Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23


23

Non sông nước biếc, cho dù ngày hay đêm, mặc kệ ngươi ở chỗ nào, ta cũng chờ ngươi trở về.—— Lời tựa

Kim Quang Dao nhớ lại, chỉ sợ y mãi mãi cũng không thể quên được ngày hôm đó.

Ngày đó, quy định của Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào không biết đã bị phá nát bao nhiêu lần.

Trước khi đi, Lam Hi Thần dặn y chờ hắn, sau đó hai người sẽ cùng nhau xuống núi mua chút điểm tâm. Kết quả, y chờ được không phải người sống sờ sờ, mà là Sóc Nguyệt gãy thành hai nửa cùng Liệt Băng không còn ánh sáng, người kia không về.

Một đệ tử mặc áo đỏ quỳ xuống trước mặt y, "Phu nhân, tông chủ, tông chủ là vì cứu ta, vì cứu ta... Mới, mới..."

Kim Quang Dao lăng lăng nhìn hai nửa thanh kiếm kia, tay run run chậm rãi vuốt, "Người đâu..."

"Phu nhân, tông chủ thân... Thân... Bị yêu quái kia ...nát... Nát..."

Kim Quang Dao nghiêng thân thể, nước mắt rơi như vỡ đê, ngã lên người Ngụy Vô Tiện, "Đại tẩu... Ngươi..."

Nói cái gì đó?

Ngươi đừng như vậy?

Ngươi bình tĩnh một chút?

Nói cái gì cũng vô dụng.

Đau tận xương cốt, tim giống như bị rắn cắn, há một hai câu có thể nói xong!

Kim Quang Dao nhìn Ngụy Vô Tiện hai người, "Vô Tiện, Vong Cơ, các ngươi có cách đúng không? Vô Tiện, ngươi có cách đúng  không... Vong Cơ, vấn linh, ngươi có thể vấn linh a... Ta van cầu các ngươi, van cầu các ngươi mau cứu hắn... Cho dù là dùng mạng của ta đổi mạng của hắn cũng được.."

"Đại tẩu, chúng ta..."

Ngụy Vô Tiện nhìn bộ dáng này của y trong lòng cũng không thoải mái, Trạch Vu Quân đối với hắn luôn như thân đệ, sau khi hắn kết làm đạo lữ với Lam Vong Cơ thì càng tốt. Lúc chuyện kia xảy ra, hắn cùng Lam Vong Cơ đã vội đến đó, bất quá hai người bọn họ lại đến muộn, một kích trí mạng kia không thể cản được. Lúc hồn phách Lam Hi Thần bay ra, Lam Vong Cơ đã liều mạng thi pháp muốn giữ lại, nhưng dù làm cách nào cũng không thể giữ hồn phách hắn lại được, lưu hồn phù cùng tỏa linh nang càng không cần nhắc tới.

Như vậy, vấn linh cũng không có ích lợi gì.

"Vô Tiện, ta van cầu ngươi, van cầu ngươi cứu hắn..."

"Hắn đã hứa với ta sẽ cùng ta xuống núi, ta cầu ngươi, ta cầu ngươi cứu hắn về, Vong Cơ, ta cầu ngươi vấn linh đi, một lần cũng được, ta cầu các ngươi..."

Lam Vong Cơ đi đến trước một bước, "Tẩu tử, thật có lỗi... Huynh trưởng hắn... Hồn phách đã vỡ..."

"Lam Trạm!"

Ngụy Vô Tiện vốn định an ủi Kim Quang Dao, ai ngờ lời mới vừa ra miệng một nửa thì Kim Quang Dao liền phun máu tươi ngất đi.

"Đại tẩu!"

Vân Thâm Bất Tri Xứ, một mảnh huyết quang.

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đứng trước cửa Hàn thất, nhìn Kim Tinh Tuyết Lãng đã héo tàn, trầm mặc không nói.

"Ngụy Anh, đều tại ta, nếu ta đến sớm một chút, thì mọi chuyện sẽ không..."

Ngụy Vô Tiện kéo tay hắn, "Nhị ca ca, đây không phải lỗi của ngươi. Đại tẩu sẽ không trách ngươi, huynh trưởng cũng sẽ không."

Lam Vong Cơ ôm hắn vào ngực, "Ngụy Anh..."

"Nhị ca ca, ta ở đây."

"Tẩu tử... phải làm sao bây giờ?"

"Nhị ca ca, nếu cùng lúc lưu hồn và chiêu hồn, lại có thêm vật thân cận, chúng ta có thể thử một lần. Nhưng chuyện này, nhất định phải có tẩu tử ngồi giữa trận, tiến hành huyết chú."

"Nguy hiểm quá lớn, nếu tẩu tử có chuyện gì ngoài ý muốn..."

"Ta đồng ý"

Kim Quang Dao dùng tay đỡ cửa, "Ta đồng ý làm như vậy, chỉ cần có thể nhìn thấy hắn thì có làm gì cũng được."

Ngụy Vô Tiện xếp đặt phù chú, động tác trên tay không ngừng, lấy Kim Quang dao làm tâm vòng tròn, không ngừng mở rộng, Kim Quang Dao cắt ngón tay, rót máu vào trận pháp. Vết máu trên mặt đất chảy xuôi, chậm rãi chảy thành dòng.

Trán Ngụy Vô Tiện đầy mồ hôi, Lam Vong Cơ đứng một bên chiêu linh.

Không biết lúc nào, một đạo hồn thể màu lam nhạt xuất hiện trước mắt.

Ngụy Vô Tiện cười một tiếng, "Tẩu tử, thành rồi. Hồn thể... Không thể nói chuyện."

Thu trận pháp, dùng máu của Kim Quang Dao làm thành huyết trận nhốt hồn thể ở bên trong.

"Nhị ca..."

Kim Quang Dao lấy tay sờ, lại trực tiếp xuyên qua, một chút nhiệt độ cũng không có.

"Ngươi đã hứa sẽ đưa ta xuống núi mua điểm tâm, thế sao ngươi vẫn chưa về? Đào Hoa Tô mới làm ở dưới núi, có một lần ta nghe các đệ tử nhắc tới, nói là ăn rất ngon. Ngươi đã hứa a, chúng ta đi mua ..."

"Lam Hi thần, ngươi về đi được không? Chuyện gì ta cũng sẽ nghe lời ngươi, sẽ không chọc ngươi tức giận, ngươi về đi được không?"

Kim Quang Dao ngồi liệt trên mặt đất, "Nhị ca, ta muốn ăn mứt quả... Ngươi đi mua được không? Chờ ngươi mua về, ta cũng đã giảng (dạy) xong. Chúng ta hết như mọi ngày, ngồi dưới tàng cây đánh đàn. Có được không?"

"Nếu được, ngươi về đi... Sao lại không chịu về nhà a... Trạch Vu Quân không về nhà, sẽ bị người ta nghị luận."

"Phu quân... Ta đau..."

"Rất đau..."

"Ngươi dỗ dành ta đi mà..."

Hồn thể màu băng lam xoay hai vòng tại chỗ, cuối cùng biến thành một điểm đáp xuống mũi Kim Quang Dao.

Đây là động tác mà mỗi khi Lam Hi Thần dỗ dành y rất thường làm. Hắn nói, cái mũi của tiểu hồ ly mỗi khi tức giận sẽ dài ra. Mỗi lần như vậy, Kim Quang Dao đều sẽ bật cười, sau đó dùng chóp mũi mình đụng chóp mũi hắn, rồi lại có một nụ hôn ngọt ngào, cái gì khí cũng bị mất.

"Cái mũi của tiểu hồ ly, mỗi khi tức giận sẽ dài ra... Ngươi cũng định nói như vậy đúng không?"

Kim Quang Dao vừa khóc lại vừa cười, "Đồ đần... Sợ ta tức giận nhưng ngươi vẫn chưa về..."

Hồn thể lại điểm một cái chóp mũi y.

"Được rồi, ta biết ngươi muốn nói cái gì, đừng điểm nữa, ngươi không thấy mệt mỏi sao."

Kim Quang Dao lộ ra tiếu dung, "Đi thôi, ta biết ngươi muốn nghỉ ngơi."

Hồn thể hóa thành lam quang bay đến Kim Tinh Quyết Lãng đã héo, xung quanh đóa hoa tỏa ra lam sắc, lại chậm rãi biến mất.

Hai mắt Kim Quang Dao chảy xuống huyết lệ, hôn mê lúc, cảnh vật trước mắt mơ mơ hồ hồ rồi trở thành một mảnh tối mịt.

"Đại tẩu! Rốt cục ngươi cũng tỉnh!"

"Ta ngủ bao lâu?"

"Ba ngày."

"Lâu như vậy a... Trời tối như vậy, sao không đốt đèn?"

Ngụy Vô Tiện không nói.

"Ta mù?"

"Đại tẩu ngươi đừng vội, không bao lâu nhất định sẽ tốt, Lam Trạm đã đi nấu thuốc rồi, nói không chừng, nói không chừng uống xong liền tốt."

Kim Quang Dao cười một tiếng, "Tự ngươi còn không tin lời của mình, thì sao làm cho  ta tin được a."

"Vô Tiện, Kim Tinh Tuyết Lãng, nở hoa rồi sao?"

"... Không có."

"Cũng đúng, làm sao mà sớm như vậy lại nở hoa, còn chưa tới lúc nó nở đâu. Nhị ca nói với ta, vạn vật tự có ngày về, chỉ là, thời điểm chưa tới. Ngươi yên tâm, ta không có yếu ớt như vậy."

"Đại tẩu, việc giảng do ngươi phụ trách cứ giao cho ta đi, ta cùng Lam Trạm đã thương lượng xong..."

"Vô Tiện, ngươi biết tính ta nà. Tuy ta bị mù nhưng chỗ khác cũng không bị gì, việc gì nên làm ta nhất định phải làm. Nhưng chỉ sợ là dạ săn bút ký của bọn tiểu bối ta không thể nhìn nữa, chỉ có thể phó thác cho ngươi cùng Vong Cơ."

"Được."

"Được rồi, ngươi mau trở về đi thôi, trời giá rét, mặc nhiều y phục hơn một chút,  đừng để Vong Cơ lo lắng."

Ngụy Vô Tiện nhìn bộ dạng y miễn cưỡng vui cười, hốc mắt đỏ lên, đặt chén nước lên hộc tủ bên cạnh, lại đẩy đồ sứ chung quanh đi, "Đại tẩu, có việc nhớ phải gọi ta."

"Được, mau đi đi."

Nghe được tiếng đóng cửa, Kim Quang Dao thu lại nét cười, co mình lại thành một đoàn, thanh âm mang theo run rẩy cùng giọng nghẹn ngào.

"Nhị ca... Ta sợ... Thật rất sợ hãi... Thứ gì cũng không thấy... Lam Hi Thần, phu quân... Ta sợ..."

Nói xong lời cuối cùng, y chỉ còn tiếng khóc bị đè nén lại.

"Trời giá rét, mặc nhiều y phục hơn, đừng để ta lo lắng."

Kim Quang Dao sững sờ, ngẩng đầu mê mang nhìn xung quanh, trước mắt vẫn là một mảnh tăm tối.

"Cái gì?"

"Là ngươi đúng không?"

"Ngươi còn ở đây đúng không?"

Kim Quang Dao nhào về phía trước, không cẩn thận ngã xướng từ trên giường, đập đầu xuống mặt đất, "A..."

"Trời giá rét, mặc nhiều y phục."

"Tiểu hồ ly."

Kim Quang Dao dùng sức gật gật đầu, "Được, ta sẽ mặc thêm y phục, ta sẽ, ta nghe ngươi, cái gì cũng nghe ngươi..."

"Ta đều nghe ngươi..."

Không biết có phải ảo giác hay không, Kim Quang Dao cảm giác có một đôi tay ấm áp vuốt lên đỉnh đầu y, đến lúc y sờ thì lại không cảm nhận được thứ gì.

Kim Quang Dao mặt mày cong cong, "Ta chờ ngươi, chờ ngươi về nhà."

Kim Tinh Tuyết Lãng ngoài cửa sổ phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Mùa đông năm thứ nhất lạnh thấu xương.

Kim Quang Dao đem Kim Tinh Tuyết Lãng ngoài cửa sổ đổi vào chậu khác, chuyển vào trong phòng, thỉnh thoảng rót linh lực vào, lúc mới bắt đầu thì còn tốt, nhưng không được bao lâu, linh lực đều sẽ tự động chảy ngược lại vào cơ thể y.

"Ngươi không thích linh lực của ta sao, ta hảo tâm bổ sung dinh dưỡng cho ngươi, không muốn thì liền không cho nữa."

Kim Quang Dao lại thử một chút, đóa hoa trong tay y lại bay qua một bên.

"Được rồi đừng giận a, không cho ngươi nữa là được."

"Ngươi đừng lo lắng, mắt của ta không sao, mặc dù không nhìn thấy, nhưng đã qua lâu như vậy ta cũng quen rồi."

"Đúng rồi, ta đã sửa xong Sóc Nguyệt và Liệt Băng, bất quá, hình như chỉ ta mới rút kiếm được."

"Vốn là định học từ khúc, nhưng mắt ta không tốt, học chậm một chút."

"Ta biết a, trời giá rét, cần mặc thêm y phục. Ta sẽ không khiến ngươi lo lắng."

"Nếu ngươi đau lòng sợ ta bị lạnh thì tranh thủ thời gian nở hoa đi."

"Mùa đông, quá lạnh."

Mùa xuân năm thứ nhất, ấm áp vô cùng.

Chuyện khiến Kim Quang Dao vui nhất đó chính là Kim Tinh Tuyết Lãng nở ra hai bông hoa.

"Sao lại nhỏ mọn như vậy a, đã nở hoa thì phải nở cho tốt, lần sau nở nhiều một chút, ta sẽ đem hoa mới nở bày trong chậu hoa của ngươi, cho ngươi làm dinh dưỡng, biết chưa?"

"Đúng rồi..."

Kim Quang Dao ghé lên trên mặt bàn ủy khuất vô cùng, "Hôm nay có khách khanh mới tơi, có lẽ do thị lực không tốt nên thính lực trở nên tốt vô cùng, lúc bọn họ đi, ta nghe thấy bọn họ nói, tông chủ phu nhân của Cô Tô Lam thị là một kẻ mù..."

"Mấy lời này ta cũng từng nghe qua, nhưng đều là được đồn đến, thật thật giả giả ai mà biết được, không giống bọn họ thế mà trắng trợn nói ra, đây là lần thứ nhất ta gặp."

"Ngươi xem xem, ta ủy khuất như thế, hay ngươi nở thêm hai đóa hoa nữa có được không?"

"Vô Tiện bọn họ hôm nay xuống núi, lúc về cơ mang cho ta Đào Hoa Tô, ăn rất ngon. Nếu ngươi cũng muốn ăn, thì nở hoa đi được không?"

"Hay ngươi..."

Kim Quang Dao đột nhiên híp mắt, "Ai!"

"Ha ha ha không hổ là chủ mẫu Cô Tô Lam thị, một điểm gió thổi cỏ lay cũng có thể phát hiện được."

"Nguyên lai là Vương Tông chủ."

Kim Quang Dao đem chậu hoa che lại, "Đã trễ thế như vậy, có chuyện gì không?"

"Nghe nói ngài có dưỡng một đóa hoa, rất dễ hỏng, ta muốn xem một chút."

"Không phải mới rồi đã thấy sao, ngài nên về rồi."

"Ngắm hoa mà, vốn là cần phải cẩn thận ngắm, không được vội vàng."

"Ngài đây là có ý gì."

"Không có ý gì. Mỹ nhân cùng hoa, chính là cùng một dạng."

Kim Quang Dao cười lạnh một tiếng, "Vương Tông chủ, hôm nay, hoa cùng mỹ nhân ngài đều không thể mang đi. Nếu ngài còn muốn mạng thì mau đi đi, đừng làm càn nữa, đến mất cả mạng đối tất cả mọi người đều không tốt."

"Ha ha ha..."

Vương Tông chủ tiến lên hai bước, sờ lên tay Kim Quang Dao tay, "Vậy sao? Thế thì ta cũng phải thử một chút, ta làm sao mất mạng. Ngươi thơm quá a..."

"Cút!"

"Làm sao lăn* được?"

(*Lăn với cút đều là 滚)

Vương Tông chủ ôm eo y, "Lăn như thế này sao?"

Kim Quang Dao cầm Sóc Nguyệt đặt bên hông hắn, "Tự ngươi cút, hay là ta dạy cho ngươi cút?"

Vương Tông chủ đẩy ngã chậu hoa trên kệ xuống mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh.

"A, là cút như vậy."

"Ngươi làm cái gì!"

Kim Quang Dao bối rối, ngồi xuống đất, hai tay hoang mang tìm kiếm.

"Không làm gì cả, bất quá mấy đóa hoa mới nở đều dập nát."

"Nát..."

Hắn đi đến bên tai y "Thịt nát xương tan."

Kim Quang Dao bịt chặt lỗ tai, "Đủ rồi, đừng nói nữa, đừng nói nữa!"

"Lam Vong Cơ chắc không nói cho ngươi biết, lúc Lam Hi Thần chết, hồn phách hắn vốn vẫn còn, thế nhưng... tay con yêu quái kia..."

"Cút đi!"

"Một tay... bóp nát... Nát đến mảnh vụn cũng không còn."

Con ngươi Kim Quang Dao thít chặt.

"Ngươi là ai, đến cùng ngươi là ai!"

"Ta là ai? Thật là quý nhân nhiều chuyện dễ quên a. Lúc Lam Hi Thần chưa chết, các ngươi đi dạ săn đã giết một hung thi, hung thi kia mặt mũi đầy máu tươi, tay chân cứng ngắc, chính là vì ngươi, Lam Hi Thần dùng kiếm đâm hắn, ngươi biết hắn là ai không? Hắn là phụ thân ta!"

"Ngươi có biết yêu quái kia sao lại xé nát hồn phách của hắn không?"

"Bởi vì, ta dùng máu tươi tế quỷ, cầu bọn nó cho dù như thế nào cũng phải giết hắn."

Âm thanh nhánh hoa bị bẽ gãy

"Nhánh hoa gãy mất rồi a, không nở được rồi."

"Thật là, có lỗi a...."

Kim Quang Dao mất âm thanh, nói không nên lời, âm thanh nhánh hoa bị bẻ gãy giống lưỡi dao ra khỏi vỏ, hung hăng đâm vào tim y, vết thương sâu tận xương tủy.

"A a a a a a a!"

"Tông chủ phu nhân, ngươi cứ chờ đi."

"Ta muốn giết ngươi!!"

Lúc Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng động chạy đến chính là thấy một màn này. Lam Vong Cơ đuổi theo Vương Tông chủ chạy trốn, Ngụy Vô Tiện bảo hộ Kim Quang Dao đang ngồi trên mặt đất.

"Đại tẩu..."

"Vô Tiện, Kim Tinh Tuyết Lãng đâu, Kim Tinh Tuyết Lãng..."

Ngụy Vô Tiện nhìn cám hoa vỡ vụn cùng mấy nhánh hoa trên mặt đất, "Không sao, nó không bị gì cả."

Kim Quang Dao bốc lên một nắm đất, nhẹ giọng cười.

"Nhánh hoa... Đều gãy hết a... Ha ha..."

"Ha ha ha ha ha... Gãy hết... Gãy hết rồi... Ha ha ha..."

"Ha ha ha ha ha..."

"Hắn sẽ không về, mãi mãi cũng sẽ không về ha ha ha ha ha... A a a a a a a!"

"A a a a a a a!"

Kim Quang Dao gần như điên cuồng, "Hắn rõ ràng đã hứa với ta ta, hắn dặn ta đợi hắn, hắn đã nói a, đặn ta chờ hắn ở cửa... Ta chờ a, thật sự đã đợi... Dưới núi, hắn đang ở dưới chân núi đúng không? Hắn nhất định đang ở dưới chân núi... Hắn chắc chắn đang trách ta, trách ta không đi tìm hắn, nên mới tức giận... Ta phải xuống núi, ta phải xuống núi tìm hắn..."

"Thế nhưng... Ta không biết hắn ở đâu a..."

Ngụy Vô Tiện không đành lòng nghe tiếp, điểm huyệt ngủ của y, thở dài.

Vốn là đã hết khổ, ai ngờ lại náo ra một màn như thế.

"Ngụy Anh."

"Nhị ca ca, thế nào?"

"Yên tâm, đã bắt được. Cụ thể giải quyết thế nào, còn phải đợi tẩu tử quyết định."

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu.

"Ngụy Anh, vừa rồi lúc đánh nhau, có một chùm ánh sáng màu lam nhạt bay xuống núi. Ta thấy, đó là huynh trưởng hồn thể."

"Hả? Kia..."

"Hồn thể có linh, qua nhiều năm như vậy sớm đã thành hình, chọn nơi có nhiều linh khí để tụ lại, qua một thời gian, huynh trưởng hắn..."

"Sẽ trở lại, Lam Trạm, nhất định sẽ."

"Ân."

"Vậy chúng ta có cần nói cho đại tẩu không?"

Không đợi Lam Vong Cơ trả lời, hắn nói, "Vẫn là quên đi, vạn nhất... Cứ chờ một chút, biết đâu sẽ là kinh hỉ."

Lúc Kim Tinh Tuyết Lãng được thu lại, nhánh hoa, cánh hoa đều đã nát đến không còn hình dáng.

Mùa thu năm thứ tám

Kim Quang Dao tựa trước cửa sổ, "Trời giá rét, hẳn là phải thêm y phục."

Ngụy Vô Tiện bưng thuốc bước đến, "Tẩu tử nói thế nhưng lại không thấy ngươi mặc thêm quần áo."

Kim Quang Dao cười một tiếng, "Không lạnh."

"Đại tẩu ngươi bị phong hàn vừa khỏi không bao lâu, đừng để lại bị cảm lạnh, thuốc này đắng như vậy, người đâu có thích uống đâu."

"Vâng vâng vâng, ta đã biết. Bên ngoài, lá cây đều rơi rồi sao?"

"Chưa tới cuối thu, cây cối ở Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn còn màu xanh."

"Ta quên mất. Sao không có Vong Cơ?"

Ngụy Vô Tiện khẽ giật mình, "Lam Trạm hắn có một số việc, đã xuống núi rồi."

"Sợ không phải có việc, mà là đi mua mứt quả cùng Thiên Tử Tiếu cho ngươi đi."

"Đại tẩu đã biết rồi sao lại nói ra."

"Vong Cơ đối ngươi rất tốt. Kim Tinh Tuyết Lãng nở hoa rồi sao?"

Dừng một chút, "Ta lại quên, rõ ràng đã nát rồi làm sao nở hoa được a."

"Đại tẩu..."

Vài ngày trước Lam Vong Cơ phát hiện hồn thể, mấy ngày nay liền thường xuyên xuống núi, hai người bọn họ giấu diếm y sợ lại xảy ra chuyện gì. Hồn thể dần dần thành hình, ngày càng lớn mạnh, có âm dung tiếu mạo, hai người cuối cùng cũng yên tâm không ít. Nhưng bây giờ Lam Vong Cơ chậm chạp chưa về, tin tức gì cũng không có, hắn cũng không dám nói cái gì.

"Mau về đi thôi, trời giá rét, rất lạnh."

"Thuốc này vốn là để cho người ta khổ mà, đại tẩu ngủ thêm mấy lần thì bệnh sẽ tốt hơn."

"Không khỏi cũng được."

"Đại tẩu!"

Kim Quang Dao cười khúc khích, "Được rồi, đi nhanh đi."

"Đại tẩu, ngươi có việc gì cứ gọi ta."

"Được."

Ngụy Vô Tiện vừa ra khỏi cửa liền thấy hai người có hình dáng tương tự đang đi tới, kinh ngạc không ngậm miệng được.

"Đại ca..."


Lam Vũ có điều muốn khóc lóc: hết chương này chị tác giả bay vèo qua chương 25 (câu chuyện khác) nên trước khi Đại Đại rep tin nhắn, chưa có chương 24 nhe các tình yêu( tui cũng muốn biết kết quả😭😭😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com