Chương 6
Chương 6
Vong Tiện hai người môi răng giao hàm, truy đuổi, tùy ý mà triền miên. Trong không khí, mùi thơm ngào ngạt của rượu hoa đào cùng trà đắng thanh hàn lưu luyến đau khổ, ái muội không rõ. Ban đêm không khí lạnh lẽo, triều nhiệt từ lúc môi lưỡi giao nhau lặng lẽ rút đi phần nào.
Nụ hôn này, phá lệ thâm tình, phá lệ dài dòng.
Thế nhân nói ta si tình.
Si tình hay không, ta mặc kệ. Ta chỉ muốn hỏi, ta nhớ ngươi tận xương tủy, ngươi có biết không?
Không biết qua bao lâu, Lam Trạm mới thả môi Ngụy Anh ra, hắn đã hoàn toàn mềm nhũn, đầu tựa vào trên giường từng ngụm từng ngụm thở dốc. Hắn liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ gần trong gang tấc, trào phúng mà cười cười, "Hàm Quang Quân nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của dân lành a, tiết hạnh của ta khó mà giữ được rồi". Kỳ thật hắn là tham luyến Lam Vong Cơ, khoảnh khắc hai đôi môi hòa quyện, khí tức Càn Nguyên của y thấm vào ruột gan, bất quá kiếp trước đã một lần thất thân vào tay đối thủ một mất một còn này, trong lòng cảm thấy không được tự nhiên, công phu ngoài miệng liền bộc phát.
Lam Trạm giật giật môi, trên cao nhìn xuống, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt thiếu niên khí phách hăng hái của Ngụy Vô Tiện, y vốn định nói cái gì đó, nhưng rồi lại không biết nên nói như thế nào.
Đúng vậy, y lẫn luôn là người như thế, nếu năm đó y nói ra tâm tư của mình, thì như thế nào có đến hơn mười năm âm dương cách biệt?
Y cứ như vậy cúi người đứng trước mặt Ngụy Vô Tiện, ánh trăng ôn nhu trải đầy đất, đồng dạng, tình cảm của y cũng tạp trần ngổn ngang. Tiếng gà gáy gián đoạn xa xa, trọng sinh sống lại đêm trùng nhẹ nhàng ngâm nga.
Lam Vong Cơ thâm tình hôn một hồi, tuy rằng hòa hoãn tin kỳ không khỏe của Ngụy Vô Tiện, nhưng cũng không làm nên chuyện gì khác. Tình lũ nhiệt triều thực mau lại đem Ngụy Vô Tiện kéo vào khổ ải. Ngụy Vô Tiện cũng không có thời gian miệng lưỡi nữa, phía sau ẩm ướt cùng dục vọng khó nói lan tỏa toàn thân, như là xé rách hồn phách của hắn, đem hắn ném xuống vực sâu thống khổ. Hắn nằm liệt dưới đất, dựa vào vách tường, bất lực mà rên rỉ, ngâm nga vài tiếng.
Đột nhiên Ngụy Vô Tiện cảm thấy một trận đau đớn sau cổ, theo sau đó là khí tức Khôn Trạch cùng Càn Nguyên giao hòa mang đến khoái cảm cùng thanh tỉnh.
Đến khi hắn hoàn toàn tỉnh táo, phát hiện Lam Vong Cơ nằm trên người mình, răng ngọc chỉnh tề cắn vào tuyến thể sau gáy. Hắn thập phần khiếp sợ. Lam Trạm thế nhưng dùng phương thức đánh dấu tạm thời giúp hắn giảm bớt tin kỳ thống khổ. Hắn là tu mấy đời mới có được phúc phần này đây? Thân thể hiến xá này rốt cuộc là có nơi nào hấp dẫn Hàm Quang Quân đường đường vì hắn mà động dung?
Thụ sủng nhược kinh.
Cái gọi là trìu mến, chẳng qua là bản tính của Càn Nguyên đối với Khôn Trạch mà thôi, làm sao tới phiên cảm tình mà hắn chờ mong nảy sinh chứ?
Rượu ngọt cùng hương trà thanh dung hợp, lúc đầu còn phân biệt, hiện tại hơi thở đã giao hòa ở bên nhau, giống như cùng nhau nhảy một vũ khúc, trà rượu đối ẩm, làm người mơ màng muôn vàn, tâm hồn nhộn nhạo.
Ngụy Vô Tiện tham luyến mà hít sâu, muốn lưu lại hương thơm kỳ dị này lại chóp mũi.
Hắn nghĩ, nếu hắn là Khôn Trạch của y thì tốt rồi. Hắn nhất định sẽ cùng y ngày ngày đêm đêm song tu triền miên, khiến cho khí tức của y khắc sâu vào tâm khảm mình.
Khí tức vị trà đắng của Càn Nguyên kích thích mỗi một dây thần kinh của Ngụy Vô Tiện, khiến cho hắn cả người run rẩy, huyết mạch phun trương, mà hương trà kia vẫn tiếp tục lan tỏa khắp nơi, lan tràn đến chỗ sâu nhất trong ký ức, càng ngày càng luân hãm, khai quật lên những ký ức rải rác mà xưa cũ...
Loạn Tán Cương nửa ngày tham hoan, đường ai nấy đi thê lương lãnh đạm, rút đao tương hướng quyết tuyệt, tảng sáng tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh cùng nước mắt dự báo âm dương phân cách........
Ngụy Vô Tiện si ngốc sửng sốt, chuyện này, chính là điều mà hắn không muốn nhớ lại nhất. Như một khối đá nặng trịch mang đầy huyết tinh nện vào ngực hắn, làm hắn cảm thấy thống khổ hơn vạn lần so với phản ứng của tin kỳ sinh lý. Hắn giống như một con cá ở trên cạn, tim đập nhanh, đột nhiên thở dốc, đầu óc hoảng loạn, trong đầu hiện ra một cơn ác mộng đau thương thống khổ vô cùng.
Bất đắc dĩ nhớ lại một đoạn quá khứ không thể buông bỏ.
"Ha ha...". Hắn ngửa đầu tùy ý mà cười một tiếng, thanh âm trở nên điên cuồng. Hắn đẩy Lam Vong Cơ đang nằm trên cổ mình, trừng mắt nhìn y, xoắn lông mày cười nhạo quát, "Hàm Quang Quân ham muốn đến như vậy sao? Đã bao lâu không có phát tiết qua? Muốn đánh dấu vĩnh viễn ta đúng không? Tới a... làm đi... Làm ta a. Làm cho Khôn Trạch số khổ của ngươi đang ở dưới nền đất kia xem cho thật kỹ a!"
Thế nhân đều cười hắn càn rỡ ngạo thế, quay lại một kiếp, không nghĩ tới hắn vẫn bị bại bỏ giáp kéo binh, rối tinh rối mù. Đời trước tâm tâm niệm niệm nhớ thương Càn Nguyên của mình, đến chết cũng quyết bảo vệ hài tử của y, vốn định sẽ mượn cớ song tu ở trong lòng y lưu lại chút dấu vết của mình, nhưng y cứ như vậy, trong thời gian hắn nhập ma đã đem hắn lãng quên, đối với Khôn Trạch mới tiếp xúc mấy ngày này nảy sinh tâm tư ái muội. Kiếp trước của hắn tính là cái gì chứ? Thật là tâm hỏa tới một chỗ lệch hướng.
Tới đi, làm đi, đánh dấu đi, là ta đa tình, là ta tạo nghiệt.
Quên mất, đã quên mất vết nhơ đời trước. Giống như đêm Bất Dạ Thiên, đề đao tương hướng (hướng mũi đao vào đối phương), cho nhau thương tổn.
Ngươi là cao lãnh chi hoa, ta là loại người không việc xấu nào không dám làm, làm sao dám trách ngươi? Cho tới hôm nay, đều là ta si tâm vọng tưởng mà thôi.
"Ta không có! Ta..."
Lam Vong Cơ đang muốn phản bác Ngụy Vô Tiện hiểu lầm cùng nhục mạ mình, lại bị hắn một phen xả quá cổ áo, kéo đến trước mặt y. Đôi môi Ngụy Vô Tiện cứ như vậy không chút lưu tình mà hôn tới.
Nói là hôn, còn không bằng nói là cắn, điên cuồng cắn xé. Nói là tình cảm mãnh liệt, còn không bằng nói là giao chiến cùng khiển trách.
Ngụy Vô Tiện hung hăng mà cắn một ngụm lên môi dưới của Lam Vong Cơ, mùi máu tươi cùng phẫn hận tràn ngập khoang miệng.
Thế gian cỏ cây toàn mỹ ngươi không phải. Trà xanh thực khổ lại là ngươi.
Ta cho rằng kiếp trước ngươi đánh dấu ta, làm ta nhớ mãi không quên hoan hợp ấy, cùng giả tưởng tương lai tối tăm có ngươi bầu bạn, nhưng hiện tại, ngươi đối với ta là như thế nào? Ta tự mình đa tình sao? Có lẽ đúng là như vậy, ta là người khởi xướng, người tự đa tình chỉ có mình ta chẳng phải sao?
Ngụy Vô Tiện cắn môi Lam Vong Cơ, đối với cánh môi y thở gấp câu nhân nhiệt khí, hắn nhướng mày nhìn đôi môi của người kia bị mình gặm đến đỏ ửng, tà mị mà nhếch mép, đối diện với đôi mắt lưu ly nhạt màu của Lam Trạm, hung hăng mà nhìn chằm chằm. Ngụy Vô Tiện đem khí tức của mình toàn bộ thả ra, một tay cào trúng tay phải của Lam Trạm, đem đai lưng của chính mình giải khai.
"Hàm Quang Quân không phải muốn sao? Tới a, thao ta a!"
Lam Vong Cơ vỗn dĩ liền rễ tình sâu đậm, hơn nữa người tưởng niệm hơn mười năm đang trần trụi ngay trước mặt mời gọi, muốn không ngạnh cũng khó. Y liền mau chóng khống chế bản thân, ngăn bản năng của Càn Nguyên đem Khôn Trạch dưới thân mà xỏ xuyên. Nhân nhi trước mặt như phát bệnh mà phẫn hận gào thét giống như sấm sét đêm đen, đem thần trí y thanh tỉnh trong nháy mắt.
Bởi vì, mang theo ngữ điệu cùng sắc thái đồng dạng, y từ trong miệng Ngụy Anh nghe qua. Hơn nữa, cũng là nói cho hắn nghe. (Chỗ này mình cũng không hiểu lắm để nguyên văn QT)
*******
Ngày ấy ở Bất Dạ Thiên, mây đen nặng trĩu, âm phong không biết từ nơi nào thổi tới, không kiêng nể gì mà gào thét. Một thân hắc y đơn bạc ngạo thế đứng giữa một vùng mưa máu gió tanh. Hai tay hắn giơ hai nửa Âm Hổ Phù, đang muốn đưa chúng hợp lại thành một. Dưới chân hắn, yêu ma quỷ quái giãy giụa chui lên, cuồn cuộn không ngừng. Đồng tử của hắn màu đỏ tươi trừ bỏ hận thù chém giết ra thì tình cảm dư thừa gì cũng đều không có.
Lam Trạm ngày ấy chứng kiến Ngụy Anh nhiễm một thân tà lệ chi khí, thù hận chiếm hết tâm trí. Dáng vẻ thiếu niên hào sảng, vô ưu vô lo sớm đã không còn như lúc trước nữa, như một khối ngọc tịnh, bị rơi phá thành từng mảnh nhỏ, vỡ nát.
Ngụy Vô Tiện hợp xong Âm Hổ Phù, khóe miệng như có như không gợi lên ý cười yêu nghiệt. Hắn duỗi tay lấy Trần Tình từ đai lưng, ho lớn vài tiếng, phun ra vài ngụm máu tươi, muốn đem sáo giơ lên bên môi thổi sáo ngự thi.
Lúc đó, hành động của Lam Vong Cơ hoàn toàn quét sạch một chút hy vọng cuối cùng của Ngụy Vô Tiện.
Lam Trạm thống khổ mà rơi vào hồi ức.
Lúc đó, y giơ kiếm lên, không phải hướng Ngụy Anh đâm tới, chỉ là y muốn chặt đứt ác âm không ngừng của quỷ sáo.
Không ngờ, Ngụy Vô Tiện thấy Càn Nguyên từng cùng mình song tu, giơ kiếm hướng mình nhắm đến, chung quanh huyết nhục tứ tung hỗn độn cùng tiếng gào thét thê lương, hắn đột nhiên cảm thấy với thế gian này không còn lưu luyến bất cứ thứ gì.
Chỉ sợ, trong bụng hắn còn có cốt nhục của hắn cùng người trước mặt...
"Ha ha ha ------". Ngụy Vô Tiện ngửa đầu điên cuồng cười to, thanh âm thống khổ mà dữ tợn.
Ta biết rồi cũng sẽ có ngày này. Bất quá ta không nghĩ tới chính là, ta ở trong nghịch cảnh sống sót bị thế nhân hiểu lầm tưởng niệm ngươi, thế nhưng ngươi lại quyết tuyệt như thế.
Hắn mở to hai mắt màu đỏ tươi, ánh mắt như rắn độc hung hăng nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ.
"Tới, đâm vào tới a. Một-xác-hai-mạng thật tốt!". Ngụy Vô Tiện rít gào, hướng tới kiếm mang xanh thẳm, Lam Vong Cơ hoàn toàn không kịp thu tay lại, kiếm liền đâm vào bụng người trước mặt.
Vị ngọt tinh huyết tràn lên yết hầu Ngụy Vô Tiện, tràn đầy khoang miệng, lại dọc theo khóe miệng hắn chảy xuống. Hắn đã không có sức lực phản ứng đối với mùi máu tươi trong miệng, đôi mắt hơi khép lại, tĩnh lặng đến đáng sợ. Cả đời phong lưu, lại rơi vào hoàn cảnh như thế này, buồn cười, tạo hóa trêu ngươi. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng mà run rẩy giơ tay vuốt cái bụng đã hơi nhô lên bị kiếm đâm thương, bất đắc dĩ ôn nhu khẽ nhếch môi.
Thực xin lỗi Tiểu Niệm Nhi của ta, mẫu thân không có cách nào đưa con tới thế giới này...
"Ngụy Anh!". Lam Vong Cơ thất thần, gương mặt từ khi sinh ra chưa có bất kỳ gợn sóng nào nay tái đi, ngũ quan nhất thời hối hận cùng khẩn trương. Một tay y rút đi Tị Trần, để tránh đâm vào càng sâu, ôm nhân nhi sắp sửa ngã xuống vào trong ngực, chặn ngang bế lên. Quay cuống cánh tay, nắm Tị Trần, đem người cùng tẩu thi chặn đường chung quanh chém ngã, ngự kiếm rời khỏi nơi địa ngục trần gian này.
Ta mang ngươi đi, đi khỏi địa ngục trần gian này, không màng đến thế sự nữa.........
Lam Vong Cơ trong lúc giao chiến đã bị thương, linh lực yếu đi nhiều, nhưng y vẫn cắn răng ngự kiếm đem người đi.
Không đủ xa, còn chưa đủ xa, trời đất đã không còn nơi nào có thể bao dung người trong lòng y nữa rồi, y đi mãi, xa một chút lại xa một chút.........
Lam Vong Cơ cuối cùng dừng lại ở một sơn động bí ẩn không xa Di Lăng. Nếu bọn họ có tìm tới, cũng mất một hai canh giờ.
Y gần như đá ngã cửa động, ôm người trong ngực gắt gao như cũ. Y đem Ngụy Anh ôm vào sơn động. Người trong ngực y sắc mặt trắng bệch, hơi thở thoi thóp, dưới bụng vẫn đang rỉ máu. Máu đỏ tươi từng dòng như lưỡi dao sắc bén cắt qua ngực Lam Vong Cơ, làm y thống khổ như kinh mạch đứt đoạn. Y lập tức phong bế huyệt đạo Ngụy Vô Tiện, giúp hắn không mất máu quá nhiều. Người trước giờ luôn hành động nhã chính như y lúc này đang lung tung mà tìm kiếm trong túi dược của mình. Dược cầm máu, kháng thương, giảm đau của Lam gia đều bị y bỏ vào miệng hòa tan, sau đó đút cho Ngụy Vô Tiện.
Lam Vong Cơ nắm tay Ngụy Vô Tiện, cảm thấy có chút lạnh lẽo, liền đem cả người hắn ôm vào trong ngực, dùng thân nhiệt của mình ủ ấm cho hắn. Y nắm một cánh tay của Ngụy Vô Tiện, dò mạch môn, muốn nhìn xem tình trạng thân thể của người trong lòng một chút, lại không nghĩ tới biết được một đáp án làm cả người y đều hỏng mất.
Trong bụng Ngụy Anh còn có một tiểu sinh mệnh ngoan cường đang giãy giụa, sinh mệnh này hơi thở đã nhỏ đến không thể phát hiện, nhưng nàng lại cố chấp mà leo lên cơ thể mẹ, muốn tồn tại. Thai nhi đã trên dưới ba tháng, suy tính thời gian, đó là lần y cùng Ngụy Anh ở Phục Ma Động đánh dấu hoàn toàn.
Ông trời cớ vì sao lại trêu đùa như thế? Vốn đều là người có tình, tại sao không được viên mãn?
Lam Vong Cơ đem Ngụy Vô Tiện ôm càng chặt, cằm để lên đầu của hắn vuốt ve, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo tái nhợt của hắn truyền linh lực. Tuy kim đan của Ngụy Vô Tiện đã không còn, nhưng linh lực có thể giúp hắn bảo hộ thai nhi trong bụng.
Linh lực của Lam Vong Cơ vừa khôi phục một chút đã bị y truyền toàn bộ vào cơ thể Ngụy Vô Tiện. Lam Trạm thất thần, một câu lại một câu nói với Ngụy Anh không có ý thức, không giống như ngày thường lạnh băng đạm mạc, thanh âm ôn nhu mà bình tĩnh, tựa như kể chuyện xưa cho người trong mộng.
"Ngụy Anh, chờ ngươi tỉnh, ta dùng tục lệ của Cô Tô cưới ngươi về Lam gia có được không?"
"Thỏ con ngươi tặng ta, ta đều nuôi tốt, đến lúc con chúng ta ra đời, có thể cùng chúng chơi đùa."
"Ngụy Anh, ngươi không phải thích uống Thiên Tử Tiếu sao? Chờ ngươi tỉnh, ta mua về giấu ở Tĩnh Thất, ngươi muốn uống bao nhiêu cũng có thể."
"Chúng ta còn có thể cùng nhau làm rất nhiều chuyện, cầm sáo hợp tấu, ngâm thơ câu đôi, cùng nhau săn đêm, khoái ý giang hồ.... Nếu ngươi không thích, chúng ta có thể mua một mảnh ruộng nông gia, ở bên suối dựng một cái nhà nhỏ, xem hài tử ở trong sân chơi đùa, điềm nhiên trải qua sinh hoạt thôn dã..."
"Ngụy Anh......................... con của chúng ta gọi là gì thì tốt đây?"
.................
Lời nói ôn nhu nhưng chất chứa đầy bi tình, quanh quẩn trong thạch động nhỏ hẹp. Y nhớ ánh mắt ấm áp tràn đầy hy vọng của Ngụy Anh; y muốn đánh thức hắn; y muốn cùng hắn sinh một đôi nhi nữ, hoa tiền nguyệt hạ, cùng nhau trải qua tháng ngày củi gạo mắm muối đạm bạc; y muốn cùng hắn sóng vai đứng thẳng, mặc hỷ phục đi vào ánh nến Vinh Hi Đường, trong gia phả Lam gia đề danh "Lam Nhị chuyết kinh" (*)...
(*): Chỗ này mình không hiểu nên để nguyên QT.
Y muốn quá nhiều, nhưng chung quy duyên phận quá ít...
Nơi xa vọng lại tiếng người, bọn họ đã tìm tới. Lam Vong Cơ đem Ngụy Vô Tiện an trí trong động, nắm Tị Trần, bước nhanh ra ngoài, đi về hướng phát đối địch nhân mã.
"Ai dám động vào hắn, trước tiên bước qua xác ta!"
Binh khí đã tiếp, đao quang kiếm ảnh tức nghỉ, một mảnh oanh đảo vây sát người, một mình y chống kiếm, bàn tay lau máu trên khóe miệng, miễn cưỡng đứng dậy.
Ta và ngươi cùng đi chung trên một con thuyền, bọn họ liền cùng ta kết thù kết oán.
Ta nguyện vì ngươi đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, vượt lửa quá sông.
"Ngụy Anh."
Editor: Ngáo
Đã đăng: 23:30 - 25/11/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com