Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7

"Ngụy Anh". Lam Trạm thống khổ mà nhắm mắt lại, từ trong miệng gian nan phun ra cái tên làm y ngày đêm thương nhớ, ngũ quan thống khổ mà xoắn xuýt lại một chỗ.

Bụi bặm trong không khí trong nháy mắt dường như đứng yên, côn trùng cách đó không xa như là không ý thức được không khí trầm trọng này, còn vui sướng mà kêu vang trong đêm. Ngụy Vô Tiện ngồi dưới đất, lưng đưa về phía ánh trăng, thế nên không thể thấy rõ mặt hắn. Hắn nghe thấy Lam Trạm gằn từng chữ một mà hô lên tên của hắn, trầm thấp mà chất chứa bao nhiêu thống khổ, thanh âm mang theo khàn khàn tựa như đục một khối băng, lập tức đập nát khối băng trong lòng y, nát cả đầu quả tim hắn. Nội tâm tựa như được bỏ thêm đủ loại gia vị, ngũ vị tạp trần, nói không rõ được là kiếp trước yêu say đắm hay hiện tại không cam lòng. Hắn nhất thời không biết nên nói gì, hắn vừa mới thống khổ cuồng vọng kêu gào, hiện tại xem có bao nhiêu buồn cười.

Rõ ràng ta yêu ngươi như vậy, nhưng ngươi vì cái gì mỗi lần đều như thế này? Trong lúc ta rơi xuống vực sâu vạn trượng cho ta lấy một tia ánh sáng hy vọng, cho ta dựa vào đó quật cường mà sống tạm; lúc ta tưởng lưỡng tình tương duyệt thiên trường địa cửu thì lại không màng thế sự một kiếm đâm thủng ngực ta, làm ta tránh thoát không được, thống khổ không thôi. Ta ở trong lòng ngươi, rốt cuộc là tồn tại như thế nào?

Ngụy Vô Tiện buông lỏng bàn tay cầm tay Lam Vong Cơ đang hướng đai lưng của mình, không nói lời nào, hắn đem mặt hướng ra cửa sổ lưu hạ ánh trăng, giả vờ như cái gì cũng không nghe thấy, không nhìn xem bộ dáng người trước mắt.

Nếu ngươi thật sự nhận ra ta, vậy buông tha cho ta đi, không ngờ kiếp này lại ngã vào lốc xoáy hồng trần.

Lam Trạm thấy phản ứng này của Ngụy Anh, tất nhiên là thống khổ bất kham. Y đứng thẳng thân thể, nỗ lực khôi phục ý thức bị tin hương của Ngụy Anh trêu chọc. Bàn tay y giấu trong ống tay áo run rẩy nắm chặt thành nắm đấm, hàm răng cắn chặt. Hai người đều như người mất hồn, đối với tình yêu ở trước mặt chật vật bất kham. Chung quy là tạo hóa trêu ngươi thôi. Lam Vong Cơ xoay người, ra khỏi Tĩnh Thất.

Ngụy Vô Tiện vốn không định nhìn y, nhưng thời điểm y xoay người đi rồi, Ngụy Vô Tiện vẫn là nhịn không được nhìn về phía Lam Vong Cơ. Tiếng lòng như một khúc cây bị bẻ gãy một đoạn, hắn vốn nghĩ Lam Vong Cơ sẽ đối với hắn nói gì đó, nhưng y cái gì cũng không nói, để một mình hắn ở lại đây.

Chung quy là Ngụy Vô Tiện hắn sống được quá kiêu ngạo, si tâm vọng tưởng ý niệm của người khác. Hiện tại cùng kiếp trước vẫn ảo tưởng như vậy. Hắn bị tin kỳ cùng cảm xúc hỗn độn làm cho mệt mỏi bất kham, đầu dựa vào tường, nhắm mắt khẽ thở dài một tiếng. Thân thể mềm thành hồ nhão, hắn rút ra chút ý thức, hy vọng hắn không có trọng sinh tỉnh lại.

Không biết qua bao lâu, cửa Tĩnh Thất bị nhẹ nhàng đẩy ra, thân ảnh bạch y nhẹ bước tiến vào, đi vào góc tường nhìn nhân nhi đã hôn mê. Ngụy Vô Tiện hiện tại an tĩnh ngủ, rút đi một thân lệ khí, trong ánh trăng bàn bạc bao phủ có điểm kỳ lạ còn có một điểm nhỏ yếu. Lam Trạm vừa đi dược phòng lấy Thanh Ninh Đan, để vào miệng mình hòa tan, ngồi xổm xuống, tiến đến trước Ngụy Vô Tiện đang say ngủ. Ngụy Vô Tiện đều đều hô hấp mang theo mùi hương rượu hoa đào chỉ có ở hắn, phun ở môi Lam Vong Cơ, lúc hắn ngủ không có mãnh liệt cùng độc ác, chỉ có ngoan ngoãn cùng sợ hãi ôn nhu. Lam Vong Cơ phủ lên môi hắn, nhẹ nhàng cạy răng môi hắn, đem Thanh Ninh Đan trong miệng mình uy cho Ngụy Vô Tiện. Lần này không có quá nhiều triền miên lưu luyến, chỉ là muốn Ngụy Vô Tiện có thể nuốt hết đan dược vào. Y kỳ thực muốn nói cho hắn biết tâm tư của mình. Lam Vong Cơ uy dược xong, mềm nhẹ mà nâng thân thể gầy yếu của Ngụy Vô Tiện, thật cẩn thận đem hắn đặt ở trên giường, kéo chăn qua đắp kín cho hắn.

Lúc ta ở đây, ngươi vì cái gì không thèm để ý đến bộ dáng cười cợt của mình mà đem ta lăng trì. Lúc ta đi rồi, lại rút hết quật cường kiêu căng, đừng như thế... có được không?

Ngu ngốc...

******

Ngụy Vô Tiện tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau. Cửa sổ mở rộng, ánh dương chiếu qua tán cây ngọc lan vào trong phòng loang lổ chỗ sáng chỗ tối. Tiếng chim hót cao giọng ngâm nga không rõ làn điệu. Hết thảy đều điềm tĩnh, giống như người hôm qua thống khổ đến tê tâm liệt phế không phải là Ngụy Vô Tiện hắn.

Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, phát hiện mình thế nhưng nằm ở trên giường, lúc nuốt nước bọt, còn phát hiện Thanh Ninh Đan trong miệng đăng đắng, tinh tế hồi tưởng, sau khi hôn mê trong đầu chỉ có cảm xúc đầu lưỡi mềm nhẹ lướt qua. Hắn đỡ trán nhíu mày, mẹ nó đây là chuyện gì a?

Lam Trạm a Lam Trạm, ta như thế nào lại thua ở trong tay ngươi kia chứ? Kiếp trước lúc chưa phân hóa cũng là ngươi, sau khi phân hóa cũng là ngươi, hiện tại lão tử luân hồi trở lại vẫn là ngươi, vòng đi vòng lại, như thế nào vẫn là ngươi quấy nhiễu tâm tư của ta a?

Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường tự giễu, nhìn nội thất quen thuộc ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, không khỏi nhớ tới một ít chuyện thời niên thiếu phong lưu.

Kiếp trước lúc chưa phân hóa, chưa đến Loạn Tán Cương, hắn cùng Lam Trạm đều không phải như vậy...

Khi đó cảm thấy năm tháng nhẹ nhàng, năm xưa lặng lẽ chảy.

*******

Cùng Giang Trừng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ đi học, Giang Trừng cùng hắn đều là dáng vẻ thiếu niên hào sảng không lo nghĩ. Đi học ngày đầu tiên, hắn nhịn không được đã xuống Thải Y Trấn mua Thiên Tử Tiếu, bị Lam Trạm tuần tra ban đêm vừa vặn bắt được hắn trèo tường lẻn vào. Khi đó, Lam Trạm tuy rằng cũng là biểu cảm khuôn mặt giống bây giờ, nhưng trái tim y không chất chứa nhiều ưu tư như hiện tại.

"Thiên Tử Tiếu, chia ngươi một vò, coi như không nhìn thấy ta có được không?"

"Đêm quá giờ Mão, không được phép đi vào". Khi đó Tiểu Cũ Kỹ Lam Trạm có nề nếp mà nói như vậy, khó trách là một thế gia công tử mẫu mực.

"Được được được, ta không đi vào, đứng ở trên tường uống, không tính là phạm cấm đi?". Ngụy Vô Tiện nhớ rõ chính mình trả lời như vậy, thật đúng là làm trò trước mặt Lam Trạm, nâng mặt uống hết một vò Thiên Tử Tiếu.

Sau đó lại cùng Lam Trạm giao đấu, không đánh không quen nhau.

Lúc Lam Khải Nhân dạy học, hỏi hắn hóa linh như thế nào, hắn không biết trời cao đất dày, "Đầu tiên là độ hóa, thứ hai là trấn áp, thứ ba là diệt sạch". Ngoài ba phương pháp này, hắn còn nghĩ tới phương pháp thứ tư "Tổn hại nhân luân, lẫn lộn đầu đuôi". Lam Khải Nhân bảo hắn lăn, hắn lăn đi thật. Ngụy Vô Tiện giống như ở Vân Mộng mà cả ngày rong chơi, hết lên núi bắt gà rừng rồi lại xuống suối bắt cá.

"Gà rừng bắt được nhiều như vậy, ta là đệ nhất!". Lúc đó hắn cậy tài khinh người, không biết trời cao đất dày.

Cùng Lam Trạm trừ Thủy Hoành Uyên, bội kiếm Tùy Tiện của hắn từ đó phong lưu trứ danh.

Cùng nhau ở Tàng Thư Các chép gia quy, hắn đem điển tịch của Lam Trạm đang xem đổi thành xuân cung đồ, Lam Trạm tức giận mắng hắn "Lăn", hắn còn cảm thấy đắc ý dào dạt.

"Ngụy Anh ---------- ngươi là loại người gì?"

Nghe lời nói tức giận của Lam Trạm, nhìn phản ứng của y, Ngụy Vô Tiện cười đến thở hổn hển.

"Ta còn có thể là loại người nào a? Nam nhân!". Ngụy Vô Tiện nghĩ lúc đó hắn trả lời như vậy đúng là tự tìm đường chết, khóe miệng không nhịn được giương lên.

"Ai nha nha, ngươi đừng nói là ngươi chưa từng thấy qua cái này đó, không hảo hảo học, tương lai phân hóa thành Càn Nguyên thì như thế nào sinh sản hậu đại cho Lam gia a?". Lúc đó Ngụy Vô Tiện nhếch lông mày trêu đùa Lam Vong Cơ, lời nói lộ liễu, lại chưa từng nghĩ đến một ngữ thành sấm, sau khi hai người phân hóa chính hắn lại là người một phen lĩnh giáo thực lực của y.

Nhân sinh đắc ý cần tẫn hoan, mạc sử kim tôn đối không nguyệt. Chính là, nào có như vậy nhiều đắc ý là lúc, lại đâu ra khó sao nhiều tẫn hoan người? Kim tôn đối ẩm chỉ có cô nguyệt thôi đi. Ngay lúc đó thơ rượu phong hoa, thiếu niên ánh trăng, sớm bị thế sự tang thương chấn động rớt xuống đầy đất bi thương sương(*).

(*) Chỗ này nguyên văn QT, mình cũng không hiểu nghĩa là gì.

Nực cười ông trời cho ta quay lại một đời, ai cũng biết ta sầu cũng như một giang xuân thủy chảy về hướng đông.

*********

Nghĩ tới nghĩ lui, Ngụy Vô Tiện cảm thấy không có quá nhiều hồi ức ý nghĩa, lung tung xử lý một phen, liền ra khỏi Tĩnh Thất. Lúc này chuông trường minh cảnh báo của Vân Thâm Bất Tri Xứ điểm lên. Tiếng chuông này cùng tiếng chuông báo giờ hoàn toàn bất đồng, dồn dập kịch liệt, phảng phất có điều gì đang gây rối.

Trên núi xa truyền tới tiếng chuông là lúc Minh Thất xảy ra chuyện: Ở bên trong tiến hành nghi thức chiêu hồn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Ngụy Vô Tiện ngay lập tức chạy tới Minh Thất. Tuy nói đời này hắn sẽ không quá đa tâm, nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu. Nghi thức chiêu hồn ở Minh Thất đều do người có đạo hạnh cao thâm ở Lam gia tiến hành, nếu xảy ra chuyện, ắt hẳn chiêu hồn siêu độ chi tà nhất định khó đối phó.

Cửa Minh Thất đóng chặt, tiểu bối Lam gia ở bên ngoài đứng vây một đám gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, sứt đầu mẻ trán, đi qua đi lại sốt ruột không thôi.

Lam Cảnh Nghi, "Lam lão tiên sinh bọn họ, đã xảy ra chuyện."

Lam Tư Truy, "Làm sao bây giờ, cửa Minh Thất chúng ta mở không ra, cũng không biết tình huống bên trong."

Lam Niệm vô cùng lo lắng mà chạy tới, vừa chạy vừa nói, "Sư huynh, phụ thân bọn họ xảy ra chuyện gì?"

Lam Tư Truy bình tĩnh lại, tiến lên nghênh đỡ nàng một chút, vội nói, "Đừng nóng vội, chúng ta cũng không nắm rõ tình huống, trước cứ chờ đã."

Ngụy Vô Tiện vừa đuổi tới, thấy Lam Vong Cơ không có ở đây, nội tâm lo sợ. "Bang" một tiếng cửa Minh Thất mở ra, từ bên trong ngã ra một bạch y tu sĩ, cửa Minh Thất sau khi người nọ bước ra liền lập tức đóng lại. Mọi người tiến lên nâng hắn, nước mắt hắn nhịn không được mà chảy ra, "Không nên... không nên chiêu..."

Ngụy Vô Tiện nắm vai người nọ, nghiêm túc nhìn hắn, hỏi, "Các ngươi chiêu hồn thứ gì? Hàm Quang Quân ở đâu?"

Bạch y tu sĩ thần trí không rõ, run run rẩy rẩy mà nói, "Không biết... Hàm Quang Quân... bảo ta mau đi...". Còn chưa nói xong, máu đỏ tươi liền từ thất khiếu chảy ra, tu sĩ ngay sau đó liền hôn mê bất tỉnh.

Nghe tu sĩ nói, Lam Niệm một bên nhất thời ngây người, tột cùng là thứ gì lợi hại như vậy, đến phụ thân cũng không thể đối phó? Nàng thập phần sợ hãi, lo lắng cho an nguy của phụ thân, nhất thời cảm xúc mất khống chế, thất thần khóc hô một câu, "Phụ thân!"

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu chuyển hướng nhìn Lam Niệm, nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Tiểu... A Niệm? Trong lòng hắn gợn nhẹ cơn sóng, nhìn nàng lớn lên lại có gương mặt cực kỳ giống Lam Trạm, không khỏi nghĩ tới đứa trẻ sơ sinh ở trong tã lót khóc lóc nỉ non không ngừng trên Loạn Tán Cương. Thật sự... là nàng sao? Nàng không chết lúc bọn họ vây quét Loạn Tán Cương sao? Nhìn nàng so với bạn cùng tuổi thân hình nhỏ gầy hơn, Ngụy Vô Tiện nhất thời cay sống mũi, có xúc động muốn khóc.

Nếu thật là con, thì trời cao đối với ta còn chút ân tình. Con... có hận ta... người nhẫn tâm buông tay mặc kệ con không?

"A Niệm đừng khóc, chúng ta nghĩ cách, Hàm Quang Quân sẽ không có việc gì". Lam Tư Truy bộ dáng huynh trưởng an ủi Lam Niệm, kỳ thật trong lòng cậu cũng gấp đến không yên.

A Niệm... một lần nhớ trăm ngàn sai lầm... lại làm người nhớ mãi không quên...

Ngụy Vô Tiện đem tu sĩ kia cho tiểu bối Lam gia. Tay cầm sáo trúc được chế tác qua loa, bước hai bước lên bậc tam cấp, đạp một chân lên cửa Minh Thất, lạnh giọng quát, "Mở!"

Cửa Minh Thất bỗng nhiên mở ra, Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua Lam Niệm, nhắm mắt liều mình lách người đi vào. Cánh cửa phía sau lưng hắn vội vàng khép lại. Vài môn sinh kinh hãi, cũng đi theo xông lên, nhưng cánh cửa kia như thế nào cũng không mở ra.

Lam Cảnh Nghi nhào vào trên cửa, rống giận, "Này, tên điên kia, ngươi rốt cuộc là ai a?"

Lam Tư Truy nhìn cánh cửa im lìm đóng chặt, nhíu nhíu mày, "... Trước mắt, mặc kệ hắn là ai, trị thương cho vị sư thúc này mới là quan trọng."

Trong Minh Thất không ánh sáng, không gian tối tăm, oán khí tràn lan, ép tới người thở không nổi. Ngụy Vô Tiện thấy bốn vị thủ tọa có ba vị đã ngã xuống, chỉ còn Lam Vong Cơ còn ngồi ngay ngắn ở Tây thủ vị. Ở giữa kia chính là cánh tay quỷ gây nhiều rắc rối ở Mạc Gia Trang.

Lam Vong Cơ nhìn người tới, không có biểu tình gì, tiếp tục tấu 'Chiêu hồn'. Ngụy Vô Tiện không đọc được từ trong mắt y cảm xúc gì, liền không sao cả mà bước nhanh đến Đông thủ vị, rút sáo trúc ra, đặt ở môi cùng Lam Vong Cơ hợp tấu.

Ban đầu tọa ở Đông thủ vị chính là Lam Khải Nhân, kết quả lão tiên sinh đã sớm hôn mê ở một bên, cùng với vị tu sĩ vừa mới chạy ra kia giống nhau thất khiếu chảy máu. Ngụy Vô Tiện nhoẻn miệng nhìn ông một cái, trong lòng nghĩ, lão nhân gia này kiếp trước cổ hủ bản khắc, mạnh mẽ mà thực, không nghĩ tới cũng có ngày hôm nay, trong lòng mạc danh thoải mái. Nha! Như thế nào càng nghĩ càng giống ân oán của mẹ chồng nàng dâu? Hắn cảm thấy kỳ quái liền ngưng những suy nghĩ này lại, tập trung thổi sáo.

Một khúc 'Chiên hồn' khiến cánh tay kia dị động không ngừng. Lam Vong Cơ ngừng tay, giương mắt cùng Ngụy Vô Tiện đối diện, khải tấu 'An tức'. Ngụy Vô Tiện ngầm hiểu, ngay sau đó cầm sáo cùng minh.

Cùng hợp tấu, tiếng đàn cùng sáo âm hài hòa giao hội, tiếng nhạc linh động. Tục ngữ nói, cử án tề mi, cầm sắt hòa minh, là phu thê bạch đầu giai lão thượng sách. Hắn cùng Lam Trạm, sợ là không duyên không phận. Hắn không phải "khách quý" của Lam Trạm, tất nhiên sẽ không vì y mà cổ sắt thổi sanh(*), nói đi thì phải nói lại, vẫn luôn là hắn tự mình đa tình thôi.

(*) Chỗ này nguyên văn QT a, tui không hiểu T_T

'An tức' được tấu xong, cánh tay quỷ an tĩnh nằm xuống dưới, cửa Minh Thất ầm ầm mở ra, ánh mắt trời tức thì xua tan một thất âm u.

Lam Niệm vọt vào đầu tiên, nhào vào trong ngực Lam Vong Cơ, giống con mèo nhỏ quý trọng người chủ của nó, nàng dùng mặt cọ vạt áo phụ thân, "Phụ thân, người làm con sợ muốn chết". Lời nói có bảy phần nghẹn ngào, ba phần nghịch ngợm làm nũng. Trong mắt Lam Vong Cơ toàn là ôn nhu, "Chuyện đã qua."

Ngụy Vô Tiện bên cạnh nhìn hình ảnh ôn nhu của hai cha con này, cảm thấy đầu quả tim có kim châm vào một phát đau đớn dâng trào. Nếu lúc đó hắn theo Lam Trạm về Cô Tô, kết cục có khác đi hay không? Hắn lắc lắc đầu, cười khổ khó hiểu.

"Ngươi đến tột cùng là dùng biện pháp gì trấn áp được quỷ thủ này a?". Lam Cảnh Nghi không quá tin tưởng kẻ điên này có năng lực như vậy, hướng tới Ngụy Vô Tiện sững sờ hỏi.

"Biện pháp gì?". Ngụy Vô Tiện phục hồi tinh thần lại, đối với tiểu tử xem thường mình nhướn mắt, dỗi một câu, "Còn có thể là biện pháp gì? Còn không phải cùng Hàm Quang Quân nhà các ngươi hợp tấu một khúc sao?"

"...ngươi!". Lam Cảnh Nghi nhất thời không còn lời gì để nói. Lam Tư Truy lôi kéo hắn, vội vàng nói, "Đa tạ Mạc công tử ra tay tương trợ, Cảnh Nghi tính tình nóng nảy, mong Mạc công tử thứ lỗi."

"Không có việc gì, không có việc gì". Ngụy Vô Tiện dùng tay vỗ vỗ bả vai Lam Tư Truy. Mầm non này hắn nhìn trúng rồi, cũng không biết là ai có thể dạy ra hậu bối tuyệt vời như thế. Khẳng định không phải là Lam Khải Nhân, bản thân lão có phương pháp dạy học bản khắc như vậy khẳng định không thể dạy ra được học trò như thế này. Ngụy Vô Tiện vẫn luôn cảm thấy chọc ghẹo Lam Cảnh Nghi rất vui vẻ, lại vỗ vỗ bả vai Lam Cảnh Nghi, cười nói, "Ngày thường không học âm luật cho tốt, khi cấp bách như vừa rồi ứng phó được. Tiểu tử luyện nhiều đi, đừng có xem thường kẻ điên". Nói từ 'kẻ điên' hắn còn nặng nề mà chụp gáy Lam Cảnh Nghi, sau đó từ bên người Lam Cảnh Nghi nghiêng đi, chuẩn bị rời khỏi.

Lam Vong Cơ hướng tới Ngụy Vô Tiện đang chuẩn bị rời đi, trầm tư một lát, mở miệng kêu lên, "Ngươi..."

Ngụy Vô Tiện đưa lưng về phía Lam Vong Cơ cùng Lam Niệm, nâng lên cánh tay, như có như không mà vẫy vẫy, "Ngươi nhận lầm rồi, ta không phải cố nhân ngươi chờ". Sau đó cất bước rời đi.

Lam Trạm nhất thời sững sờ, cũng không rõ đang suy nghĩ cái gì, không biết có nên nói cho Lam Niệm biết việc cố nhân trở về hay không, cũng không biết khi nàng biết sẽ có phản ứng gì, liền như vậy từ bỏ. Y đi nhanh tiến lên, một phen túm lấy tay Ngụy Vô Tiện, khiến cho hắn đối diện với mình.

Ngụy Vô Tiện trong lòng cả kinh, không biết Lam Vong Cơ muốn gì, không muốn rước thêm phiền toái, hắn lại không kiên nhẫn lặp lại, "Đã nói rồi, ta không phải người ngươi chờ". Không ngờ, Lam Vong Cơ tháo xuống ngọc bài bên hông, ngồi xổm xuống, buộc lên đai lưng hắn.

Những người ở đây thập phần khiếp sợ, khối ngọc bài này của Hàm Quang Quân chức năng chỉ ở sau ngọc bài của Trạch Vu Quân, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ có tác dụng cực đại. Mạc Huyền Vũ này rốt cuộc có lai lịch như thế nào a? Mọi người đều thập phần nghi hoặc khó hiểu.

Ngụy Vô Tiện cũng không dự đoán được Lam Vong Cơ sẽ cho mình ngọc bài thông hành của y, ngơ ngác mà đứng đó mặc cho y an bài.

"Muốn đi, liền đi thôi...". Thanh âm lạnh băng nghe không ra bất cứ sắc thái cảm tình gì.

Ngươi không phải cố nhân ta chờ...

Mà là...

Người ta ngày đêm tơ tưởng...

Editor: Ngáo

Đã đăng: 22:22 - 26/11/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com