Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Mùa hè ở Mi Sơn thường ngắn, rất nhanh liền tới mùa thu.

Mùa thu là mùa thu hoạch, bất cứ địa phương nào cũng đều tổ chức lễ hội náo nhiệt, dân chúng Mi Sơn gọi là "Thu tế".

Bắt đầu bận rộn từ đầu mùa thu, rốt cục trong thu vàng có thể nghỉ ngơi hưởng thụ thành quả, trên mặt ai cũng mang theo nụ cười hạnh phúc.

Năm nay mưa thuận gió hòa, khắp nhân gian tràn ngập không khí vui tươi. Gió nam ấm áp đã chuyển lạnh từng đợt phả vào mặt Giang Trừng, y có chút lười biếng nằm ngoài vườn phơi nắng.

Khi Tư Vãn đưa Giang An trở về, vừa bước vào sân liền thấy dưới bóng trúc loan loan, có một bóng người đang nhắm mắt ngủ trên ghế tựa. Dưới ánh dương mùa thu, hình ảnh người nọ hòa quyện vào cảnh sắc tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, nhưng có chút không chân thực.

Giang Trừng nghe thấy tiếng động liền thức giấc, y khẽ nhấc mình ngồi dậy "Tư Vãn, Tiểu An, các ngươi về rồi."

Lập tức có một bóng nhỏ nhào vào trong lòng, Giang An ôm lấy thắt lưng Giang Trừng, có chút lo lắng hỏi "Cha, ngươi cảm thấy không thoải mái sao?" Nói xong liền xoa bóp tay cho y.

Giang Trừng xoa xoa đầu nhi tử, cười nói "Có thể gần đây ngủ nhiều quá."

Giang An ngẩng đầu nhìn chăm chú Giang Trừng, thấy y thật sự không sao, nó mới nói "Cha, bên ngoài đang tổ chức Thu tế, rất náo nhiệt. Năm nay thu hoạch tốt, ngoài thôn cũng dựng nhiều trò chơi."

"Vậy sao?" Giang Trừng cười hỏi, rồi lại nhìn Tư Vãn "Ngươi cũng muốn đi sao?"

Tư Vãn đi đến trước mặt Giang Trừng, vẫn như cũ nắm lấy tay y viết 'Hôm nay, có hội hoa đăng. Đẹp.'

Giang Trừng mỉm cười gật đầu. Tư Vãn liền trở về phòng đem theo áo choàng cho y. Đêm nay, chỉ sợ trời trở gió, không tốt cho thân thể Giang Trừng.

Trời vừa sụp tối chính là thời khắc náo nhiệt nhất dưới trấn, kẻ đến người đi cực kỳ đông vui, các tiểu thương ven đường cũng ra sức mời chào, du thuyền trên sông cùng thuyền hoa oanh ca yến ngữ, đèn đuốc sáng trưng.

Những tiết mục trong lễ Thu tế rất nhiều, tại hí lâu cũng được trang hoàng tinh mỹ để nghe hát tiện thể dùng bữa tối. Ba người Giang Trừng, Giang An, Tư Vãn cũng phấn chấn sang chơi đố đèn, đối câu hỏi.

Những người tham gia đố đèn và đối câu đều là thành phần học sĩ, phú hào, mang phong cách tương đối cao nhã. Nhưng đối với những câu đố đơn giản thì cả những người dân thường cũng tham gia. Giang Trừng vốn xuất thân từ công tử thế gia, không chỉ có linh lực võ nghệ cao cường, mà đối cầm kỳ thi họa cũng hiểu biết sâu rộng. Hơn nữa lúc này còn có Tư Vãn bên cạnh, người này tuy không nói được, nhưng đối với thi từ ca phú đều nhất mực tinh thông, thỉnh thoảng viết vào tay y những câu đối tinh tế khiến người xem phát ra tiếng ủng hộ giòn tan.

Dễ dàng đoạt vị trí đầu bảng hôm nay, hai người liền đem phần thưởng cho Giang An. Tiểu hài tử đối với quà cáp phấn khích không thôi, luôn miệng cười rạng rỡ chạy nhảy, hòa cùng tiếng chuông bạc đeo bên hông nghe đặc biệt êm tai.

Giang Trừng tỏ ra rất hứng thú với những trò chơi bên đường, mà Tư Vãn bên cạnh cũng dường như chẳng e ngại, liên tục xuất bạc trong túi, thành ra mỗi thứ đều mua một ít.

Mặt nạ tinh tế lung linh, những con châu chấu tết bằng lá cỏ... Giang Trừng nhìn những món đồ trên tay mình, trong lòng phiền muộn muốn chết, đột nhiên có ý nghĩ muốn đem Tư Vãn cột vào tảng đá rồi thả xuống dòng sông, bởi vì người nọ xem y chẳng khác gì tiểu tử Giang An, làm y có chút không phục.

Nhưng sự khó chịu trong lòng Giang Trừng rất nhanh bị một tiếng rao to thu hút, hương vị ngọt ngào thoảng trong không khí hấp dẫn người ta.

Tư Vãn thấy thế liền cầm tay y viết 'Ăn.'

"Đó là thứ gì?" Giang Trừng hiếu kỳ.

'Ngọt, nhiều hình dạng, vàng óng, có lẽ làm từ mạch nha.'

Giang An đã sớm thèm mấy món quà vặt đến chảy nước miếng. Tuy rằng bất cứ món ăn nào được Giang thẩm thẩm và A Lăng ca ca cho qua cũng đều ngon hơn thứ đồ chơi bằng đường kia, nhưng cuộc sống luôn tồn tại nhiều thứ mị lực, khiến cho tâm tư tiểu hài tử chỉ nhìn thôi đã muốn vơ hết vào lòng.

Tư Vãn đối với một Giang Trừng dịu dàng như thủy, đôi mắt được giấu dưới lớp hắc sa phá lệ sáng ngời, chỉ là, trong đôi mắt sáng ngời ấy lúc này tồn tại xen lẫn bi thương sâu sắc.

"Cha!" Giang An từ gian hàng kẹo đường kinh hỉ chạy lại, trên tay cầm một cây kẹo khắc họa hồ điệp, lại đưa cho Giang Trừng một cây khắc họa uyên ương "Ăn rất ngon! Cha mau thử! Mau nếm thử!"

Giang Trừng nhìn kẹo đường uyên ương trên tay, lần đầu tiên thấy nhi tử mình có chút hiếu đạo, liền đưa lên miệng cắn một miếng "Ưm, rất ngon."

Mắt thấy Tư Vãn trầm tư bên cạnh, y liền đưa kẹo đến trước mặt hắn "Ngươi cũng thử."

Tư Vãn hơi ngây ra một chút, nhận lấy kẹo, đưa vào trong mũ sa cắn một miếng.

'Rất ngọt.' Hắn viết vào tay y. Hắn không thích đồ ngọt, nhưng kẹo đường hôm nay làm hắn phi thường cảm thấy thật ngon, đó là loại mỹ vị lần đầu tiên trong đời hắn được nếm trải.

Giang Trừng khẽ cười, chuyển tay cầm kẹo đường, cùng Giang An tiếp tục du ngoạn.

Ngắm cảnh trong đêm trăng mờ ảo thật sự có vài phần phong tình đặc sắc. Đứng cách thạch hồ xa xa, thiên diệp liên hoa dưới ánh trăng lung linh huyền ảo như mộng như thực. Du hồ, thuận tiện hái chút hoa sen về, bạch liên hoa nở rộ thanh thuần chân khiết, quyến rũ động lòng người, quả thực rất đẹp.

"Hoa nở thật đẹp." Giang Trừng cảm thán, sau đó nghĩ nghĩ "Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?"

'Ngày liên hoa.' Tư Vãn viết vào bàn tay đã trở nên lạnh lẽo của y, hắn thay y choàng áo, sau đó đem Giang An đã sớm ngủ say vào trong khoang thuyền tránh gió, tự mình cầm lấy mái chèo.

"A, chẳng trách." Giang Trừng nhớ ra, cười gật đầu.

Tư Vãn khỏa mái chéo, thuyền dần dần xuôi sâu vào trong dải hoa sen.

Tuy không phải trăng rằm, nhưng nhờ có ánh trăng mông lung như hư như thực khiến cảnh càng thêm mờ ảo, huyễn lệ. Bên kia hồ thoảng hoặc còn truyền đến tiếng ca, du dương đầy day dứt.

Giang Trừng hơi cúi đầu, vươn tay tới đóa sen gần nhất, ngón tay thon dài khẽ bấm, bẽ gãy một cành sen. Ống tay áo xám tro vén lên, lộ ra một đoạn cổ tay. Cổ tay vẫn như khi Tư Vãn thấy mỗi ngày, trắng nõn như sương tuyết ngưng đọng, dưới ánh trăng lộ vẻ tiêm tế, oánh nhuận.

Đem sen ôm vào lòng, y ngẩng đầu nhìn mảnh trăng khuyết, chợt nhớ tới lời ca mẫu thân thường hát khi y còn rất nhỏ. Khúc hát Vân Mộng, ôn nhu, nhuyễn ngữ, khiến người nghe cảm thấy say lòng. Giọng ca Giang Nam, ca từ tinh tế, khiến người mê hoặc, đắm say dịu dàng.

Một chút xa xôi, một chút lưu luyến, còn có một chút... tưởng niệm mơ hồ.

Đó là khúc hát Vân Mộng, là nỗi nhớ Liên Hoa Ổ những ngày xưa ấy không thể trở lại, được gửi trọn vào trong tiếng ca.

Trong lòng y, luôn luôn có một mảnh tịnh thổ, xa xôi, lưu giữ những kỉ niệm vô cùng đẹp, nhưng lại không thể trở về.

Không thể trở về.

Không khí trên thuyền lâm vào trầm mặc, ai cũng không lên tiếng. Thuyền đi vào giữa hồ, một tầng một tầng liên hoa dần dần tản rộng.

Tư Vãn đứng trên thuyền, chăm chú nhìn người ngồi ở đầu thuyền kia.

Một thân bố y, đối nguyệt trầm ngâm. Hòa quyện cùng ánh trăng, hòa trong hương sen thơm ngát, ngập tràn nỗi buồn man mát, như có như không.

Một khắc kia, trái tim lại kịch liệt rung động.

Định mệnh tương thân lúc ban đầu, là chán ghét, là oán hận, là sai lầm. Nhưng sau nữa, là hối hận, là thống khổ, là đau lòng; còn hiện tại, là kính phục, là tiếc thương, là... động tâm.

Muốn giữ y, muốn ôm chặt y, muốn bảo vệ y, muốn làm cho y, không bao giờ chịu bất cứ tổn thương nào nữa.

Mong có được trái tim của người, nguyện một đời đầu bạc bất ly.

Tư Vãn từ từ nhắm hai mắt, nhắm lại đôi con ngươi tràn ngập tình tự hỗn loạn, khóe mắt, là dòng lệ lặng lẽ chảy xuống. Không một ai biết, không một ai hay.

Tất cả tươi đẹp có thể đã từng có, đều hủy vào thời khắc sai lầm kia của hắn, không thể nào quay lại được nữa.

.

Trở về nhà trúc, trái tim Giang Trừng đột nhiên nảy lên kịch liệt, hô hấp trở nên dồn dập, cảm giác tứ chi bũn rũn cơ hồ đứng không vững. Trong không gian thoáng chốc lan tràn hương hoa quế, đánh thẳng vào đại não. Y cắn chặt răng, ôm lấy thân thể đang run rẩy của chính mình.

Tình tấn của y lại đến rồi.

"...!....!!" Tư Vãn phát hiện Giang Trừng không đúng, vội vàng đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của y.

"Cha! Cha, ngươi ở đâu!" Giang An mang theo tiếng khóc nức nở hô to, ngữ khí lo lắng. Sau một hồi tìm quanh, nó thấy cha mình đang được thúc thúc ôm lấy.

"Tư Vãn thúc thúc!" Giang An chạy đến, thấy sắc mặt cha nó đỏ bừng, mồ hôi lạnh thấm ra, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống.

"Cha! Tư Vãn thúc thúc, cha phải uống dược, cha không thỏa mái, phải uống dược a!" Hóa ra Giang An cảm giác được Giang Trừng xảy ra chuyện, mới thức dậy chạy đi tìm y.

Tư Vãn vội vàng ôm Giang Trừng vào phòng, Giang An vội vàng đi theo.

"Cha không thoải mái, phải uống dược, trong phòng!" Giang An đẩy cửa phòng ra, vọt tới ngăn tủ, lấy một mình nhỏ màu xanh ngọc.

Tư Vãn đặt Giang Trừng trên giường, thay y đắp kín chăn. Giang Trừng đột nhiên phát tình tấn khiến khí huyết hắn hỗn loạn, hắn đang cật lực không chế thân thể và bản năng của chính mình.

"Tư Vãn thúc thúc, giúp ta đỡ cha dậy, phải uy cha uống dược." Giang An đổ ra một dược hoàn, Tư Vãn vội vàng nâng Giang Trừng.

Dược vừa trôi xuống yết hầu, thoáng chốc sắc mặt Giang Trừng từ đỏ chuyển sang trắng bệch, y cắn chặt răng, gằn ra từng tiếng "Ra... ngoài! Ra ngoài!"

"Cha!!" Giang An đau lòng nhìn cha nó thống khổ, cắn môi vẻ mặt như sắp khóc đến nơi.

"Tư Vãn, đem Giang An ra ngoài!!!" Giang Trừng dùng hết khí lực còn sót lại rống lên. Tình tấn lần này đến sớm ngoài dự liệu, y không thể để Giang An biết được nỗi dày vò những năm qua của mình, y không muốn nhi tử thương tâm.

Tay Tư Vãn run run, nắm chặt rồi lại thả ra, nhìn Giang Trừng chật vật đau khổ, hắn cắn răng, đem Giang An ôm lấy, điểm huyệt ngủ của nó, lúc ra đến cửa còn thay y đóng chặt cửa phòng.

Giang Trừng khóe miệng co rút nhìn cửa trúc đóng kín, gắt gao ôm lấy chăn quấn chặt vào người. Dược thấm vào lục phủ ngũ tạng, đánh mạnh vào các giác quan, thân thể thoáng chốc chấn động, khó nhịn đau đớn mà co lại thành một đoàn.

Dùng dược ức chế trong kỳ phát tình, có bao nhiêu thống khổ, Giang Trừng cũng không phải là lần đầu tiên nếm trải. Chỉ là, lúc này thân thể y vô cùng suy yếu, dù chỉ là một chút thương tổn cũng khiến y vô pháp chịu đựng.

Đau đớn rất nhanh lan tràn, nhưng y không thể kêu lên, bởi vì ngoài kia, còn có Giang An, y không muốn nhi tử có nửa điểm lo lắng về mình.

Loại chịu đựng này vô cùng thống khổ, khiến Giang Trừng đau đến đầu đầy mồ hôi, cả người co quắp, nhưng cuối cùng cũng không phát ra một tiếng gào thét hay rên rỉ nào.

Mà bên ngoài, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Giang An. Tư Vãn đứng ở một góc xa nhìn cửa phòng đóng kín của Giang Trừng, thật giống như đang cười nhạo hắn vô lực.

Người nọ, lúc trước đã từng là Địa Khôn của hắn, nhưng hiện tại lại phải một mình chịu khổ trong căn phòng kia, mà tất cả, đều là do hắn tạo nên.

Trong không khí tràn ngập hương hoa quế xen lẫn mùi đàn hương, yếu ớt của y, bất lực của y, còn có nỗi đau như bị đao cắt mà hắn không thể nói thành lời.

Tư Vãn nhìn mười ngón tay cắm đầy ngân châm, hiếm có bật cười, ánh mắt trống rỗng. Làm sao bây giờ? Ngay cả như vậy cũng không có tác dụng, tâm vẫn rất đau, đau đến không thể hô hấp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com