Chương 20: Mộ Vũ (3)
20.3
Các đại gia tộc cùng với bàng chi đều sẽ tham gia Kiếm thuật đại hội nhằm đánh giá xem đệ tử mỗi tộc tu tập như thế nào, kiếm thuật như thế nào, tâm pháp như thế nào. Kiếm thuật đại hội không phải chỉ đấu kiếm, mà còn so tâm pháp. Từ xưa đến nay, đã từng có vô số tử đệ không còn cơ hội tiếp tục tu tập trong tộc nữa chính là do kiếm thuật đại hội này. Tâm chính, thì cho dù là thắng hay bại đều có thể giữ khuôn mặt tươi cười, mi tâm không chút lệ khí, ngược lại nếu tâm thuật bất chính, thì kiếm thuật lăng lệ, rất dễ đả thương người khác, cũng sẽ có vài thủ đoạn. Một khi ngươi đoạt được hạng nhất, các đại gia tộc đều sẽ coi trọng ngươi. Kiếm thuật đại hội này chẳng những là cuộc so tài giữa các gia tộc mà còn là cuộc so tài giữa đồng môn với nhau!
Cô Tô Lam thị Lam Thư Quân, tuổi còn nhỏ đã được Lam thị song bích dạy dỗ, ở các đại gia tộc cũng có chút danh tiếng, lần đại hội này, không ít gia tộc đều âm thầm biết rằng thắng bại đã định. Huống hồ lần đại hội này, Trạch Vu Quân cùng Hàm Quang Quân đều tới, có thể thấy được Cô Tô Lam thị rất coi trọng lần này.
Các đại gia tộc đều sẽ đến trước ngày diễn ra đại hội một đêm, nhằm để quen thuộc địa hình, nghỉ ngơi thật tốt.
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Thư Quân song song đi tới, Ngụy Vô Tiện vừa định trêu chọc đứa nhỏ nhà mình, lại nghe thấy một tiếng la lên.
"Thư Quân sư huynh!"
Là Mộ Dung Lăng.
Ngụy Vô Tiện nhếch chân mày một cái, nở nụ cười.
"Sư huynh, Ngụy tiền bối."
"Mộ Dung công tử lại đến tìm Thư Quân à."
Mộ Dung Lăng gãi đầu cười cười, "Ngụy tiền bối, người trong nhà đều gọi ta là Lăng nhi, nếu ngài không chê thì cũng gọi như vậy đi."
Ngụy Vô Tiện cười gật đầu, "Được. Các ngươi mau đi đi, ta không xen vào nữa.
"Thư Quân, bữa tối nhớ đến tìm ta."
"Con đã biết, Ngụy tiền bối."
Ngụy Vô Tiện nhìn Mộ Dung Lăng đặt cánh tay lên vai bé con nhà mình, lắc đầu.
Đại ca, nếu ngươi còn không có biện pháp nào thì bé con sẽ bị cướp đi thật đó.
Lúc Ngụy Vô Tiện cùng Lam thị song bích gặp mặt, hắn liền cảm nhận được hai đạo ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm mình. Còn không phải sao, đã nói là sẽ dẫn Thư Quân đến, cuối cùng nửa đường lại xuất hiện Mộ Dung Lăng.
"Đại ca, Thư Quân đi cùng Mộ Dung công tử rồi, ta nói với nó bữa tối tìm đến chúng ta."
Lam Hi Thần sững sờ, trong mắt có chút thất lạc.
"Được rồi, ta đã biết. Ngươi biết bọn nó đi đâu không?"
"Xem hướng bọn nó đi thì đại khái chắc là đi về phía hồ."
"Các ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi xem một chút."
Ngụy Vô Tiện thấy có chút hi vọng, vội vàng đồng ý.
"Huynh trưởng cẩn thận một chút."
"Sư huynh sư huynh! Ngươi nhìn ta này. Ngươi nhìn thử xem chiêu này của ta có phải chưa tốt không?"
"Tay phải cầm một phần ba chuôi kiếm, tốc độ xuất kiếm phải nhanh một chút."
Lúc Lam Hi Thần đến chính là nhìn thấy cảnh này. Thiếu niên tư thế hiên ngang tuỳ tiện bay lên, bôi trán trắng tuyết, dây lưng phiêu dật bay phía sau theo gió.
"Sư huynh, ngươi nói xem đại hội có phải rất kịch liệt không?"
"Không biết."
"Nghe nói lần này..."
"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm nghị luận sau lưng."
Mộ Dung Lăng vừa đứt lời, ủy khuất cúi đầu xuống.
"A."
Lam Thư Quân thu hồi kiếm về.
"Sư huynh, bội kiếm Vân Thư của ngươi thật đẹp, xem ra chính là thượng phẩm kiếm. Là Trạch Vu Quân cho huynh sao?"
Sắc mặt Lam Thư Quân nhu hòa hơn rất nhiều, "Ùm. Sư phụ tự mình đúc kiếm cho ta."
"Trạch Vu Quân đối với huynh thật tốt."
"Sư phụ đối xử mọi người đều ôn hòa hữu lễ, ta thân là đệ tử, tự nhiên không dám khinh thường."
"Bây giờ huynh ở lại Hàn thất, ta vốn còn định đi xin lão tiên sinh cho ngươi và ta ở cùng một phòng, không ngờ lại tới chậm một bước. Thư Quân sư huynh, huynh..."
"Thư Quân." Lam Hi Thần chậm rãi đi tới, miệng hơi cười.
"Trạch Vu Quân."
"Sư phụ."
"Không cần đa lễ. Bây giờ thời tiết nóng bức, nếu muốn luyện kiếm, hai canh giờ sau hả luyện cũng không muộn."
"Dạ."
"Nghe Mộ Dung công tử nói, ngươi muốn cùng Thư Quân ở chung?"
"Sư huynh là đệ tử mẫu mực, nếu đệ tử có thể được sư huynh chỉ điểm một hai, đệ tử đã thỏa mãn."
Lam Hi Thần gật gật đầu, không trả lời.
"Trạch Vu Quân, sư huynh, vậy ta đi trước."
"Được."
Lam Thư Quân cười với hắn.
"Sư phụ, sao người lại tới đây?"
Lam Hi Thần cầm khăn lau mồ hôi giúp y, "Giờ này rất nóng, Ngụy tiền bối của con nói với ta, ta liền tới tìm con. Ngày mai tranh tài, hôm nay vốn nên nghỉ ngơi. Sao lại để người ngoài gọi con đến thì con liền đến."
"Mộ Dung Lăng hắn..."
"Thư Quân, bây giờ chỉ có hai chúng ta, con còn muốn nhắc đến người ngoài?"
Lam Thư Quân sững sờ, cảm thấy sư phụ y hôm nay có chút không bình thường.
"Sư phụ, Thư Quân đã biết. Người đừng giận mà~"
"Mộ Dung công tử nói muốn ở cùng với con, con có muốn hay không?"
Lam Thư Quân ngẩng đầu, trong mắt có bối rối.
"Sư phụ ngài đừng nghe hắn nói bậy..."
"Con có muốn hay không?"
"Thư Quân... Không muốn."
Lam Hi Thần gật gật đầu, "Vậy chuyện này thôi."
"Con đều nghe sư phụ."
"Ngày mai tranh tài, thế con có hồi hộp không?"
"Không ạ. Nếu bại, con cũng là đồ đệ của sư phụ, sư phụ không chê con là được."
"Tất nhiên. Con dùng Vân Thư có thuận tay không?"
"Tốt ạ."
"Vậy là được rồi."
.
"Sư huynh, chúng ta lại gặp mặt."
"Lâm Thần."
"Sư huynh còn nhớ tên ta a, thật là thụ sủng nhược kinh."
Lâm Thần xuất kiếm trước, "Sư huynh, tới đi."
Lam Thư Quân ung dung không vội, "Ngươi tâm thần không yên, kiếm pháp bén nhọn như vậy chính là hại người hại mình, ngươi không cần so với ta."
"Lam Thư Quân! Rõ ràng chúng ta ngang hàng, vì sao ngươi nhận hết khen ngợi mà ta lại phải nhận hết khuất nhục! Ngươi thiên tư thông minh, ta dùng một canh giờ học thuật mà ngươi chỉ cần không đến một nén hương liền học hết toàn bộ, ngay cả cha ta cũng tán dương ngươi!"
Lam Thư Quân buông kiếm, "Ngươi tâm thần không yên, kiếm thuật lộn xộn, nếu còn đánh nữa, chỉ sợ ngươi phải chịu thịnh hỏa công tâm."
kiếm của Lâm Thần nằm ngang trên cổ y.
"Lam Thư Quân, hoặc là hảo hảo đánh với ta một trận, hoặc là, ta giết ngươi."
"Nếu như ngươi dám ngay trước mặt nhiều gia tộc như vậy làm tổn thương đến ta một tơ một hào, chỉ cần một Cô Tô Lam thị, ngươi cũng sẽ không còn tiền đồ gì nữa."
"A, phải không?"
Ngụy Vô Tiện kéo kéo ống tay áo Lam Vong Cơ, "Nhị ca ca, tên Lâm Thần này có chút không thích hợp a, cứ tiếp tục như vậy, kiếm pháp hắn trăm ngàn chỗ hở, có chỗ nào mà cần phải so tài a, nếu Thư Quân thắng, nhất định sẽ có người nói nó thắng không vinh. Ta thấy là nó không muốn đấu với tên kia, nhưng cái tên Lâm Thần lại không chịu buông tha, khí tức quanh người hắn cũng không đúng lắm."
"Huynh trưởng đã thêm linh lực vào Vân Thư, không sao."
Lam Thư Quân vẩy một kiếm, chỉ thủ không công.
Đột nhiên, Lâm Thần phun máu tươi!
"Lam Thư Quân!"
"Ngươi dùng phục đan dược, đều là do ngươi tự tìm, ta cũng không có cách nào."
"Ngươi đã nhìn ra."
"Ân. Ta từng đọc được trong sách, nhìn thần sắc ngươi khác thường, liền biết."
"Không hổ là sư huynh, đồ đệ của Trạch Vu Quân."
Lâm tông chủ chạy tới, dưới đài hỗn loạn tưng bừng.
Lam Thư Quân đi xuống đài, "Sư phụ, con..."
"Con có bị thương không?"
"Không có."
"Bé con không bị dọa sợ chứ."
"Sư thúc thẩm, con không sao."
"Tới tới tới, đi với sư thúc thẩm trước, chỗ này có sư phụ con, không cần đến hai người chúng ta."
"Thư Quân, đi thôi."
"Chuyện này... Dạ được."
"Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân, con ta thụ thương té xỉu, nhưng đệ của của Trạch Vu Quân ngươi lại đi, chuyện này nên giải thích như thế nào?"
"Lâm tông chủ, Lâm công tử thần sắc khác thường, sợ là tất cả mọi người đều có thể nhìn ra. Hắn đột nhiên thổ huyết khí hỏa công tâm, Lâm tông chủ hẳn là nên tự hỏi mình, rốt cuộc Lâm công tử đã ăn đan dược gì."
"Ngươi!"
"Lâm tông chủ, Cô Tô Lam thị ta luôn quang minh lỗi lạc, nếu ngươi có dị nghị gì với Cô Tô Lam thị đều có thể nói ra."
Lam Hi thần khẽ vuốt cằm, "Nếu đã không còn chuyện gì, vậy ta đi trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com