Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


          "Độc thoại của Trần Đình Hiên "

Thật ra cũng không có gì đáng nói.

Dù sao những điều tôi muốn nói, hắn đều không nhìn thấy...

Khi Trần Đình Hiên ý thức được mình thích Biện Khánh Hoa thì đã muộn.

Ngày đó công ty phái người tới thương lượng với cậu việc đi Hàn Quốc bồi dưỡng trong hai năm, toàn bộ đều diễn ra suôn sẻ, trên bàn còn bày kem Haagen Dazs mà cậu thích ăn. Học phí + vé máy bay + chỗ ở, giáo viên giảng dạy hát, biểu diễn giàu kinh nghiệm + phòng tập cao cấp + người đại diện tại Hàn Quốc chuyên biệt. Điều kiện vô cùng hấp dẫn.

Cậu có thể thấy công ty đã quyết đinh đầu tư cho mình, thời gian gần đây thị trường phim càng ngày càng tụt dốc, diễn viên quay phim nghệ thuật kiếm địa vị chứ không kiếm tiền, mà quay kiểu thương mại tiêu tốn thì cũng chưa chắc có tiền, điều kiện tiên quyết vẫn là phải có chỗ đứng trong giới và tài nguyên. Nhưng nếu làm idol thì lại có thể bỏ qua được nhiều thứ, có fan hâm mộ làm cơ sở, bất kể rào cản là gì cũng đều có thể vượt qua, huống chi Trần Đình Hiên cậu lại rất hợp với việc này.

Về tình về lý, cậu không có bất kỳ lý do gì để cự tuyệt.

Dù vậy cậu hiểu rất rõ, bên dưới những điều kiện vô cùng tốt kia, đều là những tâm tư suy tính của đám "người trưởng thành" đó.

Mối quan hệ của cậu và Biện Khánh Hoa ái muội, không người không biết, tất cả mọi đều ăn ý lựa chọn im lặng, không ai nói toạc ra.

Rời đi, đối với sự phát triển của cả hai đều là chuyện tốt.

Có lẽ Biện Khánh Hoa cũng đã nhận ra một chút cảm giác nguy hiểm, hoặc có lẽ là do tình cảm khó mà đè nén. Trần Đình Hiên không biết, cậu chỉ biết ngày ấy khi Biện Khánh Hoa tỏ tình, cậu đã quyết tâm sẽ đi Hàn Quốc, cho nên mới từ chối hắn thẳng thừng như vậy.

Nhưng sau khi bước xuống xe, cậu càng chạy trong lòng lại càng trĩu nặng, thanh âm người kia khóc vẫn luôn quanh quẩn bên tai cậu.

Cậu nhớ tới lúc kết thúc fan meeting lại Hàn Quốc lần đó, tâm tình của mọi người đều rất phức tạp, chính cậu trên sân khấu còn khóc đến thương tâm, người kia cùng lắm chỉ đỏ khoé mắt.

Mà ngay lúc này đây, Biện Khánh Hoa - người luôn luôn tự xưng mình là kiên cường cứng rắn, thâm chí đôi khi còn hơi lạnh lùng ấy, lại khóc đến đau lòng như vậy.

Đến lúc Trần Đình Hiên nhận ra, trên mặt cậu cũng đã kéo dài hai hàng lệ rơi.

Cậu có thể bỏ được lẩu Oden ở dưới lầu, có thể bỏ được gấu bông bảo bối, cũng có thể từ bỏ mỗi tuần cùng bạn bè ăn đồ nướng hát karaoke và cũng có thể bỏ được tiếng Đài Loan hoạt bát đáng yêu.

Cậu từ bỏ được bạn tốt thân thiết thật vất vả mới quen được, cậu đương nhiên cũng có thể từ bỏ hắn.

Chỉ là, mỗi lần cậu nghĩ đến liền khóc, bất ngờ làm sao. Có lẽ tình cảm của Trần Đình Hiên dành cho Biện Khánh Hoa thật ra sâu hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.

Trạng thái đó cứ mãi kéo dài đến lúc cậu đến Hàn Quốc được ba tháng, mới đỡ hơn một chút.

Khoảng thời gian ở nơi đó thật sự rất khổ sở, điều kiện cũng không tốt như lời hứa hẹn, ký túc xá chật chội luôn mang theo mùi ẩm mốc. Quần áo phơi mãi không khô. Sinh hoạt phí cũng phải tự chi trả, cậu đành lấy khoảng tiền dành dụm khi trước quảng bá phim ra dùng, nhưng tại mảnh đất vật giá đắt đỏ như Seoul làm sao đủ, mỗi lúc trôi qua đều rất căng thẳng.

Cậu học được cách sống một mình, đồng thời sang đến đây mới biết tiếng Hàn cơ bản của cậu bất quá chỉ là ruồi muỗi mà thôi. Tiếng Hàn rất khó học, phát âm của giáo viên người Hàn với cậu trước đây cũng không giống nhau, cậu gần như phải học lại từ đầu.

Ban ngày cậu tập nhảy, ca hát cũng luyện tập cả thể trạng, ban đêm trở lại ký túc xá còn phải học Hàn văn, thử nghiệm bài hát mình tự sáng tác, mỗi tuần đều phải báo cáo. Ba giờ ngủ, sáu giờ dậy, so với lúc học phổ thông mệt mỏi gấp vạn lần.

Mà thời điểm cậu cảm thấy thoải mái nhất mỗi ngày, chính là đi ngang qua cửa hàng tiện lợi đối diện ký túc xá, mua một hộp sữa chuối, ngồi trên băng ghế gỗ cạnh cửa, vừa uống sữa, vừa lấy di động ra dùng nick ảo lướt xem IG của Biện Khánh Hoa, lần lượt thả tim trên từng bình luận khen ngợi người kia.

Biện Khánh Hoa hôm nay chụp chân dung, quảng cáo online, tiến tổ, quay phim, phát sóng, nhận được giải thưởng...

Thời điểm Trần Đình Hiên vừa qua là bắt đầu sang thu, Hàn Quốc rất lạnh, cậu lướt điện thoại khóc rồi sẽ nhịn không được run rẩy, ôm đầu gối nhỏ nhỏ co thành một đoàn trên băng ghế, trông đặc biệt đáng thương. Những lúc như thế, bé con của chủ cửa hàng tiện lợi sẽ chạy ra, nhét vào ngực cậu một cây kẹo, an ủi nói: "Không sao."

Không có gì đâu.

Câu nói đó cùng kẹo đường rẻ tiền chính là thứ luôn an ủi Trần Đình Hiên trong từng đêm dài mất ngủ.

Thời gian hai năm trôi qua thật nhanh, giống như trông một đêm cậu đã nổi tiếng, trở thành tiểu thịt tươi Trung Hàn hot đến bỏng tay. Không còn ở trong ký túc xá chật chội không thấy được ánh mặt trời, không còn quần áo chỉ có thể mặc một lần rồi vứt đi.

Tựa như "quá khứ" chưa từng tồn tại. Chỉ có tương lai vinh quang tươi đẹp cùng tiếng vỗ tay không dứt bên tai.

Nhưng bản thân Trần Đình Hiên hiểu rõ, cậu chuyển từ tài khoản mấy trăm vạn fan hâm mộ thành tài khoản ảo không một ai theo dõi, gửi hàng ngàn tin nhắn cho Biện Khánh Hoa, không cái nào được đọc, cậu cũng chỉ là tên nhóc núp ở trước cửa hàng tiện lợi khóc mà thôi.

Không nhìn thấy tương lai, không dám trở lại quá khứ, chỉ có thể ở trong nhung nhớ cùng hối hận, lung lay sắp đổ.

Ngày ấy biết được người kia nhận được giải ảnh đế, Đan Song vừa vặn hẹn cậu ở Đài Loan gặp mặt.

Đan Song là bạn từ thuở nhỏ cùng nhau lớn lên của cậu, lúc đại học thì sang Hàn Quốc học thiết kế, thời gian cậu ở Hàn, cũng không ít lần tìm Đan Song giúp đỡ, về sau hai người đều bận rộn, đến lúc có cơ hội gặp lại thì cô đã trở thành siêu mẫu, còn Trần Đình Hiên thì đã là thần tượng lúc nào cũng có tầng tầng lớp lớp người hâm mộ săn đón.

"Cậu của tớ có một bộ phim đang tìm diễn viên nam, cậu có hứng thú không?"

"Cậu của cậu? Phim gì cơ?"

Đêm đó, Trần Đình Hiên biết được rất nhiều chuyện trước đó cậu không hề biết.

Đan Song có người cậu họ xa là đạo diễn lớn; vừa công bố ra ba, năm kịch bản phim, liền có vô số nhà đầu tư điên cuồng muốn tham gia. Lần này là một bộ phim BL, nam chính vừa xác định là người vừa nhận cúp ảnh đế còn chiếu trên TV kia - Biện Khánh Hoa, nữ chính là cô ấy, một nam chính khác, Đan Song đề cử Trần Đình Hiên.

Biện Khánh Hoa.

Đan Song là người đếm hết từng giọt nước mắt của cậu, đương nhiên cũng biết Biện Khánh Hoa là ai.

"Tớ bất quá chỉ tranh thủ cho cậu được một cơ hội thử sức thôi. Còn lại vẫn phải dựa vào bản thân cậu."

Trần Đình Hiên cúi đầu, điện thoại hiện ra thông báo IG của người kia vừa đăng bài mới, cậu ấn mở, Biện Khánh Hoa trong ảnh tay cầm cúp cười đến lộ nếp nhăn. Không biết sao, hốc mắt cậu phút chốc đỏ hoe.

"Được."

Trần Đình Hiên đồng ý casting.

Trần Đình Hiên thông qua casting.

Trần Đình Hiên trở thành nam chính thứ hai bên cạnh Biện Khánh Hoa.

Trần Đình Hiên gặp được Biện Khánh Hoa.

Trần Đình Hiên cùng Biện Khánh Hoa hôn.

Trần Đình Hiên cùng Biện Khánh Hoa...

"Em phải làm sao nói cho anh biết, tình yêu của em mạnh mẽ đến nỗi mỗi lúc đều có thể đem đôi ta nhấn chìm. Em có thể vô lý, em có thể từ bỏ hết thảy, em chỉ cần em, em chỉ cần anh. Em đang đứng đây. Và liệu anh có thể nói cho em biết, em nên làm gì đây."

Trần Đình Hiên quay xong cảnh "lần thứ nhất" trở về khách sạn, dùng nick ảo nhắn cho Biện Khánh Hoa đoạn kia, sau đó vùi đầu vào chăn, nhỏ giọng nức nở.

.

.

.

.

Note: lúc tôi đọc raw đến chap này mới thật sự muốn edit fic này, muốn ở bên em ôm em vào lòng rồi lau nc mắt cho em... Bởi vậy đừng ai trách Hiên Hiên lạnh lùng bỏ đi để Biện Biện phải trải qua những năm tháng khổ sở rồi bạo gầy đến thế tui đọc dc sẽ khó chịu lắm, lúc đó điều duy nhất mà em có thể làm là rời đi thôi, tình yêu của Biện Khánh Hoa lớn còn tình yêu của Trần Đình Hiên thì sâu đậm, đến cuối cùng mong là tác giả sẽ cho cặp này một kết thúc trọn vẹn. Cố gắng siêng năng có thể cuối tuần sau sẽ đuổi kịp raw ấy. Hiện tại tác giả ra đến chap 10 rồi và cũng im bặt cả tháng nay nên mai mốt vòi chap mới tui cũng ko có để trả đâu huhu T.T 

Btw, 20-10 vui vẻ nha các tình yêu <3  Luv yah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com