Chương 3
Note: Vừa nghe nhạc vừa đọc chap này nha, bài này là do tác giả suggest chứ tui cũng không tìm thấy vietsub nhưng mà nghe rất hợp luôn ♡^▽^♡. Tui bình thường chỉ rảnh cuối tuần nên tiến độ cũng khá chậm á, huhu thật cảm ơn những người vẫn luôn chờ đợi tui. Yêu mọi người, cuối tuần vui vẻ, nếu mai có sức thì thêm chap nữa ahihi, ngồi dịch trong đêm và mí mắt nặng trĩu nên ai thấy sót lỗi thì cmt để tui sửa nha, cảm ơn lần nữa~~~~ Còn bây giờ thì enjoy! Đừng quên bình chọn và cmt cho tui có thêm động lực nhoaaaa
.
.
.
Thật kì lạ, trong những năm Trần Đình Hiên rời xa Biện Khánh Hoa, mặc dù thế giới tinh thần cùng thế giới vật chất của hắn đều như xuống vực thẳm, nhưng ở phương diện diễn xuất thì lại giống như được khai sáng. Có đôi khi chỉ cần cùng đạo diễn liếc mắt, liền ngay lập tức hiểu ý.
Cúp ảnh đế nặng trĩu nhắc nhở Biện Khánh Hoa rằng bây giờ hắn đã thật sự bước vào phái diễn kỹ.
Mà toàn bộ những điều này đều bắt đầu xảy ra hỗn loạn kể từ khi Trần Đình Hiên trở về.
Quản lý của hắn cũng không nói gì nhiều, Trần Đình Hiên là ai anh ta cũng đã nghe Thế Hào ca đề cập qua, ngoại trừ trên baidu tìm thấy tư liệu nói rằng hai người họ đã từng hợp tác còn lại cũng là để hiểu rõ Biện Khánh Hoa hơn mà biết được một ít chuyện cũ, ba chữ này tại công ty bọn họ là cấm kỵ. Không ai dám nhắc tới.
"Cố gắng diễn thật tốt, bộ phim này là của đạo diễn lớn a." - Quản lý thấp giọng nhắc nhở.
Biện Khánh Hoa dùng giọng mũi ừ một tiếng, tỏ vẻ đồng ý, bỗng nhiên một giây sau tự đánh mình một bạt tai. Tiếng vang thanh thúy làm tất cả mọi người trong phòng nghỉ giật mình, quản lý tiến lên: "Cậu điên rồi hả!?"
"Không điên thì làm sao diễn tốt đây?" - hắn bình tĩnh nói.
Trần Đình Hiên chỉ dẫn theo một trợ lý, hóa trang xong liền ra khỏi phòng nghỉ, trong góc hẻm nhỏ trác xi măng do tổ mỹ thuật dựng lên bắt ghế ngồi một chỗ, đối mặt với biệt thự. Một bên đọc kịch bản một bên chú thích. (nghĩ thôi đã thấy cưng aww con trai ngoan _(:3」∠)_)
[Giang Dạ cởi bỏ quần áo, hiện ra vết thương dài 15 cm từ ngực vạch đến cơ bụng, máu chảy ồ ạt, nhỏ trên sàn nhà của Trần Bạc Mộ , trong lúc nhất thời hai người đều không nói gì.]
Biện Khánh Hoa trở nên không giống lúc trước.
Cậu nhớ ngày đó lần đầu tiên gặp lại, hắn đơn bạc mang lên áo khoác màu lam xám, tóc so với ba năm trước ngắn hơn một chút ủ rũ dán trên da đầu, có vài cọng loà xoà trước trán. Hắn hút mạnh một hơi thuốc, gương mặt hốc hác khiến xương gò má hiện lên đặc biệt rõ ràng cùng với một đôi mắt sáng đến đáng sợ.
Nhìn nhiều một chút thì cứ ngỡ như hắn đã nhập vào vai diễn của mình rồi..
Trên người hắn thiếu đi nhút nhát của trước đây lại càng nhiều thêm quyến rũ. Chính là loại quyến rũ mà mặc kệ hắn nói cái gì, đều sẽ khiến cho người ta hoàn toàn tin tưởng.
Hắn nói: "Tôi nhớ cậu"
*
"Hôm nay chúng ta chỉ cần quay xong cảnh bị thương này thì có thể kết thúc."
Biện Khánh Hoa khi quay Bẫy thường xuyên bị thương, là do chưa thành thạo dao bướm. Lúc đó còn có Trần Đình Hiên nửa đêm theo hắn luyện tập, nhìn hắn bị lưỡi dao loé lên rạch ra một vệt đỏ tươi. Hôm sau còn phải quay phim, cảnh quay có tay nên đành phải hoá trang che đi, lúc thợ trang điểm dặm lên vết thương một lớp phấn lót cũng chả thấy hắn nhăn lông mày lấy một cái. Một người ẩn nhẫn cứng cỏi như vậy.
Nói hắn bởi vì Trần Đình Hiên mới bạo gầy thành thế này, ai mà dám tin.
Hiệu ứng đặc biệt của thợ trang điểm làm cực kì chân thật, nhìn Biện Khánh Hoa rộng mở quần áo thất tha thất thểu đi vào phòng khách, "vết thương" trên người còn đang chảy máu, cậu cảm giác hô hấp hơi nghẹn lại.
"action!"
[Giang Dạ gỡ kính xuống, ngã ngồi trên ghế sô pha, máu vương vãi khắp nơi, hô hấp nặng nề phả vào Trần Bạc Mộ đang quỳ gối trước mặt, hắn miễn cưỡng cười cười: "Trong điện thoại di động có số của bác sĩ tư nhân, họ Tạ, cậu tìm người đó tới là được, tin được."
Cậu không nhúc nhích, Giang Dạ ừ một tiếng, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía hắn, giống như đang nhìn vào mặt biển, một cổ kì quái bốc lên.
"Vì sao anh bị thương còn muốn tới tìm tôi?"
"Nhóc con, không phải đã nói mỗi tuần gặp nhau hai lần để bàn bạc về tiến độ sao?"
"Chết cũng phải tới sao?!" - Trần Bạc Mộ có chút tức giận, khuôn mặt nhỏ bắt đầu ửng đỏ.
Hắn cười, bàn tay vuốt ve khuôn mặt cậu, nghiêm túc nói: "Chết cũng muốn tới."
Chết cũng muốn tới.
Dưới ánh đèn màu quýt, trong đôi mắt Biện Khánh Hoa tràn đầy yêu thương, ôn nhu lại lưu luyến, tựa như thật sự yêu Trần Bạc Mộ.
"Vậy lúc em sắp chết đói ở Hàn Quốc, anh ở đâu hả?" - trong đầu Trần Đình Hiên tự nhiên bật ra một câu, tiếp nhận câu thoại khiến người ta dễ hiểu lầm kia, bụng có chút quặn đau.
Ngay lập tức, đôi mắt Trần Bạc Mộ ngập nước.]
"cut! Rất tốt!"
"Đổi lại vị trí máy! đặc tả Trần Bạc Mộ và Giang Dạ."
"Hai vị diễn viên nghỉ ngơi 15 phút trước, đừng về phòng nghỉ, tán gẫu tại chỗ đi."
Không ai dám phản đối mệnh lệnh của đạo diễn, huống chi là một ảnh đế mới nổi và một tiểu thịt tươi kĩ năng diễn xuất còn chưa được nhìn nhận.
Trần Đình Hiên vẫn còn chưa thoát khỏi cảm xúc của vai diễn nên dứt khoát ngồi trên sàn nhà, nước mắt sáng lóng lánh chồng chất nơi hốc mắt, lung lay chực trào, chóp mũi hồng hồng, bộ dáng vừa ủy khuất vừa đáng thương. Lát nữa quay đặc tả càng cần cậu phải để tâm khóc đến đẹp mắt, cẩn thận hơn nữa.
Biện Khánh Hoa cũng không di chuyển, dựa vào ghế sô pha, hàng lông mi run run tố cáo tâm tình đang hoảng loạn của hắn, liều mạng suy nghĩ mình rốt cuộc muốn nói gì.
Kĩ năng diễn xuất của cậu vẫn luôn rất tốt, là một cậu nhóc thông minh. Mặc kệ năm năm trước đóng « Trapped » hay ở bộ phim hiện tại, Trần Đình Hiên luôn biết cách phối hợp cùng bạn diễn, chỉ có khác biệt là trước kia do chưa thành thục nên thường xuyên NG, còn bây giờ...
Cậu đã gia nhập vào phái diễn kỹ lợi hại.
"Cậu..." Biện Khánh Hoa hơi ngồi thẳng người, mở lời trước: "Cậu hiện tại đang ở đâu?"
Trần Đình Hiên cúi đầu, sau khoảng 5 giây trầm mặc mới trả lời: "Thuê nhà trọ ở Đài Bắc."
"Ừm."
Lại một khoảng trầm mặc.
Cậu ngẩng đầu, nhìn về phía lỗ tai người kia: "Lúc nào bấm lỗ tai?"
Hắn giật mình, sờ lên vành tai trống trơn, lỗ tai cảm nhận được xúc cảm thô ráp từ đầu ngón tay: "Làm sao cậu phát hiện được?"
Cậu nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên má, không nói gì thêm. Dù biết đây là lúc bồi dưỡng cảm xúc nhưng tâm của Biện Khánh Hoa lại rung động, hắn đột nhiên muốn đem cậu ôm vào trong lòng. Nói cho cậu biết quá khứ hắn đều có thể bỏ qua, nếu như bây giờ có thể, bọn họ liền như xưa cùng một chỗ.
Đáng tiếc, cũng chỉ là suy nghĩ của riêng hắn mà thôi.
Hiện tại đang quay phim. Đủ loại đèn chiếu, ống kính đắt tiền, hơn 50 nhân viên đang công tác tại phim trường, tất cả những thứ đó từng giờ từng phút đả kích những rung động nguy hiểm trong lòng hắn.
Cậu quên rồi sao, là bản thân cậu đã từng nói vành tai thịt nhiều, bấm lỗ sẽ không đau.
Vì lẽ đó mà mùa đông năm thứ nhất khi cậu rời đi, hắn không chịu nổi nhớ nhung, ở bên tai trái bấm xuống một lỗ. Sau đó đem khuyên bạc của người kia mà hắn nhặt được ở nhà đeo lên. Hắn sợ làm mất, đành phải cả ngày lẫn đêm đều mang trên tai.
"Muốn bấm thì bấm thôi."
"Không dị ứng chứ?"
"Dị ứng."
Trần Đình Hiên không hỏi tiếp bởi vì cậu cảm nhận được nguy hiểm trên người của hắn sắp tràn ra, bản năng của cậu muốn tìm hiểu nhưng cậu sợ không thể thừa nhận kết quả.
"Còn hai phút, mọi người chuẩn bị sẵn sàng!" - Đạo diễn nhắc nhở.
"Có người từng nói, vành tai thịt nhiều, bấm lỗ, sẽ không đau." Trần Đình Hiên phút chốc ngẩng đầu, trông thấy Biện Khánh Hoa cười tự giễu, ánh mắt nóng bỏng rơi trên mặt mình: "Nhưng mà rõ ràng là lừa đảo, sao lại không đau, mỗi đêm tôi đều đau đến không ngủ được."
"Chuẩn bị xong chưa! Thợ trang điểm chỉnh trang! Chúng ta thử ánh sáng rồi bắt đầu!"
Ống kính hướng tới, Trần Bạc Mộ bắt đầu khóc.
.
.
.
Vì tìm không ra bản vietsub nên tui dịch lời bài hát ra luôn cho mọi người hiểu thêm, bài này nghe thấm với chương này kinh khủng khiếp
Người ở bên cạnh anh đều đều hít thở Là người mà anh có lỗi cả một đời Nói không yêu em không bằng Nói rằng không thể quên em oh baby Có thể là anh không biết rõ Có thể là anh đã quá ỷ lại Có thể là khi đưa em về nhà Không cẩn thận để lại cả trái tim Chúng ta đừng cố gắng giãy dụa Cứ như vậy mà trả lời Nhưng em nói chúng ta chỉ có thể là bạn Chúng ta đều không muốn tiến thêm một bước Chúng ta liền như thế buông tay Là lúc cởi bỏ trói buộc Không miễn cưỡng nữa Tại sao nước mắt anh bây giờ đều không thể rơi nữa Chỉ có thể cùng em làm bạn, chúng ta không thể tiến thêm được nữa Là lúc cởi bỏ trói buộc One, two, one two three Có phải hay không là em quá ích kỷ Có phải hay không là do anh không biết yêu Có phải đây chỉ là một trò chơi Còn chưa bắt đầu đã kết thúc Không thể trả lại cho em hồi ức mà chỉ có thể nhận lỗi với em Chúng ta chỉ có thể làm bạn Chúng ta đều không muốn tiến thêm một bước Chúng ta liền như thế buông tay Là lúc cởi bỏ trói buộc Không miễn cưỡng nữa Tại sao nước mắt em bây giờ đều không thể rơi nữa Chúng ta chỉ có thể làm bạn Chúng ta đều không muốn tiến thêm một bước Chúng ta liền như thế buông tay Là lúc cởi bỏ trói buộc No No No, don 't you know Just let me go, let me go Just let me go, let me go
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com