Chương 10
Có lẽ bởi vì mùa mưa thức ăn đầy đủ, tính cảnh giác của động vật cũng giảm xuống, chí ít việc một con sư tử đực lưu lạc đến lãnh địa của báo săn Bạch Vũ cũng không bị hàng xóm của nó dòm ngó, ngoại trừ đám cầy lỏn du đãng xung quanh nhà của nó thì thay đổi hẳn. Đối với loài động vật vừa lanh lợi vừa thoát tuyến như cầy lỏn, Bạch Vũ còn cảm thấy thú vị. Hơn nữa bọn chúng không có cùng chuỗi thức ăn, cầy lỏn ăn chủ yếu là côn trùng, thỉnh thoảng ăn thêm thằn lằn, rắn, nhện là được rồi, cho nên Bạch Vũ cũng không xua đuổi chúng.
Trong tự nhiên không có kim phút kim giây, chỉ dùng ngày đêm để nói về thời gian. Vào một buổi chiều tối sau cơn mưa lớn, trên trời xuất hiện 2 chiếc cầu vồng, giống như bạn tình đang ôm lấy nhau. Buổi chiều tà khiến cho bầu trời có màu giống như lửa, trăm vạn con chim quelea gào thét bay về phía ổ. Phía cuối đường chân trời là bóng hình một cây bao báp cắt ngang.
"Thật xinh đẹp, Long ca. Anh xem mặt trời có giống lòng đỏ trứng đà điểu không?" Bạch Vũ ghé vào tảng đá nhìn phong cảnh phía xa.
Chu Nhất Long nằm bên cạnh nó an tĩnh liếm móng vuốt. Bạch Vũ luôn cảm thấy Long ca không hề giống những con sư tử khác. Phần lớn sư tử đều có mùi rất đậm, đó là vũ khí để chúng chiến đấu và bảo vệ lãnh địa. Mùi vị rất có tính công kích đó lần nào cũng làm Bạch Vũ vừa ngửi thấy liền chạy trốn. Nhưng mùi vị trên mình Chu Nhất Long rất dễ chịu, giống như mùi cỏ khô phơi trong nắng, khiến Bạch Vũ không nhịn được muốn cọ tới, ngủ một giấc. Thật ra, có vài buổi sáng lúc tỉnh lại, toàn thân nó đều nằm trong lông bờm của sư tử. Lúc đầu Bạch Vũ còn cảm thấy ngại ngùng, nói nết ngủ của mình không tốt. Nhưng Chu Nhất Long cũng không để ý, còn ôn nhu liếm liếm nó. Sau đó, Bạch báo săn chỉ cần cho chút ánh nắng liền rực rỡ cũng phóng túng, đến lúc ngủ đều rất tự giác chui vào bên cạnh sư tử, cọ cọ cái đệm lông ấm áp.
"Em muốn ăn sao?" Chu Nhất Long hỏi hắn.
"Không muốn, nhưng hôm qua em nhìn thấy cầy lỏn đi ăn trộm trứng đà điều, bị đà điểu mẹ đuổi đánh, cười chết em." Bạch Vũ khoái trí lăn lộn trên mặt đất, nhìn một đám cầy lỏn bị đà điểu mẹ mổ đầy đầu vẫn ôm trứng không thả, thật là quật cường.
Bởi vì có sư tử đến, Bạch báo săn trước đây khó khăn lắm mới được một bữa no rốt cuộc có thể trải qua khoảng thời gian cơm no áo ấm. Hai con mèo lớn cùng nhau đi săn, xác suất thành công lớn hơn nhiều. Báo săn lợi dụng tốc độ đem con mồi đuổi tới nơi sư tử mai phục, sau đó sư tử đột nhiên đánh tới, một đòn trúng ngay!
Bạch Vũ gọi cách đi săn này là sự kết hợp hoàn mỹ giữa tốc độ và sức mạnh.
Hôm qua bọn chúng vừa cùng nhau săn được một con linh dương lunatus, ngon đến mức Bạch Vũ liếm đến tận chóp mũi. Ở chung với nhau hơn nửa tháng, nó đã ăn linh dương sừng cao, linh dương sừng dài, linh dương waterbuck và linh dương gerenuk. Nếu không phải linh dương eland lớn so với Long ca to gấp 2 lần, thậm chí nó cũng muốn nếm thử xem sao. Cái chân mập mạp to lớn kia nhìn đã thấy ngon rồi. Mùi máu dụ mấy con chó sói đất đến, khi chúng thấy bên cạnh báo săn còn có một con sư tử đực, chỉ có thể ngậm ngùi đứng ở phía xa.
"Tiểu Bạch, ăn từ từ thôi, ăn nhanh quá không tốt." Mỗi lần thấy Bạch Vũ ăn cái gì, Chu Nhất Long đều không nhịn được nhắc nhở, rất sợ nó đem mình nghẹn chết.
"Em quen rồi, sau này có Long ca, em không cần ăn nhanh như vậy, có thể từ từ ăn rồi." Báo săn cao hứng rung rung cái lỗ tai, có sư tử ở đây, bọn hay bắt nạt kẻ yếu kia sẽ không dám mơ ước thức ăn của nó nữa.
Chu Nhất Long không nói gì, nhưng trong lòng đầy tâm sự nhìn báo săn vẫn còn đang vội vàng nuốt. Bây giờ là mùa mưa, thức ăn vẫn còn đầy đủ. Chờ đến mùa khô thức ăn thiếu thốn, hắn nếu còn ở lại đây sẽ khiến cho bọn đi săn bất mãn, sẽ liên lụy tiểu Bạch. Chia tay là không thể nào, hắn nghĩ hay là khuyên tiểu Bạch đi cùng hắn. Nhưng nghĩ đến bắt tiểu Bạch phải rời xa lãnh thổ của mình thật ích kỉ, Chu Nhất Long nói không nên lời.
Quên đi, vẫn là quý trọng hiện tại, dù sao mùa mưa cũng mới chỉ vừa bắt đầu.
Sau đó, Chu Nhất Long sẽ để lại xác con linh dương lunatus cho bọn chó sói đất, hi vọng bọn chúng không đi rêu rao sự xuất hiện của hắn. Hắn không sợ chó sói đất hay linh cẩu, nhưng hắn không muốn thu hút sự chú ý của bọn sư tử. Hơn nữa tiểu Bạch chỉ ăn thịt tươi, cái xác này để đến ngày thứ 2 báo săn kén ăn cũng không hứng thú nữa.
"Vậy...em có muốn ăn trâu rừng không?" Chu Nhất Long hỏi.
Bạch Vũ lập tức đứng lên, cái lỗ tai dựng thẳng tắp, vẻ mặt đầy chờ mong.
"Ngày mai chúng ta thử đến bên sông Mara xem có đàn trâu rừng nào không, nhưng nói rõ trước, chỉ cho em đuổi chúng, không được đụng tay đụng chân." Chu Nhất Long rất nghiêm túc nhìn Bạch Vũ. Mỗi lần nhìn Bạch Vũ ăn cái gì đều rất hạnh phúc và thỏa mãn, Chu Nhất Long nhịn không được muốn đem những thứ tốt nhất mà hắn từng ăn chia sẻ cùng nó. Thịt trâu ăn cực kì ngon, nhưng bắt trâu rừng mạo hiểm cũng vô cùng lớn. Trâu rừng tính cách táo bạo, lực tấn công vô cùng mạnh, lại còn bảo vệ lẫn nhau. Chu Nhất Long từng tận mắt nhìn thấy một con sư tử cái bị trâu rừng bao vây, sau đó bị sừng trâu chọc thủng cả bụng, bi thảm chết đi.
"Em bảo đảm không manh động. Nhưng ca ca cũng không cần mạo hiểm. Chúng ta tùy duyên, nếu không săn được, chúng ta đi đào tổ lợn rừng. Hôm nọ em phát hiện một tổ lợn rừng, có chừng 6, 7 con liền." Bạch Vũ dùng đầu đỉnh đỉnh cằm Chu Nhất Long.
Chu Nhất Long hưởng thụ mà hé mắt. Bạch Vũ khi có việc nhờ hắn đều sẽ gọi hắn là ca ca, cùng với bộ dáng đáng yêu kia khiến hắn rất khó cự tuyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com