Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Ngày hôm sau khi Vương Nhất Bác thức dậy, Tiêu Chiến đã thay y phục chỉnh tề ngồi ở trên giường.

"Làm gì vậy?" Vương Nhất Bác nhìn hắn một cái, lập tức cuộn mình thật chặt trong chăn.

Tiêu Chiến đem người kéo ra khỏi tấm chăn, nhàn nhã cầm lấy quần áo khoác thêm lên người y.

Vương Nhất Bác sửng sốt đôi chút, sau đó quay vào trong góc tự mình mặc lấy y phục, còn hừ một tiếng.

"Không cần ngươi lo."

"Vậy ngươi cần ai lo?" Tiêu Chiến ngồi bên mép giường, hơi cau mày mà hỏi ngược lại.

Vương Nhất Bác dĩ nhiên không thèm đáp, sau khi mặc quần áo xong liền tức tốc rời giường, đứng cách hắn một đoạn thật xa.

Tiêu Chiến cũng không giận, chỉ ngồi nguyên ở nơi đó mà nhìn một loạt động tác của thiếu niên.

Đúng là người sinh trưởng trong gia đình quan gia, mọi cử chỉ đều gọn gàng dứt khoát, lễ nghi chu toàn, thời điểm không bị Tiêu Chiến bức cho quẫn bách, thiếu niên quả nhiên chính là một vị công tử ưu nhã.

Vương Nhất Bác tùy ý lấy dây buộc lại tóc, không ngờ cánh tay đã bị người kịp thời giữ chặt.

Tiêu Chiến đi vòng ra sau lưng y, lấy đi dây buộc tóc, sau đó cầm ngọc quan lên, từ tốn vấn tóc cho Vương Nhất Bác.

"Làm gì vậy?" Vương Nhất Bác muốn vùng ra, nhưng đuôi tóc lại đang nằm trong tay hắn.

Tiêu Chiến cũng không trả lời, chờ sau khi đầu tóc thiếu niên được buộc gọn gàng, hắn mới nhìn vào trong gương, bất đắc dĩ mà nói "Nam tử sau khi thành hôn phải dùng ngọc quan vấn tóc, tiểu phu nhân của ta."

"Ai là tiểu phu nhân của ngươi!" Vương Nhất Bác bực bội trừng hắn, Tiêu Chiến chỉ qua loa gật đầu.

"Được rồi được rồi..."

Chỉ thấy thiếu niên đột nhiên im lặng, cúi đầu ngồi xuống bên cạnh bàn, dáng vẻ vô cùng phiền muộn ấm ức.

"Làm sao vậy?" Tiêu Chiến ngồi xổm ở trước mặt y, nghiêng đầu dò hỏi.

Vương Nhất Bác nhếch nhếch khoé môi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói "Ta đường đường là đại nam nhi, tại sao ngươi cứ luôn gọi ta bằng xưng hô của nữ tử như vậy!"

Tiêu Chiến sững người một chút mới phản ứng kịp, y giận vì bị gọi là tiểu phu nhân...

Đôi con ngươi của hắn liền lấp loé, cố tình ác ý trêu ghẹo "Không đúng, bảo bối, trọng điểm của ngươi có phải hơi sai rồi không? Không phản bác chuyện thành hôn, cũng không phản bác quan hệ giữa chúng ta, chỉ giận vì bị gọi bằng xưng hô của nữ tử..."

"Đó là vì ta đã quen với tác phong vô liêm sỉ của ngươi!" Vương Nhất Bác giận đến đỏ mặt.

Nam nhân đang ngồi xổm trước mặt y đột nhiên tới gần, nhanh chóng mổ lên môi thiếu niên một cái.

"Tiêu Chiến!"

"Ta đây" Tiêu Chiến lập tức trả lời, sau đó xích lại gần hơn rồi nhẹ giọng nói "Ta ở đây, tiểu phu quân."

Vương Nhất Bác nháy mắt liền đỏ mặt, tức giận đùng đùng mà xoay người đi ra ngoài dùng điểm tâm, nhưng trong đầu lại khống chế không được mà luôn nghĩ tới khuôn mặt ôn nhu mỉm cười tuỳ ý của Tiêu Chiến.

Còn có, thanh âm nhu hoà mà gọi một tiếng 'tiểu phu quân'.

.

Cơm nước xong xuôi, Tiêu Chiến lại lôi kéo y đi ra ngoài du ngoạn.

Mới đầu Vương Nhất Bác chỉ lạnh mặt theo sau, nhưng chờ tới khi bọn họ đi ra khỏi phủ, lúc được tiểu thương hai bên đường dúi cho một túi quà vặt, thiếu niên liền ngơ ngác mà níu lấy ống tay áo của Tiêu Chiến.

"Bọn họ quý mến ngươi đó." Tiêu Chiến quay đầu lại cười cười.

Vương Nhất Bác khó chịu mà nhìn quanh một lượt, bá tánh trên đường ai nấy đều đang tươi cười với y, thỉnh thoảng còn nói hai tiếng 'chúc mừng chúc mừng'.

Thành Chuyên Dương thật sự là một địa phương rất kỳ quái, Bắc Triều tuy là dân phong tiến bộ, nhưng ở trong hoàng thành hiếm có khi nào bắt gặp nam tử kết hợp cùng nam tử, hôn nhân của bọn họ càng rất ít được người đời thừa nhận cùng chúc phúc, nhưng đối với người dân ở nơi đây, chuyện này tựa hồ như là hết sức bình thường.

Không chỉ có vậy, mấy ngày nay y còn phát hiện ra một điều, thị nữ cùng gia nô ở trong phủ sẽ không tuỳ ý quỳ chào, có thể tự do ra vào phủ đệ, người dân nhìn thấy vị thành chủ Tiêu Chiến này cũng sẽ không e ngại thủ lễ, ngược lại còn rất thân thiết.

Công tử thế gia từ nhỏ đã được quản giáo nghiêm ngặt như Vương Nhất Bác tự nhiên là cảm thấy rất lạ.

Phố xá ở trong thành Chuyên Dương phồn hoa vô cùng, nơi nơi thương phẩm rực rỡ muôn màu, so với cảnh sắc ở bên ngoài cực kỳ khác biệt, vừa bước ra thành liền trông thấy được bốn bề thảo nguyên sông núi bao la hùng vĩ, đồng ruộng nước chảy uốn quanh.

Tiêu Chiến dẫn theo y, cưỡi ngựa một đường thẳng hướng ngoại thành, mãi cho đến khi nhìn thấy thảo nguyên thanh dã mênh mông một mảnh, nam nữ ai nấy đều cưỡi trên lưng ngựa, gió thổi tà áo tung bay vô cùng hào sảng tự tại.

Vương Nhất Bác ghì dây cương, khó nén yêu thích mà khẽ vuốt lên lưng ngựa, Tiêu Chiến cũng thốc ngựa chạy tới bên cạnh y.

Trông thấy dáng vẻ cao hứng của đối phương, hắn liền lớn tiếng hô lên "Vương công tử, chi bằng so tài một phen?"

"So thì so." Vương Nhất Bác nghiêng đầu về phía hắn, cằm hất lên trời, lập tức kẹp lấy lưng ngựa, nắm chắc dây cương.

Hai con tuấn mã đồng thời xé gió lao đi, như hai mũi tên phóng thẳng về phía thiên địa vô biên vô tận.

Trên thảo nguyên văng vẳng tiếng ca, vó ngựa tây phong, vạt áo phấp phới tung trong gió, cả người nhẹ hẫng như bay, Vương Nhất Bác trút bỏ một thân gông xiềng phiền nhiễu, mỗi cái ngoái nhìn đều tràn ngập khí phách của tuổi thiếu niên.

"Ô--" Vương Nhất Bác ghìm chặt dây cương, giữ vững thăng bằng sau đó nhìn sang Tiêu Chiến.

"Ngươi thua rồi."

Tiêu Chiến nhìn thấy đôi tròng mắt lấp lánh của y, hoàn toàn cam tâm tình nguyện mà nhận thua.

"Tiểu phu quân thật là lợi hại."

Vương Nhất Bác cũng không thèm so đo xem hắn xưng hô như thế nào, chỉ vén môi cười lên một tiếng.

"Dĩ nhiên, từ nhỏ phụ thân cùng huynh trưởng đã dạy ta cưỡi ngựa bắn cung."

Nói dứt lời, y còn giơ tay lên giả làm động tác giương cung, ngẩng đầu nhắm thẳng về phía chân trời ở xa xa.

Không nghe thấy hắn đáp lời, Vương Nhất Bác liền quay đầu lại hỏi "Sao ngươi không nói chuyện?"

Chỉ thấy Tiêu Chiến đầy mặt ôn nhu mà nhìn về phía y.

"Tiểu phu quân cười lên thật là đẹp."

"Suốt ngày nói bậy!"

Vương Nhất Bác tức giận mà 'gia' một tiếng, hai tai đỏ thấu thúc ngựa chạy trối chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com