Chờ em (1)
Tác giả: 折一枝桃花酿酒
1.
.
Tiêu Chiến chưa từng nghĩ tới, sau ba năm họ lại gặp nhau ở hoàn cảnh này.
Trong ba năm qua, hai người không có bất kỳ hợp tác nào, cố hết sức để không giáp mặt trên cùng một sân khấu, họ vô cùng ăn ý biến mất trong thế giới của nhau. Tiêu Chiến cho rằng, cả đời này có lẽ sẽ không xuất hiện chung với Vương Nhất Bác.
Tại buổi diễn tập cho lễ trao giải, Vương Nhất Bác mặc trên bộ vest cùng đôi giày tây bước tới trước mặt Tiêu Chiến và đưa tay ra, nhàn nhạt cười, nói, "Đã lâu không gặp, Tiêu lão sư."
Bộ dáng Vương Nhất Bác tươi cười thành thục mà thoải mái, không có bất kỳ cảm xúc dư thừa, giống như nhìn thấy một người bạn đã lâu không gặp, mà cũng như một người lịch sự lần đầu nhìn thấy một người mình không quen biết.
"Đã lâu không gặp." Tiêu Chiến cười cười đưa tay ra.
Thời điểm những ngón tay chạm nhau, nhiệt độ quen thuộc từ cơ thể truyền đến, tim Tiêu Chiến đập lỡ nửa nhịp, nhưng cảm xúc trên mặt vẫn không thay đổi, thay vào đó anh mỉm cười với đối phương, sau đó như bình thường thu tay lại.
Lần này, Tiêu Chiến tham dự với tư cách là người trao giải cho Vương Nhất Bác, giải thưởng này, Tiêu Chiến cũng đã được nhận vào năm ngoái. Khi sân khấu diễn tập chiếu những ánh đèn tràn ngập màu sắc rực rỡ, Tiêu Chiến giữa lúc đó đã xuất thần đến hai lần, lần thứ nhất là lúc Vương Nhất Bác nêu cảm nghĩ khi nhận giải, còn lần thứ hai, hai người ôm nhau trên sân khấu.
Bài phát biểu giành giải thưởng của Vương Nhất Bác rất chân thành và khiêm tốn, cử chỉ cũng rất đúng mực. Trên sân khấu cả người trầm ổn mà bình tĩnh, khác hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng trong kí ức của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến từ tận đáy lòng nhẹ nhàng cảm thán, bạn nhỏ này rốt cuộc đã trưởng thành rồi.
Cuối cùng, hai người lịch sự ôm nhau, tay Vương Nhất Bác cầm cúp đặt nhẹ bên hông Tiêu Chiến, tay kia vòng ra sau vai, sau đó nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng anh. Tuy chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng cái ôm này lại không hề qua loa, Tiêu Chiến cảm nhận được cái ôm đó không hề nhẹ nhàng như động tác được thể hiện bên ngoài, sự thất vọng trước đó đã biến mất.
Khi dư âm của cái ôm đó qua đi, Tiêu Chiến mỉm cười, khẽ nói, "Chúc mừng."
_
2.
.
Tại trường quay có rất nhiều minh tinh, vô số tiền bối, cũng có không ít nhân vật mới nổi, mọi người di chuyển vô cùng náo nhiệt. Sau khi buổi diễn tập kết thúc, Tiêu Chiến tán gẫu cùng những người quen biết xã giao một lúc rồi lặng lẽ rời khỏi đó, trực tiếp đi thang máy xuống dưới bãi đỗ xe. Không khí náo nhiệt thế này từ trước đến nay vẫn không phù hợp với Tiêu Chiến.
Khi thang máy mở ra, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang dựa vào tường. Tiêu Chiến kinh ngạc chớp mắt, sau đó lập tức cười giấu đi biểu tình thất thố vừa nãy.
"Tiêu lão sư, về khách sạn tiện đường cho em đi nhờ được không?" Vương Nhất Bác khoanh tay trước ngực, thản nhiên hỏi.
Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác, "Em đi làm mà không mang theo trợ lí sao?"
Vương Nhất Bác hạ tay xuống nói, "Không."
Tiêu Chiến khẽ gật đầu một cái, không nói gì thêm, lướt qua bên cạnh Vương Nhất Bác rồi tiếp tục đi về phía trước. Vương Nhất Bác đi sau lưng anh, lấy điện thoại ra gửi đi một tin, sau đó nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi. Có lẽ vì số đông người còn chưa xuống nên bãi đỗ xe chưa có ai, hai người không nói một lời đi thẳng, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được rõ tiếng bước chân.
Đi qua hai hàng xe, Tiêu Chiến dừng trước một chiếc xe thương vụ màu đen, trợ lý mở cửa xe ra thấy sau lưng anh là Vương Nhất Bác, mặt đầy kinh ngạc, có hơi xấu hổ chào hỏi, "Vương lão sư... Chào cậu."
Lái xe nghe tiếng cũng từ cửa xe thò đầu ra, gọi tên Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cười cười nhẹ gật đầu.
Tiêu Chiến lên xe trước, Vương Nhất Bác theo sau ngồi ở bên cạnh. Sau khi xe lăn bánh bốn người cũng không nói gì thêm, một lát sau trợ lý từ ghế lái phụ quay đầu đưa nước cho Tiêu Chiến, ánh mắt đảo qua Vương Nhất Bác cười cười xấu hổ, "Thật xin lỗi, Vương lão sư... Tôi không chuẩn bị thêm nước..."
"Không sao." Vương Nhất Bác thản nhiên nói.
Tiêu Chiến dừng một chút, ly nước đến bên môi lại chậm rãi dời đi, lặng lẽ đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác nói, "Em uống đi."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, không nhận ly nước.
Tay Tiêu Chiến xấu hổ nửa nâng giữa không trung.
"Anh uống trước đi, em sẽ uống sau." Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm, ngữ khí bình tĩnh nói.
Trợ lý liền quay người lại, trở về ghế lái phụ, Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng, cười xấu hổ nói, "Anh không khát..."
Vương Nhất Bác không nói gì thêm, cầm ly nước trong tay, nhẹ nhàng miết vài cái. Ba năm trước, cảnh tượng này xuất hiện qua vô số lần, chỉ là hiện tại không còn giống như vậy nữa, mọi người như xa cách vạn dặm.
Vương Nhất Bác nhìn ly nước màu xanh nhạt nhàn nhạt đang tỏa ra hương trà, "Anh vẫn uống trà xanh sao?"
Tiêu Chiến gật đầu, ánh mắt liếc nhìn Vương Nhất Bác đem ly đến gần, tim như thoáng bị bóp chặt, hai tay đặt trước bụng nhẹ nhàng nắm lại.
Vương Nhất Bác mím môi, thì thầm, "Ừm, hương vị vẫn như trước."
_
3.
.
Về tới khách sạn mới phát hiện, hai người ở hai gian phòng cạnh nhau.
Tiêu Chiến cầm thẻ phòng, ánh mắt như trước nhìn Vương Nhất Bác đang đứng cạnh mình nói, "Ngày mai gặp em ở lễ trao giải nhé."
Dừng một chút lại nói, ngủ ngon.
Vương Nhất Bác không nói gì. Tiêu Chiến đứng yên vài giây, thấy Vương Nhất Bác vẫn không nói lời nào, bất đắc dĩ thở dài. Anh xoay người đưa tay mở cửa vào phòng, hình dáng Vương Nhất Bác theo đó chậm rãi bị khuất đi, ánh đèn hành lang từ phía sau lưng chiếu tới, tạo thành một vệt sáng màu vàng bao quanh người, che lấy khuôn mặt không rõ biểu cảm.
Một tiếng nặng nề vang lên, cánh cửa sắp đóng bị Vương Nhất Bác dùng sức đưa tay đẩy ra, sau đó thuận thế tiến vào, thân ảnh dần biến mất một lần lại nguyên vẹn xuất hiện trong tầm mắt anh.
"Tiêu Chiến, anh có từng cảm thấy quyết định của mình là sai không?"
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, đôi mắt sắc bén mà sâu thẳm, thanh âm trầm thấp đến cực điểm mà đi vào sau trong tâm trí, theo không khí xuyên qua tai, ngấm vào trong huyết dịch, rồi truyền thẳng đến tim của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, dù hôm nay đã gặp nhưng đến giờ và cũng là lần đầu tiên sau ba năm anh cẩn thận quan sát cậu. Không rõ do dùng sức quá mạnh hay nguyên nhân gì, cánh tay vừa đẩy cửa của Vương Nhất Bác dường như vẫn còn run nhè nhẹ, một thân âu phục xanh đậm được đánh giá cao, sơ mi màu trắng bên trên phối hợp với chiếc nơ cùng màu vest, mái tóc đen nhánh chỉnh tề , tóc mái hai bên trán có hơi rối xoăn lên lộ ra trán rộng, lông mày thêm vài phần kiên nghị, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng hơn so trước kia càng tô đậm thêm vẻ đẹp trai.
Tay Tiêu Chiến vô thức siết chặt lại, vốn cho rằng, ba năm qua một số thứ đã đè nén lại rồi bị cất giấu vào sâu trong tim. Thế nhưng, từ lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác, tình cảm ấy lại bất giác trỗi dậy. Những cảm xúc được cho là kiểm soát mạnh mẽ đã gần như tan vỡ.
"Ba năm qua, anh có từng nhớ tới em không?" Khuôn mặt của Vương Nhất Bác không rõ biểu hiện, giọng nói cũng không thể nghe thấy cảm xúc gì, nhưng đôi mắt cậu đã đỏ ngầu.
"Có từng nhớ không?"
Vương Nhất Bác lặp lại một lần nữa. Tiêu Chiến cúi đầu, đốt ngón tay bị nắm trắng bệch, móng tay đâm sâu vào trong thịt, anh cố hết sức đem nước mắt sắp tràn ra kìm nén lại. Lúc sau, anh ngẩng đầu lên nhàn nhạt nói, "Có một số việc chúng ta không có quyền lựa chọn."
"Là anh không dám chọn!"
Mắt Vương Nhất Bác đỏ đến đáng sợ, như một con thú bị công kích, cứ như vậy đánh thẳng nhìn Tiêu Chiến, ác liệt nhưng vô cùng đáng thương.
Tiêu Chiến cười cười, nước mắt cuối cùng vẫn phản bội anh, tranh nhau tràn khỏi hốc mắt, chảy xuống má, lướt qua hàm dưới rồi nhỏ giọt xuống sàn, "Có rất nhiều chuyện, cố đâm đầu vào cũng vô dụng."
"Vương Nhất Bác à, đây là cuộc sống, chúng ta vẫn phải tiến về phía trước."
Vẫn như trước, khi Tiêu Chiến gọi tên Vương Nhất Bác, luôn mang theo sự ôn nhu khó nói. Ngay cả khi câu nói ấy tuyệt tình đến tàn nhẫn, thì ba từ kia vẫn như trước có chút rung động. Vương Nhất Bác thoáng run run, ngay cả thanh âm cũng mang theo sự run rẩy, "Vì sao lại không thể đi cùng em?"
Tiêu Chiến hít một hơi, "Hiện tại không phải rất tốt sao? Chúng ta đều rất tốt, em cũng đã trở thành ảnh đế, chúng ta đều đang tiến về phía trước."
Vương Nhất Bác cười khổ, chậm rãi buông tay.
"Phải vậy không?"
_
4.
.
Khi nhận ra mình đang nằm trong lòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền ý thức đây chỉ là mơ.
Nhiệt độ cơ thể cùng khí tức quen thuộc, những lời tâm tình triền miên, răng môi quấn lấy, cơ thể gắn bó khăng khít với nhau, mỗi tấc da thịt được mơn trớn cũng có thể cảm nhận sự run rẩy của từng tế bào. Trong cơn mê nửa mơ nửa tỉnh, Tiêu Chiến như đem hết toàn bộ sức lực bắt lấy một thứ gì đó. Đến khi tỉnh lại mới phát hiện trên mặt toàn là nước mắt.
Tiêu Chiến lấy chăn che kín đầu, môi cắn chặt, bả vai không ngừng run rẩy, mãi cho đến ngửi được mùi tanh nồng của máu tươi. Cuối cùng vẫn khóc thành tiếng.
Ba năm qua, vô số lần mơ về Vương Nhất Bác, mơ thấy rất nhiều mảnh ghép vụn vặt, kí ức về những cảnh quay, hay một lúc nào đó hai người vô tình gặp được nhau, có lúc hai người còn rơi vào hận thù, thậm chí, anh từng thấy Vương Nhất Bác kết hôn.
Mỗi lần tỉnh lại nội tâm đều trở nên lạc lõng, giống như cảm giác đột nhiên mất thăng bằng từ giữa không trung rơi xuống, hô hấp cũng trở nên nặng nề. Mỗi đêm như vậy, Tiêu Chiến như bị nước mắt chuốc đến say mèm, có khi lẳng lặng ngồi vậy đến hừng đông, duy chỉ có hôm nay nghẹn ngào khóc thành tiếng thì chưa từng có.
Sau khi tâm tình đã ổn định một chút, Tiêu Chiến đứng dậy đi đến sân thượng, lại thấy ban công bên cạnh cũng có một người đang đứng.
Vương Nhất Bác nghe tiếng động quay đầu lại, hai người cách chưa đến hai mét ánh mắt chạm nhau, lờ mờ trong ánh sáng, thấy không rõ biểu cảm của nhau. Một lúc sau, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói câu ngủ ngon, rồi xoay người vào phòng.
_
5.
.
Mặc dù đã được diễn tập, nhưng khi MC tại lễ trao giải xướng tên của Vương Nhất Bác, nội tâm Tiêu Chiến vẫn rất phấn khích. Đây là vinh quang thuộc về Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến lại vô cùng vui vẻ, còn hạnh phúc hơn khi bản thân nhận được giải thưởng năm ngoái.
Dưới sự hướng dẫn của người chủ trì, Tiêu Chiến lên sân khấu trao giải cho Vương Nhất Bác, hai thanh niên tuổi còn trẻ thêm tài giỏi lại đẹp trai đứng chung một chỗ chính là mỹ cảnh, thêm việc hai người từng hợp tác qua một bộ phim truyền hình lớn. Mối quan hệ đặc biệt khiến cho bầu không khí dưới khán giả càng thêm nhiệt tình, vỗ tay vô cùng thích thú.
Vương Nhất Bác tiếp nhận cúp và ôm Tiêu Chiến.
Cái này ôm so với tưởng tượng lâu hơn một chút, cho đến MC mở miệng trêu chọc, hai người mới chậm rãi buông ra. Vương Nhất Bác cười cười, hướng phía dưới khán đài cúi đầu thật sâu, sau đó nói, "Vâng, thật sự có chút kích động. "
"Với tư cách diễn viên mà nói, tôi vẫn là người mới. Có thể giành được vinh hạnh đặc biệt này, tôi rất ngạc nhiên và vô cùng bất ngờ. Cảm ơn tất cả nhân viên công tác và cũng vô cùng cảm ơn Chiến ca, người đang đứng bên tôi ngay lúc này." Trong tiếng vỗ tay rộn rã, người chủ trì mang thiện ý trêu chọc hỏi, "Tại sao lại phải cảm ơn Chiến ca nhỉ?"
Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, nói, "Chiến ca vẫn luôn là tấm gương học hỏi của tôi. Đúng vậy, và anh ấy cũng là động lực để tôi tiến về phía trước."
So với diễn tập ngày hôm qua thì lời phát biểu này hoàn toàn khác, Tiêu Chiến nhanh chóng giải thích, "Nhất Bác là một người rất nỗ lực và đặc biệt khiêm tốn. Chúng tôi đã từng hợp tác với nhau, tin tưởng và khuyến khích lẫn nhau. Trên con đường trở thành diễn viên, chúng tôi cũng sẽ một mực cố gắng, không cô phụ hai chữ diễn viên này."
Trong giới giải trí quan hệ của hai người vẫn coi là tốt, lễ phép và chuyên nghiệp, những người từng hợp tác đều có phần tán thưởng. Khi chủ nhà tương tác với nhau, một vị nghệ sĩ lớn tuổi đã trực tiếp dùng bốn chữ để ca ngợi, tuổi trẻ tài cao. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nhanh tiến lên phía trước, cúi đầu thật sâu.
Dưới ánh đèn sân khấu, hai người mỉm cười tiếp nhận tất cả những lời khen và tiếng vỗ tay, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng vỗ nhẹ vào lưng Tiêu Chiến. Họ nhìn nhau rồi khẽ mỉm cười. Tiêu Chiến có một loại ảo giác, giống như hai người chưa từng xa cách.
Khoảnh khắc quay người bước xuống, vành mắt Tiêu Chiến đã đỏ.
_
6.
.
Tiêu Chiến kỳ thực vẫn luôn quan tâm đến tin tức của Vương Nhất Bác.
Em ấy đua motor đoạt giải quán quân, em ấy quay phim bị thương, em ấy thành lập Studio cá nhân, em ấy tham gia sự kiện từ thiện, em ấy đôi khi sẽ đoạt được một số giải thưởng nho nhỏ. Những điều này, Tiêu Chiến đều biết.
Thời điểm Vương Nhất Bác giành chức vô địch trong cuộc đua motor, bộ phim của Tiêu Chiến vừa vặn sát thanh, không kịp chạy về khách sạn tắm rửa và tẩy trang. Anh ngồi trong phòng hóa trang tùy ý ngồi xuống, cầm Ipad xem truyền hình trực tiếp. Khi Vương Nhất Bác tromg bộ đồng phục đứng trên bục cầm cúp, Tiêu Chiến đặt lpad xuống rồi ra sức vỗ tay.
Khi Vương Nhất Bác quay phim bị chấn thương, Tiêu Chiến cũng mắc bệnh nặng. Sáng hôm đó, bác sĩ theo thường lệ đến phòng bệnh tiêm cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đang lướt điện thoại, thấy được chân trái của Vương Nhất Bác máu chảy đầm đỉa được đưa lên xe cứu thương, cơ thể thoáng run rẩy, nước mắt chỉ chực trào ra, sợ tới nỗi y tá bên cạnh luôn miệng nói xin lỗi, hỏi có phải đã làm anh đau không.
Ngày đó Vương Nhất Bác tuyên bố thành lập phòng làm việc, cũng là ngày Tiêu Chiến được trao giải ảnh đế. Tiêu Chiến một mình mang cúp về, ngồi trước cửa sổ trong phòng ngủ khui một chai rượu, sau đó hướng bên ngoài cửa sổ nâng ly chúc mừng.
Khi Vương Nhất Bác lập quỹ từ thiện, Tiêu Chiến dùng danh nghĩa của mẹ mình ủng hộ 100 vạn. Sau này Tiêu Chiến cũng tới thăm những đứa trẻ ở đó, nghe rõ một tiếng "Nhất Bác ca ca" qua miệng bọn trẻ, Tiêu Chiến cười vô cùng dịu dàng.
Tiêu Chiến biết rõ, Vương Nhất Bác luôn làm việc chăm chỉ, cố gắng tiến về phía trước. Trước giờ chưa từng thay đổi, Tiêu Chiến cũng biết rằng Vương Nhất Bác nhất định sẽ thành công. Chỉ là anh tiếc nuối, bản thân sẽ không bao giờ... được tham dự vào cuộc sống của em ấy nữa.
Mặc dù những sự kiện quan trọng của Vương Nhất Bác đều được Tiêu Chiến để ý tớ, cũng sẽ đi tìm hiểu, nhưng Tiêu Chiến vẫn không biết hết, để bước vào thế giới của người trưởng thành, em ấy đã phải trải qua những gì, chấp nhận những gì, để leo lên vị trí ngày hôm nay đã phải hi sinh những gì.
Tiêu Chiến nghĩ, bọn họ, đã sớm bỏ lỡ những chuyện quan trọng của nhau rồi.
_
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com