Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

33.

Ta vừa tới, ngươi lại đi.

Kim Quang Dao tìm được Lam Hi Thần ở  Long Đảm Tiểu Trúc.

Lam Hi Thần một thân bạch y, bôi trán tung bay theo gió, tiếng tiêu như khóc như tố, buồn đến ruột gan. Kim Quang Dao bước lên một bước, rồi lại lùi, trong mắt tràn đau lòng.

Hôm nay là ngày giỗ của Lam phu nhân.

Y đứng ngoài cửa, lẳng lặng nhìn bóng lưng hắn, kể ra cũng lạ, thấy Lam Hi Thần đau lòng, y lại càng đau lòng hơn hắn.

Kim Quang Dao chưa bao giờ gặp Lam phu nhân, nhưng qua lời kể của Lam Hi Thần,  y  sẽ tưởng tượng ra một nữ nhân vừa ôn nhu lại vừa hào phóng.

Kim Quang Dao nghĩ, mặc dù khi còn bé cuộc sống của y không tốt, nhưng y vẫn còn mẫu thân bên cạnh, lúc y còn rất nhỏ, y cũng thường nhào vào lòng mẫu thân làm nũng, cũng thường kéo ống tay áo của mẫu thân  nói mình thích gì, không thích cái gì, đòi mua cái này, rồi không mua cái kia, mặc dù gian khổ nhưng quãng thời gian ấy y rất vui vẻ.

Y nghĩ, nhất định Lam phu nhân là một người rất ôn nhu.

"A Dao?"

Kim Quang Dao lấy lại tinh thần, "Nhị ca."

Lam Hi Thần đi tới năm tay y, "Sao không đi vào?"

"Sợ quấy rầy ngươi thôi."

Lam Hi Thần vuốt mặt y, "Sao vậy được chứ."

Lam Hi Thần kéo y ngồi xuống.

"Lúc ta còn nhỏ, mẫu thân thường đưa ta cùng Vong Cơ đến đây ngồi, mẫu thân rất thích trêu chọc đệ ấy, phải chọc đến khi Vong Cơ đỏ cả mặt mới chịu bỏ qua, khi đó mẫu thân cười rất vui vẻ."

"Có một lần sau khi tan lớp ta đã đi đến đây, mẫu thân kéo tay ta nói, thúc phụ khen bài tập của ta làm rất tốt, chữ viết rất đẹp, hỏi ta muốn được thưởng cái gì. Lúc đó ta lắc đầu, nói không muốn gì cả. Thật ra lúc đó ta rất muốn mẫu thân ở bên ta, học một chút liền có thể nhìn thấy, còn thể nhào vào lòng nàng."

"Sau này, phụ thân tìm người dạy thổi tiêu cho ta, mẫu thân đã nói, chờ đến khi ta học xong thì thủ khúc đầu tiên nhất định phải thổi cho nàng nghe. Ngày đó, ta mang Liệt Băng tới, thế nhưng, gõ cửa cả ngày cửa cũng không mở. Ai ai cũng nói, mẫu thân đã đến nơi rất xa rất xa."

"Ta tới, nàng lại đi."

Kim Quang Dao nắm chặt tay hắn, "Nhị ca."

"Không sao, chỉ là đột nhiên cảm khái thôi. Mẫu thân làm sai, phụ thân mang nàng về, giấu ở đây... Vong Cơ từng nói với ta, muốn mang Vô Tiện về, giấu đi, nhiều năm sau, rốt cục cũng giấu rồi."

Kim Quang Dao cười với hắn, "Ngươi cũng mang ta về."

"Ùm. Giấu rồi."

"Nhị ca, mẫu thân nhất định sẽ vui vẻ, nhất định sẽ rất vui vẻ, rất vui vẻ."

"Ùm, nhất định."

Nhiều năm sau, Long Đảm Tiểu Trúc vẫn như vậy.

"A Dao, chúng ta đi thôi."

"Được."

Kim Quang Dao nhìn bàn tay nắm chặt nhau của hai người, lắc lắc, "Nhị ca, chúng ta cùng đi dưới tuyết, xem như đầu bạc, nếu đi dưới lá rụng thì là gì?"

"Một ngày không gặp, như cách mười thu."

"Sao Nhị ca lại tùy tiện đổi như vậy, rõ ràng là như cách ba thu."

"Nhưng đối với ta lại như mười thu."

Kim Quang Dao cười đến mặt mày cong cong, "Đúng đúng đúng."

"Nhị ca, khi còn bé mẫu thân từng nói với ta, khi một người chết đi sẽ biến thành sao trời, khi chúng ta nhớ họ chỉ cần nhìn lên trời, họ chính là ngôi sao sáng nhất. Mẫu thân nhất định là một người rất tốt, mới có thể dạy ngươi cùng Vong Cơ ưu tú như vậy."

Lam Hi Thần ôm y vào ngực, "Cám ơn ngươi, A Dao."

"Ngươi lại quên rồi, giữa chúng ta không cần phải nói mấy lời này."

"Đúng vậy."


Năm ngày giỗ năm sau, sau khi bái tế ở từ đường, Kim Quang Dao thần thần bí bí che kín hai mắt Lam Hi Thần, kéo hắn đi ra sau núi.

Kim Quang Dao tháo bịt mắt xuống, "Đến rồi."

Lam Hi Thần mở to mắt liền nhìn thấy cả bầu trời đầy sao.

Nhưng bây giờ, rõ ràng là ban ngày.

"Cái này..."

Kim Quang Dao nhìn hắn, "Cái này là kết giới, nó nhỏ máu nhận chủ, sau này, nếu Nhị ca nhớ mẫu thân, thì cứ đến chỗ này, chỗ này có vì sao sáng nhất, không cần chờ đến ban đêm. Vì linh lực của ta yếu, nếu như mạnh hơn chút nữa thì sẽ đẹp hơn."

"Như thế này... Rất đẹp."

Thật tốt, ngươi cho ta cả bầu trời sao mà chỉ cần đưa tay là có thể chạm đến cùng nét mặt tươi cười đầy rực rỡ của ngươi.

"Kết giới này rất lợi hại, từ bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì cả, nhưng chỉ cần đi vào sẽ thấy trời sao. Như vậy sẽ không cần phải chép phạt gia quy."

Lam Hi Thần cười khẽ, "A Dao rất tuyệt."

Ngươi ở bên cạnh ta, rất tuyệt.

Mẫu thân, ta rất vui vẻ.

Khi còn nhỏ người từng nói sau này sẽ có người khiến con thoải mái cười to, cuối cùng con đã tìm được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com