Chap 8
Katsuki tỉ mẩn sắp xếp từng miếng thức ăn, từng thứ một được xếp vào ngăn riêng trong từng chiếc hộp nhỏ bé một cách hoàn hảo. Inko không nói gì cả, để mặc hắn và sự khó tính của mình và nấu ăn cho xong, và Katsuki chưa bao giờ cảm thấy biết ơn ai hơn cô vì đã không chỉ ra sự quá phận của hắn. Khi hắn cuối cùng cũng thỏa mãn với thành quả và đóng nắp hộp lại, hắn nhìn cô với một nụ cười gượng gạo.
"Nhìn con đẹp trai đó, Katsuki."
Mặt hắn đỏ bừng, một tay ngượng nghịu giơ lên tóc. Hắn rốt cuộc cũng chịu nghe lời mẹ hắn phàn nàn và đi cắt tóc, quay lại kiểu siêu ngắn mà hắn rất hay được khen. Bình thường thì hắn chẳng phải loại người quan tâm về mấy chuyện này đâu, nhưng khi hắn thấy bản thân mình muốn tạo ấn tượng tốt, để khiến Izuku thấy thích thú, thì đó là chuyện đầu tiên hắn nghĩ tới.
Chuyện thứ hai là ghé sang văn phòng của ba mẹ hắn để trộm – ờm, thu hoạch – một vài món trong bộ sưu tập mới, nhưng chẳng đời nào hắn chịu thừa nhận chuyện đó.
"Mong là con trai cô cũng thấy vậy," hắn nói toẹt ra, lại nhìn đi nơi khác. "Ờm, con xin lỗi, con nghĩ là con không nên nói mấy thứ như vậy với mẹ ruột của nó, nhỉ?"
"Thằng bé cũng sẽ thế," Inko cười tươi rói, và Katsuki bỗng nhận ra nụ cười của Izuku là từ đâu ra. "Con nói gì với cô mà chẳng được, Katsuki, chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu chuyện sau ngần ấy năm rồi."
"Con chả tin nổi là con lại hồi hộp vậy," hắn thừa nhận, mặt nhăn nhó. "Con có nhiều cảm xúc với thằng mọt lắm, nhưng chả bao giờ con thấy lo lắng cả."
"Thằng bé gặp con sẽ hạnh phúc lắm."
"Gặp chúng ta," Katsuki sửa. "Ờm, hai người ưa thích của nó. Nhỉ? Con mong vậy?"
"Phải rồi." Cô đồng tình. "Ta đi nhé?"
"Dạ, đi thôi. Đi tàu lửa thì cô có phiền không ạ? Giờ này thì đường sá sẽ như ác mộng vậy."
"Không sao đâu!"
Hắn khoác áo lên khi đứng ở cửa, một lần nữa giằng xé giữa cảm giác bản thân như một tay lái mô tô cực ngầu trong chiếc áo da (dù là giả), hay một cậu ấm ngốc nghếch trong bộ quần áo do ba hắn thiết kế. Công bằng mà nói thì, hắn nghĩ nhiều mẫu trong bộ sưu tập của ba hắn dù sao cũng nhắm vào Katsuki. Phong cách của mẹ hắn đàng hoàng hơn nhiều, áo sơ mi công sở và những bộ vest may đo chỉnh tề, nhưng Masaru luôn có một niềm yêu thích khó hiểu với màu đỏ và đen, với quần jeans rách đính đinh tán, với áo khoác denim dày và áo khoác da.
Hắn cũng không có ý định phàn nàn đâu, bởi đã rất lâu rồi hắn đâu phải trả tiền mua quần áo nữa.
Katsuki nhét mớ hộp đồ ăn vào dưới cánh tay, và họ cùng nhau đi đến trạm, Katsuki lườm nguýt một thằng nhóc để nó nhấc mông khỏi ghế ngồi và đứng lên giữa khoang tàu đông đức để cô Inko được ngồi. Khi đó, cô với tay lấy phần thức ăn, và hắn nhường lại để cô đặt chúng an toàn trong lòng.
Tất cả những suy nghĩ về vẻ ngoài đẹp mắt, quần áo sành điệu hay kiểu tóc hợp mốt, tất cả đều tan biến hết vào khoảnh khắc hắn bước vào phòng bệnh. Hắn không hề do dự, không dừng lại hỏi han, chỉ đặt thức ăn sang một bên và ngay lập tức ngồi xuống ở cạnh giường, vòng tay ôm lấy lưng Izuku.
"Này, ổn cả mà," hắn dịu dàng nói, nhẹ nhàng vuốt cánh tay của Izuku. "Tao ở đây rồi, Deku. Mày ổn chứ? Mày có cần bác sĩ không?"
Cậu lắc đầu, nấc nhẹ một chút khi nghiêng người vào lòng Katsuki, ngước nhìn mẹ của mình đang đứng ở cửa với nụ cười mếu máo.
"Con xin lỗi," cậu nghẹn ngào nói. "Con không ngờ hai người đến sớm vậy."
"Có gì đâu mà xin lỗi nè," Inko lắc đầu, chậm rãi đi đến ngồi ghế bên cạnh giường cậu. "Con có muốn tâm sự không, bé cưng?"
"Con c-chỉ,"cậu lắp bắp, ngoan cố dụi dụi đôi mắt ngấn nước. "Họ n-nói con không thể..."
"Làm việc sao?" Katsuki hỏi, khi không nghe cậu nói tiếp. "Mày không thể làm việc trong thời gian tới sao?"
Izuku gật đầu, và Katsuki lại siết chặt cậu hơn một chút.
"Tao không nghĩ mày lại thấy ngạc nhiên, nhỉ?" hắn nhẹ nhàng hỏi. "Mày biết rõ là sẽ mất một thời gian dài để quay trở lại bình thường mà."
"Nghe n-người khác n-nói thì tớ khó chấp nhận lắm."
"Tao biết mà. Nhưng nghe này, tao vẫn sẽ tiếp tục chăm sóc khu vực của mày, sẽ tiếp tục làm việc thật chăm chỉ vì mày, và rồi khi mày quay trở lại chúng ta hãy cùng nhau làm việc bở hơi tai cùng nhau nhé? Sẽ qua nhanh thôi ấy mà, chẳng mấy chốc mà mày sẽ quay trở lại thôi."
"Tớ l-làm hỏng hết rồi."
"Không phải thế mà. Mày chỉ xui xẻo chút thôi. Đã có thể là bất kỳ ai khác. Mày nên thấy biết ơn mới phải chứ?"
Izuku ngước nhìn hắn, môi dưới run run, và Katsuki cố hết sức để mỉm cười.
"Nếu là tao, chắc tao đã chết luôn rồi," hắn chỉ ra. "Nếu là bất kỳ ai khác, chắc chắn là bọn nó cũng chết luôn. Nhưng vì mày đã ở đây, và mày cũng sẽ sớm khỏe lại thôi. Anh hùng tối thượng mà, nhỉ?"
"Phải," Izuku sụt sịt, nghẹn một nụ cười nhẹ. "Tớ đã làm tốt nhỉ?"
"Quá tốt luôn ấy chứ."
Khi Izuku bình tĩnh lại, Katsuki rời giường để tìm một hộp khăn giấy, nhẹ nhàng lau mặt cho cậu và cố hết sức để tránh những vết sẹo mới. Vết trên mắt cậu vẫn là nặng nhất, và Izuku nói ngay khi cậu cảm thấy Katsuki chần chừ.
"Tớ vẫn thấy được," cậu trấn an cả hai người. "Hơi nhòe một chút thôi nhưng vẫn thấy được."
"Mẹ mừng lắm," Inko mỉm cười.
"Đói chưa đấy, mọt sách? Biết là đồ ăn bệnh viện cũng không ngon mấy đâu, nên bọn này có mang bữa sáng theo này, nếu mày muốn ăn."
"Nghe tuyệt vời quá đi," cậu gật đầu, bụng kêu lên khi nghĩ đến. "Cậu nấu bữa sáng cho tớ sao?"
"Mẹ mày nấu cơm với cá, tao làm trứng với salad."
"Đồ ăn sáng đồng đội sao?"
"Ờ," Katsuki cười, ngước lên thấy cô Inko đang nhìn hắn từ phía bên kia giường. "Đồ ăn sáng đồng đội"
"Tớ muốn đồ ăn sáng đồng đội"
Hắn lấy mấy chiếc hộp từ bên cạnh cửa, phân phát chúng, và Izuku nóng lòng mở hộp để xem thử.
"Mèo này!" cậu tuyên bố, múc lên một viên cơm nắm được nắn tỉ mỉ. "Dễ thương quá đi!"
"Mày bị trẻ lại vài tuổi à?" Katsuki trêu, khẽ huých vào vai cậu. "Giờ chỉ còn mười tuổi thôi sao?"
"Cậu nói gì cũng được, tớ được ăn cơm hình mèo cơ."
Cậu lại cười tươi rói khi nhìn thấy trứng được trang trí thành hình những chú ong, hai mắt sáng rỡ ngước nhìn Katsuki.
"Cậu làm trứng này!"
"Cô Inko không phải là người duy nhất biết cách làm mày vui đâu, mọt sách ạ."
Izuku cười toe toét khi nhét thức ăn vào miệng, dường như mọi lo lắng của cậu đều tan biến, và Katsuki hơi nghiêng người lại gần hơn khi mở hộp đồ ăn sáng của mình. Cả ba cùng ăn trong không khí yên tĩnh thoải mái, chỉ bị phá vỡ bởi những lời phản đối nửa vời khi Izuku lấy trộm thức ăn từ hộp của Katsuki bên cạnh.
"Tao sẽ học thêm vài món nữa," Katsuki hứa, khi Inko đang dọn dẹp những chiếc hộp rỗng. "Tao sẽ cứ nấu mấy thứ đồ ăn sáng đáng yêu cho mày mỗi ngày cho đến khi mày xuất viện, được chứ?"
"Cậu thật sự sẽ làm thế sao?"
"Ừ. Miễn làm mày vui là được."
"Cậu sến súa quá đi," Izuku cười ranh mãnh. "Tớ cảm ơn cậu lo cho tớ, nhưng thật đấy Kacchan à, từ khi nào mà cậu trở nên ngố dữ vậy?"
"Im đi," Katsuki cười, tay vò đầu Izuku. "Hửm? Mày mới tắm đấy à?"
"Đại loại vậy," cậu đỏ mặt. "Tớ, ừm, không muốn trông quá bẩn thỉu khi hai người quay lại thăm. Chị điều dưỡng đã giúp tớ tắm đó."
"Thằng đần này, tao có quan tâm nếu mày có hơi thúi khi ở bệnh viện lâu vậy đâu chứ."
Cậu cau mày khi Inko liếc nhìn cậu đầy ẩn ý, nhưng Izuku đã nhanh chóng vươn tay chạm vào phần tóc ngắn trên thái dương của Katsuki.
"Xù quá," cậu cười toe toét, vuốt mạnh hơn một chút khi thấy Katsuki không đẩy cậu ra. "Trông cậu tóc ngắn đẹp hơn ấy."
"Đừng có để mẹ tao nghe thấy đấy, bả càm ràm tao đủ nhiều rồi."
"Nhưng thật là thế mà! Tớ phải cảm ơn cổ mới được!"
"Mày làm gì thì làm."
Họ cứ mãi chìm đắm trong thế giới riêng tư ấm cúng với những lời trêu chọc và tình yêu suốt một tiếng đồng hồ, cho đến khi điện thoại của Katsuki rung lên, và hắn thở dài với lấy nó.
"Xin lỗi, giờ tao phải đi làm rồi. Tao sẽ ghé lại vào tối nay, trước khi giờ thăm viếng kết thúc. Mày muốn tao mang đồ ăn tối không? Chắc tao phải mua chứ không tự làm được, nhưng chắc chắn sẽ ngon hơn đồ ăn ở bệnh viện."
"Burger phô mai!" Izuku trả lời không chút do dự. "Tối qua tớ thực sự muốn ăn thứ gì đó nặng bụng và nhiều dầu mỡ."
"Ờ, thế thì ăn burger phô mai nhé. Nhắn cho tao nếu a – Ồ. Điện thoại. Ừm... cô Inko nhắn cho con nếu nó đổi ý nhé ạ. Cô nhớ nhắn con cả muốn cô muốn ăn nhé. Cỡ sáu giờ ạ?"
"Cô sẽ nhắn con biết nhé," cô nở nụ cười đồng tình. "Giữ sức khỏe nhé, Katsuki. Cẩn thận đấy."
"Vâng ạ. Hẹn gặp cô tối nay. Gặp sau nhé, mọt sách."
Izuku vẫy tay chào tạm biệt, đợi cửa cầu thang đóng hẳn trước khi hạ nụ cười trên môi.
"Thằng bé không muốn đi đâu, nhưng phải đi," Inko trấn an cậu. ""Thằng bé đã nỗ lực rất nhiều, nó thực sự muốn làm con tự hào."
"Con lúc nào cũng tự hào mà! Cậu ấy quả là một anh hùng tuyệt vời!"
"Con cũng thế đấy."
Cậu sụt sịt một chút, và khi thấy đôi mắt cô đã ngấn nước, mọi chuyện coi như xong.
Đến lúc cô điều dưỡng bước vào trong ca trực tiếp theo, cả hai đang khóc nức nở trong vòng tay nhau, thốt ra những câu nói vô nghĩa, và với một cái lắc đầu nhẹ, cô ấy lại bước ra ngoài.
Họ không được trả lương đủ để đối phó với một cơn Khủng hoảng của nhà Midoriya.
Katsuki vừa đi vừa với tay vào túi, lấy ra một chiếc túi giấy mỡ màng khi đã đến cửa phòng. Hai mắt Izuku rực sáng lên khi thấy chúng, cương quyết đưa tay ra, và Katsuki không thể ngăn bản thân nở nụ cười trước sự hào hừng ấy. Hắn đã dành rất nhiều thời gian nhìn ngắm một cơ thể vô hồn, và khi được nhìn thấy nụ cười ấy... là tất cả đối với hắn.
"Mùi thơmmmmmmmm quá đi!" Izuku khen ngợi, bĩu môi khi Katsuki không chịu đưa nó cho cậu. "Kacchaaaan!"
"Bình tĩnh đi, Deku. Đưa tay đây."
Hắn lấy ra vài chiếc khăn giấy ướt, xé bao bì và lau tay cho Izuku một cách bướng bỉnh khi cậu đưa tay ra. Izuku nhìn thẳng vào mắt hắn suốt, mặt cậu bừng sáng, và Katsuki cố gắng hết sức để không đỏ mặt.
"Khăn này," hắn nói tiếp, trải một chiếc khăn lên giường để bảo vệ lớp chăn khỏi dầu mỡ. "Đĩa đây."
Cuối cùng, hắn lấy ra vài chiếc đĩa nhựa từ trong túi, đặt chúng lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường để chia phần ăn. Phần bánh burger nhỏ và khoai tây chiên của Inko được đưa cho cô ấy, phần của Katsuki được để sang một bên chờ thêm một chút, và hắn bắt đầu bóc lớp giấy gói chiếc burger kẹp phô mai khổng lồ của Izuku giữa những tiếng kêu than.
"Ăn cái này đi, đồ mọt sách thiếu kiên nhẫn."
Hắn đưa một hộp khoai tây chiên sang và Izuku ngấu nghiến lấy như thể mạng sống đang bị đe dọa, vừa ăn vừa rên rỉ tục tĩu. Katsuki chỉ lắc đầu, lấy ra chiếc dao nhựa và cố gắng cắt nhỏ chiếc bánh. Khi hắn đưa lại chiếc đĩa sang, thức ăn đã được cắt thành từng miếng nhỏ, dễ dàng cho đôi tay bị thương của Izuku cầm lấy và đưa lên, và ít phải dùng cơ mặt để nhai hơn.
Khi nhìn thấy, mắt Izuku lóng lánh nước, khi cậu hiểu được vì sao hắn lại để cậu đợi, và mặc dù cậu cảm thấy hơi ngại, cậu vẫn tuyệt vọng vươn cả hai tay về phía Katsuki.
"Ăn đi, thằng mọt," Katsuki cưng chiều nói, nghiêng người hôn đỉnh đầu cậu. "Mày ôm tao sau cũng được."
"Cậu hứa nhé?"
"Hứa mà."
Katsuki thấy cô Inko thu mình lại khi ăn xong, khẽ ngáp trong khi Izuku phát ra những tiếng động dâm mỹ khi đang ăn. Khi Izuku không để ý, Katsuki nghiêng người, mỉm cười nhẹ.
"Có con lo cho nó rồi, cô nghỉ ngơi đi ạ."
"Cảm ơn con nhé. May là có con ở đây."
"Đâu có gì đâu ạ."
Sau khi ăn xong, Katsuki đặt những đĩa trống và rác sang một bên, lau tay cho Izuku một lần nữa trước khi cả hai ngồi xuống nghỉ ngơi. Đầu Izuku tựa vào vai anh, hơi thở ấm áp phả vào cánh tay, và cậu mỉm cười trìu mến nhìn lên khuôn mặt lo lắng của Katsuki.
"Cảm ơn cậu."
Chưa đầy một tiếng sau, lời nói của Izuku đã đảo ngược hoàn toàn, một tay đưa lên bụng và cậu nhăn mặt.
"Tớ thấy không khỏe."
"Đường trên hay đường dưới?"
"Tớ buồn nôn."
"Có xô cho mày đây."
Hắn đưa tay xuống giường tại vị trí mà hắn thấy cái xô được cất lúc nãy, đặt vào lòng Izuku và thấy cậu cẩn thận vòng tay ôm lấy nó.
"Cậu đừng nhìn, thấy ghê lắm," Izuku nhấn mạnh, hàm siết chặt.
"Đừng vậy. Tao chẳng quan tâm ghê hay không. Bố mày sẽ giúp mày."
Hắn lấy sẵn thêm khăn giấy ướt từ túi, và cô Inko chạy đi tìm điều dưỡng gần đó nhất. Khi mọi chuyện bắt đầu diễn ra, Katsuki ân cần vươn tay ra, xoa nhẹ lưng Izuku theo những vòng tròn chậm rãi trong khi cậu bé rưng rưng nước mắt.
"Không được ăn đồ dầu mỡ nữa rồi," hắn trêu. "Không phải là ý tưởng hay lắm nhỉ?"
"Xứng đáng," Izuku lắp bắp. "Hoàn toàn xứng đáng."
Khi cô Inko quay trở lại cùng chị điều dưỡng và một túi dịch truyền mới, nhanh chóng được thay vào túi mà Izuku thường dùng, Katsuki nghĩ là để nó đỡ mất nước. Nhưng hắn vẫn tiếp tục xoa lưng Izuku, lên, xuống, theo vòng tròng, nhẹ nhàng và dịu dàng dọc sống lưng cậu.
"Cậu làm tiếp đi." Izuku thê thảm nói, khi yên được một lúc. "Dễ chịu lắm."
"Thế hả?"
"Ừm."
"Được rồi, vậy tao sẽ ở lại cả đêm luôn, chỉ để làm thế này."
Không lâu sau, Izuku lại bắt đầu nôn thốc nôn tháo, các điều dưỡng vào phòng và lịch sự yêu cầu bọn họ ra về, nhưng thấy Izuku vẫn đang ngồi co ro bên cái xô, Katsuki liền trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị nhất của một Anh hùng chuyên nghiệp.
"Mấy người thực sự muốn tôi bỏ về bây giờ sao?"
"Ừ thì..."
Hai điều dưỡng liếc nhìn nhau, lưỡng lự, và cuối cùng một người thở dài thườn thượt.
"Anh có thêm một tiếng nữa, anh Bakushinchi. Không hơn."
"Cảm ơn."
Hắn đợi đến khi hai người ra khỏi phòng trước khi nhếch mép, nhìn cô Inko phía bên kia giường.
"Làm anh hùng hàng đầu cũng có lợi cô nhỉ?"
"Cô mong là con không có lạm dụng quyền lực quá thường xuyên đấy."
"Không đâu ạ, đây chắc là lần đầu tiên luôn."
"Ngoan quá. Lúc nào mọi người cũng tự hào về con."
Chỉ mất khoảng hai mươi phút để cơn buồn nôn qua đi, để Izuku súc miệng và Katsuki lau mặt cho cậu, và nhân viên quay lại thay xô. Dù vậy, cậu vẫn dựa vào người Katsuki, để bàn tay ấy vuốt ve lưng mình.
"Đừng dừng lại," cậu nhắc, mí mắt khẽ nhắm lại. "Cứ như vậy, Kacchan."
"Tao sẽ không dừng. Mày nghỉ ngơi đi."
"Ừm... Tớ muốn đợi đến khi hai người phải rời đi."
"Không nên đâu. Tao với cô đi yên tâm hơn nếu biết mày đang ngủ ngon giấc."
"Cậu có làm thú nhồi bông Bakushinchi chưa?"
"Chưa. Mày muốn tao làm à?"
"Tớ muốn một Kacchan để ôm khi cậu không ở đây."
"Vậy thì một con to nhé."
"Ừm."
"Để tao xem tao có thể làm được gì."
Izuku mỉm cười, xoay đầu để tim một tư thế thoải mái, Katsuki lo lắng liếc nhìn cô Inko, và trượt xuống nằm trên giường. Họ nằm bên cạnh nhau, tay choàng lấy nhau, và cuối cùng Izuku cũng đã tìm được vị trí mà cậu – ngay trong hõm cổ Katsuki, nửa thân người nằm đè lên hắn.
"Dễ chịu quá đi."
"Đi ngủ đi. Tao sẽ nói điều dưỡng là tao không thể rời đi được, khi hết giờ thăm."
"Okay. Mẹ ngủ ngon ạ, Kacchan ngủ ngon. Cảm ơn hai người đã đến đây."
"Ngày mai sẽ quay lại mà," Katsuki trấn an cậu. "Tao hứa đấy."
"Ngoắc tay nhé?"
"Ờ."
Hắn vòng lấy ngón út run run của Izuku, khóa chúng lại trong giây lát. Không lâu sau đó, Izuku buông tay ra hoàn toàn, toàn bộ cơ thể thả lỏng đè lên người Katsuki, nhưng nụ cười mỉm đầy mãn nguyện trên gương mặt khi cậu thiếp đi làm hắn thấy tất thảy đều xứng đáng.
Khi đã đến lúc họ thật sự phải rời đi, Katsuki gọn ghẽ trượt người ra khỏi Izuku, đảm bảo đầu cậu được vùi thoải mái vào những chiếc gối êm ái. Mọi thứ lạnh lẽo đến kỳ lạ khi không có hắn, nên Katsuki kéo cả chăn đắp cho cậu, đảm bảo Izuku được ấm áp và dễ chịu.
"Ngủ ngon nhé, Deku," Katsuki thì thầm, khi hai người rón rén rời khỏi phòng bệnh. "Mai lại gặp."
Họ đứng im lặng trong thang máy, nhưng khi đi đến ga tàu hỏa, Inko bất giác mỉm cười.
"Katsuki này?"
"Dạ?"
"Cảm ơn con đã chăm sóc cho con trai cô nhé."
Katsuki khịt mũi, khẽ dùng tay huých cô.
"Ờm, vậy con cảm ơn cô đã sinh ra nó ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com