bánh quế
Joohyun chẳng muốn định rõ mối quan hệ rối tung rối mù giữa chị và Sooyoung.
Có chút kỳ lạ khi cả hai người đều cố tình lảng tránh cảm xúc và chỉ thích đụng chạm, vuốt ve âu yếm.
Nhưng đấy chỉ là góc nhìn bên ngoài thôi. Sooyoung vẫn không lý giải được vì sao mình lại phá hỏng chiếc áo khoác da, chỉ vì đứng dưới mưa để có thể ngắm Joohyun xuyên qua lớp cửa kính của tiệm bánh.
Tạm tháo xuống nét mặt lạnh lùng, Joohyun hạ mình năn nỉ, "Đi mà Soo, ăn một miếng bánh thì có chết ai đâu. Nửa pound mà mua được tận bốn miếng đó." Sooyoung kéo một hơi thuốc dài, rồi lại dập ngay và bước nhanh vào tiệm bánh.
Ngược lại, Joohyun cũng không hề khó chịu khi thấy Sooyoung nằm ườn trên giường của mình, vừa hút thuốc vừa uống loại whisky đắt tiền; hoặc khi liên tục phát hiện nụ cười có phần mệt mỏi của người kia hướng về mình những lúc mọi người trong văn phòng không để mắt đến.
Vào cuối ngày, chỉ còn lại hai người cùng những chiếc hôn nóng bỏng sau vài ly ở quán rượu.
-----
Cảm giác hôn Sooyoung giống như đang hôn rượu trộn lẫn với thuốc lá. Có lúc sẽ có cả mùi bạc hà xen vào, nhưng chỉ là thỉnh thoảng thôi.
"Em bỏ thuốc đi. Hại cho sức khỏe lắm và thỉnh thoảng người em bị ám mùi đó," Joohyun ném hộp thuốc lá vẫn còn một nửa vào thùng rác.
"Cuộc sống của em không thể phụ thuộc vào quyết định của người khác được," Sooyoung vênh váo.
Mất một lúc lâu em mới hỏi lại, "Em có mùi thật hả? Chắc em nên bỏ thuốc thật..."
Joy nói câu sau rất nhỏ, nhưng Joohyun vẫn nghe được. Chị thở dài.
"Thật đó. Vì chị, em sẽ bỏ."
Yerim cứ tò mò vì sao Sooyoung lại bỏ thuốc, Sooyoung chỉ nhún vai, "Vì chị quyết định làm thế." Joohyun hiểu rằng tập bỏ thuốc rất khó khăn và chị rất cảm kích vì em đã chịu làm theo lời mình.
-----
Thật sự chẳng có ai nghi ngờ mối quan hệ của hai người, chỉ có vài người đồng nghiệp đang gặp rắc rối trong tình yêu thỉnh thoảng ném cho cả hai ánh nhìn kỳ quặc.
Sấm chớp lóe lên trong làn mưa mù, mùi thơm phức của món fish n' chips len lỏi trong căn hộ chung.
Đầu gối, răng và tay cứ thế va vào nhau như một lẽ quen thuộc.
Đến khi thức giấc, cả hai vẫn đang quấn lấy nhau. Joohyun tinh ý nhận ra tay Sooyoung theo thói quen đang lục tìm thuốc để hút vào buổi sáng, nhưng trong túi áo khoác sang chảnh kia chẳng có điếu thuốc nào cả. Chị nở nụ cười hướng về phía em, vươn tay mở ngăn tủ ra.
"Lâu lâu hút một điếu cũng chẳng sao nhỉ?" Joohyun đẩy hộp thuốc về phía Sooyoung.
Sooyoung vẫn còn ngơ ngác thì Joohyun đã mặc xong áo. Chị gật đầu ra hiệu, "Chị đi mua một chút bánh nhé."
Lúc Joohyun quay lại, hộp thuốc lá vẫn nằm yên ở chỗ cũ. Sooyoung đang nghiêm túc chỉnh lại cổ áo của mình. "Em đã hứa rồi, và em sẽ không hút thêm điếu nào nữa."
Em giật lấy túi bánh được nhét trong áo khoác của chị. Vài giây sau, Sooyoung lười biếng ngả người ra ghế dài, nhâm nhi bánh mì. Chị tiền bối cũng đã buộc mái tóc ngang vai lên cao, mái tóc nâu mềm mại được cố định bằng một chiếc kẹp giấy.
Khung cảnh quá đỗi thân quen. Joohyun tự hỏi vì sao chuyện này mãi chưa dừng lại. Chị cũng không biết có chăng mọi chuyện nên chấm dứt nhanh chóng trước khi chị thầm mong khung cảnh thân quen này luôn hiện hữu nơi đây. Đã quá muộn rồi.
Ngăn dòng suy nghĩ miên man, Trung sĩ Joohyun cắn một miếng bánh béo ngậy vẫn còn nóng hổi và quan sát Sooyoung đang hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
-----
Công tác trong ngành cảnh sát không hề dễ dàng. Có ít vụ án cũng thật tốt, nhưng vẫn luôn có những chuyện chẳng mấy tốt lành xảy ra.
Joohyun muốn mở mắt nhưng lại không thể vì cảm giác đau đớn tột cùng. Có một lực ép nặng nề đè trên bụng và dòng chất lỏng chảy dọc theo trán chị.
"Đã bảo chị đừng chỉ lo đến việc cứu người trong khi biết rõ bản thân sẽ rơi vào đường chết mà."
Tiếng lầm bầm khiến chị tò mò và gắng gượng mở mắt, Sooyoung đang ngồi đó, hai bàn tay nhuốm đỏ, đôi mắt ngấn nước.
"Đừng khóc." Joohyun ho khan. "Xin em đừng khóc."
"Chị mất máu nhiều lắm! Làm sao mà em không khóc được hả, đồ ngốc!" Sooyoung phát cáu.
Lời lẽ này khiến chị tự hỏi mình có nên nói về những ly trà luôn được đặt sẵn trên bàn mình dạo gần đây, thay cho cà phê đen dở tệ hay không.
"Chỉ có Seulgi mới khóc lóc thôi."
Nỗi sợ cái chết dâng lên trong lồng ngực đang giằng xé chị, nhưng điều đáng lo hơn cả chính là một người giỏi chịu đựng như Sooyoung đang rơi vào hoảng loạn. Thật xui xẻo, chỉ vì một viên đạn mà hai người bị kéo vào mớ hỗn loạn này.
Sooyoung ấn tay xuống mạnh hơn một chút, Joohyun gượng cười, "Nếu chị còn sống, chúng ta cùng nói rõ chuyện này nhé. Có được không?"
Bàn tay chị run lên, cơn đau dữ dội ập đến, chị nhắm chặt mắt lại. Giọng Sooyoung run run, "Chị chắc chắn sẽ qua khỏi. Chị không thể bỏ em ở lại. Không thể nào."
Thời khắc này, Joohyun chợt nhớ rằng Sooyoung chỉ mới tròn đôi mươi. Em còn trẻ, dễ tổn thương nhưng cũng rất cứng rắn vì phải dấn thân vào ngành cảnh sát.
"Chị yêu em."
Và rồi mọi thứ tối dần đi.
-----
Sooyoung nhai vội mẩu lá chanh. Em nhanh chân rảo bước đến một tiệm bánh ngay sau khi kết thúc ca làm.
Đưa mắt nhìn vào tiệm, em bắt gặp một khay bánh mới ra lò. Trời đang mưa. Những mẻ bánh nóng hổi bốc hơi nghi ngút, lớp kem phủ dày đặc và béo ngậy. Trông chúng rất bắt mắt, thế nên em đã đẩy cửa bước vào.
Bên trong tiệm rất ấm, những ngọn đèn mờ ảo trong đêm tối, Sooyoung chọn một bàn nhỏ gần cửa ra vào.
Trong một chốc, Sooyoung khép mắt lại, cố lờ đi cảm giác đau nhức ở những ngón tay. Rồi một chiếc đĩa được đặt trên bàn, ngay trước mặt em. Phía bên trên là một ổ bánh cuộn quế phủ đầy bơ. Sooyoung mỉm cười nhìn Joohyun.
"Em yêu chị."
-----
*Author's note: Cho những ai vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra sau đó, đơn giản là sau khi bị thương, Joohyun đã từ chức ở sở cảnh sát và lui về làm thợ làm bánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com