Chương 17
17
"Nhiếp Tông chủ."
Kim Quang Dao gặp hắn chỉ hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nhiều lời, chỉ dẫn hắn đến chỗ ngồi rồi kêu môn sinh dâng trà.
"Không biết lần này Nhếp Tông chủ tới là có chuyện gì quan trọng?"
"Tam ca, gần đây có khỏe không?"
Nhiếp Hoài Tang không hỉ không nộ, trầm giọng nói.
Kim Quang Dao cười một tiếng, "Nhiếp Tông chủ, hai tiếng tam ca này ta nhận không nổi. Bây giờ tiên môn bách gia đều đang đồn rằng Thanh Hà Nhiếp thị bây giờ lợi hại như thế nào, hôm nay gặp mặt Nhiếp Tông chủ quả thật mở rộng tầm mắt."
"Dù sao cũng so không được với tam ca, bây giờ Cô Tô Lam thị, Lan Lăng Kim thị, hai đại gia tộc đều ở trong tay tam ca."
"Sao mà nói như vậy được? Chuyện của Cô Tô Lam thị ta có trách nhiệm quản lý, nhưng Lan Lăng Kim thị tất nhiên là do Kim Tông chủ quản, ta không không thể xen vào. Nhiếp Tông chủ vẫn nên ăn nói cẩn thận, mất công lại gặp phải chuyện phiền phức."
"Vậy sao? Thủ đoạn của tam ca quả thật hay vô cùng, quan hệ giữa Kim Tông chủ với ngươi vô cùng tốt, ngươi lại là chủ mẫu của Cô Tô Lam thị, tam ca làm cái gì đều có người che chở. Người bên ngoài đều đồn Lam Tông chủ che chở Liễm Phương Tôn như thế nào, đến Lam lão tiên sinh cũng nhìn ngươi với con mắt khác. Tam ca, cuộc sống của ngươi trôi qua thật đúng là tốt."
Kim Quang Dao cũng không giận, khẽ cười cười, không đáp.
"Nếu có lời gì thì Tam ca cứ nói ra, cười là có ý gì."
"Nhiếp Tông chủ, cảnh sắc ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đẹp vô cùng, nếu ngươi không có chuyện gì thì để đệ tử đi dạo với ngươi cũng được, ta còn có việc, xin được cáo lui trước."
Nhiếp Hoài Tang hừ lạnh một tiếng, "Đây chính là đạo đãi khách của Cô Tô Lam thị sao!"
"Khách? Nhiếp Tông chủ có từng thấy vị khách nào giống ngươi chưa?"
"Tam ca thật là tùy hứng, ngươi đối xử với ta như thế cũng không sợ làm hỏng thanh danh Cô Tô Lam thị sao."
"Nhiếp Hoài Tang, có chuyện gì thì ngươi cứ nói ta, không cần cứ lấy Cô Tô Lam thị ra uy hiếp ta!"
Nhiếp Hoài Tang không những không giận mà còn cười, "Tam ca a tam ca, ngươi bây giờ sống tốt như vậy. Không biết ngươi còn nhớ quãng thời gian ở trong quan tài với đại ca không?"
Nhiếp Hoài Tang đứng lên, chậm rãi đi đến bên cạnh y, "Không phải tay của đại ca ta đã bóp lấy cổ ngươi rồi sao, Hoài Tang rất tò mò không biết cảm giác đó như thế nào?"
Sắc mặt của Kim Quang Dao thay đổi, lặng lẽ nhìn hắn.
"Không phải lúc trước đại ca ta còn nói ngươi, 'Kỹ nữ chi tử, chẳng trách hồ này' sao? Tam ca, ngươi còn nhớ không?"
Kim Quang Dao đánh Thái Cực với hắn trong thời gian dài như vậy, thật sự rất bất đắc dĩ.
Y không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện này, vốn định dạy các đệ tử luyện kiếm, sau đó thừa dịp hôm nay Lam Hi Thần có chuyện cần ra ngoài, ở nhà làm đồ ăn chờ hắn về ăn, ai ngờ đọt nhiên lại nhảy ra Nhiếp Hoài Tang. Hàm Quang Quân đã cùng Ngụy Vô Tiện ra ngoài du lịch mấy ngày, đến giờ vẫn chưa về, cục diện này, nếu có em dâu ở đây thì hai người bọn họ liên thủ lại, nói mấy câu liền khiến hắn nghẹn chết.Không phải là một mình y thì không làm được nhưng đối với một kẻ thù dai như vậy thì hai ba câu nói là một chuyện, còn chuyện lăn qua lộn lại thì y quả thực lực bất tòng tâm.
"Nhớ thì như thế nào, mà không nhớ thì sao? Chuyện cũ trước kia, Nhiếp Tông chủ nên sớm buông bỏ thì hơn, như thế, đối tất cả mọi người đều tốt."
"Buông bỏ? Ngươi kêu ta buông bỏ như thế nào? Nếu ngươi chịu ngoan ngoãn ở trong quan tài thì thôi đi, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại sống, mà còn sống tốt như vậy, nhưng đại ca của ta thì sao! Đại ca của ta không thể sống lại, phải một mình ở trong quan tài cho tới ngày hôm nay! Trạch Vu Quân đối ngươi thật là tốt, bỏ ra hơn phân nửa linh lực để cứu ngươi! Vậy mà còn để ngươi làm chủ mẫu Lam gia!"
"Thật sự là kỹ nữ chi tử, rất giỏi quyến rũ!"
Ánh mắt của Kim Quang Dao run lên, "Nhiếp Hoài Tang, ta nhắc ngươi phải ăn nói cẩn thận."
Nhiếp Hoài Tang vung tay lên, ấm trà bát sứ trong phòng đều vỡ nát.
"Kim Quang Dao, thân thể này của ngươi bây giờ đánh không lại ta, Kim Đan của ngươi không phải chỉ vừa mới kết thành sao?"
Vì y sống lại nhờ việc tụ hồn nên Kim Đan của kiếp trước tự nhiên bị mất. Đến pháp lực cũng là mượn kinh lực trên thân kiếm của Lam Hi Thần, chỉ nhờ chút linh lực yếu ớt của y thì quả thật đánh không lại hắn.
"Ngươi muốn giết ta sao."
Nhiếp Hoài Tang giống như bị điên, "Đúng, ta muốn giết ngươi! Cho ngươi chết theo đại ca ta, đời đời kiếp kiếp chuộc tội với huynh ấy, ta hận không thể khiến ngươi vĩnh thế không được siêu sinh! Nhưng tại sao ngươi lại còn sống? Thật hay cho một Trạch Vu Quân! Tiên gia bách môn bây giờ dưới uy phong của Cô Tô Lam thị nên sớm đã quên mất chuyện cũ này, trong tứ đại gia tộc, chỉ có Thanh Hà Nhiếp thị ta cả một tộc ghi chuyệtrong lòng!"
Kim quang dao thở dài, "Ngươi nói như vậy là nhìn từ góc độ của đại ca ngươi, ta hiểu, cũng không trách được ngươi. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, ngay từ đầu ta cũng không muốn giết hắn, kỹ nữ chi tử, chẳng trách hồ này, ngươi có biết cảm giác của ta khi mà một câu này lại xuất phát từ miệng của người mà ta kính trọng nhất? Cho dù khi đó ta là tiên đốc, nhưng trong mắt của hắn, ta bất quá vẫn là tên phó sứ nho nhỏ, Mạnh Dao, mà không phải là Kim Quang Dao. Ta biết tại sao hôm nay ngươi lại tới tìm ta, ngươi chọn thời gian rất tốt."
"Đại ca tính tình ngay thẳng, làm người chính trực, hắn luôn không vừa mắt ta, gặp ta cũng chỉ nói hai câu, nhưng không phải vì chuyện này mà ta muốn giết hắn, ngươi không cần phải lo lắng."
"Ngươi nên tự suy nghĩ lại, bị người từ đạp xuống Kim Lân Đài, là cảm giác gì."
"Nhiếp Tông chủ, đã nhiều năm như vậy rồi, buông xuống đi. Nếu đại ca biết, chắc cũng mong ngươi chịu buông xuống."
Tay Nhiếp Hoài Tang tụ linh lực, dùng mười phần đánh y một chưởng, Kim Quang Dao né không kịp, đành miễn cưỡng tụ linh lực để đỡ, bất quá chỉ được ba thành lực đạo.
"Phốc!"
Phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ sàn nhà.
"Đại ca? Ngươi có tư cách gì gọi hai tiếng đại ca? Không biết liêm sỉ! Kim Quang Dao, bây giờ chỗ này chỉ có hai chúng ta. Nếu ta có giết ngươi cũng sẽ không có ai biết."
Kim Quang Dao cười lạnh:"Xem ra ta nói nhiều như vậy ngươi cũng không nghe lọt tai. Nghe nói Nhiếp Tông chủ thủ đoạn này nhẫn, hôm nay gặp mặt, xem ra ngươi đã không còn là Nhiếp Hoài Tang trước cái kia. Có lẽ, ta phải nói, lúc ở Quan Âm miếu thì đã không phải là Nhiếp Hoài Tang trước kia rồi."
"Kim Quang Dao, một kiếm kia, có phải rất không dễ chịu không?"
"Đúng vậy, rất không dễ chịu. Xích Phong Tôn mỗi lần la mắng ngươi, ngươi cũng không chịu nổi đúng không."
"Nhiếp Hoài Tang, sau chuyện ở Quan Âm miếu thì ta đã không còn nợ ngươi. Ta là người đã từng chết một lần,xem như bồi tội với Xích Phong Tôn."
Nhiếp Hoài Tang kiếm khí bén nhọn, thẳng tắp đâm tới. Sóc Nguyệt liền bay tới, cản lại một kiếm.
"Thật là giỏi quyến rũ, đến Sóc Nguyệt cũng nghe ngươi."
Kim Quang Dao nắm chặt chuôi kiếm, "Ngươi muốn thế nào."
"Không muốn gì hết, chỉ muốn giết ngươi."
"Vậy ngươi thử một lần đi."
Sóc Nguyệt ra khỏi vỏ, hàn quang đại thịnh, hình thành quanh người Kim Quang Dao một tầng kết giới.
"Qủa thật Trạch Vu Quân đã bị ngươi mê hoặc... A."
"Nhiếp Tông chủ, nếu ngươi cứ mở miệng kêu Trạch Vu Quân thì đừng trách ta không khách khí."
"Làm sao, không được nói? Trạch Vu Quân thật là hồ đồ, nói trắng ra... chính là ngu!"
Tay Kim Quang Dao Sóc Nguyệt, thẳng tắp chỉ lồng ngực hắn, "Ta cảnh cáo ngươi, nếu có bản lĩnh thì nhắm vào ta, đừng làm hỏng thanh danh của Trạch Vu Quân."
Nhiếp Hoài Tang bước lên trước một bước, Sóc Nguyệt liền vào vỏ.
"Sao lại thu kiếm, không dám giết ta?"
"Ta cũng không muốn giết ngươi."
Ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân có chút hỗn loạn.
Kim Quang Dao giật mình, không chỉ là một người.
Lại không nghĩ tới Nhiếp Hoài Tang thế mà lại quỳ trên mặt đất cầu hắn, "Tam ca, tam ca đừng giết ta... Thanh Hà Nhiếp thị cam đoan, sẽ không đả thương ngươi, tam ca, tam ca tha cho ta đi..."
Còn không đợi Kim Quang Dao kịp nói gì, người của Thanh Hà Nhiếp thị liền xông vào, cơ hồ dốc hết toàn bộ lực lượng, nhìn bộ dạng này sau đó sẽ có một đám trưởng lão, tiền bối gì đó kéo tới, còn có người của một số gia tộc khác.
Vân Thâm Bất Tri Xứ phòng bị nghiêm cẩn, không có khả năng nhiều người như vậy lập tức tới mà lại không thông báo. "Nhiếp Hoài Tang, ngươi đang làm cái gì!"
"Tam ca ta sai rồi, ta không dám... Đừng giết ta..."
"Ngươi!"
"Kim Quang Dao, ngươi làm nhiều việc ác, giết Xích Phong Tôn còn chưa đủ, còn muốn giết Nhiếp Tông chủ sao!"
"Thật là không biết hối cải, còn liên lụy đến Cô Tô Lam thị!"
Kim Quang Dao khó thở, vậy mà lại trúng kế!
"Nhiếp Hoài Tang, ngươi nói thực cho ta biết người của Cô Tô Lam thị có sao không! Ngươi nếu nói cho ta thì sao cũng được!"
"Tam ca yên tâm, những đệ tử kia chỉ bất quá chỉ bị mê choáng, không có gì đáng ngại. Như thế nào cũng được sao, vậy thì tam ca, cùng ta về Thanh Hà đi, cho ta xử trí."
Kim Quang Dao an tâm một chút.
"Nhiếp Hoài Tang, ngươi tính toán thật tốt. Đám trưởng lão này nhận được thứ tối gì của ngươi rồi, đến kẻ sắp chết cũng tới, không sợ chết sao?"
Dường như cảm thấy nguy hiểm, Sóc Nguyệt tự động ra khỏi vỏ.
"Sóc Nguyệt! Không được hồ nháo!"
"Kim Quang Dao, ngươi còn không mau thúc thủ chịu trói! Chẳng lẽ ngươi cũng muốn huyết tẩy Vân Thâm Bất Tri Xứ sao!"
Kim Quang Dao không để ý tới bọn họ, "Sóc Nguyệt, mau trở về, đả thương bọn họ chỉ khiến ngươi ô uế."
Giằng co lâu như vậy, đám đệ tử Lam gia cũng nên tỉnh rồi.
"Kim Quang Dao! Đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt! Nếu ngươi ngoan ngoãn chịu cùng ta về thì ta còn có thể hạ thủ nhẹ một chút để ngươi chết mau!"
"Trở về? Về đâu? Từ khi nào mà người của Cô Tô Lam thị phải cùng ngươi về Thanh Hà Nhiếp thị? Nhiếp Tông chủ chỉ sợ là hồ đồ rồi!"
Lam Hi Thần vận một bộ y phục màu xanh đậm, khí tức của hắn vốn luôn ôn nhuận như ngọc nay lại mang theo nộ khí, gương mặt luôn mang theo ý cười nay mày kiếm lại nhíu chặt, quanh thân hắn bao bọc lam sắc quang mang, triệu Sóc Nguyệt nơi tay, ngăn trước người Kim Quang Dao.
"Có bị thương không?"
Lam Hi Thần lau vết máu ở khóe miệngy, trong mắt tràn đầy đau lòng.
"Ta không sao, ngươi yên tâm."
Kim Quang Dao lắc đầu, nắm chặt tay hắn.
"Lam Tông chủ, Kim Quang Dao đả thương người của Thanh Hà Nhiếp thị ta, thực sự nên phạt."
"Nhiếp Tông chủ, ngươi tộc nhân không một kẻ vong, ngược lại là 'ác nhân' trong miệng các ngươi lại bị thương không nhẹ. Nhiếp Tông chủ làm hôn mê người của Cô Tô Lam thị, không biết chuyện này phải tính như thế nào? Còn nữa, người mà các ngươi mở miệng một tiếng ác nhân khép miệng một tiếng ác nhân lại là chủ mẫu của Cô Tô Lam thị ta, gọi thẳng tục danh, là có ý gì!"
Lam Hi Thần rất ít khi tức giận, nhưng bây giờ bộ dáng mặt lạnh này lại giống hệt Hàm Quang Quân.
"Chậc chậc, ta tự hỏi là ai đến, gây chuyện lớn như vậy y như là muốn diệt Cô Tô Lam thị ta, ta cùng Lam Trạm lần này về còn muốn nếm thư tay nghề của tẩu tử, bây giờ chỉ sợ là phải dẹp. Đáng tiếc, đáng tiếc."
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ lần lượt bước vào. Cùng hai người chào hỏi.
"Đại tẩu, ngươi lần trước nói với ta là mới nghiên cứu được món mới, ta còn muốn nếm thử a."
"Không thiếu phần ngươi."
Chị em dâu hai người liếc nhau, cười cười.
Kim Quang Dao không phủ nhận, cảm giác không phải lẻ loi một mình...thật tốt.
Y cũng không phủ nhận, khi thấy Thanh Hà Nhiếp thị dốc toàn bộ lực lượng muốn bắt y về, thật sự y có chút sợ hãi.
Y càng không phủ nhận, cục diện được che chở bây giờ khiến y thấy rất ấm áp.
"Ta nói, Nhiếp Tông chủ ngươi muốn làm gì đây, muốn diệt Cô Tô Lam thị sao?"
"Ngụy công tử nói đùa..."
"Nói đùa? Vậy các ngươi cầm một đám đao kiếm trong tay là để làm gì, đều là dồ giả hả? Đồ trong tay trưởng lão của các ngươi là gì... trượng sao... Cũng là giả hả?"
Nhiếp Hoài Tang sững sờ, thật sự là hắn không ngờ tới Lam Hi Thần lại trở về, rồi đến Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cũng quay về.
"Bất quá chỉ đùa là một chút mà thôi, không cần coi là thật."
Nhiếp Hoài Tang cười cười.
"Nhiếp Tông chủ nói thật đơn giản, đã đến Cô Tô Lam thị của ta lại muốn đi dễ dàng vậy sao?"
Trận chiến này, Lam Hi Thần đều bảo hộ Kim Quang Dao ở sau lưng, mặc dù trên mặt Ngụy Vô Tiện cười hì hì nhưng ánh mắt lại có nộ khí, dù Hàm Quang Quân chưa từng mở miệng nhưng nếu Ngụy Vô Tiện muốn đánh một trận thì tự nhiên hắn sẽ che chở, chỉ dựa vào Thanh Hà Nhiếp thị cùng mấy chi tộc thì không làm nên chuyện gì.
"Chuyện hôm nay thật ra là có nguyên nhân, Cô Tô Lam thị sẽ không đến mức không thấu tình đạt lý mà bức cả tộc Thanh Hà Nhiếp thị ta đi vào tử lộ đi?"
"Chậc chậc, nghe thấy lời này vậy ngày kia Cô Tô Lam thị cũng có vài nguyên nhân, cũng làm hôn mê đệ tử của các ngươi, nghênh ngang đi vào, chắc hẳn Nhiếp Tông chủ cũng sẽ không trách đâu."
"Ngươi!"
Ngụy Vô Tiện cầm lấy một cây trượng, "Lam Trạm, cái này xem ra cũng không tệ lắm, hôm nào làm một cây giống vậy đi."
"Được."
Kim Quang Dao thở dài, "Nhị ca, chỉ đánh thôi. Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm sát sinh, nếu để thúc phụ biết , lại phải chịu phạt."
"Đại tẩu quá nhân từ nương tay."
"A Dao..."
"Được rồi, ta cũng không xảy ra chuyện gì lớn, cứ để bọn họ đi thôi. Nếu còn không yên lòng, để bọn họ tự phong linh mạch là được."
"Được rồi."
"Không ngờ Nhiếp Hoài Tang cũng có lúc thất thủ. A."
Cả đám người vừa đi, bọn họ liền làm phép thu dọn phòng sạch sẽ. Bốn người vừa vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì Lam lão tiên sinh liền cho truyền bọn họ.
Bốn người đều sững sờ.
Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào.
Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đùa giỡn.
Vân vân.
"Thúc phụ."
"Đám người Thanh Hà Nhiếp thị đâu? Đi rồi?"
"Dạ."
Lam lão tiên sinh gật gật đầu, "Còn nhiều thời gian, nếu như cứ một mực như thế thì tự chịu diệt vong thôi."
"Dạ."
"Các ngươi đi ra ngoài trước đi, ngươi ở lại."
Kim Quang Dao quỳ trên mặt đất, "Thúc phụ."
"Có bị thương không?"
Kim Quang Dao sững sờ, "Không đáng lo ngại."
"Sao lại không cho đệ tử đến thông báo với ta?"
"Thúc phụ đang bế quan, Quang Dao không dám quấy rầy."
Lam lão tiên sinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Sao là gọi là quấy rầy! Người của Cô Tô Lam thị ta vô duyên vô cớ chịu ủy khuất, ta còn không quản được ?"
"Thúc phụ..."
"Ngươi đã vào tộc phổ Lam gia ta, đã là chuyện không sửa được. Nếu chịu ủy khuất, ném không phải mặt của ngươi, là mặt của toàn bộ Lam gia. Người ngoài đều sẽ nói Cô Tô Lam thị vô năng."
Kim Quang Dao cảm giác hốc mắt chua xót, dường như có cái gì muốn rơi xuống.
"A Dao đã biết, tạ thúc phụ."
"Đứng lên đi, quỳ làm gì, ngươi không có gì sai."
"Tạ thúc phụ."
"Sổ sách đều đã xem hết?"
"Còn thừa không bao nhiêu, thúc phụ nếu sốt ruột..."
"Không sao, cứ để ở chỗ của ngươi là được. Nói cho Hi Thần, sau này không cần tìm tiên sinh kế toán nữa, đến cùng vẫn không đáng tin bằng người trong nhà."
"... Dạ. Tạ thúc phụ."
Lam lão tiên sinh thở dài, "Đi đi."
"Dạ."
Ngoài cửa chỉ còn Lam Hi Thần.
"Vong Cơ cùng Vô Tiện đã về Tĩnh thất, chắc cũng đã mệt mỏi."
Kim Quang Dao ôm hắn, "Nhị ca ~"
"Ân."
"Ta rất vui vẻ..."
Lam Hi Thần sững sờ, lập tức phản ứng.
"Ngốc Dao Dao."
"Nguyên lai... Không có ai giúp ta, chỉ có mình ta... Phạm sai lầm phải tự mình gánh, cái gì cũng chỉ một mình..."
Lam Hi Thần hôn hôn lỗ tai của y, "Ùm, sau này không cần, ta cùng ngươi."
"Không được đổi ý."
"Không đổi ý."
Hai người thân ảnh dần dần đi xa.
"Ta vừa nghiên cứu ra món ăn mới, một hồi ta làm cho ngươi ăn, kêu đệ muội bọn hắn."
"Được, đừng khiến mình mệt mỏi."
"Không có việc gì ~"
Lam lão tiên sinh nhìn bóng lưng của bọn họ, "Như thế, các ngươi ở trên trời, cũng nên yên tâm. Bọn nhỏ, sống rất tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com