Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


(Trước khi vào truyện, vì có nhiều người thắc mắc nên mình cũng giải đáp luôn là: Jannet chỉ là một nhân vật mình tạo ra cho cốt truyện, một dạng như NPC để giúp đỡ Tsuna chứ không phải là nữ chính hay đại loại thế. Giữa cô ấy và Tsuna sẽ không nảy sinh tình cảm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.)

**********************


Những người sống sót còn lại sau cuộc chiến đêm hôm trước đều đang trụ tại một ngôi xưởng cũ, trong đó có cả đám người kéo lũ zombie đến, và mọi người gọi đó là 'nhóm Hibari' vì không cần nói cũng biết họ được cầm đầu bởi người tên Hibari ấy.

Và thế là trong lúc Tsuna không hề hay biết, chỉ trong một nhóm người khoảng hai mươi người mà đã chia ra làm hai nhóm, một nhóm của Hibari và nhóm còn lại chính là lấy Tsuna làm dẫn dắt. Tất nhiên đây đều là do bọn họ tự định như vậy, còn đối với bản thân Tsuna, cậu chỉ có đồng đội duy nhất là Jannet.

Ngôi xưởng cũ mà bọn họ đang ở hiện tại là một nơi có thể nói là khá an toàn, được xây dựng khá kiên cố. Điều đáng tiếc là đây không phải là xưởng sản xuất thực phẩm, nếu phải thì có lẽ bọn họ đã kiếm được chút gì đó từ kho chứa. Nhưng trong cái rủi còn có cái may, bởi tuy không phải xưởng thực phẩm, nhưng nó lại là xưởng sản xuất tấm lợp năng lượng mặt trời. Nghĩa là chỉ cần lắp đặt một chút là bọn họ sẽ không cần lo về điện hay các thiết về điện. Chưa kể, trong nhóm người của bọn họ có hẳn một người có khả năng tạo ra nước, tất nhiên người ấy không phải là Jannet bởi cả cô và Tsuna đều quyết định sẽ không để lộ ra khả năng của bản thân như vậy.

Tất cả nhóm người đã ở ngôi xưởng này được gần một tuần, lương thực mà bọn họ mang theo cũng đã sắp cạn kiệt.

Đối mặt với cái đói, sự sợ hãi, có một số người không nhịn được mà bắt đầu nổi nóng, có người thì chán nản khóc lóc.

"Chết tiệt! Mọi thứ chỉ vừa mới khởi sắc! Tôi chỉ vừa trả được nợ và công việc kinh doanh thì đã dần ổn định. Vậy mà..." Người đàn ông trung niên lúc đầu tức giận và càng nói thì càng trở nên nghẹn ngào, chỉ biết ôm mặt khóc nấc.

"Chỉ tháng sau là tôi được kết hôn với người con gái mà tôi đã yêu suốt từ thời trung học. Và rồi tôi phải chứng kiến cảnh cô ấy bị xé xác trước mắt mà bản thân thì lại không thể cứu được cô ấy." Chàng trai trẻ cũng tuyệt vọng chảy nước mắt.

Lại thêm tiếp tục vài người nữa như vậy khiến bầu không khí càng thêm chùng xuống. Cái không khí ấy cũng khiến Tsuna nhớ về gia đình của cậu ở Ý, cậu không biết liệu mọi người có kịp sơ tán đến trụ sở bí mật mà cậu đã xây dựng phòng cho những lúc như thế này hay không. Tuy Tsuna có tấm vé di tản, nhưng cậu cũng đã lo rất chu toàn cho gia đình của mình. Bọn họ có thể không phải là máu mủ ruột thịt, nhưng những lần cùng nhau chiến đầu vào sinh ra tử cùng nhau đã gắn kết bọn họ lại thật chặt chẽ.

Tsuna có thể cảm thấy, Jannet có lẽ cũng bị không khí lúc này ảnh hưởng, khi mà cậu nghe thấy cô phát ra tiếng thở dài khe khẽ. Cũng đúng, dù cho Jannet có mạnh mẽ thế nào, cô ấy cũng chỉ là một con người, cũng có những cảm xúc như những người bình thường khác.

Đang trong lúc mọi người đang rầu rĩ, đột nhiên,

KENG!

Một thanh kim loại bay tới găm thẳng xuống đất ở ngay giữa khoảng trống mà bọn họ đang ngồi. Khi tất cả còn đang hoảng hồn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một bóng người xuất hiện.

"Lũ động vật ăn cỏ các ngươi rên rỉ xong chưa?" Giọng nói phát ra lạnh băng khiến tất cả bọn họ trở nên run rẩy. Ngay cả Tsuna cũng trở nên căng thẳng hơn trước chủ nhân của giọng nói ấy.

Là một người lăn lộn trong giới mafia nhiều năm, trải qua rất nhiều sự kiện, Tsuna từ một đứa trẻ ngây ngô hậu đậu, giờ đây cậu tự nhận thấy bản thân đã trở thành một người có bản lĩnh, đứng trước sống chết cũng không khiến cậu sợ hãi. Vậy mà người này, người có tên Hibari này, luôn khiến cậu cảm thấy tràn ngập nguy cơ.

Tối hôm ấy, chỉ chứng kiến cảnh hắn đánh nhau với lũ zombie trong một thoáng chốc thôi cũng đủ để cậu biết, hắn có khả năng ngang ngửa với cậu lúc cậu mạnh mẽ nhất. Và hiện tại thì lại càng không cần phải nói, cậu đối với hắn chẳng khác nào con kiến với con voi.

Có lẽ sự căng thẳng của cậu quá mức rõ ràng mà Jannet ngồi bên cạnh tuy không nói gì, nhưng cũng đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu. Và trước khi Tsuna kịp nở nụ cười cảm kích với cô, Hibari quay sang phía cậu.

"Cậu, động vật ăn cỏ đầu đàn, lo mà quản cho tốt đám người của mình. Đừng để tôi mất kiên nhẫn mà cắn chết đàn của cậu." Hắn nói xong và liếc về phía Tsuna chừng vài giây rồi bỏ đi.

Những người còn lại, dù tức giận nhưng sự sợ hãi áp đảo mà Hibari đem đến khiến họ không dám hé răng một lời và thay vào đó, họ lại càng ngồi co rúm lại một chỗ với nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com