Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Artist: 画画的潘砸
______________________________

Trong một hang đá ẩm ướt lạnh lẽo, gió mang âm khí thổi qua mang theo tiếng rít gào, Giang Trừng giơ chân nghiền nát một cành khô, cây sáo nằm ngang vang lên một tiếng ngắn, phía sau tẩu thi gào thét u mê, hồ đồ đợi nghe lệnh. Loạn Táng Cương thật sự không thể nào phân biệt được xuân hạ thu đông hay ngày đêm. Ở đây dù là ban ngày cũng chỉ thấy rừng cây um tùm âm u, không khí hàng năm ẩm thấp, làm mòn chí khí người ta đến hít thở không thông. Giang Trừng đã ở đây khá lâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn nôn khan vài cái.

Quỷ phong lưu như thường kỳ đưa chút thức ăn tới, vẫn là từ nơi thây chồng chất máu thành sông này mà ra được ít hoa quả tươi, quả nào cũng căng tròn đẹp mắt. Giang Trừng cũng như mọi ngày không ăn tới, cả ngày chỉ tập điều khiển tẩu thi ở trong rừng đi dạo lưng tung, ngẫu nhiên gặp được thi thể mới thì mặc kệ cho đám tẩu thi ăn no nê một bữa, mình thì tùy tiện hái mấy quả dại ăn cho đỡ đói, nhìn qua hắn với tẩu thi không khác nhau bao nhiêu.

- Giang...... Ăn......

Loạn Táng Cương thi thể mới rất ít, phần lớn vẫn là thi thể tu sĩ do Ôn Triều phái tới tìm hắn, Giang Trừng nghe thấy tiếng tẩu thi nói không tròn chữ mới hoàn hồn. Ngày đó hắn cầm sáo thổi, phía sau quỷ phong lưu thái độ cũng đột nhiên thay đổi, đối hắn tất cung tất kính giống như với ân nhân lớn, Giang Trừng cũng chưa mù nhưng vẫn làm bộ như không biết tiếp tục thổi sáo, lập tức từ mặt đất chui ra mấy chục tẩu thi, ai cũng hành động chậm chạp, nhưng lại như tướng sĩ đã qua huấn luyện, cố thủ ở phía trước bảo vệ hắn.

Lúc ấy tiếng sáo vang lên, quỷ phong lưu thần sắc suy tư như phải ra quyết định gì gian nan lắm rồi đánh liền mấy quyền đẩy lui mấy tẩu thi, dũng mãnh xông lên, quỳ mạnh xuống tảng đá phía trước Giang Trừng, tròng mắt đỏ đậm mơ hồ còn có sóng nước lóng lánh, hai tay dâng lên một quyển rách nát sách, Giang Trừng trong lòng run lên, không rõ trong lòng có cái gì đánh mạnh vào, chỉ nhận ra một điều mình còn có đường sống.

Lúc sau......

Giang Trừng lúc đầu còn hơi trúc trắc, qua một lúc liền vững vàng hơn rất nhiều, hắn trước giờ chưa từng thổi sáo nhưng Ngụy Vô Tiện trước kia cái gì đều chơi thử, hắn cũng phải nghe Ngụy Vô Tiện lải nhải một ít kiến thức căn bản, hiện giờ có cây sáo trong tay, cân nhắc một lúc cũng thổi được vài tiếng ra hình ra dạng, huống chi Giang Trừng cũng không mong dễ nghe, chỉ cần có thể chế trụ tẩu thi. Ngày đêm luyện tập, môi nổi lên vết bỏng rộp, lòng bàn tay cũng đã tróc mấy tầng da, đã thử qua rất nhiều bí quyết, cái gọi là đường ngang ngõ tắt, chắc chắn so chính đạo tiến bộ nhanh hơn rất nhiều.

- Tốt.

Muốn thuần phục cái gì đó, giống như khi còn bé nuôi chó, nó muốn gì liền cho nấy, lại nói cho nó biết phải thực hiện vài yêu cầu mới có thể tiếp tục có được thứ nó muốn, có thể tự nhiên thuần hóa được nhiều người như vậy còn có thể gọi là người kiệt xuất. Tẩu thi dù cho không có lý trí nhưng Giang Trừng hiện giờ tu vi không cao còn có cầu với bọn họ vậy mà vẫn làm chủ nhân, còn bọn họ là nô lệ.

Tay xoay tròn một thanh chủy thủ tinh xảo, đao quang chợt lóe, trên cánh tay trái liền xuất hiện một vết thương không dài không ngắn, máu nhưng sôi trào mà chảy xuống như điên, rất nhanh trên mặt đất đã có một mảng máu lớn, tẩu thi vội nhào lên trước, cẩn thận thè lưỡi liếm đồ ăn.

Nếu lại cẩn thận đánh giá Giang Trừng bây giờ thì một thân quần áo lam lũ, người gầy trơ xương, vết sẹo ngang dọc, trước ngực vết roi giới tiên còn có thể thấy được, còn lại vết thương vừa đóng vẩy cũng bừa bãi dày đặc, dữ tợn khắp nơi. Ngẫu nhiên tìm không được chỗ hạ đao, Giang Trừng liền phải tìm chỗ chưa hoàn toàn đóng vẩy, lại từ vết thương cũ lấy máu, tẩm bổ cho đám tẩu thi tham lam mà trung thành.

Giá trị.

Đám tẩu thì vẫn chưa đã thèm chép chép miệng, tiếp theo nhảy lên phía trước hắn dò đường. Giang Trừng đặt sáo lên môi, tiếng sáo lại vang lên, cao thấp tùy hứng, nhịp điệu lại có ý vị riêng, tiếng sáo mang âm khí cô độc dưới hang sâu, rừng cây lạnh lẽo, bóng cây đổ xuống cũng mang nét quỷ quyệt, trong hang này chỉ có hắn là vật còn sống, quỷ dị cũng thế, khiếp người cũng vậy, đều không ai biết mà hiểu được.

- Để ta cho ngươi một cái tên.

Sau này Giang Trừng nhớ lại ngày này cũng thấy chính mình là tâm sinh ma chướng, thế mà lại nổi lên hứng thú đặt tên cho tẩu thi số một dưới trướng này. Mà lúc đó tẩu thi dừng bước chân ý muốn nhìn hắn, ánh mắt đình trệ, lại có một mảnh trong suốt, Giang Trừng trong lòng khẽ động, đừng tiếng sáo lại, gian nan đứng dậy phủi đất khỏi vạt áo cười một cái, cất tiếng nói:

- Giang Vô. Vô trong " Vô trung sinh hữu". ("Từ không có thành có" Đây là một kế sách trong binh pháp tôn tử thường được dùng ngày xưa để đánh giặc. Thật ra chữ Vô ở đây cũng là chữ Vô trong Ngụy Vô Tiện á)

Phía sau một góc khuất chợt có tiếng động, Giang Trừng cũng không thèm quay đầu lại, chỉ giơ tay đánh xuống một cái, phía sau khối đá bị sụp là một đám tu sĩ Ôn gia kêu thảm dãy dụa rồi tan thành tro bụi. Tựa hồ tất cả đều chưa từng xảy ra, Giang Trừng vén phần tóc mai rũ xuống ra sau tai, ngửa đầu nhìn trời nhưng lọt vào tầm mắt chỉ có trời qua khe hở của tán lá rộng của cổ mộc trong rừng, hắn nhìn một vết sẹo hình chữ bát (八) trên cổ tay, ngồi xổm xuống mệt mỏi gọi Giang Vô:

- Nhanh, nhanh lên. Đồ phía sau là đồ dơ, không thể ăn.

Ôn cẩu đắc ý không đến mấy ngày nữa đâu. Hắn bảo đảm điều đó.
_________________________________

- Ngụy, Ngụy công tử, tỷ tỷ của ta tới......

Ôn Ninh lần nữa xuất hiện khi cậu đi theo phía Ôn Tình, Ngụy Vô Tiện cũng  mới từ trạng thái suy tư hồi tỉnh lại, mỉm cười gật đầu:

-Ôn Tình cô nương.

-Hừ, ngươi là muốn làm cái gì? Lúc này lại to gan lớn mật như vậy? Ngươi nghĩ Ôn Triều sẽ không hoài nghi đến ngươi? Ngươi cho rằng hắn nếu thật muốn diệt trừ ai, ta có thể ngăn được?_Ôn Tình mở miệng liền lên giọng giáo huấn Ôn Ninh, đem hết lợi hại quan hệ bẻ ra nói rõ, làm Ôn Ninh sợ hãi đến sắc mặt tái nhợt, vâng vâng dạ dạ cúi đầu cụp mắt_, Thế mà ngươi còn dám giấu người? Đây là giấu ai? Ngươi cho rằng Ôn Triều sẽ không tới nơi này lục soát? Nơi này là ta quản lý giám sát, nơi này là người nhà ngươi ở, ngươi cho rằng ngươi có thể giấu bao lâu, tự thân khó bảo toàn, còn giúp người ngoài?

Ôn ninh vẫn cúi đầu, chờ nàng mắng xong mới nói:

- Nhưng, nhưng đây là người, bởi vì Ôn gia......

- Ôn gia làm không phải chúng ta làm, Ôn gia tạo nghiệt không có nghĩa là chúng ta phải giúp. Ngụy Anh đúng không, ngươi cũng đừng oán ta, ta là chủ một nhánh Ôn gia nhưng Ôn Tình ta học y, cũng không có giết người nào không đáng giết, không thẹn với lương tâm, Giang gia các ngươi cùng ta không chút dính dáng.

Ngụy Vô Tiện ý cười không giảm, tuy cũng khó tránh khỏi trong lòng có chút nén giận, cũng biết chính mình cần dựa vào tỷ đệ hai người này, càng minh bạch chính mình thiếu họ một phần ân tình lớn, sẽ mang đến cho bọn họ hung hiểm. Lần này gặp biến cố lớn, hắn sớm đã bị mài đi rất nhiều ngạo khí cùng kênh kiệu phô trương, da mặt dù dày ba tầng cũng không thể dùng được.

- Ôn cô nương cùng với Quỳnh Lâm ân trọng như núi, ta nào dám oán hận?_Ngụy Vô Tiện khó khăn giữ giọng ôn hòa, thần sắc cũng đứng đắn như thường_ Ta thương thế vốn không nặng, hiện nay cũng không còn đáng ngại, chỉ hy vọng làm phiền một lần cuối. Dẫn ta đi Loạn Táng Cương nhìn xem, sau đó ta liền tránh thoát xa xa, nhất định không liên lụy các ngươi.

- Loạn Táng Cương?_ Ôn Tình ngẩn ra, Ôn Ninh vội thấp giọng giải thích chuyện của Giang Trừng, Ôn Tình lúc này mới bày ra biểu cảm nghiêm túc, nàng cũng biết Ôn Triều đã phái không ít người đi Loạn Táng Cương, chỉ không biết được những người đó có đi mà không có về mục đích lại đều là đi tìm giết Giang Trừng:

- Ôn Triều phái người đi tìm, ngươi còn có thể hơn những người đó mà trốn thoát?

Giọng nữ cứng lại nói:

- Lập tức dưỡng thương cho tốt đi, Loạn Táng Cương ta sẽ phái người tiễn ngươi một đoạn đường. Nhưng ta sẽ không nghĩ vì việc này mà cùng Ôn Triều nói chuyện, đặc biệt là nữ nhân bên cạnh hắn, ta nhìn mà thấy ghê tởm.

Ôn Tình nói xong liền đi ra phía của, trước khi đi còn vứt lại một túi thuốc trên đỉnh đầu Ôn Ninh:

- Ba ngày, đừng có rề rà!

Ôn Ninh hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn nói:

- Thuốc của tỷ tỷ ta, nhất định tốt! So với của ta tốt hơn đến vài gấp trăm lần!

Ngụy Vô Tiện cũng cười, thần sắc hưng phấn, nói:

- Một ngày cũng đủ, kêu tỷ tỷ ngươi mau tuyển người cho ta, ngươi cũng đừng tiễn, sinh ly tử biệt như nhau, ta ghét nhất loại phiền này.

Ôn Ninh nét cười cứng đờ, suy sụp hạ mặt, âm thanh phiền muộn trả lời, Ngụy Vô Tiện xem đến buồn cười, giơ tay vỗ vỗ đỉnh đầu hắn, cảm thấy tóc người này cùng Giang Trừng khi sờ có xúc cảm thật giống nhau, còn thoải mái một cách kỳ quái.

- Ai~ lại nói mọi người đều nói là Giang Trừng hung hãn, thật ra hắn cũng không có đâu, tóc hắn cùng với ngươi rất giống nhau, rất mềm, vuốt rất thoải mái. _Ngụy Vô Tiện nheo mắt lại, nét tươi cười càng đậm  hơn_Hắn chẳng qua là hơi hiếu thắng, trong lòng cũng không có ý xấu, bằng không ta nào chỉ là bị đánh, sớm đã bị hắn độc chết mấy trăm lần, mộ cũng xanh cỏ luôn rồi ấy chứ!

Ôn Ninh nói: - Giang công tử hắn......là xích tử chi tâm mọi người đều biết. (Xích tử chi tâm là lòng đơn thuần và chân thành của trẻ con. Mình không biết dịch sao cho hay nên để nguyên nha)

- Ha? Xích tử chi tâm? Ngươi muốn nói như vậy cũng có lý, hắn là một người kiên định lại bị Ngu phu nhân bức đến mức phải tự hạn chế chính mình rất nhiều, nếu không phải có ta dẫn hắn đi chơi du ngoạn, thì chắc hắn sẽ giống hệt vị Lam nhị cả kia không thú vị! Vẫn là Giang Trừng thiệt thòi hơn! Lam nhị kia không được ta mang đi du ngoạn, ngắm cảnh, chọc ghẹo cũng không giận dữ. Vẫn là sư đệ ta tốt hơn, giận dỗi đều phát tiết cả, đánh một trận là xong chuyện, Giang gia mỗi ngày đều thật sung sướng, Cô Tô đúng là nghẹn chết ta......! Lại nói ngươi đã đi qua Cô Tô bao giờ chưa? Hình như ta chưa từng thấy ngươi ở đó.

Ôn ninh đáp hắn:

- Ta đã gặp qua Ngụy công tử với Giang công tử ở đấy, hai ngươi lúc nào cũng đi cùng nhau.

- Đúng rồi! Ta đương nhiên đi cùng Giang Trừng, hắn tính tình như vậy mà vẫn chịu được ta! Hung hăng thật sự, quả nhiên là nhi tử của Ngu phu nhân! Sư tỷ thì không như vậy, sư tỷ vô cùng ôn nhu giống Giang thúc thúc!

Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không nhận ra chính mình lại đang mâu thuẫn, cười đến mắt híp lại như trăng non, duỗi cái eo lười, phảng phất lại trở về lúc Giang gia ngày xưa khi hưng thịnh, Ôn Ninh cũng không dám cắt ngang, chỉ ngồi ở một bên nghe hắn lải nhải, nghe thấy chuyện xưa khi ở chung của sư huynh đệ này cũng thấy ấm áp.

Ngày xưa khi đến Cô Tô cầu học, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng từng có lúc  bị tách ra. Đó là khi Ngụy Vô Tiện bị phạt chép Lam gia gia quy, Giang Trừng cũng ở bên ngoài không xa bao nhiêu, ngẫu nhiên kêu hai câu kích thích Ngụy Vô Tiện một chút, y chép gia quy mãi không xong, luôn là Giang Trừng phải đem bút ra trận, Ôn Ninh vài lần từ cửa sổ thấy Ngụy Vô Tiện nằm liệt một bên, miệng không ngừng dài dòng lải nhải lẩm bẩm, Giang Trừng ngẫu nhiên nhíu mày liễu trừng y liếc mắt một cái, bút trong tay lại không hề dừng.

Cho đến ngày sau, người bình thường đều không phân biệt được chữ viết hai người có gì khác biệt, cũng không biết là Ngụy Vô Tiện học theo chữ của Giang Trừng hay là Giang Trừng bắt chước chữ Ngụy Vô Tiện thành thói quen.

Lại cẩn thận suy nghĩ một chút, Giang Trừng luôn tự khắc chế chính mình, trước nay hiếm khi vì phạm kỷ luật, tuy cũng có lúc vi phạm nhưng toàn là bị phạt vì Ngụy Vô Tiện, xúi giục làm bậy đều là vị sư huynh này, sư đệ dù sắc mặt luôn buồn bực, lại vô pháp từ chối với y.

Thật tốt a. Ôn Ninh nghĩ. Cậu tựa hồ biết được Ngụy Vô Tiện vì cái gì không bao giờ rời khỏi Giang Trừng nửa bước.

- Ha! Ta nói cho ngươi biết không phải đều nói Lam đại Lam nhị kinh tài tuyệt diễm như thế nào sao? Còn Cô Tô song bích! Ôn Ninh, ngươi tới nói một câu công đạo, ta cùng sư đệ ta trừ bỏ bắt cá đánh gà với hay ẩu đả, ngẫu nhiên cùng lão Lam Khải Nhân kia đấu khẩu, khi dễ người khác...... Ai, ta tác phong và kỷ luật không tốt, sư đệ ta lại có tác phong và kỷ luật rất tốt ạ. Vậy mà mọi người vậy gọi chúng ta là Vân Mộng song kiệt.

Ôn Ninh không có mặt mũi lên tiếng, chỉ cảm thấy Ngụy Vô Tiện cũng còn tự hiểu lấy trình độ của mình, tự mình phân tích còn nói đúng mấy chỗ, chẳng qua là nghĩ không xhu toàn, giác ngộ không đủ cao.

Ngụy Vô Tiện lại không phục, tiếp theo ồn ào:

- Ôn Ninh, Ôn Ninh, ngươi khen thử, khen ta cùng Giang Trừng là Vân Mộng song kiệt!

- Ngụy công tử tài cao can đảm, Giang công tử tài hoa hơn người, tự, tự nhiên là Vân Mộng song kiệt._Ôn Ninh ít khi bị người ta yêu cầu khen ngợi, đỏ mặt ậm ừ khen một câu, Ngụy Vô Tiện sang sảng cười, một lúc lâu sau cũng không ngừng.

Cười đến ra cả nước mắt, Ngụy Vô Tiện nói: "Nói rất đúng, ta phải nhanh đi Loạn Táng Cương, đem một kiệt nữa tìm về, cho ngươi nhìn rõ thế nào là Vân Mộng song kiệt.

Cặp mắt xinh đẹp đào hoa có một giọt nước yên lặng chảy xuống, Ôn Ninh cũng không biết có phải là y cười ra nước mắt, hay vì nguyên do khác mà cả hai đều không dám nói rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com