Chương 6
Giữa lúc ý loạn tình mê, Biện Khánh Hoa lục lọi vặn mở vòi hoa sen, dòng nước vọt ra miễn cưỡng che giấu tiếng thở dốc càng lúc càng lớn cùng tiếng nước bọt khiến người ta xấu hổ.
Hai người hôn thật lâu, dường như muốn bù đắp hết thảy khoảng trống của mấy năm qua.
Đầu lưỡi của cậu vừa nhỏ vừa mềm, hắn đưa môi mút lấy, răng nhẹ nhàng gặm cắn, dùng đầu lưỡi của mình ức hiếp cậu, mặc cho Trần Đình Hiên giống như chú cá nhỏ bơi loạn bên trong miệng hắn.
Từ lúc bắt đầu quay phim đến giờ, Biện Khánh Hoa cùng Trần Đình Hiên mỗi lần hôn đều rất dữ dội, người quen của hắn đều biết hắn là kiểu người ôn nhu, nhưng từ khi hắn gặp phải cậu thì như trở thành một người khác, hay có thể nói, là Trần Đình Hiên đã khai phá ra rất nhiều khía cạnh mà hắn từng không muốn để ai biết.
Hắn trở nên mẫn cảm, trở nên lo âu, trở nên không có cảm giác an toàn, hôn thì dồn dập, cãi nhau thì khóc, bản tính chiếm hữu cùng lo được lo mất suýt nữa bức điên hắn.
Lúc này, nhìn Trần Đình Hiên ở trong ngực, cũng đang liều mình đáp lại nụ hôn, đôi tay chặt chẽ trói lấy bờ vai hắn, đầu gối hai người đan xen nhau. Tựa như một đôi tình nhân yêu nhau say đắm triền miên.
Đây chính là thích đi, đây chính là, cực kỳ - vô cùng - rõ ràng, Trần Đình Hiên thật sự thích hắn a!
"Kenny? Cậu ở đâu? Tớ phải đi rồi."
Thanh âm của Đan Song phát ra ở bên ngoài nhà vệ sinh, tiếng bước chân dừng tại trước cửa, lễ phép nhắc nhở hai người đang kề sát vào nhau.
Biện Khánh Hoa buông Trần Đình Hiên trước, nghe được tiếng bước chân ngoài cửa từ từ đi xa, rút hai tờ khăn giấy, ôn nhu đem nước bọt còn lại bên miệng cậu lau sạch sẽ, hắn không nhìn cậu mà chỉ nghiêm túc nhìn chằm chằm bờ môi có chút sưng đỏ kia, từ từ nói: "Tôi có thể đợi, nhưng Trần Đình Hiên, tôi không thể nào đợi thêm ba năm nữa."
Dứt lời, hắn vò giấy thành một cục rồi ném vào trong thùng rác, dẫn đầu đi ra ngoài.
Biện Khánh Hoa rốt cuộc minh bạch vì sao đạo diễn mời hắn đi ăn.
Bởi vì chưa đầy tám tiếng sau, cảnh "giường chiếu" đầu tiên của hắn và Trần Đình Hiên bắt đầu bấm máy.
Vừa rồi cũng chỉ là khai vị trước món chính mà thôi.
Quả nhiên, đạo diễn đúng là cao thủ nhìn thấu lòng người.
Trang phục hôm nay của Trần Đình Hiên là quần yếm màu lam, mà Biện Khánh Hoa lại hiếm thấy mặc vào áo len. Theo kịch bản: [Giang Dạ uống say đến nhà Trần Bạc Mộ, nôn đầy đất rồi ngủ mất, Trần Bạc Mộ dọn dẹp nhà dọn luôn cho cả Giang Dạ, để hắn mặc vào áo len của mình, thức đêm làm bài tập để sáng hôm sau còn đến trường báo cáo, vốn định làm xong bữa sáng rồi lặng lẽ chuồn đi trước, kết quả bị Giang Dạ tỉnh dậy bắt được, trực tiếp tại phòng bếp đem cậu ăn sạch]
Cảnh hôm nay là từ lúc Giang Dạ say rượu đến khi hắn tỉnh lại, sau đó hai người trực tiếp ở trên bàn nấu ăn làm lần thứ nhất.
Bởi vì cần phải mượn ánh sáng tự nhiên, nên đoạn hai người "làm lần thứ nhất" sẽ quay trước.
Mức độ yêu cầu rất cao, cả hai đều phải lộ mông. Những cảnh quay liên tục từ đầu đến cuối này cực kì mất sức, cũng xem như đoạn cao trào nhỏ trong phim điện ảnh. Để có thể càng có những cảnh quay đẹp, đạo diễn trước tiên xuống tay chuẩn bị cho cảm xúc của diễn viên trước. Lúc quay cảnh này, đạo diễn chỉ cho phó đạo diễn và một người trong mỗi tổ âm thanh ánh sáng ở lại hiện trường, quản lí của nghệ sĩ đều bị đuổi ra ngoài hết.
Trần Đình Hiên cúi đầu luyện tập cắt dưa leo, tốc độ tay rất nhanh.
Đây là thói quen của cậu, bình thường những cảnh quay quan trọng cậu đều đến sớm hơn nửa giờ để nhập vai.
"A ~ đau đầu, tôi nghĩ hôm qua ngủ bị sái cổ rồi."
Biện Khánh Hoa từ giữa phòng ra, chân xỏ dép lê đưa tay xoa bóp cổ mình, buồn cười chỉ chỉ vào cái nồi trống không bênh cạnh, nói với Trần Đình Hiên: "Ồ, bữa sáng cậu nấu có ăn được không vậy?"
"Thử một lần là biết thôi?" - cậu không nghĩ nhiều vì sao người kia cũng tới sớm, trong vô thức cùng hắn đáp lại lời thoại.
"Tốt."
Biện Khánh Hoa chậm rãi đi tới, một phát nắm lấy dây lưng quần yếm của Trần Đình Hiên, vội vã hôn xuống.
Lúc này hiện trường đã được chuẩn bị đến không sai biệt lắm, hắn không do dự mà thật sự hôn cậu một cái. Cậu vùng vẫy, đẩy hắn ra, nhắc nhở: "Đừng gấp, lát nữa còn hôn tiếp."
Biện Khánh Hoa hừ cười một tiếng, cầm lấy một miếng dưa leo được cậu cắt gọn bỏ vào miệng, ánh mắt mang theo thâm ý nhìn cậu: "Em đừng hòng chạy."
Trần Đình Hiên cúi đầu không nói lời nào.
"Được rồi, chúng ta chạy thử vị trí một chút!" - Đạo diễn thấy thời cơ chín muồi, không nghĩ nhiều liền hô bắt đầu.
"« Diễn kỹ » Màn thứ 69 cảnh một lần một - action!"
Giang Dạ từ trên giường ngồi dậy, áo len cùng quần đùi có chút không quen, dắt mũ túi sau lưng rồi lặng yên không một tiếng động đi đến phòng bếp, nhìn thấy bóng lưng một người mặc quần yếm màu lam đang luống cuống tay chân, lúc thì cúi đầu cắt đồ trong tay rồi nhịp chân lúc thì đưa tay nhỏ lửa nồi cháo đang sôi bên cạnh, nhìn khoảng nửa phút, hắn nhịn hết nổi mở miệng nhắc nhở con thỏ nhỏ kia: "Ui, nấu điểm tâm à, ăn được không đó?"
Trần Bạc Mộ thình lình giật mình, dao phay trong tay run một cái, suýt chút nữa là rơi xuống đất, Giang Dạ nhanh tay lẹ mặt nắm lấy cán dao, một tay khác giữ bên cổ cậu: "Muốn tự cắt thịt mình cho tôi ăn sao?" - lời nói đùa nhưng ngữ khí lại hơi mang chút trách cứ.
Trần Bạc Mộ khó chịu: "Thử một lần là biết thôi."
"Tối qua tôi có làm gì không?" - hắn hỏi
"Ăn xong bữa cơm này anh có thể từ từ suy nghĩ. Tôi còn có việc, làm ơn nhanh lên. Anh một là im miệng, hai là im miệng cách xa tôi một chút."
"Được."
Giang Dạ đi hai bước rồi dừng, quay lại từ phía sau lưng khoá chặt eo của Trần Bạc Mộ, ngay trên cổ cậu hôn một cái: "Vậy chúng ta tranh thủ đi."
"A?"
Hắn kéo cậu qua, hất đổ đồ đạc trên bàn, đem dao bỏ vào ống cắm dao trên kệ rồi ôm Trần Bạc Mộ mặt mày ngơ ngác ngồi lên, tách ra hai chân cậu, tự chen người vào.
"Nguyên tắc cơ bản của tôi là uống say vào không ăn thịt người nhưng mà hiện tại, tôi tỉnh."
Dứt lời là môi hôn tiến tới.
Hai tay hắn thành thạo đem nút quần yếm của cậu cởi ra, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt bàn đá cẩm thạch làm Trần Bạc Mộ giật mình, tay cậu từ từ leo lên bả vai của Giang Dạ. Áo thun ngắn tay lỏng lẻo vắt trên người cũng nhanh chónh bị hắn xốc lên sau đó được tỉ mỉ cuộn lại phía sau gáy cậu, đem cơ bụng hoàn chỉnh lộ ra.
Giang Dạ ngẩng đầu hướng Trần Bạc Mộ cười, cầm lấy cà rốt và dưa leo lúc nảy cậu cắt, từng miếng từng miếng đặt trên ngực cậu rồi trải dài đến eo: "Bữa sáng phải ăn thế này mới dinh dưỡng."
Mặt cậu đỏ bừng, tay nhỏ tuyệt nhiên không thể đẩy nổi lưng hùm vai gấu của người kia ra, rõ ràng là đang giãy dụa nhưng cứ như một loài động vật nào đó ra vẻ cự tuyệt thật ra lại mời chào. Giang Dạ bắt đầu nhấm nháp "bữa sáng" của hắn, đầu lưỡi lướt qua nhũ đầu đỏ tươi của Trần Bạc Mộ, giả vờ như cắn dưa leo rồi dùng răng cạ lên khối thịt đã hơi nhô, cả người cậu mềm nhũn, ghé vào trên bờ vai hắn.
"Anh. . . Thích tôi sao?" - Trần Bạc Mộ nhỏ giọng hỏi.
"Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, đã thích."
Giang Dạ thẳng tay cởi luôn quần yếm của Trần Bạc Mộ, áo ngắn tay quấn trên cổ cậu cũng bị hắn ném đi. Sau đó đem tay cậu kéo đến góc áo của mình, ra lệnh: "Giúp tôi cởi."
Cậu nằm im không nhúc nhích, hắn xấu tính duỗi đầu lưỡi liếm liếm bên nhũ đầu còn lại. Toàn thân Trần Bạc Mộ khẽ run, động tác cứng đờ cởi quần áo của Giang Dạ xuống.
"Mông có lạnh không?" - Giang Dạ "tri kỷ" hỏi. (=.=)
Cậu ngay lập tức gật đầu, điên cuồng dùng ánh mắt ám chỉ hắn đừng làm tiếp nếu không thì trường học bên kia sẽ trễ mất.
Giang Dạ im lặng mỉm cười: "Lát nữa là nóng ngay."
Không phải! Không phải...
Đạo diễn đem camera quay cận từ Trần Đình Hiên chậm rãi lùi về sau, chuyển hướng đến bên cạnh hai người, lúc này Biện Khánh Hoa đã chôn ở giữa hai chân cậu, nhịp nhàng "phun ra nuốt vào". Mà bắp chân cậu lại chặt chẽ quấn lên vòng eo hữu lực của người kia, lên xuống ma sát.
Tay hắn nắm chặt đùi cậu, ống kính lia ngang đặc tả làn da mềm mại trắng nõn của Trần Đình Hiên bị ngón tay Biện Khánh Hoa mạnh mẽ đè ép tạo thành từng vết đỏ.
Phần đầu tiến hành vô cùng thuận lợi, vì rất chân thật, nên lúc trước khi quay cậu đã dán lên chỗ đó một lớp băng dính bằng tơ màu da, đề phòng hai người không khống chế được phản ứng sinh lí, đạo diễn cố gắng đưa ống kính lên cao hơn, để hắn trông như đang chôn đầu vào sâu hơn. Không ngờ lại quay được cảnh Trần Đình Hiên cương đến rõ ràng.
"Cắt!"
"Nghỉ ngơi 20 phút."
Trần Đình Hiên thừa dịp mọi người không chú ý, bất chấp cắn mạnh một cái lên bả vai trần trụi của Biện Khánh Hoa, hắn trợn mắt há mồm kêu lên một tiếng đau đớn nhưng biểu cảm lại mang đầy hứng thú, nhìn khuôn mặt đã đỏ ửng của người đối diện. Cậu hạ giọng mân môi, cả giận nói: "Không phải đã nói không làm thật sao! Còn dám dùng đầu lưỡi liếm... liếm chỗ ấy. Thật quá đáng!"
Biện Khánh Hoa chỉ cười, không nói lời nào. Ánh mắt hắn lúc ngước nhìn lên như ẩn chứa gì đó, khiến những lời sau đó của cậu đều nghẹn tại cổ họng.
.
.
.
.
Note: Hello ~ là tôi đây, chuẩn bị đón chờ chuỗi ngày thả dê lầy lội của Biện Khánh Hoa nhé các bạn ¯\_(ツ)_/¯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com