt.
"Ta đụng phải Chính Thù."
"A."
"Đêm qua..."
Kim Chung Vân giống như xử lý xong tin tức, bật người ngồi thẳng dậy.
"Chờ... Chờ một chút. Ca đêm qua... Không phải chứ..."
"Ừ."
Mặt Chung Vân giống như vừa ăn hết hai trái chanh. "Tình huống này vượt quá phạm vi rồi, ta xin miễm bình luận." Nói xong, còn thêm dầu vào lửa. "Không đúng... Vậy ca bây giờ... Chẳng lẽ là bị đuổi ra ngoài?"
"Ta làm hắn khóc."
"Ta không muốn nghe."
"Không phải làm cho khóc như ngươi nghĩ."
"Ta đây cũng không muốn nghe."
Hy Triệt không còn cách nào khác, mang di động ném về phía Chung Vân. "Ta còn cầm nhầm di động của hắn."
Chung Vân đem ngụm cà phê trong miệng phun cả ra ngoài. "Ca, sao có thể? Chắc chắn là ngươi cố ý."
"Thật sự không phải."
"Phải hay không cũng đều xong cả rồi." Chung Vân chọc chọc màn hình di động, thấy được màn hình bị khóa, y liền mang di động của mình đưa đến cho Hy Triệt. "Ca, vậy ngươi gọi cho Chính Thù ca đi."
Hy Triệt có chút do dự, nhìn bộ dạng của ca mình, Chung Vân không vừa mắt, liền giúp hắn mở danh bạ tìm số.
"Ta phải nói gì đây?"
Không để Hy Triệt kịp suy nghĩ, điện thoại của Chính Thù đã reo lên.
Hy Triệt nhìn hai chữ 'Hy Triệt' sáng loáng hiện lên trên màn hình di động, có chút xa cách, có chút lạ lẫm, những chẳng phải từ trước đến nay, Chính Thù vẫn luôn gọi hắn như thế sao?
Nhưng chẳng phải Chính Thù đã bỏ điện thoại cũ đi rồi sao?
Di động vang trong hai mươi giây vẫn không có người nghe máy, Chính Thù nghĩ nên tắt điện thoại, tay anh đều run cả lên, thậm chí, hy vọng đầu bên kia đừng tiếp.
Hy Triệt rời đi rồi, Chính Thù ngồi trên giường hồi lâu mới ổn định tâm tình, anh thậm chí không rõ tại sao bỗng nhiên lại khóc. Giống như hồi tưởng lại phiền muộn suốt năm năm qua.
Chính Thù cầm di động trên giường, định nhập mật khẩu liền chứng kiến trên màn hình hiện lên hình nền cực lớn của Asuka, bản thân liền sững sờ tại chỗ.
Đây là điện thoại của Kim Hy Triệt.
Chính Thù gần như ngã xuống giường bất tỉnh. Anh hoài nghi phải chăng ông trời đang trừng phạt mình. Chính Thù nhìn điện thoại đỏ chói mắt của Hy Triệt... Này sao có thể cầm nhầm?
Nghĩ đến điều gì đó, anh cầm liền điện thoại của Hy Triệt lên... Thử một chút.
Thử lại một lần nữa.
Chính Thù cảm thấy từ cổ đến tai mình đều giống như bị thiêu cháy. Bao nhiêu năm như vậy, hai người bọn họ vẫn không ai đổi mật khẩu điện thoại.
Ba mươi giây.
Chung Vân nhấn xuống nút trả lời sau đó mang điện thoại nhét lại vào tay Hy Triệt. Hắn có thể nghe được thanh âm từ đầu bên kia điện thoại, tâm tình liền có chút hoảng loạn.
Hy Triệt liếc nhìn Chung Vân, hít sâu một hơi rồi mới lên tiếng.
"Chính Thù, là ta."
Lúc giọng Hy Triệt từ đầu dây bên kia vang lên, Chính Thù có chút ngẩn ngơ, giống như hai người bọn hắn chưa hề tách ra.
"Ngươi cầm nhầm điện thoại." Chính Thù dừng lại vài giây. "Ngươi đang ở đâu? Ta sẽ gửi sang."
Hy Triệt nghe thấy từ phía bên kia thanh âm vang lên mơ hồ lưu lại một chút giọng mũi, lại nhớ đến bộ dạng Chính Thù vào buổi sáng. Hắn không phải chưa từng thấy Chính Thù khóc, nhưng hình ảnh Chính Thù ngồi một mình chỗ ấy, lẳng lặng để những đau khổ cùng ủy khuất tuôn rơi theo hai dòng nước mắt.
"Anh sẽ đến tìm em, cùng ăn một bữa cơm đi."
***
Chính Thù cùng Hy Triệt mặt đối mặt, điện thoại đã đổi trở về, có vẻ như Hy Triệt không mở thử mật khẩu, xem như chuyện kia vẫn là bí mật.
Chính Thù nhìn ngắm Hy Triệt lật giở thực đơn. Tóc hắn đã dài hơn, lại có chút xoăn, rất giống như kiểu tóc của con gái, vậy mà lên người hắn lại không hề có cảm giác quá nữ tính. Không có tóc mái, hàng lông mày rậm lộ ra, càng giúp Hy Triệt tôn lên vẻ anh tuấn, tiêu soái. Chính Thù chống cằm, thuận miệng nói.
"Ngươi để tóc dài rất đẹp."
Hy Triệt được khen sững sờ đến thiếu chút nữa cắn luôn đầu lưỡi. "Thật... Thật sao? Vậy ta sẽ không cắt tóc nữa."
Chính Thù cuối đầu mỉm cười, mái tóc màu đỏ vì thế cũng run lên, chân tóc đã có chút tóc đen nhú lên. Lúc Hy Triệt vươn tay xoa đầu người đối diện, Chính Thù có chút hốt hoảng. "Tại sao lại tẩy tóc? Chẳng phải rất đau? Màu sắc nguyên thủy không phải cũng rất tốt sao?"
Chính Thù ngẩng đầu, nhìn thấy Hy Triệt nhíu lại lông mày như đang chất vấn, liền cười đáp. "Ngẫu nhiên muốn thay đổi một chút. Cũng không thể luôn là một bộ dạng kia." Rõ ràng cả hai đang nói chuyện về đề tài tóc tai, nhưng trong câu nói lại có ý tứ sâu xa khác.
Trên bàn ăn, Hy Triệt đều chọn những món thanh đạm, một phần là hắn muốn chăm sóc Chính Thù, phần khác là muốn dùng những món ăn này để nói về chuyện cũ. Ta nhớ dạ dày ngươi không tốt, đừng ăn đồ cay. Còn có, ngươi không ăn được khổ qua, ta sẽ không gọi món đó.
Chính Thù nhìn Hy Triệt nói luyên thuyên không ngừng, trước đây hắn đâu nói nhiều như vậy. Anh uống chút nước canh, sau đó lại dời mắt về phía đối diện. "Trước đây không thích ăn, về sau thử một chút lại cảm thấy rất tốt, dần dần thành thói quen, không có gì là không thể ăn."
Hy Triệt cảm thấy Chính Thù đang có ý tứ khác, hắn thật không thích Phác Chính Thù như vậy, hoặc có lẽ hắn đang nghĩ nhiều.
Hy triệt đành nói sang chủ đề khác, năm năm Chính Thù sống thế nào? Tại sao lại nghỉ việc? Bây giờ đang làm gì? Suốt thời gian qua có vẻ cuộc sống cũng không tệ. Luyên thuyên đến khi không còn gì để nói nữa, Hy Triệt cứ thế cắn đầu đũa, Chính Thù thấy vậy, liền cầm đũa gõ gõ hắn. "Đừng cắn."
Cuối cùng, Hy Triệt chỉ nhẹ nhàng nói ra một cậu, "Thật xin lỗi."
Chính Thù cuối đầu ăn cơm, anh không hiểu tại sao Hy Triệt lại xin lỗi. Là chuyện sáng nay? Tối hôm qua? Hay là năm năm trước?
Tất cả đều không hoàn toàn là lỗi của hắn.
"Ta trước kia có chút ích kỷ, không nghĩ tới ngươi lúc ấy áp lực lớn như vậy..."
"Hy Triệt à..." Chính Thù cắt đứt lời hắn. "Đừng nên nói những chuyện trước kia nữa."
Hy Triệt ngẩn người, biểu lộ có chút vi diệu, trong lòng Chính Thù co rút một trận đau đớn cùng thỏa mãn, anh biết lời này có chút tuyệt tình, đả thương đối phương một nghìn, cũng tự tổn thương mình tám trăm, liền bổ sung thêm một câu, "Ta không trách ngươi."
"Vậy còn bây giờ?"
"À?"
Chính Thù nhìn Hy Triệt buông đũa, sau đó nắm lấy tay mình. Thấy Chính Thù không né tránh, hắn nói tiếp, "Ngươi bây giờ không có ai theo đuổi?"
Chính Thù híp mắt, nghe Hy Triệt nói tiếp, "Ta một lần nữa theo đuổi ngươi." Cũng không để anh trả lời, hắn tiếp tục. "Lần này ta sẽ không bỏ chạy nữa. Ngươi nói gì, ta đều nghe theo." Nói xong siết lấy tay Chính Thù, nhẹ nhàng gật đầu. "Có được không?"
Chính Thù nhìn vào mắt Hy Triệt hồi lâu, xong đời, trong lòng anh nghĩ thầm. Kim Hy Triệt dường như vô cùng chân thành. Vậy bọn họ tách nhau ra năm năm đấy là tính toán cái gì? Tự mình chuốc lấy đau khổ sao?
"Nếu như ta nói không thì sao?"
Hy Triệt nghe xong ngược lại còn nở nụ cười, Chính Thù nhìn hắn liền có dự cảm không tốt, phảng phất có thể thấy mình sắp bị ăn đến nơi.
Không đợi Chính Thù kịp phản ứng, Hy Triệt đứng dậy vươn tay, theo cổ tay người nọ lôi ra một sợi dây, phía dưới sợi dây treo một chiếc nhẫn có vẻ đã cũ đang khẽ lay động. Chiếc nhẫn kia cùng chiếc nhẫn trên tay hắn đang lóe lên bên cạnh nhau. Chính Thù nhìn cũng không muốn nhìn, anh không cần ngẩng đầu lên cũng biết trên mặt Hy Triệt hiện tại có bao nhiêu đắc ý.
"Phác Chính Thù, ngươi xem, ngươi rõ ràng là..."
"Im miệng."
"Tốt."
*************
~ Tiểu Kịch Trường 1 ~
- Chính Thù.
- Ừm.
- Anh vừa trở về.
- Ừm.
- Anh không có nơi để ở.
- Ừm?
- Kim Chung Vân không cho anh ở.
- Ừm.
- Anh chỉ có mình em.
- Tránh ra.
...
- Kim Chung Vân: Atchoooo...
***
~ Tiểu Kịch Trường 2 ~
- Công việc hiện tại của em rất bận rộn.
- Sau này tan tầm, anh sẽ đến đón em.
- Không cần đứng sát như thế.
- Em trước kia đâu có như vậy.
- Sao? Hối hận? Ra ngoài, quẹo phải, không tiễn.
- Chính Thù, em thật sự thay đổi rồi.
- A... Kim Hy Triệt, anh buông tay đừng làm loạn em đang nấu cơm. Còn muốn ăn hay không?
- Đều muốn ăn.
- Aa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com