Chờ em (2)
Tác giả: 折一枝桃花酿酒
7.
.
Sau lễ trao giải, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi đến bãi đỗ xe.
Tài xế và trợ lý đã xuống xe chờ từ lâu. Khi thấy hai người đi tới liền vội vã tiến lên phía trước, tài xế mỉm cười vỗ vai Vương Nhất Bác, như một người cha chúc mừng cho thành tích của đứa con mình. Dù sao đã từng có một năm trời Vương Nhất Bác gọi ông là "chú Lưu". Trợ lý cũng không gọi "Vương lão sư" nữa, mà đổi thành xưng hô trước kia, cười nói, "Nhất Bác ca, chúc mừng anh nha..."
Bốn người như trước không nói chuyện suốt quãng đường, nhưng không khí không còn xấu hổ như ngày hôm qua, mọi người chỉ ngồi trong im lặng.
Khi sắp đến khách sạn, Vương Nhất Bác mở miệng, "Chúng ta cùng ăn một bữa cơm nhé."
Hai người ở hàng ghế đầu không trả lời, sau đó dùng ánh mắt liếc nhìn nhau, như thể chờ thái độ của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác hướng Tiêu Chiến nói, "Chiến ca, được không nào?"
"Dù sao, em vừa nhận được giải thưởng quan trọng như vậy..."
Vương Nhất Bác nhìn thật sâu vào Tiêu Chiến.
Tiếu Chiến ừ một tiếng, lái xe cùng trợ lý mới cười nói tiếp. Trợ lý lấy gương trang điểm ra khỏi túi và nói, "Tốt quá, đã ba năm không gặp. Em nhớ Nhất Bác ca lắm đó." Cuối cùng giống như lo lắng mình đã nói sai gì đó, cậu ta liếc qua kính chiếu hậu, thấy Tiêu Chiến biểu lộ không có gì khác thường, mới co rụt người, ho nhẹ một tiếng. Sau đó lấy gương trang điểm trả lại vào túi rồi ngồi nghiêm chỉnh lại.
Lái xe cũng mở miệng nói, "Nhất Bác à..., mấy năm này cũng không tệ đi?"
Vương Nhất Bác cười nói, "Vâng, vẫn ổn ạ."
Hai người câu được câu không nói chuyện phiếm trên xe, thỉnh thoảng trợ lý lại tiếp vài câu, bầu không khí dễ chịu không ít, còn Tiêu Chiến chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ và không lên tiếng.
Bốn người trực tiếp đặt nhà hàng của khách sạn, các món ăn là Vương Nhất Bác chọn.
Khi đồ ăn được mang lên, mọi người đều hơi ngơ ngác. Món ăn ưa thích của mỗi người đều có, đặc biệt là của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đều nhớ rõ ràng.
"Anh uống không?"
Lái xe không thể uống rượu, trợ lý cũng không uống, Vương Nhất Bác cầm chai rượu hỏi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lắc đầu, Vương Nhất Bác liền cúi đầu rót rượu vào ly của mình.
Ăn xong bữa cơm, hai chai rượu cũng bị một mình Vương Nhất Bác uống sạch. Gương mặt trắng trẻo cũng có thêm chút hồng nhạt, hơi thở nặng nề thêm vài phần. Sau khi lái xe và trợ lý rời đi, Tiêu Chiến không nói lời nào đi phía sau Vương Nhất Bác, nhìn dáng đi của cậu hơi lảo đảo, nhưng một mực không đưa tay ra đỡ.
Mãi cho đến khi tới cửa phòng, Tiêu Chiến mới mở miệng, "Em nghỉ ngơi sớm một chút, tối rồi còn uống nhiều rượu như vậy. Nếu cảm thấy không thoải mái có thể gọi điện thoại cho anh."
Vương Nhất Bác không nói chuyện, ánh mắt mang theo vài phần men có chút say mê nhìn sâu vào Tiêu Chiến. Hôm nay hai người đều mặc âu phục, lớp trang điểm nhàn nhạt khiến cho toàn bộ khuôn mặt trông càng thanh tú hơn. Chỉ là, trên mặt cả hai đều không rõ tâm tình gì. Nụ cười dịu dàng với nhau trên sân khấu vài tiếng trước phảng phất như một giấc mộng không chân thực.
"Chúc ngủ ngon." Tiêu Chiến xoay người chuẩn bị đi về phía phòng mình. Đột nhiên cổ tay anh bị người đằng sau giữ chặt, sau đó bị một lực mạnh mẽ đẩy vào phòng.
Khi cánh cửa đóng rầm một tiếng, Tiêu Chiến đã được Vương Nhất Bác giam chặt vào lòng.
Tiêu Chiến run lên một chút, liền cảm thấy cơ thể ngày càng bị ôm chặt hơn.
"Đừng cử động."
"Làm ơn, xin anh đấy..."
Vương Nhất Bác thì thầm, giọng nói nặng nề mang theo âm mũi, vừa run run còn có vài phần bất mãn. Tiêu Chiến cảm nhận thứ gì đó ấm áp rơi xuống cổ anh cùng cánh tay giữ chặt anh đang không giấu được sự run rẩy.
_
8.
.
Vương Nhất Bác đã ôm anh một hồi lâu.
Tiêu Chiến liền vỗ nhẹ vào người Vương Nhất Bác, nhưng không hề có động tĩnh. Anh nghiêng đầu nhìn qua. Hóa ra em ấy đã ngủ trên vai mình. Âu phục của Tiêu Chiến bị nước mắt làm ướt một mảng lớn.
Lắng nghe hơi thở đều đều, Tiêu Chiến mỉm cười, hai tay từ từ đưa lên, nhẹ nhàng ôm lấy Vương Nhất Bác.
Sau khi nửa đỡ nửa ôm Vương Nhất Bác đặt lên giường, Tiêu Chiến lại kiên nhẫn giúp cậu tháo bỏ hết phụ kiện trên người rồi lau mặt. Sau đó, anh cởi âu phục của cậu ra, lấy chiếc áo ngủ bị cậu tùy ý đặt ở đầu giường. Đến khi chiếc quần được cởi ra, trên chân trái thon dài lộ ra một vết sẹo lớn, cơ thể cũng có vài vết sẹo mới cũ khác nhau.
Tim Tiêu Chiến khẽ run lên, đưa tay nhẹ nhàng động vào vết sẹo trên chân trái, ngón tay vừa chạm vào, Vương Nhất Bác khẽ nhúc nhích. Tiêu Chiến liền nhanh chóng thu tay về, khẽ thở dài một hơi.
"Chiến ca..."
Lúc sắp mặc xong áo ngủ, Vương Nhất Bác mạnh mẽ bắt lấy tay Tiếu Chiến, trong miệng mơ hồ không rõ gọi tên Tiêu Chiến, vừa gọi một tiếng, nước mắt từ đôi mắt đang nhắm chặt kia lại lăn xuống, làm ướt cả lông mi rồi cứ thế lan xuống chiếc gối màu trắng.
"Tiêu Chiến, tại sao anh lại rời bỏ em..."
"Em rất nhớ anh...Tiêu Chiến."
"Em đã rất nỗ lực để khiến bản thân có quyền chọn lựa..."
Tiêu Chiến không rút tay về, cứ như vậy để Vương Nhất Bác nắm lấy, rồi cúi đầu dùng tay còn lại cài từng khuy áo một, sau đó lại chạm vào khuôn mặt của Vương Nhất Bác. Chỉ định lau đi nước mắt của người đó, thế nhưng lại không nhịn được mà vuốt ve hai cánh môi mỏng kia. Hồi lâu sau, giống như đã hạ quyết tâm, anh dứt khoát thu tay về.
Tiêu Chiến lấy điện thoại ra và gửi đi một tin nhắn.
Tiêu Chiến chấp nhận đề nghị hợp tác từ đoàn đội của một nữ diễn viên nổi tiếng, là hợp đồng tình nhân.
Qua nhiều năm như vậy, Tiêu Chiến chưa bao giờ gặp phải scandal tình yêu với người khác giới, thân thế trong sạch, diễn xuất tuyệt vời, nhiều tác phẩm xuất sắc đã giúp anh từ minh tinh chỉ có lưu lượng trở thành diễn viên có thực lực. Nhưng tin đồn về khuynh hướng tình dục của Tiêu Chiến chưa bao giờ bớt đi. Từ trước đến nay giới giải trí luôn không bình yên, huống hồ đối với Tiêu Chiến mà nói quả thực không có bất kỳ tin hắc nào, chỉ duy nhất cái tin này, cứ vài ngày lại có báo làm rộ lên tin đồn.
Tiêu Chiến không quan tâm, cũng chưa bao giờ có ý định đáp trả.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh chợt nhận ra có lẽ bản thân nợ em ấy không phải một câu trả lời rõ ràng, mà là thiếu nợ em ấy một phần dứt khoát. Nếu như đã không đủ can đảm để ở bên Vương Nhất Bác, thì ít nhất cũng nên đưa cho em ấy một lí do chính đáng để bắt đầu lại từ đầu.
_
9.
.
Sau khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã thấy tin tức tràn ngập trên mạng.
Phòng làm việc tuyên bố chuyện tình cảm của Tiêu Chiến, doanh tiêu hào cùng blogger nhao nhao đăng bài cọ nhiệt khiến cho weibo bị tắc nghẽn. Đa phần cư dân mạng đều gửi lời chúc phúc, dù sao nữ diễn viên kia vẫn luôn có danh tiếng tốt, không có scandal, chỉ không nổi như Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nắm chặt điện thoại, nửa ngồi trên giường. Cậu quăng mạnh chiếc điện thoại vào góc tường rồi chạy sang phòng bên cạnh, nhưng căn phòng đã sớm được dọn dẹp gọn gàng. Hiển nhiên là Tiêu Chiến rời đi rồi.
Vương Nhất Bác như người mất hồn quay về phòng, sau đó lại nhanh chóng nhặt điện thoại vừa bị ném đi gọi cho Tiêu Chiến.
Ngón tay run rẩy nhấn lung tung vài cái trên màn hình, tiếng chờ điện thoại vang lên rồi lại vang lên. Vương Nhất Bác ngồi dưới đất, thở cũng không dám thở mạnh.
"Alo."
Giọng nói quen thuộc truyền đến, nước mắt Vương Nhất Bác không kìm được thi nhau rơi xuống đất.
"Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác cắn ngón tay, bả vai không khống chế được kịch liệt run rẩy, ban đầu vốn là tức giận và uất ức, nhưng giờ khắc này một chữ cũng không nói ra được, ngón tay bị cắn đến chảy máu, cuối cùng cũng không thể che giấu nổi tiếng khóc.
Hồi lâu, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói, "Vương Nhất Bác, đừng khóc nữa. Chúng ta sẽ luôn phải trải qua những chuyện thế này. Về sau, em cũng sẽ yêu, sẽ kết hôn, sẽ cùng nhau bước về phía trước với nửa còn lại của mình. Em mới có hai mươi mấy tuổi, sau này còn có thể gặp được rất nhiều người. Cho nên, hãy buông tay đi, bắt đầu lại một cuộc sống mới."
"Tiêu Chiến, con mẹ nó. Anh là đồ khốn."
Vương Nhất Bác tức giận ném điện thoại đi, đập trúng vào mép bàn rồi rơi ra ngoài ban công, cuối cùng vỡ thành hai nửa nằm trên nền gạch trắng.
_
10.
.
Hai người hết sức ăn ý không liên lạc với nhau, cũng không cùng tham gia bất cứ hoạt động giải trí nào. Mọi thứ phảng phất lại trở về điểm ban đầu.
Cuộc hội ngộ được chờ đợi từ lâu đó, chẳng qua là một hồi đau thấu xương xen lẫn chua xót. Những cảm xúc được hai người chôn sâu dưới đáy lòng bị khuấy động đến long trời lở đất, sau lại bị sự tàn nhẫn cùng dứt khoát áp chế đi.
Tiêu Chiến không còn theo dõi tin tức về Vương Nhất Bác nữa, thậm chí nhiều khi còn tận lực tránh né. Anh cùng nữ diễn viên kia thỉnh thoảng thể hiện vài cử chỉ ân ái dựa trên hợp đồng. Trước đó còn cùng tham gia một bộ phim tình cảm. Ngoài ra, sinh hoạt của Tiêu Chiến không khác gì trước đây.
Nữ diễn viên này quả thực ra không tệ, hai người dần trở thành bạn bè. Vào năm thứ hai sinh nhật của Tiêu Chiến, hai người vô tình gặp lại Vương Nhất Bác ở nhà hàng. Tiêu Chiến cúi đầu muốn tránh mặt, Vương Nhất Bác lại bước đến và nhẹ nhàng nói câu sinh nhật vui vẻ.
Sau đó quay người rời đi.
Nữ diễn viên nhanh chóng nhẹ nhàng nắm tay Tiêu Chiến và nghiêng người chặn ống kính của các tay săn ảnh, không để khóe mắt hồng hồng của Tiêu Chiến bị bắt lấy.
Bữa cơm đó thật sự rất áp lực, những nụ cười cũng không được tự nhiên và có vài phần lúng túng. Lần đầu tiên Tiêu Chiến kiểm soát cảm xúc bị thất bại. Có thể hình dung được, ngày mai tiêu đề sẽ giật tít anh và người yêu lạnh nhạt với nhau.
"Có nhất thiết phải như vậy không?" Nữ diễn viên đem cafe đã pha xong đến trước mặt Tiêu Chiến. Động tác vô cùng tự nhiên và thành thạo, giống như cô thường xuyên làm cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhấp một ngụm cafe, mỉm cười nói, "Sao cơ?"
Cô gái nghịch nghịch tóc mình, nói, "Vương Nhất Bác đó. Tại sao chứ?"
Tiêu Chiến ngơ ngác một chút, sau đó cười yếu ớt nói, "Như thế này, rất tốt."
Cô hướng về nơi có máy ảnh tươi cười, sau đó lại nắm chặt tay Tiêu Chiến.
_
11.
.
Bệnh cũ của Tiêu Chiến tái phát khiến anh phải tạm ngừng hoạt động nửa năm. Đối với bên ngoài chỉ đơn giản tuyên bố sẽ nghỉ ngơi một thời gian, anh không muốn giải thích thêm về vấn đề này. Thời gian nửa năm thời gian cũng không dài. Trước đó còn một số hoạt động chưa được công bố, anh có thể yên tâm nghỉ ngơi.
Tiêu Chiến vừa thu thập hành lý liền nhận được cuộc gọi video của nữ diễn viên.
"Yo, Chiến ca chuẩn bị đi đâu đó?" Cô thấy được chiếc vali chưa kéo khóa và chiếc áo khoác dày nằm bên trong.
"Hợp đồng của chúng ta đã tạm dừng trong nửa năm, em còn muốn quản anh đi đâu sao?" Tiêu Chiến nói đùa.
"Gần đây cơ thể anh không tốt lắm. Em chỉ đang quan tâm đến anh thôi. Tiện thể còn tạm biệt anh đấy hiểu chưa?!"
"Vậy thì anh phải cảm ơn em rồi."
"Tiêu Chiến..." Ngữ điệu của của cô đột nhiên trở nên trầm thấp và nghiêm túc.
Tiêu Chiến ừm một tiếng.
"Anh biết trong hai ngày hôn mê, anh đã một mực gọi tên ai không?"
Tiêu Chiến:...
"Anh đã gọi tên Vương Nhất Bác. Sau đó, cậu ấy tới bệnh viện, chăm sóc anh suốt một ngày một đêm. Trước khi anh tỉnh lại, cậu ấy đã rời đi."
Tiêu Chiến nói, "Vì sao không có ai nói cho anh biết?"
Cô khẽ thở dài, "Vương Nhất Bác nói, không cần phải cho anh biết. Nếu như anh muốn cùng cậu ấy phân rõ giới hạn, thì sẽ tạo thêm rắc rối cho anh. Được rồi, thật ra trong hai năm qua, sinh nhật anh cũng không phải vô tình gặp được Vương Nhất Bác, cậu ấy cố ý muốn trực tiếp tới nói với anh một câu chúc mừng sinh nhật."
"Tiêu Chiến, anh có từng nghĩ tới, quyết định của anh là sai lầm không? Đã nhiều năm như vậy, e là trong lòng anh đã sớm có đáp án, tại sao còn phải bận tâm nhiều đến thế. Có những lúc, chúng ta vì tự lừa dối bản thân mà phải trả một cái giá rất lớn. Cứ hành hạ nhau hết lần này đến lần khác, em sợ anh sẽ phải hối hận."
"Anh có đang nghe không đó?"
Tiêu Chiến ừ một tiếng, cũng lười lau nước mắt trên mặt, nói, "Em, dường như rất thân thiết với Vương Nhất Bác?"
Cô gái bên kia điện thoại trợn mắt nói, "Chỉ có một mình anh đang tự lừa gạt bản thân thôi đó biết không? Trợ lí, còn có tài xế của anh, bọn họ còn thân thuộc với Vương Nhất Bác hơn em. Tất cả những thứ chuẩn bị cho anh, đều là do Vương Nhất Bác mua hết đó. Anh nghĩ bọn em thật sự biết rõ sở thích của anh sao?"
Tiêu Chiến liền suy nghĩ một chút, mặc dù tất cả mọi người chưa từng thể hiện, nhưng không quá khó để nhìn ra mang mối. Trợ lý thỉnh thoảng lại mang về một ít dưỡng phẩm. Khi quay phim chụp ảnh trong studio, nhiệt độ bất chợt hạ xuống thì ngay sau đó quần áo ủ ấm kịp thời xuất hiện. Còn có nữ diễn viên lúc trước tặng rất nhiều món quà, trùng hợp là đều trúng sở thích của anh. Thậm chí trong hai năm qua, mỗi lần anh và cô ấy lên hot search, rất nhanh sẽ bị áp xuống bởi hot search của Vương Nhất Bác. Lúc ấy cũng không suy nghĩ nhiều, hiện tại nhận ra quá nhiều sự trùng hợp.
"Tiêu Chiến, đừng khiến bản thân mình phải hối hận." Cô bỏ lại một câu trước khi cúp máy.
_
12.
.
Đứng trên đỉnh núi tuyết, Tiêu Chiến gọi to tên của Vương Nhất Bác.
Anh cúi người nhìn xuống thế giới trắng xóa ở đằng xa, không hề thấy điểm kết thúc. Tiếng hét của anh bị gió cuốn đi, thổi qua những ngọn núi bị tuyết phủ trắng. Mặt đất được phủ bạc bởi ánh sáng như pha lê dưới sự khúc xạ của mặt trời, giống như một tòa lâu đài vừa khổng lồ vừa mờ ảo.
Phong cảnh thật sự rất đẹp, ước định lớn nhất lúc trước của hai người rốt cuộc cũng được một mình anh hoàn thành. Khi xuất phát còn có chút buồn vô cớ, nhưng khoảnh khắc đứng trên đỉnh núi, trong nháy mắt đã bị thay thế bởi cảm giác vui sướng. Tiêu Chiến cầm điện thoại trên tay, nhấn vào khung đối thoại chưa từng được mở ra.
Tiêu Chiến gửi đi, Vương Nhất Bác.
Cái tên được anh gọi vô số lần trong lòng, cuối cùng đã thông qua màn hình truyền đạt đến đối phương. Tiêu Chiến cầm di động, lại hướng lên trời gọi vài lần tên Vương Nhất Bác.
"Em ở đây, anh quay đầu lại đi."
Trong phút chốc, thanh âm của Vương Nhất Bác từ phía sau lưng truyền đến, Tiêu Chiến quay người lại, nhìn thấy bóng người quen thuộc.
Vương Nhất Bác tựa như một vị vương tử lẳng lặng đứng trong tuyết.
Tiêu Chiến bất chợt nở nụ cười, anh cười rộ lên, khuôn mặt đã đầy nước mắt. Bản thân có gì đặc biệt để được em ấy yêu đến thế. Giờ khắc này, trên những ngọn núi phủ tuyết, giữa vùng đất bao la mờ mịt, những đám mây đang lẫn vào trong sương mù, tất cả những phong cảnh đó cũng không thể đẹp bằng thân ảnh ở trong mắt anh.
Tiêu Chiến đã hối hận rồi.
Nhìn người mình yêu trước mặt, tại sao anh lại có thể cam lòng bỏ lỡ em ấy, khiến em ấy khổ sở vì chờ đợi mình nhiều năm.
Vương Nhất Bác chậm rãi đi tới, ôn nhu nói, "Như vậy, hiện tại anh đã đáp án rồi sao?"
Khóe mắt hai người đã hơi hồng đối mặt nhìn nhau, nhìn nước mắt trên gương mặt bị đông lạnh đến đỏ bừng của đối phương từ từ lăn xuống, hơi thở cũng ra khói. Tiếp theo, khóe miệng liền cong lên, song song cùng nước mắt nhẹ nhàng cười rộ lên.
"Có đáng không? Vương Nhất Bác."
"Là anh, nên đáng giá."
Anh đã nói, có rất nhiều chuyện, bản thân phải dùng cả đời để kiếm tìm đáp án.
Vậy thì, em nguyện ý chờ anh cả đời.
Toàn văn hoàn.
--------
"Còn rất nhiều thời gian. Mà anh, đáng giá để em chờ đợi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com