Chương 9
9
"Các ngươi có từng thấy Trạch Vu Quân cười chưa?"
Kim Quang Dao ngồi giữa một đám đệ tử vây quanh y.
"Chưa a ~"
Chúng đệ tử than thở, Trạch Vu Quân đối nhân xử thế vừa phải lại thoả đáng, nhưng đối đãi với chúng đệ tử thì rất nghiêm khắc, việc học không được qua loa, làm gì có ai từng thấy hắn cười.
Ánh mắt Kim Quang Dao tràn đầy giảo hoạt, cười đến khóe mắt cong cong, "Vậy ta liền làm cho hắn cười cho các ngươi xem, chờ chút đi, Trạch Vu Quân của các ngươi sắp đến rồi."
Bọn Tư Truy, Cảnh Nghi liếc mắt nhìn nhau, được rồi, lại muốn tú ân tú ái nữa.
Bây giờ đang là mùa thu, khuôn khí có chút khí lạnh, cây phong ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lá đã chuyển đỏ, nhẹ nhàng rơi xuống.
"A Dao."
Lam Hi Thần cầm một kiện áo choàng, chậm rãi đi về phía y.
"Trời giá rét, ra ngoài cũng không biết mang theo một kiện áo choàng, thật là tùy tiện."
"Ta biết sai rồi~"
Lam Hi Thần chọt chọt chóp mũi y, "Ngày nào cũng nói biết sai rồi, nhưng có khi nào chịu sửa đâu, không nhớ lâu!"
Lam Hi Thần sợ y lạnh, chỉ nhanh chóng choàng áo lên người y.
"Ta không thích kiểu này, nơ con bướm đâu?"
"Bên ngoài lạnh, bây giờ buộc lên trước có được hay không?"
"Không được, nếu ngươi không cài nơ con bướm cho ta thì ta không mặc! Tốn bao nhiêu thời gian chứ~"
"Hệt như tiểu hài tử."
Lam Hi Thần thở dài một hơi, đành buộc một cái nơ con bướm cho y.
"Được rồi, vậy chúng ta đi về?"
Lam Hi Thần xoa xoa mặt Kim Quang Dao, cười nói.
"Không muốn."
"Vậy phải như thế nào?"
Lam Hi Thần cũng không tức giận, thuận theo y mà hỏi.
"Ngươi phải cười."
"Hả?"
"Ngươi cười một cái đi mà ~ Cười một cái thì ta liền theo ngươi về, nếu ngươi không cười thì ta không về!"
Kim Quang Dao lắc lắc tay hắn, "Mau cười một cái đi, ta muốn thấy ngươi cười!"
Lam Hi Thần bị y chọc, khóe miệng giơ lên một nụ cười ôn nhu, dịu dàng như lãng phong tễ nguyệt, cứ như vậy nhìn y.
"Nghịch ngợm!"
Kim Quang Dao lấy lòng hôn hôn hắn, "Làm gì có, Trạch Vu Quân nên cười nhiều hơn, đừng có giống Hàm Quang Quân cả ngày nghiêm mặt, thật đáng sợ."
"Được."
"Đi thôi Trạch Vu Quân, chúng ta về nhà."
Không phải ta không thích cười, mà là từ khi thế gian này không còn ngươi, ta cảm thấy cười cũng không còn quan trọng nữa.
Chúng đệ tử Lam thị quyết định, từ nay về sau cũng không muốn nhìn Trạch Vu Quân cười nữa. Rõ ràng là đang tú ân tú ái mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com