Chương 1-1
Làm nhân viên công vụ trên Thiên Giới thật chẳng phải chuyện tốt. Làm thiên quan quá khổ, mỗi ngày đều phải phụ trách đi tìm người cạo giấy làm sạch cổng Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn cứ mấy ngày lại bị dán mấy tờ quảng cáo nhỏ, không biết dùng keo gì mà cạo mãi không hết.
Hôm đó Thiên Giới có chút loạn, thiên quan cầm theo chiết tử báo việc hết tầng này đến tầng khác, cuối cùng đến tầng cao nhất gặp được Tây Vương Mẫu thì ngài vừa sửa móng tay vừa bảo: "Bụng ta đang không tốt, xin nghỉ bệnh, người đi tìm Hạo Thiên đi."
Thiên quan nghe mà đầu phát ngốc. Hạo Thiên Thượng đế đã sớm về Côn Luân Hư dưỡng sinh, tọa vân từ Thiên Đình qua vài trạm để tới cũng mất ít nhất... ít nhất ba ngày.
"Dùng Tích tắc đả vân đi, lộ phí ta trả cho." Tây Vương Mẫu đáp.
Thiên quan khóc mà đi. Đến Côn Luân Hư rồi, thấy núi non cao vút, mây mù uốn quanh, tuyết phủ trắng xóa, thánh khí lẫm liệt. Khai Minh thú giữ cửa dẫn hắn leo tới giữa sườn núi, vào phủ Hạo Thiên Thượng đế.
Hắn vào cửa liền ngây ngẩn cả người, sau đó bình tĩnh bước lùi về, hỏi Khai Minh thú: "Đây là chỗ đổ rác ở nhà Đế quân ư? Trữ rác chưa phân loại sao?"
Khai Minh thú bình tĩnh bảo lại: "Đây là phòng khách chính môn, ngài cứ tìm chỗ nào sạch sẽ mà chờ thôi."
Vì vậy thiên quan liền ôm chiết tử rúc vào một góc tường duy nhất chưa chất kín đồ đạc hỗn loạn. Thật không còn cách nào khác, trên bàn thì toàn hoa quả dược vật tiên giới, trên ghế là ráng mây ngũ sắc, dưới đất thì lại càng chồng chất đủ thứ hắn chưa từng thấy, không biết là gì, chỉ loáng thoáng có nhận ra Bổ thiên thạch và Chuông Đông Hoàng.
Chờ đã lâu mới thấy một nam tử cao gầy chậm rãi bước ra từ buồng trong, tóc vấn sau gáy cài ngọc trâm, người mặc thủy vân bào trắng thêu long ngư bạc.
Hạo Thiên quay đầu nheo mắt tìm, thấy thiên quan đang ngồi chồm hổm trong góc tường như cái nấm, ôn hòa hỏi: "Tây Vương Mẫu lại xin nghỉ sao?"
Thiên quan sụt sịt hít vào, cố cho khỏi khóc lên, tay nâng chiết tử mà nói: "Vùng biển phía đông yêu ma tác loạn, bách tính chịu khổ, dân chúng lầm than, chuyện đã hai ngày rồi."
"Vậy bây giờ tới chắc cũng đã đánh nhau xong. Đi, theo ta tới xem sao." Hạo Thiên nhấc chân ra ngoài, không để tâm mà giẫm nát một quả sâm rừng.
Thiên quan trợn tròn mắt nhìn vị nam thần này nhảy thẳng vào trong Chuông Đông Hoàng.
Tới bờ biển, mọi chuyện quả nhiên đã kết thúc, mười dặm xung quanh đều có thể ngửi thấy khí tức yêu ma cùng mùi máu tươi.
Hạo Thiên vung tay áo, gió thổi mở một con đường sạch sẽ giữa vùng chướng khí yêu ma, đi vào liền thấy thây phơi bốn phía, tất cả đều là các loại yêu ma quái vật.
Ngài quan sát một hồi, liền hỏi: "Vì sao lại chết nhiều... long tộc thế này?"
"Nguyên do quần ma phía tây tới đây, muốn chiếm vùng này tại Đông Hải; long tộc không phục liền đánh nhau." Thiên quan run run rụt người đáp. Phía trước thi thể chồng chất đầy đất, tựa như mười tám tầng địa ngục.
Đi suốt đến chính giữa, thấy một mảnh đồi núi nay đã bị san bằng, trên núi xác yêu ma chồng chất có một con rồng cả người đẫm máu nằm cuộn mình không nhúc nhích.
"Rồng này còn sống." Hạo Thiên vén tay áo nhảy lên, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh thân rồng.
Con rồng cảm nhận được sau lưng có vật còn sống, không cần quay đầu lại đã gầm thét vung đuôi, Hạo Thiên liền xoay người nhảy lên lưng rồng, đánh xuống một đợt kình khí, khiến long gân chấn động tê dại, con rồng mềm nhũn mà lăn xuống, biến thành thân người giữa quầng huyết khí bụi đất, không chỉ quần áo tả tơi, máu cũng đã chảy đến mức mắt không mở nổi nữa, nhưng người vẫn lảo đảo đứng lên, giương kiếm gãy chắn trước ngực.
"Đông Hải... là lãnh địa của long tộc ta, kẻ nào phạm vào, phải chết..."
Hạo Thiên đan tay trong áo, cười nói. "Ta cứu ngươi một mạng đấy."
"Ngươi là người phương nào?" Rồng nắm chặt kiếm.
"Thiên..." Ngài còn chưa nói xong, rồng kia đã ngã xuống.
Thiên quan vội vàng tới sờ cổ, nói: "Ai nha, đã không còn mạch."
"Không chết được, ta đưa người về Côn Luân Hư, ngươi đi bẩm báo, chuyện ở đây giao cho ta, Thiên Đình không cần hỏi đến." Hạo Thiên giơ tay, rồng cùng quầng sáng xoay tròn trong không trung, dần thu nhỏ thành một quả cầu lớn bằng bàn tay, cẩn trọng đáp xuống tay ngài.
"Nhưng thưa Đế quân..., Long tộc là yêu, sao có thể làm bẩn Côn Luân Hư của ngài?"
"Hắn đã cứng cỏi được đến nước này, vậy vốn mệnh hắn chưa nên đứt."
Hạo Thiên đánh giá quả cầu trong tay, giữa đám mây mù bán trong suốt có một cái đuôi rồng cuộn lại.
Ngao Quảng rõ ràng là bị lạnh mà tỉnh, đồng thời còn bị say độ cao, ho khan mấy cái rồi rên lên nôn ra đầy đất.
Khai Minh thú ở bên giường bất đắt dĩ nhìn đôi cá anko vừa bị phun ra, hỏi: "Đại nhân cảm thấy thế nào? Đây là Côn Luân Hư."
"Côn, Côn Luân?" Ngao Quảng hỏi, sau đó lại nôn ra ba con tôm rồi mới hổn hển ngồi dậy vững vàng.
Khai Minh vừa vui vẻ quét tôm đi vừa bảo: "Đúng vậy, Đế quân mang ngài trở về đã mười ngày, Đế quân đã bôi lên người ngài ngọc dịch Thiên Đình, đắp lên tiên thảo Bồng Lai, lại vào luyện trong lò luyện đan rồi nên sẽ lại phục hồi như cũ."
Ngao Quảng lập tức ngồi khoanh chân điều tức, quả nhiên toàn thân rất thoải mái, so với trước kia tựa như còn tiến bộ không ít.
"Đế quân? Tức là... Hạo Thiên Thượng đế Đế quân sao?"
"Vâng, đại nhân muốn đi tạ ân sao? Đế quân hiện đang ở hoa viên phía sau."
Trên Côn Luân Hư thật lạnh, cả tòa phủ chỉ có Khai Minh thú đang đưa hắn đi này; mỗi cục gạch viên ngói đều màu trắng, trong mây mù thỉnh thoảng thấy thấy tuyết mảnh bay lượn. Ngao Quảng ngẩng đầu nhìn kết giới phía trên, quả nhiên kết giới đang chặn trận tuyết lớn của Côn Luân.
Tới hậu hoa viên, bốn phía đều là cây quỳnh hoa, lúc này Ngao Quảng mới phát hiện ra thứ vốn bay kết giới không phải là tuyết mà là cánh hoa quỳnh.
Nam tử ngồi bên bàn đá dưới tán cây, trên bàn bày rất nhiều mảnh gỗ và vụn gỗ chất đống, dao thép nắm trong tay vững vàng điêu khắc một miếng gỗ ra hình dạng mơ hồ.
"Long tộc Thái tử Ngao Quảng tham kiến Đế quân." Ngao Quảng cung kính hành lễ.
Hạo Thiên tiếp tục xoay xoay miếng gỗ nọ, thuận miệng trả lời. "Tới ngồi đi."
"Vâng." Ngoa Quảng vuốt nếp áo bào, quần áo này mặc không vừa người hắn lắm, kéo thừa một đoạn trên mặt đất, tay áo cũng dài, thấy Đế quân rồi hắn mới phát thiện ra y phục này e rằng chính là của ngài.
"Ngươi say độ cao rất nặng, lúc luyện thân thể liền nôn ra đến cả lò luyện đan toàn là hải sản, giờ vẫn đang phải dọn." Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn có chút lúng túng mà ngồi xuống băng ghế bên kia bàn đá, chân hông đều thẳng tắp.
"Long tộc Đông Hải đánh một trận, ngoài ngươi ra đều đã xuống biển tĩnh dưỡng, không bằng ngươi cứ đợi ở nơi này của ta, yêu ma nghe danh ta cũng sẽ không dám tới gây thù." Hạo Thiên tiếp tục khắc gỗ.
"Đa tạ Đế quân, nhưng ta... Vương tộc Đông Hải cũng chỉ còn ta..." Ngao Quảng nắm chặt hai tay.
Ngài gật đầu, thổi đi vụ gỗ rơi xuống, chậm rãi nói: "Ngươi ở nơi này của ta đi, ta dạy cho ngươi một phần thuật pháp và tu luyện, đỡ cho sau này bị chén ép, lại chờ khi tin tức lên tới Thiên Đình thì e rằng xương cốt đã thành hóa thạch. Khi xưa thủ lĩnh long tộc và ta có chút giao tình, từng giúp đỡ ta, coi như ta trả hắn phần ân tình này. Hừm... nếu ngươi nhàn rỗi, vậy đi giúp Khai Minh thú tẩy rửa lò luyện đan, bên trong có ít sò biển cắm vào chưa nhổ đi được."
"Vâng." Ngao Quảng liền vội vàng đứng lên, vén ống tay áo rất dài để hành lễ.
Hạo Thiên nhìn hắn một cái, nở nụ cười hết sức ôn hòa: "Ở đây chỉ có mình ta, cũng chỉ sẵn quần áo của ta, nếu ngươi thấy chưa vừa thì để Khai Minh thú sửa cho ngươi một chút.
Gương mặt ngài vốn vô cùng khí chất, khi cười liền tựa như hoa rơi nước chảy, rất đa tình.
Khai Minh thú mang hắn đi đến nơi khác rồi, Ngao Quảng mới hỏi một câu: "Trước đây Đế quân và long tộc có qua lại gì?"
"Thuở hồng hoang, mối họa yêu ma so với hiện giờ còn nặng nề hơn, khi đó Đế quân trảm trừ yêu ma, lấy lực một người diệt đi hàng vạn yêu quái, đến khi kiệt lực ngã vào núi thây biển máu thì được long tộc cõng ngài trở về." Khai Minh thú nói, thấy hắn tỏ vẻ kinh ngạc liền hiếu kỳ hỏi: "Đại nhân đã bao nhiêu tuổi rồi?"
"100 tuổi."
"Vậy sao, Đế quân từ khi sống giữa thiên địa này tới nay đã có vạn năm, ngài còn trẻ, chuyện tình khi xưa ngài không biết cũng là bình thường. Ngài xem, lò luyện kia rồi." Khai Minh thú chỉ vào một cái đỉnh ngâm giữa thiên trì.
Ngao Quảng xuống dưới nước, tìm kiếm hồi lâu liền lấy lên một vốc đan dược, mấy bình tiên thủy, một tá quả sâm rừng, một thanh lang nha bổng, năm món pháp khí... Rồi cuối cùng cũng tìm được chín con sò.
Khai Minh thú vui vẻ nói. "Ngài chờ ở đây, ta tìm ít xì dầu."
Nơi này loạn đến thật loạn, ở phòng khách đến chỗ đặt chân cũng không có, Ngao Quảng vốn định dọn, lại bị Khai Minh thú ngăn cản. Nó bảo: "Trong đây có những thứ các vị tiên khác đưa, cũng có thứ Đế quân tự tìm về, dọn rồi sau này Đế quân lại tìm không được, ngài còn nói là gọn gàng quá khó tìm."
Ở đây nơi gọn gàng duy nhất chỉ có hậu hoa viên; Hạo Thiên khi không có việc gì liền ngồi ở đây, cầm miếng gỗ mà điêu khắc, cho đến khi quỳnh hoa rơi đầy người cũng không đứng dậy.
Ngao Quảng thấy những thứ ngài điêu khắc đều là người không có mặt, phục sức lại giống của Hạo Thiên.
Hắn nghi hoặc lâu ngày, đến mức lúc luyện công cũng nghĩ tới, hụt nhịp kình khí, suýt tẩu hỏa nhập ma. Hạo Thiên ngồi bên tò mò nhìn hắn, hỏi: "Nghĩ gì thế?"
"Đang nghĩ cách phân loại rác thải..." Ngao Quảng vội tìm cớ lấp liếm cho qua.
Không ngờ đối phương lại trầm mặc trong chốc lát, cảm khái mà nói. "Ai, vấn đề này ta nghĩ cũng đã ngàn năm mà chưa hiểu được."
Vài ngày sau, thần tiên tới cửa nhiều hơn, đều mang theo bảo bối các loại, Ngao Quảng trốn một bên nghe lén mới biết được là đến sinh nhật của Hạo Thiên.
"Kỳ thực Đế quân cũng không biết mình sinh ngày nào, Tây Vương Mẫu liền tiện tay chọn cho một ngày, khiến mỗi năm đều có một đống thần tiên tới làm phiền ngài. Ai nha... Lần này lại đưa nhiều đồ như vậy, thiên trì chắc ngập mất." Khai Minh thú cùng hắn ngồi xổm ở góc tường mà nghe trộm.
"Tây Vương Mẫu rất ghét Đế quân sao?" Ngao Quảng thấp giọng hỏi.
"Nàng ấy không ghét ta," Hạo Thiên không biết cũng đã xuất hiện ở góc tường từ khi nào, chặn lại hai người đang nghe lén, cười bảo: "Ta cuối cùng cũng được tự do ở bên ngoài Thiên Đình, nàng lại sợ ta có ngày an vị quá đến biến mất luôn, vì vậy thường tìm việc cho ta làm."
Khi Côn Luân Hư đã bình lặng trở lại, Ngao Quảng liền cầm miếng gỗ lén lút ngồi bên thiên trì, cẩn thận ngẫm về Hạo Thiên mà điêu khắc ra một thân người nhỏ, có điều móng rồng tuy sắc bén lại không làm được việc tinh xảo, hôm sau hắn lúng túng mang một người gỗ nhỏ ngũ quan xâu xấu đặt lên bàn đá trước mặt Hạo Thiên, thấp giọng nói: "Đế quân sinh nhật... vui vẻ..."
Hạo Thiên cầm người gỗ nhỏ mi lệch mắt méo mà nhìn hồi lâu, mãi đến khi Ngao Quảng cho rằng ngài tức giận rồi, chỉ hận không thể bẻ hai cái sừng rồng xuống để tại tội, ngài mới chậm rãi nói: "Đa tạ, ta rất vui."
Ngón tay ngài nhẹ nhàng vuốt ve gò má người gỗ, lại nói: "Thực sự rất vui."
Quỳnh hoa trên cây rơi xuống, lướt qua bàn tay Ngao Quảng nắm chặt núp sau ống tay áo.
Tu luyện một năm, Ngao Quảng muốn về Đông Hải xem tình hình, Hạo Thiên đồng ý.
Hắn căng thẳng chạy vội đoạn đường, xa xa thấy bờ biển đã thành đất cằn liền cảm thấy lòng vẫn thật đau, nơi đây mai táng hài cốt của không ít đồng bào trong trận chiến xưa kia.
Long tộc Đông hải nghe thấy tiếng rồng ngâm truyền đến trên biển, vội vàng chui lên từ lòng biển, vui vẻ nói: "Ngài đã trở về! Nghe nói ngài được tiên nhân Côn Luân Hư mang đi làm phép, trong tộc vẫn một mực chờ ngài trở về."
Nhất thời phụ lão hương thân vây quanh, nắm móng vuốt của hắn mà lệ nóng doanh tròng, ân cần hỏi han, nói chuyện tình hình tu luyện, khen hắn cao lên lớn ra.
Ngao Quảng trả lời từng việc, tất cả nói chung là được ăn đủ no mặc đủ ấm, thỉnh thoảng say độ cao, xong việc các vị bề trên liền trở về đáy biển, xa xa vẫy hắn, nói mấy lời cà kê.
Hắn mồ hôi đầm đìa chạy trở về bờ biển, đã thấy Hạo Thiên đứng đó nhìn không biết bao lâu rồi.
Hạo Thiên chờ hắn biến thành hình người đáp xuống rồi mới nói: "Ta tới đón ngươi."
"Thực làm phiền Đế quân." Hắn định khách khí thêm mấy câu, người kia lại khoát khoát tay ngăn lại, còn nói: "Ta vốn định đón người về, nhưng nừa đường Tích tắc đả vân rớt mạng, thành ngươi phải chở ta quay về Côn Luân Hư rồi."
Ngao Quảng chỉ bối rối chốc lát, sau đó nhịn không được mà bật cười.
"Đi thôi."
----------
Tích tắc đả vân – Tích tắc (Didi) là ứng dụng gọi xe
Hư trong Côn Luân Hư là chỉ Hư vô á (Void)
Bổ thiên thạch: Lego của Nữ Oa
Chỗ quả sâm là quả dưa pepino, không phải quả cây nhân sâm.
Cây quỳnh hoa ở đây là cây tuyết cầu (Viburnum macrocephalum). Các bác tra tên khoa học sẽ ra hình, rất đẹp :D.
Thiên trì – trì là cái ao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com