Nhất Ba Tam Chiết
1.
Tôi gặp Vương Nhất Bác tổng cộng ba lần, mỗi lần đều để lại ấn tượng sâu sắc. Tạm thời không đề cập đến chuyện ngoại hình người này khá ưa nhìn, chỉ riêng vẻ từng trải không tầm thường của anh ấy đủ làm tôi ghi nhớ cả một đời.
2.
Lần đầu là hồi mới chuyển đến thành phố N, bạn cùng phòng ở giường dưới kéo tôi ra ngoài dạo phố, xem như bồi đắp cảm tình. Mặc dù tôi đi cùng cô ấy, nhưng trong đầu chỉ toàn nghĩ đến cuộc thi nhà trường tổ chức vào tháng tới. Đây cũng là lần đầu tiên sinh viên khoa Thiết kế chúng tôi được tham dự.
Bạn cùng phòng dẫn tôi vào một cửa hàng rồi nói: "Chị gái bán hàng ở đây ánh mắt vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ, quần áo dù hơi xót ví nhưng thật sự rất đẹp đó!"
Cô ấy là người địa phương, lẽ ra nên giới thiệu cho tôi mấy điểm tham quan của thành phố, vậy mà lúc này lại khí thế bừng bừng dẫn tôi dạo khắp các quán trà sữa và cửa hàng quần áo của Amway*. Nơi nào cũng đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
(*Amway: Tập đoàn đa cấp)
Vừa đẩy cửa bước vào, tôi bắt gặp một chàng trai tay chống cằm ngủ ở quầy phục vụ. Ngoại hình người này quả thật ưa nhìn, khuôn mặt khi ngủ vốn không phòng bị nên ngũ quan đều thả lỏng, nhưng tư thế ngủ gà ngủ gật cùng hàng lông mày khẽ nhíu kia lại khiến người ta trong lòng sinh loại cảm giác: "Tôi rất khó chịu rất mệt mỏi".
Liếc sang bạn cùng phòng, hình như cô ấy còn ngạc nhiên hơn cả tôi. Tôi ghé vào tai cô ấy thì thầm: "Đây chính là chị gái đáng yêu mà cậu nhắc đến à?"
Cô ấy còn chưa kịp trả lời thắc mắc của tôi, cả hai đã bị một thanh âm máy móc dọa sợ: "Hoan nghênh quý khách". Là của người máy.
Anh chàng đẹp trai kia hết hồn y hệt chúng tôi, ơ, giật mình nên thức giấc mất rồi.
Anh ấy dụi dụi mắt, tiến về phía tôi và bạn cùng phòng.
Nói: "Hai người...tự nhiên chọn đồ nhé."
Sau khi tỉnh dậy, khuôn mặt nhìn trực tiếp lại càng điển trai hơn, tuy nhiên có phần hơi lạnh lùng, chính là kiểu người sống chớ lại gần. Cơ mà thu hút nhất vẫn là đôi mắt ửng đỏ kia. Tôi không đoán được anh là vừa mới khóc ban nãy hay khóc cách đây lâu rồi. Chuyện này đã trở thành chủ đề bàn tán của tôi và bạn cùng phòng suốt mấy ngày sau đó.
Bạn cùng phòng tự chọn cho mình một chiếc áo khoác rồi mặc thử lên người. Tôi thấy trông cũng tạm ổn. Nhưng bạn ấy lại chẳng thèm để ý đến tôi. Tràn đầy hứng thú muốn trêu chọc chàng trai kia.
"Anh đẹp trai, thấy thế nào?"
Gương mặt cứng nhắc của anh viết đầy mấy chữ miễn cưỡng lẫn bất đắc dĩ, gượng gạo nhếch khóe môi, qua loa đáp lại:
"Không tệ ạ".
Từ cái nhìn đầu tiên tôi đã không nhìn trúng bạn nữ kia. Hẳn anh ta không khác tôi mấy.
Bạn cùng phòng thế mà lại thực sự vui sướng đến kích động bởi nụ cười ban nãy. Cuối cùng tôi phải mua chiếc áo khoác với giá cả hơi dọa người.
Nhác thấy đã gói gém xong xuôi, tôi liền tự động rời đi. Gương mặt bạn cùng phòng khác lạ vô cùng, lôi kéo tôi đến xin WeChat. Để tránh sự tò mò của người xung quanh, tôi vờ nói chuyện qua lại vài câu nữa.
Đêm đó bạn cùng phòng nhắn tin quấy rối người ta, lập tức bị block.
Tôi đối với người đẹp chỉ có thưởng thức. Tuy vậy vẫn không kìm được đi đào lại vòng bạn bè của anh.
Điều duy nhất khiến tôi bất ngờ là một bức ảnh có độ phân giải cao. Người trong ảnh nhìn ống kính nhoẻn miệng. Phóng to lên còn có thể thấy được gương mặt ấy khi cười đẹp đến nao lòng. Người đó không phải là Vương Nhất Bác (tên của chủ cửa hàng đẹp trai), sao tôi nhìn lại có chút quen quen nhỉ. Tất cả ký ức đều tập trung tại nốt ruồi nhỏ xinh phía dưới khóe miệng.
Sau đó, tôi nhận ra người trong bức ảnh là Tiêu Chiến.
Trong giới thiết kế, nếu có hứng thú đại đa số đều đã nghe qua cái tên này . Tiêu Chiến một bước thành danh sau cuộc thi tổ chức trong nước. Không phải do tác phẩm của anh khiến người ta trầm trồ. Trọng điểm ở đây vẫn là bởi, người này ngoại hình quả thực quá hút mắt.
Tôi hồi đó chỉ khinh thường khịt mũi một cái, cảm thấy cả thế giới này chỉ biết đến vẻ bề ngoài mà thôi. Nhưng vẫn nhịn không được nhìn chăm chú bức ảnh chụp người đó. Dần dà nhớ kỹ nốt ruồi dưới miệng anh.
Tại sao Tiêu Chiến lại xuất hiện trong vòng bạn bè của Vương Nhất Bác? Hình như mối quan hệ giữa hai người còn rất thân thiết. Nếu không, đã chẳng nhìn Vương Nhất Bác cười tươi như thế rồi. Phải chăng mấy anh chàng đẹp trai đều chơi thành một hội.
3.
Lần thứ hai gặp mặt là khoảng hai tháng sau. Dự án do tôi thiết kế giành được giải thưởng trong cuộc thi của trường. Tâm tình tôi cực kỳ tốt, hào hứng ra ngoài mua quần áo tự tặng bản thân.
Lần này đi cùng còn có một người bạn cùng phòng khác. Cô ấy cũng biết Vương Nhất Bác. Chẳng bằng nói toàn bộ phòng ngủ đều được nghe kể về cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và anh ấy.
Thế là, chúng tôi lại ghé đến cửa hàng kia một lần nữa.
Bước vào rồi mới nhận ra bên trong chật ních người. Chẳng biết có phải đều vì ngưỡng mộ vẻ đẹp trai của chủ cửa hàng mà đến hay không.
Hai tháng không gặp, Vương Nhất Bác dường như đã quen với công việc của mình rồi. Khéo léo nhận xét quần áo của khách hàng nữ. Biết chọn thời điểm mỉm cười đáp lại. Hiệu quả rõ rệt. Sau một khoảng thời gian, doanh thu nhanh chóng tăng lên đáng kể.
Có lẽ đã từng thấy qua dáng vẻ Vương Nhất Bác vụng về kèm theo miễn cưỡng khó chịu, lúc này tôi chẳng biết vì sao mình lại nghĩ "cuộc sống bức bách, buộc phải kinh doanh." Tò mò thật, là điều gì đã khiến Vương Nhất Bác từ một người không bao giờ thích hợp với việc kinh doanh, trở thành bộ dáng luôn mỉm cười mỗi khi bán hàng như lúc này?
Đáp án cho câu hỏi này phải thật lâu sau tôi mới biết được. Vào thời điểm ấy, Vương Nhất Bác trong suy nghĩ của cá nhân tôi, vẫn là vì cuộc sống bản thân mà dốc lòng phấn đấu.
Tôi không ngờ Vương Nhất Bác vẫn nhớ mình. Thậm chí còn xin lỗi vì lần đầu tiếp thị kém chuyên nghiệp quá. Tôi thầm nghĩ anh nên xin lỗi cô gái bị block thì đúng hơn.
Tôi nhanh chóng chọn được quần áo phù hợp theo lời đề cử của Vương Nhất Bác. Khi rời đi, tôi chợt nhớ đến nhận xét của bạn cùng phòng vào lần ghé trước. Cảm thấy hẳn là nên thay đổi một chút. Hiện tại bảng hiệu của cửa hàng phải là "Anh trai chủ cửa hàng đẹp siêu cấp vô địch", điểm này không sai biệt lắm là đủ, mặc kệ những cái khác.
Ngày hôm đó tôi đến ký túc xá, mang theo một ly trà sữa cho bạn cùng phòng. Tôi tỏ vẻ tiếc nuối nhìn cô ấy, chậc chậc, cậu đã bỏ lỡ tận mấy khoảnh khắc cười mê hoặc của trai đẹp đấy.
Tôi chợt nghĩ đến Tiêu Chiến. Anh và Vương Nhất Bác không phải quen biết nhau sao? Có vẻ như công việc kinh doanh hiện tại của Vương Nhất Bác khá bận rộn. Nếu như có thể, tôi cực kỳ muốn nhìn thấy giây phút trai đẹp cùng tụ tập lại một chỗ.
Không ngờ ý nghĩ ngẫu hứng kia vậy mà thành hiện thực được luôn! Trai đẹp xuất hiện cạnh nhau, cơ mà lại khiến người ta có một loại khó hiểu không nói thành lời.
4.
Đó là lần thứ ba tôi gặp Vương Nhất Bác. Cũng là lần cuối cùng. Không phải trong cửa hàng quần áo, mà là trong bệnh viện.
Có một người họ hàng xa tôi chưa nghe nhắc đến bao giờ bỗng nhiễm bệnh phải nằm viện. Trùng hợp cũng ở thành phố N. Mẹ rủ tôi cùng đi thăm hỏi. Trên đường, tôi biết được người họ hàng ốm yếu này là một cô gái không cách tuổi tôi nhiều lắm. Đáng tiếc cô ấy mắc phải căn bệnh ung thư máu quái ác, hay còn gọi là bệnh bạch cầu. Trước tiên là năm tháng tuổi trẻ bị hủy hoại bởi hóa chất trị bệnh hằng ngày. Sau đó là thân thể khỏe mạnh, rồi cả cuộc sống phía trước vốn dĩ nên hạnh phúc, tất thảy đều bị căn bệnh khủng khiếp kia tàn phá không nhân nhượng.
Thành phố N có bệnh viện điều trị bệnh bạch cầu tốt nhất cả nước, vì vậy gia đình họ đều chuyển đến nơi này, sử dụng số tiền dành dụm cả đời đổi lại một cơ thể khỏe mạnh cho con gái của mình.
Trong lòng tôi dâng lên một chút chua xót, cảm khái xưa nay bản thân đã được sống hạnh phúc cỡ nào. Mấy chuyện hồi xưa thường không vừa ý, hiện tại đều trở nên cực kỳ nhỏ bé.
Đến bệnh viện, mẹ hỏi số phòng bệnh ở quầy lễ tân, tôi tình cờ trông thấy Vương Nhất Bác.
Ngoài ra còn có một Tiêu Chiến mặc đồ bệnh nhân đứng bên cạnh đang dựa vào anh ấy.
Nếu có thể, tôi tình nguyện tin rằng Tiêu Chiến quá yếu ớt mỏng manh đến cảm mạo cũng phải nhập viện.
Tôi còn đang do dự liệu có nên bước đến chào hỏi hay không, đã nghe được giọng cười của Tiêu Chiến.
"Có một cô bé nãy giờ cứ nhìn em mãi kìa."
Giọng nói thật êm tai, mang theo ý cười trêu chọc, hao hao như nam sinh Cao trung đang đùa giỡn nhau. Nhưng nếu không đứng gần, bệnh viện lại yên tĩnh, chỉ sợ thanh âm đó quá nhỏ để nghe thấy.
"Vẫn còn tâm trạng nói nhảm, cũng không tệ lắm." Biểu hiện của Vương Nhất Bác thả lỏng hơn so với hai lần trước đó trong cửa hàng quần áo, bị người ta trêu ghẹo vẫn không có phản ứng gì.
"Anh không muốn thực hiện hóa trị đâu!" Tiêu Chiến hình như nghĩ rằng tôi nghe sẽ không hiểu, ngay lập tức thay đổi thành bộ dạng cầu xin khiến người ta mủi lòng.
Hóa trị, quả nhiên là ...
"Đừng nháo, có người ở đây." Vương Nhất Bác lại nhận ra tôi lần nữa.
Tôi hỏi han sơ lược tình hình, xin số phòng rồi hứa chút nữa sẽ đến thăm sau.
Đưa mẹ đi thăm bệnh xong tôi lập tức chuyển hướng sang phòng của Tiêu Chiến.
Hoàn toàn khác biệt với căn phòng được cha mẹ lẫn bạn bè tụ họp đông vui của cô gái kia, phòng Tiêu Chiến vắng vẻ đến kỳ lạ, chỉ có hai người là anh và Vương Nhất Bác. Thời điểm tôi bước vào, hai người họ vẫn đang dính lấy nhau, Tiêu Chiến nhanh chóng phát hiện có người, vội đẩy Vương Nhất Bác ra.
Tôi ngại ngùng đứng nguyên tại chỗ, trong lòng cuối cùng cũng thông suốt.
Hóa ra, Vương Nhất Bác là vì tình yêu mà cố gắng đến vậy.
"Khụ, bình thường ít ai đến thăm, em ... cứ thoải mái ngồi đi." Vương Nhất Bác bộ mặt vẫn thản nhiên, chẳng khác nào đang khẳng định "Người của tôi, tôi muốn làm gì chẳng được?"
Thực ra cũng đúng mà.
Tôi nhắc đến chuyện mình đang học thiết kế, cũng như đã biết Tiêu Chiến từ trước. Tiêu Chiến không nói gì mà chỉ cười. Nụ cười có chút gượng gạo, đại khái bởi vì căn bệnh của mình nên anh đã từ bỏ thiết kế lâu rồi.
Tôi hơi tò mò về chuyện của bọn họ, Vương Nhất Bác vậy mà lại rất kinh ngạc. Cảm thán hóa ra bây giờ con gái không còn ghét loại chuyện này nữa. Sau đó tôi mới biết, Vương Nhất Bác vì sao lần đầu gặp gỡ đã xấu hổ như vậy.
Hai người bọn họ giấu diếm mối quan hệ với cha mẹ Vương Nhất Bác. Cho đến khi Tiêu Chiến đi khám phát hiện bản thân mắc bệnh. Cha mẹ Tiêu Chiến đều đã mất sớm, sau khi trưởng thành, cả hai trở thành người một nhà. Vương Nhất Bác đành phải thú nhận với gia đình của mình. Gia đình cậu hoàn toàn có khả năng chữa khỏi căn bệnh của Tiêu Chiến, cũng đã tìm được tủy xương phù hợp.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn bị đuổi khỏi nhà. Gia đình truyền thống cổ hủ cho dù qua bao nhiêu kiếp cũng không chấp nhận nổi loại chuyện kia.
Chị gái bí mật giao cho cậu kinh doanh một cửa hàng quần áo. Vương Nhất Bác kiên định hạ quyết tâm kiếm tiền nuôi bạn trai. Cho bạn trai làm phẫu thuật để chữa bệnh.
Câu chuyện giản đơn nhưng lại vô cùng ấm áp. Hai vị nam chính đẹp đôi đến nỗi tôi cảm thấy hiện thực có chút hư ảo, tàn khốc.
"Chắc anh chỉ có thể đem tấm thân còn lại duy nhất này trao cho em ấy." Tiêu Chiến mỉm cười nhìn về phía Vương Nhất Bác. Tay nắm chặt tay. Cơ mà vẫn hơi lúng túng khi làm hành động ấy trước mặt tôi.
Tôi lặng thinh không biết nên đáp lại như thế nào.
Nghĩ đến Vương Nhất Bác mỗi buổi sáng đều buộc phải bày ra vẻ mặt hòa hảo, tấm tắc khen ngợi mấy cô gái đến mua đồ, ban đêm lại chạy đến bệnh viện ân cần chăm sóc bạn trai. Tôi thực sự ngưỡng mộ dũng khí và tình cảm của họ.
Đều bị cha mẹ bỏ rơi, ông trời lại tàn nhẫn trêu ngươi. Phải có bao nhiêu tình yêu mới có thể kiên trì giữ vững đoạn tình cảm này.
"Một số người không gặp là mất mát, còn gặp được rồi thì chính là cả một đời."
Vương Nhất Bác nói rằng Tiêu Chiến phải làm phẫu thuật vào tuần tới. Đứa trẻ hay ngại đau đớn này chưa bao giờ muốn hóa trị vì sợ rụng tóc.
"Nếu anh bị hói đầu rồi trở nên xấu xí, em phải làm sao bây giờ? Đừng có lúc nào cũng nói em thích anh không phải chỉ vì anh có ngoại hình đẹp mắt!" Tiên Chiến tuyệt nhiên không tin câu trả lời từ miệng Vương Nhất Bác.
"Anh dù thế nào em cũng đều thích mà!"
"Đối mặt với cái chết anh phải vạch trần lời nói kia, em đêm qua ..."
"Im ngay! Anh phẫu thuật xong xuôi em chắc chắn sẽ ăn sạch anh!"
Tôi tấm tắc hóa ra câu chuyện này lại ngọt ngào đến như vậy.
5.
Tạm biệt tình yêu cuồng nhiệt của hai chàng trai trẻ, lòng tôi dịu ngọt như vừa mới ngậm một viên kẹo, lại có chút cay đắng không nói thành lời.
Thời đại này, họ đã có thể nhận được sự chúc phúc của một số người. Còn những người khác thì sao? Huống chi trong số khác đó còn có nhân vật quan trọng nhất, gia đình.
Trừ phi người bị bệnh nặng là một cô gái, còn lại gia đình Vương Nhất Bác có thể chấp nhận giúp đỡ hay không đều rất khó nói.
Loại tình yêu bất chấp mọi rào cản này xứng đáng được trao tặng hết thảy những từ ngữ mỹ miều, tốt đẹp nhất trên đời.
Sau này, tôi lướt thấy một bài đăng của Vương Nhất Bác trong vòng bạn bè.
Là hình ảnh hai bàn tay đan vào nhau. Với nội dung: "Muốn cùng anh thật khỏe mạnh đi khắp thế gian ✈"
Phía dưới phần bình luận là một nhóm người tôi không quen biết, gửi đến 99 lời chúc hạnh phúc.
Tôi đoán giữa những dòng bình luận kia ắt hẳn có rất ít người biết họ thực chất là đang công khai.
6.
Lễ tốt nghiệp đã cận kề, tôi quyết định chọn điểm ghé thăm cuối cùng ở thành phố N là cửa hàng của Vương Nhất Bác.
Vốn tưởng rằng có thể trực tiếp trông thấy hai anh đẹp trai vui vẻ tiếp chuyện với các cô gái. Không ngờ lúc đến nơi chẳng thấy Vương Nhất Bác, lại càng không thấy Tiêu Chiến đâu.
Trong tiệm có một cậu trai trẻ đang đứng, nghe tôi bảo muốn tìm Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, mặt cậu ta bỗng trở nên cứng đờ.
"Em không biết à?"
Tim tôi lập tức chùng xuống. Hô hấp bỗng có chút khó khăn.
Tôi nên biết gì chứ?
"Nhất Bác đã ra nước ngoài, cửa hàng được giao lại cho anh. Tiêu Chiến ... thật ra cuộc phẫu thuật của anh ấy mới đầu rất thành công, không ai lường trước được chỉ sau một tuần lễ lại đột ngột chuyển xấu, người sau đó cũng mất hút. Vương Nhất Bác hay tin, lập tức bay ra nước ngoài, không để bất kỳ ai biết. Anh sau này mới được nghe kể lại như vậy.
Thật ra anh biết tính Nhất Bác vốn mạnh mẽ, cậu ấy và anh Chiến, nói thật, anh vô cùng ngưỡng mộ bọn họ. Vương Nhất Bác là ai, một người không vướng khói bụi trần gian lẫn khổ cực của loài người, lại vì Tiêu Chiến mà hạ thấp bản thân chấp nhận bị đuổi khỏi nhà, hết lần này đến lần khác hi sinh vì anh của cậu ấy, mà Tiêu Chiến cũng thế...
Hồi xưa, lần đầu Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến là ở lễ tốt nghiệp, tình cảm một khi đã nảy sinh thì không thể kìm nén nổi, nhất định phải nắm bắt được. Đó chắc chắn là một ngày rất đặc biệt, Tiêu Chiến tựa như Hằng Nga từ trên Cung Trăng hạ phàm. Tình cảm của hai người họ thực sự rất tốt. Thành thật mà nói, trừ Tiêu Chiến ra, anh chưa từng thấy Vương Nhất Bác cười với ai như vậy.
Bốn năm đại học cùng chung sống, bọn họ gây phiền phức cho tụi anh cả bốn năm. Anh ngày ngày đều la hét hai người mau cút sang nước ngoài nhanh chóng kết hôn đi. Vương Nhất Bác cũng từng cân nhắc đến chuyện này. Còn hỏi anh địa điểm nào kết hôn là tốt nhất. Anh bảo chắc là các nước Bắc Âu đó, cậu ta còn trưng ra bộ mặt kinh ngạc sao anh lại biết rõ như thế. Mịa! Em nói xem anh sao có thể nhẫn tâm đi đâu khi có thằng bạn cùng phòng như này cơ chứ ...
Ca phẫu thuật diễn ra rất suôn sẻ. Hoàn tất thủ tục, Nhất Bác liền mời bọn anh một bữa cơm. Kể từ lúc Tiêu Chiến bị bệnh, anh hiếm khi thấy cậu ấy thoải mái như vậy. Ai ngờ sau đó lại biết được sự việc kia ... Anh từng nghe Nhất Bác kể về em nên mới thuật lại chuyện này, em gái ngốc, yêu đúng người chưa chắc sẽ hạnh phúc đâu."
Tôi không nhớ rõ ngày hôm đó mình đã bước ra khỏi cửa hàng như thế nào.
Yêu đúng người chưa chắc có thể hạnh phúc. Hạnh phúc quả thật khó nắm lấy mà.
7.
Tự nghĩ kỹ trong vài ngày, tôi thử nhắn WeChat cho Vương Nhất Bác.
Thêm anh ấy được bốn năm, cũng đã gặp nhau ba lần. Nhưng đây mới là lần đầu tiên tôi gửi tin nhắn cho anh.
Tôi hỏi anh, "Anh ổn chứ?"
Nghe có chút mập mờ nhưng lại khiến lòng tôi tràn ngập sự chua xót.
Không ngờ Vương Nhất Bác lại hồi đáp một dấu "?"
Tiếp theo là "Em biết rồi à?"
Tôi nhắn ừ.
Thử tưởng tượng Vương Nhất Bác tha hương nơi đất khách quê người, cô độc sống ngày qua ngày.
Anh ấy hỏi tôi có tiện nghe điện thoại không.
Tôi trả lời có thể. Mặc dù lúc ấy đã khuya lắm rồi.
Nghe điện thoại là một thanh âm đến từ nơi xa xôi lạ lẫm nhưng lại quen thuộc vô cùng.
"Em đến thăm cửa hàng chưa?" Giọng Vương Nhất Bác không biểu lộ cảm xúc gì nhiều, "Uầy, chuyện kia, anh sẽ giải thích, em đừng vội xoắn xuýt."
Tôi kinh ngạc, còn chuyện gì khác có thể khiến tôi xoắn xuýt hơn à?
Bên kia đột nhiên truyền đến một vài tạp âm, dường như có ai đó đã đoạt lấy điện thoại.
Có người khác ở cạnh hở?
"Nè, anh thấy em ấy chẳng phải đã hiểu..."
Là giọng con trai, hình như, còn có chút thân quen.
Sống ở nước ngoài, vậy mà bên cạnh Vương Nhất Bác lại có một chàng trai người Trung Quốc có giọng nói tương tự Tiêu Chiến.
Chuyện này cũng trùng hợp quá ha?
"Anh vừa nói đã dọa em ấy sợ mất tiêu, làm sao bây giờ?"
Điện thoại bị cướp lại.
Đợi đã ...
"Thật ra, nói ngắn gọn, Tiêu Chiến sống rất tốt, bọn anh đã chứng minh cho mọi người thấy cả hai có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, trước đây đều là hiểu lầm mà thôi. Em hiểu không?"
? ! ! ! !
Tôi phải mất một thời gian dài mới tiêu hóa hết câu trả lời ngắn ngủi này.
"Vương Nhất Bác, em đối xử với con gái dịu dàng một chút được không! Mấy chuyện kia, anh nói thật, đều là chủ ý của chị gái A Bác.
Sau cuộc phẫu thuật, chị của Nhất Bác đến gặp anh. Anh lúc ấy vừa mới tỉnh dậy cái gì cũng không biết. Vương Nhất Bác kẻ này, dám lừa anh nói cha em ấy đã cảm động trước tình cảm của hai đứa và đồng ý cho kết hôn ở nước ngoài.
Hồi đó anh nhất định là vừa phẫu thuật xong, đầu óc chưa kịp hồi phục nên mới tin! Mưu kế tâm cơ của Vương Nhất Bác chắc chắn là được di truyền từ cha! Hồi phục đưa anh đi liền. Nếu không phải sau này trong một lần nghịch điện thoại di động của em ấy, vô tình nhìn thấy hình ảnh ngọn nến nén bi thương, anh mới chợt hiểu hóa ra bản thân trong lòng rất nhiều người đều đã "ngủm" rồi!"
"Lão Tiêu, anh bình tĩnh chút đi, anh mắng cũng mắng đánh cũng đánh rồi làm sao mới nguôi giận được đây! Nếu không nhờ cha thả em đi, anh giờ này có thể kết hôn với chồng mình á?"
"Đêm nay anh nằm trên!"
"Anh mơ đi! Khụ khụ, xin thứ lỗi, bình thường chiều quá anh ấy mới hư như vậy."
"Anh không thông báo với bạn bè của mình, vì sợ chuyện bị lộ tẩy nên chỉ có thể kể với gia đình thôi. Em...hiểu rồi chứ?"
"Đã hiểu! Cảm ơn anh! Xin lỗi vì đã làm phiền! Cả hai cứ tiếp tục đi!"
Tôi nhanh chóng cúp điện thoại.
8.
Có lẽ chúng ta không nhất thiết phải hạnh phúc trong tình yêu. Nhưng chẳng một ai ngay bây giờ có thể đưa ra lời tiên tri chính xác về kết cục ở tương lai. Sống mà không có một lần điên cuồng vì tình yêu thì thật uổng phí. Yêu đúng, chính là cả một đời.
___Cảm ơn sự giúp đỡ của chị gái A Bác____
___Thật đau lòng không rõ tại sao lại bị ép trông tiệm giúp người bạn cùng phòng đáng thương___
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com