Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2-3


Thân Công Báo đứng trên mỏm đá ngầm cô độc, nhìn ra xa trên mặt biển sóng cuộn đen kịt. Hiện hắn tạm thời không thể xuống Long Cung Đông Hải – xung quanh có không ít người của Thiên Đình tuần tra, một là nhằm đề phòng long tộc lại làm điều gì mờ ám, hai là vì lùng bắt hắn.

Sóng dồn xô tới, mang theo một thân ảnh vô cùng xinh đẹp. Ngao Nhuận bước đến ngồi trên đá ngầm, buông tiếng thở rất dài: "Ai~ một ngàn năm qua, ta vẫn không thích lên mặt biển. Chỗ nào cũng sáng choang, nhức cả mắt."

"Ngao Bính không chết, đang ở bên kẻ tên Na Tra ở Trần Đường Quan kia, đã bị Thái Ất Chân Nhân mang đi." Thân Công Báo thu hồi bùa chú thu thập tin tức.

Ngao Nhuận gật đầu, cười bảo: "So với trước đây, người thực ra đã phong độ hơn nhiều, cũng không còn nói lắp nữa. Không thể để đại ca biết tin Ngao Bính chưa chết, hắn sẽ dao động. Thiên Đình có nhiều phương thức lừa dối người khác, mang Ngao Bính đi tất nhiên cũng là vì muốn lợi dụng nó, đứa bé kia bản tính thuần lương như thế... Nói thẳng ra thì cũng giống đại ca ta, là một kẻ ngốc mà thôi. Đại ca đã tiếp thu đề nghị của ta rồi, vì thế nên mới cho phép ta tách vảy phân thân để đi các nơi. Nếu ngươi có thể khiến đứa bé kia gặp mặt ta, mọi việc sẽ dễ làm hơn nhiều."

Đối phương nhíu chặt mày: "Ta cho rằng ngươi nên giải quyết sức mạnh phong ấn của Hạo Thiên Đế quân trước."

"Ngươi không biết sao? Năm đó kẻ kia vì bảo vệ một cái mạng của đại ca ta mà đã dùng linh lực của mình ép Hỗn Nguyên Châu ra. Bây giờ Ngao Bính còn sống, sức mạnh của linh châu có thể còn ở trên người nó, mà linh châu chính là linh lực của Hạo Thiên."

Thân Công Báo nhìn nàng, có phần không vui: "Ngươi định làm gì Ngao Bính?"

"Yên tâm, ta sẽ không giết nó. Ngoài ra, ta còn cần vài thứ nữa," Ngao Nhuận bấm tay ra một pháp quyết, trên lòng bàn tay liền hiện lên một viên long châu đen nhánh. "Thực lực của Ngao Quảng đứng trên ba long vương chúng ta, hơn nữa hắn có nhiều bộ hạ trung thành; chỉ có thao túng được hắn thì mới có thể đề phòng được biến cố. Ta muốn khiến hắn nhập ma lần nữa, vì vậy cần ngươi tới phía đông. Ở đó có một đại yêu ma tên Thạch Cơ Nương Nương, do một hòn Bổ Thiên Thạch tu luyện thành. Ngươi lấy một tảng đá đã nhuốm ma khí từ chỗ nàng, hợp với long tức của ta tạo thành hình dạng long châu."

"Ngươi đối phó với chính đại ca của mình thế mà không nương tay chút nào."

Nàng mỉm cười quyến rũ, ngón tay thon dài sắc nhọn vẫy cho nước biển cuốn tung lên, có vẻ rất hưởng thụ cảnh sóng gió rít gào ở Đông Hải.

"Biết làm sao được, ta thích đại ca nhất, dù hắn có nhập ma, ta sẽ vẫn ở bên hắn."

Thân Công Báo thấy lạnh cả lưng. So với lần gây loạn ngàn năm trước, lần này dường như Ngao Nhuận còn điên cuồng hơn, con ngươi đen đặc sâu thẳm tràn đầy vẻ chờ mong cùng hận ý rừng rực, lạnh lẽo hung ác như mắt rắn.

Hắn đang định rời đi thì bị Ngao Nhuận gọi lại. Nàng suy tư chốc lát, hỏi: "Ngươi có biết hệ thống phòng thủ của Nam Thiên Môn như thế nào không?"

Na Tra bẻ tay trái của mình xuống, mùi ngó sen thơm lừng xông vào mũi; thêm quả trứng tráng, cho vào cái bánh mỳ là được món bánh mì kẹp ngó sen.

"Này... Cái cơ thể mới này của ta giòn quá thế? Còn đánh nhau như thế nào được nữa?" Cánh tay trái ấy lại phát ra thêm mấy tiếng răng rắc, đã bị bẻ thành mấy khúc.

"Ai nha, bọn trẻ khờ này! Đây là thứ ngươi có thể bẻ bừa sao! Mau nối lại! Thật khổng hiểu ta đã phạm tội nghiệt gì nữa." Thái Ất Chân Nhân vừa oán giận vừa vội cầm mấy khúc ngó sen đi về phía hắn.

Ngọc Đỉnh Chân Nhân tóm lấy tóc hắn xách lên, sầm mặt nói: "Ngươi còn dám phá tác phẩm quý của bản tôn, ta sẽ mang ngươi đi hầm sườn."

"Na Tra, ngươi nghe Chân Nhân giải thích một chút trước xem sao đã." Ngao Bính đứng bên, tay chân thẳng tắp, khuyên nhủ hắn có phần khó khăn. Cơ thể tạo từ hình nhân gỗ vừa mới nhập nguyên thần, vẫn còn cứng đơ.

"Cho dù là thân thể phàm thai hay ngó sen mảnh gỗ thì cũng chỉ là vật chứa cho nguyên thần. Cơ thể mạnh yếu là dựa vào ý niệm và sức mạnh của ngươi; khiến sức mạnh của nguyên thần lan tỏa khắp kinh mạch tứ chi, tự mình cố gắng đáp nặn lại cơ thể của bản thân thì mới có thể khiến cơ thể thuộc về mình, vững chãi không gì phá nổi!" Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói rồi, lấy hết ngó sen thừa trên bàn cho vào túi, kín đáo đưa cho Thái Ất Chân Nhân, "Nấu thêm cho bữa tối nay."

Na Tra cho tay vào trong lưng quần quơ một vòng, hung thần ác sát mà hỏi: "Thứ trong đũng quần ta đâu? Làm cho ta chưa?"

"Chậc, hỏng hỏng, ta quên mất. Không sao không sao, ngươi nằm lại xuống đã, ta thêm cho ngươi một cái." Ngọc Đỉnh Chân Nhân kéo tay áo, đích thân xuống hồ sen tìm vật liệu.

"Bỏ hai cái hạt sen kia xuống! Ngươi mà dám dùng thứ đó làm cho ta, ta sẽ đốt nhà ngươi!"

"Ngươi nhóc con mới ba tuổi, còn muốn thế nào!!!"

"Ngươi mới ba tuổi! Ta niệm chú cởi vòng Càn Khôn một cái là có thể cao một mét bảy! Ngươi được thế không!"

"Một mét bảy thì giỏi lắm chắc! Trừ bớt cái kiểu tóc phản trọng lực kia thì ngươi cùng lắm chỉ một mét tư!"

"Thế hử! Khống hỏa thuật!"

"Na tra! Dừng tay!"

"A ha- một con rùa nho nhỏ mà cũng dám động thủ tìm đường chết! Hàn băng chú!"

"Tiên nhân! Na Tra! Xin đừng đánh nhau!"

Trăng treo đầu cành, hồ sen cuối cùng cũng thanh tĩnh, Ngọc Đỉnh Chân Nhân mệt mỏi tê dại lê trở về phòng, Na Tra nằm trên lá sen lớn mà ư ử hát, Ngao Bính đoan chính ngồi bên luyện tập tăng cường sự phù hợp giữa nguyên thần và cơ thể.

Hắn rất thích cơ thể này, sợi tơ hồng lúc trước nhặt được dưới tán cây quỳnh hoa cũng cẩn thận buộc trên cổ tay, mỗi lần nhìn thấy vật ấy không hiểu sao lại thấy trong tâm rung động.

Hắc bất đắc dĩ cười cười: "Tiếc là ngươi không mang theo quả cầu."

"Không vấn đề gì! Ở ngoại viện chẳng phải có con gà đó sao? Nhổ mấy cái lông là làm được, dù sao cũng không thể rời Côn Luân Hư trong một thời gian nữa, phải tìm việc vui chứ."

"Đó là con công trắng Ngọc Đỉnh Chân Nhân nuôi..."

Trò chuyện chưa bao lâu, Na Tra đã gác chân ngủ, hai cánh tay mượt mà khoác trên bụng. Ngao Bính tìm một phiến lá sen lớn đắp cho hắn, bản thân thì lén lút đi ra sân ngoài, bước theo sơn đạo một lát liền tới một đài ngắm cảnh, từ đó có thể thấy bóng cây quỳnh hoa trên đỉnh núi cao nhất của Côn Luân Hư được ánh trăng chiếu rọi.

Hắn ngắm cảnh hồi lâu, có người xuất hiện sau lưng mà không hề phát hiện ra. Đến khi người đó đã tới gần sát bên hắn, hắn mới kinh ngạc thối lui vài bước.

Người đến vóc dáng rất cao, tóc bạc như thác đổ buông sau lưng, áo bào dài màu nhạt thêu mặt trời cùng vân mây. Vị này cúi đầu nhìn Ngao Bính: "Thích cảnh sắc nơi này ư?"

"Vâng, tuy rất đẹp, nhưng cũng vô cùng cô tịch. Xin hỏi, ngài là vị tiên trưởng nào?" Hắn hành lễ, cung kính hỏi.

Người kia không trả lời, chỉ nhìn về phía mặt trăng, nói: "Đi theo ta một chút."

Ngao Bính không khước từ, theo sau lưng vị này leo cầu thang một lát. Quỳnh hoa trên đỉnh núi bị gió thổi bay đến đây, hoa rụng trắng bậc thang; hắn có phần không nỡ bước, liền dùng chút phát thuật gạt hoa rụng sang bên, sau đó mới bước lên thềm đá trống.

Tiên nhân phía trước chậm rãi nói: "Hoa quỳnh trên Côn Luân Hư khi rơi xuống sẽ biến thành tuyết."

"Nhưng hoa không héo sao?"

Ngài quay đầu nhìn Ngao Bính, cười cười mà bảo: "Không, có người thấy tiếc, vậy nên ta đã dùng một chút phép thuật."

"Cảm tạ ngài," Ngao Bính vui vẻ đáp, "Thực sự rất đẹp."

Tiên nhân cũng có vẻ rất vui. Đường nét trên mặt ngài có phần mờ ảo, quần áo dưới ánh trăng soi cũng như mây mù, cả người tựa một ảo ảnh. Ngao Bính lấy tay nâng một đóa hoa rụng nguyên vẹn, thấy hoa nhanh chóng đông lạnh thành băng, vỡ ra từng mảnh, cuối cùng tan đi trong lòng bàn tay mình.

"Ngươi có ưu sầu gì chăng?" Tiên nhân ôn hòa hỏi.

Hắn nhíu mi, thì thầm: "Ta không muốn cô phụ kỳ vọng của phụ vương..."

"Ngươi cảm thầy mình đã cô phụ rồi chăng?"

"Ta cũng không biết... Nhưng nếu thật sự tu thành tiên, ta có còn là một thành viên long tộc nữa hay không? Tộc nhân có còn tiếp nhận ta không? Giờ đây, nếu nhắm mắt lại, trong tâm ta vẫn như có thể thấy các tộc nhân và phụ vương bị nhốt tại Long Cung đau khổ vật lộn."

Tiên nhân gật đầu, nói: "Muốn thay đổi tất cả, ngươi không chỉ cần tin tưởng bản thân, còn phải khiến người khác tin tưởng ngươi."

Ngao Bính nghi hoặc nhìn ngài, hỏi: "Nhưng liệu..."

"Mệnh số khó dò, nếu ngẫm không ra, tùy tâm là được." Tiên nhân dứt lời, xoay người đi lên trên núi.

"Sau này ta có thể tới đây gặp ngài được không?" Ngao Bính vừa ngượng ngùng vừa chân thành gọi ngài lại, "Ta thấy... ngài rất thân thuộc."

"Nếu muốn gặp ta, ta ắt sẽ xuất hiện." Ngài đáp.

Xa xa dưới chân núi truyền đến một tiếng gọi: "Ngao Bính!"

Ngao Bính vội vàng xoay người nhìn sang, thấy là Thái Ất Chân Nhân mang vẻ mặt nghiêm túc đang đi về phía hắn, có điều vì lý do hình thể mà leo cầu thang vô cùng lao lực.

"Chân Nhân vì sao... đã muộn thế này mà ngài vẫn ra ngoài tìm ta?" Hắn vô cùng kinh ngạc, đưa tay định đỡ Thái Ất Chân Nhân, bàn tay đối phương đưa ra lại biến thành móng nhọn thon dài, nắm chặt cổ tay hắn.

"...Sư phụ?" Ngao Bính kinh ngạc nhìn người kia biến về một dáng người cao cao gầy gò, toàn thân áo đen; vội vã quay đầu nhìn về phía bậc thang, tiên nhân vừa còn đây nay đã không thấy nữa.

"Ngươi đứng một mình ở đây làm gì! Hại ta tìm mất bao lâu, biến thành kẻ mập mạp chết bầm kia đi lại thật tốn sức!" Thân Công Báo ghét bỏ mà vỗ vỗ ống tay áo, vội vàng nói với Ngao Bính: "Ta mạo hiểm tới Côn Luân Hư là để báo ngươi biết rằng phụ vương ngươi muốn gặp ngươi, xác định tình hình an nguy của ngươi. Mười ngày nữa, bất luận dùng cách gì, đến giờ tý cũng phải tới tòa miếu đổ bên ngoài Trần Đường Quan."

"Nhưng sư phụ, ta..."

Thân Công Báo lạnh lùng ngắt lời hắn: "Thôi, đừng để long tộc và phụ vương ngươi phải thất vọng lần nữa! Ở trong phạm vi Thiên Đình này, ngươi chẳng qua chỉ là một yêu ma, ngươi mà còn tin tưởng bọn họ, long tộc sẽ còn phải nhận hết mọi giày vò!"

Ngao Bính cúi đầu. Thân Công Báo đặt tay lên vai hắn, đè nặng xuống, trầm giọng nói: "Long tộc đã bị giáng thêm nhiều tội danh, chỉ có ngươi... mới có thể cứu họ trước khi Thiên Đình ra tay xử lý long tộc!"

Dứt lời, hắn liền xoay người biến thành khói đen biến mất. Ngao Bính đứng sững sờ hồi lâu vẫn chưa động đậy, cũng không phát hiện thấy tơ hồng trên cổ tay tỏa chút ánh sáng trong bóng đêm.


-----Tiểu kịch trường------

Phỏng vấn các vị diễn viên một chút

- Ngao Quảng: Xin kêu gọi các vị đại gia đừng sinh con thứ hai, có quỷ mới biết nó sẽ hãm hại đại ca thành cái dạng gì.

- Hạo Thiên: Chương 1 còn xách lưng quần đứng chờ mắng ta là tra nam, bây giờ lại ngồi xổm ở Nam Thiên Môn khóc kêu ta là idol, phàm nhân thật thú vị.

- Tây Vương Mẫu: Nghe các ngươi nói chuyện yêu đương làm ta mệt muốn chết.

- Khai Minh thú: Xin nhường một chút, ta là fan địa lung đây.

- Ngao Nhuận: Không gây chuyện ăn cơm không ngon.

- Ngao Bính: Hãm hại ta ư?

- Na Tra: Hãm hại vợ ta ư?

- Ngọc Đỉnh Chân Nhân: CP của ta đều là thật, giơ tay làm chứng.

- Côn Luân Hư: Ta là thắng cảnh loại 5A, hiện nay đến thăm quan theo đoàn được giảm giá 8 phần trăm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com