Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07 - END

"Hạo Hiên, Vương Hạo Hiên?"

Cậu đột nhiên bừng tỉnh!

Hơi thở của mùa xuân đã hoàn toàn bị bao phủ bởi bão tuyết, cậu lúc này vẫn đang ngồi trong xe, ngoài cửa sổ khung cảnh đã biến thành những tòa nhà cao tầng của thế giới hiện đại.

Người đến đón cậu đang đứng ngoài cửa xe, mắt nhìn đồng hồ, thần tình sầu não, "Cậu từ khi nào lại ngủ say như vậy, đã sắp tám giờ rồi."

Cậu day day trán, vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục tinh thần từ cơn đau bởi đạn bắn, "Chờ một chút, em hơi chóng mặt. . . . . ."

Người nọ xoay người, nhìn sắc mặt cậu không đúng, cau mày lo lắng hỏi: "Làm sao vậy? Bị bệnh sao?"

Vương Hạo Hiên trầm mặc. Người đại diện nhận được tin tức cũng đã nhanh chóng chạy tới, thiếu chút nữa kích động đến phát khóc.

"Ôi mẫu thân thiên địa ơi, bảo bối của tôi rốt cục cũng tới rồi! Hiện tại có lạnh không, chúng ta trước hết mau vào trong, tổ hoá trang bên kia đang sắp phát rồ lên rồi đấy!"

Vương Hạo Hiên đẩy cửa xe, đứng trước một hội trường trang trí mang đầy hơi thở nghệ thuật.

Gió thổi từng cơn phả thẳng lên mặt cậu lạnh đến thấu xương, giống như chỉ có loại cảm giác này mới là chân thật.

Cách quảng trường Thời Đại không xa là những tấm bảng điện tử cùng các loại đèn chiếu sáng trong khu trung tâm nội địa, nhưng mọi ngóc ngách đều lộ ra cảm giác lạnh lẽo đến tàn khốc.

Người đại diện vô cùng cao hứng gọi điện thoại, biết được có người còn chậm hơn chưa tới, cô lại càng cao hứng hơn.

Đối diện con phố dài phía trước, khi một chiếc xe cổ không hợp thời đại chạy ngang qua, Vương Hạo Hiên hoảng hốt nhìn thấy một bóng người.

Mặc trên người bộ quân trang quen thuộc, tay phải đeo một cái bao tay màu đen, trên tay cầm một đóa hoa hồng đỏ. Giống như một ngọn lửa, thân ảnh đốt cháy giữa trời tuyết, đồng thời cũng thiêu cháy ánh mắt cậu.

Người đại diện còn đang gọi điện thoại, xoay người chỉ thấy Vương Hạo Hiên đang vội vã lao qua đường!

"Hạo Hiên cậu muốn đi đâu? Thời gian quay sắp tới rồi!" Cô đáy lòng rít gào, đuổi theo Vương Hạo Hiên túm lấy tay cậu. Người kia chỉ lo nhìn chằm chằm đối diện, thì thào nói: "Giúp em hoãn lại một chút, em phải đi tìm người."

Tìm người? Tìm ai a tổ tông! Phố đối diện chỉ có hàng bán mì lạnh, cậu đói bụng thì nói thẳng cho tôi biết a!

Vương Hạo Hiên cũng không quay đầu lại, chạy xuyên qua đám người.

Người đại diện ai một tiếng, buồn bực nhìn cậu vẫn đang chạy băng qua đường, sau đó ấn số bắt đầu gọi điện thoại.

"A, vâng. . . . . Hạo Hiên tạm thời có việc đột xuất, một chút nữa sẽ đến ngay. Không có việc gì không có việc gì, có thể đến kịp để hát bài hát kết thúc. . . . . Có thể! Lần này khẳng định rất nhanh sẽ trở về, ngài yên tâm."

Cô chống eo thở dài, vừa xoay người lại đã hoàn toàn choáng váng.

Đậu má vừa mới được vài giây, người đâu? ? !

Thế giới xung quanh Vương Hạo Hiên đột nhiên tĩnh lặng như bị bật nút tắt tiếng, cậu giữa trời tuyết rơi mà vượt qua từng lớp đám đông.

Thân ảnh cao lớn kia cách cậu không quá xa, Vương Hạo Hiên liều mạng chạy, tuyệt vọng muốn lại gần hơn, nhưng làm thế nào cũng không tới gần được.

Cậu chưa từng sợ hãi cảm giác chỉ thoáng qua là sẽ biến mất này đến như vậy.

Vương Hạo Hiên vẫn chạy về phía trước, không biết rốt cuộc đã chạy được bao xa. Sau đó ánh sáng trắng kia cũng dần rõ ràng, người nọ rốt cục dừng lại.

Cậu vươn tay ra giữ chặt lấy tay hắn. Gió tuyết bay đầy trời, người đàn ông quay đầu lại và mỉm cười.

"Anh đang đợi em." Hắn nói.

Rồi sau đó vô luận Vương Hạo Hiên hỏi hắn cái gì, người nọ vẫn chỉ lặp lại những lời này.

Thanh âm của đạn bắn đột nhiên sát qua bên tai.

Cậu cảm nhận được trên đùi một trận đau nhức, trước mắt tối đen, bàn tay đang nắm chặt kia chậm rãi buông ra. . . . . .

. . . . . .

Người Trương phủ phái tới vấn an con rể tương lai vội vàng tiến vào bên trong, ánh mắt cúi xuống, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra.

Tiết phủ bị bao vây ba lớp cả trong lẫn ngoài, đầu sỏ gây ra đang tiêu dao tự tại ngồi trong đại viện uống trà.

Gã mặc một bộ quân trang chất lượng kém, trên bụng là những cúc áo kim loại không chịu nổi sự co dãn, chỉ còn những đầu sợi chỉ còn ương ngạnh chống đỡ.

Gã hướng người đang đến từ xa kia vẫy tay chào một cái, người nọ liền ngoài cười nhưng trong không cười, khoé mặt run rẩy.

Lão thái thái đang ở phật đường vì cháu trai mà cầu phúc. Người hầu nói cho bà biết đại thiếu gia đã tỉnh, bàn tay lão thái thái đang xoa phật châu hơi ngừng lại một chút. Nhưng không giống như lần trước lập tức tới xem, bà lẳng lặng phân phó người đi xuống, ra lệnh chiếu cố thiếu gia cho thật tốt.

Bên ngoài truyền tin đến điên rồi, nói Tiết gia đại thiếu gia chân bị thương cơ hồ phải mất nửa cái mạng, nằm suốt ba ngày mới tỉnh.

Vương Hạo Hiên không rõ trong chuyện này có bàn tay của hệ thống quấy phá hay không, nhưng cậu cũng không muốn quản.

Hơi khôi phục chút ý thức, Vương Hạo Hiên nhờ người hầu liền biết chuyện Tiết phủ bị biến thành một cái mồi câu bẫy rập, cũng biết kế sách trì hoãn của lão phu nhân.

Cậu đại khái đoán ra được ý tưởng của Lý Bạc Văn, kế sách này của lão phu nhân cũng vì muốn mở đường cho hắn.

Ngày cưới được ấn định vào ba ngày sau, Vương Hạo Hiên cân nhắc ưu thế địa lý ở một số thị trấn lân cận, cuối cùng đem mục tiêu tập trung ở thị trấn Trường Hòa, nơi dễ dàng ra vào.

Nơi đó vốn là địa phương Tống Lam âm thầm khống chế, thế núi bốn bề bao quanh một cái trung tâm, nếu ở đây tổ chức phục kích sẽ vô cùng hiệu quả.

Phía Thượng Hải chắc hẳn đã đem địa hình nơi này điều tra, chỉ sợ sẽ không dễ dàng trúng kế. Nếu muốn dụ địch xâm nhập, chỉ có thể mở rộng khu vực phục kích, đó là vùng giáp ranh Trường Bình.

Vương Hạo Hiên suy tính rất nhiều loại khả năng, cuối cùng thở dài.

Nghĩ đến nửa ngày vẫn là con đường cũ Tiết Dương từng đi. Nếu lần này cậu vẫn chưa chết, hệ thống vẫn là nên từ chức đi.

Tần gia tự cho là bắt được Tiết Dương chẳng khác nào bồi dưỡng một điểm yếu để khống chế Tiết phủ, thậm chí biến cả Vĩnh Thái trấn thành con rối. Vương Hạo Hiên tựa như gã mong muốn, chính là cắn răng bồi hắn diễn trò, giả làm một tiểu cô nương an phận chờ người đến cứu.

Giữa trưa, lão thái thái cho người truyền lời, gọi Vương Hạo Hiên đến một chuyến.

Phật đường tĩnh lặng, khi đóng cửa lại còn có cảm giác ảm đạm u ám. Một pho tượng phật đối diện cửa trước, nét mặt không biểu hiện có bao nhiêu từ bi, đứng đó chấp nhận dưa quả và trái cây cung phụng, nhưng đối với chuyện đời vẫn là hết thảy thờ ơ.

"Đến rồi à?"

Vương Hạo Hiên ngoan ngoãn đứng bên cạnh, ân một tiếng.

Lão phu nhân đứng lên, Vương Hạo Hiên đi tới đỡ bà, bỗng nhiên cảm thấy được bàn tay này đã nhẹ đi rất nhiều.

Khoảng thời gian cậu hôn mê, đối với tất cả mọi người mà nói hết thảy đều là dày vò, nhất là đối với lão thái thái luôn thương yêu cháu trai nhà mình. Tiết Dương nhiều lần gặp chuyện không may, bà lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể làm gì.

Một cỗ thương cảm nảy lên trong lòng. Lão thái thái cùng cậu đứng ở trước tượng phật, chậm rãi nói đến chuyện cũ.

"Thầy tướng số từng nói cho ta biết, đời này của ta sẽ gặp được hai vị quý nhân."

"Một người là tổ phụ của con, còn người kia chính là con."

Bà được Vương Hạo Hiên đỡ lấy, từng bước chậm rãi đi đến trước bàn thờ đầy khói hương. Nơi đó có một khối ngọc bội cũ, mặt trên có khắc tên tự của một người.

"Tổ mẫu này cả đời vì hắn, không tranh cũng không đoạt. Hắn nói cả đời này muốn đi cùng ta, cuối cùng còn bỏ ta đi trước một bước, lưu lại một mình ta trông coi một cái gia nghiệp to lớn như vậy."

Vương Hạo Hiên im lặng, lão thái thái quay đầu nhìn cậu, đáy mắt tràn đầy ôn nhu, "Nếu không phải con, ta cũng sống không được lâu như vậy. Thầy tướng số nói kiếp trước của con quá bi thảm, sát nghiệt quá nặng. Một đời gửi hồn tới đây, tất cả tai ương đều là vì đời trước mà chuộc tội. . . . . ."

Hai bàn tay tiều tụy của bà vuốt ve gương mặt cậu, nước mắt theo khóe mắt trào ra, rơi xuống áo, "Tổ mẫu đã già rồi, cái gì cũng không giúp được con, chỉ có thể tụng kinh thay con gánh vác nghiệp nợ chưa trả. Đã tính như vậy, rốt cuộc vẫn là không trốn được kiếp số."

Vương Hạo Hiên nắm tay bà, khẽ mỉm cười, "Tổ mẫu không cần tin những lời mê tín đó. Cháu trai tốt lắm, về sau cũng vẫn sẽ tốt số như vậy."

Nói tới đây, nghĩ đến tình cảnh hiện tại của Tiết phủ, cậu vẫn là nhịn không được khuyên, "Ngài cùng cháu trai rời khỏi đây được không, rời khỏi trấn Vĩnh Thái, đi đâu cũng được."

Tiết lão phu nhân nắm lấy tay cậu, vỗ nhẹ  lên mu bàn tay, "Cái xương cốt này của ta đã già rồi, chỗ nào cũng không đi được, mà chỗ nào cũng không muốn đi. Hậu viện có một gốc cây hoa dạ hợp (*) tự trồng, đó là do chính tay tổ phụ con trồng cho ta. Tổ mẫu muốn trông giữ nó, về sau ngay cả khi hoàng thổ có bị phá hư, khi chết cũng muốn được chôn dưới gốc cây kia."

Nói đã đến nước này, nói thêm gì nữa cũng là phí công.

Vương Hạo Hiên dự đoán được chính mình sẽ không sống được mà trở về, vừa mới bắt đầu cậu còn có chút sợ hãi, sợ chết, sợ hoàn toàn triệt để mà biến mất khỏi thế giới này.

Cuối cùng lại không muốn nghĩ nhiều như vậy, nghĩ về những gì đã có cũng đã đủ khiến cậu thoải mái.

Đi ra khỏi cửa, lão tổ tông lại bảo cậu ở lại. Ánh dương lạnh lẽo chiếu ngoài cửa sổ, lão thái thái cứ như vậy mà đứng dưới ánh mặt trời.

Vương Hạo Hiên nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy bà, khi ấy bà không gầy như bây giờ, hiện tại tay áo trống rỗng, giống như một trận gió có thể đem bà thổi bay.

"Tống Lam đối với con thật là tốt, tổ mẫu đều xem ở trong mắt."

Lão thái thái gõ quải trượng xuống đất, thanh âm rất nhẹ, nhưng cũng vô cùng nặng nề, "Chính là cháu trai à, con đường này cho tới bây giờ không ai dám đi, cũng không biết về sau. . . . . ."

Vương Hạo Hiên hướng bà mỉm cười, "Vậy đành thuận theo tự nhiên thôi."

Lão thái thái cũng không vì vậy mà chán ghét vứt bỏ cậu, cậu thực cảm kích, cũng vì ở thế giới này tìm được một người yêu thương cậu nhiều như vậy, cậu cảm thấy thật vinh hạnh.

Phải biết rằng ở thời đại này, tình yêu đồng tính vốn không được xã hội truyền thống dung nạp, bà có thể bao dung đến mức độ này, đã là quá đủ.

"Bằng không ở thế giới này trừ bỏ ngài, về sau còn có ai có thể đối tốt với cháu trai được như vậy?"

Tiết lão phu nhân nặng nề nhắm mắt lại, đường môn một lần nữa đóng cửa.

. . . . . .

Ngày hôn lễ của Tiết phủ, bốn sáu con đường của Vĩnh Thái trấn đều giăng đèn kết hoa. Đội ngũ đón dâu từ Trương trấn một đường khua chiêng gõ trống mà đến, Vương Hạo Hiên một thân áo đỏ, cưỡi ngựa trắng, tám người đằng sau nâng đại kiệu đem tân nương nhập môn.

Tần gia gia tăng số lượng người tuần tra, chỉ cần Tống Lam xuất hiện, lập tức xuất binh bắt người.

Vương Hạo Hiên từ trên cao nhìn xuống, bốn phía xung quanh đều liếc mắt một cái. Một đám người ỷ vào hệ thống, có chuẩn bị từ trước lại có ưu thế quân số nên không chút sợ hãi, ngay cả ánh mắt nhìn cậu cũng tràn ngập sự khinh bỉ.

Cậu âm thầm trong lòng khiển trách hành vi phản bội đáng xấu hổ của 104, lại nghĩ tới loại máy móc này vốn không có tình cảm, phỏng chừng căn bản sẽ không để ý.

Cậu đem tân nương mới cưới vào cửa, đám tân khách ở hai bên nhiệt liệt chúc mừng. Lão phu nhân cùng các lão nhân đều ngồi ở chính đường, trên mặt cũng không có nhiều ý cười.

Dụng ý của hôn lễ này trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ ràng, Vĩnh Thái trấn bị công phá, Trương gia trấn cùng với các thôn trấn lân cận cũng không tránh khỏi một kiếp.

Đến lúc chuẩn bị bái đường, ngoài đại viện truyền ra một trận xôn xao. Lão phu nhân gõ quải trượng đi đến trước cửa, cùng Vương Hạo Hiên đứng chung một chỗ. Tân nương cũng đem khăn voan xốc lên, trốn sau lưng cha mình.

Ngoài cửa lớn bắt đầu có tiếng súng nổ bang bang, tân khách thất kinh nơi nơi đều chạy tán loạn, tiếng thét chói tai cùng tiếng la đinh tai nhức óc, bên trong hỗn loạn đến không chịu nổi.

Vương Hạo Hiên ra lệnh cho quản gia đem lão phu nhân cùng vị hôn thê và người nhà nàng đưa đi, còn bản thân lấy ra từ dưới bàn thờ một khẩu súng đã lên đạn. Thừa dịp hậu viện đang loạn tới loạn lui, cậu cùng người của mình âm thầm xử lý hết sạch lính canh đang canh giữ ở hậu viện, tiện cho quản gia đem hết người đi giấu vào phòng tối dưới phật đường.

Cửa sau cũng không ngừng truyền ra tiếng súng đạn giao chiến. Xoay người, dư quang cậu thoáng nhìn thấy một thân ảnh.

Thân hình của hắn Vương Hạo Hiên đã sớm quen thuộc, không chút do dự hướng nơi người kia chạy tới, ôm chầm lấy hắn thật lâu.

"Đi theo anh."

Lý Bạc Văn giữ chặt tay cậu kéo vào góc tường, chờ động tĩnh từ cửa sau đuổi đến hoàn toàn biến mất. Lo lắng đến chân bị thương của Vương Hạo Hiên, hắn đỡ người đặt lên tường, bản thân trèo ra ngoài trước, lại xoay người ở trước mặt cậu mở hai tay ra.

"Nhảy xuống đi, anh đỡ em."

Vương Hạo Hiên không chút do dự nhảy vào vòng tay hắn, lồng ngực hắn quả thật rất ấm áp, còn có một trái tim đang điên cuồng đập mạnh.

Ô tô đỗ ở cách đó không xa, hắn đem đứa nhỏ ấn ở ghế phó lái. Còn bản thân lúc này khởi động xe chạy ra phố Đông, trực tiếp đâm thẳng vào một hàng súng đạn phía trước đang cố chặn lấy hai người!

"Nhóc con, không có dây an toàn, tạm thời ủy khuất em."

Lực chú ý của Vương Hạo Hiên căn bản không nằm ở đường xá xóc nảy hay nguy hiểm, mà là thắt lưng đang không ngừng rỉ máu của Lý Bạc Văn, "Chuyện gì đã xảy ra?"

Lý Bạc Văn thậm chí không thèm nhìn, giương súng bắn gục vài người rồi rút lại, "Khô rồi, không có việc gì. Chờ chúng ta an toàn, em bôi thuốc cho anh, được không?"

Vương Hạo Hiên gật đầu đáp ứng. Lý Bạc Văn nhìn cậu một cái, lái xe bay ra khỏi vùng đất hoang, thẳng tắp đi xuyên qua đám cây cỏ rồi đâm vào một khu rừng nhỏ.

"Em hôn mê mấy ngày nay, anh vẫn sai người đi hỏi thăm tin tức của em. Thượng Hải lại phái người đến, tin tức cái gì cũng đều truyền không được. Đêm ngủ anh còn nằm mơ thấy em vì cứu anh mà chết, cả miệng và mắt đều chảy máu."

Vương Hạo Hiên có thể cảm nhận được sự sợ hãi của người kia, "Em không sao, chỉ là trở về một chuyến."

Về phần trở lại đâu, hai người đều có thể hiểu được.

"Hệ thống đang tự động quét sạch, hẳn là là muốn chúng ta hoàn toàn biến mất. . . . . Thời điểm đến đây em có nhìn thấy anh, nhưng anh không để ý tới em. Ca, em còn tưởng anh đã xảy ra chuyện gì."

Lý Bạc Văn cười khẩy, "Đừng suốt ngày nghĩ lung tung. Thời điểm này còn có thời gian nghĩ, không bằng nghĩ xem về sau chúng ta an cư ở nơi nào."

Vương Hạo Hiên nói, "Ở bên anh là tốt rồi, chỗ nào cũng được. Chỉ cần có thể sống sót, nơi nào cũng ở được."

Viên đạn xuyên qua cửa kính phía sau bay tới, Lý Bạc Văn thầm mắng một tiếng, đột nhiên thay đổi phương hướng mà phóng đi.

"Địa phận Trường Bình trấn rất rộng lớn, bọn họ chắc hẳn không đoán được chính xác dụng ý của chúng ta. Anh đã sắp xếp người đi theo hai lộ trình, bọn anh đi theo đập chắn nước của Trương gia trấn, sau đó tất cả hội họp lại ở khe suối của Trường Hòa trấn."

Thời điểm hắn nói những lời này, thanh âm có chút bất ổn. Vương Hạo Hiên nghe đến đây đã hiểu, ở lúc hắn vừa muốn mở miệng liền lập tức đánh gãy, "Đừng nghĩ đến chuyện bỏ lại em. Em đã nói rồi, anh đi đâu em sẽ đi theo đó."

Cho dù phải chết, cậu cũng muốn như tổ mẫu và tổ phụ, được chôn dưới gốc cây hoa dạ hợp của bọn họ.

Vương Hạo Hiên chưa từng có một lần mường tưởng mãnh liệt như vậy về thế giới bên kia. Cậu muốn cùng người cậu yêu, dù kiếp sau, thậm chí đến kiếp sau sau nữa, đều phải cùng ở một chỗ.

Lý Bạc Văn chua xót cười rộ lên. Lần đầu tiên hắn lộ ra nụ cười như vậy, vừa bất đắc dĩ, vừa chứa đầy bi thương và tiếc nuối.

"Anh chưa từng nói cho em biết sao?"

Vương Hạo Hiên nghi hoặc nhìn về phía hắn, "Nói cái gì?"

Lý Bạc Văn sờ mũi, tro súng trên tay còn hơi cọ lên trên một chút. Hắn hắng giọng, cố ý ra vẻ trịnh trọng đến mức tức cười, nhưng Vương Hạo Hiên vẫn lắng nghe rất cẩn thận.

Hắn nói, "Tiểu Hạo Hiên, anh thích em."

Không khí yên lặng trong vài giây. Khoảnh khắc tiếp theo, khuôn mặt hắn đã bị ngậm vào một ngụm.

Lạnh lạnh, hời hợt như chuồn chuồn lướt nước như vậy, còn mang theo vị ngọt của kẹo đường.

Lý Bạc Văn theo bản năng nhớ kỹ loại cảm giác này, cho dù đến kiếp sau, hắn cũng sẽ dựa vào hương vị đặc biệt ngọt ngào kia, tìm được người hắn yêu.

. . . . . .

Trường Hòa trấn vẫn là yên bình trước cơn bão, cư dân đã bị lặng lẽ sơ tán tới thôn trấn phụ cận.

Người bên kia vẫn còn chưa đuổi tới, bọn hắn trước tiên thiết lập rào chắn mai phục.

Mưa bom bão đạn rơi xuống chỉ trong nháy mắt. Vương Hạo Hiên vốn chỉ nhìn thấy những hình ảnh như vậy trong phim, nhưng thực tế còn tàn khốc hơn rất nhiều.

Thời điểm chiến tranh còn chưa chân chính bùng nổ, cái danh từ kia vĩnh viễn chỉ tồn tại trong các cuốn từ điển.

Nó xé bỏ tất cả mọi hạnh phúc và sự tươi mới, cho dù sau này hạnh phúc hay sự tươi mới khác được sinh ra, cũng chỉ có thể ở trên những vùng đất cháy xém, hoặc những xác người cụt chân cụt tay mà nảy mầm sinh sôi.

Lý Bạc Văn từ trước đến giờ vẫn là luôn che chở, bảo vệ đứa nhỏ nhà mình. Trước kia là dưới ánh đèn sân khấu chói lòa, hiện tại là giữa mưa bom bão đạn đầy trời chỉ chực cắn nuốt tất cả các sinh mệnh.

Cậu không biết có nên cảm tạ kỳ ngộ này hay không, nhờ vậy mà cậu đã biết được người cậu yêu cũng yêu cậu, nhưng lại sắp phải chia lìa trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy.

Vương Hạo Hiên hỏi, nếu bọn họ không quay về thế giới thật, mà là vĩnh viễn biến mất không một dấu vết trên thế gian này, vậy thì phải làm sao bây giờ.

Lý Bạc Văn cười cười nói, vậy thì cứ cho là thế gian này chính là một giấc mộng. Trong mộng có một người tên là Lý Bạc Văn tiên sinh yêu một đứa nhỏ tên là Vương Hạo Hiên, không cần bất luận kẻ nào biết, coi như đây là bí mật chỉ của riêng hai người bọn họ mà thôi.

Tiếng súng đại bác nhảy mắt nổ lên, giữa ngọn lửa rực cháy đang nhào đến cắn nuốt, hai người hôn nhau.

. . . . . .

Trước cửa một quán trà sữa, có một nữ sinh đang nhàm chán đứng chờ tới lượt của mình. Đứa em gái không biết từ đâu thần tình kích động chạy tới, kéo cô một mạch chạy ra quảng trường Thời Đại.

Dưới ánh sáng rực rỡ của màn hình điện tử, tụ tập rất nhiều người qua đường đang xem náo nhiệt.

Giữa tuyết bay đầy trời, Lý tiên sinh cùng đứa nhỏ đang đứng trong đám người hôn môi.

═══════

(*) Cây dạ hợp, còn gọi là cây hợp hoan. Trong tiếng Trung còn có một nghĩa khác là đoàn viên, đoàn tụ.

——————————END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com