Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

10

"Tư Truy, sao lại vội vàng như vậy?"

Lam nghĩ truy luôn luôn trầm ổn, gia quy một lần cũng chưa từng phạm qua, nhưng hôm nay lại vội vàng hấp tấp, không để ý đến tác phong, quả thật khiến Kim Quang Dao có chút hiếu kỳ.

"Chẳng lẽ là a Lăng tới?"

Kim Quang Dao vỗ vỗ bờ vai hắn, dùng giọng điệu đàng hoàng mà trêu chọc.

Lam Tư Truy càng thêm bối rối, "Ngài đừng nói đùa, là Lam tiên sinh tìm Tư Truy có việc."

"Thúc phụ? Vậy ngươi mau đi đi, đừng chậm trễ."

"Vâng."

Kim Quang Dao nhìn bóng lưng hắn đi xa đột nhiên sững sờ, ngửi thấy trong không khí mơ hồ mùi máu tươi, bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt.

Trong Lan thất bóng người xao động, dị thường huyên náo.

"Y sư, huynh trưởng hắn..."

Lam Vong Cơ cau mày, thấp giọng hỏi thăm.

"Hàm Quang Quân yên tâm, Trạch Vu Quân không thương tổn đến tâm mạch, chỉ cần đúng hạn uống thuốc, nghỉ ngơi nửa tháng thì có thể trở lại bình thường."

Trong mắt Kim Quang Dao phản chiếu toàn là hình ảnh người kia một thân huyết y nằm trên giường.

"Vong Cơ, Vô Tiện..."

Hai người đều giật mình, "Tẩu tử, sao ngươi lại tới đây..."

"Ta không đến thì các ngươi định giấu ta đến bao giờ?"

"Huynh trưởng hắn... Là vì bảo vệ một đệ tử nên mới bị thương."

"... Ta đã biết."

Kim Quang Dao mặt lạnh ngồi xuống bên cạnh hắn, chẳng biết từ lúc nào mà trong phòng chỉ còn hai người bọn họ.

"Lam Hi Thần..."

"Ngươi tỉnh đi, tỉnh lại nhìn ta này..."

"Ngươi không phải đã nói khi trở về sẽ mang đồ ăn ngon cho ta sao? Đến bây giờ ta còn chưa thấy... Ngươi gạt ta phải không..."

"Không phải ngươi đã nói là sẽ bình an sao... Lừa đảo, tên đại lừa đảo này!"

Kim Quang Dao cũng không biết phải đánh vào đâu, " Sao cả người ngươi toàn là máu..."

"A Dao, A Dao..."

"Ngươi tỉnh rồi!"

Lam Hi Thần cười cười với y, "Đừng lo lắng, ta không sao."

"Sao  ta có thể không lo lắng được..."

"Khụ khụ khụ... Ta, ta không sao."

"Ngươi tự đi mà nhìn vết thương trên ngực ngươi đi, còn dám nói với ta là không có chuyện gì? Lam Hi Thần, ta không có bị ngốc!"

"A Dao, ta..."

"Được rồi, bây giờ ta không muốn cãi nhau với ngươi, uống thuốc đi, uống thuốc xong ta giúp ngươi thay quần áo."

Kim Quang Dao lạnh mặt, thế nhưng khóe mắt đỏ bừng lại làm bại lộ hết tất cả.

"A Dao..."

"Ngậm miệng, uống thuốc."

Lam Hi Thần nhất thời không thể nói thành lời an ủi y, định kéo tay thì bị y tránh được.

"Đắng không?"

"Không đắng..."

Kim Quang Dao hừ lạnh một tiếng, cầm cái chén nặng nề để qua một bên, vừa đau lòng lại vừa bất đắc dĩ.

"Ta đi đây."

Lam Hi Thần ngồi thẳng lên, giữ chặt tay y, "Đừng đi... Khụ khụ..."

"Ai cho ngươi nhúc nhích!"

"Ta đã nói là đừng lộn xộn!"

"Đau..."

Kim Quang Dao thở dài, "Cái gì?"

"... Ta đau..."

"Không đành lòng?"

"Đau..."

Lam Hi Thần rất ít khi nói ra chữ này, bây giờ nói ra càng khiến Kim Quang Dao đau lòng.

"Bây giờ thấy ta muốn đi thì mới biết nói đau, ban nãy ta hỏi ngươi nhiều lần như vậy sao lại không chịu hé miệng."

"Ta sợ ngươi lo lắng..."

"Ngươi sợ ta lo lắng thì càng không nên gạt ta."

"Thật xin lỗi..."

"Được rồi, ta không giận, ngươi mau nằm xuống đi, đừng lộn xộn."

Lam Hi Thần lắc lắc tay y, "Ngươi đừng đi..."

"Ừ, ta không đi."

Kim Quang Dao hiếm khi thấy được hắn nũng nịu yếu thế, nên nhất thời chỉ muốn ở gần hắn.

"Nhớ kỹ, lần sau đừng có gạt ta nữa."

"Không đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com