Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

BGM: Paris in the Rain - Lauv

2.

Người đàn ông đổ xe ven đường, mở Wechat ra, đập vào mắt là thông báo có tin nhắn mới từ khung chat ——— Hội chi viện toàn cầu cho Huang Renjun (5).

"Cậu đi đón người nhà về chưa?"

Ngón tay thon dài của người đàn ông lướt trên bàn phím: "Chưa nữa tớ còn đang trên đường đi mọi người ở đâu rồi?"

Nhóm chat nhanh chóng trả lời: "Đang ở nhà vừa nãy Renjun gửi ảnh bìa tớ chụp qua xong còn phàn nàn tớ không chụp cậu ấy đẹp làm bây giờ tớ phải tranh thủ chỉnh ảnh lần trước chụp ở sân bay để lát nữa cho cậu ấy tự thẩm duyệt nè."

"Lee Mark đâu? ? Vừa online mà sao giờ hỏi không thấy trả lời vậy? ? @Marklee"

"Nãy trong thang máy không có tín hiệu anh về nhà cái rồi đi liền!"


【07.2011】

Có làm sao Lee Jeno cũng không nhớ nổi behind và in front of rốt cuộc là đứa nào trước đứa nào sau, hay là chơi luôn hai cái nhỉ?

Câu hỏi cuối cùng là xác định đúng sai, cậu chọn tới chọn luôn, cuối cùng quyết định điền "F".

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường trước mắt, ba giờ hai mươi sáu phút chiều. Còn sáu phút nữa cậu có thể bắt đầu kì nghỉ hè từ lớp năm lên lớp sáu rồi.

Cậu nhìn Na Jaemin ngồi bàn trên phía tay trái đang thẳng lưng lật qua lật lại kiểm tra bài thi. Hầy, lần này Na Jaemin lại muốn giật hạng nhất tiếng Anh.

Nghĩ đến thành tích tiếng Anh của mình, cậu càng thấy rầu rĩ.

Lee Jeno học lệch cực kì, Ngữ Văn và tiếng Anh kém không ai bằng, bù lại Toán và Khoa Học giỏi đến kinh hồn, não đúng kiểu thuộc về khoa Tự nhiên. Cũng vì chuyện này mà giáo viên đã nhiều lần tìm đến ba mẹ cậu để bàn bạc.

Vì để bản thân thôi không buồn nữa, cậu quay sang nhìn hàng trên bên phải lớp học, nhích người sang một chút mới tránh được những mái đầu cản trở tầm mắt, trông thấy Huang Renjun vẫn đang nhíu mày chiến đấu sứt đầu mẻ trán với bài thi.

Ngoại trừ giỏi Văn, những môn khác Huang Renjun học dốt vô cùng. Điều này cũng không thể trách cậu, bởi nếu Thượng Đế đã mở cho cậu cánh cửa nghệ thuật, lẽ dĩ nhiên sẽ đóng những cách còn lại.

Huang Renjun chẳng những vẽ rất đẹp, cả giáo viên Âm Nhạc cũng rất thích cậu. Không chỉ kéo cậu vào dàn hợp ca của trường còn đặc biệt gọi riêng cho ba mẹ cậu khuyên ông bà chú trọng bồi dưỡng tài năng này cho con mình.

Lee Jeno và Na Jaemin nhất trí cho rằng đây là thiên phú của dân tộc Triều Tiên.

Tiếng chuông reo lên báo hiệu hết giờ thi, "Dừng bút, không được viết nữa! Bạn ngồi bàn cuối mỗi dãy đi thu bài thi. Này! Bỏ viết xuống!"

Chờ giáo viên Tiếng Anh ra khỏi phòng, Lee Jeno xách cặp đã được thu dọn xong từ lâu, vỗ vai Na Jaemin một cái rồi liền chạy đến chỗ Huang Renjun ngồi.

"Mau đi nào!"

Huang Renjun gật đầu, còn đang bỏ từng quyển bài tập hè được phát vào cặp, Lee Jeno huơ vài cái đã quét sạch đồ trong hộc bàn cậu bỏ vào cặp mình: "Được rồi! Đi thôi!"

Cổng trường vẫn luôn đông đúc như mọi ngày, ngoài phụ huynh đứng chờ đón con còn có những xe bán hàng rong. Nói đến cổng trường nhất định không thể thiếu những thành phần quan trọng này. Hệ số Engel biểu thị mức tiêu tiền vặt của học sinh tiểu học năm ấy gần như gấp ba lần hệ số Engel của các gia đình trong thành phố —— 100%, Trừ tiệm văn phòng phẩm cạnh trường có bán một ít que cay, bánh gạo bung, đậu hũ thối của gánh hàng rong, bánh đúc đậu đỏ, bánh bao chỉ, kẹo bông gòn cũng là nơi học sinh tiểu học ghé thăm mỗi ngày.

Nhưng kem cuộn và oden mà Lee Jeno, Huang Renjun lẫn Na Jaemin thích nhất lại không dễ mua. Quán bán món ấy không nằm cùng đường về nhà, đi đến đó phải mất mười phút, đấy là chưa kể thời gian cả bọn xếp hàng đợi trong quán, mà về trễ sẽ bị phát hiện lén đi chơi. Bình thường còn có thể lấp liếm nói giáo viên dạy quá giờ, đến phiên trực nhật này nọ, nhưng hôm nay là ngày thi cuối kỳ, viện lý do gì cũng thấy không ổn.

Cả ba chạy như điên trên đường, trong quán đã có bốn nam sinh khác. Bởi vì chỉ có hai bàn làm kem cuộn nên bọn họ còn phải chờ một chút.

"Renjun cậu vẫn muốn ăn cola phải không? Còn Jaemin hôm nay muốn ăn gì?" Lee Jeno hỏi.

Mỗi lần đến đây Huang Renjun đều thích ăn vị cola, Na Jaemin thì luân phiên đổi giữa cola và spirte, theo như bạn nói thì như vậy mới có cảm giác mới mẻ.

"Ừ."/ "Hôm nay tớ cũng muốn ăn cola."

"Chú ơi, ba kem cuộn cola, thêm hai phần đại tứ hỉ nha." Đại tứ hỉ là bốn xiên oden, lúc đầu bọn họ ăn ba phần, nhưng do ăn no quá không ăn nổi cơm tối nên rút kinh nghiệm, mua hai phần là sự lựa chọn đúng đắn nhất.

"Hôm nay ăn cola hết ha, có liền, còn cái kia là một phần thêm ớt một phần thêm cà chua đúng không nè!"

Lee Jeno rút tờ hai mươi đồng trong túi ra, nhét đồng năm xu cậu tìm được vào trở lại.

Ba đứa vừa đi vừa hút cola, tay trái Huang Renjun cầm hai chén nhựa trắng đựng đại tứ hỉ, chốc thì đưa đến trước mặt Na Jaemin, chốc thì đưa đến bên cạnh Lee Jeno.

"Lần này ăn gì?" Na Jaemin hỏi.

"Bánh cá đi." Huang Renjun đáp.

Na Jaemin rút từ bát trên tay Huang Renjun ra một cây bánh cá dính đầy tương ớt đưa tới bên mép cậu, Huang Renjun dừng bước, ngậm cây bánh cá vào miệng rồi tiếp tục đi.

Tới cổng chính khu nhà, cả ba ném vỏ thừa thức ăn đã tiêu diệt sạch sẽ vào thùng rác.

"Hahaha Renjun cậu ăn dính tương ớt kìa." Lee Jeno chỉ vào bên mép người kia.

Huang Renjun lè lưỡi liếm liếm khóe môi bên phải, "Hết chưa?"

"Chưa."

Lại liếm liếm, Lee Jeno lắc đầu, lấy trong cặp ra một túi khăn giấy, rút một tờ đến gần lau cho cậu: "Hết rồi đó."

Thang máy dừng lại ở tầng sáu, Lee Jeno nói lời tạm biệt với Huang Renjun và Na Jaemin rồi tràn đấy sức sống biến mất khỏi tầm mắt cả hai. Tiếp theo là lầu mười một, Na Jaemin mở lời trước: "Bye bye", bạn ở lầu cao nhất, mỗi lần đều là người cuối cùng rời thang máy.

Cùng lúc ấy khi về đến nhà, Lee Jeno phát hiện có khách đến. Mẹ Lee kéo cậu vào: "Jeno mau chào cô chú đi con, đây là anh họ Minhyung của con đó." Đó là lần đầu tiên Lee Jeno gặp Lee Mark.

Gia đình Lee Mark vừa từ Mỹ về định cư ở Bằng Thành, biết em họ mình ở chỗ này liền mua một căn cùng hoa viên, hy vọng anh em trong nhà đối đãi nhau thật tốt. Lee Mark không cao cũng không to, thoạt nhìn trông anh chỉ như một cậu bé bình thường, nhưng điều khiến người khác không thể sao lãng chính là đôi mắt lúc nào cũng trong veo kia, cùng với giọng phổ thông vừa cất tiếng đã thấy buồn cười.

"Jeno, con dẫn Minhyung đi là quen với Renjun và Minnie đi. Minhyung à, Renjun và Minnie là bạn tốt của Jeno, hai đứa nó đều rất dễ gần, các con chơi cùng nhau hợp lắm đấy." Ngồi trên bàn ăn, cả Lee Jeno và Lee Mark còn có chút xa lạ đều gật đầu.

Ăn cơm xong, Lee Jeno lập tức chạy vào phòng gọi điện thoại nội bộ của chung cư: "Alo, chào dì, cho con gặp Renjun xíu với."

"Jeno đó hả, con đợi chút nha."

"Alo nghe?"

"Anh họ tớ đến, mẹ tớ bảo tớ dẫn ảnh đi chơi với tụi mình, cậu gọi Jaemin xuống đây nhé."

Huang Renjun và Na Jaemin bước ra thang máy, cậu kéo kéo tay áo bạn: "Này cậu đợi chút." Na Jaemin quay đầu, trông thấy vẻ mặt thiếu tự nhiên của người kia, bạn lui về một bước ôm lấy vai cậu: "Không có gì phải sợ, tớ sẽ giúp cậu, Lee Jeno cũng vậy."

Lee Jeno vào Na Jaemin đều biết Huang Renjun rất sợ người lạ, cho đến bây giờ cậu vẫn chưa quen với những đứa trẻ khác trong khu. Nhìn thấy người lạ lại càng không nói được dù là nửa chữ.

Cả hai chào người lớn trong phòng khách rồi liền chạy vào phòng Lee Jeno, bốn người ngồi thành vòng dưới sàn, nhất thời im lặng. Na Jaemin trừng mắt nhìn Lee Jeno, lúc này cậu mới như tỉnh khỏi mộng: "Anh họ, hai người này là bạn thân nhất của em, đây là Na Jaemin, đây là Huang Renjun. Còn đây là Lee Minhyung anh họ tớ."

Lee Mark gật đầu một cái, có chút ngượng ngùng: "Chào hai đứa, anh là Lee Minhyung, gọi anh là Mark cũng được. Tiếng Trung của anh không tốt lắm, mong được chỉ giáo nhiều hơn."

Nghe giọng ngọng nghịu của Lee Mark, Huang Renjun đập kẻ vừa phì cười thành tiếng – Na Jaemin một cái, chính mình cũng không kiềm được cong cong khóe miệng.

"Á. . . Đau!" Na Jaemin ôm cánh tay bị cậu đánh, "Em là Na Jaemin, cậu ấy là Huang Renjun."

Huang Renjun mỉm cười với anh, Lee Mark đang nhìn chằm chằm vào cậu, bị bắt tại trận có chút ngượng ngùng mà dời đường nhìn đi chỗ khác.

Nửa kì nghỉ hè trôi qua, Lee Jeno chợt phát hiện, hình như anh họ Lee Mark còn thân với Huang Renjun hơn cả chính mình? Chẳng hạn bốn người ra ngoài xem phim, Huang Renjun nhất định sẽ ngồi cạnh Lee Mark, dường như anh cũng luôn sẽ để dành một chỗ cho cậu. Ví dụ như lúc chơi cùng những người khác trong khu nhà, phát ngôn viên của Huang Renjun sẽ đổi từ mình và Na Jaemin sang Lee Mark. Cả hai hình như cũng thường trò chuyện tâm sự với nhau. Phạm vi gần gũi của Huang Renjun đã mở rộng đến vùng đất của Lee Mark rồi sao? Lee Jeno khiếp sợ với sự thật mình vừa phát hiện này.

Trên thực tế đúng là như vậy, vào ngày nghỉ Lee Jeno nếu không phải bận đi chơi bóng với bạn nam cùng lớp thì là tham gia các lớp thể dục khác, còn Na Jaemin nếu không phải đến lớp thi Olympics thì là học kèm 1vs1 với gia sư nước ngoài.

Huang Renjun cũng có lớp, nhưng cậu không thích các lớp phụ đạo nặng nề, vậy nên ông ba Huang chỉ cho cậu học lớp âm nhạc và vẽ.

Còn Lee Mark sau khi biết số điện thoại nhà của Huang Renjun từ miệng Lee Jeno, anh đã bắt đầu cố gắng thử trở thành một người bạn tốt với cậu.

Rất lâu về sau Lee Jeno từng hỏi Lee Mark tại sao ngay từ đầu đã muốn trở thành bạn thân với Huang Renjun? Lee Mark trả lời vừa dễ hiểu vừa đơn giản, anh cảm thấy Huang Renjun đẹp.


【04.2015】

Thứ sáu tiết 4 của lớp 9/9 là tự học. Chuông hết tiết vừa reo, Huang Renjun bỏ sách bài tập toán và hộp bút vào hộc bàn, cầm sách Văn mẫu đến phòng tự học, Na Jaemin ở lớp bên đã đứng đợi sẵn ngoài cửa, Lee Jeno cách đó không xa cũng đang chạy đến chỗ này.

Huang Renjun mười lăm tuổi đã cởi mở hơn rất nhiều, không biết là do tuổi tác góp phần thúc đẩy cậu hướng ngoại hay do dần dần bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh.

Đợi đến khi Lee Jeno chạy đến cạnh, cả ba đang định đi, chợt một giọng nữ nhỏ nhẹ phía sau gọi bọn họ lại: "Bạn Na Jaemin ơi, đợi một chút."

Vừa tan học không bao lâu, trên hành lang vẫn còn rất nhiều người qua lại, âm thanh vừa rồi khiến quần chúng bắt đầu xôn xao mà "Òa ——" lên.

Huang Renjun quay lại nhìn, là nữ sinh nổi tiếng xinh đẹp trong lớp, bình thường dù cậu không mấy để tâm đến những chuyện này nhưng cũng từng nghe qua tên của cô bạn vô số lần.

Nam sinh ở tuổi này, hạt giống tình yêu bắt đầu lặng lẽ nảy mầm trong tim vài người. Các cặp yêu nhau trong khối rất nhiều, số cặp gà bông nổi tiếng cũng không ít. Nhưng thật kì lạ, chủ đề giữa ba người bọn họ trước sau vẫn chưa có chỗ cho loại chuyện này. Nhiều lắm thì là chuyện Na Jaemin nhận được thư tình của ai đó, Huang Renjun lại bị đồn có scandal với bạn nữ nào đó, Lee Jeno thì được bao nhiêu bạn nữ lén tặng nước trên sân bóng rổ, nhưng đều bị bỏ qua rất nhanh, dường như chẳng ai mảy may quan tâm đến ái tình.


Na Jaemin dừng lại: "Có chuyện gì không?" Giọng nói không chút cảm xúc.

"Cái này. . . Cậu đọc sẽ biết." Nữ sinh đưa một bao thư màu hồng nhạt cho Na Jaemin.

Thật ra ở thời đại này đã không còn mấy ai dùng cách tỏ tình bằng thư tay truyền thống như vậy nữa.

Năm 2011 Wechat xuất hiện, không chỉ thay thế vị trí của chim cách cụt nhỏ bé trong lòng mỗi người mà còn khiến tình yêu đâm chồi dễ dàng hơn. Các học sinh rất thích nằm trong chăn bắt chuyện hỏi đối tượng mình có hảo cảm rằng "Hôm nay có bài tập gì không" để xác định mối quan hệ trong cuộc trò chuyện mỗi ngày, kế đó tại một thời điểm đặc biệt thì gửi tín hiệu thử thăm dò, lặng lẽ bắt đầu yêu.

Nhưng Na Jaemin hiển nhiên là ngoại lệ ở thời đại này, bạn không dùng Wechat. Hay nói chính xác hơn là, hiện tại bạn không dùng Wechat.

Năm lớp 7 bạn tạo Wechat để tham gia vào nhóm Wechat trong lớp. Từ đó về sau, cách dăm ba hôm lại có yêu cầu kết bạn mới. Nếu là người khác lớp, không thể hỏi bài tập, các nữ sinh sẽ dùng kế khác như "Giáo viên của cậu giảng hay quá, có thể cho tớ mượn vở của cậu không?".

Đáng tiếc Na Jaemin không phải nam sinh bình thường, bạn không chỉ xem nhẹ tình yêu mà còn khinh thường những người chỉ biết há miệng chờ sung. Nhất quyết từ chối cho mượn vở, muốn hẹn đi uống nước phải xem lịch cuối tuần thế nào. Dần dà, Na Jaemin cũng xóa luôn Wechat. Người ở trường cấp hai Thực Nghiệm đều biết, nếu muốn tìm Na Jaemin sau giờ học, đến tìm Huang Renjun lớp 9/9 và Lee Jeno lớp 9/4 là được.


Vẻ mặt Na Jaemin thoáng hiện nét bực mình, nhưng chỉ là thoáng qua, ngoài Lee Jeno và Huang Renjun sớm chiều chung đụng, không ai có thể thấy bất kì biểu hiện gì trên mặt bạn trừ "poker face". Đôi tay đưa thư của nữ sinh bắt đầu run lên, những người xung quanh từ đùa giỡn chuyển thành xì xào bàn tán. Lee Jeno khẽ đẩy bạn một cái, nháy mắt ý bảo cứ nhận thư trước đã. Na Jaemin cầm lấy bức thư, không đợi quần chúng kịp phản ứng đã thẳng thắn nói: "Thư tôi nhận, cảm ơn, nhưng tôi không có bất kì suy nghĩ gì về việc này."

Khi đó là tháng Tư, mùa xuân ở Bằng Thành vốn ngắn, đối với thành phố này mà nói, đích thực tháng Tư lại càng khiến người khác quý trọng hơn. Gió thổi vạt áo đồng phục bay phấp phới, những bộ quần áo xanh trắng tựa như càng trở nên sinh động hơn. Tiếng xào xạc của cây đại thụ ngoài hành lang như âm đệm quan trọng cho bản hòa tấu, những trang bài tập trên bàn trong lớp cũng bị gió thổi bay bay. Lầu trên lầu dưới truyền đến tiếng bước chân rầm rầm của học sinh các khối, mọi thứ tưởng chừng không liên quan lại có thể hài hòa một cách kì diệu. Nhưng đối với cô bé này mà nói, toàn bộ âm thanh đều không lọt nổi vào tai.

Cô là ai, trưởng ban phát thanh của trường, học sinh giỏi hạnh kiểm tốt trong mắt giáo viên, bạn cùng lớp nhận xét tốt bụng không ai bằng. Na Jaemin lớp 9/8, cái tên này cô đã chú ý từ năm lớp 7, tiếng Anh căn bản chưa từng rơi khỏi ghế hạng nhất, ngoại hình như nam chính bước ra từ truyện tranh, tuy rằng vẻ ngoài lạnh lùng có tiếng, nhưng ai lại không thích kiểu nam chính tiêu chuẩn của tiểu thuyết vườn trường thế này. Mà quan trọng nhất là, cho đến giờ bạn chưa từng chấp nhận bất kỳ lời tỏ tình của cô gái nào. Hạt giống bé nhỏ chầm chậm nảy mầm trong tim, cùng với những lời cổ vũ không biết là vô tình hay cố ý giật dây của người khác cũng đủ để cái cây mang tên dũng khí trưởng thành.

Thế nhưng chữ thích chưa bao giờ liên quan đến môn đăng hộ đối. Tình cảm ngây thơ dưới mái trường, bất quá cũng chỉ là động lòng trong nháy mắt. Không phải bởi vì bạn rất nổi tiếng, không phải bởi vì giọng nói của bạn ngọt ngào nhất, không phải bởi vì thành tích của bạn tốt nhất, cũng không hề dính dáng đến chuyện bạn là hotgirl tôi là hotboy. Mà nó vốn dĩ phải xuất phát từ rung động sản sinh hormone, không thể từ so đo tính toán mà thành.

Bất luận lời tỏ tình không được hồi đáp kia có giật gân đến bao nhiêu, dưới áp lực cách ngày thi tốt nghiệp chỉ còn hai tháng, sau hai ngày truyền khắp khối cộng thêm hai ngày bàn luận sôi nổi, tất cả đều sẽ chìm vào quên lãng.

Nhưng trong mùa hè tưởng chừng tĩnh lặng trôi qua, sự cân bằng kì diệu giữa Na Jaemin, Lee Jeno và Huang Renjun đã bị phá vỡ.

Mỗi khi ba người bọn họ hồi tưởng lại mùa hè được đặt cái tên tốt nghiệp ấy, đều sẽ cảm thán bởi cái gọi là "định mệnh".

Cuộc sống như trò chơi của sự lựa chọn, mỗi một lần chọn đều sẽ mang bạn bước vào những tình tiết khác nhau. Nhưng cuộc đời không phải trò chơi, không có "save" và "load".

Cũng có một số khả năng, ngay tại thời điểm đưa ra lựa chọn, giống như cơn mưa xối xả cuối cùng của mùa hè năm ấy, sau cùng tất cả đều bốc hơi tan vào không khí như thể chưa từng có dấu vết của sự tồn tại.

.TBC.

Ế thì ra cái người Renjun gọi điện c1 hông phải người yêu ẻm =)) Ờm mà nói gì thì nói ngộ cũng nghĩ kèo cuối là Jeno Lee đó hụ hụ Ọ.Ọ

Chú thích:

Đường cong Engel (Engel curve) là đường biểu thị mối quan hệ giữa thu nhập của một cá nhân và mức tiêu dùng của anh ta về một loại hàng hóa nhất định. GG để biết thêm chi tiết chứ Hân đọc Hân hông hiểu dù Hân học qua rồi =((((

Que cay (spicy bar) là món ăn nhẹ phổ biến ở TQ, được làm từ bột mì và ớt.

Bánh gạo bung (twibap) là một loại bánh được làm từ gạo hoặc bắt của Triều Tiên, kiểu nó giống như snack thui.

Con chim cánh cụt là mxh QQ, có thể nhắn tin nghe nhạc chơi game, y chang Zing của Việt Nam luôn ý =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com